Bá Khí

Chương 603: Phong Vân Vô Ngân vs Long Thái Tử (Trung)



- Hả?

Đại tướng quân nhanh chóng phóng ra thần thức.

Chỉ thấy, Phong Vân Vô Ngân mặc một bộ trường bào màu trắng bình thường, thản nhiên đi về phía bàn tuyển thủ, trên mặt tiếu ý như gió xuân, tựa như một vị vương công quý tộc đi vào ngự hoa viên nhà mình, ngăm hoa dạo chơi.

- Chỉ trong vài ngày, khí chất của gia hỏa này đã phát sinh biến hóa rất lớn, từ sắc bén thô bạo trở nên hòa hoãn bình ổn, tâm cảnh đã đạt được đột phá.

Khuôn mặt Đại tướng quân trầm xuống, một loại dự cảm không tốt lắm bất chợt dâng lên.

Lúc này Đại tướng quân truyền âm linh hồn nói:

- Chúa tể đại nhân, Huyết Vô Ngân kia tựa hồ có chỗ dựa nào đó.

Một thanh âm uy nghiêm tuyệt đỉnh, nhìn xuống chúng sinh, tựa như Đại Đế, Chân Chủ, vang lên bên trong linh hồn Đại tướng quân:

- Đại tướng quân không cần lo lắng. Quả thực trong vòng vài ngày, sức chiến đấu Huyết Vô Ngân một lần nữa tăng lên, tiểu tử này là nhân vật nghịch thiên. Chẳng qua Long Thái Tử lại càng siêu phàm thoát tục! Bản tọa cảm nhận thấy được, trong cơ thể Long Thái Tử này, có được tinh hoa Long tộc hoàng thất của Long Châu, là một gia hỏa có thể dễ dàng mở ra Chân Long vị diện, huyết mạch long tộc trong cơ thể Huyết Vô Ngân cũng không phải là huyết mạch trực hệ, ở trước mặt Long Thái Tử chỉ là cỏ rác mà thôi.

- Trận thi đấu này rất có ý tứ, là trận giao chiến giữa Long tộc hoàng thất cũng với Long tộc cỏ rác...

Thi đấu chính thức bắt đầu!

250 cường giả, tu vi bá đạo, mỗi một trận thi đấu đều diễn ra sôi sục.

Nhưng tỷ lệ cá cược của những trận đấu này cũng không đủ để khiến kẻ khác điên cuồng.

Tiếp đến, sẽ là trận thi đấu giữa Phong Vân Vô Ngân cùng với Long Thái Tử.

- Ta phải vào sân rồi!

Thân thể Phong Vân Vô Ngân khẽ động, trực tiếp nhảy lên lôi đài.

Chỉ thấy đối diện với Phong Vân Vô Ngân là một công tử trẻ tuổ phong lưu phóng khoáng, thân thể cao tới gần hai thước, hình thể hoàn mỹ cân xứng không gì sánh được, mặt như quan ngọc, da thịt như hoàng kim.

Công tử trẻ tuổi này hai tay chắp sau lưng, trên gương mặt đường nét phân minh, hiện ra vẻ tôn quý khó hiểu.

Trong đôi mắt hắn, ẩn chứa văn minh xa xưa, cùng với sự cao ngạo hơn người một bậc.

Long Thái Tử!

Hậu duệ Long tộc chính tông! Long Thái Tử!

- A?

Thình lình, Long Thái Tử dường như nhận ra được điều gì đó từ trên người Phong Vân Vô Ngân, trong mắt hắn xẹt qua một tia kinh ngạc, chẳng qua đã nhanh chóng bị vẻ cao cao tại thượng che lấp.

- Hóa ra trên người ngươi cũng có được khí tức Long tộc vị đại, chẳng qua huyết mạch của ngươi cũng không phải Long tộc chính tông, hẳn là một loài tạp chủng. Nếu như bản công tử đoán không sai, ngươi chính là hậu đại do một số quý tộc Long tộc đến phàm trần chơi đùa rồi lưu lại. Loại tạp chủng như ngươi, huyết mạch tự nhiên so với nhân loại binh thường tôn quý hơn, chẳng qua cuối cùng không phải là chính thống, ngươi nhìn thấy bản công tử sao còn không quỳ xuống?

Ngạo khí lăng nhân! Tựa như Phong Vân Vô Ngân theo lý nên cam tâm tình nguyện quỳ xuống thần phục mới đúng.

- Hắc hắc!

Phong Vân Vô Ngân tỏ ra cả người lẫn vật vô hại, cười cười nói với Long Thái Tử.

- Ngươi mới là tạp chủng!

- A...

Long Thái Tử đối mặt với lời mắng chửi của Phong Vân Vô Ngân liền ngây ra một chút, biểu tình mười phần cảm giác ưu việt thoáng cái liền cứng đờ, sau đó vô ý thức ngoáy ngoáy tai, ngây ngô nói:

- Ngươi vừa nói cái gì?

Phải biết rằng, trên người Long Thái Tử thực sự có được huyết mạch cao quý của Long tộc, tựa như thiên thần hạ phàm, tạm thời sống nhờ ở vị diện này, ngày sau sớm muộn gì cũng phi thăng đến Chân Long vị diện chí cao, kế thừa đại thống. Bởi vậy, Long Thái Tử hôm nay ở tại vị diện của mình là nhân vật nhân vật hô phong hoán vũ, ai cũng không dám trêu chọc hắn, toàn bộ vị diện đều coi hắn thành Thần linh. Ra khỏi cửa có vô số Thần giai hình thành đội ngũ đưa đón, buổi tối có thể ngủ với toàn bộ những nữ tử mỹ mạo của vị diện...

Có thể nói, người như thế, từ nhỏ đến lớn chính là một bình hoa đặt trong lồng kính, miệng ngậm chìa khóa vàng, cho tới bây giờ đều chỉ biết quát tháo chửi mắng người, "nhẫn nhục chịu đứng" vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện bên trong từ điển của Long Thái Tử.

Hắn chính là cửu ngũ chí tôn!

Bởi vậy, hắn chưa bao giờ từng nghe qua người khác chửi thẳng vào mặt mình.

Vừa rồi nghe thấy Phong Vân Vô Ngân mắng hắn là tạp chủng, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là phẫn nộ, mà là mê man...

- Ngươi vừ mới nói gì? Nói lại lần nữa xem nào!

Long Thái Tử ngây ngô hỏi.

- Phì!

Phong Vân Vô Ngân che miệng cười:

- Thật đúng là đủ ti tiện, bị người ta mắng cũng có thể nghiện được sao? Thực sự là cực phẩm! Tốt, ngươi nghe cho rõ... tạp chủng! Ngươi chính là tạp chủng cực phẩm nhất. Nghe rõ chưa?

Vốn Phong Vân Vô Ngân cũng không cần phải độc ác như vậy, nhưng vừa mới thấy mặt, Long Thái Tử này liền đã bày ra bộ đáng cao cao tại thượng, muốn bản thân phải khuất phục, đây được coi là đạo lý gì chứ?

Phong Vân Vô Ngân tự nhận luôn luôn là người thích mềm không thích cứng.

Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân không phải xuất thân từ một đại gia tộc nào, thậm chí có thể nói, hắn là một thanh niên bình thương đến từ Địa Cầu, lòng dạ tất nhiên không thể rộng rãi được, bị người mắng chửi, vậy thì có thù tất báo!

Mặt khác, còn có một nguyên nhân càng sâu xa hơn, Phong Vân Vô Ngân biết đối phương là hậu duệ Long tộc, thế nhưng Phong Vân Vô Ngân không có quan hệ trực tiếp cùng với Long tộc, nhưng sư phụ của hắn, Huyết Vô Thường, lại là người trong Long tộc! Sống ở tại Chân long vị diện chí cao! Bản thân mình nếu như khuất phục Long Thái Tử này, vậy thì mặt mũi của Huyết Vô Thường liền mất hết.

Giờ khắc này, Long Thái Tử mới nghe rõ ràng được lời chửi mắng của Phong Vân Vô Ngân, cũng đã kịp phản ứng trở lại. Lập tức sắc mặt của hắn liền biến đổi, từ trắng nõn như ngọc lập tức đỏ bừng như đít khỉ.

Bốn phương tám hướng khán đài đều vang lên tiếng cười ầm ầm của khán giả...

- Ha ha ha ha! Long Thái Tử này đích xác đủ ti tiện. Bị người ta mắng cũng có thể nghiện được...

- Huyết Vô Ngân quả là rất kiêu ngạo, xem ra, ta đặt cược vào hắn không sai!

- Hắn nhất định có con bài chưa lật để khắc địch chế thắng, bởi vậy mới dám kiêu ngạo không kiêng nể gì cả!

...

Trên bàn khách quý, Đại tướng quân khẽ nhướng đôi mày rậm rạp, trầm mặc không lên tiếng nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân cùng Long Thái Tử, trong lòng một lần nữa lại dâng lên dự cảm không tốt, chẳng qua vẫn an ủi bản thân... không sao đâu, ngay cả chúa tể đại nhân cũng đã tự mình đánh giá qua, Huyết Vô Ngân này nhất định thua.

Bỗng nhiên, Đại tướng quân khẽ mấp máy môi, phát ra một đạo âm ba truyền vào trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân...

- Huyết Vô Ngân, đại chiến sắp tới, ngươi cũng đừng mạnh mẽ chống đỡ nữa, bản tướng quân đã cẩn thận đánh giá qua sức chiến đấu giữa ngươi cùng Long Thái Tử, ngươi nhất định sẽ thua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện