Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 59: Ta đóng vai ác cho thật tốt



Edit: Clover110

“Tiểu cô nương, Thần Khí kia không phải là cái thứ tốt gì, ngươi vẫn nên…” Một lão nhân mặt mày hiền hậu trong đám người mở miệng khuyên nhủ Vu Hoan.

“Cái này liên quan gì đến ngươi, ta nguyện ý đi chịu chết không được sao?” Vu Hoan cười tủm tỉm đánh gãy lời nói của hắn.

Sắc mặt hai cái lão giả tối sầm lại, cái tiểu nha đầu này nhìn qua chừng 17, 18 tuổi sao lại nói mấy câu khó nghe như vậy.

“Nơi này không phải là nơi ngươi có thể đến, nhanh chóng lăn khỏi đây!” Một lão giả khác lại không dễ nói chuyện như vậy.

“Như thế nào? Các ngươi nghĩ muốn độc chiếm Thần Khí? Ai thấy thì có phần, nếu ta đã thấy được, vậy ta cũng không thể buông tha nó nha…” Vu Hoan ý cười càng đậm nói.

“Cô nương, ngươi sao lại không nghe lời như vậy? Ngươi tuổi còn trẻ, cơ gì chỉ vì một thanh Thần Khí mà đi chịu chết? Ngươi nhìn cô nương Phong gia kia kìa, một người đang tốt bây giờ biến thành bộ dáng gì.”

“Ngươi phí lời với nàng làm gì, nàng muốn tìm chết thì thành toàn nàng là được.” Cái lão nhân mặt lạnh kia bỗng thay đổi chủ ý, nói xong liền tránh thân mình ra xa, con ngươi tràn ngập khinh thường.

“Ngươi… không được!” Ông lão mặt mày hiền lành trừng mắt nhìn hắn một cái, mặc dù Thần Khí còn chưa rõ ràng, nhưng dù sao cũng là Thần Khí nha.

“Hừ!” Lão giả sắc mặt lạnh lùng kia chỉ hừ lanh một cái, khiến ánh mất hắn xem ai cũng tràn ngập khinh thường.

Vu Hoan cười sung sướng khi người gặp họa, đây là nội bộ bất hòa sao?

Cũng đúng, mặc kệ Thần Khí kia có hình dạng gì, chỉ cần chiếm đến hai chữ Thần Khí, đều có người không muốn sống nhào vào tranh giành.

“Tiểu cô nương, nếu ngươi không nghe lời khuyên của chúng ta, vậy không nên trách lão phu …” Thanh âm lão giả đột nhiên im bặt, hắn chỉ cảm thấy sau lưng tự dưng tê rần, cả người mất thăng bằng, dần ngả xuống dưới. Đáy mắt lão giả còn lại tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía bên kia.

Dưới bầu trời âm u, một bóng người hoa phục màu tím khoanh tay đứng đó, ánh mắt đạm mạc nhìn bọn họ.

Trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên một cỗ lạnh lẽo, không có một chút nhân khí nào.

Hắn tựa như Thần linh rơi xuống trần gian, chỉ đứng đó thôi cũng khiến mọi người phải thần phục. Chính là khi dời đi tầm mắt, lại hoàn toàn không còn cảm giác được hắn nữa.

Hắn rốt cuộc là ai?

“Không biết các hạ là ai?” Lão giả mặt lạnh chau chau mày, thái độ mười phần cung kính.

Vu Hoan liếc mắt lão giả kia một cái, lão nhân này rất thức thời a, so với cái lão nhân dối trá kia thì thuận mắt hơn nhiều.

“Không có việc gì đi?” Ánh mắt Dung Chiêu liếc cũng chưa liếc hắn một cái.

Lão giả mặt lạnh hoa hoa lệ lệ bị làm lơ: “…”

Vu Hoan bay đến bên người Dung Chiêu, vịn cánh tay hắn chống đỡ, có chút bất mãn trừng mắt hắn “Sao ngươi chậm vậy a?”

Dung Chiêu kéo kéo khóe miệng “Lúc ngươi đến, ta cũng vừa đến.” Chỉ là bị lão nhân kia chặn lại mà thôi.

Vu Hoan hoài nghi “Vậy sao ngươi không đá lão nhân kia xuống luôn?”

Lão giả mặt lạnh mạc danh: “…” Hắn một không ngăn cản, hai không nói năng lỗ mãng, vì cọng lông gì muốn đá hắn?

Hảo đi, có vài câu xác thật không dễ nghe cho lắm.

“Bây giờ đi.” Dung Chiêu bình tĩnh quét mắt lão giả bên cạnh, mi mắt rũ xuống: “Đứng cho tốt!”

Vu Hoan vội buông ra Dung Chiêu, một giây sau nói với hắn: “Thôi, dù sao nhìn hắn cũng có chút thuận mắt.”

Dung Chiêu: “…” Muốn đổi là đổi, người nhà ngươi có biết ngươi khó hầu hạ vậy không?

Ngạch, người nhà của nàng bây giờ, có lẽ là chính hắn đi?

Nàng khó hầu hạ như vậy, hắn cũng biết rồi mà…

Lão nhân tâm vừa mới dâng cao, nháy mắt buông xuống. Hắn chắc chắn xác định người nam nhân này rất mạnh, nhìn lão nhân quỳ rạp trên mặt đất là biết.

Vì thế hắn thật thức thời nhanh chóng tránh đi.

Vu Hoan ôm Thiên Khuyết Kiếm lao về phía bên kia, Dung Chiêu một bước cũng không rời bay theo. Lão giả mặt lạnh nhìn thấy vậy, càng kinh ngạc, một nam nhân mạnh như vậy mà lại đối với tiểu nha đầu kia nói gì nghe nấy?

Tuổi trẻ bây giờ đều chơi trò này sao?

“Tranh- – -”

“Xoát!!!”

Nhiều thanh âm loạn xạ đan chéo lẫn nhau, Vu Hoan trực tiếp dừng lại ở bên ngoài, vẻ mặt ghét bỏ nhìn trận loạn đấu cách đó không xa.

Đáy lòng Dung Chiêu thở dài, nữ nhân này đánh nhau cũng phải xem tâm tình, hiển nhiên lúc này, tâm tình nàng khó chịu.

Đừng hỏi hắn nàng khó chịu cái gì!

Hắn sao mà biết được cái người kì ba này đang khó chịu cái gì.

Có khi do những người đó vây công một người, lấy nhiều chọi ít, khiến nàng khó chịu.

Hoặc do hình ảnh quá loạn, nàng không phân được ai ra ai…

Ân, cái lí do này cũng có khả năng đi.

“Dung Chiêu, ngươi giúp ta cướp Vũ Hồng Kiếm về đi.” Vu Hoan đột nhiên nói với Dung Chiêu.

Dung Chiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng loạn xạ bên kia, nhàn nhạt nói: “Đó cũng là Thần Khí.”

Ngụ ý chính là, hắn không chạm vào được.

Vu Hoan tâm mệt, rối rắm hồi lâu, vẫn là cầm Thiên Khuyết Kiếm vọt lên.

Vu Hoan tuyệt đối là phần tử bạo lực, vừa lên đã đánh tan đấu pháp bọn họ đang duy trì. Sở Vân Cẩm nhìn thấy Vu Hoan, mặt nàng liền như lăn một vòng trong nước mực vậy.

“Ai nha, ngượng ngùng, trượt tay.” Vu Hoan xin lỗi một người mà nàng không cẩn thận chém xuống. Ngay sau đó, không chút nào do dự, nâng kiếm chém xuống một nhát nữa.

“Phụt – – “

Vật hi sinh số một: “…” Nói rõ là tay trượt đâu? Nima một đao lúc sau cũng là tay trượt sao?

Vu Hoan cảm thấy bản thân ra tay tương đối nhẹ, cho nên không có nguy hiểm đến sinh mệnh ai, nhiều lắm là nằm mười ngày nửa tháng là có thể tung tăng nhảy nhót như thường.

Vật hi sinh số hai: “…” Nằm mười ngày nửa tháng mà kêu nhẹ? Nima, thưởng thức của ngươi là ai dạy? Đi ra đi, bọn ta cam đoan không đánh hắn tàn phế!

Đánh chết hắn, xem vậy nhẹ hay không nhẹ!

Dung Chiêu thấy Vu Hoan không hạ tử thủ, liền mặc kệ nàng, giúp nàng giải quyết mấy cái hắn cảm thấy là người cặn bã.

Quá trình …. nhanh chóng hoàn thành, chỉ còn lại Sở Vân Cẩm, Hứa Bác cùng một lão nhân râu tóc bạc phơ.

Và đối tượng bị mọi người vây công, Phong Khuynh Dao.

Vu Hoan lau đi vết máu trên Thiên Khuyết Kiếm, ôm chặt nó, áp xuống cỗ lệ khí đang không ngừng xao động.

Quay đầu lại nói với bốn người không biết đang giằng co hay đang xem diễn, nhếch miêng cười nhàn nhạt “Các ngươi không ra tay? Ta đây liền không khách khí.”

Vu Hoan nói rất chậm, nhưng động tác của nàng rất nhanh, cơ hồ khi nàng nói chữ “ngươi”, nàng đã bay đến bên cạnh Phong Khuynh Dao, đoạt lấy Vũ Hồng Kiếm.

Phong Khuynh Dao xem như là người hồi thần nhanh nhất trong đám người, bởi vì nàng là người bị đoạt a.

Cho nên Vu Hoan thất thủ.

Đối với này, Vu Hoan có chút thất vọng. Nhưng việc nàu cũng không giảm nhiệt tình của nàng đối với Vũ Hồng Kiếm, quả thật có thể sánh với nhiệt tình của Sở Vân Cẩm.

Đáy lòng Sở Vân Cẩm kinh ngạc, nàng nhớ rõ… Bách Lý Vu Hoan trước kia vẫn không để ý đến Vũ Hồng Kiếm.

Sao bây giờ lại…

Không được, tuyệt đối không thể để nàng đạt được nó, Vũ Hồng Kiếm chỉ có thể là của nàng.

Nếu không…

Sở Vân Cẩm không dám nghĩ nhiều nữa, trên khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc lộ ra một mạt kiên định, huy kiếm xông về phía Vu Hoan.

Một thân ảnh cao lớn đột ngột chặn ngang đường nàng, bóng người màu tím đứng yên phía trước nàng.

Dung mạo kinh người kia khiến nàng hô hấp nháy mắt rối loạn, thành công cản lại bước chân của Sở Vân Cẩm.

“Nàng không thích ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện