Chương 20: Chương 20
Ngày hôm qua khi Bạch Diệp Chi nằm ngủ trưa thì điện thoại vang lên hai lần, vì mấy nay Bạch Diệp Chi lúc nào cũng buồn ngủ nên lúc này cô đang ngủ rất sâu giấc.
Khi chuông điện thoại vang lên lần thứ ba thành công đánh thức Bạch Diệp Chi, Bạch Diệp Chi còn đang mơ mơ màng màng có phần cảm thấy khó chịu.
Bạch Diệp Chi với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh giường.
" Alo, Bạch Diệp Chi xin nghe " Giọng Bạch Diệp Chi cất lên nghe là biết đang ngái ngủ, cổ họng hơi khô nên giọng có chút khàn.
" Thiếu phu nhân là tôi Kỉ Giang."
" Kỉ Giang nào? Xin lỗi tôi không quen Kỉ Giang."
Bạch Diệp Chi tưởng đâu là có người gọi nhầm số cô cúp rụp máy ném điện thoại sang bên cạnh ngủ tiếp.
Chuông điện thoại một lần nữa reo lên, Bạch Diệp Chi bực tức bắt máy giọng không chút vui vẻ.
" Tôi không quen Kỉ Giang."
" Thiếu...!thiếu phu nhân tôi là Kỉ Giang trợ lý của ngài Tống."
Bạch Diệp Chi nghe đến đây thì có chút tỉnh ngủ nhưng cô có chút nghi hoặc, trợ lý của Tống Đàm Trạm không gọi cho Tống Đàm Trạm gọi cho cô để làm cái gì.
" Có chuyện gì không trợ lý Kỉ."
" Thiếu phu nhân thiếu gia có chút không ổn, không biết thiếu phu nhân có thể trở về biệt thự ngay bây giờ không."
" Thiếu gia...nhà mấy người rốt cuộc bị làm sao?"
Bạch Diệp Chi như thoát khỏi cơn buồn ngủ giọng nói có phần hoảng loạn dù có hận thì cũng là yêu mới hận, nghe tin Tống Đàm Trạm xảy ra chuyện lòng Bạch Diệp Chi như lửa đốt
Cô ngay tức tốc đi thu dọn đồ đạc sau đó đi tìm mẹ, kể rõ ngọn nguồn cho cha mẹ nghe.
Cha mẹ Bạch Diệp Chi nghe thấy cũng thấy lo, cha cô vì sợ con gái mệt ông ấy còn gọi cho chú lái xe của nhà chở cô về.
Bạch Diệp Chi ra đến của cha mẹ cô ra tiễn, mẹ cô có chút mủi lòng không muốn để cô đi.
Bạch Diệp Chi nhìn cha mẹ cũng rơm rớm nước mắt, nhưng vì Tống Đàm Trạm xảy ra chuyện cô đâu thể không về.
Xe đi khuấy bóng hai người vẫn còn đứng trông theo.
" Đúng là con gái lớn thân già này không thể giữ nổi rồi." Bà Bạch than thở.
" Thôi đi vào nhà thôi bà, mai mốt con lại về." Ông Bạch chấn an vợ.
Ngồi trên xe Bạch Diệp Chi đứng ngồi không yên, cô lo lắng đến nỗi nước mắt gần như trực trào.
" Tiểu thư cô đừng lo lắng."
Chú Đỗ lái xe của gia đình cô ngày trước thấy cô như thế làm chú cũng lo lắng theo, chỉ đành an ủi cô vài câu.
Bạch Diệp Chi được chú Đỗ an ủi trong lòng cũng bớt lo lắng, để làm giảm sự lo lắng của cô chú Lý luôn kiếm các chủ đề nói chuyện để cô quên đi.
Dù sao chú Đỗ cũng đã làm việc dưới tay ba của Bạch Diệp Chi hơn 20 năm, Bạch Diệp Chi cũng coi chú ấy như người thân.
" Chú à, chú gọi con là Diệp Chi được rồi.
Con không còn là tiểu thư nữa."
Chú Đỗ nghe thế thì cười lớn.
" Đối với tôi ông bà Bạch luôn là ông bà chủ cô lúc nào cũng là tiểu thư."
Bạch Diệp Chi nghe thế thì vô cùng cảm kích, ở đời có mấy người khi mình ở trên đỉnh cao người ta coi trọng, khi rơi xuống vũng lầy người ta vẫn không khinh khi.
Xe chạy tầm hai tiếng về tới biệt thự của Tống Đàm Trạm, Bạch Diệp Chi xuống xe chạy thẳng lên lầu thì gặp Kỉ Giang vẫn còn ở đấy chưa rời đi.
" Thiếu phu nhân người về rồi."
" Kỉ Giang Tống Đàm Trạm xảy ra chuyện gì rồi?"
Kỉ Giang ái ngại nhìn Bạch Diệp Chi.
" Thiếu phu nhân người vào trong xem ngài ấy đi."
Bạch Diệp Chi đẩy cửa đi vào, Tống Đàm Trạm yên lặng nằm trên giường đang chuyền dịch.
Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi ứa máu tím bầm do Tống Đàm Trạm cắn chặt lúc thuốc phát huy tác dụng.
Tống Đàm Trạm khi ngất lịm đi trong bồn tắm vì bị thuốc hành hạ đến giới hạn, đã được Kỉ Giang và bác sĩ Lăng thay cho bộ đồ sạch sẽ rồi đưa đến giường.
Thấy Tống Đàm Trạm như vậy lòng Bạch Diệp Chi dậy sóng, cô đi ra ngoài tìm Kỉ Giang nói chuyện.
" Kỉ Giang rốt cuộc Tống Đàm Trạm bị làm sao mà ra nông nỗi này?"
" Thiếu phu nhân thiếu gia bị người ta bỏ thuốc."
Bạch Diệp Chi nghi hoặc Tống Đàm Trạm bị bỏ thuốc tại sao không gọi Nhược Y Y đến mà lại gọi cô về, rất nhiều dấu hỏi ở trong đầu Bạch Diệp Chi.
" Sao không gọi Nhược Y Y đến?"
Bạch Diệp Chi không muốn suy nghĩ để trả lời câu hỏi đó, nên đành mạnh dạn quay sang hỏi Kỉ Giang.
Kỉ Giang có chút chột dạ, nhưng lại rất nhanh Kỉ Giang lại bắt đầu dùng chiêu giả ngu với Bạch Diệp Chi.
" Thiếu phu nhân là vợ của thiếu gia tôi đương nhiên là gọi cho người rồi ạ."
Bạch Diệp Chi nghe xong cũng cảm thấy có phần có lý.
Kỉ Giang lén lâu mồ hôi trên trán làm sao mà hắn dám nói ra mục tiêu của mình không lẽ hắn phải nói với Bạch Diệp Chi rằng gọi cô đến để hàn gắn mối quan hệ của hai người à.
Nếu đại nhân của hắn ngại mở lời thì tôi tớ như Kỉ Giang đương nhiên là phải giúp một tay.
Nếu so Nhược Y Y với Bạch Diệp Chi thì Nhược Y Y không thể sánh bằng Bạch Diệp Chi.
Dù mới tiếp xúc được vài lần nhưng Bạch Diệp Chi để lại ấn tượng cho Kỉ Giang rất lớn.
Kỉ Giang có thể nhìn thấy Bạch Diệp Chi không phải là người tâm địa mưu mô như Nhược Y Y, cô cũng rất tốt với mọi người xung quanh không ngang ngược như Nhược Y Y..
Bình luận truyện