Bá Đạo Yêu Em

Chương 26



Edit: Mèo Mũm Mĩm

Ngày hôm sau, lúc thức dậy, vẻ mặt Thanh Hà có chút thẫn thờ. Hành động tối qua của Nhất Ngạn nằm ngoài dự đoán cô nhưng cô đang trong hoàn cảnh này nên cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Ở trong tình huống cô không cam tâm tình nguyện nhưng Nhất Ngạn vẫn làm theo ý mình.

Còn Nhất Ngạn, rõ ràng cậu ta có thể làm đến cuối cùng nhưng lại không lập tức ra tay. Thanh Hà không nghĩ cậu ta sẽ bỏ qua mình, cậu ta chỉ đang tìm kiếm một thời cơ tốt hơn mà thôi. Cậu ta giống như một tay thợ săn, từ từ thâu tóm ý chí rồi phá nát lớp vỏ bảo vệ của cô.

Trong lòng Thanh Hà rất hốt hoảng.

"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Nhất Ngạn vang lên sau lưng cô, Thanh Hà bị giật mình, nhanh chóng xoay người lại. Cô lùi về sau rất nhiều bước, mãi cho đến khi lưng chạm vào một gốc cây dương bên bờ hồ. Hai mắt Thanh Hà mở to, nhìn Nhất Ngạn: “Làm gì vậy?"

"Cô rất sợ em sao, sợ đến mức như vậy ư?" Nhất Ngạn cười nói: “Em đâu phải lũ lụt hay thú dữ."

"Lũ lụt hay thú dữ cũng kém cậu!" Thanh Hà cắn răng.

"Cảm ơn cô đã khen, Nhất Ngạn xấu hổ không dám nhận."

Thanh Hà đã được thể nghiệm da mặt dày của cậu nên trong lòng đã sớm có chuẩn bị nhưng vẫn không thể kìm nén được cơn tức giận của mình. Làm giáo viên của cậu quả thật rất cần tố chất tâm lý vững vàng.

Nhất Ngạn xắn tay áo lên, ngồi xổm bên bờ suối, cậu cầm một cái xiên rất nhọn sau đó vẫy tay với cô: “Tới đây."

"Làm gì?"

"Cô cứ tới đây đi."

Thanh Hà vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nhất Ngạn cười hiền lành nói: “Không tới đây cũng được, giữa trưa cô cứ ăn rau thôi nha."

Thanh Hà rất không tình nguyện đi qua.

"Vậy mới ngoan." Nhất Ngạn duỗi chân ra với cô: “Mau giúp em xắn ống quần, em phải xuống nước bắt cá, nhanh lên." Thanh Hà yên lặng lườm cậu một cái rồi cúi người xuống. Ống quần của cậu rất dài, phủ lên trên cả giày. Bên cạnh bờ sông lại toàn là đá cuội gồ ghề, Thanh Hà phải cố hết sức mới đứng vững được, hơn nữa còn phải giúp Nhất Ngạn xắn ống quần, không biết có phải là cậu cố ý hay không mà cứ luôn lắc qua lắc lại, mỗi khi cô vừa mới xắn lên được một chút thì lại bị cậu lắc lư làm tụt xuống.

Thanh Hà không làm nữa, đứng dậy nhìn thẳng vào Nhất Ngạn: “Cậu có ý gì, cố tình chọc ghẹo tôi sao?"

"Là do khả năng giữ thăng bằng của cô không tốt, sao có thể trách em được? Em đứng lâu như vậy cũng rất mệt, cô cũng phải nghĩ tới em với chứ."

Thanh Hà tin cậu mới là lạ, cô tức giận trừng mắt liếc cậu một cái sau đó đi qua bên cạnh.

Nhất Ngạn làm mặt quỷ với bóng lưng của Thanh Hà sau đó dẫm lên những hòn đá cuội nhô lên giữa dòng suối. Cậu linh hoạt nhảy qua nhảy lại giữa những tảng đá, cái xiên trong tay giống như tia chớp, chỉ đâm xuống nước mấy lần mà trên cây xiên đã đầy cá tươi. Kỹ thuật của cậu rất tốt, cây xiên xiên qua thân con cá nhưng con cá vẫn còn đang quẫy rất mạnh, muốn chết cũng không chết được.

Nếu đã phải chết thì sao không cho nó chết một cách nhanh chóng?

Thanh Hà cảm thấy có chút tàn nhẫn nên không nhìn Nhất Ngạn nữa.

Một lát sau, Nhất Ngạn xách xiên cá đi đến trước mặt cô sau đó khoe khoang lắc lư xiên cá với cô: “Giữa trưa ăn cá. Thế nào?"

Cô gật đầu qua loa.

"Cô đang trả lời qua loa đúng không?" Cảm giác của Nhất Ngạn rất nhạy bén, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Cậu đặt xiên cá trên tảng đá, bắt lấy tay cô sau đó đè đầu cô hôn xuống. Hô hấp của Thanh Hà bỗng chốc bị cậu nuốt chửng khiến cô suýt chút nữa ngạt thở. Cô khó chịu mở to hai mắt, hai tay đánh lung tung lên vai cậu nhưng cũng chỉ làm cho Nhất Ngạn hứng thú hơn mà thôi.

Khóe miệng của cậu hơi cong lên, mút cánh môi cô sau đó đột nhiên cắn một cái thật mạnh đến bật máu rồi lại liếm vài cái.

"Mặn này." Nhất Ngạn lè lưỡi liếm một chút: “Thì ra máu của cô cũng mặn. Em còn tưởng rằng máu của cô giáo xinh đẹp thì sẽ ngọt chứ."

"Cậu đùa đủ chưa?"

"Làm sao có thể đủ được?" Tay trái Nhất Ngạn vòng qua eo nhỏ của cô rồi kéo nhẹ, lập tức cả người cô đều nhào vào trong ngực cậu. Nhất Ngạn thuận tiện ôm lấy cô: “Cũng đã ôm ấp yêu thương rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Có chết cũng không chịu thừa nhận là đã yêu em, cô làm vậy thì có lợi gì? Ở trước mặt những tên cặn bã đồ tể kia, chỉ có em mới có thể bảo vệ được cô."

"Cậu cũng cùng một giuộc với bọn chúng!" Thanh Hà thốt lên.

Vẻ mặt Nhất Ngạn lập tức lạnh lẽo, nghiền ngẫm những lời này: “Hả? Em cùng một giuộc với bọn chúng, vậy ngày hôm qua cô còn để cho em chạm vào cô, cô không cảm thấy bẩn sao? Đừng nói là bị em ép buộc, thật ra cô cũng rất thích đúng không?"

Nhất Ngạn cười xấu xa ở bên tai cô.

Cả người Thanh Hà cứng ngắc.

Hôm nay thời gian trôi qua cực kì chậm.

Cơm trưa cũng rất nhạt nhẽo, vô vị.

Suốt cả buổi chiều, Nhất Ngạn không hề nói chuyện với cô, cô cảm giác có một sự lạnh lẽo, bạo lực vây quanh người cậu. Thanh Hà vốn cho rằng lúc Nhất Ngạn cười rất đáng sợ vì cậu luôn tính toán hại người nhưng hiện tại, sau khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của cậu thì cô bỗng thấy lúc cậu cười đến rực rỡ thật là đáng yêu.

Cô cũng không rõ trong lòng mình đang hối tiếc hay là cảm giác gì khác nữa.

Chạng vạng tối, lúc cô mang quần áo đã phơi khô vào phòng thì bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa tượng trưng sau đó “két” một tiếng, cửa bị mở ra.

Nhất Ngạn dựa vào cửa, ra hiệu cho cô đi ra.

Thanh Hà cất quần áo rồi theo cậu ra ngoài cửa.

Hai người đi ra khỏi khe núi, men dọc theo đường nhỏ giữa rừng trúc tới gần vườn rau gần căn lều. Ở cuối đường, có một cậu trai trẻ tóc vàng đang đứng, sau khi nhìn thấy bọn họ thì lập tức tiến lên nói: “Tôi chờ hai người đã lâu rồi, buổi tối mọi người có buổi tụ tập, có muốn đi chung không?"

"Đi ra ngoài hả?" Nhất Ngạn hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút. Rất có thể Khương Biệt sẽ lần theo những manh mối mà cậu để lại, tìm tới đây vào lúc này. Nếu như bây giờ đi ra ngoài không phải sẽ khiến anh ta "phí công vô ích" sao? Vốn muốn mượn tay anh ta cho những kẻ bắt cóc này một kích nặng nề, nhân tiện nếu có thể làm gỏi bọn chúng thì tốt hơn... Nhưng nghĩ đến thái độ của Thanh Hà đối với anh ta thì Nhất Ngạn lập tức đố kỵ đến đỏ hai mắt. Xưa nay luôn là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chỉ có điều tình huống hiện tại có chút thay đổi.

Nhất Ngạn cúi đầu nhìn cậu trai tóc vàng có chút luộm thuộm trước mắt, cười cười sau đó đột nhiên rút súng ngắn từ sau lưng ra.

Trong nháy mắt, Nhất Ngạn đã tháo chốt an toàn của khẩu súng.

Họng súng đen ngòm nhắm ngay vào đầu cậu trai tóc vàng kia.

Cậu trai tóc vàng bị dọa đến suýt chút nữa tiểu ra quần, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu với Nhất Ngạn: “Đừng giết tôi, đừng giết tôi, chúng ta không thù không oán..."

"Pằng..."

Sau tiếng động rất lớn, mọi thứ lập tức yên tĩnh lại.

Cả người Thanh Hà cứng đờ, đứng yên tại chỗ. Nhất Ngạn thì cúi người xuống, giật cái dây nịt đã đứt ở trên hông cậu trai tóc vàng.

Dây nịt xoay tròn trong tay Nhất Ngạn, dưới tình huống đối phương không nhìn thấy, Nhất Ngạn bẻ gãy cái móc sau đó giơ ra trước mặt cậu trai tóc vàng: “Xin lỗi, chuyện quá khẩn cấp, mong anh bỏ qua. Nếu như tôi không phá hủy cái này thì sợ là chúng ta sẽ gặp phiền toái."

"Máy theo dõi?" Cậu trai tóc vàng kêu lên: “Tại sao trên người của tôi lại có thứ này?"

Vẻ mặt Nhất Ngạn rất nặng nề: “Cái này phải hỏi anh mới đúng."

"Chuyện không liên quan đến tôi, tôi thật sự không biết."

“Đến tôi còn không tin anh huống chi là anh Thắng. Nếu tôi giao cái này cho anh ta, anh ta sẽ lập tức làm thịt anh rồi quăng cho chó ăn. Cái máy theo dõi này đã theo anh tới tận nơi này chứng tỏ tất cả mọi chuyện anh làm trước kia đều bị những người đó biết được, chỗ này đã bị bại lộ, không bao lâu nữa chúng ta sẽ xong đời. Đến chừng ấy, đừng nói anh Thắng sẽ không bỏ qua cho anh mà những người khác cũng sẽ muốn mạng của anh. Chỉ cần mỗi người xẻo của anh một miếng thịt thôi thì trên người anh chẳng còn thừa lại được gì đâu."

Cậu trai tóc vàng đã sợ tới mức tè ra quần, hoang mang lo sợ ngồi sững sờ trên mặt đất: “Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Thật ra rất đơn giản." Nhất Ngạn mỉm cười: “Nếu chuyện này không liên quan gì đến anh thì được rồi. Tôi không thấy máy theo dõi này, anh cũng không biết gì cả, hoàn toàn do sơ suất, lơ là của người khác gây nên."

"Người... Người khác?"

"Đúng." Ý cười của Nhất Ngạn càng rõ ràng hơn, ánh mắt cong cong giống như một con cáo nhỏ: “Anh thử suy nghĩ một chút đi, từ trước đến giờ ai dễ dàng ra ngoài, tiếp xúc với bên ngoài nhiều nhất?"

“Sẹo... Mặt sẹo?" Cậu trai tóc vàng vui mừng lên tiếng.

"Rất thông minh." Nhất Ngạn kéo hắn đứng dậy, giúp hắn phủi bụi đất trên người: “Con người ai không vì mình, anh cũng vì mạng mình nên chỉ có thể xin lỗi hắn mà thôi, hơn nữa hắn cũng không tốt lành gì, anh đừng áy náy."

"Lời này có ý gì?" Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu trai tóc vàng đã hoàn toàn tin tưởng chàng trai tuấn tú, nhỏ tuổi hơn mình này.

Nhất Ngạn cười nói: “Các anh cùng trốn ra từ nhà tù Tây Bắc đúng không, tại sao giữa đường lại mỗi người đi một ngả?"

"Bởi vì..."

"Bởi vì ai có chí nấy, thật ra ba người bọn hắn xem thường các anh, cam tâm tình nguyện đi làm giặc cướp chứ không muốn làm con chó bán mạng cho người khác giống như các anh. Các anh coi bọn hắn là bạn nhưng bọn hắn chẳng nghĩ như vậy. Hiện tại là do mặt sẹo gặp chuyện khó khăn cho nên hắn mới ngoan ngoãn nghe theo anh Thắng như vậy, nếu như tương lai có cơ hội, nhất định hắn sẽ trở mình. Vì lòng trung thành của anh, anh không thể mặc kệ cho con rắn độc này ở lại đây đúng không? Bởi vì anh quan tâm đến đại ca của anh…." Nhất Ngạn dừng lại, cuối cùng cười cười: “Anh hiểu chưa?"

Lý do này rất quang minh chính đại, cậu trai tóc vàng bỗng cảm thấy hình tượng của mình lớn lao hơn, mạnh mẽ hơn nên trịnh trọng gật đầu sau đó xoay người rời đi.

Nhất Ngạn gọi hắn ta trở lại, nhét cái khóa nịt bằng kim loại vào trong tay hắn ta sau đó ghé sát vào lỗ tai dặn dò vài câu.

"Biết nên làm sao chưa?"

"Hiểu rồi."

"Đi đi." Nhất Ngạn đứng nhìn hắn ta sốt sắng, hăng hái chạy đi, khóe miệng cong lên thành nụ cười rất khó nhìn thấy.

Thanh Hà vẫn đứng yên tại chỗ nhìn Nhất Ngạn.

Chuyện mới xảy ra nhanh như một thước phim. Rõ ràng là lời nói dối hèn hạ, vô sỉ nhưng vẻ mặt của Nhất Ngạn lại rất thản nhiên, thậm chí còn có chút đắc ý và tự tại khó diễn tả bằng lời.

"Nhìn em làm gì, đi dự tiệc thôi. Buổi tiệc thú vị như vậy, sao có thể không đi được? Chỉ còn hai ngày sẽ phải khởi hành đi Myanmar, nơi đó toàn là rừng rậm nguyên thủy, không có tốt đẹp như cô nghĩ đâu, đến chừng ấy muốn nghỉ ngơi cũng không có cơ hội mà nghỉ nữa."

Thanh Hà hừ nhẹ một tiếng.

"Đi thôi." Nhất Ngạn nắm lấy tay cô sau đó hôn một cái lên gò má cô.

Thanh Hà giống như bị điện giật, vội đẩy cậu ta ra.

Nhất Ngạn cười ha ha, chạy ra xa rất nhanh như một làn gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện