Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên

Chương 1



Trước đây tôi không tin vào nhân duyên, cũng không tin vào tiền kiếp. Bản thân chỉ đơn thuần nghĩ rằng Con người sinh ra, phát triển rồi chết đi. Thế là chấm dứt một cuộc sống trần tục. Vậy mà khi con người ta chán ghét cuộc sống này nhất, định mệnh lại đưa họ đi tìm lấy nhân duyên của họ.Nhờ cái gọi là định mệnh ấy, cuối cùng tôi mới nhận ra rằng: Đời kiếp ngắn ngủi. Nếu như mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa thì đời người sẽ không còn đáng sống.Vì thế chỉ có nụ cười và sức mạnh tinh thần mới nuôi dưỡng tâm hồn ta.- Đường Diệp Diệp

( Tác giả có rát nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý với ạ!)

Bắt đầu thôi!

Chương 1:

"Tiểu Diệp, khi nào chúng ta gặp lại nhau, cậu hãy nắm lấy tay tớ, tớ hứa sẽ bảo vệ cậu tới cùng"

Đường Diệp Diệp bất ngờ tỉnh giấc. Đã từ rất lâu cô luôn mơ thấy cùng một giấc mộng, giấc mộng đó luôn mờ ảo nhưng chỉ có câu nói đó là luôn văng vẳng, khắc sâu trong tâm trí cô."

Diệp Diệp là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực tại bệnh viên T. Tính tình là một người kiên cường, can đảm, biết yêu thương song lại hơi cứng nhắc và quá bộc trực. 

Một buổi sáng trong lành, tiếng chim hót đánh thức cả khu phố nhỏ. Tiếng gánh hàng rong len lỏi vào các ngõ hẹp, làm bừng tỉnh một ngày mới. Nhưng ngược lại với không khí buổi sáng tuyệt vời đó, Diệp Diệp lại đi làm với một thái độ không mấy là thoải mái. 

Mười năm phút trước...

"Đường Diệp Diệp, cô định bôi tro trát trát trấu vào mặt trưởng khoa tôi hay sao vậy?"

Tiếng người đàn ông đanh thép phát ra từ điện thoại khiến ai nấy đều sợ hãi. Diệp Diệp bình tĩnh trả lời:"Dạ trưởng khoa có gì chỉ bảo ạ."

"Cô nghĩ cô là ai, mà giám bảo ý tá Liên thay đổi đơn thuốc của tôi hả? Cô nghĩ được viện trưởng nâng đỡ thì lên mặt được với tôi sao, bản thân cô nên biết trước biết sau chứ!"

Diệp Diệp mím môi, mặt biến sắc, bỗng chốc lên tiếng đáp:"Đơn thuốc của viện trưởng vốn là có vấn đề, bệnh nhân uống xong đã bị sốc. Thấy thế nên tôi đã..."

Chưa kịp nghe hết, bên đầu dây đã cọc cằn đáp:"Cô thì giỏi rồi, cô đến đây ngay, ngay lập tức.." Nói xong liền tắt máy.

Cuộc đối thoại ngắn vừa kết thúc trong tích tắc, cô đã lao vù đi sửa soạn, lao ra đường. Không thể đợi xe buýt, cô liền chạy bộ ra đường lớn, bắt taxi đến bệnh viện.

Vừa bước vào khoa, thì cô thấy một hàng thực tập sinh, đứng nghiêm cúi mặt như đang chuẩn bị trước cơn thịnh nộ khủng khiếp. Đứng trước họ là một người đàn ông với dáng dấp béo lùn, đeo kính, tính cách khó nhằn. Mặt cau có và đôi mắt một mí khiên người đó toát ra một vẻ đầy kinh hãi. Chân cô bất chợt dừng lại, run bần bật, nhưng bản thân lại không ngừng khích lệ cô tiến về phía đó. Bật chợt một tiếng nói vang lên, đủ để làm vỡ tan không gian thời gian:"Diệp Diệp, cô đến rồi đấy hả?"

Cô gái giật mình, lưỡng lự một chút rồi dứt khoát bước đến:"Dạ, tôi đã đến thưa trưởng khoa."

"Tốt lắm, cô xuống phòng tài liệu lấy hết các tài liệu trong 3 năm gần đây đi kiểm tra lại cho tôi, và nhân tiện thể kiểm tra lại các bệnh nhân ở phòng hồi sức nhé!"

Cái gì? 3 năm? Con số tài liệu lên tới hàng ngàn hàng vạn làm sao mà làm được? Đúng là ép người quá đáng.!

"Nhưng..."

Cô ngập ngừng định từ chối song ánh mắt đáng sợ của người đàn ông đó lại làm ngưng tất cả mọi ý định của cô. Cô cúi mặt, bước qua rồi kéo dài một tiếng ~ Vâng~

Cô lướt qua hàng thực tập sinh, nhìn vẻ mặt đáng thương của họ làm cô cảm thấy mình vẫn còn rất hạnh phúc, rồi tự hỏi không biết họ tiếp tới sẽ bị phạt ra sao.

Cô lẳng lặng... Bất ngờ cô đâm vào một người đàn ông. Dáng người của ông ta cao lớn, có đôi mắt màu nâu xám, làn da rám nắng, khuôn mặt hiền hậu. Chiếc áo bác sĩ mặc có vẻ xộc xệch, ông tay áo sắn tay cao tay thấp. Đeo chiếc kính gọng bạc, giọng nói ấm cúng:"Cháu lại bị phạt nữa sao?"

Cô gái cất tiếng:

"Viện trưởng"

Người đàn ông này là viện trưởng bệnh viện T. Là một trong những bác sĩ nổi tiếng tài giỏi, giàu tình yêu thương người nghèo. Mới nhìn trông có vẻ bình thường, lại sở hữu tính cách điềm tĩnh đến lạ thường. Song lại là một con người yêu thương bệnh nhân, thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện, nhất là trẻ em nghèo. Ông có một nụ cười đôn hậu với hàm răng trắng muốt, cùng mái tóc điểm bạc khiên ông trở nên dễ gần.

"Cháu thường không như vậy mà, thấy bất công cháu sẽ đứng lên chống lại. Sao lần này cháu lại chịu đựng như thế.? Nếu cháu không làm sai thì phải mạnh mẽ lên chứ."

Ánh mắt ông nhìn cô đúng là khó tả, như người cha già nhìn đứa con gái nhỏ và nói: Cố lên con!

Cô thẫn người ra một lúc. Cùng lúc câu nói đó vang lên thì trong đầu cô liền đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao. Cô nghĩ mình không biết vì sợ hãi điều gì mà lại rụt rè như thế. Trước đây điều này cô chưa từng xảy ra. Một lúc sau, cô cất tiếng trả lời. 

"Chú bảo cháu là việc gì cũng phải suy xét rõ ràng mà, không nên chấp nhặt việc nhỏ. Với cả cháu thấy việc kiểm tra tài liệu cũng rất có ích. Chú luôn nghĩ chú hiểu cháu rõ nhất sao? Chú sai rồi, cháu không còn bồng bột như xưa nữa. Vậy... tạm biệt chú"

Dứt lời, cô lướt qua người đàn ông. Đi thẳng đến phòng tài liệu.

Người đàn ông quay người, lướt nhìn cô gái.

Cô vốn dĩ là không muốn mang tiếng dựa dẫm vào viện trưởng nên ở bệnh viên trước nay vẫn có chút rụt rè, đôi chút kiêng nể. Song nhiều lúc vẫn gây họa để rồi bị phạt.

***

Một buổi chiều trong xanh cùng một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Cô bước đến một hiệu thuốc Đông y. "Bà chủ. bói cho mình một quẻ đi."

Lộ ra trong tấm rèn đỏ là một cô gái chạc tuổi Diệp Diệp, tóc búi cao, gương mặt thanh tú. 

"Nè mình bán thuốc Đông y, không phải xem bói."

Diệp Diệp vất chiếc túi xuống bàn, ngồi xuống." Tiểu Dao, bói cho mình một quẻ đi. Hôm nay mình đang mệt."

Cô gái rút trong ngăn kéo một bộ bài tarrot. xem một lá.

"Uhm, lá bài này nói rằng cậu sắp tìm được tình cảm chân thành."

"Tình cảm chân thành.?"

Tiểu Dao bất ngờ nắm lấy tay Diệp Diệp, mắt chớp chớp, nói:

"Cậu chuẩn bị kết hôn với Liên Thành sao?. Nhớ cho mình làm phù dâu nha."

Cô gái rút tay lại:"Cậu điên à, kết hôn cái gì, bài cậu bói đúng là dởm.Vớ vẩn!"

Cô đứng dậy, bước đi "Thôi không nói với cậu nữa, chúc cậu buôn bán đắt khách nhé!"

"Dỗi rồi sao, nhanh thế." Tiểu Dao vẫy tay chào tạm biệt.

Cô bước ra ngoài của rồi hít một hơi dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện