Chương 3: Chương 3
Đôi mắt hắn không tự chủ nhìn vào cơ thể đang ở trước mặt.
Hắn không thích cô nhưng mỗi khi động chạm vào cơ thể cô hắn như sĩ mê không lối thoát, lúc nào cũng chỉ muốn gặm nhấm cơ thể này.
Cô biết giây phút đáng sợ này lại đến.
Hắn cúi thấp đầu xuống lấy tay che lại đôi mắt của cô, đôi môi lạnh lẽo của hắn vùi vào cổ lướt qua chiếc cổ hôn xuống xương quai xanh của cô.
Đưa mắt nhìn vào thân thể đang không một mảnh vải che thân
Yết hầu hắn khô nóng không ngừng chuyển động, hơi thở hắn ngày càng gấp gáp.Vật nhỏ bên dưới cũng đã bắt đâu nóng dần lắm hắn không chịu nổi làm cho cơ thể hắn ngày càng khó chịu.
" Tống Đàm Trạm tôi không muốn...tôi không muốn? "
" Tống Đàm Trạm...!Tống Đàm Trạm."
Bạch Diệp Chi hét lớn như để hắn thức tỉnh khi bị d.ục vọng che mờ mắt.
Nước mắt cô lại một lần nữa rơi.
Nhưng hắn nào có quan tâm hắn lấy hai tay tách chân cô ra trực tiếp đâm vậy to cứng kia vào, không có những lời dỗ dành, không có những nụ hôn, không có màn dạo đầu hắn cứ thế đem vật to cứng kia đâm thẳng vào hang tối ẩm ướt của cô.
"A" Cô đau đớn rên nhẹ lên một tiếng, tiếng rên lọt vào tai hắn càng làm hắn thêm hưng phấn.
Hắn luôn dùng cách này để hành hạ cô dù bản thân cô luôn không muốn, hắn cho rằng cô lớn gan lớn mật dám trèo lên giường hắn, gia đình cô còn ra sức ép buộc hắn lấy cô vì lợi ích bây giờ cô phải trả giá cho hành động ấy của mình.
Hắn sẽ từ từ hành hạ cô cho đến chết.
" Bạch Diệp Chi cô chỉ là đồ chơi trong tay tôi thôi, đừng mong một ngày sẽ chạy thoát khỏi tôi.
Cho dù cô có hoá thành tro tôi cũng sẽ tìm được cô."
Bây giờ cô mới hiểu rằng hắn ta chấp nhận cưới cô là vì để từ từ hành hạ bản thân cô vì đã bò lên giường hắn, cô từ bây giờ như hoàn toàn đã chết tâm.
" Tống Đàm Trạm tôi hận anh." vì đôi mắt đã bị bàn tay to lớn của hắn che lại nên hắn không thể biết được sâu trong đôi mắt cô lúc này ẩn chứa đầy sự lạnh lẽo.
Cơ thể cô bây giờ không còn chút sức lực nào, mặc kệ cho hắn đang ra sức giày vò thân d.ưới.
Đôi tay hắn mân mê khắp cơ thể của cô hắn cũng chẳng biết tại sao mỗi khi động đến cô như có một sức hút mạnh liệt làm cho hắn mê mẩn không thể dứt ra được.
Hắn cứ như thế hành hạ cô đến khi ánh mặt trời ấm áp đang nhảy múa lên những tán cây cao.
Cô gái lúc này thân toàn những vết hôn của hắn khuôn mặt đã trắng bệch những vết thương hôm qua để lại giờ đã chuyển sang màu tím.
Tống Đàm Trạm lúc này hắn đã thực sự thoả mãn mà đứng dậy rời khỏi.
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa len lỏi những tia sáng chiếu lên người Bạch Diệp Chi cô như thiên thần bị gãy cánh có chút mê hoặc có chút đáng thương.
Bạch Diệp Chi từ từ mở mắt ánh nắng làm cô nheo mắt lại cho dễ nhìn cô lấy tay dụi dụi mắt để mọi thứ trước mắt hiện ra rõ hơn.
Ngoài cửa sổ đôi chim vàng anh quấn quýt lấy nhau, Bạch Diệp Chi nhìn một hồi lâu xong nở một nụ cười nhạt.
Cô cũng giống như con chim vậy chỉ có điều đôi cánh của cô đã bị Tống Đàm Trạm chặt đứt và nhốt vào trong lồng giam.
" Mợ chủ." Tiếng Dì Lý gọi bên ngoài kéo Bạch Diệp Chi về với thực tại.
Dì Lý là người đã chăm sóc Tống Đàm Trạm từ nhỏ cho tới lớn, khi Liễu Ninh mẹ của Tống Đàm Trạm không may bị tai nạn qua đời hắn là do một tay dì Lý chăm sóc.
Hắn coi dì Lý như người thân trong nhà, Bạch Diệp Chi cũng rất quý dì Lý bà cũng rất tốt với cô.
Bà đẩy của vô phòng nhìn thấy bản thân Bạch Diệp Chi khắp mình mẩy đều là nốt bầm tím, dấu hôn cô dấu tay có.
Cô ngại ngùng nhìn dì Lý xong tiện tay kéo chăn che lên người.
" Bạch Diệp Chi con ổn chứ." Dì Lý thương xót cho Bạch Diệp Chi đến gần nắm tay cô ân cần hỏi.
" Dì à con không sao." Bạch Diệp Chi nhìn dì Lý cười nói
" Thiệt thòi cho con rồi."
Cô không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu, bà càng nhìn càng thấy thương cô.
Lỗi lầm cũng không phải do cô cố ý.
Tống Đàm Trạm rất hận cô, ngay từ đầu thì mối hôn sự này đã được định sẵn là hận thù nhưng bây giờ cô biết bản thân đã không còn đường lui nữa, quyết định bây giờ cô phải phụ thuộc vào Tống Đàm Trạm.
Biết là Tống Đàm Trạm khắc nghiệt với cô nhưng đương nhiên cô sẽ không gục gã.
" Xuống lầu ăn cơm thôi con, dì đã chuẩn bị rất nhiều món mà con thích."
Giọng nói của dì Lý làm cô bừng tỉnh, cơ thể mất sức nên bây giờ cô cảm thấy bụng mình cũng rất đói.
" Dì xuống trước đi con vệ sinh cá nhân xong con sẽ xuống."
" Được" dì Lý vội gật đầu.
Vệ sinh cá nhân xong đâu vào đấy Bạch Diệp Chi chọn cho mình một chiếc váy xuông có phần đơn giản, đi xuống lầu.
Một mùi đồ ăn thơm phức khiến Bạch Diệp Chi càng cảm thấy đói bụng, cô nhanh chân ngồi vào bàn ăn nào là sườn xào chua ngọt, tôm chiên, canh chua...!đều là món cô thích ăn cô nhìn dì Lý cảm kích..
Bình luận truyện