Ba Định Luật Của Pháp Sư
Quyển 4 - Chương 20: Tư tưởng trung tâm loài cá
"Vậy là xong rồi?" Sick hồ nghi. Hắn còn tưởng rằng sẽ xuất hiện một màn kinh thiên động địa, ít nhất không thể kém hơn lúc đảo Mê bị nổ.
Chủ thuyền Loffi Division cười nói: "Ma thuật thật sự mạnh đều rất đơn sơ. Từ giờ khắc này, Đại vương Agnes Morrow là ma thú cùng cấp với Shalana rồi."
"Chúng ta trở về thuyền thôi." Thuyền trưởng Nalinge nói: "Đại vương Agnes Morrow, xin ngài hãy mở miệng để chúng tôi có thể rời khỏi đây?"
Đại vương Agnes Morrow không có trả lời.
Sick cũng hỏi một tiếng: "Đại vương Agnes Morrow? Ngài nghe được sao?"
Vẫn không trả lời.
Nanaimo hỏi: "Viên đá ma pháp thật sự có vấn đề sao?"
"Không có khả năng!" Chủ thuyền Loffi Division có chút tức giận phủ nhận.
Ở đỉnh gian phòng, chỗ chủ thuyền Loffi Division đã từng quay mặt tới nói chuyện, một cái hõm nhăn nheo như nụ hoa chậm rãi mở ra. Nguyên lai đó là một cái cửa động co rút nhanh. Động càng mở càng lớn, đường kính đã vượt qua hai mét. Tiếng ầm ầm to dần, đột nhiên một tiếng nổ cực to vang lên, cột nước lao ra từ bên trong!
Sick lập tức giơ bao dược liêu lên cao. Nanaimo giữ chặt Lys Na. Chủ thuyền Loffi Division cùng thuyền trưởng Nalinge cũng làm động tác chuẩn bị nhận lực chấn động từ nước. Động vẫn còn mở lớn, tốc độ nước chảy ra chậm hơn tốc độ nước tràn vào, mực nước vẫn đang dâng cao. Nước át cả mặt của bọn họ. Kỳ lạ là, bọn họ cảm thấy nước như những hình ảnh lập thể, thoạt nhìn đã nhấn chìm bọn họ rồi nhưng làn da lại không thấy ướt. Có vật chất nào đó vây quanh bọn họ, nhưng cái loại vật chất này như cách bọn họ một tầng tiếp xúc, cho nên không giống như là nước. Chủ thuyền Loffi Division thử nghiệm hô hấp, phát hiện vẫn có thể thể, liền nháy mắt với những người khác, thế là mỗi người cũng bắt đầu hô hấp trong nước.
Đại vương Agnes Morrow dùng suy nghĩ nói: "Để ta tiễn các ngươi trở về."
Trong nước có rất nhiều bọt khí trôi nổi hạn chế tầm nhìn. Tiếng nước vẫn không ngừng ầm ầm như là một con quái thu đang di động trong lòng đất, hoặc cũng có thể là trăm ngàn tia sét đánh xuống cùng lúc. Hai chân Sick cách mặt đất, thân hình bắt đầu trôi nổi ở trong nước, hắn đong đưa tứ chi, nhưng không phải đang bơi, Sick chỉ biết lặn. Động tác của hắn như đang bay, bay trong nước.
Hắn giống như gần chạm đến tư tưởng trung tâm loài cá trong vài giây ngắn ngủi, đây không phải là đạo lý con người thường biết, không bao hàm Logic, đương nhiên cũng không phải tín ngưỡng, tư tưởng trung tâm loài cá là chính con nước, bọt khí, tiếng vang cùng với tất cả những gì quanh đây.
Sick nhớ hắn đã từng nói với Even Joseph, cá huy hoàng sống rất nghiêm túc, nhưng cũng không suy nghĩ mộng tưởng cùng tương lai. Đối với con người tư tưởng trung tâm loài cá không phải là tư tưởng, đối với cá nó là thế giới.
Đây không phải tín ngưỡng, bởi vì thế giới của cá không có tín ngưỡng, chỉ có bản thân thế giới.
Bọn nó không tìm kiếm ý nghĩa của sinh mạng, chỉ cần thế giới tồn tại, bọn nó sẽ cố gắng sinh tồn.
Ý nghĩa là dư thừa, tín ngưỡng là dư thừa, mục tiêu là dư thừa, mộng tưởng là dư thừa.
Đối với nhân loại, mất đi rất đáng sợ, đối với cá tất cả đều là dư thừa.
Đây là tư tưởng trung tâm loài cá. Chỉ có thể dùng ‘phá pháp’ để giải thích. Bởi vì trong thế giới nhân loại không có ngôn từ có thể diễn đạt tư tưởng "Không có". Trong "Không có" lại tràn đầy năng lượng sống, dù cho dùng tất cả ngôn ngữ mình biết để diễn đạt cũng không cách nào nắm giữ được.
Nếu như phải dùng một loại thể nghiệm tiếp cận nhất trong đời Sick để ví dụ, vậy hẳn là lúc hắn đọc rồi. Cá đọc nước, hắn đọc sách.
Thế nước đã chậm lại, Lúc Sick trồi lên mặt nước, hắn phát hiện đã bên cạnh tàu Mojie rồi. Ngư dân buông thang dây để cho chủ thuyền Loffi Division leo lên, sau đó là Lys Na, Sick, Nanaimo.
Sick thấy tàu Tự Do nằm ngang bên cạnh, thuyền trưởng Nalinge đã lên thuyền rồi, ông đang đứng trên một cái bục cao chỉ huy thuyền viên tát nước. Một ít quả cầu ma pháp lơ lửng xuất hiện dưới tàu Tự Do, phía trên cũng xuất hiện rất nhiều khói đen, hai bên cùng dùng lực kéo thuyền đứng lên.
Mặc dù mới đi ra khỏi nước, trên người Sick cũng không bị ướt. Mực nước vẫn dâng cao, tàu Mojie cũng dâng theo, tàu Tự Do đã lật lại.
Hoa tiêu Feiluna đến boong chủ hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Phải lên đường, Đại vương Agnes Morrow sẽ để chúng ta đi ra ngoài." Chủ thuyền Loffi Division nói xong, liền cùng hoa tiêu Feiluna chạy vào buồng nhỏ trên tàu, đi tìm thuyền trưởng cùng tàu trưởng turbine Carlo. Nanaimo cùng Lys Na cũng theo xuống, muốn chào hỏi thuyền trưởng.
Even Joseph đứng cạnh thang dây, hắn đang muốn mở miệng nói với Sick thì đột nhiên dùng hai tay bịt chặt lỗ tai. Tất cả mọi người cũng nghe được Đại vương Agnes Morrow nói. Nó bây giờ đã có thể giao tiếp bằng suy nghĩ ở bất kỳ đâu như rồng Shalana.
"Nhận lấy. Những vật này chẳng qua là sỏi kết trong người ta, nhưng đối với nhân loại, bọn họ có thể biến nó thành vật có giá. Ta cho các ngươi những vật này, xem như đổi lấy đá ma pháp."
Nguyên tố kết tinh đột nhiên rơi xuống như một cơn mưa lên hai chiếc thuyền. Ngư dân mở ra rãnh nước, dùng các loại thiết bị tận khả năng thu vào nguyên tố kết tinh, người trong khoang thuyền di chuyển rảnh nước, đặt hòm chuyên dụng vào thay thế, một hòm rồi một hòm nhanh chóng được lấp đầy, một hòm khác lại được chuyển lên.
Các khối đa diện trong suốt bất đối sứng đủ các loại màu sắc nhấp nhô trên boong thuyền. Màu hoa hồng, màu xanh lá mạ, màu vàng nhạt, một ít lớn như nắm đấm, một ít lại nhỏ như móng tay, đột nhiên một khối to như dưa hồng rơi xuống. Nếu không có hoa tiêu Feiluna dùng ma pháp gia công, tám phần nó sẽ đập hư nhiều chỗ. Màu sắc những tinh thể này đều không có tạp chất, là nguyên tố kết tinh chất lượng cao nhất.
Sick không có thói quen lúc nào cũng mặc đồ bảo hộ như ngư dân. Hắn bị đập vài cái đau điếng. Trước khi hắn kịp thi triển pháp thuật phòng hộ, Even Joseph đã phủ áo choàng kỵ sĩ lên hai người bọn họ.
Trốn trong áo Even Joseph, Sick nghe thấy tiếng bụp bụp rơi phía trên, thấy Even Joseph hào hứng ngang nhiên ngắm mưa kết tinh, Sick thở một hơi dài.
Sau khi cơn mưa kết tinh dừng lại, tàu Mojie cùng tàu Tự Do theo nước rời đi. Tốc độ nước chảy càng lúc càng nhanh, đột nhiên, tiếng bọn họ phát ra đã không còn vọng lại, nghe có vẻ bọn họ đã tiến vào một không gian rộng lớn khác. Sick nhìn về phía đuôi thuyền, bọn họ đã rời khỏi thân thể Đại vương Agnes Morrow rồi. Miệng cá huy hoàng to như cái động đóng lại, Sick thấy hình dáng Đại vương Agnes Morrow.
Trong bóng tối không trăng không sao, thân hình lộng lẫy của Đại vương Agnes Morrow lộ ra trên mặt nước giống như một tòa cung điện, lại như ai đó đã mang ánh sáng của sao trên trời điểm vào người nó, là ngọn đèn không bao giờ tắt trong cung điện.
Đó là một con cá huy hoàng lớn đến mức không cách nào thu hết vào tầm mắt, nó nhô cái đầu cá heo lên mặt nước, rung rung chòm râu giống thủy tinh, như là đang phất tay nói gặp lại với mọi người. Nó ẩn vào trong nước, quẫy mạnh cái đuôi cá hồi một cái vẽ ra một dải sáng phản xạ trên nước.
Hai chiếc thuyền bị động tác đó bắn lên cao rồi rớt xuống, tin nhắn cuối cùng của Đại vương Agnes Morrow truyền cho mỗi người trên thuyền: "Nhân loại ah, quý trọng ngôn ngữ của các ngươi. Bất kể là giao tiếp bằng suy nghĩ, ngôn ngữ tứ chi, ánh mắt hay là ngôn ngữ nghĩa hẹp nhất, tất cả đều là công cụ chia xẻ văn hóa, kinh nghiệm giữa người với người. Giao tiếp, chỉ cần còn một tia hi vọng người khác hiểu mình, có suy nghĩ hi vọng có thể hiểu rõ người khác, chỉ cần vẫn cảm thấy hiếu kỳ, đây chính là chuyện nên làm. Không ngừng phiên dịch, cố gắng phiên dịch, cảm thụ cực hạn ngôn ngữ, điểm mù, cùng với chỗ độc đáo, cho đến khi các ngươi có thể hiểu thấu đáo tư duy phía sau ngôn ngữ."
Sau đó Đại vương Agnes Morrow lặn vào trong nước, càng lặn càng sâu, mãi đến khi ánh sáng trên người nó không còn phản xạ trên biển được nữa. Nó đã đi xa.
Tàu Mojie cùng tàu Tự Do dừng lại sáu giờ, đợi mặt trời trồi lên lại khởi hành.
Đây là một đêm kỳ diệu. Vất vả suốt một đoạn thời gian dài, tất cả mọi người đều mệt mỏi, lại không có biện pháp ổn định cảm xúc. Sau khi xác định được tính hiệu chỉ dẫn, xác định vị trí đội thuyền ngay gần đường an toàn, cách đó không xa còn đồn cảnh sát biển, sau tất cả, mọi người đã có thểbuông lỏng.
Không biết là ai khởi xướng, có lẽ là thuyền trưởng hạ lệnh, mở hội chúc mừng tất cả mọi người bình an thoát khỏi đảo Mê cùng bụng Đại vương Agnes Morrow. Đầu bếp nấu rất nhiều món ngon đem lên boong chủ. Thuyền viên biến hòm chứa đồ thành bàn ăn. Rượu trên thuyền được khui sạch. Nguyên bản đi thuyền là không được uống rượu.
Mỗi chụp đèn đều mở ra, đèn đuốc trên boong thuyền sáng trưng. Tất cả mọi người vui chơi giải trí, trò chuyện thâu đêm.
Chủ thuyền Loffi Division mang cái radio ông quí lên, mở âm lượng tối đa, tiếng nhạc từ Aidonatello phát lên.
Thuyền trưởng cầm chén rượu tuyên bố kho cất giữ nguyên tố kết tinh đã đầy, trời vừa sáng tàu Mojie sẽ trở về địa điểm xuất phát - Aidonatello.
Boong thuyền dấy lên một loạt tiếng hoang hô. Giọng lớn đến mức thuyền viên tàu Tự Do cũng chen đến mạn thuyền để nhìn. Bị ảnh hưởng bởi không khí sung sướng trên tàu Mojie, không bao lâu sau tàu Tự Do cũng mở yến hội. Thuyền viên hai bên mời rượu nhau trên mặt biển, trao đổi đồ ăn qua boong tàu. Bên tàu Tự Do còn có người rót cả bình rượu vào biển để kính thần biển.
Sick cầm một mâm đùi gà cùng chân gà nướng, đặt chén đũa bón trong, ngồi xếp bằng trên lan can boong tàu, đối mặt boong chủ tàu, thoát ly đám người hưởng thụ đồ ăn.
Hắn thấy mọi người tranh giành mời rượu hoa tiêu Feiluna cùng thông dịch viên Aoge, chúc bọn họ sinh một nhà bảo bảo. Đa số người mời rượu đều bị hoa tiêu Feiluna phóng uống gục. Thông dịch viên Aoge chỉ uống một chút tượng trưng. Sick có thể tưởng tượng sau này đôi vợ chồng kia có tỷ lệ rất cao sẽ là nữ ở ngoài nam ở trong, nhưng toàn bộ thế giới chỉ có người nam nhân này có thể làm cho nữ nhân này nghe lời.
tàu trưởng Turbine Carlo cũng muốn đi xả hơi một chút nhưng mà vị trí tàu trưởng turbine thật sự quá trọng yếu, lúc nào cũng cần ứng phó tình huống phát sih, cho nên ông không có uống rượu. Ông cầm một cái bánh nhân thịt, không có cắt ra mà cắn trực tiếp, vừa khóc vừa nhìn ảnh chụp của con ông. Lần này thu hoạch rất lớn, tiền được chia có khả năng đủ trả hết nợ nần, ông có thể về bên người nhà rồi. Bởi vì trên thị trường, nguyên tố kết tinh vẫn luôn là cung không đủ cầu, Đại vương Agnes Morrow tặng toàn là hàng cao cấp, ngoại trừ cần lập tức, sẽ có rất nhiều người tích trữ, điều này là hoàn toàn có thể.
Sick có chút mệt, đầu bắt đầu đặc lại. Hắn còn có chút khó tin bảy ngày vừa qua, từ khi Even Joseph lên thuyền vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại nhìn lại, thoạt nhìn đều có kết cục tốt đẹp.
Chủ thuyền Loffi Division lén tới gần radio, đổi nhạc thành vũ khúc Nocardia Manchester, kết quả lập tức đã có người phàn nàn ném xương gà về phía ông, ông đành phải cười khổ chỉnh lại.
Sick suy nghĩ một chút: Là kỳ tích sao? Hoa tiêu Feiluna tìm lại người yêu; chủ thuyền Loffi Division hoàn thành nhiệm vụ; tàu trưởng turbineCarlo cuối cùng có thể về nhà đoàn tụ; thuyền trưởng Nalinge tìm được thuyền viên cuối cùng; rồng Shalana được tự do.
Hắn phát hiện hắn đã bắt đầu tin tưởng, Thánh kỵ sĩ, ngoại trừ thân cường thể cường tráng cũng có điểm khác lạ.
Lúc Thánh kỵ sĩ đặt chân lên vùng biển này, thế lực tà ác nhất ở đây, đảo Mê, bị hủy diệt triệt để.
Nhiều chuyện phát sinh cùng lúc như thế, cũng không khỏi quá trùng hợp....
Chủ thuyền Loffi Division cười nói: "Ma thuật thật sự mạnh đều rất đơn sơ. Từ giờ khắc này, Đại vương Agnes Morrow là ma thú cùng cấp với Shalana rồi."
"Chúng ta trở về thuyền thôi." Thuyền trưởng Nalinge nói: "Đại vương Agnes Morrow, xin ngài hãy mở miệng để chúng tôi có thể rời khỏi đây?"
Đại vương Agnes Morrow không có trả lời.
Sick cũng hỏi một tiếng: "Đại vương Agnes Morrow? Ngài nghe được sao?"
Vẫn không trả lời.
Nanaimo hỏi: "Viên đá ma pháp thật sự có vấn đề sao?"
"Không có khả năng!" Chủ thuyền Loffi Division có chút tức giận phủ nhận.
Ở đỉnh gian phòng, chỗ chủ thuyền Loffi Division đã từng quay mặt tới nói chuyện, một cái hõm nhăn nheo như nụ hoa chậm rãi mở ra. Nguyên lai đó là một cái cửa động co rút nhanh. Động càng mở càng lớn, đường kính đã vượt qua hai mét. Tiếng ầm ầm to dần, đột nhiên một tiếng nổ cực to vang lên, cột nước lao ra từ bên trong!
Sick lập tức giơ bao dược liêu lên cao. Nanaimo giữ chặt Lys Na. Chủ thuyền Loffi Division cùng thuyền trưởng Nalinge cũng làm động tác chuẩn bị nhận lực chấn động từ nước. Động vẫn còn mở lớn, tốc độ nước chảy ra chậm hơn tốc độ nước tràn vào, mực nước vẫn đang dâng cao. Nước át cả mặt của bọn họ. Kỳ lạ là, bọn họ cảm thấy nước như những hình ảnh lập thể, thoạt nhìn đã nhấn chìm bọn họ rồi nhưng làn da lại không thấy ướt. Có vật chất nào đó vây quanh bọn họ, nhưng cái loại vật chất này như cách bọn họ một tầng tiếp xúc, cho nên không giống như là nước. Chủ thuyền Loffi Division thử nghiệm hô hấp, phát hiện vẫn có thể thể, liền nháy mắt với những người khác, thế là mỗi người cũng bắt đầu hô hấp trong nước.
Đại vương Agnes Morrow dùng suy nghĩ nói: "Để ta tiễn các ngươi trở về."
Trong nước có rất nhiều bọt khí trôi nổi hạn chế tầm nhìn. Tiếng nước vẫn không ngừng ầm ầm như là một con quái thu đang di động trong lòng đất, hoặc cũng có thể là trăm ngàn tia sét đánh xuống cùng lúc. Hai chân Sick cách mặt đất, thân hình bắt đầu trôi nổi ở trong nước, hắn đong đưa tứ chi, nhưng không phải đang bơi, Sick chỉ biết lặn. Động tác của hắn như đang bay, bay trong nước.
Hắn giống như gần chạm đến tư tưởng trung tâm loài cá trong vài giây ngắn ngủi, đây không phải là đạo lý con người thường biết, không bao hàm Logic, đương nhiên cũng không phải tín ngưỡng, tư tưởng trung tâm loài cá là chính con nước, bọt khí, tiếng vang cùng với tất cả những gì quanh đây.
Sick nhớ hắn đã từng nói với Even Joseph, cá huy hoàng sống rất nghiêm túc, nhưng cũng không suy nghĩ mộng tưởng cùng tương lai. Đối với con người tư tưởng trung tâm loài cá không phải là tư tưởng, đối với cá nó là thế giới.
Đây không phải tín ngưỡng, bởi vì thế giới của cá không có tín ngưỡng, chỉ có bản thân thế giới.
Bọn nó không tìm kiếm ý nghĩa của sinh mạng, chỉ cần thế giới tồn tại, bọn nó sẽ cố gắng sinh tồn.
Ý nghĩa là dư thừa, tín ngưỡng là dư thừa, mục tiêu là dư thừa, mộng tưởng là dư thừa.
Đối với nhân loại, mất đi rất đáng sợ, đối với cá tất cả đều là dư thừa.
Đây là tư tưởng trung tâm loài cá. Chỉ có thể dùng ‘phá pháp’ để giải thích. Bởi vì trong thế giới nhân loại không có ngôn từ có thể diễn đạt tư tưởng "Không có". Trong "Không có" lại tràn đầy năng lượng sống, dù cho dùng tất cả ngôn ngữ mình biết để diễn đạt cũng không cách nào nắm giữ được.
Nếu như phải dùng một loại thể nghiệm tiếp cận nhất trong đời Sick để ví dụ, vậy hẳn là lúc hắn đọc rồi. Cá đọc nước, hắn đọc sách.
Thế nước đã chậm lại, Lúc Sick trồi lên mặt nước, hắn phát hiện đã bên cạnh tàu Mojie rồi. Ngư dân buông thang dây để cho chủ thuyền Loffi Division leo lên, sau đó là Lys Na, Sick, Nanaimo.
Sick thấy tàu Tự Do nằm ngang bên cạnh, thuyền trưởng Nalinge đã lên thuyền rồi, ông đang đứng trên một cái bục cao chỉ huy thuyền viên tát nước. Một ít quả cầu ma pháp lơ lửng xuất hiện dưới tàu Tự Do, phía trên cũng xuất hiện rất nhiều khói đen, hai bên cùng dùng lực kéo thuyền đứng lên.
Mặc dù mới đi ra khỏi nước, trên người Sick cũng không bị ướt. Mực nước vẫn dâng cao, tàu Mojie cũng dâng theo, tàu Tự Do đã lật lại.
Hoa tiêu Feiluna đến boong chủ hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Phải lên đường, Đại vương Agnes Morrow sẽ để chúng ta đi ra ngoài." Chủ thuyền Loffi Division nói xong, liền cùng hoa tiêu Feiluna chạy vào buồng nhỏ trên tàu, đi tìm thuyền trưởng cùng tàu trưởng turbine Carlo. Nanaimo cùng Lys Na cũng theo xuống, muốn chào hỏi thuyền trưởng.
Even Joseph đứng cạnh thang dây, hắn đang muốn mở miệng nói với Sick thì đột nhiên dùng hai tay bịt chặt lỗ tai. Tất cả mọi người cũng nghe được Đại vương Agnes Morrow nói. Nó bây giờ đã có thể giao tiếp bằng suy nghĩ ở bất kỳ đâu như rồng Shalana.
"Nhận lấy. Những vật này chẳng qua là sỏi kết trong người ta, nhưng đối với nhân loại, bọn họ có thể biến nó thành vật có giá. Ta cho các ngươi những vật này, xem như đổi lấy đá ma pháp."
Nguyên tố kết tinh đột nhiên rơi xuống như một cơn mưa lên hai chiếc thuyền. Ngư dân mở ra rãnh nước, dùng các loại thiết bị tận khả năng thu vào nguyên tố kết tinh, người trong khoang thuyền di chuyển rảnh nước, đặt hòm chuyên dụng vào thay thế, một hòm rồi một hòm nhanh chóng được lấp đầy, một hòm khác lại được chuyển lên.
Các khối đa diện trong suốt bất đối sứng đủ các loại màu sắc nhấp nhô trên boong thuyền. Màu hoa hồng, màu xanh lá mạ, màu vàng nhạt, một ít lớn như nắm đấm, một ít lại nhỏ như móng tay, đột nhiên một khối to như dưa hồng rơi xuống. Nếu không có hoa tiêu Feiluna dùng ma pháp gia công, tám phần nó sẽ đập hư nhiều chỗ. Màu sắc những tinh thể này đều không có tạp chất, là nguyên tố kết tinh chất lượng cao nhất.
Sick không có thói quen lúc nào cũng mặc đồ bảo hộ như ngư dân. Hắn bị đập vài cái đau điếng. Trước khi hắn kịp thi triển pháp thuật phòng hộ, Even Joseph đã phủ áo choàng kỵ sĩ lên hai người bọn họ.
Trốn trong áo Even Joseph, Sick nghe thấy tiếng bụp bụp rơi phía trên, thấy Even Joseph hào hứng ngang nhiên ngắm mưa kết tinh, Sick thở một hơi dài.
Sau khi cơn mưa kết tinh dừng lại, tàu Mojie cùng tàu Tự Do theo nước rời đi. Tốc độ nước chảy càng lúc càng nhanh, đột nhiên, tiếng bọn họ phát ra đã không còn vọng lại, nghe có vẻ bọn họ đã tiến vào một không gian rộng lớn khác. Sick nhìn về phía đuôi thuyền, bọn họ đã rời khỏi thân thể Đại vương Agnes Morrow rồi. Miệng cá huy hoàng to như cái động đóng lại, Sick thấy hình dáng Đại vương Agnes Morrow.
Trong bóng tối không trăng không sao, thân hình lộng lẫy của Đại vương Agnes Morrow lộ ra trên mặt nước giống như một tòa cung điện, lại như ai đó đã mang ánh sáng của sao trên trời điểm vào người nó, là ngọn đèn không bao giờ tắt trong cung điện.
Đó là một con cá huy hoàng lớn đến mức không cách nào thu hết vào tầm mắt, nó nhô cái đầu cá heo lên mặt nước, rung rung chòm râu giống thủy tinh, như là đang phất tay nói gặp lại với mọi người. Nó ẩn vào trong nước, quẫy mạnh cái đuôi cá hồi một cái vẽ ra một dải sáng phản xạ trên nước.
Hai chiếc thuyền bị động tác đó bắn lên cao rồi rớt xuống, tin nhắn cuối cùng của Đại vương Agnes Morrow truyền cho mỗi người trên thuyền: "Nhân loại ah, quý trọng ngôn ngữ của các ngươi. Bất kể là giao tiếp bằng suy nghĩ, ngôn ngữ tứ chi, ánh mắt hay là ngôn ngữ nghĩa hẹp nhất, tất cả đều là công cụ chia xẻ văn hóa, kinh nghiệm giữa người với người. Giao tiếp, chỉ cần còn một tia hi vọng người khác hiểu mình, có suy nghĩ hi vọng có thể hiểu rõ người khác, chỉ cần vẫn cảm thấy hiếu kỳ, đây chính là chuyện nên làm. Không ngừng phiên dịch, cố gắng phiên dịch, cảm thụ cực hạn ngôn ngữ, điểm mù, cùng với chỗ độc đáo, cho đến khi các ngươi có thể hiểu thấu đáo tư duy phía sau ngôn ngữ."
Sau đó Đại vương Agnes Morrow lặn vào trong nước, càng lặn càng sâu, mãi đến khi ánh sáng trên người nó không còn phản xạ trên biển được nữa. Nó đã đi xa.
Tàu Mojie cùng tàu Tự Do dừng lại sáu giờ, đợi mặt trời trồi lên lại khởi hành.
Đây là một đêm kỳ diệu. Vất vả suốt một đoạn thời gian dài, tất cả mọi người đều mệt mỏi, lại không có biện pháp ổn định cảm xúc. Sau khi xác định được tính hiệu chỉ dẫn, xác định vị trí đội thuyền ngay gần đường an toàn, cách đó không xa còn đồn cảnh sát biển, sau tất cả, mọi người đã có thểbuông lỏng.
Không biết là ai khởi xướng, có lẽ là thuyền trưởng hạ lệnh, mở hội chúc mừng tất cả mọi người bình an thoát khỏi đảo Mê cùng bụng Đại vương Agnes Morrow. Đầu bếp nấu rất nhiều món ngon đem lên boong chủ. Thuyền viên biến hòm chứa đồ thành bàn ăn. Rượu trên thuyền được khui sạch. Nguyên bản đi thuyền là không được uống rượu.
Mỗi chụp đèn đều mở ra, đèn đuốc trên boong thuyền sáng trưng. Tất cả mọi người vui chơi giải trí, trò chuyện thâu đêm.
Chủ thuyền Loffi Division mang cái radio ông quí lên, mở âm lượng tối đa, tiếng nhạc từ Aidonatello phát lên.
Thuyền trưởng cầm chén rượu tuyên bố kho cất giữ nguyên tố kết tinh đã đầy, trời vừa sáng tàu Mojie sẽ trở về địa điểm xuất phát - Aidonatello.
Boong thuyền dấy lên một loạt tiếng hoang hô. Giọng lớn đến mức thuyền viên tàu Tự Do cũng chen đến mạn thuyền để nhìn. Bị ảnh hưởng bởi không khí sung sướng trên tàu Mojie, không bao lâu sau tàu Tự Do cũng mở yến hội. Thuyền viên hai bên mời rượu nhau trên mặt biển, trao đổi đồ ăn qua boong tàu. Bên tàu Tự Do còn có người rót cả bình rượu vào biển để kính thần biển.
Sick cầm một mâm đùi gà cùng chân gà nướng, đặt chén đũa bón trong, ngồi xếp bằng trên lan can boong tàu, đối mặt boong chủ tàu, thoát ly đám người hưởng thụ đồ ăn.
Hắn thấy mọi người tranh giành mời rượu hoa tiêu Feiluna cùng thông dịch viên Aoge, chúc bọn họ sinh một nhà bảo bảo. Đa số người mời rượu đều bị hoa tiêu Feiluna phóng uống gục. Thông dịch viên Aoge chỉ uống một chút tượng trưng. Sick có thể tưởng tượng sau này đôi vợ chồng kia có tỷ lệ rất cao sẽ là nữ ở ngoài nam ở trong, nhưng toàn bộ thế giới chỉ có người nam nhân này có thể làm cho nữ nhân này nghe lời.
tàu trưởng Turbine Carlo cũng muốn đi xả hơi một chút nhưng mà vị trí tàu trưởng turbine thật sự quá trọng yếu, lúc nào cũng cần ứng phó tình huống phát sih, cho nên ông không có uống rượu. Ông cầm một cái bánh nhân thịt, không có cắt ra mà cắn trực tiếp, vừa khóc vừa nhìn ảnh chụp của con ông. Lần này thu hoạch rất lớn, tiền được chia có khả năng đủ trả hết nợ nần, ông có thể về bên người nhà rồi. Bởi vì trên thị trường, nguyên tố kết tinh vẫn luôn là cung không đủ cầu, Đại vương Agnes Morrow tặng toàn là hàng cao cấp, ngoại trừ cần lập tức, sẽ có rất nhiều người tích trữ, điều này là hoàn toàn có thể.
Sick có chút mệt, đầu bắt đầu đặc lại. Hắn còn có chút khó tin bảy ngày vừa qua, từ khi Even Joseph lên thuyền vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại nhìn lại, thoạt nhìn đều có kết cục tốt đẹp.
Chủ thuyền Loffi Division lén tới gần radio, đổi nhạc thành vũ khúc Nocardia Manchester, kết quả lập tức đã có người phàn nàn ném xương gà về phía ông, ông đành phải cười khổ chỉnh lại.
Sick suy nghĩ một chút: Là kỳ tích sao? Hoa tiêu Feiluna tìm lại người yêu; chủ thuyền Loffi Division hoàn thành nhiệm vụ; tàu trưởng turbineCarlo cuối cùng có thể về nhà đoàn tụ; thuyền trưởng Nalinge tìm được thuyền viên cuối cùng; rồng Shalana được tự do.
Hắn phát hiện hắn đã bắt đầu tin tưởng, Thánh kỵ sĩ, ngoại trừ thân cường thể cường tráng cũng có điểm khác lạ.
Lúc Thánh kỵ sĩ đặt chân lên vùng biển này, thế lực tà ác nhất ở đây, đảo Mê, bị hủy diệt triệt để.
Nhiều chuyện phát sinh cùng lúc như thế, cũng không khỏi quá trùng hợp....
Bình luận truyện