Bá Đạo Yêu Em

Chương 7: Ác ma



Edit: TieuKhang

Chiếc váy chỉ dài đến đầu gối nên khi ngồi sẽ bị giựt lên tới đùi. Tay cậu vừa vặn đặt lên ngay vị trí giữa váy và đầu gối, hoàn hảo không xê dịch.

Bắp đùi thon thả không dư miếng mỡ thừa hay thịt dư nào mà rất trơn láng nhẵn mịn, cảm giác thật không tồi. Nhất Ngạn vẫn ung dung vuốt ve men theo đường cong giữa hai chân từ từ vuốt ngược lên phía trên.

Đây chính là ‘vùng cấm địa’ của phái nữ.

Thanh Hà rất nhạy cảm, đôi môi đỏ mọng không dằn được tự nhiên hé mở, tiếng rên khẽ như mèo con ngâm nga trong đêm khiến chính bản thân cô cũng hoảng sợ giật bắn người. Bàn tay man mát lành lạnh, lúc lòng bàn tay hơi chai sần từ từ lướt qua da thịt mềm mại của cô khiến cô có loại cảm giác thật khó nói nên lời, cứ như có hàng vạn con kiến đang bò ngang qua gặm nhắm trái tim cô.

Hơi thở âm ấm phả lên cổ làm cô thoáng ngẩn ngơ, thẫn thờ, có thứ gì đó bứt rứt đang bủa vây lấy vành tai cô. Sững sờ một hồi lâu, Thanh Hà mới nhận ra... đó chính là đầu lưỡi của cậu.

Cô ngỡ ngàng, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích nổi.

Tay còn lại của Nhất Ngạn đặt lên vai cô, chầm chậm vuốt ve với sức lực vừa phải, không mạnh không nhẹ, miệng thì ngậm vành tai cô dịu dàng liếm láp, dùng đầu lưỡi vờn tới vờn lui. Chân tay Thanh Hà đều mềm nhũn như bún, trước mắt chỉ còn là một mảnh mơ hồ, giờ khắc này cô mới thấu hiểu được cái cảm giác gọi là thân bất do kỷ.

Vừa râm ran mà lại thoải mái, còn lâng lâng và có chút tê dại...

“Buông... buông cô ra đi...” Giọng Thanh Hà mềm nhũn không có chút sức uy hiếp nào. Cô rất khó chịu nhưng không hiểu sự khó chịu đó là bắt nguồn từ đâu.

Đôi môi nóng hổi như lửa của Nhất Ngạn dán sát bên tai cô, “Cô thật muốn em buông ra sao?”

“Thả... Thả cô ra đi... xin em đó.” Thanh Hà đã sắp khóc tới nơi.

“Cô giáo thật đáng yêu.” Nhất Ngạn véo cằm cô rồi đặt ngón tay lên môi cô, cười cợt nói, “Sao cô không lãng mạn gì hết vậy? Đừng nói cô còn nai tơ trinh trắng chưa biết gì đó nhé?”

“Em nói bậy bạ gì vậy?” Tiếng ‘cô giáo’ ấy đã khơi dậy toàn bộ sự xấu hổ và lòng hổ thẹn trong cô, cố nhịn sự khó chịu để đẩy cậu ra rồi trốn sát vào trong góc tường. Cô bất lực vòng tay ôm chặt vai mình chỉ ra hướng cửa, “Đi ra ngoài!”

“Muốn em ra ngoài?” Nhất Ngạn đi lẩn quẩn quanh cạnh giường cười cười nói, “Cô chắc chứ? Rõ ràng mới vừa rồi cô cũng rất thích kia mà.”

“Em... thật vô liêm sỉ, rõ ràng là em...”

“Em thế nào hả?” Nhất Ngạn nhìn cô cười hỏi, “Em đã làm gì cô vậy?”

Thanh Hà bị nghẹn đến nói không nên lời, mặt đỏ rần lên.

Thấy Nhất Ngạn cất bước đi về phía mình Thanh Hà vội lớn tiếng nói, “Em không được qua đây!”

“Cô bảo em đừng qua thì em sẽ không qua ư?” Nhất Ngạn nghiêng đầu nhìn cô, nhướn mày nói, “Con người em xưa nay không thích bị người ta xỏ mũi dẫn đi đâu, nếu kẻ đó muốn em đi hướng Đông thì em sẽ đi hướng Tây, còn nếu bảo em đi về phía trước, khỏi cần nói chắc chắn em sẽ đi lùi về phía sau.” (#TK: ha ha pó tay với thằng nhóc này)

Thanh Hà sững sờ một thoáng rồi nói, “Vậy... vậy em qua đây đi.”

Nhất Ngạn cười sằng sặc không thể ngừng nổi, “Cái này... là tự cô kêu đó nhé.” Động tác của cậu cực kỳ nhanh, kéo tay cô để hướng lên đầu giường. Thanh Hà hoảng hồn la hét ỏm tỏi, hai tay bị giữ chặt ở phía trên cố định bằng tư thế giao nhau tạo thành hình chữ thập làm cô sợ đến khóc thét lên.

“Gọi to lên đi, càng nghe tiếng phụ nữ kêu gào thì em càng hưng phấn vô cùng.” Cậu nói xong ngước đầu cười to, trong mắt dâng trào tia lửa đỏ ngầu, bàn tay to lớn cứng rắn như sắt thép dễ dàng chặn lại hai chân đang không ngừng giãy dụa của cô.

Đôi chân trắng muốt, thon thả, tinh tế, chỉ mới sờ soạng dạo đầu như vậy thôi mà đã thấy có loại khoái cảm vô hạn xông thẳng lên não rồi.

Có thể tưởng tượng, nếu như xé toạc chiếc áo cô đang mặc trên người ra thì đồi núi nhấp nhô trắng mịn như tuyết kia còn xinh đẹp mê hồn cỡ nào; và nếu xé luôn chiếc váy bên dưới cùng tách đôi chân kia ra thì giữa khu vực thần bí đó còn kinh hồn cỡ nào nữa đây. Chỉ tưởng tượng thôi cậu đã không thể nhịn được rồi.

Trong lòng tự nhiên nảy sinh một loại đam mê ham muốn kích thích toàn bộ bản chất xấu xa nhất trong con người cậu. Vốn chỉ muốn trêu cô một chút thôi nhưng bây giờ cảm giác đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa rồi. Nhất Ngạn cũng cảm thấy mình có chút quái lạ nên khẽ nheo mắt trầm tư.

Thanh Hà đã sợ đến thất kinh hồn vía, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên đôi gò má.

Giờ thì cô không còn gì nghi ngờ nữa, thiếu niên trước mắt này chính là một con sói, còn là loài sói ăn thịt người không nhả xương. Cậu ta chính là ma quỷ, mà không, có lẽ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Nhất Ngạn giữ chặt hai chân cô rồi từ từ cúi xuống, áp gò má mình vào mặt cô.

Thanh Hà khe khẽ run lên, liều mạng tránh né muốn thoát khỏi hơi thở ma quái của cậu nhưng có cố gắng mấy cũng không thoát nổi, “Cậu... rốt cuộc cậu muốn sao đây?”

“Em muốn sao lẽ nào cô không biết ư?” Cậu đắc ý cười cười đưa mặt mình kề sát mặt cô hơn nữa, “Haiz, cô giáo, cô thật không biết em định làm gì sao?”

Môi Thanh Hà run run mấp máy, “Cậu... cậu dám? Tôi là... là cô giáo của cậu đấy!”

Nhất Ngạn cười khẽ một tiếng, phả hơi thở nong nóng lên mặt cô, trông cậu gian manh và vô sỉ không ai sánh bằng, “Rất nhanh thôi cô sẽ biết em có dám hay không liền.” Tay cậu để trên đùi cô từ từ dời lên phía trên, sắp sửa chạm vào nơi giữa hai chân cô.

Hai mắt Thanh Hà trừng lớn nhìn cậu, như chú thỏ con đang hoảng sợ tột độ khi sắp bị chàng thợ săn xâm lược.

“Vô sỉ! Cái đồ...” Mặt cô nghẹn đến đỏ bừng.

“Ừm... em có nghe, nhưng cô nói không đủ lớn, em là cái đồ gì? Hả? Nói đi… Sắc quỷ? Khốn kiếp? Tên biến thái...”

Nhất Ngạn không kiềm được cười mê đắm nhìn cô, tay đã sờ gần đến chỗ thầm kín nơi giữa đùi, cánh tay Thanh Hà nổi lên lớp lớp da gà, môi mím chặt không còn chút máu.

Bỗng nhiên cậu phì cười rồi buông cô ra, “Sợ tới mức này à? Lá gan xem ra còn bé hơn cả thỏ. Cô giáo, cô nói thử xem có đúng vậy không?”

Thanh Hà ngơ ngác nhìn cậu.

Nhất Ngạn cười trầm giọng nói, “Làm gì nhìn em dữ vậy? Không lẽ cô cũng đang mong chờ...”

“Nói bậy, cậu nói bậy!” Cô không biết chửi bậy nên gò má sung huyết đỏ bừng, lúng ta lúng túng không biết phải nói gì.

Nhất Ngạn dùng ngón tay thon thả trắng muốt như con gái của mình mơn man gương mặt cô cứ như đang đùa nghịch một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, “Nói cho cùng, cô giáo thật sự rất đẹp, dáng người cũng không tệ, làm em không cưỡng nổi ham muốn luôn. Em sẽ không dùng sức mạnh, nếu cô đồng ý thì em sẽ cho cô bất kỳ thứ gì cô muốn. Có điều này cô cần nên biết, không có chuyện gì mà em không làm được.”

“Cậu đừng mơ!”

Nhất Ngạn vô tội mím môi, “Làm gì hung dữ vậy?” Cậu xòe hai tay ra trước mặt cô rồi nhanh chóng nhập chúng lại, như nhà ảo thuật gia không biết ở đâu mà giữa lòng bàn tay cậu xuất hiện một chiếc nhẫn lớn bằng cái trứng chim, xung quanh còn gắn rất nhiều hột xoàn tấm màu trắng.

Thanh Hà nhìn đến mắt dại ra.

“Người khác tặng cho em, muốn lấy lòng em để giúp người ta làm việc. Em một thân một mình hay ở bên ngoài nên mang theo thứ đồ này để làm gì? Chi bằng mượn hoa hiến Phật.” Cậu cầm tay cô lên chậm rãi mang vào giúp cô. Nhưng chỉ vừa vào được một lóng tay thì Thanh Hà đã lập tức rút tay ra, “Cậu đừng mơ, đi... mau đi ra ngoài!”

Cô chống hai tay lấy đà lùi nhanh về phía sau, đến khi lùi đến sát góc nơi tủ đầu giường.

Nhất Ngạn mân mê chiếc nhẫn với vẻ hoang mang, “Đúng là kỳ lạ, có phụ nữ nào mà không thích trang sức đâu chứ?” Cậu nghiêng người chống tay ở mép giường, còn vắt chéo hai chân một cách rất tự nhiên, “Chẳng lẽ, cô thích tiền?”

Mặt Thanh Hà đỏ lừ, một câu cũng thốt không nên lời.

Nhất Ngạn nhỏm người dậy từ từ nhích tới trước mặt cô, vươn tay nâng cằm cô lên nói, “Em nói có đúng không? Cô muốn bao nhiêu?”

“Tôi không có loại học sinh như cậu!” Thanh Hà đưa tay đẩy cậu ra rồi giãy dụa đứng lên, loạng choạng vùng bỏ chạy trong cơn hoảng hốt. Cánh cửa đóng “Sầm” lại thật mạnh sau lưng Nhất Ngạn.

Bên ngoài rất lạnh.

Thanh Hà run rẩy ôm vai co ro trốn trong bếp lò, trời lạnh đến mức cô sắp bị đông cứng luôn.

Giờ thì cô đã xác định, cậu ta thật sự không phải là một học sinh bình thường. Nếu không, vì sao nhiều ngày không lên lớp mà bài tập về nhà vẫn có thể làm tốt như vậy? Và trong hoàn cảnh như thế sao vẫn có thể bình tĩnh đến mức ấy? Hơn nữa tay chân còn nhanh nhẹn kinh khủng đến vậy?

Nhưng những chuyện đó nào có liên quan gì đến cô chứ? Cô đâu có chọc ghẹo gì cậu ta? Tại sao lại đối với cô như vậy, còn nói mấy lời khó hiểu kia nữa?

Tại cái thị trấn nhỏ thiếu thốn vật chất này, hay nói đúng hơn, ở khu vực giáp ranh biên giới vùng Tây Nam này thì tiền bạc là thứ rất đỗi quan trọng. Nhưng cậu ta cũng đâu thể dùng cô làm tiêu chuẩn để trao đổi như thế. Trước đó không lâu đã cứu cô, nhưng ngay sau đó liền lộ ra bản chất. Con người này... Thanh Hà không biết mình phải hình dung thế nào cho đúng. Một cái nhăn mày hay nụ cười của cậu ta cũng làm cô thấy đáng sợ.

Lần đầu tiên cô gặp phải loại người này, bản chất mãnh liệt xâm chiếm rành rành trước mắt kia đủ để người ta bỏ qua độ tuổi của cậu ta. Luôn làm theo ý mình, vốn chẳng bận tâm đến cảm giác của người khác, thế nhưng cô lại không thể nào nổi giận nổi với cậu ta. Giả sử có giận thật đi nữa, biết đâu được cậu ta có dùng bạo lực hay không, hay sẽ dụ dỗ bằng những lời ngon tiếng ngọt cũng không chừng, trong lòng cậu ta đang nghĩ gì nào ai biết được? Cho là thực sự lo lắng cô tức giận đi, thì sự dỗ dành của cậu ta chẳng qua chỉ như đùa vui chóng vánh mà thôi, giống như trò chơi giải trí mà bản thân cậu ta yêu thích chứ không phải thật sự thích cô. Thanh Hà có cảm giác như mình không được tôn trọng.

Lúc nửa đêm, gió thổi vào nhà bếp từ khung cửa sổ phía trên mái nhà, Thanh Hà lạnh đến phát run, khi cô sắp sửa mất đi tri giác thì đột nhiên có người chui ra từ phía sau cô, “Lạnh không?”

Thanh Hà nào còn tâm tư để suy nghĩ tại sao cậu ta lại xuất hiện đột ngột đằng sau cô, tay chân đồng thời cùng lúc rút nhanh khỏi bếp lò.

Nhất Ngạn bắt được mắt cá chân cô, kéo lại bàn tay đang vung vẩy của cô rồi ôm trọn cả người cô vào lòng, cười đùa nói, “Làm gì mà sợ em dữ vậy? Em đâu có ăn thịt cô đâu à?”

Lồng ngực của cậu ta rất ấm nhưng Thanh Hà lại cảm thấy lạnh lẽo vô biên.

“Cậu... cậu thả tôi ra đi, tôi chỉ là một giáo viên dạy học...”

Gương mặt đầy kinh hoảng cùng dáng vẻ tội nghiệp đáng thương của cô khi ngước lên làm cậu không dằn lòng được muốn trêu ghẹo cô thêm nữa, “Thôi được, vậy năn nỉ em đi...”

“Năn... năn nỉ cậu đấy...”

Nhất Ngạn cười ha ha rồi bất chợt nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng trong căn nhà bếp. Cuối cùng khe khẽ nói bên tai cô, “Cô giáo thật ngây thơ đó nha, cô không biết cô càng như vậy thì em càng không muốn buông tay sao?”

Vốn nghĩ chuyến đi đến Tam Giác Vàng lần này rất buồn chán nhưng không ngờ lại có chuyện vui ngoài ý muốn này.

Nhất Ngạn nhìn cô giáo đang co rúm trong lòng mình, cười để lộ hai hàm răm trắng muốt, “Cô giáo, cô biết em thích gì nhất không?”

Thanh Hà nào còn biết được gì nữa vì cô đã sợ đến choáng váng rồi.

Nhất Ngạn mỉm cười rồi hướng mắt ra bóng đêm thăm thẳm phía bên ngoài, cất lời đầy thâm ý nói, “Truy đuổi, tranh đoạt, thắng lợi... Người nào càng sợ em thì em càng muốn đến gần người đó; người ta càng đau khổ bao nhiêu thì em càng vui sướng bấy nhiêu; người ta càng muốn chạy trốn thì em càng muốn đuổi theo đến cùng...”

Thanh Hà đã hết biết sau đó cậu ta còn nói gì nữa rồi. Giờ phút này cô chỉ biết một điều duy nhất đó là, thiếu niên trước mắt này một trăm phần trăm là tên ác ma!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện