Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn

Chương 20: Quá khứ



Kỷ Đồng Quang không bao giờ có thể tưởng tượng rằng, sau gần mười năm, anh và Lộ Thanh Dương lại trao đổi liên lạc với nhau, còn hẹn nhau ra ngoài uống rượu.

Tuy rằng hôm đó hai người trao đổi số điện thoại của nhau trong nhà vệ sinh tại nhà hàng của anh trai anh ta, rồi đến chạng vạng ngày hôm sau, Lộ Thanh Dương gọi tới, hỏi anh buổi tối có thể ra ngoài uống vài chén hay không, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đồng ý.

Địa điểm là do Lộ Thanh Dương chọn, là một nhà hàng không quá đông đúc. Kỷ Đồng Quang mới về nước không được bao lâu, nên chẳng mấy quen thuộc với đường xá của thành phố S, từ công ty tìm được tới đó, cũng mất khá nhiều công sức.

Thấy anh xuất hiện, Lộ Thanh Dương không hề tỏ ra bất ngờ, mà lắc lắc ly rượu trong tay về phía anh, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

Đến cũng đã đến rồi, cứ hằm hè với nhau cũng chẳng có ích gì. Nghĩ vậy, Kỷ Đồng Quang liên đi tới ngồi xuống bên cạnh quầy bar.

Lộ Thanh Dương hỏi anh muốn uống gì: “Nơi này ít người vậy thôi, chứ rượu ở đây ngon hơn bất cứ quán bar nào ở thành phố S.”

Anh lắc đầu: “Tối nay tôi còn có việc, không được uống rượu, một cốc nước lạnh là được rồi.”

“Công việc của cậu bận rộn vậy sao?” Lộ Thanh Dương có chút bất ngờ: “Cậu làm về ngành gì vậy?”

“Kiến trúc.” Anh trả lời không chút giấu giếm.

Thực ra, nếu không phải Lộ Thanh Dương gọi tới, thì hiện tại anh vẫn đang tiếp tục chỉnh sửa bản vẽ. Mai là thứ ba, anh có hẹn bàn bạc cụ thể với phòng kế hoạch, mọi thứ đã sẵn sàng, kết quả là đột nhiên bên A thay đổi ý kiến, nói rằng muốn làm theo thiết kế ban đầu, khiến anh phải chỉnh sửa cả nửa ngày, đến giờ vẫn chưa xong. Nhưng những sửa đổi cuối cùng không mấy phức tạp, lát nữa quay lại làm nốt cũng chưa muộn.

“Vậy cũng vất vả nhỉ.” Lộ Thanh Dương cũng có một vài người bạn trong ngành xây dựng, nên có chút hiểu biết đối với lĩnh vực này.

“Cũng ổn.” Vốn dĩ Kỷ Đồng Quang đã sớm quen với nhịp độ công việc và không hề phàn nàn về những vấn đề này.

Nhân viên phục vụ đã đem nước lạnh tới, anh cầm cốc lên uống một ngụm, rồi đưa mắt về phía Lộ Thanh Dương.

Một lúc sau, cuối cùng anh không thể kìm được nữa, lên tiếng hỏi đối thủ năm xưa của mình: “Nếu cậu có gì muốn nói, thì có thể nói rồi.”

Lộ Thanh Dương đột nhiên bật cười: “Xem ra cậu thật sự rất thích Lương Trản.”

Kỷ Đồng Quang không đáp lại. Đối với anh mà nói, đây quả thực là một điều không thể nào chối cãi.

Còn Lộ Thanh Dương thì sao?

Sau nhiều năm như vậy, anh ta nghĩ thế nào về Lương Trản của hiện tại?

“Này, cậu đừng có nhìn tôi như vậy, tôi hẹn hò với cô ấy cũng đã là việc của mười năm về trước rồi.” Lộ Thanh Dương nói: “Và khi mới chia tay cũng có chút cảm giác không thể buông bỏ mà thôi.”

“Vậy sao?” Kỷ Đông Quang nghe thấy bản thân mình hỏi: “Chỉ một chút thôi à?”

Năm đó, khi bọn họ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, Kỷ Đồng Quang và Lương Trản được xếp cùng một phòng thi với nhau, tại trường cấp ba số hai.

Đối với Lương trản mà nói, địa điểm thi này khá thuận tiện, nó chỉ cách ký túc xá của cô khoảng 500m và cách lớp học của cô 800m, có đi thế nào cũng không mất nhiều thời gian. Nhưng với Kỷ Đồng Quang, trường học và nhà anh đều cách xa trường cấp ba số hai, địa điểm thi này thực sự không mấy thuận tiện cho anh.

Vì vậy, trong hai ngày diễn ra kỳ thi anh dứt khoát thuê phòng ở một khách sạn gần trường cấp ba số hai.

Vào buổi tối ngày thi đầu tiên, anh cảm thấy bản thân không nhất thiết phải ôn tập thêm nữa, nên xuống lầu hít thở không khí. Khi đi qua cổng trường cấp ba số hai, anh bắt gặp Lộ Thanh Dương và Lương Trản đang cãi nhau.

Lúc đó, hai người họ đã chia tay được gần nửa năm, Lương Trản vẫn luôn chú tâm vào việc học, thành tích càng ngày càng tiến bộ ổn định, còn Lộ Thành Dương có lẽ đã nhận được cả kích lớn sau lần yêu đương này, khiến cả nửa năm cuối cấp lúc nào cũng dậm chân tại chỗ, thậm chí còn không đánh nhau, bài tập về nhà cũng không nghiêm túc hoàn thành.

Ở trường cấp ba số hai, hai người họ nổi tiếng đến mức cho dù Kỷ Đồng Quang chưa từng cố ý dò hỏi, nghe ngóng nhưng vẫn vô tình nghe được tình hình của hai người họ trong lúc đánh bóng.

Mà hiện tại anh lại tận mắt chứng kiến Lộ Thanh Dương tối tăm rồi còn chạy đến cổng trường tìm Lương Trản.

Hai người đứng ở đó, nói là đang cãi nhau, nhưng thực chất là Lộ Thanh Dương đang đơn phương tìm cách cầu xin nối lại tình cảm.

Gió đêm rất mạnh, nhưng ngữ điệu của Lương Trản vô cùng bĩnh tĩnh, mà Kỷ Đồng Quang lại không đứng quá gần hai người họ nên không nghe thấy cụ thể cô đang nói những gì. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn chính là, càng về sau, giọng điệu của Lộ Thanh Dương càng kích động, âm thanh càng lúc càng lớn.

Cân nhắc tới việc ngày mai còn phải tiếp tục làm bài thi, Kỷ Đồng Quang có chút lo lắng đến việc tâm trạng của Lương Trản sẽ bị ảnh hưởng bởi mối tình đầu này của cô, vì vậy anh dự tính đi tới ngăn anh ta lại.

Kết quả là vừa ra khỏi góc tường, anh lại nghe thấy rõ ràng câu nói của Lương Trản với Lộ Thanh Dương: “Anh lúc nào cũng nói em không thích anh, vậy thì từ bây giờ trở đi em sẽ không thích anh nữa, chẳng phải là được rồi sao?”

Cô vô cùng bình tĩnh, vừa dứt lời liền bỏ lại Lộ Thanh Dương quay người đi về phía ký túc xá. Lộ Thanh Dương trầm mặc cả nửa năm, đến khi sắp tốt nghiệp, lại bắt đầu nổi điên trở lại.

Anh ta không đuổi theo, mà đứng ở cổng trường hét to sau lưng Lương Trản: “Em thích anh mà không ở bên anh, chẳng có ai ức hiếp người khác như em cả!”

Kỷ Đồng Quang – người chứng kiến toàn bộ quá trình: “…”

Sau đó, anh không biết rốt cuộc Lương Trản đã xử lý việc này thế nào, nhưng khi về đến khách sạn nằm nghỉ, trong đầu anh không ngừng vang lên những gì Lương Trản đã nói với Lộ Thanh Dương.

Rõ ràng là cô vẫn thích Lộ Thanh Dương.

Khi đó, Kỷ Đồng Quang vẫn chưa hiểu nguyên nhân thực sự khiến hai người họ chia tay, mà chỉ biết mối tình kinh thiên động địa này đã khiến Lương Trản bị mời phụ huynh tới trường.

Vì vậy, buổi tối trước khi kỳ thi đại học kết thúc, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, đã khiến Kỷ Đồng Quang đã nảy sinh hiểu lầm. Sự hiểu lầm này đã khiến anh mất ngủ đến tận quá nửa đêm, còn hại anh không phát huy được hết khả năng trong bài thi ngày hôm sau.

Tuy rằng sau đó, khi kỳ thi kết thúc, Lương Trản và Lộ Thanh Dương không quay lại với nhau, nhưng đó quả thực là một trải nghiệm khó có thể diễn tả được, khi biết được rằng người con gái mình thích vẫn có người khác trong lòng.

Đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè khi kỳ thi đại học kết thúc, thậm chí Lộ Thanh Dương còn kiên trì chạy đến khu chung cư mà họ ở vài lần để tìm Lương Trản.

Vì vậy vào lúc này, khi nghe thấy Lộ Thanh Dương nhắc đến chuyện đã qua, anh không khỏi hỏi lại một câu.

Thực sự là chỉ một chút thôi sao?

“Sao tôi lại cảm thấy năm đó cậu thực sự không nỡ buông bỏ vậy nhỉ?”

“……Được rồi, cứ cho là cậu nói đúng đi.” Lộ Thanh Dương cũng không phủ nhận: “Thực ra năm ấy tôi thực sự không nỡ buông tay, nhưng hiện tại tôi đã hoàn toàn thông suốt rồi, cũng chẳng có hứng thú làm tình địch của cậu.”

Lộ Thanh Dương nói, thực ra Lương Trản không hề khó theo đuổi.

“Nhưng cô ấy vốn sinh ra đã thiếu kinh nghiệm trong việc yêu đương, cậu biết không, khi đó cùng khối với bọn tôi, có nhiều người thích cô ấy như vậy, cái gì mà lén lút mua đồ ăn sáng, rồi giúp cô ấy lấy nước lau bảng, kết quả là người nào cũng phải chết lặng, dập tắt ý định trước cô ấy, đến một câu cũng không dám mở miệng.”

“Mà tôi thì lại khác, tôi cứ thế đến cửa lớp và cổng ký túc xá để chặn người lại.”

Kỷ Đồng Quang: “…”

Anh ta tiếp tục: “Con người cô ấy cũng rất thẳng thắn, tôi nói rằng mình thích cô ấy, hỏi cô ấy phải làm thế nào để hẹn hò được với cô ấy, cậu biết cô ấy đã nói gì không?”

“Cô ấy nói gì?”

“Cô ấy yêu cầu tôi nhuộm lại tóc.” Nói đến đây, Lộ Thanh Dương cảm thấy cười không nổi, khóc cũng không xong: “Cô ấy nói trước đây tôi để tóc đen là phù hợp với thẩm mỹ của cô ấy nhất, hiện tại tôi nhuộm tóc vàng, nên cô ấy thực sự chẳng thích nổi.”

——

Thiên Hamho: Thề là ông Lộ Thanh Dương này hài vcc ý:v, lại còn đi giúp tình địch năm xưa tán người yêu cũ:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện