Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn

Chương 32: Thương anh chút đi



Sau khi tái khám, Lương Trản và Kỷ Đồng Quang cùng nhau xuống lầu dùng bữa.

Nơi cô chọn không phải là một nhà hàng cao cấp, mà là một quán mì được dân công sở thường xuyên lui tới, nằm ở khu vực cao ốc văn phòng, hai người có thể ăn no căng chỉ với ba mươi tệ.

Vì vậy Kỷ Đồng Quang vô cùng bất lực: “Em muốn anh mời em ăn cái này sao?”

Cô nghiêm túc nói: “Chỗ này thì có gì không tốt? Vừa ngon, vừa rẻ, lại tiết kiệm.”

Kỷ Đồng Quang: “Em không cần thiết phải tiết kiệm hộ anh đâu.”

Cô nhanh nhẹn tách đôi đũa dùng một lần ra, nói: “Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là em thực sự muốn ăn mì thôi. Nếu hôm nay anh không mời em, thì em cũng sẽ đến đây ăn trưa.”

Nói đến đây, Kỷ Đồng Quang cũng không tiếp tục tranh luận nữa.

Một lúc sau, nhân viên phục vụ trong quán bưng ra hai tô mì bò nóng hổi bốc hơi nghi ngút.

Đúng như Lương Trản nói, hương vị của tiệm mì này quả thực rất ngon, vì vậy sau khi nếm thử miếng đầu tiên, anh đã không còn khách sáo nữa, mà cùng cô ăn một mạch đến những thìa nước dùng cuối cùng.

Khi họ đang đi ra ngoài lại tình cờ gặp đồng nghiệp của cô, còn gặp đúng nhóm mấy cô gái ở bên phòng tủy răng và nha chu.

Đã gặp mặt rồi thì chẳng thể làm ngơ, chưa kể họ còn chủ động tiến lại chào hỏi.

“Bác sĩ Lương.”

“Chị cũng đến đây ăn mì ạ?”

Lương Trản mỉm cười gật đầu, vừa định nói mình còn có việc nên phải đi trước, thì bị một người trong đó cướp lời.

Nếu cô nhớ không lầm thì đó là một y tá vào làm cùng đợt với Diệp Lan, lần trước còn tới nhờ cô tư vấn đề cách chăm sóc da mặt.

Lúc này, cô y tá trẻ nhìn cô rồi lại liếc nhìn Kỷ Đồng Quang, trên mặt lộ ra vẻ muốn chúc phúc, giọng điệu lại càng lộ liễu hơn: “Hóa ra bạn trai của bác sĩ Lương chính là…”

Lương Trản: “…” Thôi bỏ đi, có lẽ lúc này nói sự thật cũng chẳng ai tin nữa rồi.

Cô chỉ có thể nhấp môi bỏ qua chủ đề này, rồi bảo bọn họ mau vào trong tìm chỗ ngồi, vì bên trong tiệm mì đang rất đông khách.

Một nhóm các cô gái trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau bắt đầu nháy mắt để bày tỏ sự hiểu ý của họ. Thế nhưng trước khi bước vào tiệm, cô gái vừa nói ra từ ‘bạn trai’ lại quay đầu bổ sung thêm một câu.

“Chẳng phải tối nay có tiệc sao, em hỏi Diệp Lan rồi, anh ấy nói có thể đưa người nhà tới cùng, hay là bác sĩ Lương đưa bạn trai chị đi cùng đi ạ.”

“Đúng, đúng, đúng, đưa đi cùng đi ạ.”

“Đúng vậy.”

Lương Trản bất lực thêm lần thứ hai và không thể lên tiếng: “…”

Cô đang không biết phải nói gì, thì Kỷ Đồng Quang đã trả lời lại.

Anh nói: “Tối nay tôi có một cuộc họp, nên chắc là không đi được rồi.”

Chính chủ đã nói vậy, tất nhiên là quần chúng hô hào chỉ đành phải rút lui. Vì vậy, sau một hồi tiếc nuối, các đồng nghiệp của Lương Trản đã cùng nhau đi vào tiệm mì.

Anh và cô sánh bước ra về, sau khi Lương Trản về đến lầu dưới của phòng khám, thì Kỷ Đồng Quang mới chuẩn bị quay lại công ty của mình.

Trong suốt quãng thời gian đó, anh không hề nhắc đến chủ đề bạn trai nữa, chỉ hỏi Diệp Lan có phải là trợ lý của cô không.

Lương Trản gật đầu, giải thích ngắn gọn thêm hai cậu, cuối cùng nhún vai: “Anh biết không, thực ra em không mấy thích tham gia các buổi tụ tập của công ty, nhưng nếu em không đi ba cậu ấy sẽ nghĩ rằng em không hài lòng với cậu ấy.”

Kỷ Đồng Quang không bình luận về điều này, sau một hồi suy nghĩ, anh nói: “Đến khi đó không gọi được tài xế thì có thể gọi cho anh.”

Cô mỉm cười: “Chẳng phải anh còn có cuộc họp sao?”

Anh lắc đầu, nhấp môi giống như cô: “Lừa bọn họ đó.”

Lương Trản: “Há?”

“Vừa rồi bọn họ nhiệt tình như vậy, em lại không tiện từ chối, nên anh tìm bừa một cái cớ ra thôi.” Anh nói.

“Cảm ơn anh nhé.” Cô thẳng thắn: “Thực ra rất hiếm khi em từ chối đồng nghiệp nữ.”

Nửa câu sau đã thành công khiến nụ cười trên khóe môi Kỷ Đồng Quang càng thêm sâu. Sau khi mỉm cười, anh vươn tay xoa xoa tóc mái của cô, sau đó mới chào tạm biệt rồi quay người đi về hướng ngã tư đường cách đó không xa.

Lương Trản đứng ở cửa phòng khám quan sát thêm một lúc, đến khi bóng dáng của anh bị dòng xe cộ đông đúc buổi trưa nuốt chửng mới thu lại tầm mắt đi lên lầu.

Buổi tối, vừa đến giờ tan sở, Diệp Lan đã đưa tất cả đồng nghiệp cùng đến nhà hàng nơi bố cậu ấy mời mọi người ăn tối.

Đây là một nhà hàng chủ yếu với các món về cua, nổi tiếng cả về chất lượng lẫn giá cả ở thành phố S.

Diệp Lan: “Ba tôi nói hết mùa thu cũng là thời điểm thích hợp nhất để ăn cua, nên đã chọn nhà hàng này.”

Câu nói của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng khi rơi vào tai đồng nghiệp lại không kém gì một lời sấm truyền. Trung thu đúng là thời điểm thích hợp để ăn cua, nhưng cũng chính vì được mùa nên giá thành của nó cũng đắt đỏ bất thường. Là nhà hàng có món cua ngon nhất thành phố, thì tất nhiên giá thành của nó lại càng được phóng đại hơn nhiều lần. Mà ba Diệp Lan lại mời rất nhiều đồng nghiệp của cậu tới đó…

Có người nhanh chóng phản ứng lại: “Trời ơi, tiểu Diệp, cậu không phải là con nhà quý tộc bước ra đời trải nghiệm cuộc sống như trong mấy bộ phim truyền hình đó chứ?”

Những người còn lại cũng bắt đầu hô hào, nói chẳng trách thường ngày tiểu Diệp lại hào phóng như vậy.

Diệp Lan: “…Không, không phải đâu.”

Lúc này, không phải cậu ấy cố tình giấu giếm, hơn nữa theo cậu thì gia đình cậu thực sự không liên quan gì đến hai chữ ‘quý tộc’, hơn nữa tác phong của ba cậu hai mươi năm nay vẫn như một, rất giống với kiểu nhà giàu mới nổi.

Nếu không có cậu ngăn cản thì bữa tiệc tối nay đã được tổ chức tại một khách sạn lớn nhất thành phố S rồi.

“Ba tôi có hơi nhiệt tình một chút, cứ hễ mở miệng là không dừng lại được, lát nữa gặp mặt mọi người bỏ quá cho nhé.” Cậu ấy lại bổ sung thêm một câu.

Các đồng nhanh chóng đồng ý, bảo cậu cứ yên tâm. Sau đó, mọi người cùng nhau lên lầu.

Trước sau cả mấy chục người, chắc chắn không thể ngồi chung một bàn ăn, nên sau khi bước vào phòng bao mà ba Diệp Lan đã đặt trước, mọi người lập tức sắp xếp chỗ ngồi theo độ thân thiết của mình.

Lương Trản là cấp trên của Diệp Lan vừa vào trong đã được chào đón ngồi cùng hai cha con họ.

Ngoại trừ cô ra, tất cả mọi người còn lại trên bàn đều là những người đứng đầu trong nhóm y tế của đơn vị họ.

Mặc dù hôm sau Lương Trản không phải đi làm nhưng cô vẫn uống nước trái cây để thuận tiện cho việc về nhà sau khi tan tiệc.

Trong bữa tối, ba của Diệp Lan liên tục bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô với ngữ điệu rất khoa trương.

Lương Trản được cảm ơn tới mức có chút khó xử, vì vậy thuận theo lời của ông ấy, cô cũng khen luôn tác phong làm việc nghiêm túc của Diệp Lan và nói cậu ấy nhất định sẽ thi được vào vị trí bác sĩ chính.

Ba Diệp rất vui mừng, nói: “Nếu thằng bé được nhận, thì bác sĩ Lương nhất định phải cho tôi cơ hội để được cảm ơn sự chỉ bảo, dạy dỗ của cô với thằng bé.”

Mặc dù Lương Trản không thích những bữa tiệc bao gồm cả lãnh đạo lẫn rất nhiều đồng nghiệp cùng có mặt thế này, nhưng đã nói đến vậy cô ấy cũng không thể trực tiếp từ chối, nên chỉ đành khiêm tốn nói rằng bản thân mình chỉ làm phần việc mà một bác sĩ hướng dẫn nên làm mà thôi, cơ bản không hề chỉ bảo dạy dỗ gì được nhiều cho cậu ấy.

“Chủ yếu là do tiểu Diệp rất thông minh và chăm chỉ.”

Đúng như Diệp Lan đã nói, ba cậu là người hễ mở miệng ra là không thể dừng lại được.

Vì vậy, trong suốt cả bữa ăn, dường như Lương Trản cũng không mấy động đũa, dù sao thì cô cũng không thể cứ cúi đầu gặm con cua khi đối phương đang nói chuyện với mình được.

Cũng may là bữa tiệc cũng không kéo dài quá lâu, đến gần chín giờ, mọi người đều lần lượt tới chào hỏi để ra về. Diệp Lan cũng tận dụng cơ hội này để tuyên bố kết thúc bữa tiệc tại đây và ba Diệp đã đồng ý.

Lương Trản thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó đợi tất cả lãnh đạo đều đứng lên rồi cô mới cầm túi xách đứng dậy.

Cô không uống rượu nên đi bộ về công ty để lấy xe, như vậy cũng tiện hơn nhiều.

Nhưng khi xuống đền sảnh, ba Diệp nhất quyết bảo Diệp Lan phải đưa cô về, nói rằng đây là lễ phép cần thiết.

Lương Trản: “Thực sự không cần phải làm phiền tiểu Diệp đâu ạ, tôi có xe, nên tự mình lái xe về được rồi.”

“Đã muộn như vậy rồi, cô lại là con gái, về một mình không an toàn.” Ba Diệp không chịu bỏ cuộc: “Để thằng bé đưa cô về cho yên tâm.”

“Nhưng mà…”

Trước khi nói xong lời từ chối, bỗng một giọng nói trong trẻo truyền tới phía bọn họ theo làn gió đêm.

“A Trản, bữa tiệc kết thúc rồi à?” Là Kỷ Đồng Quang.

Lương Trản nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, phát hiện xe của anh đang đỗ bên đường, còn anh thì đang cầm theo chìa khóa đi về phía cô.

“Đã nói với em là khi nào kết thúc thì gọi cho anh, sao em không gọi?” Anh mỉm cười, nói: “Nếu như anh không tình cờ hết việc đi ngang qua, thì em lại đêm hôm lái xe về một mình rồi.”

Nghĩ đến việc dù sao thì hôm nay cũng đã bị rất nhiều đồng nghiệp hiểu lầm rồi, nên Lương Trản cũng thấy chẳng có vấn đề gì cả. Cô quay sang hai ba con Diệp Lan, biểu thị rằng mình đã có người đưa về rồi.

Tất nhiên, trong tình huống cũng có thể coi là đang làm việc này thì dù có từ chối đi chăng nữa cô cũng phải cố gắng nói một cách thật tế nhị, cuối cùng, cô đã lên xe của Kỷ Đồng Quang dưới ánh mắt của hai cha con Diệp Lan.

Vừa mới lên xe, Lương Trản liền thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Trời ơi, ba của trợ lý của em đúng là quá nhiệt tình rồi, nói chuyện với em cả buổi tối.”

“Em lại không quen với việc nói chuyện với người lớn, nên cả bữa ăn đều như ngồi trên đống lửa.”

Kỷ Đồng Quang vừa khởi động xe cửa hỏi: “Vậy chắc em không ăn được nhiều nhỉ, chúng ta đi ăn đêm nhé?”

Lương Trản có chút động lòng, nhưng lập tức từ bỏ: “Muộn quá rồi, em phải kiềm chế một chút, lát nữa về nấu tô mì là được rồi.”

Nói xong cô lại nghĩ đến vấn đề khác: “Hôm nay anh lại tăng ca muộn vậy sao?”

Anh nói thực ra như vậy được coi là sớm rồi, vì tổ bên cạnh của công ty anh ấy e là phải thức cả đêm nay để hoàn thành công việc.

“Lại giao nhiệm vụ bất ngờ cho bọn anh phải hoàn thành bản vẽ trong đêm nữa à?”

“Lần này không phải.” Anh lắc đầu: “Đội của bọn họ phải phụ trách một dự án khác, dự án của chính phủ, vốn dĩ đã hoàn thành rồi, tuy nhiên chiều này lại nhận được tin công trình không đạt tiêu chuẩn, sau khi người bên anh kiểm tra mới phát hiện ra bên thi công cắt xén công trình.”

Lương Trản: “Vậy phải tìm bên thi công chịu trách nhiệm chứ?”

Kỷ Đồng Quang thở dài: “Bọn anh không tự liên hệ với chính phủ, có một bên A ở giữa và đội thi công cũng do bên A tìm, vì vậy bây giờ bên A muốn bọn anh đưa ra một bản báo cáo giúp bọn họ chứng minh rằng mọi thứ đều được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn đặt ra, nhưng cuối cùng vẫn có khả năng không đạt. Các đồng nghiệp trong nhóm bên cạnh của anh đã chửi bới cả bảy tiếng đồng hồ qua điện thoại rồi.”

Lương Trản: “…Trời ơi, gặp phải bên A như vậy thật là đen đủi.”

“Trước đây, em từng nghĩ, ngành kiến trúc thực sự rất tuyệt, đến gần đây khi nghe anh kể mới biết mình đã nghĩ quá sai lệch về nó rồi.”

Anh mỉm cười: “Vậy hiện tại em có suy nghĩ thế nào về ngành kiến trúc sư?”

“Một nhóm người tội nghiệp.” Cô hơi dừng lại: “Còn anh thì vô cùng đáng thương.”

“Vậy…” Anh dừng đèn đỏ ở ngã tư đường, đồng thời quay sang đối diện với đôi mắt mịt mờ nhưng vẫn trong veo của cô: “Em thương anh đi, ví dụ như thích anh một chút chẳng hạn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện