Bá Khí

Chương 40: Truy sát ngươi



Dừng lại một lúc, lão bản đột nhiên nhắc tới.

- Thối Thể đan cấp thấp, man lực quả cấp thấp, nhựa Hỏa long thụ... Hả? Tiểu huynh đệ, lẽ nào ngươi muốn tu luyện công pháp luyện thể bá đạo Thần Man Lực Vương Quyết này?

- Lão bản, lão bản thật có kiến thức sâu rộng.

Phong Vân Vô Ngân từ chối cho ý kiến nói.

Thần sắc trong mắt chủ hiệu đột nhiên sáng kỳ dị, do dự một phen, sau đó nói.

- Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi, ta vào thành Nham Thạch đã bốn mươi mấy năm, tuy rằng tự thấy võ đạo không có gì đột phá, cả đời vô vọng thăng cấp Tiên Thiên, xem như là tài trí bình thường nhất.

- Tuy nhiên, ta cũng là võ giả có kiến thức sâu rộng. Ta vẫn chưa thấy có võ giả tu luyện Thần Man Lực Vương Quyết đạt được thành tựu! Quá khó khăn! Tiểu huynh đệ, hay là ngươi đi phòng đấu giá bên kia xem xem, có công pháp khác hay không, ta khuyên ngươi hãy từ bỏ Thần Man Lực Vương Quyết đi!

Dừng lại một lúc, chủ hiệu bổ sung thêm.

- Tiểu huynh đệ, đôi khi vận khí tốt, ở phòng đấu giá bên kia, cũng có thể có được những công pháp không tồi! Tiểu huynh đệ hà tất chấp nhận một môn công pháp luyện thể căn bản không có khả năng tu luyện thành công.

Tâm trí Phong Vân Vô Ngân kiên định không gì sánh được, nếu đã đặt quyết tâm tu luyện Thần Man Lực Vương Quyết sẽ không dè dàng từ bỏ. Chẳng qua, vấn đề trước mắt lớn nhất là dược liệu đắt! Thần Man Lực Vương Quyết cảnh giới tiểu thành cần nhất là thuốc, đã tốn mất mấy vạn lượng vàng!

Mà Phong Vân Vô Ngân một tháng sau, phải chiến đấu với cường địch Chu Hàm cảnh giới lục phẩm đỉnh phong. Nếu hắn không thể trong một tháng, luyện đến cảnh giới tiểu thành, sợ rằng sẽ không có phần thắng!

Chủ hiệu sành sỏi, thấy sắc mặt Phong Vân Vô Ngân vô cùng kiên nghị, liền biết Phong Vân Vô Ngân tuyệt đối sẽ không từ bỏ tu luyện Thần Man Lực Vương Quyết, trong lòng bội phục Phong Vân Vô Ngân biết khó khăn mà vân dùng cảm đi lên, vì vậy nói.

- Tiểu huynh đệ, như vậy, ngươi chuẩn bị vàng bạc cho tốt, ta sẽ thu xếp dược liệu cho ngươi.

Phong Vân Vô Ngân lặng im không nói.

- Ngươi không có nhiều vàng bạc như vậy?

Chủ hiệu nhìn sắc mặt nói.

- Tạm thời không có.

Phong Vân Vô Ngân ăn ngay nói thật.

- Hả... Tiểu huynh đệ, dùng tu vi cảnh giới hiện tại của ngươi, quả thực khó có thể trong thời gian ngắn kiếm đủ nhiều vàng bạc như vậy.

Chủ hiệu gật đầu nói.

- Ồ, nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, có thể tự mình đi dã ngoại thu thập man lực quả, nhựa Hỏa long thụ, săn bắt mãnh thú, mang về buôn bán...

- Đi dã ngoại?

Phong Vân Vô Ngân chớp mắt.

Một câu nói bâng quơ của lão bản hiệu thuốc này, lại khiến Phong Vân Vô Ngân bông nhiên hiểu ra.

- Lão bản, ý của ông là, ngoại trừ thối thể đan cấp thấp ra, man lực quả và nhựa Hỏa long đều có thể lấy ở dã ngoại?

Phong Vân Vô Ngân tim đập thình thịch nói.

Lão bản vô ý thức thốt ra nói.

- Đúng vậy. Man lực quả trong hiệu thuốc bán, chính là do võ giả đi thí luyện trường dã ngoại thu thập về. 1000 lượng vàng một quả, rất đắt tiền...

Dừng lại một lúc, lão bản trợn tròn mắt.

- Này... Tiểu huynh đệ, không phải ngươi muốn đi dã ngoại thu thập man lực quả và nhựa Hỏa long thụ đó chứ?

Phong Vân Vô Ngân không lập tức trả lời lão bản, trong lòng tính toán...

- Chúc lão đầu đã nói qua, độ nguy hiểm của thí luyện trường dã ngoại, còn hơn cả ba thí luyện trường sơ cấp. Đám người mới chúng ta, còn lâu mới đạt được thực lực để đi vào thí luyện trường dã ngoại, nếu như tùy tiện xông vào, sợ rằng rất ít cơ hội sống sót! Nhưng, ta đang thế như cưỡi hổ, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không thể kiếm được đủ vàng để mua dược liệu, vậy sao không mạo hiểm một lần?

Nghĩ như thế, Phong Vân Vô Ngân đã hạ quyết tâm, muốn đi vào thí luyện trường dã ngoại một lần. Đối với Phong Vân Vô Ngân dựa dẫm bây giờ, không phải là tu vi huyền khí tứ phẩm, cũng không phải Độc Cô Cửu Kiếm, càng không phải Thần Man Lực Vương Quyết mới nhập môn. Mà là Tật Phong Bộ!

Thân pháp Hoàng giai cao cấp, Tật Phong Bộ!

Nếu có thể đả thông 10 kinh mạch cuối cùng, vậy Phong Vân Vô Ngân có thể Tật Phong Bộ bộ đến cảnh giới đại thành, tốc độ tăng lên một lần nữa!

Có tốc độ làm đảm bảo, ở thí luyện trường dã ngoại, cơ hội sống sót sẽ tăng cao.

Lão bản phát hiện nhãn thần Phong Vân Vô Ngân càng thêm kiên định, thầm nghĩ trong lòng, thiếu niên này chẳng lẽ điên rôi? Chỉ là Hậu Thiên tam phẩm tu vi huyền khí đã vọng tưởng đi thí luyện trường dã ngoại, đi lấy man lực quả và nhựa Hỏa long thụ, đây không phải là chán sống rồi sao? Bao nhiêu đệ tử tu vi còn cao hơn hắn mấy lần đã phải chôn xương ở thí luyện trường dã ngoại...

- Lão bản, ông miêu tả cho ta một chút, đặc thù của man lực quả và Hỏa long thụ.

Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên ngẩng đầu nói.

-Ồ!

Lão bản vỗ vỗ trán nói:

- Thật sự muốn đi! Thiếu niên, ngươi... Ngươi điên rồi sao?

- Xin lão bản hãy nói cho ta biết, đặc thù của man lực quả và Hỏa long thụ.

Phong Vân Vô Ngân nhấn mạnh nói.

- Thiếu niên! Ngươi là nghé con không sợ cọp, đầy nhiệt huyết, ta cho ngươi biết...

Lão bản từ bi lương thiện, không muốn thấy một thiếu niên tự tìm đường chết.

Phong Vân Vô Ngân ngắt lời nói.

- Lão bản, ta đã quyết, lão bản không cần khuyên nhiều. Đa tạ ý tốt của lão bản, sau khi từ thí luyện trường dã ngoại trở về, ta sẽ tự mình quay lại cảm tạ lão bản.

Trong ánh mắt Phong Vân Vô Ngân, phát ra sự kiên nghị vô cùng lạ thường. Có vẻ không bao giờ từ bỏ.

Lão bản lắc đầu nói.

- Thôi, thôi, thiếu niên này, cố chấp muốn chết, theo đuổi võ đạo, quả thực cuồng nhiệt đến mù quáng, vì một vài công pháp hư ảo không thể luyện thành mà không tiếc đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm... Được, ta không nói nhiều nữa. Ngươi chờ một chút.

Nói xong, lão bản từ quầy hàng phía dưới móc ra một quyển sách nhỏ.

- Thiếu niên, trong quyển sách này đã miêu tả tường tận các loại dược thảo trong thí luyện trường dã ngoại, cùng với các loại mãnh thú, mặt khác còn có bản đồ, là thứ các đệ tử đi thí luyện trường dã ngoại chuẩn bị. 50 lượng vàng một quyển. Được rồi, ta thấy ngươi cũng không giàu có gì, để cho ngươi 30 lượng vàng một quyển.

Nhưng trong lòng nghĩ.

- Nếu như người muốn chết, ta sẽ bán rẻ một quyển cho ngươi, coi như là tích tâm tích đức. Tiền của người chết, lấy ít là tốt.

Phong Vân Vô Ngân vui mừng quá đỗi, có quyển sách này, đi vào thí luyện trường dã ngoại, không đến mức mất phương hướng!

- Đa tạ lão bản! Ta lấy quyển sách này!

Ngay sau đó, Phong Vân Vô Ngân lại nói:

- Lão bản, bán cho ta ba viên Dường Tâm đan cấp thấp.

- Được.

Lão bản gật đầu nói.

Như vậy, Phong Vân Vô Ngân hầu như tiêu hết toàn bộ vàng... 3 viên dường tâm đan cấp thấp, cộng thêm một quyển sách miêu tả tường tận thí luyện trường dã ngoại, cộng lại 1530 lượng vàng.

Thu ngân của hiệu thuốc nhìn bóng dáng của Phong Vân Vô Ngân, giật mình nói:

- Lão bản, người này muốn đi thí luyện trường dã ngoại?

Lão bản tức giận trách mắng.

- Nhìn cái gì? Không cần làm việc à? Người chết có gì đáng xem!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện