Bá Đạo Tổng Tài Yêu Lại Vợ Cũ

Chương 25: Chương 25




Nhược Y Y nhìn Bạch Diệp Chi đến mức làm cho Bạch Diệp Chi có chút khó chịu.
Cô còn cứ tưởng cô ta đã đi cùng với Tống Đàm Trạm từ sớm rồi, ai mà ngờ cô ta vẫn còn ở trong nhà.
Bạch Diệp Chi thấy cô ta mới để ý, trên người cô ta là chiếc áo sơ mi của Tống Đàm Trạm.

Có lẽ tôi qua cô ta và Tống Đàm Trạm đã ngủ chung phòng với nhau, Bạch Diệp Chi vô thức cảm thấy trong lòng tràn ngập vị chua xót.
Miếng há cảo đang nhai trong miệng cũng không còn ngon nữa, Bạch Diệp Chi cố gắng ăn nốt miếng cuối rồi cũng không ăn nổi nữa.
Bạch Diệp Chi không muốn nán lại ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô dọn dẹp rồi đứng lên đi lên lầu.
" Này...này..."
Thấy cô đứng dậy rời đi, Nhược Y Y có phần tức giận cô ta gọi mấy câu Bạch Diệp Chi cũng không muốn trả lời.
" Cô đứng lại đó, tôi chưa cho phép cô rời đi."
Nhược Y Y hét lên chạy đến bên chỗ Bạch Diệp Chi kéo tay Bạch Diệp Chi lại, sức lực của cô ta không hề nhỏ.
Bạch Diệp Chi chao đảo ngã một cái phịch xuống đất, Bạch Diệp Chi cau mày tay ôm lấy bụng làm Nhược Y Y hết sức ngạc nhiên.

Nhưng để phòng hờ cô ta cũng không dám dứt dây động rừng.
" Tôi cho phép cô đi chưa hả."
Nhược Y Y chống nạnh, giọng cô ta đanh đá hét vào mặt Bạch Diệp Chi.

Cho dù Bạch Diệp Chi bị ngã thì cô ta cũng không mảy may quan tâm.
Bạch Diệp Chi lấy tay vịn vào thành cầu thang đứng dậy.
* Chát*
Bạch Diệp Chi giáng cho cô ta một bạt tai mà không thương tiếc, Bạch Diệp Chi không dám nghĩ tới nếu bây giờ đứa con trong bụng có mệnh hệ gì cô cũng không thể sống nổi mất.
Cái tát này khiến Nhược Y Y xây xẩm mặt mày, máu trong người cô ta đổ dồn lên não.
" Cô...con khốn cô dám đánh tôi."
Nhược Y Y hét lớn có vẻ rất muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Diệp Chi , mặt cô ta đỏ lên má phải in hằn măm nốt bàn tay của Bạch Diệp Chi.

Tay cô ta dơ lên định đánh trả Bạch Diệp Chi, bàn tay còn chưa đụng đến mặt Bạch Diệp Chi đã bị Bạch Diệp Chi nắm lấy tay hất mạnh làm cô ta ngã sõng xoài trên nền.
" Chuyện hôm qua tôi còn chưa tính sổ với cô đâu, nên cô đừng có mà quá đáng."
" Ha, loại người như cô cũng dám tính sổ với tôi sao, biết tôi là ai không?"
Nhược Y Y đứng lên vênh váo với Bạch Diệp Chi, động tĩnh không nhỏ làm tất cả người làm trong nhà chạy vào xem kịch.
" Cô là ai? Không phải cũng chỉ là loại người đi câu dẫn chồng người khác thôi sao."
" Cô đừng quên gia đình tôi cũng đã trả rất nhiều thứ cho nhà cô, cô nghĩ bây giờ tôi nợ cô cái gì chứ?"
Bạch Diệp Chi đi đến gần cô ta từng bước khiến cô ta sợ hãi phải lùi lại phía sau đến khi đụng vào bàn.
Người làm trong nhà chưa bao giờ nhìn thấy được cảnh Nhược Y Y phải run rẩy vì tức giận mà không làm gì được.

Trước kia không phải cô ta muốn gì cũng được sao, vẫn là thiếu phu nhân nhà họ cao tay.

" Cô đừng quên bây giờ tôi mới là thiếu phu nhân của Tống gia, xét về...địa vị thì...."
Bạch Diệp Chi giọng điệu cợt nhả bàn tay vuốt ve khuôn mặt Nhược Y Y, khiến cô ta khuôn mặt méo mó mất tự nhiên.
" Phu nhân người có sao không?"
Thu Nhi chạy tới nếu không tới cô sợ hai người phụ nữ này đánh nhau mất, mọi người cũng nhao nhao chạy tới hỏi thăm Bạch Diệp Chi.
" Tôi không sao, mời Nhược tiểu thư ra khỏi đây cho tôi."
Bạch Diệp Chi nói xong thì một mạch đi lên lầu để mình Nhược Y Y ở đó, tức giận nhìn cô nhưng không làm gì được.
" Nhược tiểu thư..thiếu phu nhân đã có lệnh vậy mời cô ra khỏi đây."
Nhược Y Y vùng vẫy hét lên nhưng vẫn bị mọi người lôi ra xe.
" Bạch Diệp Chi cô cứ đợi đó cho tôi."
" Tôi sẽ đợi xem cô làm gì được tôi."
Bạch Diệp Chi xoay người lại vừa cười vừa nói với cô ta, khuôn mặt đắc ý làm Nhược Y Y càng phát điên.
" Thả ra...thả tôi ra các người là ai...!Tôi sẽ giết các người..."
Tiếng hét củ Nhược Y Y vang vọng khắp cả biệt thự, mãi đến khi mọi người tống cô ta vào xe chiếc xe taxi lái đi thật nhanh tiếng hét mới dần dần biến mất.
Xe của cô ta cũng được người làm đưa về Nhược gia.
Bạch Diệp Chi biết cô ta sẽ lại đi mách lẻo với Tống Đàm Trạm, chuyện sớm muộn Tống Đàm Trạm sẽ xử lý cô thay cho người hắn yêu.

Xử lý Nhược Y Y với cô là chuyện dễ nhưng còn với Tống Đàm Trạm thì....
Nhưng mà chuyện trước tiên cô phải đi đến bệnh viện khám thai trước.
* Tút...tút...tút*
Sau ba hồi chuông thì đầu dây bên kia mới bắt máy.
" Alo..."
Đầu giây bên kia vang lên một giọng nói nam tính, chỉ cần một câu alo thôi nghe cũng thấy cuốn hút.
" Là tôi Bạch Diệp Chi."
Bạch Diệp Chi nói thừa đương nhiên Tống Đàm Trạm biết là cô nên hắn ta mới bắt máy, lúc nãy còn đang muốn gọi cho cô hỏi xem rốt cuộc giữa cô và Nhược Y Y đã xảy ra chuyện gì.
Trước khi ra khỏi khu biệt thự Nhược Y Y đã khóc lóc gọi cho Tống Đàm Trạm đã gọi cho Tống Đàm Trạm, cục tức này sao cô ta có thể nuốt trôi được.
" Có chuyện gì sao ?"
Bạch Diệp Chi nghe thấy Tống Đàm Trạm hỏi vậy cô cũng lưỡng lự không biết nói sao.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện