Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
Chương 101
Buổi dạ hội kết thúc vào lúc mười giờ tối, Đường Thi ngồi cạnh đài phun nước, đi giày cao gót hơi mệt nên cô ngồi một mình ở đó nghỉ một lúc, cô gái được ánh đèn ở bên đài phun nước chiếu xuống, góc nghiêng tinh xảo cho thấy vẻ dịu dàng, xinh đẹp, không còn dáng vẻ lớn tiếng kêu gào đến khản cổ như khi đối mặt với Bạc Dạ nữa. Lúc Tô Kỳ tách ra khỏi dòng người thì bắt gặp một mặt yên tĩnh như thế của cô, người đàn ông đó cười lạnh một tiếng, đi về phía trước, nhét hai tay vào túi quần, đôi mắt xanh lục dưới ánh đèn buổi tối lại hiện ra vẻ diêm dúa lằng lơ. Trông cứ như cặp đá quý phát ra ánh sáng yếu ớt, lập lờ vậy. Đường Thi nhìn thấy anh ta, không bày ra biểu cảm gì cả, cũng như những người khác, chào anh ta một câu: “Cậu Kỳ, chào buổi tối.” “Chào buổi tối.” Tô Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói ra câu chào này, vừa nãy người phụ nữ này nhào vào lòng anh ta chỉ muốn cố ý diễn cho Bạc Dạ xem, anh ta lớn thế này rồi mà chưa từng bị người phụ nữ nào lợi dụng một cách điêu luyện như thế cả! Rõ ràng Đường Thi không cùng một tần sóng suy nghĩ với Tô Kỳ, chào xong thì lại im lặng như cũ, mãi đến khi Tô Kỳ đi tới ngay trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt xanh biếc, cô hỏi: “Có việc gì sao?” Tô Kỳ mỉm cười: “Lợi dụng tôi xong thì chạy mất luôn? Em cảm thấy tôi là một người dễ nói chuyện lắm hả?” Đường Thi cười khẽ: “Theo nhu cầu mỗi bên, anh cũng chẳng thiệt thòi Hay cho câu anh không thiệt thòi gì! Tô Kỳ nhếch miệng lớn hơn: “Thế mà tôi lại xem thường em rồi, rốt cuộc vì sao trước kia lại giả bộ thuần khiến, vô tội như vậy? Hay là nói vốn dĩ em đã giả dối thế rồi.” “Thế thì đúng rồi.” Đường Thi đứng lên, không muốn ở cùng một chỗ với Tô Kỳ nữa: “Anh cứ coi như tôi là kẻ giả dối đi, dù sao thì giả dối cũng chẳng phải từ gì xấu xa. So với lòng dạ độc ác của Bạc Dạ thì giả dối này với tôi có khi lại là một từ khen ngợi.”
Tô Kỳ cười khẩy, đáy mắt của người đàn ông này lóe lên mấy phần nguy hiểm sâu xa: “Loại người như Bạc Dạ thì đương nhiên em không thể chơi lại anh ta rồi.” Đường Thi phát run trong lòng, nghe thấy Tô Kỳ mỉa mai tiếp: “Nhưng mà người phụ nữ như em thì quả thực chỉ để đàn ông chơi đùa một chút mà thôi.” Đường Thi quay đầu lại, trông thấy ý cười bỡn cợt trên khuôn mặt yêu nghiệt của người đàn ông kia, cô lùi lại mấy bước, đã cách xa đài phun nước, Khắc Lý Tư ở cách đó không xa đúng lúc quay lại, kéo cô ôm vào lòng: “Ơi này, sao bảo bối của anh lại ở một mình cùng cậu Kỳ vậy?” Cái từ ở một mình này khiến Tô Kỳ phải lên tiếng châm chọc: “Thôi đừng, tôi không gánh nổi sự yêu mến của cô Thi được đâu.” Đường Thi không nên tiếng, sự mệt mỏi khi phải ứng phó với Bạc Dạ khiến cô không muốn nói gì nữa cả, nhưng không biết tại sao Tô Kỳ cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích lửa giận trong người cô, mỗi một câu đều tràn đầy công kích và châm biếm cô, cô cũng chẳng biết tại sao anh ta phải làm như thế. Tô Kỳ thấy Đường Thi im lặng thì cảm thấy mất hứng, lúc đầu còn thấy gi.” dáng vẻ giương cung bạt kiếm của cô gái này khi đối mặt với Bạc Dạ có chút thú vị, sao anh ta vừa tới thì lại vô vị như vậy chứ! Khắc Lý Tư thấy nét mặt mệt mỏi của Đường Thi, thở dài: “Buổi tối đi đâu thế?” “Tôi với Thích Thích hẹn nhau đi uống rượu, còn anh?” “Vậy tôi đi cùng em nhé” Khắc Lý Tư nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Kỳ, dáng vẻ phóng khoáng, đứng cạnh Đường Thi, trông như một cặp trai tài gái sắc, không biết tại sao Tô Kỳ thấy cảnh này lại vô cùng chướng mắt. Khắc Lý Tư cứ ung dung, thoải mái như thế khiến anh ta không biết đặt tay vào đâu mới phải, ví dụ như lúc này, anh ta đang tao nhã chào tạm biệt Tô Kỳ, điệu bộ vô cùng chuẩn mực khiến người ta không thể soi ra được bất kỳ sai sót gì: “Vậy tôi đưa Dawn về nghỉ trước, nếu tối chúng tôi có đi đâu chơi thì nhất định sẽ mời cậu Kỳ tới tham gia cùng.” Nói dứt câu thì anh ta ôm Đường Thi rời khỏi đó ngay trước mặt Tô Kỳ, vừa tự tin vừa mạnh mẽ, Tô Kỳ nhìn chằm chằm hai bóng lưng của bọn họ một lúc lâu rồi mới kìm lại được nỗi buồn bực trong lòng.
Tô Kỳ cười khẩy, đáy mắt của người đàn ông này lóe lên mấy phần nguy hiểm sâu xa: “Loại người như Bạc Dạ thì đương nhiên em không thể chơi lại anh ta rồi.” Đường Thi phát run trong lòng, nghe thấy Tô Kỳ mỉa mai tiếp: “Nhưng mà người phụ nữ như em thì quả thực chỉ để đàn ông chơi đùa một chút mà thôi.” Đường Thi quay đầu lại, trông thấy ý cười bỡn cợt trên khuôn mặt yêu nghiệt của người đàn ông kia, cô lùi lại mấy bước, đã cách xa đài phun nước, Khắc Lý Tư ở cách đó không xa đúng lúc quay lại, kéo cô ôm vào lòng: “Ơi này, sao bảo bối của anh lại ở một mình cùng cậu Kỳ vậy?” Cái từ ở một mình này khiến Tô Kỳ phải lên tiếng châm chọc: “Thôi đừng, tôi không gánh nổi sự yêu mến của cô Thi được đâu.” Đường Thi không nên tiếng, sự mệt mỏi khi phải ứng phó với Bạc Dạ khiến cô không muốn nói gì nữa cả, nhưng không biết tại sao Tô Kỳ cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích lửa giận trong người cô, mỗi một câu đều tràn đầy công kích và châm biếm cô, cô cũng chẳng biết tại sao anh ta phải làm như thế. Tô Kỳ thấy Đường Thi im lặng thì cảm thấy mất hứng, lúc đầu còn thấy gi.” dáng vẻ giương cung bạt kiếm của cô gái này khi đối mặt với Bạc Dạ có chút thú vị, sao anh ta vừa tới thì lại vô vị như vậy chứ! Khắc Lý Tư thấy nét mặt mệt mỏi của Đường Thi, thở dài: “Buổi tối đi đâu thế?” “Tôi với Thích Thích hẹn nhau đi uống rượu, còn anh?” “Vậy tôi đi cùng em nhé” Khắc Lý Tư nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Kỳ, dáng vẻ phóng khoáng, đứng cạnh Đường Thi, trông như một cặp trai tài gái sắc, không biết tại sao Tô Kỳ thấy cảnh này lại vô cùng chướng mắt. Khắc Lý Tư cứ ung dung, thoải mái như thế khiến anh ta không biết đặt tay vào đâu mới phải, ví dụ như lúc này, anh ta đang tao nhã chào tạm biệt Tô Kỳ, điệu bộ vô cùng chuẩn mực khiến người ta không thể soi ra được bất kỳ sai sót gì: “Vậy tôi đưa Dawn về nghỉ trước, nếu tối chúng tôi có đi đâu chơi thì nhất định sẽ mời cậu Kỳ tới tham gia cùng.” Nói dứt câu thì anh ta ôm Đường Thi rời khỏi đó ngay trước mặt Tô Kỳ, vừa tự tin vừa mạnh mẽ, Tô Kỳ nhìn chằm chằm hai bóng lưng của bọn họ một lúc lâu rồi mới kìm lại được nỗi buồn bực trong lòng.
Bình luận truyện