Bá Đạo Tổng Tài Yêu Lại Vợ Cũ

Chương 8: Chương 8




Khi Bạch Diệp Chi lật tới trang album cuối cùng trên đấy có một chiếc nhận kèm một lời tỏ tình do chính nét bút của Tống Đàm Trạm viết.
Từng chữ từng chữ cũng đủ để cho Bạch Diệp Chi cảm thấy Tống Đàm Trạm yêu Nhược Y Y đến nhường nào, cuối thư ngày 23 tháng 7 năm 2018.
Bạch Diệp Chi sững sờ không phải ngày hôm ấy chính là ngày xảy ra tai nạn hay sao, chả trách Tống Đàm Trạm lại hận cô như thế.
Ngồi xe một đoạn đường đến đây Bạch Diệp Chi có chút mệt mỏi hai mắt díu lại buồn ngủ, nên đã đến giường nghỉ ngơi, chiếc giường đã lâu Tống Đàm Trạm không nằm nên nhìn vào có chút lạnh lẽo.
" Lạnh lẽo như chủ nhân của nó vậy" cô thầm chửi
Mùi hương của Tống Đàm Trạm trên đấy cũng đã dần biến mất chỉ còn lại mùi xả vải thơm dịu, khiến cho tâm trạng của Bạch Diệp Chi cũng được xoa dịu cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một mạch tới chiều Bạch Diệp Chi mơ hồ tỉnh dậy, cô đi xuống lầu đang thấy ông nội nghe điện thoại tức giận với người bên kia.

Cô mơ hồ nghe được đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Tống Đàm Trạm.
Thấy đằng sau có người đi đến ông Tống như thói quen quay người lại, nhìn thấy là cô ông Tống có chút giật mình nhưng rất nhanh ông đã lấy lại bình tĩnh.

" Diệp Chi ông có chuyện muốn nói với con."
Bạch Diệp Chi nghe thế cũng nhanh chóng đi đến ngồi vào bàn để xem ông có chuyện gì muốn nói với mình.
" Dạ ông nội "
Cô nghi hoặc nhìn ông cụ Tống, ông có vẻ áy náy nhìn cô khó xử không biết mở miệng nói chuyện với cô như nào.
" Diệp Chi Nhược Y Y tỉnh rồi "
Chỉ cần một câu như thế của ông Tống Bạch Diệp Chi cũng ngầm hiểu cuộc điện thoại vừa nãy giữa ông với Tống Đàm Trạm là nói chuyện gì.
Cô biết ngày này cũng tới, đây cũng là lúc Bạch Diệp Chi cuối cùng cũng đã trả hết nợ cho Tống Đàm Trạm.

Cuối cùng cô cũng được giải thoát rồi, bổn phận của cô với nhà họ Tống cũng đã cạn.
Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng cô lại hiện lên vài tia chua xót, ông trời thật bất công với cô trái tim này trao hết cho Tống Đàm Trạm nhưng trong mắt hắn cô chỉ là kẻ thù.
" Ông nội như vậy cũng tốt, thật ra ngay từ đầu Tống Đàm Trạm anh ấy chưa hề yêu con."
" Ông nội cảm ơn ông đã đối xử tốt với con như vậy, sau này con không còn được gọi ông là ông nội nữa nhưng con không bao giờ quên sự yêu thương ông dành cho con."
Nhìn Bạch Diệp Chi như vậy ông Tống rất buồn, người cháu dâu này thật sự ông rất ưng ý.

Còn nghĩ là cô có thể thay đổi được thằng cháu ngang bướng của ông nhưng xem ra ý trời đã định sẵn như thế.
Thật ra mọi chuyện Tống Đàm Trạm đối xử với cô ông đều biết Tống Đàm Trạm bắt cô cả đêm quỳ trước giường bệnh của Nhược Y Y ông cũng biết, Tống Đàm Trạm muốn một tay bóp ch.ết cô khiến cô phải chạy trốn ông cũng biết.
" Ông không muốn giấu con Tống Đàm Trạm đã nói sẽ ly hôn với con, ông biết nó là người như nào.

Ông xin thay mặt nó xin lỗi con, sau này có khó khăn gì con hãy cứ đến tìm ta."

" Ông nội ông đừng như thế do con là người sai trước, con cũng không dám trách ai."
Ông Tống chỉ biết thở dài.
" Ta coi con như con cháu trong nhà sau này khó khăn ông già này sẽ là người giúp con."
Bạch Diệp Chi cảm kích cũng gật đầu đồng ý không tiện ở lại ăn cơm tối nên cô đã xin phép ông về trước, ông cụ tùy buồn nhưng cũng đồng ý.
Lúc xe chạy xa khỏi nhà lớn ông Tống vẫn đưa mắt nhìn theo, ông hy vọng sau này sẽ có người đến bù đắp cho cô.
Cô về đến nhà cả người cứ như mất hồn, hôm nay dì Lý đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn cho cô, nhưng chỉ cần thức ăn vừa đến miệng là dạ dày cô lại cuộn lên từng cơn trực trào buồn nôn.
" Diệp Chi...con có phải...con có thai không?"
Nghe câu hỏi của dì Lý khiến cô giật mình thật sự thì cô bị trễ kì sắp nửa tháng, nhưng lần gần nhất Tống Đàm Trạm chạm vào cô chỉ mới đây.
Nhưng cách đây một tháng Tống Đàm Trạm đi dự tiếc xã giao có bị người tính kế bỏ thuốc, thấy Tống Đàm Trạm đau đơn vật vã trong bồn tắm cô đã tự nguyện cứu hắn, dù trong miệng Tống Đàm Trạm luôn gọi tên Nhược Y Y.
" Dì Lý bây giờ con phải làm sao đây." cô hoang mang hỏi dì Lý.
Nếu bây giờ cô thật sự mang thai thì cô phải làm sao đây, cô thật sự đã muốn rời đi để Tống Đàm Trạm có thể được hạnh phúc với người hắn yêu.

Nhưng thế bản thân cô cũng đã nhẹ nhõm phần nào, cô cũng không còn mắc nợ hai người họ.

" Không sao, mai dì đưa con đi khám." Bà an ủi Bạch Diệp Chi.
Dì Lý kêu người hầu mang cô kên phòng nghỉ ngơi, sợ nãy giờ cô nôn khan nên bà đã nấu cho cô một ít cháo trắng.
Bạch Diệp Chi ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bất giác đưa tay xoa bụng nếu bây giờ thật sự cô có thai không biết Tống Đàm Trạm sẽ có phản ứng như nào.
Hôm sau dì Lý cùng cô đi tới bệnh viện khám, ngồi trong xe cô thật sự lo lắng.

Dì Lý liên tục trấn an cô nhưng đầu óc cô lúc này thật sự rất rối.
Xe dừng trước của bệnh viện trung tâm thành phố C, khi cả hai bước xuống xe thì một thân ảnh quen thuộc cũng bước xuống.

Nhìn thấy người này Bạch Diệp Chi giật mình hoảng hốt, cô không tự chủ mà bước lùi vài bước ra phía sau dì Lý..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện