Ba Định Luật Của Pháp Sư
Quyển 4 - Chương 2: Nhắc nhở chân thành - người bình thường chớ nên nhảy khỏi thuyền
"Từ nơi này muốn về Aidonatello phải tốn bao lâu?" Even Joseph trừng to mắt, hỏi.
"Chúng ta từ Aidonatello đến nơi đây phải bỏ ra thời gian ba tháng." Sick nói: "Mà, tên hiệu của chúng ta là 『 thuyền ma thuật đánh bắt viễn dương』, không chỉ bởi vì chúng ta dùng lưỡi câu ma thuật, còn bởi vì thời gian chúng ta ra biển rất dài. Nhưng so với thuyền bình thường thì chúng ta vẫn hơn một chút, thời gian trên biển khoảng một năm thôi."
"Hôm nay là ngày mấy? Khi nào các ngươi trở về?" Even Joseph sốt ruột truy vấn.
"Hôm nay theo lịch vùng Nocardia Manchester là thần kỷ thứ 2, năm 4831, tháng 4, ngày 17. Đổi theo lịch trong nước là năm 124, tháng 9, ngày 3. Theo dự định thì tàu Mojie sẽ trở về trong tháng 12, tới Aidonatello là chuyện của tháng 4 sang năm rồi."
"Ah ——" Even Joseph rống to,mọi người trên thuyền đều nhìn sang bên này. Even Joseph cầm lấy quần áo hô to: "Như vậy không được, chỉ còn mười một ngày mà thôi!"
Sick hỏi: "Có chuyện gì?"
"Ta phải đem thứ này trình lên pháp viện trước ngày 14." Even Joseph lấy ra một cái bọc giấy. Vật kia được bao hai tầng bằng giấy dầu, dán kín không kẽ hở, còn có con dấu kỵ sĩ."Thời gian tạm giữ Lamaja sắp hết. Những vật này có thể chứng minh kế hoạch xuất cảnh của hắn, thuyết phục quan toà tiếp tục kéo dài vụ án. Nếu như không đem vật này đưa đến đúng hạn, cảnh sát chỉ có thể phóng thích hắn, người kia sẽ trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi lập tức! Muốn bắt lại cũng khó!"
"Lamaja? Cái tên hình như ta nghe qua ở đâu rồi?" Sick xoa cầm, suy nghĩ.
"Hắn bị lên báo vì tham ô, ngươi mới có thể đọc đến tên hắn. Vốn hắn là một quan to, còn là bạn tốt của Whitney Huogaimukai Farel." Even Joseph nghiến răng nghiến lợi: "Tổng số tài sản hắn tham ô mấy năm nay đạt tới ——" Even Joseph nói ra một con số cả đời Sick đều không nghĩ tới."—— Đa số tài sản vẫn ở nước ngoài, hắn cũng không chịu nhổ ra. Chúng ta tìm được chứng cứ bắt hắn, hắn lại nói với truyền thông đây là âm mưu chính trị, đánh tráo khái niệm tham ô án thành phân biệt chủng tộc." Even Joseph đánh một quyền vào boong tàu: "Nếu như không phải hắn xuất thân từ dân tộc thiểu số, chính phủ sợ bị quốc tế phê bình nói là hãm hại dân tộc yếu thế, phán quyết đã xong từ sớm!"
"Có thể tham ô nhiều tiền như vậy còn coi là bộ phận yếu thế sao?" Sick hỏi.
Even Joseph bật dậy, đi tới cạnh thuyền: "Ta có bơi cũng phải mò về!"
"Đứng lại!" Sick ôm lấy eo Even Joseph, bị tên kia kéo thêm vài bước mới chịu dừng.
"Thả ta ra! Với tư cách một kỵ sĩ, ta phụ tín nhiệm của đồng đội, còn sống cũng không có ý nghĩa rồi!"
"Ngươi chịu chết cũng không giải quyết được gì! Nơi đây thuộc một thế giới khác, hải dương không có tương liên ah!" Sick liều mạng ôm Even Joseph: "Lại nói tiếp, rốt cuộc sao ngươi lại nằm trong thùng xăng? Sẽ không phải định vượt biển bằng thứ này a?"
Even Joseph dừng bước, an tĩnh lại, bả vai chìm xuống, giọng nói dần dần mang theo nghẹn ngào: "Chúng ta lọt vào tập kích, đối phương là tập đoàn sát thủ ngoại quốc. Ta chỉ có thể bảo hộ chứng cớ, những người khác không biết xảy ra chuyện gì..."
Sick buông tay, sờ sờ đầu Even Joseph, trấn an hắn: "Tóm lại, ngươi ăn chút gì trước đi."
Even Joseph gật đầu yên lặng.
Với Sick, cho dù là thời điểm tăm tối cỡ nào, chỉ cần ăn đồ ăn nóng hổi, tinh thần sẽ tốt lên.
Nhưng Even Joseph ăn xong, trình độ phiền muộn lại tăng lên. Hiện hắn đang ở trong bếp, ngồi phịch trên ghế, tay rủ xuống, đầu cũng lệch ra một bên. Cả người nhìn như là nấm mốc.
Sick ngồi bên cạnh, rụt cổ lại, cắn móng tay, liếc trộm Even Joseph. Hắn thấy nếu cứ để Even Joseph như vầy, không lâu nữa bọn họ thật sự sẽ có nấm ăn.
Bất quá mặc kệ hắn lo lắng Even Joseph thế nào, công tác trên thuyền không thể hoãn. Hắn ăn xong phần mình, nhìn thời gian không sai biệt lắm liền trở về thu mồi thừa.
Even Joseph cũng đi theo sau Sick tới boong chủ, thoạt nhìn như một du hồn.
Sick khom người cầm lấy rương mồi câu, không tệ, gần như không có thừa. Lúc đứng dậy, khóe mắt hắn liếc thấy trên mặt biển phát ra một tia sáng màu quýt. Hắn ngẩng đầu lên, cười cười, nói với Even Joseph: "Xem, mặt trời sắp lên rồi."
Ánh sáng lúc đầu chỉ le loi từ sâu trong lòng biển, càng ngày càng sáng, cả thiên không cũng bị chiếu sáng. Thuyền viên hối hả lo tắt đèn trên thuyền. Mất đi nguồn sáng nhân tạo, ánh sáng tự nhiên càng thuần túy trong vắt.
Một tiếng 'Ào Ào Ào', vô số quả cầu ánh sáng lớn cỡ nắm đấm lao khỏi mặt biển cùng lúc, bay vào bầu trời. Độ sáng mỗi quả cầu ánh sáng có hạn, nhưng số lượng rất lớn, đếm sơ cũng tới mấy ngàn, lơ lửng như một bầy cá trong không khí như. Bọn chúng hợp sức thiêu đốt bầu trời, hoàng hôn màu quỏ quýt hiện ra trên thiên không.
Even Joseph đứng bất động, ngưng mắt nhìn cũng không tìm được dấu hiệu nào quen thuộc, thì thào nói: "Đây thật không phải là Aidonatello."
"Đúng vậy a, xa lắm." Sick nói.
"『 kỵ sĩ ah, chính nghĩa sẽ dẫn dắt ngươi đến tận cùng thế giới. 』" Even Joseph duỗi tay chỉ lên trời, như là hi vọng bắt lấy một tia nắng xa xôi, ánh mắt chăm chú: "Ta khẩn cầu, ở tận cùng thế giới, nguyện chính nghĩa dẫn lối cho ta."
Sick chỉ lắc đầu, tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Lúc này, Sick còn chưa biết Thánh kỵ sĩ là một loại tồn tại vì đạt thành mục đích, ngay cả pháp tắc cũng có thể vặn vẹo.
Hắn còn không nghĩ đến, trong hải dương mênh mông, Even Joseph lại được một chiếc thuyền từ Aidonatello câu được, phải gọi là sức mạnh của vận mệnh ah...
Đợi Sick ngủ đủ, trở lại boong chủ, dường như Even Joseph đã khôi phục tinh thần rồi. Kỵ sĩ xem như là công việc lao động tay chân, thoáng chốc hắn đã kết thân với ngư dân.
Sick dụi mắt, hắn thấy Even Joseph hỗ trợ kéo dây thừng. Sick đi đến hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?"
"Ta ăn đồ ăn của các ngươi, ta nên hồi báo." Even Joseph nói.
Phân công trên thuyền rất nghiêm, ai làm cái gì, đều được phân bổ trước khi lên đường. Trừ phi có người bị bệnh, nếu không nhiều thêm một Even Joseph cũng chỉ là dư thừa nhân lực mà thôi, không có khác biệt gì.
Sick nhìn một hồi. Tất cả mọi người là người tốt, bởi vì Even Joseph là kỵ sĩ, đối với hắn liền tốt hơn. Mặc dù Even Joseph làm việc kỹ lưỡng, nhưng hắn vẫn là tân thủ cũng khó tránh có chút vụng về. Even Joseph cũng không có khả năng lấy ngư làm nghiệp, phí công phu huấn luyện hắn càng không có ý nghĩa.
Sick thở dài, tiến lên kéo Even Joseph khỏi đám người. Lập tức, người bên cạnh bổ sung vị trí của hắn, công tác thu dây thừng tiến hành thuận lợi hơn.
"Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm người ăn chùa, không nên nhảy xuống biển, là được rồi." Sick áp sát Even Joseph, thấp giọng.
"Nhưng ——" Even Joseph cau mày.
Sick nói: "Ngươi đây là đền bù tổn thương tinh thần. Bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ của một kỵ sĩ, mới muốn cống hiến vào chỗ khác, tự an ủi mình rằng: Ta vẫn còn hữu dụng đấy."
Bả vai Even Joseph lập tức sụp xuống, lưng cong lại. Từ thị giác nhìn tới, hắn giống như đang chìm xuống bùn. Even Joseph ai oán: "Loại lời này không thể nói thẳng ah."
"Từ trước đến nay, ta không chưa bao giờ khách khí với ngươi đấy." Sick nâng bả vai Even Joseph lên, kéo hồn phách hắn về lại mặt đất: "Phòng truyền tin đã hỏi giúp ngươi xem có thuyền nào về đất liền hay không rồi, bất quá không nên ôm kỳ vọng quá lớn. Công việc ở đây cũng theo mùa, thời gian mọi người trở về địa điểm xuất phát cũng không khác nhau nhiều lắm đâu."
"Cho dù hiện tại có trở về địa điểm xuất phát cũng không còn kịp rồi." Even Joseph lại trầm xuống.
"Tỉnh lại cái! Tinh thần kỵ sĩ đâu hết rồi?"
"Tinh thần kỵ sĩ là thứ vô dụng." Even Joseph nhổ ra mấy chữ này: "Đây chẳng qua là thôi miên bản thân. Tình huống chân thật là chúng ta suốt ngày bị tà ác đè nặng, lý do từ bỏ nhiều như núi. Bacharach đã từng nói: 『 tinh thần kỵ sĩ, nên gọi là tình cảm thiếu nữ còn chuẩn hơn. 』 "
"Ân?" Sick nhíu mày: "Cái này không quá giống lời ngươi sẽ nói. Đây là xảy ra chuyện gì?" Sick suy nghĩ một chút, nói: "Lúc trước còn ở lò thiêu thứ tư ta đã cảm thấy ngươi là lạ được rồi. Mặc dù nói, ta cũng hiểu thế giới sẽ tốt hơn nếu không có Furuna, thế nhưng mà dân chúng đang nguy kịch, ngươi còn phối hợp nàng, cái này không quá giống sự tình ngươi sẽ làm. Ta không tin đây chỉ là do độc tố tâm linh."
"Không giống cái gì? Gần đây ta toàn như thế." Even Joseph mạnh miệng không thừa nhận.
Sick nói: "Ngươi là cái loại cõng bà cố nội qua đường, nhặt bóng giúp trẻ con, tiền cho ăn xin toàn bộ tiền lương còn cười ngây ngô. Cứ cho là ngươi càng già càng thông minh đi, cũng không có khả năng biến thành một loại người khác."
Even Joseph vẫn phủ nhận: "Ta đề nghị bà cố nội ở lại nông thôn là tốt rồi, không nên đến thành thị nhiều xe. Bóng bay thì phải tự nhặt, ngay từ đầu nên chọn chỗ nào trống trải mà chơi. Ăn mày còn có nhiều tiền hơn ngươi."
"Câu cuối quá đả thương người rồi." Sick nói: "Không nói thẳng ra ah."
"Không khách khí." Even Joseph gật đầu liên tục: "Đa tạ sự quan tâm của ngươi, nhưng mà ta không sao."
"Mấy giờ trước vẫn nằm trong thùng mà ngươi còn nói mình không có việc gì?" Sick hừ một tiếng: "Bằng không ta tống ngươi vào thùng, xem miệng còn cứng thế nữa không?"
Even Joseph phất tay: "Cho dù đem ta treo ngược còn nhổ răng ta, ta cũng sẽ không nhả ra."
"Có chuyện gì?" Sick nhướng mày.
"Không, không có gì." Even Joseph hít sâu một hơi: "Chưa nói phương chính nghĩa quá ít, phạm nhân ở tiệm cơm chúng ta ở cục cảnh sát."
"Kỵ sĩ không phải mặt tiền quốc gia sao? Sao giờ thảm vậy?" Sick co cổ, xem ra Even Joseph rất cần người nghe hắn nói. Kỵ sĩ ở cục cảnh sát để giảm kinh phí hắn cũng có nghe phong thanh, nhưng phạm nhân không cùng theo, đây chẳng lẽ là bị phong trào nhân quyền quốc tế ảnh hưởng?
"Mặt tiền cái đầu, cũng không phải sân bay." Even Joseph nói. Sân bay mới thật là mặt tiền quốc gia, bởi vì đó là chỗ đầu tiên khách nước ngoài đặt chân đến. Even Joseph nói: "Trang bị cho hội nghị chúng ta phải tự bỏ tiền túi để mua. Kiếm trang trí đắc muốn chết, mỗi lần mặc trang phục chính thức đều phải đồng bộ, lại không thể để khách chứng kiến chúng ta đồng bộ hết, mỗi người đành phải mua hơi khác, mọi người trao đổi. Trừ phi nổi tiếng, có nhà máy mời quảng cáo mới có lợi nhuận, nếu không đều là khổ không nói nên lời." Mặc dù tiền lương kỵ sĩ không ít, phúc lợi không kém, bất quá bởi vì thường giao du với xã hội thượng lưu, tốn hao cũng rất lớn, khó có thể tiết kiệm.
"Vậy thì ngươi lời to rồi?" Sick hỏi. Even Joseph nhìn thế nào thì cũng xem như sáng lạng trong hàng ngũ kỵ sĩ, ngoại hình cũng coi như không tệ.
"Đóng quảng cáo không phải chuyện kỵ sĩ nên làm." Even Joseph nghiêm mặt.
Đóng quản cáo tốn thời gian, còn phát ngôn tùy tiện, dễ bỏ bê công vụ. Bởi vì tình huống quá nhiều, cấp trên đã ra nghiêm luật, vài năm nữa chắc cấm hẳn kỵ sĩ đóng quảng cao luôn.
Sick nhíu mày: "Ngươi là Thánh kỵ sĩ ah."
Even Joseph có chút kích động: "Ta mới không phải loại đồ vật này!"
"Thế nào? Thân là Thánh kỵ sĩ rất đáng xấu hổ? Ta đây Tử Linh sư phải làm sao?"
"Thánh kỵ sĩ có gì tốt? Không phải chỉ là sáng sủa hơn bình thường sao?" Even Joseph hạ giọng, nhưng dồn dập: "Toàn bộ xã hội đều thổi phồng kỵ sĩ như Thánh Nhân, kỳ thật mỗi ngày chúng ta đều đau đầu mấy chuyện trời ơi như quần áo có thẳng hay không, tóc chỉnh tề hay không, tư thế cúi chào chuẩn hay không. Quan lớn chê chúng ta chỉ biết khoe sạch sẽ chỉnh tề, đợi bắt được vài con cá lớn, bọn họ lại nói con cá này là bọn họ nuôi thả đấy, không được bắt. Nếu như không chiến tranh, kỵ sĩ cũng chỉ là bình hoa di động."
Sick gật gật đầu: "Nghe như là đã xảy ra rất nhiều sự tình."
"Không có!" Giọng Even Joseph nhỏ hơn: "Lúc chúng ta trên chiến trường, ta hi vọng chiến tranh sớm chấm dứt, để cho ta ly khai chỗ kia, trở lại quốc gia hòa bình. Thế nhưng mà đợi đến lúc chiến đấu thật sự chấm dứt, ta lại hi vọng tiếp tục lên chiến trường. Trơ mắt ở hậu phương xem đồng bào gặp nạn, vẫn không thể làm một chuyện gì, càng làm cho người khó có thể chịu được."
"Ta hiểu." Sick gật gật đầu. Hắn cùng từng thấy những kẻ chỉ có hòa bình trong đầu mà lại thiếu não duy trì hòa bình thế nào. Đây chính là nguyên nhân hắn rời khỏi thế giới hòa bình.
Even Joseph mắng mấy chữ Sick nghe không hiểu. Nghe khẩu khí, Sick có thể xác định đó là thô tục. Vậy nhất định chỉ dùng tiếng nước ngoài nói mắng đấy. Xã hội thượng lưu rất chuộng đệm ngoại ngữ trong câu nói, để cho mình có vẻ quốc tế hóa.
"Chúng ta từ Aidonatello đến nơi đây phải bỏ ra thời gian ba tháng." Sick nói: "Mà, tên hiệu của chúng ta là 『 thuyền ma thuật đánh bắt viễn dương』, không chỉ bởi vì chúng ta dùng lưỡi câu ma thuật, còn bởi vì thời gian chúng ta ra biển rất dài. Nhưng so với thuyền bình thường thì chúng ta vẫn hơn một chút, thời gian trên biển khoảng một năm thôi."
"Hôm nay là ngày mấy? Khi nào các ngươi trở về?" Even Joseph sốt ruột truy vấn.
"Hôm nay theo lịch vùng Nocardia Manchester là thần kỷ thứ 2, năm 4831, tháng 4, ngày 17. Đổi theo lịch trong nước là năm 124, tháng 9, ngày 3. Theo dự định thì tàu Mojie sẽ trở về trong tháng 12, tới Aidonatello là chuyện của tháng 4 sang năm rồi."
"Ah ——" Even Joseph rống to,mọi người trên thuyền đều nhìn sang bên này. Even Joseph cầm lấy quần áo hô to: "Như vậy không được, chỉ còn mười một ngày mà thôi!"
Sick hỏi: "Có chuyện gì?"
"Ta phải đem thứ này trình lên pháp viện trước ngày 14." Even Joseph lấy ra một cái bọc giấy. Vật kia được bao hai tầng bằng giấy dầu, dán kín không kẽ hở, còn có con dấu kỵ sĩ."Thời gian tạm giữ Lamaja sắp hết. Những vật này có thể chứng minh kế hoạch xuất cảnh của hắn, thuyết phục quan toà tiếp tục kéo dài vụ án. Nếu như không đem vật này đưa đến đúng hạn, cảnh sát chỉ có thể phóng thích hắn, người kia sẽ trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi lập tức! Muốn bắt lại cũng khó!"
"Lamaja? Cái tên hình như ta nghe qua ở đâu rồi?" Sick xoa cầm, suy nghĩ.
"Hắn bị lên báo vì tham ô, ngươi mới có thể đọc đến tên hắn. Vốn hắn là một quan to, còn là bạn tốt của Whitney Huogaimukai Farel." Even Joseph nghiến răng nghiến lợi: "Tổng số tài sản hắn tham ô mấy năm nay đạt tới ——" Even Joseph nói ra một con số cả đời Sick đều không nghĩ tới."—— Đa số tài sản vẫn ở nước ngoài, hắn cũng không chịu nhổ ra. Chúng ta tìm được chứng cứ bắt hắn, hắn lại nói với truyền thông đây là âm mưu chính trị, đánh tráo khái niệm tham ô án thành phân biệt chủng tộc." Even Joseph đánh một quyền vào boong tàu: "Nếu như không phải hắn xuất thân từ dân tộc thiểu số, chính phủ sợ bị quốc tế phê bình nói là hãm hại dân tộc yếu thế, phán quyết đã xong từ sớm!"
"Có thể tham ô nhiều tiền như vậy còn coi là bộ phận yếu thế sao?" Sick hỏi.
Even Joseph bật dậy, đi tới cạnh thuyền: "Ta có bơi cũng phải mò về!"
"Đứng lại!" Sick ôm lấy eo Even Joseph, bị tên kia kéo thêm vài bước mới chịu dừng.
"Thả ta ra! Với tư cách một kỵ sĩ, ta phụ tín nhiệm của đồng đội, còn sống cũng không có ý nghĩa rồi!"
"Ngươi chịu chết cũng không giải quyết được gì! Nơi đây thuộc một thế giới khác, hải dương không có tương liên ah!" Sick liều mạng ôm Even Joseph: "Lại nói tiếp, rốt cuộc sao ngươi lại nằm trong thùng xăng? Sẽ không phải định vượt biển bằng thứ này a?"
Even Joseph dừng bước, an tĩnh lại, bả vai chìm xuống, giọng nói dần dần mang theo nghẹn ngào: "Chúng ta lọt vào tập kích, đối phương là tập đoàn sát thủ ngoại quốc. Ta chỉ có thể bảo hộ chứng cớ, những người khác không biết xảy ra chuyện gì..."
Sick buông tay, sờ sờ đầu Even Joseph, trấn an hắn: "Tóm lại, ngươi ăn chút gì trước đi."
Even Joseph gật đầu yên lặng.
Với Sick, cho dù là thời điểm tăm tối cỡ nào, chỉ cần ăn đồ ăn nóng hổi, tinh thần sẽ tốt lên.
Nhưng Even Joseph ăn xong, trình độ phiền muộn lại tăng lên. Hiện hắn đang ở trong bếp, ngồi phịch trên ghế, tay rủ xuống, đầu cũng lệch ra một bên. Cả người nhìn như là nấm mốc.
Sick ngồi bên cạnh, rụt cổ lại, cắn móng tay, liếc trộm Even Joseph. Hắn thấy nếu cứ để Even Joseph như vầy, không lâu nữa bọn họ thật sự sẽ có nấm ăn.
Bất quá mặc kệ hắn lo lắng Even Joseph thế nào, công tác trên thuyền không thể hoãn. Hắn ăn xong phần mình, nhìn thời gian không sai biệt lắm liền trở về thu mồi thừa.
Even Joseph cũng đi theo sau Sick tới boong chủ, thoạt nhìn như một du hồn.
Sick khom người cầm lấy rương mồi câu, không tệ, gần như không có thừa. Lúc đứng dậy, khóe mắt hắn liếc thấy trên mặt biển phát ra một tia sáng màu quýt. Hắn ngẩng đầu lên, cười cười, nói với Even Joseph: "Xem, mặt trời sắp lên rồi."
Ánh sáng lúc đầu chỉ le loi từ sâu trong lòng biển, càng ngày càng sáng, cả thiên không cũng bị chiếu sáng. Thuyền viên hối hả lo tắt đèn trên thuyền. Mất đi nguồn sáng nhân tạo, ánh sáng tự nhiên càng thuần túy trong vắt.
Một tiếng 'Ào Ào Ào', vô số quả cầu ánh sáng lớn cỡ nắm đấm lao khỏi mặt biển cùng lúc, bay vào bầu trời. Độ sáng mỗi quả cầu ánh sáng có hạn, nhưng số lượng rất lớn, đếm sơ cũng tới mấy ngàn, lơ lửng như một bầy cá trong không khí như. Bọn chúng hợp sức thiêu đốt bầu trời, hoàng hôn màu quỏ quýt hiện ra trên thiên không.
Even Joseph đứng bất động, ngưng mắt nhìn cũng không tìm được dấu hiệu nào quen thuộc, thì thào nói: "Đây thật không phải là Aidonatello."
"Đúng vậy a, xa lắm." Sick nói.
"『 kỵ sĩ ah, chính nghĩa sẽ dẫn dắt ngươi đến tận cùng thế giới. 』" Even Joseph duỗi tay chỉ lên trời, như là hi vọng bắt lấy một tia nắng xa xôi, ánh mắt chăm chú: "Ta khẩn cầu, ở tận cùng thế giới, nguyện chính nghĩa dẫn lối cho ta."
Sick chỉ lắc đầu, tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Lúc này, Sick còn chưa biết Thánh kỵ sĩ là một loại tồn tại vì đạt thành mục đích, ngay cả pháp tắc cũng có thể vặn vẹo.
Hắn còn không nghĩ đến, trong hải dương mênh mông, Even Joseph lại được một chiếc thuyền từ Aidonatello câu được, phải gọi là sức mạnh của vận mệnh ah...
Đợi Sick ngủ đủ, trở lại boong chủ, dường như Even Joseph đã khôi phục tinh thần rồi. Kỵ sĩ xem như là công việc lao động tay chân, thoáng chốc hắn đã kết thân với ngư dân.
Sick dụi mắt, hắn thấy Even Joseph hỗ trợ kéo dây thừng. Sick đi đến hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?"
"Ta ăn đồ ăn của các ngươi, ta nên hồi báo." Even Joseph nói.
Phân công trên thuyền rất nghiêm, ai làm cái gì, đều được phân bổ trước khi lên đường. Trừ phi có người bị bệnh, nếu không nhiều thêm một Even Joseph cũng chỉ là dư thừa nhân lực mà thôi, không có khác biệt gì.
Sick nhìn một hồi. Tất cả mọi người là người tốt, bởi vì Even Joseph là kỵ sĩ, đối với hắn liền tốt hơn. Mặc dù Even Joseph làm việc kỹ lưỡng, nhưng hắn vẫn là tân thủ cũng khó tránh có chút vụng về. Even Joseph cũng không có khả năng lấy ngư làm nghiệp, phí công phu huấn luyện hắn càng không có ý nghĩa.
Sick thở dài, tiến lên kéo Even Joseph khỏi đám người. Lập tức, người bên cạnh bổ sung vị trí của hắn, công tác thu dây thừng tiến hành thuận lợi hơn.
"Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm người ăn chùa, không nên nhảy xuống biển, là được rồi." Sick áp sát Even Joseph, thấp giọng.
"Nhưng ——" Even Joseph cau mày.
Sick nói: "Ngươi đây là đền bù tổn thương tinh thần. Bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ của một kỵ sĩ, mới muốn cống hiến vào chỗ khác, tự an ủi mình rằng: Ta vẫn còn hữu dụng đấy."
Bả vai Even Joseph lập tức sụp xuống, lưng cong lại. Từ thị giác nhìn tới, hắn giống như đang chìm xuống bùn. Even Joseph ai oán: "Loại lời này không thể nói thẳng ah."
"Từ trước đến nay, ta không chưa bao giờ khách khí với ngươi đấy." Sick nâng bả vai Even Joseph lên, kéo hồn phách hắn về lại mặt đất: "Phòng truyền tin đã hỏi giúp ngươi xem có thuyền nào về đất liền hay không rồi, bất quá không nên ôm kỳ vọng quá lớn. Công việc ở đây cũng theo mùa, thời gian mọi người trở về địa điểm xuất phát cũng không khác nhau nhiều lắm đâu."
"Cho dù hiện tại có trở về địa điểm xuất phát cũng không còn kịp rồi." Even Joseph lại trầm xuống.
"Tỉnh lại cái! Tinh thần kỵ sĩ đâu hết rồi?"
"Tinh thần kỵ sĩ là thứ vô dụng." Even Joseph nhổ ra mấy chữ này: "Đây chẳng qua là thôi miên bản thân. Tình huống chân thật là chúng ta suốt ngày bị tà ác đè nặng, lý do từ bỏ nhiều như núi. Bacharach đã từng nói: 『 tinh thần kỵ sĩ, nên gọi là tình cảm thiếu nữ còn chuẩn hơn. 』 "
"Ân?" Sick nhíu mày: "Cái này không quá giống lời ngươi sẽ nói. Đây là xảy ra chuyện gì?" Sick suy nghĩ một chút, nói: "Lúc trước còn ở lò thiêu thứ tư ta đã cảm thấy ngươi là lạ được rồi. Mặc dù nói, ta cũng hiểu thế giới sẽ tốt hơn nếu không có Furuna, thế nhưng mà dân chúng đang nguy kịch, ngươi còn phối hợp nàng, cái này không quá giống sự tình ngươi sẽ làm. Ta không tin đây chỉ là do độc tố tâm linh."
"Không giống cái gì? Gần đây ta toàn như thế." Even Joseph mạnh miệng không thừa nhận.
Sick nói: "Ngươi là cái loại cõng bà cố nội qua đường, nhặt bóng giúp trẻ con, tiền cho ăn xin toàn bộ tiền lương còn cười ngây ngô. Cứ cho là ngươi càng già càng thông minh đi, cũng không có khả năng biến thành một loại người khác."
Even Joseph vẫn phủ nhận: "Ta đề nghị bà cố nội ở lại nông thôn là tốt rồi, không nên đến thành thị nhiều xe. Bóng bay thì phải tự nhặt, ngay từ đầu nên chọn chỗ nào trống trải mà chơi. Ăn mày còn có nhiều tiền hơn ngươi."
"Câu cuối quá đả thương người rồi." Sick nói: "Không nói thẳng ra ah."
"Không khách khí." Even Joseph gật đầu liên tục: "Đa tạ sự quan tâm của ngươi, nhưng mà ta không sao."
"Mấy giờ trước vẫn nằm trong thùng mà ngươi còn nói mình không có việc gì?" Sick hừ một tiếng: "Bằng không ta tống ngươi vào thùng, xem miệng còn cứng thế nữa không?"
Even Joseph phất tay: "Cho dù đem ta treo ngược còn nhổ răng ta, ta cũng sẽ không nhả ra."
"Có chuyện gì?" Sick nhướng mày.
"Không, không có gì." Even Joseph hít sâu một hơi: "Chưa nói phương chính nghĩa quá ít, phạm nhân ở tiệm cơm chúng ta ở cục cảnh sát."
"Kỵ sĩ không phải mặt tiền quốc gia sao? Sao giờ thảm vậy?" Sick co cổ, xem ra Even Joseph rất cần người nghe hắn nói. Kỵ sĩ ở cục cảnh sát để giảm kinh phí hắn cũng có nghe phong thanh, nhưng phạm nhân không cùng theo, đây chẳng lẽ là bị phong trào nhân quyền quốc tế ảnh hưởng?
"Mặt tiền cái đầu, cũng không phải sân bay." Even Joseph nói. Sân bay mới thật là mặt tiền quốc gia, bởi vì đó là chỗ đầu tiên khách nước ngoài đặt chân đến. Even Joseph nói: "Trang bị cho hội nghị chúng ta phải tự bỏ tiền túi để mua. Kiếm trang trí đắc muốn chết, mỗi lần mặc trang phục chính thức đều phải đồng bộ, lại không thể để khách chứng kiến chúng ta đồng bộ hết, mỗi người đành phải mua hơi khác, mọi người trao đổi. Trừ phi nổi tiếng, có nhà máy mời quảng cáo mới có lợi nhuận, nếu không đều là khổ không nói nên lời." Mặc dù tiền lương kỵ sĩ không ít, phúc lợi không kém, bất quá bởi vì thường giao du với xã hội thượng lưu, tốn hao cũng rất lớn, khó có thể tiết kiệm.
"Vậy thì ngươi lời to rồi?" Sick hỏi. Even Joseph nhìn thế nào thì cũng xem như sáng lạng trong hàng ngũ kỵ sĩ, ngoại hình cũng coi như không tệ.
"Đóng quảng cáo không phải chuyện kỵ sĩ nên làm." Even Joseph nghiêm mặt.
Đóng quản cáo tốn thời gian, còn phát ngôn tùy tiện, dễ bỏ bê công vụ. Bởi vì tình huống quá nhiều, cấp trên đã ra nghiêm luật, vài năm nữa chắc cấm hẳn kỵ sĩ đóng quảng cao luôn.
Sick nhíu mày: "Ngươi là Thánh kỵ sĩ ah."
Even Joseph có chút kích động: "Ta mới không phải loại đồ vật này!"
"Thế nào? Thân là Thánh kỵ sĩ rất đáng xấu hổ? Ta đây Tử Linh sư phải làm sao?"
"Thánh kỵ sĩ có gì tốt? Không phải chỉ là sáng sủa hơn bình thường sao?" Even Joseph hạ giọng, nhưng dồn dập: "Toàn bộ xã hội đều thổi phồng kỵ sĩ như Thánh Nhân, kỳ thật mỗi ngày chúng ta đều đau đầu mấy chuyện trời ơi như quần áo có thẳng hay không, tóc chỉnh tề hay không, tư thế cúi chào chuẩn hay không. Quan lớn chê chúng ta chỉ biết khoe sạch sẽ chỉnh tề, đợi bắt được vài con cá lớn, bọn họ lại nói con cá này là bọn họ nuôi thả đấy, không được bắt. Nếu như không chiến tranh, kỵ sĩ cũng chỉ là bình hoa di động."
Sick gật gật đầu: "Nghe như là đã xảy ra rất nhiều sự tình."
"Không có!" Giọng Even Joseph nhỏ hơn: "Lúc chúng ta trên chiến trường, ta hi vọng chiến tranh sớm chấm dứt, để cho ta ly khai chỗ kia, trở lại quốc gia hòa bình. Thế nhưng mà đợi đến lúc chiến đấu thật sự chấm dứt, ta lại hi vọng tiếp tục lên chiến trường. Trơ mắt ở hậu phương xem đồng bào gặp nạn, vẫn không thể làm một chuyện gì, càng làm cho người khó có thể chịu được."
"Ta hiểu." Sick gật gật đầu. Hắn cùng từng thấy những kẻ chỉ có hòa bình trong đầu mà lại thiếu não duy trì hòa bình thế nào. Đây chính là nguyên nhân hắn rời khỏi thế giới hòa bình.
Even Joseph mắng mấy chữ Sick nghe không hiểu. Nghe khẩu khí, Sick có thể xác định đó là thô tục. Vậy nhất định chỉ dùng tiếng nước ngoài nói mắng đấy. Xã hội thượng lưu rất chuộng đệm ngoại ngữ trong câu nói, để cho mình có vẻ quốc tế hóa.
Bình luận truyện