Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy

Chương 8: Chương 8





Bách Nhạc hầu kết khẩn trương trên dưới lăn lộn, cười gượng vài tiếng: "Ha ha, con thay đổi khẩu vị thôi mà."
Không xong rồi, cậu không chú ý đến khẩu vị của nguyên chủ cùng với cậu không giống nhau.

Nếu là người thân cận liền có thể phát hiện ra điểm này, bây giờ chỉ có thể hy vọng qua loa lấy lệ này dùng được.

Bách Huy Chương cùng với Ngô Tuyết Anh chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn dáng vẻ cũng không nghĩ nhiều cái gì, xem ra vừa rồi "mắt sáng như đuốc" hẳn là do mình khẩn trương chột dạ thôi.

"Con đi tắm trước đây."
Bách Nhạc sợ chiến hỏa càng cháy càng mạnh, liền mượn cớ nhanh chóng rời khỏi.

Bách Âm thấy cậu muốn chạy trốn một mình bỏ lại cô, liền vội vàng lay cánh tay cậu không cần nghĩ ngợi nhiều mà nói cũng muốn đi cùng.

"Con cũng phải đi."
Bách Nhạc vẻ mặt hắc tuyến nhìn em gái nhà mình, trên mặt của Bách Âm đều viết "Không cho anh phản bội em, một mình bỏ trốn trước".

"Tiểu Âm, con bao nhiêu lớn rồi, còn hồ nháo!" Mẹ đẻ của nàng Trần Tố Thu thấp giọng trách mắng.

Bách Âm trừng mắt liếc nhìn bà một cái, nhưng vẫn dừng bước chân.

Chỉ có thể vẻ mặt phiền muộn phẫn hận, mà nhìn chằm chằm bóng dáng Bách Nhạc đang đi lên lầu.

Sau khi tắm rửa xong, Bách Nhạc liền nghe thấy dưới lầu tiếng cãi nhau đã dừng lại.

Nói như vậy hẳn là đang nghỉ giữa hiệp, nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ mắt to trừng mắt nhỏ ở dưới lầu, cậu liền không khỏi đồng tình Bách Âm.

Mẹ cậu nơi nào là đến thăm cậu, rõ ràng là thấy những ngày tháng này của ba cậu quá dễ chịu, liền cố ý chạy đến khiến cho ông khó chịu mà thôi.

Sau khi đóng lại cửa phòng, Bách Nhạc một phát mà ngồi ở trên giường, một bên dùng khăn lông chà lau tóc đang ướt dầm dề, một bên xem điện thoại.

Trong group không ngừng truyền đến âm báo tin nhắn.

Ngô Hoa: "Ba tôi lại đang thúc giục tôi tìm bạn gái nè, lúc Tết ăn cơm đoàn viên chắc chắn lại phải bị bọn họ nói mãi."
Những người khác không những không an ủi hắn, ngược lại còn vui sướng khi người gặp họa.


"Ha ha, ba mẹ tôi thấy tôi cứ lâu lâu lại đổi bạn gái, lúc đầu còn nói tôi tìm một người tốt rồi xác định quan hệ, giờ thì trực tiếp từ bỏ luôn rồi."
Trong group các bạn nhỏ lại tiếp tục xả, cuối cùng vẫn là nói tới đề tài cũ.

"Xem thử xem, ai trong chúng ta sẽ là người đầu tiên kết hôn đê."
"Tui đánh cuộc là Tiểu Chu Tử á, anh trai cậu ta mặc kệ đến lúc đó cậu ta có nguyện ý hay không, cho dù cậu ta không muốn vào động phòng, thì có đánh cũng phải đánh cho cậu ta cút vào động phòng."
Tiểu Chu Tử đã gửi một icon mặt vô biểu tình mỉm cười.

"Tui lại đánh cược là Nhạc Nhạc nè."
Bách Nhạc nhìn Ngô Hoa thình lình gửi ra một câu này, vì thế liền gửi dấu chấm hỏi qua.

"Nhạc Nhạc gần nhất cứ quái quái thế nào ấy, lấy hai mươi mấy năm kinh nghiệm tình trường của tôi mà nói, thì cậu ấy chắc chắn có người trong lòng rồi đấy."
Bách Nhạc tức đến phát cười: "Cút đi, trong lòng tôi có cậu đấy, cậu có tin không?"
Cậu gần nhất xác thật trong lòng luôn nhớ thương người khác, nhưng mà cũng không phải là cái loại nhớ thương như kia.

Bây giờ, trong đầu cậu tất cả đều là vấn đề như: Tại sao Tịch Yếm cùng Diệp Phi Phi còn chưa ở cùng nhau, Tịch Yếm lại vì cái gì mà đối với Diệp Phi Phi bằng thái độ thế kia.

Nói túm lại, chính là vì tình yêu của người khác mà rầu thúi ruột cả ra đây nè.

"Haizz, nghĩ đến cái ngày mà Nhạc Nhạc kết hôn, thế nhưng tui lại có một loại nước mắt cha già chảy tràn bờ đê, cũng không biết cây cải trắng Nhạc Nhạc này sẽ bị con heo nào ủi đi mất nữa."
Bách Nhạc dứt khoát thay đổi tư thế nằm ở trên giường, đang định gõ bàn phím trả lời hắn.

Bỗng nhiên liền thấy Tiểu Chu Tử đã gửi lại một tin nhắn khác, vừa nhìn thấy đã bị cái tên kia hấp dẫn lực chú ý.

"Ê, các cậu có nhận được thư mời của Tịch gia không?"
"Ồ, cậu nói chính là vị Tịch lão gia tử kia? Có nhận được, cái kia nói trắng ra chính là vì muốn tìm một đối tượng kết hôn cho Tịch Tứ gia đi."
"Nghe nói, không chỉ có nữ, mà còn có cả nam nữa.

Nói là bởi vì nhiều năm như vậy mà bên cạnh Tịch Tứ gia vẫn không có ai, cũng không biết y thích nam hay là nữ lại hoặc là tất cả đều thích, cho nên dứt khoát đều mời đến hết."
"Nam ở chỗ nào?"
"Chúng ta còn không phải là nam sao?"
Mọi người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ở trong lòng đồng thời "Đệt" một tiếng.


"Mẹ nó, cái này làm giống như là Hoàng thượng đang tuyển phi vậy á."
"Ngô quý nhân thật lớn mật, dám nói Tứ thúc của tôi như vậy, không sợ tôi chụp hình cho y xem sao?"
"Chỉ bằng vào lá gan vừa nhìn thấy y liền phát run của cậu, cậu nghĩ cậu dám sao?"
Bách Nhạc trong lòng bỗng nhiên vừa động, bắt đầu lục tung khắp nơi để tìm đồ vật, hơn nửa ngày mới từ trong ngăn kéo lấy ra được một tờ giấy nhỏ.

Trên tờ giấy là một chuỗi con số, là số điện thoại mà lúc đụng xe lần trước từ chỗ Tịch Yếm lấy được, chỉ là không biết là số điện thoại tư nhân hay là số văn phòng.

Cậu cẩn thận nghĩ một chút, tuy rằng hiện tại Tịch Yếm đối với Diệp Phi Phi thái độ lãnh đạm ác liệt, nhưng mà lỡ như cốt truyện là truy thê hỏa táng tràng thì sao ta?
Đã có nhiều nghi hoặc như vậy, vậy không bằng chủ động hỏi y.

Rốt cuộc đã cân nhắc nửa ngày, mà mình cũng nghĩ không ra được cái gì.

Cậu cũng không phải là người tính tình ngượng ngùng xoắn xuýt, tại sao không thể trực tiếp hỏi y nhỉ?
Cậu nhập số vào thanh tìm kiếm, quả nhiên tìm được một tài khoản, chân dung đơn giản chỉ thuần một màu.

Trong lòng cậu thấp thỏm bất an, ngay cả bản thân cũng không nói rõ là vì cái gì.

Lo lắng tin nhắn của mình sẽ như đá chìm đáy biển, bởi vì theo như tính tình của y thì chắc chắn sẽ rất ít xem Wechat, vì thế lại nhịn không được gửi một tin nhắn qua cho y.

Mà ở Tịch gia dinh thự bên kia.

Người đã từng đến nơi này đều sẽ có một ấn tượng chung, chính là tòa dinh thự này giống như chủ nhân của nó tản mát ra một loại hương vị tử khí trầm trầm.

Trong phòng hàng năm đều được bao phủ bởi dược vị, cũng khiến cho người ta cảm thấy áp lực.

Trên bàn cơm thật dài, một đầu một cuối ngồi hai người.

Tịch Yếm không chút để ý cúi đầu cắt thịt bò bít tết, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng bố thí cho người phụ nữ đang chật vật khóc đến sưng cả mắt cuối bàn.

Đàm Liên Tâm lau lau nước mắt, nỗ lực đứng thẳng sống lưng khẽ nâng cằm, bà không thể mất mặt trước người này.

Đứa con trai này của bà tuy rằng bộ dáng giống mình, nhưng tính tình thì lại kế thừa toàn bộ từ phụ thân thân sinh của y, máu lạnh mười phần mười, thậm chí còn có dấu hiệu trò giỏi hơn thầy.


Tịch Yếm lông mi rũ xuống, trên tay hơi hơi dùng sức cắt bò bít tết.

Y không chế lực độ rất tốt, dao nĩa cùng đĩa sứ chạm vào nhau thỉnh thoảng phát ra tiếng vang thanh thúy.

"Con chừng nào thì có thể thả ta ra ngoài?" Đàm Liên Tâm trong mắt vẫn nhịn được không được lộ ra vẻ cầu xin.

Tịch Yếm động tác trên tay vẫn không ngừng, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, bình tĩnh nói: "Tôi không hề không cho bà ra ngoài."
Đàm Liên Tâm tức đến cả người phát run, y rõ ràng là đang trợn mắt nói dối, nhưng mà bà lại không dám phát hỏa với y, thế nên biểu tình liền hơi hơi vặn vẹo.

Tịch Yếm nâng nâng đầu, rốt cuộc cũng bỏ được mà liếc nhìn bà một cái, nhàn nhạt bổ sung nói: "Chỉ cần bà không lấy tiền của tôi, đi cứu con trai của bà là được."
Đàm Liên Tâm đột nhiên đứng lên, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa mà gào lên: "Rõ ràng là mày làm hại nó thành như vậy! Là mày làm hại nó nghiện bài bạc, lại âm thầm sai người cho nó vay nặng lãi.

Hiện tại nó trả tiền không được, cả ngày trốn đông trốn tây, còn không phải đều là bởi vì mày sao?"
Tiếng chửi bậy bén nhọn chói tai của người phụ nữ kia, làm y hơi hơi nhíu mày, sau đó liền buông xuống dao nĩa trong tay, thong thả ung dung mà lau miệng.

"Xem ra lễ nghi trên bàn ăn của bà, còn cần phải học lại một lần nữa."
Đàm Liên Tâm nghe vậy sợ đến mức run lên, những hồi ức bất kham chịu đựng đó lại bắt đầu xuất hiện.

Năm đó, bà vừa đến Tịch gia, mỹ danh rằng tìm cho mình một vị lễ nghi lão sư, kết quả nhất cử nhất động của nàng đều chịu quản chế theo dõi, đoạn thời gian kia quả thực đều sắp tra tấn bà đến điên rồi.

Bà lại đành phải phóng mềm ngữ khí nói: "Yếm Yếm, mẹ thực xin lỗi con, mẹ biết sai rồi, mấy năm nay mẹ đặc biệt tự trách cùng áy náy.

Con tha thứ cho mẹ, cứu em trai con đi mà, có được không?"
Tịch Yếm nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên khóe miệng hơi cong cong lên, nhắc tới một đề tài không chút liên quan nào: "Nói đến việc này, năm nay là năm thứ năm rồi đi."
"...!Cái gì?"
Tịch Yếm lắc lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt lại hiện lên chút ủ rũ.

Y hơi hơi khép lại hai mắt, tựa hồ không muốn nói thêm cái gì khác nữa.

Một bên quản gia tẫn trách lập tức đi đến bên cạnh y, thấp giọng dò hỏi y có muốn nghỉ ngơi một chút hay không.

Thân mình của y so với mấy năm trước đã tốt hơn nhiều, chỉ là còn không thể lơi lỏng.

Tịch Yếm chậm rãi mở mắt ra, con ngươi của y so với người thường còn đen nhánh hơn rất nhiều, nhưng lại không có chút ánh sáng nào, luôn luôn tử khí trầm trầm.

Đang muốn mở miệng nói chuyện, thì màn hình điện thoại y tiện tay để trên bàn cơm bỗng nhiên sáng lên một chút.

Tịch Yếm nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, vươn tay lấy lại đây nhìn thoáng qua, ngay sau đó biểu tình thế nhưng có chút nao nao.


"Tôi là Bách Nhạc, có thể đồng ý lời mời kết bạn của tôi trên Wechat được không? Tôi có lời muốn nói với anh."
Y mở Wechat ra, quả nhiên có một điểm đỏ, sau khi click mở liền bật ra ID của một tài khoản.

Ngón tay của y ở trên màn hình tạm dừng vài giây, cuối cùng vẫn là chọn đồng ý kết bạn.

Y cũng không giống người khác tách riêng thành hai số công việc và tư nhân, bởi vì y luôn luôn chỉ có công việc.

Bách Nhạc bên kia ôm điện thoại đều mau ngủ luôn rồi, giống như gà con mổ thóc mà không ngừng gật đầu.

Vẫn là tiếng đập cửa đem cậu đánh thức, chỉ thấy Bách Âm cầm một đĩa trái cây đi vào.

"Mẹ anh bảo em đưa nho cho anh, nói thấy anh thích ăn cái này nè."
Bách Nhạc còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng mà ô một tiếng.

Nhưng chờ đến khi thấy ở thanh tin nhắn trên Wechat xuất hiện một cái chân dung thuần sắc, cậu liền giật mình một cái.

Cậu thật sự được đồng ý kết bạn rồi hả?
Mặc kệ y thế nào thì ra là vẫn biết dùng Wechat, nghĩ như vậy cậu lại cảm thấy y bình dị gần gũi có thể giao lưu.

Bách Nhạc nhanh chóng đem em gái nhà mình đuổi đi, sau đó ghé vào trên giường một bên ăn nho một bên lại gõ bàn phím.

Không ngừng xóa xóa giảm giảm, cuối cùng vẫn lựa chọn phương pháp hỏi trắng ra.

Dù sao thì hỏi cũng không rớt mất miếng thịt nào mà, còn có thẻ giải quyết nghi hoặc từ trước đến nay của cậu nữa.

Tịch Yếm bên kia đã nằm ở trên giường, trong phòng một mảnh tối đen, trên tủ đầu giường còn đặt một chén thuốc đen tuyền.

Bình thường lúc này y đã uống thuốc xong rồi đi ngủ, nhưng hôm nay không biết vì sao cùng với bình thường có chút không giống nhau.

Điện thoại "ting" truyền đến một tiếng chấn động, Tịch Yếm hơi hơi mở mắt, nhìn tin nhắn vừa gửi đến ở trên màn hình, ý vị không rõ mà híp híp mắt.

Chỉ thấy bên trên viết: "Anh có phải là thích Diệp Phi Phi hay không nha, một chút cũng coi như."
Tác giả có lời muốn nói:
Tịch Yếm: Hỏi mình có thích Diệp Phi Phi hay không à ăn dấm mình à thích Diệp Phi Phi?
Hỏi mình có thích Diệp Phi Phi hay không à ghen với cô ta à thích mình?
Cái gì? Lúc trước tôi nhìn ra cậu ấy nói thích tôi là đang nói dối? Các người biết đó, sức quan sát của tôi đôi khi không quá chuẩn, ừm, chính là như vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện