Bá Đạo Tổng Tài Yêu Lại Vợ Cũ

Chương 11: Chương 11




Tống Đàm Trạm mất hết kiên nhẫn nhưng vẫn đưa tay lôi Bạch Diệp Chi dậy thêm lần nữa.
Tống Đàm Trạm lôi thì cứ lôi Bạch Diệp Chi mắt không mở nổi lại nằm xuống.
" Bạch Diệp Chi cô là heo sao?"
Tống Đàm Trạm gầm lên một tiếng, nếu cô không dậy thì hôm nay hắn phải ở nhà tìm cô tính sổ.

Dù sao sáng nay Nhược Y Y cũng đã xuất viện về nhà, hắn cũng không phải đến bệnh viện nữa.
" Dì Lý nào cô ta dậy bảo cô ta qua phòng sách tìm con."
" Được thiếu gia."
Tống Đàm Trạm quay người dời đi bà mới thở phào nhẹ nhõm lâu mồ hôi trên trán.
Mấy nay Tống Đàm Trạm cũng mệt mỏi, nhân tiện về nhà thì đi tắm cho cơ thể tỉnh táo.

Quay về phòng Tống Đàm Trạm nhanh chân bước vào phòng tắm.
Không từ bỏ chấp niệm tắm xong Tống Đàm Trạm lại đi qua phòng Bạch Diệp Chi, thấy cô vẫn nằm ngủ ngon lành Tống Đàm Trạm liền lấy chân đá đá vào chân cô xem cô có tỉnh không.
Bạch Diệp Chi bị đau tâm mi nhăn lại miệng lẩm bẩm.

" Đau, Tống Đàm Trạm anh đừng ăn hiếp tôi."
Thấy cô lẩm bẩm gì đó Tống Đàm Trạm không tự chủ cúi sát mặt gần mặt cô nghe xem cô nói gì, nhưng đâu ngờ Bạch Diệp Chi tiện tay coi Tống Đàm Trạm như gối ôm kéo mạnh Tống Đàm Trạm nằm xuống vòng tay gác chân khoá chặt Tống Đàm Trạm.
" Con gấu này thật thơm." Bạch Diệp Chi lẩm bẩm rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
Khuôn mặt Tống Đàm Trạm căng cứng hắn chưa bao giờ thấy Bạch Diệp Chi như thế này, lúc hắn tiếp cận tán tỉnh cô cô cũng cư xử giống con nhà gia giáo.

Bây giờ lại còn bị cô xem như là gối ôm, làm cách nào cũng không gỡ ra được.
Thật không ngờ lần đầu tiên Tống Đàm Trạm nhìn thấy mặt khác của cô, làm hắn khá bất ngờ.
" Mẹ, con muốn ăn kem...!muốn...!ăn kem." Bạch Diệp Chi lại tiếp tục nói mớ rồi.
Tống Đàm Trạm xoay mặt qua nhìn Bạch Diệp Chi , Bạch Diệp Chi lại tưởng Tống Đàm Trạm là kem vừa lúc Tống Đàm Trạm quay lại Bạch Diệp Chi tiến đến môi vừa vặn chạm nhau.
Con ngươi Tống Đàm Trạm co rút, còn chưa kịp phản ứng Bạch Diệp Chi đã bị căn mạnh vào môi.
" Kem này không ngọt." cô còn phàn nàn với Tống Đàm Trạm.
Tống Đàm Trạm lấy hết sức đẩy mạnh cô ra sau đó nhanh chóng đứng dậy, hắn bất lực nhìn Bạch Diệp Chi đang ngủ một cách ngon lành.

Hắn thật sự muốn đá mạnh cô một cái.
Hết cách Tống Đàm Trạm đành phải quay về phòng làm việc, đi ra khỏi phòng thì bắt gặp dì Lý đang đi lên.
Dì Lý để ý thấy mặt Tống Đàm Trạm hơi đỏ môi lại còn bị chảy máu.

Bà lấy làm lạ hằng ngày không phải lúc nào Tống Đàm Trạm cũng trưng ra bộ mặt lạnh, hôm nay thật khác thường.
" Thiếu gia cậu không sao chứ."
" Con không sao."
Tống Đàm Trạm nhàn nhạt trả lời rồi nhanh chân về phòng làm việc không đợi dì Lý hỏi thêm câu gì, thái độ như sợ bị người ta tố giác.
Bạch Diệp Chi ngủ một giấc tới 5h mới chịu tỉnh giấc, lúc này cái nắng mùa hè đã bớt oi ả.

Bạch Diệp Chi ngồi định thần một lúc sau đấy mới đi xuống lầu uống nước.
Xuống lầu thấy dì Lý đang bận rộn nấu cơm trong bếp, đương nhiên cô không phát giác ra việc trong nhà có thêm một người.

" Con dậy rồi sao "
" Dạ" Bạch Diệp Chi mới tỉnh dậy nên giọng vẫn còn khàn nhẹ, cô không hiểu sao bây giờ cô thấy rất thèm kem.
Uống nước xong cô mở tủ lạnh nhưng chẳng có cây kem nào hết.
" Dì Lý không có kem ạ.

Con ra ngoài một chút "
" Con nhớ đi cẩn thận đấy.

"
Thế là Bạch Diệp Chi quyết định sẽ đi mua kem, chạy lên lầu thay chiếc váy trắng đơn giản nhẹ nhàng.

Ra tới của đi đôi giày Nike trắng tuy cô ăn mặc đơn giản nhưng lại cảm thấy đẹp một cách lạ thường.
Ánh nắng mặt trời cũng đã dần khuất núi, bầu trời rực đỏ Bạch Diệp Chi muốn đi bộ cho thư thả nhân tiện ngắm hoàng hôn.
Bóng cô in trên đường, cô vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ.

Xe cộ chạy trên đường sau ngày dài làm việc giờ là lúc họ quay trở về nhà, trời cũng dần tối Bạch Diệp Chi cũng nhanh chóng mua kem xong trở về nhà.
Bạch Diệp Chi về tới nhà chỉ vội thay giày ra cô nhanh chóng ngồi xuống ghế thưởng thức thành quá, vừa xem ti vi vừa ăn kem.
Dì Lý có chút lo lắng, phụ nữ có thai ăn kem là không tốt.

" Diệp Chi con ăn ít thôi phải chú ý tới đứa nhỏ."
Lời bà vừa nói xong Tống Đàm Trạm từ trên lầu bước tới làm bà sợ tái mặt, bà liên tục đưa mắt ra hiệu cho Bạch Diệp Chi nhưng cô nàng lại mải ăn kem không để ý.
" Dì à mắt dì khó chịu sao."
Dì Lý bất lực nhìn cô, vừa nói cô vừa múc một miếng kem to cho vào miệng vừa cười hì hì với dì Lý.
" Dì à mùa hè ăn kem là đã nhất."
Cô tự hào nói với dì Lý quảnh lại tiếp tục xem ti vi thì ti vi lại chiếu tới công ty Tống Đàm Trạm.

Ca ngợi thành tích của Tống Đàm Trạm hình ảnh Tống Đàm Trạm hiện rõ trên ti vi.
Bạch Diệp Chi mất hứng lấy điều khiển chuyển kênh khác, sau đó mới ném chiếc điều khiển sang bên cạnh tiếp tục ăn kem.
Hành động của cô lọt vào mắt Tống Đàm Trạm, Tống Đàm Trạm hết nhìn cô rồi lại nhìn qua ti vi.
" Không muốn nhìn thấy tôi thế sao?" Tống Đàm Trạm ở phía sau hỏi Bạch Diệp Chi.
" Đúng." Bạch Diệp Chi ung dung ngồi ăn kem nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng, quay lại thì nhìn thấy Tống Đàm Trạm đang dựa lưng vào cầu thang nhìn cô.
Kem vừa đưa vào miệng chiếc thìa trong tay rơi xuống đất tạo tiếng vang, bốn mắt nhìn nhau Bạch Diệp Chi bất động..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện