Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Chương 11: Nỗi lòng thiếu niên (thượng)



Về việc Thái tử cố tình gây kinh động đến Hoàng Hậu, Hoàng Thượng, điều động năm trăm người đi lục soát núi, chỉ để tìm ra một tiểu cô nương vô tình đi lạc, họ rất muốn biết lý do rõ ràng.

Hoàng Thượng với Hoàng Hậu vô cùng cưng chiều đứa con này, nhưng cũng không có ý định bỏ mặc cho cậu ta làm càn. Sau khi Tư Mã Dục hồi cung, Hoàng Thượng liền xét hỏi vị Hoàng Môn thị  lang đi theo cậu.

Hoàng Môn thị lang liền đem tình hình của ngày đó kể ra tường tận, nói rằng: “Thần đã hỏi qua Thái Phó gia, cô nương kia chính là đại tiểu thư của Vương Trường sử gia”. (*)

(*) Trường sử – 史家 (historian): là chức quan chuyên quản lý việc sử sách.

Tâm trạng Hoàng Thượng có chút khoái trá.

Vương Trường sử hiển nhiên chính là Vương Thản.

Sau Thái Phó, đối với người đời, ái tướng Vương, Tạ cũng được xưng danh, nhưng thực tình theo lý mà nói, gia đình muôn đời giàu có quyền thế, còn ai có thể so được với Vương gia.

Vương, Tạ, Hoàn, Dữu, Chu, Trương, sáu vết son này đều là danh môn nhất đẳng, mặc dù đường thúc gia gia của Vương Thản đã thuyết phục đồ môn tiêu diệt gia tộc Chu gia, còn lại đại đa số toàn là thành phần siêu quần xuất chúng, hơn thế nữa so sánh với Tạ gia, người ta liền nhớ lại Thái Phó tam huynh đệ, còn nói về Hoàn gia, đó chính là ông cháu Hoàn Bộ Thanh, Còn về phần Dữu gia tất nhiên là thân thích của Thái Hậu………. Vương gia cũng là danh gia vọng tộc, từ cháu, tộc thúc, cho đến các anh em họ đều tụ tập dưới một mái nhà, làm người ta không khỏi cảm thán “Châu ngọc trước mắt”, “Rực rỡ muôn màu” —— đương nhiên, có đôi khi nhà khác sinh ra người đặc biệt tài tuấn, cũng sẽ ưa việc lấy Vương gia ra để mà so sánh, nói là “Nhà họ Vương có nhiều con cháu, cũng không sánh bằng một đứa nhà mỗ”(*). Nhưng con trai của nhà mỗ nọ còn chưa kịp phong lưu cho đã, các con cháu của họ Vương kể cả cháu trai đều đã bắt đầu vào triều làm quan hết cả.

(*) mỗ 某: có nghĩa là tôi, dùng để tự xưng mà không nói rõ tên, ví dụ như: Trương mỗ, Lý mỗ,……

Vị Vương Thản này, chính là một trong những tiểu bối cực kỳ nổi trội của đương kim Vương gia.

Đối với Hoàng Thượng ——- đó là một người vô cùng xuất sắc. Ông có xuất thân là phó tướng của Hoàn Tịnh. Dưới trướng được ba tháng, vị đại Tướng quân nọ đã đem toàn bộ các việc cơ mật giao cho ông xử trí. Vào những lúc các đệ tử nhà khác đang cầm trên tay chiếc quạt lông, hoặc cây phất trần, tụ họp ở nơi có đủ sông núi cỏ cây để bàn bạc những chuyện không mấy hệ trọng, thì ông ta lại lặng lẽ ngồi một mình bưng một chén cơm với một miếng cá khô ở trong phủ xử trí công việc vặt. Chỉ qua một mùa hè, văn võ bá quan trên vạn người, ông đều rõ mặt.Chỉ một mình ông trấn giữ, mọi chuyện trong phủ đại Tướng quân đều gọn ghẽ, lúc lộn xộn nhất cũng không xảy ra sai lầm gì.

Mọi người thấy đấy, ông ta miệng lưỡi hiền lành, làm người cũng rất giản dị, ngòi bút cũng là thơ văn hoa mỹ như gấm vóc. Tất cả các công văn gì đó đều múa bút mà thành, giám sát công việc thư kỳ đều không tổn hại đến chữ nghĩa.

Quả thật có người này trong tay, việc công không cần phải lo nghĩ nữa.

Hơn nữa tính cách Vương Thản cũng rất tốt, vùi đầu làm việc, không quan tâm tới việc đặt điều nói xấu, nếu phiền phức tìm đến ông, nhiều lắm ông cũng chỉ liếc mắt một cái, nhìn lướt qua, nên làm gì làm như thế nào — người như thế này, người như thế nọ cần thể hiện rõ chúa công không che giấu, ông đi đường cũng có thể bị rơi xuống sông chứ!

Vì xuất thân của ông tốt, lại có nhiều tài, những việc cỏn con thường không thể thiếu ông, nên thật ra đại đa số phiền phức ông đều có thể giải quyết một cách dễ dàng, không cần chúa công phải ra tay.

Thật sự không thể so lợi hại với ông ta được!

Lúc Hoàng Thượng còn đang là Vương gia thấy ông ấy mà thèm muốn, từ sau khi đăng cơ, thường xuyên muốn nẫng ông từ tay Hoàn Tịnh, để làm Thừa tướng cho mình —- dĩ nhiên, làm Thừa tướng thì vẫn còn hơi trẻ một chút, giữ lại cho con trai thì cũng không quá già mà cũng không quá non, độ lửa rất vừa vặn.

Chính vì vậy, khi nghe thị vệ nhắc đến khuê nữ của Vương Thản, Hoàng Thượng hơi cân nhắc, nhân tiện nói: “Phải khiến ông ta nghỉ ngơi nữa ngày, để cho ông ta về nhà xem xét một chút”.

———-Mặc dù không thể đoạt ông ta từ tay Hoàn Tịnh, nhưng Hoàn Tịnh cũng quá già rồi, có lẽ cũng không giữ được bao lâu nữa.

Hoàng Thượng quay đầu lại cùng Hoàng hậu nhắc nhở  “Khuê nữ của Vương Thản được bao nhiêu tuổi rồi?”.

Hoàng hậu hơi ngớ ra “hình như nhỏ hơn A Mang một tuổi”

“Trẫm thấy Vương Thản rất có tiền đồ, mai này nhất định sẽ là một công tướng mặt đen”.(*)

(*) Trong nghệ thuật Kinh Kịch, hát bội, các diễn viên thường phải hóa trang mặt nạ trước khi biểu diễn. Mặt trắng là đại diện cho kẻ tiểu nhân; mặt đỏ là đại diện cho nghĩa khí, trung nghĩa; mặt đen đại diện cho nghiêm túc, công chính liêm minh, quân tử.

Hoàng hậu thầm nghĩ, nói thừa, cứ xông tới nhà ông già họ Vương đi.

Hoàng Thượng đương nhiên hiểu được tâm tình Hoàng hậu, bèn cười xích lại gần bà “Nàng đừng có mà giả ngốc. Ngôi vị hoàng đế của Trẫm là do đâu mà có?”.

—– tiên đế cũng không phải là không có nhi tử, người kế thừa đế vị này, lại chính là ông – thứ xuất, là đương kim Thánh Thượng.

Bộ dạng Hoàng hậu sợ hãi cả kinh, ngạc nhiên nhìn Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng liền khe khẽ vuốt ve đầu bà, “Có một số việc, một mình trẫm không thể tự mình làm chủ. Đã biết nàng chịu ủy khuất, lại chỉ có thể để cho nàng làm phải chịu đựng. Trong lòng trẫm, cũng không chịu nổi…..”.

Đôi mắt Hoàng hậu trở nên êm ái.

Hai người trán kề trán, khe khẽ nương tựa lẫn nhau. Kiếp vợ chồng bao nhiêu năm, hỗ trợ nhau từ lúc khỏe mạnh cho tới sắp già đi. Cho đến bây giờ, bà không thông cảm cho ông, thì còn có ai đây?

“Thần thiếp hiểu mà”.

“Không cần nôn nóng, nhìn xa một chút đi”. Hoàng Thượng cười nói “A Mang cũng rất tốt mà”.

A Ly không hề ngờ  tới, bản thân mình ở Tạ gia không tìm ra được hướng đi, vậy mà Hoàng hậu đã toan tính ban thưởng để an ủi.

Ở kiếp trước, Hoàng hậu thật lòng thật dạ coi cô như con gái ruột mà đối xử, giữ gìn, trong lòng cô cũng coi Hoàng hậu như là một người mẹ của mình. Cô được độc sủng mười năm mà vẫn không có con, thiếu chút nữa đã phải nhận đứa cháu trai làm con nuôi, mà ngay cả một lời trách móc Hoàng hậu cũng đều không nói. Thực ra A Ly rất áy náy. Về sau, dù đã ngầm đồng ý để Tư Mã Dục có con với người khác, nhưng khi đứa con thứ đó được sinh ra, ngay lập tức cô vứt bỏ Tư Mã Dục mà về nhà…….

——— cô vẫn luôn nhớ rõ câu nói kia của Hoàng hậu “ta giao A Mang cho con”.

Trước sau đều không vẹn toàn, cô chột dạ. Do đó, vừa thấy mẹ cô nhận cái gì đó từ Hoàng hậu, mới sợ hãi bật dậy.

Cái lần cô đi lạc trên núi, nói không bị dọa cho kinh hoàng, đó là gạt người. Hơn nữa khi Hoàng hậu hỏi đến, tâm lý tức khắt không chịu nổi gánh nặng.

Mẹ cô tất nhiên không tài nào ngờ được một cô nàng tám tuổi lại mang nhiều tâm sự nan giải đến như vậy, thấy cô thấp thỏm không yên, bèn cười hỏi: “Sao thế, kẻ nào lại dám làm đại cô nương nhà ta khó chịu?”.

A Ly: “Không có......”

Làm sao cô có thể nói mình đã nhận ra sự trông đợi của Hoàng hậu? Hoặc nói ra chuyện cô muốn nhanh chóng được đóng gói mình đem gả cho Tạ tam, đỡ phải đêm dài lắm mộng?.

Đành mang một bụng hậm hực mà thêu hà bao cho Tạ Liên.

Tạ Liên là một cậu nhóc nhất ngôn cửu đỉnh, A Ly không chút nghi ngờ, cậu đã nói sẽ mang theo cả đời, thật sự sẽ mang theo cả đời —-  làm sao cô có thể để cho một vị đại tướng tương lai phải mang theo bên người đồ vật của một tiểu cô nương tập làm chứ? Đương nhiên phải làm cẩn thận từ bên trong ra bên ngoài.

Cô đang tỉ mỉ lựa chọn màu sắc chỉ thêu, thì mẹ cô lại nói “Về phía phần thưởng của Hoàng hậu, a nương muốn tiến cung để cảm tạ…… chỉ sợ Hoàng hậu sẽ muốn gọi con tới”.

A Ly giật thót. Trong lòng lặng lẽ phun máu ra khỏi miệng, rồi lặng lẽ lau khô.

“Nghe mọi người nói, hôm đó Thái tử cũng đến? Còn dẫn theo năm trăm thị vệ soát rừng?”. Mẹ cô cười hỏi.

A Ly không muốn nói dối, rặng cả nữa ngày, mới miễn cưỡng trả lời “……….. Nữ nhi không biết, nên không dám nói lung tung”.

Cô còn nhớ rõ, hôm đó chính mình leo lên xa bò, xốc mành nhìn ra xung quanh, trông thấy thiếu niên cao ráo đó, cùng với cô gái ngây thơ kia, bọn họ đứng sóng vai nhau, mỉm cười nhìn nhau. Cô không thể không thừa nhận, Tư Mã Dục cùng với Tả Giai Tư mới đúng là một đôi bích nhân. Bọn họ đã tìm thấy nhau nhất định sẽ tái hợp.

Cô cũng sớm nắm được tình hình hiện giờ của Tả Giai Tư, sau khi cùng mẹ trở về, lão thái thái nói, đã sai người đi trao đổi danh thiếp, cùng Tả Giai Tư kết nghĩa tỷ muội. Nhờ có chị kết nghĩa ở Vương gia, anh trai và chị dâu của nàng ta sẽ không dám gây khó dễ cho nàng nữa.

Hiển nhiên, cho dù đã kết nghĩa tỷ muội, A Ly vẫn không nghĩ đến việc sẽ cùng cô ấy gặp mặt.

Ở kiếp trước, cô ấy chết sớm làm cho A Ly rất đau lòng, nhưng hai cô gái cùng yêu một chàng trai, căn bản chính là cánh cửa không bao giờ có cách mở.

Kiếp này, cô tác hợp cho bọn họ, sau đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp nữa.

Mẹ A Ly nghe cô nói như vậy, liền mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ: Xem ra trong lòng khuê nữ cũng đã hiểu rõ.

Nói gì thì nói, là bề trên đã có ơn với con gái mình. Tự nhiên Vương Thản cũng phải mang ơn —– tiểu nhi nữ gặp nạn, trong lòng rất rõ ràng không thể dễ dàng bỏ qua. Mẹ A Ly ngẫm nghĩ.

—– Cũng chả phải bà đối với ngôi vị Thái Tử Phi không ham muốn. Nhưng sự thực rành rành, đó là Thái tử đã thơm lén A Ly một miếng ngay lần đầu gặp nhau, ngoảnh đầu lại liền theo đuổi Tạ Hàm, chưa được vài ngày lại làm náo loạn ở tiệc của Thẩm Vân Trúc, không khỏi làm cho lòng bà sợ hãi.

Cho dù có là Thái tử, dựa vào ngôi vị đó để bay cao, mẹ A Ly cũng không dám đem con gái gã vào đó.

Nhưng ai biết được lại có một ngày, bỗng dưng Thái tử lại dựa vào kịch bản mà tiếp tục được lên sàng diễn.

Nghe nói, gần đây thường đi theo Tạ Thái Phó để đọc sách, học sự tình, rất trưởng thành. Theo bên người Hoàng Thượng nghe báo cáo, ngẫu nhiên hỏi một câu, đáp một câu, cũng rất có quan điểm cùng trình độ. Tóm lại chỉ có thể dùng câu “Tiến triển thần tốc” để hình dung. Quan trọng hơn là không còn cưỡi ngựa chọi gà nữa, biết chịu khó khiêm tốn lắng nghe.

Chí ít Vương Thản nhận thấy, đồng lứa với Tư Mã thị này, thậm chí trên cả trong các thiếu niên đồng lứa, đều không có người nhạy bén kiên nhẫn như vậy.

—— Vương Thản là người từng trải, tâm nhãn rất sáng, nhìn người cũng rất chuẩn. Ông thấy chữ “Được” kia ước chừng thật sự đúng như vậy.

Do đó, nhóm các gia tộc lớn không còn giam giữ các đệ tử trong nhà nữa, đều cho phép bọn họ với Thái tử cùng nhau đọc sách, cùng nhau học tập.

Thái tử cùng Tạ Thái Phó trở nên thân cận, tự nhiên cũng sẽ thân thiết với Tạ Liên.

Cậu ta vốn là tán thưởng Tạ Liên, Tạ Thái Phó cũng không cấm Tạ Liên cùng cậu ta lui tới. Đều cùng trong một độ tuổi thiếu niên, nhân cách cũng không ướt át bẩn thỉu, tự nhiên dễ dàng cùng nhau chơi đùa.

Từ lúc Thái tử bắt đầu tập trung dốc lòng cầu học, hai người nghiễm nhiên cũng trở thành bạn đồng môn. Thường ngày cùng nhau bàn chuyện học tập, thảo luận thời sự, càng cảm thấy ăn ý.

Nhưng mà cả hai người cũng đều ngầm không nhắc đến chuyện núi rừng ngày đó, đã chia nhau đi tìm một cô gái.

Chỉ có điều, A Ly cũng không hề nghĩ tới, Vương Diễm lại có thể cùng Tạ Liên có giao tình sớm đến như vậy.

Cô tỉ mỉ suy nghĩ:

Trên đời này———eo ôi, trên đời này cũng có chuyện Vương Diễm kết bằng hữu sớm vậy sao, tuy nhiên, thằng em này không thích quấn lấy mọi người trong viện. Vì thường xuyên ở trường học, nên vừa bước ra khỏi nhà đã mất tích mấy tháng cho đến nửa năm, cũng rất ít khi đề cập đến bằng hữu của cu cậu. A Ly chỉ biết là tên bằng hữu kia thích ăn bánh trung thu nhân mềm, vì thế còn đặc biệt…………

Oái!

A Ly nhớ ra, lần trước gởi cá khô đến còn kèm theo thiếp, đòi ăn bánh trung thu!

Khỏi cần phải hỏi, ngoại trừ Tạ Liên ra, còn có ai ưa thích tặng cá khô như vậy?

———Hóa ra từ kiếp trước, cô đã mất bốn đến năm năm làm bánh trung thu tặng cho Tạ Liên.

Bởi vì phát hiện ra bí mật này, lúc thêu hà bao, A Ly quả thực rất 囧.

Mà Vương Diễm vẫn còn nói: “A Hồ đem tặng cá khô, bên trong bái thiếp có hỏi thăm a tỷ. A tỷ, tỷ có muốn hồi thiếp hay không, hay là để đệ thay tỷ viết một câu?”.

A Ly: “Đệ viết thay là được rồi. Chốc nữa ta làm hai loại điểm tâm, đệ mang theo cùng ăn với A Hồ”.

Vương Diễm kích động nói: “Làm nhiều chút đi, Thái tử cùng Vệ xấu xí cũng muốn ăn cùng”.

A Ly:...... A Diễm, làm thế nào mà đệ lại tụ tập với một đàn sói đói đó vậy chứ!

Vệ xấu xí cũng chính là Vệ Lang.

Tên nhóc này bất hạnh từ nhỏ.

Hắn được sinh ra vào ngày năm tháng năm —– thời đại này có ý kiến rằng, sinh con gái rơi vào tháng hai, sinh con trai  rơi vào tháng năm đều không may mắn, đầu tiên là khắc cha mẹ, nặng hơn sẽ khắc cả nhà. Ngày hai tháng hai cùng với ngày năm tháng năm lại càng là điềm xấu. Dựa theo tập tục, hai ngày này mà lỡ sinh đứa trẻ ra thì không nên nuôi. Hoặc cho chết chìm, hoặc là ném đi.

Thế nhưng, đó là đứa con trai của mình cơ mà, nếu để nó chết đuối thì Vệ gia chỉ còn là một gốc cây có một nhánh duy nhất! Bởi vậy toàn gia vây quanh một thằng nhóc sơ sinh, đều không dám xuống tay.

May thay vào lúc này, đường thúc của A Ly đến Vệ gia làm khách. Gặp mặt trận này liền hoảng sợ, hỏi rõ nguyên do từ đâu, dở khóc dở cười. Ông không tin vào chuyện ma quỷ, nói: “Có lẽ đứa nhỏ này sẽ có phúc phận khác. Mạnh Thường Quân lúc xưa chẳng phải cũng được sinh vào ngày xấu tháng xấu nhất hay sao? khả năng cũng giống nhau. Nếu như ông không an tâm, hãy đem đứa nhỏ này giao cho tôi, tôi không thấy có gì trở ngại”.

Mọi người tự nói chính mình nguyện ý tin tưởng. Cha Vệ Lang vừa nghe thế thì vô cùng cảm kích, vội vàng nói: “Có đạo lý, có đạo lý”.

Kết quả ngay hôm sau, đường thúc A Ly đang đi chơi, không cẩn thận bị ngã, té lăn xuống núi khoảng nửa dặm, rớt ùm xuống nước thiếu chút nữa chết đuối.

………Theo lý mà nói thì chuyện này chỉ là trùng hợp. Nhưng ở cái thời đại này, mọi người lại không hề nghĩ như vậy.

Cõi lòng cha Vệ Lang vô cùng áy náy, sang thăm nom đường thúc A Ly, đường thúc A Ly mặt mũi bầm dập, cười nói: “Đúng lúc mà thôi, đừng để ở trong lòng. Thằng nhóc kia tôi vẫn còn muốn”.

Cha Vệ Lang bật khóc nức nở “Ông đừng nói nữa! Thà tôi bóp chết nó, cũng không thể giao nó cho ông nữa!”.

Đường thúc A Ly không biết làm sao, sợ khuyên không được, đành thẳng thắn nói: “Lần té ngã kia đều là tại tôi, chứ không phải do nó, ông đừng làm chuyện hồ đồ. Có người còn không thể sinh được con trai kia kìa”.

Cha Vệ Lang không làm chuyện hồ đồ, ông chỉ đang tìm những cách hồ đồ khác để hóa giải —- Ông ta để Vệ Lang xếp thứ tự trong đám khuê nữ, nuôi dưỡng như là một nữ hài tử. Ngay cả tên cũng không đặt, chỉ gọi: “Lục cô nương”.

Vệ Lang vốn rất xinh đẹp, môi hồng răng trắng, hai mắt linh lợi ướt át, đến mức có thể ép ra nước. Bộ dáng yêu kiều ngạo nghễ, nhìn vào cũng khiến tim ngừng đập. Nhóm tỷ tỷ trong nhà những lúc trang điểm cho cậu, đều tranh nhau loạn xạ. Cha Vệ Lang nhìn thấy —– thật khủng khiếp, đây quả là một tên yêu nghiệt mà.

Bấy giờ, cuối cùng cũng chịu đặt tên mụ cho cậu, lấy tên cũng thật đơn giản —– Nó không phải rất xinh đẹp sao? Được thôi, đã vậy gọi nó là lục sửu (xấu xí)! Để xem nó làm như thế nào.

Vệ Lang...... Vệ Lang không ý kiến. Khi đó cậu còn chưa biết chính mình là phái nam, cũng không biết bộ dáng của mình rất xinh đẹp.

Mãi cho đến lúc cậu hơn bảy tuổi, đường thúc A Ly bỗng nhiên nhớ tới cậu ta, đến tìm cha Vệ Lang: “Tôi nhớ ở nhà ông quả thật có một tên tiểu tử mà? Tuổi tác cũng vừa tầm, hãy cho nó theo tôi đọc sách đi”.

Đến lúc này cha Vệ Lang mới nhớ ra —— 囧, đã quên mất đó là con trai! Vội chạy đi gột rửa sạch sẽ dẫn ra.

Lúc dắt ra không cẩn thận gặp phải nhóm tỷ muội trong nhà, bọn bọ tiến lên cắm hoa đầy đầu cậu.

Đường thúc A Ly đứng đối diện với cái đầu đầy hoa đó, cùng bảy tám đứa nhỏ nghịch ngợm, không nói được nên lời………

“Có lẽ trước tiên nên theo tôi học kiếm đã”.

Đường thúc A Ly sợ trên người cậu tồn tại mùi phấn son, muốn uốn cong thành thẳng, mang theo cậu đi đến một ngọn núi khổ tu. Hai năm sau, đem Vệ Lang trở về, Vệ Lang đã trở thành tên hỗn tiểu tử không sợ trời không sợ đất rồi.

Một vài ngày trước, A Ly vừa trải qua một sự kiện.

Tam cô nương Thẩm gia, Thẩm Vân Trúc đến tuổi cập kê, Thẩm gia ở Đông Sơn cũng có biệt viện, bèn ở nơi đó mở tiệc chiêu đãi tân khách. Người lớn đến uống rượu, bọn nhỏ cũng cùng đi.

Một đám cu cậu chín, mười tuổi, quậy tưng bừng, bắt chước người lớn đi thám hiểm. Kết quả mới ra ngoài sơn trang, từ trong rừng chợt lao ra một con sói hoang. Con sói kia bổ nhào về, cả đám không kịp chuẩn bị, bọn nhóc mười hai, mười ba tuổi đi theo đều sợ điếng quay đầu chạy loạn. Cũng chỉ có Tạ Liên vẫn có thể duy trì bình tĩnh. Vệ Lang thì sao? Trong mắt cậu ta chứa tinh quang sáng ngời, không nói hai lời…… cực kỳ kích động rút kiếm nhào tới!

0__0......Nhớ ngược lại tình cảnh lúc đó, A Ly đang ở trong vườn trên núi vừa khéo trông thấy, ngay tức thì cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, Tạ Liên thấy cậu không bỏ chạy, lập tức cũng rút kiếm nghênh đón. Vương Diễm đi theo cũng đứng lại! Năm đó cậu chàng còn rất nhỏ, còn chưa có bội kiếm đó. Cũng từ dưới mặt đất nhặt lên một cây gỗ lớn, lảo đa lảo đảo xông lên theo!

A Ly nắm chặt khăn tay, trong bụng thầm đem Phật Tổ, Thượng Đế, Thánh A La,…… đến ngay cả Bích Thủy đại thần cũng đều niệm hết một lần. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cả một đám cô nương chen chúc bên trong đình xem, đều nín thở câm nín.

May mắn thay, con sói kia vốn đang bị hoảng hốt, đã bị thương, đang bị thợ săn đuổi bắt. Thấy bọn họ xông lên, vội quay đầu chạy trốn. Đến lúc thợ săn chạy tới, đã đem sói vây giết.

Nhân sự kiện đó, cuối cùng A Ly cũng có thể thông suốt lời tâm tình của cha Vệ Lang: “Sẽ hại cả nhà chết không có đất chôn”.

———– Vương Diễm rất đoan chính, mặt dù trông không thân cận lắm, nhưng cũng thuộc diện thân nhân. Nhưng một khi nó nhận ra đạo lý gì cũng như nhìn nhận người nào, thì sẽ gắn bó đến cùng. Cũng là người nhỏ bé, yếu ớt nhất, rất dễ bị người liên lụy.

Mà Vệ Lang phát động chuyện điên rồ, cũng không thèm nhớ đến người khác. Cậu ta đã quen là một con sói đơn độc.

A Ly nhìn Vương Diễm nhắc tới Tư Mã Dục, Vệ Lang, Tạ Liên cùng với vẻ phấn khích trên gương mặt, thì hơi hơi có chút lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện