Chương 47: 47: H
Hạ Lưu Ly nhỏ giọng đáp lại anh: "Được rồi, nhớ là chạm có ranh giới thôi đấy! Tôi mà phát hiện anh có ý đồ bất chính là chết với tôi."
Khuôn mặt đại ác ma chợt nở một nụ cười gian xảo nhìn cô, "Được, ta đã nghe rõ những lời cảnh báo của ngươi."
Nói xong, anh lại luồn tay tháo chiếc áo ngực của cô vứt xuống đất, đồng thời cúi xuống hôn lên bầu ngực trắng của cô.
Chiếc áo tắm của anh cũng trở nên sộc xệch từ lúc nào không hay, để lộ một bờ vai săn chắc cùng với cơ bụng tám múi siêu đỉnh.
Hạ Lưu Ly bị thu hút bởi vẻ đẹp khó thấy của cơ thể anh, liền không kìm được mà vuốt ve cơ bụng săn chắc của anh.
Cảm giác kích thích làm đại não của anh chết lặng vài giây, đến cả hành động mà anh đang làm với cô cũng bị gián đoạn.
Trục Đông Quân ngước mắt lên nhìn cô.
Khuôn mặt đã đỏ ửng, đến cả hai tai cũng hòa tan vào màu đỏ nổi bật ấy của anh.
Hạ Lưu Ly lần đầu thấy được biểu cảm kì lạ này của anh, cô không ngại mà lên tiếng trêu chọc anh:
"Mặt đỏ dữ vậy? Nói thật đi, anh thèm khát tôi từ khi nào rồi?"
Trục Đông Quân mỉm cười nhưng bàn tay vẫn đang quanh quẩn trên người Hạ Lưu Ly, "Hừm...!chắc là bắt đầu từ lần đầu gặp ngươi chăng? Ta cũng chẳng rõ nữa!"
Hạ Lưu Ly cúi xuống hôn lên hai má của anh khiến cho Trục Đông Quân đần người ra nhìn cô như một con sói nhỏ.
Hạ Lưu Ly còn cắn nhẹ vào cổ anh rồi nói tiếp:
"Có lẽ dục vọng của anh đã nổi lên từ đêm hôm qua rồi đấy!"
Chiếc hai dây mỏng manh của cô rơi xuống hai bắp tay nhỏ nhắn.
Với khoảng cách gần như thế này, Trục Đông Quân có thể thấy rõ được vòng ngực chín mươi của Hạ Lưu Ly.
Hành động táo bạo, công thêm cơ thể gợi cảm của Hạ Lưu Ly khiến anh không thể dừng lại ở việc đụng chạm nhẹ nhàng, anh muốn nhiều hơn nữa.
Chỉ thấy Trục Đông Quân đè cơ thể nhỏ bé của Hạ Lưu Ly xuống giường rồi lên tiếng thông báo một tiếng với cô:
"Thật ngại quá, giờ ta đổi ý rồi! Ta muốn nhiều hơn là một cái đụng chạm."
Hạ Lưu Ly ngửi thấy được mùi sói hoang nồng nặc đang khao khát ăn thịt con mồi trước mắt.
Cô cảm nhận được nguy hiểm sắp ập đến, liền lớn tiếng ngăn anh lại:
"Không được, tôi không cho phép anh làm như vậy!"
Trục Đông Quân cười ma mị đáp: "Ta chỉ thông báo thôi chứ ta đâu có ý định hỏi ý kiến của ngươi!"
Dứt lời, anh lại cúi xuống cưỡng hôn cô một cách mạnh bạo hơn.
Hình dạng thực sự của ác ma bắt đầu lộ diện.
Trên đầu anh mọc hai cái núm sừng dài khoảng năm xăng ti mét cùng với cái đuôi dài không giới hạn, ở cuối đuôi có dạng hình trái tim màu đỏ, nó luồn xuống dưới chân váy của cô một cách nhanh chóng.
Hạ Lưu Ly cảm nhận rất rõ ràng về sự va chạm với cái đuôi của anh, nó đang quấn chặt lấy chân của cô và không hề dừng lại ở đó.
Hạ Lưu Ly cố gắng hết sức để đẩy anh khỏi nụ hôn nồng cháy ấy.
Cô thở hổn hển mà chất vấn anh: "Tại sao anh lại làm những chuyện này đối với tôi chứ? Tôi đâu phải bạn tình của anh đâu!"
Mặc dù bị cô gián đoạn giữa chừng nhưng anh vẫn không có ý định buông tha cho cô.
Cô càng kháng cự, anh lại càng thích.
Trục Đông Quân cúi xuống hôn liên tục lên gò má đỏ ửng của cô, bàn tay không ngừng đi khám phá khắp cơ thể của Hạ Lưu Ly.
"Là do máu của ngươi đã kích thích kì phát tình của ta trỗi dậy, nên ngươi phải chịu trách nhiệm cho việc mà bản thân đã gây ra."
Trong nháy mắt, anh đã thoát ly hết bộ đồ ngủ của cô.
Trước mắt anh chỉ có một miếng mồi béo bổ đang chờ đợi anh đến thịt.
Hạ Lưu Ly ngẫm nghĩ một chút, hình dạng lúc này của anh ta rất khác so với ngày thường cũng như lúc đánh nhau.
Cặp sừng cùng với cái đuôi dài kia càng khiến cô khẳng định hơn về suy nghĩ của bản thân.
Anh ta thực sự đang trong kì phát tình của ác ma.
Một khi kì phát tình đã trỗi dậy thì không có cách nào để ngăn cản lại sự khao khát bên trong của Trục Đông Quân.
Hạ Lưu Ly cũng không còn đường nào để lui nữa, nói chuyện thì anh ta cũng chẳng thấm vào được câu nào thì nói nhiều làm gì.
Dù sao cũng là anh ta chủ động, cô cũng chẳng thiệt trong vụ này nên đã hợp tác với anh.
Hạ Lưu Ly không còn ý chí phản kháng như vừa nãy nữa, cô chủ động phối hợp mọi thao tác của anh.
Hành động này của cô càng khiến cho Trục Đông Quân ngạo mạn hơn.
Sức tấn công cùng với nhịp tim của anh đập nhanh và dồn dập hơn.
Dù sao đây cũng là lần đầu của cô nên sẽ rất đau, mà một người sợ đau như cô thì không biết có chịu đựng nổi sức mạnh của anh không thì cô cũng không rõ.
Để bớt đi sự đau đớn ấy, cô liền lên tiếng nhắc nhở anh:
"Tôi sợ đau lắm...!nên anh làm nhẹ thôi!"
Nói xong câu này, cô ngại ngùng che mặt lại, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt.
Trục Đông Quân cũng hiểu được nên suốt cả quá trình anh đều rất cẩn thận và dịu dàng với cô.
Bình luận truyện