Bá Đạo Yêu Em

Chương 31



Edit: Mèo Mũm Mĩm

Có đôi khi ánh sáng và bóng tối chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi.

Ở trong lòng Thanh Hà, tuy rằng Nhất Ngạn rất đáng sợ nhưng chưa bao giờ khiến người ta run rẩy giống như bây giờ. Ánh mắt cậu đen kịt như rơi vào vực sâu hơn nữa lại bình tĩnh đến đáng sợ cứ như đã quyết định làm một việc gì đó cực kỳ kinh khủng. Sự bình tĩnh này của cậu tựa răng cưa từ từ cắt đứt thần kinh của cô. Nói là bình tĩnh nhưng thật ra lại là lạnh lùng, tàn bạo đến đáng sợ.

Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đã bị thay thế bởi bóng đêm bất tận, vươn tay không thấy năm ngón. Thanh Hà ngã ngồi dưới đất, cô bò trên mặt đất như một con thú nhỏ rơi vào cảnh tận cùng. Cô bò tới tường sau đó vịn tường đứng dậy, cả người bàng hoàng không biết làm sao. Đột nhiên có một bàn tay chuẩn xác bắt được cổ tay cô, Thanh Hà hét lên chói tai sau đó bị ném xuống mặt đất.

Cô giãy giụa lật người lại, cố gắng bò về phía trước nhưng mắt cá chân đã nằm gọn trong một đôi bàn tay lạnh lẽo. Bàn tay đó chậm rãi vuốt ve Thanh Hà, ngón tay dừng ở chân cô, vuốt ve mắt cá chân cô sau đó cậu lật người cô lại, kéo chân cô lại đặt dưới môi hôn của mình.

Nụ hôn man mát, lành lạnh lại mềm mại như lông vũ rơi vào mu bàn chân cô giống như đây là một nghi thức thần thánh. Nhưng mặc kệ là thần thánh đến thế nào thì cũng đều không thay đổi được sự thật là cậu đang xâm phạm cô, hơn nữa còn ở trước mặt những người đó...

Thanh Hà liều mạng giãy giụa, cong chân đá Nhất Ngạn một cái, lại vừa vặn bị cậu bắt lấy chân này, chân còn lại thì đang ở trong tay cậu.

"Nhất Ngạn..." Giọng nói của Thanh Hà có chút tuyệt vọng. Cô cảm giác được tâm tình của cậu không hề kích động, cũng không căm hận giống như chuyện này đã được lên kế hoạch từ sớm rồi. Đối với cậu mà nói thì đây chỉ là một trò đùa vô hại mà thôi.

Nhất Ngạn sờ lên mặt cô, nói ở bên tai cô: “Em rất thích cô, cô giáo."

Những lời này giống như sự nguyền rủa của ác ma.

Thanh Hà cắn răng nhưng cả hàm răng đều đang va vào nhau lập cập. Cô giơ tay lên tát một cái vào mặt cậu: “Đồ cầm thú, cậu cũng giống như bọn họ! Cậu... cậu muốn... Ưm..." Nhất Ngạn bịt miệng cô lại, nhìn cô giãy giụa, đá đạp lung tung. Hai đùi trắng bóng dần lộ ra dưới làn váy sau đó giẫm đạp lên người Nhất Ngạn, nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn mà chỉ cảm thấy ngứa ngáy và vui vẻ như bị mèo con cào.

Nước mắt chảy xuống khóe mắt, Thanh Hà vặn vẹo hai chân sau đó kẹp lấy tay Nhất Ngạn. Nhất Ngạn cười lên một tiếng rồi nhích người tới sát mặt cô: “Cô nên ngoan ngoãn một chút, tránh cho mình bị thương. Trong tình huống này em cũng không còn cách nào khác."

Thanh Hà tức giận đến toàn thân phát run, lớn tiếng lên án: “Cậu cố ý, cậu chính là cố ý! Tất cả chuyện này đều là do cậu sắp đặt, cậu điên rồi!"

"Cô thích nói như thế nào thì cứ tùy ý, hôm nay em nhất định phải chiếm được cô." Nhất Ngạn dùng bàn tay lau nước mắt của cô: “Dù sao ở trong lòng cô, em vẫn luôn thua kém Khương Biệt, hoàn toàn là một tên ác quỷ. Ở trong lòng cô, em là cầm thú, là tội ác tày trời không thể tha thứ đúng không? Em đã biết từ lâu rồi."

Thanh Hà vẫn đang khóc thì bị Nhất Ngạn lật người lại, túm tóc đè xuống đất sau đó lột cái quần lót bằng cotton của cô ra. Lập tức cái quần lót đáng thương trượt từ đùi cô xuống đầu gối rồi lại bị cậu kéo qua cẳng chân nhưng không cởi ra hoàn toàn mà chỉ treo ở mắt cá chân của một bên chân. Làn váy như gợn sóng nở rộ ở trên sàn nhà lạnh băng, phần váy ở sau lưng bị kéo lên, vắt ngang qua eo khiến một phần lớn mông bị lộ ra, mềm mại đầy đặn, tiếp xúc với không khí.

Không biết những chuyện sắp xảy ra phía sau lại càng khiến Thanh Hà sợ hãi.

...

"Đừng mà, Nhất Ngạn, tha cho tôi đi... Cầu xin cậu, về sau chuyện gì tôi cũng sẽ nghe theo cậu..." Thanh Hà lắc đầu kháng cự.

“Em không kiên nhẫn nữa, từ giờ trở đi cô sẽ là của em."

...

Tiếng thét thảm thiết chói tai của Thanh Hà vang vọng cả kho hàng khiến đầu của mấy kẻ bắt cóc đang nghe lén bên ngoài đều ong ong.

"Mẹ nó, thằng nhóc này thật là ác độc." Một tên có vóc dáng thấp lùn gạt tên cao ra, hắn cảm thấy da đầu mình đang rung lên sau đó sờ lên cổ mình.

"Đúng đấy, không thấy rõ, con bà nó." Tên cao mắng to sau đó lại đi tới đẩy tên thấp ra. Bên trong đã tắt đèn hơn nữa kho hàng này lại kín mít ba bên bốn bề, có tia sáng chiếu vào thì cũng rất mỏng manh mờ ảo, hiện tại lại bị phần lưng rộng lớn của Nhất Ngạn ngăn lại nên dĩ nhiên là càng không thể thấy rõ rồi.

Nhưng nếu đứng từ bên ngoài nhìn xuyên qua khe hở trên cửa chớp thì vẫn có thể mơ hồ trông thấy hai bàn chân trắng bóng thon dài đang giãy giụa bất lực trên mặt đất. Trên mắt cá chân mảnh khảnh vẫn còn treo một cái quần lót đang đung đưa theo sự giãy giụa của người ở bên dưới.

Hai kẻ bắt cóc cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái.

"Ả này rên đúng là lẳng lơ, chắc sắp bị thằng nhóc đó làm chết rồi. Hừ!" Tên có vóc dáng thấp bé không chịu nổi nữa, nhổ một bãi nước miếng xuống đất sau đó gấp gáp cởi quần, móc cái thứ xấu xí của hắn ra tự xử, miệng không ngừng nói những từ ngữ dơ bẩn.

Thanh Hà xụi lơ trên mặt đất, Nhất Ngạn ôm cô lên, xoa nắn bộ ngực mềm mại của cô sau đó liếm láp chúng qua lớp vải nhưng Thanh Hà không có một chút phản ứng nào cả.

Nhất Ngạn mất đi hứng thú, ôm lấy cô.

Đột nhiên có một tiếng động thật lớn vang lên, cửa sắt bị cậu mở ra.

Hai tên đứng ở trước cửa tự xử đang tới thời điểm quan trọng nhất thì bị Nhất Ngạn làm giật mình nên lập tức bắn ra.

Dịch nhờn đục ngầu dơ bẩn phun đầy đất, cả hai tay của hai tên đó cũng dính rất nhiều.

"Thằng nhóc chết tiệt, mày..." Tên có vóc dáng thấp bé đang nói thì bỗng dưng dừng lại. Lúc này ánh mắt Nhất Ngạn giống như dao găm làm cho hắn ta lập tức nuốt câu kế tiếp trở vào sau đó nuốt nước miếng một cái, bất giác nhường đường rồi nhìn theo Nhất Ngạn ôm Thanh Hà đi đến toilet cuối hành lang.

Lúc này Thanh Hà rất nghe lời dựa sát vào lồng ngực Nhất Ngạn giống như đã bị thuần phục. Hai bàn chân trắng nõn đung đưa theo bước chân của Nhất Ngạn, quần lót vẫn còn treo ở trên mắt cá chân cô nên khi đi được vài bước thì rớt xuống đất.

Hai kẻ bắt cóc nhìn thấy cảnh này lập tức nuốt nước miếng liên tục.

Con bà nó, ả này thật là ngon miệng!

Cuối hành lang chỉ có một toilet duy nhất.

Toilet rất nhỏ, bên trong chỉ có một cái vòi sen. Nhất Ngạn mở vòi sen sau đó cẩn thận đặt Thanh Hà xuống đất. Sau khi cảm thấy độ ấm vừa vặn thì cậu mới xoay vòi sen về phía cô để dòng nước ấm áp phun lên trên người Thanh Hà, làm ướt tóc và quần áo vẫn còn nguyên của cô.

Áo sơ mi trắng dính nước dán sát vào thân thể gợi cảm của cô. Vừa rồi rất tối nên Nhất Ngạn không nhìn kỹ được, hiện tại mới phát hiện cô thật sự rất đẹp, cả người từ trên xuống dưới không một chỗ nào là không đẹp cả.

Nhưng ngay sau đó cậu lập tức nhếch miệng cười tự giễu. Cậu cảm thấy hiện tại mình không khác gì cầm thú, nếu đã làm cầm thú vậy thì cũng không cần phải giả mù sa mưa nữa, cậu muốn chiếm được cô, cô phải thuộc về cậu cả đời. Chỉ cần có thể khiến cô đứng bên cạnh cậu thì hèn hạ một chút có đáng gì đâu.

Cái gọi là ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau sẽ bị thiệt thòi chính là như vậy.

Chỉ cần tưởng tượng trong tương lai Thanh Hà sẽ bỏ cậu đi và ngả vào ngực Khương Biệt hoặc người khác thì trong lòng cậu sẽ đố kỵ đến mức lửa cháy hừng hực, làm thế nào cũng không thể dập tắt được. Đối với Nhất Ngạn mà nói, một người từ trước đến giờ cậu không thèm để ở trong lòng như Khương Biệt lại dần dần trở thành kẻ địch mà cậu chú ý nhất, sự thay đổi này khiến cậu rất bất ngờ. Người mà lúc trước luôn đi theo sau mông cậu nhưng chưa bao giờ cậu thèm chú ý đến đó thật sự là rất đáng ghét.

Ngày đó cậu và ông chủ tiệm giày đã liên lạc với nhau, cố ý dùng đất ở vùng dưới núi để dụ Khương Biệt tới đó, anh ta lại nóng lòng phá án nên tất nhiên là mắc bẫy.

Hẳn là Khương Biệt sẽ phải chết nhưng nửa đường lại nảy sinh biến cố. Khi nghe được tin tức này thì Nhất Ngạn lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng không biết tại sao. Cậu hận Khương Biệt vì anh ta được Thanh Hà yêu thích nhưng lại không muốn anh ta cứ thế chết đi. Đối với một người mà ngay từ lúc còn bé đã bị người ta sợ hãi, chỉ có Khương Biệt là không sợ cậu thì tuy rằng cậu xem thường Khương Biệt nhưng cũng không muốn anh ta chết đi.

Nhưng nếu một ngày Khương Biệt chưa chết thì ngày đó cậu không thể có được yên bình. Nếu như Thanh Hà lại gặp anh ta thì đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Trong lòng Nhất Ngạn lo sợ đến mức ăn ngủ không yên.

Có đôi khi Nhất Ngạn cũng không hiểu nổi rốt cuộc mình muốn làm gì? Khương Biệt chết đi không phải tốt hơn sao? Nếu Khương Biệt còn sống thì sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào với cậu? Đáng lý ra cậu không nên bị ràng buộc bởi những chuyện như thế này nhưng trên thực tế cậu lại bị nó quấn quanh.

Khi còn bé, cậu cực kỳ nghịch ngợm lại thích gây sự, mấy cái bình hoa cổ trong nhà họ Liên đều bị cậu đập hết, đối phó với mấy ông già trong tộc lại càng không nương tay. Tới bây giờ bọn họ vẫn còn sợ cậu. Năm cậu mười tuổi, ba cậu cũng không chịu được cậu nên đưa cậu đến nơi khác. Lúc đó cậu cô đơn bước đi trên những con đường khác nhau, một mình đi qua rất nhiều địa phương, thấy rất nhiều chuyện mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, đến lúc đó tính tình mới thu liễm đi không ít nhưng thật ra trong xương cốt vẫn thế. Chỉ có điều cậu không còn quá xúc động đối với con người và với sự việc nữa, ngoài mặt cậu luôn tươi cười nhưng sau lưng lại bắn lén không ít lần.

Nhất Ngạn ôm Thanh Hà vào trong ngực, mở hai chân cô ra sau đó phun nước từ vòi sen vào chỗ bí mật giữa hai chân cô để tẩy rửa. Dòng máu đỏ tươi bị nước hòa tan, từ lối vào chảy xuống sau đó biến thành hồng nhạt, rất nhạt. Khi Nhất Ngạn dùng ngón tay để xử lý thì Thanh Hà cũng mặc kệ hành động của anh.

Sau khi nước chảy ra đã trở nên trong suốt thì Nhất Ngạn tắt vòi sen, ôm cô ngồi ở trên nền gạch, hôn lên mái tóc ướt đẫm của cô rồi đến đôi môi mềm mại ấm áp.

Nhưng Thanh Hà vẫn không có một chút phản ứng nào.

Nhất Ngạn cũng không biết phải nói gì để an ủi cô nhưng cậu không hề hối hận. Thay vì sau này phải nhìn thấy cô sà vào vòng ôm của người khác thì không bằng hiện tại đoạt lấy cô. Cô là của cậu, cả đời đều như vậy.

"Tối như vậy bọn họ không thể thấy được gì đâu, dù có thấy một chút hay nghe được một chút cũng không sao cả." Nhất Ngạn chơi đùa với tóc cô sau đó kề sát bên tai cô nói.  Cậu ngậm vành tai cô vào miệng nhưng trong lòng lại đang nghĩ làm cách nào để móc mắt, cắt tai những kẻ kia.

Cậu không cho phép bất cứ người nào đụng vào đồ của mình, dù chỉ nhìn hay sờ một chút cũng không được.

Sau khi Thanh Hà nghe thấy lời của Nhất Ngạn thì cả người không kiềm được run rẩy, hai mắt rưng rưng, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt đã có chút vằn đỏ: “Đối với cậu mà nói, tôi như thế nào cũng không quan trọng, đúng không? Chỉ cần có thể thỏa mãn cậu, tôi bị sỉ nhục như thế nào cũng không sao, đúng không? Cậu thật sự thích tôi sao? Hay là cậu chỉ muốn chiếm được tôi mà thôi?"

Lời nói của Nhất Ngạn nghẹn nơi cổ họng, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Lúc này cả ngàn vạn câu nói đều mắc kẹt tận trong lồng ngực, không có cách nào thoát ra được.

Việc Thanh Hà lên án là một sự đả kích rất nặng nề với cậu.

Nhất Ngạn hung hăng trừng mắt nhìn cô. Cậu siết chặt cánh tay cô giống như muốn thấy rõ rốt cuộc trái tim cô làm bằng gì. Thanh Hà bị cậu nhìn có chút run rẩy, lông mi thon dài cũng hơi run run nhưng không hề tránh né ánh mắt của cậu. Tầm mắt của hai người giao nhau sau đó dấy lên ngọn lửa. Nhất Ngạn là thâm trầm và mang theo một chút mơ hồ khó hiểu còn Thanh Hà thì sững sờ và ghét bỏ, ẩn sâu trong đó còn có một chút sợ hãi.

Cô đâu chỉ một lần nghĩ tới chuyện Nhất Ngạn coi cô là cái gì? Rốt cuộc là cái gì?

Có phải là... Chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi?

Liên tục vài ngày, Thanh Hà không hề nói chuyện với Nhất Ngạn mà chỉ nằm một mình, không biết đang suy nghĩ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện