Chương 15: Chương 15
Hạ Lưu Ly cầm lên đọc mà hoang mang tột độ, không hiểu gì cả.
Trên tờ giấy có in hình thẻ của cô, bên trên là tên tuổi của cô, nơi làm việc là một công ty XX chuyên về ngành quảng cáo.
Cô quay sang hỏi anh: "Chuyện này là sao? Đây là cái gì?"
Trục Đông Quân đáp: "À, để cô tiếp cận bọn yêu ma hơn thì cô sẽ tạm thời làm ở một công ty của ta trong thời gian ngắn."
Mặc dù có chút không tình nguyện nhưng dù sao thì cô cũng đã đóng dấu kí tên lên hợp đồng rồi, đâu thể nuốt lời được.
Cô thở dài:
"Được rồi, tùy anh.
Nhưng tôi làm quan chức gì trong công ty vậy?"
Trục Đông Quân cười một cách thần bí, "Ha! Khi nào đến công ty rồi cô sẽ biết thôi! Sẽ thú vị lắm đây!"
Cái nụ cười ám ảnh của anh ta làm cô cứ thấy lạnh sống lưng đến lạ thường, giống như anh ta đang lên kế hoạch chơi khăm cô vậy.
Một lúc sau, họ đã dùng bữa xong.
Hạ Lưu Ly đi theo Trục Đông Quân ra ngoài.
Trước mặt cô là một chiếc xe mới nhất và duy nhất trong nước.
Công nghệ tiên tiến hiện đại, có thể tự lái, có máy tính tự động được lắp trên xe, camara rõ nét, còn có máy pha cà phê nữa.
Con xe này còn xịn hơn gấp nhiều lần so với xe của Bối Hạ Cảnh.
Trục Đông Quân cầm chiếc chìa khóa đi lên ghế lái.
Hạ Lưu Ly cũng theo thói quen mà mở cửa ghế phụ để ngồi.
Tuy nhiên, anh lại khóa cửa phụ, không cho cô vào.
"Ra ghế sau ngồi đi! Ghế này chỉ để cho người phụ nữ của ta ngồi thôi!"
Đây là lần đầu tiên cô thấy một người bảo thủ và nhiều luật như anh đấy.
Cái hành động giữ ghế này cô cứ tưởng là chỉ xuất hiện trong phim thôi chứ! Ai dè cái tính này lại xuất hiện trên người Trục Đông Quân.
Hạ Lưu Ly cũng chẳng quan tâm chuyện này, cô chỉ tức mỗi việc là cô bị anh ta làm cho có cảm giác lòng tự trọng bị chà đạp thôi.
Cô tức giận mở cửa ghế sau, vào trong ngồi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, với tốc tộ thần sầu của nó, chỉ mười lăm phút sau họ đã ở bãi đỗ xe của công ty.
Hạ Lưu Ly nhanh chóng mở cửa xuống xe nôn mửa một lúc.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa cảm thấy mình kiệt sức đến như vầy.
Trục Đông Quân thong thả bước xuống xe, anh ta nhìn thấy cô như thế bèn mở lời trêu chọc: "Chỉ mới có nửa tốc độ thôi mà cô đã không trụ được rồi sao? sức đề kháng yếu quá rồi đấy!"
Hạ Lưu Ly lấy khăn lau miệng, sau đó đứng thẳng lưng mắng anh: "Tại ai mà tôi mới thành ra thế này? Đi chậm một chút không được sao? Phi nhanh quá tốc độ là bị công an mời lên phường đấy!"
Mặc dù cô lớn tiếng như thế nhưng ánh mắt vẫn lảng tránh đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Điểm này anh cũng nhìn ra được là cô vẫn đang có một nỗi ám ảnh khi đối diện với anh.
Trục Đông Quân cũng không để ý nhiều, anh quay người đi, đồng thời thúc dục cô:
"Đi thôi nếu cô không muốn bị bảo an bắt lại dọn bãi ói của cô."
Hạ Lưu Ly vội vàng bước nhanh theo anh.
Trước mắt cô là một công ty lớn gồm hai mươi hai tầng.
Bước vào trong là không gian rộng lớn, nhân viên cũng rất đông, họ trông vô cùng bận rộn với công việc của mình.
Trong tay họ lại ôm một đống tài liệu khác nhau cùng với một tách cà phê nóng hổi.
Trục Đông Quân dẫn cô đến chỗ quản lí.
Nhìn thấy giám đốc đích thân đến, người quản lí vội vã cúi chào sếp.
Trục Đông Quân chỉ tay ra đằng sau, chỗ mà Hạ Lưu Ly đang đứng, sau đó ra chỉ thị: "Sắp xếp cho cô ấy như những gì mà hôm qua tôi nói!"
Dứt lời, anh đi vào thang máy, bấm vào tầng của mình.
Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, đưa anh đến lầu khác.
Bây giờ chỉ còn lại một mình cô ở với nhân viên quản lí.
Chỉ thấy anh ta đưa cho cô một bộ đồng phục mới, với một tấm thẻ in tên cô.
Hạ Lưu Ly đi vào phòng vệ sinh thay đồ.
Cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Cái màu xanh lá chuối kết hợp với màu đen tuyền kẻ sọc ở hai vai, không khác gì một người lao công cả.
Cô lật cái thẻ tên xem thông tin đăng sau.
Trên đó ghi rõ từ lao công phòng làm việc của Hàn Sở Trạch làm cho cô hoang mang tột độ.
Cô cứ tưởng rằng Trục Đông Quân sẽ xếp cho cô làm trợ lý hay thư kí gì đó chứ! Thật không ngờ anh ta lại cho cô làm công việc nặng nhọc như vầy.
Với một người đứng đầu cả công ty như anh thì dư sức đưa cô lên tổng giám đốc, rõ ràng như vầy là đang bắt nạt cô vì vụ chê bai anh ta vào tối hôm qua đây mà!
Hạ Lưu Ly bây giờ chỉ muốn ném thẳng cái chổi vào bản mặt xảo trá của anh ta, nhưng cô còn không biết anh ta làm việc ở tầng mấy nữa thì làm sao có thể báo thù được.
Hạ Lưu Ly hít thở thật sâu, trấn tĩnh lại cơn giận dữ của mình để có thể làm việc một cách thật hoàn hảo, mất công chưa làm được một ngày đã bị đuổi việc thì thực sự quá mất mặt rồi..
Bình luận truyện