Ba Định Luật Của Pháp Sư

Quyển 4 - Chương 8: Nghiên cứu về Thánh kỵ sĩ



"Chịu khổ luôn là nhân dân. Aoge vốn là bạn đại học sắp tốt nghiệp ở đại học pháp sư với tôi, nhưng vì đoạn giao nên không thể không về nước..." Giọng hoa tiêu Feiluna ngẹn ngào.

Thông dịch viên Aoge giơ tay ra hiệu Feiluna đừng nói nữa: "Đều đã qua. Chỉ là, anh tưởng rằng đời này không thể gặp em nữa rồi."

"Em không muốn như vậy!" Hoa tiêu Feiluna nói: "Em còn nghĩ tới sẽ đi làm giả hộ chiếu, hoặc là nhập cư trái phép tìm anh, cũng vì như vậy mà em mới học pháp thuật hàng hải, hi vọng một ngày có thể gặp lại anh —— không thể tưởng được —— không thể tưởng được."

"Anh sẽ giúp em nghĩ biện pháp, Feiluna." Thông dịch viên Aoge gọi Feiluna một cách ôn nhu. Sick hiểu rằng hai người này đã từng có một mối quan hệ rất thân mật trong quá khứ, hơn nữa họ chưa bao giờ quên nhau.

"Mặc kệ thế nào, trước mắt vẫn phải sống sót ah." Sick thở dài, nằm nghiêng trên mặt đất, không hề nhìn hai người kia.

Hoa tiêu Feiluna cùng thông dịch viên Aoge tâm sự to nhỏ với nhau bên cạnh. Phảng phất đây không phải nhà tù, mà là cái gì đó Sick tưởng tượng không ra, tóm lại một nơi rất lãng mạn, là nơi mà đôi trẻ thỏa thê tâm sự sau bao năm xa cách.

"Anh chỉ cầu nguyện sinh thời biết được em vẫn hạnh phúc." Thông dịch viên Aoge nói.

"Em hy vọng có thể gặp lại anh một lần nữa, dù là trong mộng cũng tốt." Hoa tiêu Feiluna nói.

Sick đổi tư thế nằm, hắn nhìn Even Joseph. Even Joseph cố gắng duỗi cổ, thân thể cũng nghiêng về phía trước, hắn cũng nhìn Sick. Sick nhíu mày: "Đều do ngươi làm ra đấy." Lần này thì không có chữ "Hại", nếu như không có trận bão, chỉ sợ cả đời hai người kia sẽ không thấy được mặt nhau.

Even Joseph nhìn Sick bằng ánh mắt vô tội, thông điệp trong đó cũng rất nhiều.

"Ân, ngài là Thánh kỵ sĩ?" Mark Mobius cũng duỗi cổ. Trong nháy mắt, Sick cảm thấy cổ Mark Mobius có thể kèo dài ra cửa, kết quả không có. Ông chỉ làm một động tác duỗi cổ như người bình thường.

"Dạ, đúng vậy." Even Joseph rụt cổ, trả lời rất lễ phép, bộ dạng giống như học sinh đang trả bài.

"Ta có chút ấn tượng với tên của ngài, nhưng đây là lần đầu ta gặp ngài." Mark Mobius nói: "Nếu nói vậy, bộ phận đặc sắc có lẽ mới bắt đầu thôi."

"À?" Sick nhíu mày, lông mày và lông mi như xoắn lại với nhau.

"Vừa hay ta cũng có hiểu biết chút ít về lịch sử Thánh kỵ sĩ. Cuộc đời của Thánh kỵ sĩ có thể nói là do vô số cuộc phiêu lưu đặc sắc tạo thành. Không chỉ vì họ chủ động dấn thân vào nguy hiểm vì chính nghĩa, còn có rất nhiều người xấu sẽ đụng phải họ, người cần giúp đỡ gặp họ, sự tình trăm năm khó gặp, sẽ phát sinh trùng hợp ở nơi họ sống, để bọn họ có thể ra tay kịp thời. Ta không tin đây là trùng hợp."

Mark Mobius nháy mắt với Even Joseph, Sick còn tưởng rằng hắn thấy đồng tử của Mark Mobius có hình bầu dục, nhìn kỹ, rõ ràng chỉ là hình tròn như người khác.

Nhất định là do thiếu ánh sáng.

"Trong thần thoại về Thánh kỵ sĩ Eihab có nói ông từng gặp Evan Saar, cuộc gặp này đã thay đổi cả một thời đại. Ta cho rằng, Thánh kỵ sĩ cũng giống những gì miêu tả trong thánh điển, chính nghĩa chỉ dẫn bọn họ. Bọn họ sẽ tìm được phương pháp quán triệt chính nghĩa, mà phương pháp kia không thể cảm nhận theo trình tự thời gian."

"Đây cũng chỉ là phỏng đoán." Even Joseph hạ giọng.

"Đúng vậy, một chút căn cứ cũng không có." Sick cong người, co chân gập bụng, cả người búng về trước, thuận thế ngồi dậy, nói với Mark: "Khác pháp sư rất nhiều."

Mark Mobius nhướng mày: "Ân, cậu có thể tin tưởng cái truyền thuyết mơ hồ 『 người lên thuyền từ biển sẽ mang theo một yêu ma hoặc tinh linh. 』 của ngư dân, thế mà, cậu lại không tin phỏng đoán dựa trên những tìm hiểu về lịch sử của ta."

Sick lắc đầu: "Tôi chỉ là không muốn tin tưởng thằng này có cái gì rất giỏi đấy." Câu này chẳng quan hệ tí gì với tin hay không tin.

"Ờ, thì ra là thế." Giọng Mark Mobius nghe không ra là không hiểu hay không đồng ý: "Có thể nhìn thấy điểm mù của mình một cách khách quan như cậu cũng là hiếm thấy. Ta từng có mấy môn đồ, bọn họ đều không thể nhìn thấy điểm mù của bản thân."

"Cho nên? Sau đó bọn họ thế nào?" Sick hiếu kỳ.

"Bọn họ không để ý lệnh cấm nghiên cứu pháp thuật Tử Linh." Mark Mobius không có nói tiếp nhưng ít nhiều có thể đoán, một mình nghiên cứu pháp thuật bị Quyền Trượng Ánh Sáng cấm, không phải thành tội phạm, chính là chết. Tóm lại không có khả năng vẫn còn là môn đồ của Mark Mobius.

Sick cảm thấy hắn không nên hỏi đấy.

Even Joseph xen vào giúp Sick thoát khốn: "Thế nhưng mà, theo lý mà nói, điểm mù chính là chỗ mình không nhìn được, làm sao một người có thể thấy được điểm mù của mình?"

"Nếu như bây giờ cậu không nhìn thấy gì cả, cậu sẽ biết sao?" Mark Mobius hỏi.

Even Joseph trả lời: "Sẽ ah, sẽ kiểm tra đèn bật hay chưa. Tóm lại tôi sẽ biết tôi không thể nhìn thấy gì cả."

"Có thế chứ. Bởi vì cậu vốn 『 nhìn thấy』, cho nên khi cậu 『 nhìn không thấy 』, cậu sẽ biết. Người có thể biết mình 『 mù 』, là người đã từng 『 không mù 』. Cậu nói không sai, người không có khả năng nhìn được 『 vô hình 』, nhưng, người cũng phải sinh vật có thể phản chiếu toàn bộ cảm quan. Người có thể phát hiện cảm quan của mình không đúng, đồng dạng, cũng có thể phát hiện chỗ không đúng trong tâm linh."

"Thâm thúy quá, tôi từ bỏ." Even Joseph lắc đầu.

Sick gật đầu: "Tôi hiểu."

"Một lần mất đi nhiều môn đồ như vậy thật sự rất đau khổ. Ta không thể chịu đựng cô đơn, mới làm công việc này." Giọng Mark Mobius đầy bi thương: "Ít nhất ở chỗ này ta còn có một trợ lý."

Sick xúc động muốn nói với ông: "Ngài thu tôi làm môn đồ a, tôi không có sư phụ!"Hắn làm việc với Mark Mobius được mấy tháng rồi, hắn có ấn tượng rất tốt với vị thủ trưởng làm việc chu đáo lại âm thầm này.

Sick nhớ lại lúc Mojie sắp ra khơi.

Khi đó Mark Mobius muốn dạy hắn thần chú làm mồi, đầu tiên ông muốn Sick lấy ra pháp trượng.

Sick lúng túng: "Tôi không có pháp trượng, có thể dùng tay được không?"

"Đương nhiên có thể, nhưng như vậy rất dễ bị thương." Mark Mobius dùng bàn tay ấm áp của mình kiểm tra đôi tay của Sick: "Ta thấy tay cậu cũng không tệ, lúc trước cậu đều dùng tay làm phép sao? Trước khi Evan Saar phát minh ra pháp trượng, pháp sư đều tụ tập năng lượng trên tay. Pháp sư lão luyện thì không sao, tay mơ rất dễ làm tổn thương gân cốt của mình. Bây giờ thì bài học vỡ lòng với mỗi pháp sư là làm sao chuyển năng lượng vào pháp trượng, miễn cho làm mình bị thương. Cậu không có pháp trượng thật sao? Hay là quên trên đất liền?"

"Không có."

"Vậy ta giúp cậu làm một cái mới, cậu xem rồi tập làm. Cái này rất trọng yếu." Mark Mobius nói liền cầm một khối gỗ rồi khắc.

Sick vội vàng ngăn cản ông, cái này quá khó khăn rồi, hắn không muốn phiền toái người ta: "Kỳ thật, tôi có vật thay thế."

"Lấy ra dùng ah." Mark Mobius nghiêng đầu.

"Ách, tôi thấy dùng tay sẽ tốt hơn." Lấy tế đao ra rất có thể sẽ hù người khác.

"Vậy ta giúp cậu làm một cái." Mark Mobius nói xong lại cầm khúc gỗ lên.

"Không cần!" Sick đành phải lấy tế đao ra.

Mark Mobius nhìn tế đao: "Ờ, tế đao hệ Sở Ni ngữ."

Sau đó Mark Mobius tỏ ra rất bình thường, ông bắt đầu dạy Sick thần chú làm mồi.

Qua một khoảng thời gian, có một lần, Mark Mobius hỏi Sick: "Có vấn đề sao?"

Vấn đề thứ nhất Sick hỏi không liên quan tới pháp thuật, mà là: "Tôi dùng tế đao thật sự không có sao sao?"

"Có quan hệ gì sao? Ta không hiểu rõ tế đao lắm, nó có tính chất đặc biệt gì sao?"

"Tôi không phải ý tứ này. Tôi nói là, tôi dùng Sở Ni ngữ đấy."

"Ờ, chuyện này ah." Mark Mobius lại nghiêng đầu: "Ta mới mới quen cậu ah, không cần phán định nhanh như thế."

Sau đó lại qua mấy tháng, bọn họ cũng quen thân hơn nhiều nhưng Sick vẫn không biết Mark Mobius đánh giá hắn thế nào. Sick đè xuống xúc động, vẫn không đem lời nói ra miệng.

Mark Mobius nói tiếp: "Carlo là vì vay tiền để làm phẫu thuật cho con mới lên thuyền đấy. Y dùng tiền hoa hồng để trả nợ. Nếu như thu hoạch nhiều, chia hoa hồng nhiều, y có thể sớm đoàn tụ với con mình rồi."

Sick vừa nghe vừa gật đầu, mỗi người trên Mojie đều có một câu chuyện.

"Anh phải đi, cũng sắp đến đảo U Mê rồi, lão đại sẽ tìm anh." Thông dịch viên Aoge nói. Lúc anh đi có lưu lại một lời hứa mọi người đều biết là khả năng thực hiện cực nhỏ: "Tôi sẽ nghĩ biện pháp đấy."

Thuyền cập bờ, con mắt bốn người đều bị bịt kín, sau đó buộc thành một chuỗi nối nhau lên trên. Bọn họ bước vào bến tàu, tiếng nước cách bọn họ càng ngày càng xa. Bọn họ đạp sỏi, dẫm đá, độ ấm chung quanh càng ngày càng thấp, giọng nói bắt đầu có thể vọng lại. Sau một hồi kim loại ma sát, bọn họ đứng ở địa phương xa lạ.

Sick ngửi được mùi đặc trưng khi con người sợ hãi, nghe được tiếng khóc lóc cùng tiếng rên đau đớn.

Lúc bịt mắt được gỡ ra, Sick nhìn thấy bọn họ đang ở trong lồng sắt. Bên ngoài còn có rất nhiều những lồng sắt khác, mỗi lồng sắt giam rất nhiều người, cả trai lẫn gái hoặc là nhìn không ra giới tính, còn có các chủng tộc khác nhau.

Đây có lẽ là một cái sảnh cũ. Không gian ở đây rất lớn. Sàn nhà trước kia có lẽ bóng loáng đấy, hiện tại đầy những vết xước, nhưng còn có thể thấy được hoa văn chính giữa. Cửa sổ tròn trên mái nhà, bên cạnh còn có thủy tinh màu nhấp nháy. Sick nhìn xa hơn qua lớp cửa sổ, một gian phòng trang trí hoa lệ mà cũ kỹ. Sẽ không phải bọn họ đang trong một thành thị dưới mặt đất a?

Đứng trước lồng giam là một nam nhân cao 120cm, hắn nhìn bọn Sick như nhìn súc vật. Hắn mặc áo lụa, bên ngoài là áo khoác bằng lông. Cổ đeo da thú. Cái mũi của hắn rất lớn. Lỗ tai vừa to vừa nhọn, mũi cũng nhọn. Trên đầu của hắn chỉ có một dúm lông trên trán như là lông bờm.

Lão đại da xanh đứng bên cạnh hắn, mặt cười toe toét, nói chuyện với nam nhân kia. Hắn dùng ngôn ngữ ác ma không đạt chuẩn, cũng có thể là tiếng địa phương, Sick có thể nghe hiểu đại khái. Lão đại da xanh nói: "Ông chủ ah, ngươi xem những pháp sư này tinh thần dồi dào, lại nghe lời, bọn họ nhất định rất dễ dùng đấy. Lát nữa ngài nói tốt một chút, bán cái giá tốt ah."

"Chỉ sợ pháp sư có nhiều ý xấu." Ông chủ tai cụp nói: "Gần đây giá của pháp sư không tệ, thế nhưng rất nhiều người phàn nàn tỉ lệ pháp sư Aidonatello bỏ trốn rất cao, đánh không nghe. Từ khi 『 người kia 』 làm thịt chủ nhân đoạt thuyền trốn đi, sau đó săn bắn người của chúng ta khắp nơi, hiện tại không ai dám mua pháp sư Aidonatello!"

"Tổng vẫn có biện pháp, có thể cho bọn họ đeo lên vòng ma thuật..."Lão đại da xanh đầy nịnh bợ.

"Như vậy phải thêm tiền!" Ông chủ tai cụp nói. Hai người bọn họ một mặt cò kè mặc cả một mặt đi xa, từ đầu tới đuôi không có ai lý đến Sick, cũng không có đe dọa bọn họ nghe lời một chút.

"Chúng ta thành nô lệ rồi." Sick nói. Nô lệ ở đây còn thấp hơn cả động vật, đương nhiên sẽ không có quyền lên tiếng.

"Không nhìn cũng biết, hai người kia là ác nhân buôn người." Even Joseph nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện