Bá Đạo Tổng Tài Là Ác Ma!

Chương 61: Chương 61




Quỷ nữ nhìn thấy hình ảnh của đại ác ma, đôi mắt ả có chút chấn động.

Thế nhưng cái sự run rẩy và sợ hãi của ả chỉ kéo dài được vài giây.

Nó ngạo nghễnh cười khinh bỉ anh:
“Chà, không ngờ ngươi có thể xuất hiện ở được đấy, nhưng mà đã đến rồi thì đâu thể ra được, đúng chứ?”
Trục Đông Quân nhăn mày, tức giận giải phóng đôi cánh thổi bay cát đá về phía quỷ nữ khiến nó bị tan chảy thành một vũng máu tươi dưới sàn nhà.

Lúc này, Hạ Lưu Ly mới từ từ bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó.

Cô liếc mắt nhìn tình hình, mọi người đều vẫn bình an vô sự thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Sự xuất hiện bất ngờ của Trục Đông Quân cũng làm cho cả ba người dưới lầu vô cùng ngạc nhiên.


Trịnh Tĩnh Lẫm tò mò chất vấn đại ác ma:
“Nè, sao anh vào được đây hay vậy? Mà sao anh lại bước ra từ phòng Hạ Lưu Ly chứ?’
Trục Đông quân cao ngạo đáp lại anh một câu vô cùng chất: “Ta thích thế, liên quan gì đến con hồ ly thối nhà người.”
Nghe câu này của anh mà Trịnh Tĩnh Lẫm tức đến đỏ hết cả mặt nhưng cũng chẳng làm gì được Trục Đông Quân.

Hàn Sở Trạch không biết từ bao giờ đã đi đến ngay cạnh Hạ Lưu Ly, anh đưa cho cô thanh kiếm trắng rồi nói:
“Chỉ có cô mới có thể giết được con quỷ nữ này, dùng thanh kiếm đâm thẳng qua nốt chu sa trên trán của ả là được.”
Hạ Lưu Ly nhìn thấy trong đôi mắt của Hàn Sở Trạch đang chứa đựng một nỗi sợ khỏ tả.

Nó giống như đang sợ sệt điều gì đó khi đưa thanh kiếm trắng này cho cô, giống như muốn giết được quỷ nữ thì cô sẽ phải trả một cái giá gì đó vậy.

Cô đang định mở lời hỏi anh thì vũng máu tanh tưởi kia bắt đầu di chuyển với những dấu chân to gấp đôi lần trước.

Chỉ thấy nó đi lên trần nhà rồi lại đi xuống dưới lầu, nhà bếp, phòng tắm.

Tất cả những nơi trong căn nhà đều có dấu chân quỷ của nó.

Mọi người vẫn đang hoang mang không biết quỷ nữ muốn làm gì thì dưới chân họ đã xuất hiện những bàn tay máu vô cùng bốc mùi và kinh tởm.

Chúng nắm chặt lấy chân của họ từ từ kéo xuống sàn nhà đã nhuộm đỏ màu máu từ lúc nào không hay.

“Cái gì vậy nè, mới thoát ra xong giờ lại dính bẫy của nó là sao trời?” Trịnh Tĩnh Lẫm hoảng hốt hét lớn lên.


Giọng nói thì thầm của quỷ nữ vang vọng khắp căn nhà: “Ha, ha, ha, các người sẽ sớm bị đống máu của ta nuốt chửng thôi.” Hạ Lưu Ly Bất chợt bị những sợi tóc đỏ của nó quấn chặt, treo giữa không trung, “Còn con nhỏ thần nữ này sẽ trở thành đồ ăn cung cấp máu cho ta mỗi ngày.”
Tinh linh xanh lên tiếng hỏi nó: “Sao ngươi không nuốt chửng cô ấy luôn đi, mắc gì phải mang đi dự trữ?”
Quỷ nữ cười một cách hả hê mà đáp lại: “Ngươi nghĩ ta ngu vậy sao? Ngươi nghĩ ta không biết ăn nhiều sẽ bị bội thực à?”
Trịnh Tĩnh Lẫm liền cắt ngang lời nói của nó: “À thế à, chứ ngươi đang ăn một lúc bốn người đó thôi, đấy không phải số nhiều à?”
Quỷ nữ tức giận chôn vùi Trĩnh Tĩnh Lẫm vào vũng máu chỉ trong nháy mắt rồi nói tiếp: “Các ngươi đồng hành với một tên lươn lẹo như thế này không thấy mệt sao?”
Hàn Sở Trạch đáp: “Cũng khá là mệt, nhưng mà nói chuyện với ngươi càng mệt hơn đấy.”
Dứt lời, anh triệu hồi cây lưỡi hái xuất hiện, dùng toàn bộ sức lực thoát khỏi đầm lầy bẩn thỉu của ả ta.

Anh lộn nhào trên không trung một cách hoàn hảo, chém đứt những sợi tóc đang trói buộc Hạ Lưu Ly xuống.

Quỷ nữ cũng chẳng phải dạng dễ đối phó, nó thấy anh vẫn còn sức phản kháng liền thẳng tay dìm cơ thể anh xuống vũng máu dưới nhà với tốc độ nhanh đến chóng mặt, cú đập của nó mạnh tới nỗi làm máu bắn hết lên cơ thể của những người còn lại.

Hạ Lưu Ly được Trục Đông Quân đỡ một cách hoàn hảo, giúp cô không phải bị sàn nhà nhầy nhợn này bám dính lấy.

“Cảm...cảm ơn anh.” Cô ngại ngùng nói.


Trục đông Quân vẫn cố gồng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà đáp lại cô: “Không có gì, tôi sẽ dụ thực thể thật của nó xuất hiện, còn cô thì tranh thủ thời cơ giết nó đi.”
“Ừm.” Cô khẽ gật đầu.

Tinh linh xanh liền lên tiếng nói: “Tôi có cách dụ nó, nhưng mà cần lực đôi cánh của anh một chút.”
Trục Đông Quân là một người luôn chiến đấu độc lập, không bao giờ chịu hợp tác với bất kì ai, kể của Hàn Sở Trạch cũng chưa một lần cùng anh chiến đấu thì nói gì đến một tinh linh bé nhỏ đề nghị chứ.

Anh làm ra vẻ mặt giận dữ mà gầm gừ với tinh linh xanh:
“Ngươi, một thứ nhỏ ngang như một đứa trẻ năm tuổi mà cũng muốn hợp tác với ta sao?”
Ánh mắt sắc lạnh cùng với áp lực mà anh toả ra làm cho tinh linh xanh sợ đến run lẩy bẩy, Hạ lưu Ly thấy tình hình trước mặt khoong ổn, vẫn nên cùng nhau đồng lòng thì mới an toàn mà thoát khỏi đây được.

Cô nhỏ giọng thử cầu xin anh một lần:
“Anh hợp tác một chút đi được không? Tôi còn chưa báo thù tên tra nam kia đâu, nên tôi vẫn muốn sống.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện