Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Chương 41: Ba lần đi thi thái tử phi



Edit: Mì Xào.

——ooOoo——

Bây giờ là đầu xuân năm Chiêu Minh thứ mười lăm, khi Tư Mã Dục mười một tuổi.

Ngoài sân tuyết đang rơi.

Vệ Lang và Tạ Liên đều đã đến nhà Vương Diễm, để lại một mình Tư Mã Dục, cậu cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Quấn chặt người trong tấm áo choàng dài, một mình sưởi ấm trong phòng ngắm tuyết.

Thực ra không chỉ mình Vệ Lang cảm thấy có điều bất thường, trong mơ hồ Tư Mã Dục cũng cảm giác được, dường như anh bị xung khắc với Vương gia. Mỗi khi muốn đến đều đột nhiên bị đau đến đầu ù tai, càng lúc càng mãnh liệt không sao gượng nổi.

Ngặt nỗi cậu chính là người càng không cho cậu chạm vào thứ gì đó, cậu lại càng muốn tìm hiểu đến tận cùng, từ lâu đã cố tìm đủ mọi cách thử chạy tới Vương gia để tìm hiểu căn nguyên của mọi vấn đề. Nhưng mỗi khi sắp lên đường, khắp toàn thân không chỗ này đau thì chỗ kia lại khó chịu. Có khi khó chịu đến mức giống như trái tim đang bị ai bóp chặt, thở không nổi. Đành phải từ bỏ. Truyền thái y đến xem, thái y lại nói cậu khí huyết thịnh vượng, vô cùng khỏe mạnh, không có gì bất ổn.

Tư Mã Dục lại càng thấy khó hiểu.

Thật ra cậu cũng không sợ lạnh, mấy năm nay vào những ngày đông rét mướt cậu vẫn luyện tập tắm bằng nước lạnh đó thôi. Hiện tại phải trùm tấm áo choàng là bởi vì các cung nhân sợ cậu bị nhiễm lạnh, mới cố tình khoát lên. Bình thường những người này lúc nào cũng xoay xung quanh cậu, phiền chết được, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.

Lúc này mặc cho người đổ đầy mồ hôi. Nhưng chỉ cần nhìn đám tuyết rơi ngoài kia, tự dưng cũng cảm nhận được sự lạnh giá của đám tuyết đang bám vào toàn thân mình. Nhất thời không dám nhảy ra nhảy vào nữa.

Muốn đưa tay bưng tách trà để uống, tay đưa đến lưng chừng thì ngừng lại. Ánh mắt tìm tòi, lại không không biết mình đang muốn tìm cái gì. Hớp một ngụm trà vào miệng, nhạt nhẽo mất ngon. Thuận tay bỏ qua một bên.

Ngồi buồn xo một lát, mới dứt khoát trùm áo choàng lên kín đầu, đứng dậy đi vào trong trời tuyết.

Tuyết trắng tung bay, từ trời rơi dần xuống, trãi kín lên đầy những mái ngói của lầu gác một lớp thật dày. Nhìn xa xa, chỉ thấy một khung cảnh mờ mịt tiêu điều.

Từng dấu chân Tư Mã Dục in lại mà tuyết chưa thể lấp kịp, đang đi dần về điện Hiển Dương. Con đường này đã quá quen thuộc với cậu từ khi còn rất nhỏ.

Vào Thai thành, đi tới phía ngoài điện Hiển Dương, nghe thấy âm thanh nước chảy. Bởi vì có mạch suối nước nóng ở đây, càng làm nổi bật sự lạnh lẽo, lớp sương dày mờ trắng quyện xung quanh. Bông tuyết rơi xuống liền hóa thành sương trắng. Không gian chìm trong một màu trắng thuần, chỉ có dòng nước kia là xanh biếc như ngọc, hai bên sườn là những khóm hoa nhài bị lớp tuyết nửa bám lên nửa tan chảy, ẩn hiện bên những tản đá xen kẽ. góc nước uốn khúc kia thông với một nơi âm u, còn nơi có những cỏ cây thấp thoáng đan xen với đá núi chính là điện Hiển Dương rồi theo đó chảy xuôi về phía Đông đình ngọc. Tiếp tục đi qua cây cầu này, chính là con đường đi ra sau viện, còn lại một con đường thẳng nối liền hướng Nam và Bắc. Chính là con đường chính đi vào Thai thành.

Tư Mã Dục dừng chân tại đây.

Một vài cung nữ đến múc nước đang cười nói rôm rả đi ra, thấy Tư Mã Dục đến, đều không dám lên tiếng, quỳ xuống hành lễ.

Tư Mã Dục nhìn bọn họ, bỗng dưng hoảng hốt. Trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Liền im lặng xoay người rời đi.

Khi cậu đi đã khá xa, hai tiểu cung nữ kia mới đứng dậy trêu ghẹo lẫn nhau.

“Ánh mắt của điện hạ làm ta giật cả mình, còn tưởng người nhìn trúng ngươi rồi chứ”.

Một cô khác thì cười xấu hổ rồi đánh, “nói bậy bạ gì đó? nước sắp lạnh rồi này, nếu còn không mang đi, coi chừng sẽ bị phạt đó”.

Nhưng vị Thái tử này mỗi lần bước vào điện Hiển Dương, đôi mắt đều rà soát trên người các cung nữ như tìm kiếm điều gì. Người cũng đã đến tuổi để biết mình muốn gì, trong điện các cung nữ có tâm tư riêng cũng không hề thiếu. Chỉ là người cứ tìm hoài cũng chưa thấy yêu thích một ai.

Hai cô đều âm thầm chỉnh trang lại trâm cài, mới chầm chậm đi vào trong điện.

Tư Mã Dục hứng lớp tuyết phía trước. Cậu cứ luôn cảm thấy mình mất một thứ gì đó. Nhưng rốt cuộc đã mất thứ gì, chính cậu cũng không biết. Chỉ mờ mịt ôm lấy cõi lòng mất mát nhìn tuyết trắng ngoài kia, rơi xuống từng đợt không ngừng nghỉ.

Từ chỗ bà nội đi ra, A Ly đứng ở cuối hành lang uốn khúc ngắm tuyết.

Kể từ khi cô bắt đầu lần thi thứ ba đến nay đã được ba năm. Sinh nhật của cô được tổ chức vào ngày mồng một tết vừa rồi, tính tới đầu năm nay vừa được mười một tuổi.

Hai ngày qua mẹ cô đã bắt đầu thay cô suy nghĩ chuyện gả chồng, mặc dù chưa nói ra, nhưng bên trong đại khái cũng đã âm thầm lên danh sách cả rồi, chỉ còn bước nghiệm xét. A Ly có thể thấy rõ, lần này người mà mẹ cô coi trọng vẫn là Tạ Liên.

Việc lại coi trọng thằng nhóc như Tạ Liên thật ra là một việc rất bình thường. Đầu tiên, hai nhà qua lại thân mật, lại đều là danh môn nhất đẳng, tri thức cũng vào hàng nhân tài số một, Tạ Liên thì thanh tú đến mức độ nào, mẹ cô cũng đã để ý từ sớm. Thứ hai, Tạ Liên đang đợi cô, nhiều lúc không biết cố ý hay vô tình luôn đối với cô khác hẳn. Chuyện khác không nói, chỉ nhớ hôm sinh nhật vừa rồi. Đương lúc mỗi nhà đều tất bậc cuối năm, đến cả cha mẹ cô cũng không đặc biệt chuẩn bị phần quà mừng sinh nhật cho cô, đương ngày hồi tộc, Tạ Liên lại nhớ rõ ngoài lễ mừng năm mới còn mang tặng cô một phần quà mừng tuổi nữa. Món quà không tính là quý giá, nhưng mức độ lịch sự tao nhã khéo léo thì miễn chê.

Không phải là anh em thân thích trong nhà, cũng chả phải bạn bè hết mực thân thiết. Nên phần tâm ý này rất là hiếm thấy. Bảo sao mẹ A Ly lại nhìn cậu đặc biệt thuận mắt đến vậy.

A Ly cố rụt đầu rụt cổ trong vòng ba năm, đến cuối cùng vẫn phải tới cái ngày này.

Trong kiếp nhân sinh này, người mà cô không muốn làm tổn thương nhất chính là Tạ Liên. Mấy năm nay cô đối với bọn họ, nhất là Tạ Liên luôn đối đãi khách sáo.

Song trời sinh con người Tạ Liên luôn có một nguồn năng lượng kỳ lạ. Khi cậu đã muốn cùng người nào kết giao, nhất định người đó sẽ không thể làm mặt lạnh với cậu mãi được.

Từ sau năm tặng cho A Ly một cây quạt nan, mặc dù hai người lạnh nhạt qua lại, nhưng chưa từng bị gián đoạn. Mỗi khi A Ly muốn cắt đứt đoạn dây liên hệ này, Tạ Liên đều có bản lĩnh tiếp tục nối lại. Cậu chọn ra một thời cơ hợp lý, có khi là lễ tết, có khi là tiện đường gửi kèm cho cô một món quà tự làm, vài lần là quà mừng tuổi, còn không thì chỉ là quà mừng —– dù sao cũng đã thành công chọn được những lý do quan minh chính đại không hề giấu giếm.

Hơn nữa gia giáo của Vương gia vô cùng nề nếp. Có qua có lại mới toại lòng nhau, vừa không thể thô lỗ với người ta, vừa không được đáp lễ quá thấp kém. Mà chuyện này so với chuyện khi xưa Tạ Liên đi Duyệt châu là hoàn toàn không giống, không phải là thư từ riêng tư, cũng không hề che giấu tai mắt người khác. Thế này A Ly không thể nào không tiếp tục đáp lễ.

Tạ Liên giữ vững chừng mực vô cùng khéo léo. Đạm bạc mà lâu dài, có khí độ của quân tử chi giao. Vậy mà khi hồi tộc cậu đều nhớ rõ cô, nhất cử nhất động của cậu đều đặc biệt quan tâm đến cô. Cậu không nói rõ, nhưng tâm ý kia lại rõ ràng vô cùng. Nếu cô cứ nói rằng đó là vì mối quan hệ thân thiết của hai nhà, không khỏi có hơi tự lừa mình dối người.

A Ly có thể giả vờ non nớt, thoái thác là tuổi còn nhỏ, làm bộ không hay biết gì. Nhưng cái cớ này đến một lúc nào đó sẽ không còn có thể dùng được nữa.

Nhánh tử đằng xõa lên hành lang uốn khúc, từng nhánh dây thò ra buông thả từ trên hành lang xuống, đầu nhánh gánh đầy bông tuyết trắng, tuyết đọng lại tạo nên những sợi tua lông xù xì óng ánh.

Đình viện Lý Kì núi đá lởm chởm. Từng nhánh hoa phong lan mọc giữa khe đá đều bị tuyết trắng bao trùm, lung linh trong suốt như hoa quỳnh ngàn năm, lại giả vờ như không tỏa ra chút màu sắc xinh đẹp nào.

Tuyết rơi ngày một nặng hạt.

A Ly khoác áo choàng màu đỏ tươi, xoay người trùm mũ áo lên, chỉ hé ra hai bàn tay che mặt. Cơn gió rét Giang Nam cũng không cắt da cắt thịt, trong gió còn mang theo chút hơi nước đem hơi lạnh từ từ thấm vào trong. Đứng bên ngoài đã lâu, gương mặt như là vừa được tô vẽ, trên nước da trắng nõn lại lộ ra sắc hồng nhạt tươi mới. Đôi mắt cũng thấm nước rất trong trẻo.

Tạ Liên vừa đi vào sân viện Lão Thái Thái, thì nhìn thấy A Ly đứng ở nơi đó. nhan sắc kia giống như đóa hồng mai đặc biệt nồng nàn, lại đạm mạc trong sáng như là băng tuyết.

Thấy cậu bước vào, từ rất xa thi lễ, hơi cúi thấp đầu. Giống như mây trôi in trên mặt nước. Tạ Liên tim đập chậm nửa nhịp, trong nháy mắt ngay cả tuyết trắng cũng ngửi ra một mùi hương riêng biệt.

Cậu ngừng bước chân, tay chạm lên ngực, một cảm giác không sao tả nổi. Một lát sau, mới gật đầu hoàn lễ với A Ly.

A Ly không hề nhìn cậu, trước sau chỉ nhìn luồn gió kéo theo hoa tuyết vào trong viện, nhảy múa giữa không trung.

Lão Thái Thái không thích người Tạ gia. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì Tư Không Vương Khâm gia cùng Tạ Thái Phó đã làm hỏng mối hôn nhân của hai nhà, vả lại đứa con gái quá cố của Tạ Thái Phó đã dám bỏ chồng. Nhà Vương Khâm và nhà Vương Thản thuộc một dòng họ, đương nhiên Lão Thái Thái phải bênh vực người trong nhà, vì thế không thích thú mà quan tâm tới Tạ Hoàn.

Chẳng qua anh chàng trẻ tuổi Tạ Liên này vừa thật thà lại anh tuấn lịch sự, Lão Thái Thái không phải người thích giận lây sang tiểu bối, nên đối xử với Tạ Liên vẫn luôn hiền từ.

Tạ Liên khi đến Vương gia cũng chưa từng quên đến viện Lão Thái Thái để chào hỏi.

Chỉ là không thể giống với anh em kết nghĩa là Vệ Lang, hễ vào liền hồ hởi tán gẫu với Lão Thái Thái, ba hoa chích chòe kể những mẫu truyện cười này nọ.

Ngồi cùng lắm là qua hai lượt trà, đã muốn rời đi.

Lúc đi ra A Ly vẫn còn đứng ở nơi lúc nãy. Tạ Liên chỉ do dự chốc lát, vẫn đi về phía trước.

Bên trong điện Hiển Dương, Hoàng hậu đang ngồi trò chuyện với vài chị em dâu và các khuê nữ của họ.

Tư Mã Dục run rẩy đi vào, gặp một đám chị em họ, ngờ nghệch một trận.

Người khác thì tạm tạm, còn Trường Nghi công chúa được Hoàng hậu nuôi lớn từ nhỏ, cùng cậu lớn lên, nên không kiêng dè nhiều lắm. Thấy điệu bộ thấp thỏm của cậu, thì cười rộ lên, “Mới đầu tháng Giêng, đệ lại gây họa cho người nào nữa rồi?”.

Tư Mã Dục:...... =__=|||. Chào hỏi qua một lượt cô dì tỷ muội, riêng với Trường Nghi công chúa là làm mặt quỷ, rồi vội lủi tới chỗ của Hoàng hậu.

Trước mặt các công chúa, Hoàng hậu chưa bao giờ thiên vị Tư Mã Dục. Đang cùng mẹ con người ta nói vài chuyện thường ngày, lại quay sang Tư Mã Dục đang lộn xộn tỏ vẻ thập phần ghét bỏ, “Không phải hôm nay nói sẽ đi chơi với đám nhóc kia sao? Thế nào lại chạy đến chỗ mẫu hậu rồi?”.

Tư Mã Dục nói: “Trong người không thoải mái, không đi được”. Rồi đảo mắt một vòng, nhìn Hoàng hậu nói: “Mẫu hậu, con có việc muốn nhờ người”.

Hoàng hậu:……. “Biết ngay con chạy lại đây chỉ có thế”. Chính bà cũng phải bật cười, “Nói đi, lại gây ra tai họa gì rồi?”.

“Chuyện này là chuyện tốt, con bảo đảm mà”. Cũng không đợi Hoàng hậu nói, trước tiên kéo giường xuất sứ từ tộc Hồ lại rồi ngồi xuống. “Con muốn xin nhi tử của Vương Thản vào cung làm thư đồng cho con”.

—— nếu cậu đã không đến Vương gia được, thì cứ gọi người của Vương gia tới gặp cậu là tốt nhất.

Cậu chỉ vừa hỏi lại gợi lên chút tâm sự trong lòng Hoàng hậu, nhất thời Hoàng hậu không trả lời. Chỉ hỏi công chúa Trường Nghi, “Nhà chồng con cùng nhà Vương Thản có hay lui tới không?”.

Công chúa Trường Nghi cười nói: “Có ạ. Người khác con không dám nói, chứ con cái của Vương Thản gia thật sự rất được. Tuy là còn nhỏ, hình thức cũng không thua kém người ta, quan trọng nhất chính là tâm tư thuần khiết, ngay thẳng minh bạch”.

Hoàng hậu liền gật gật đầu, “Có thể dạy dỗ con trai được như vậy, xem ra gia giáo cũng rất tốt”.

“Mẫu hậu đoán không sai”. Công chúa Trường Nghi nghe ra Hoàng hậu cố ý dò hỏi, bèn nói tiếp: “Nhà cậu ta còn có hai tỷ muội, lớn thì mười một, tên là Vương Lâm; nhỏ chỉ mới hơn một tuổi, chưa biết tên. Cô bé kia thì không có gì để bàn rồi, còn cô lớn thì lại không thích xuất đầu lộ diện, rốt cuộc thì nhân phẩm như thế nào, cũng không thể có phán đoán rõ ràng được —- nhưng thật ra thư pháp, thêu thùa đều vô cùng xuất chúng. Năm trước nhà chồng con mở tiệc mừng thọ cho tổ mẫu, nàng ấy có theo Vương phu nhân lộ diện một chút”, ngẫm nghĩ một lát, lại cười nói: “diện mạo cũng rất đoan chính, chỉ là không thích nói chuyện. Nghe nói từ nhỏ đã chậm chạp trong cách giao tiếp”.

Hoàng hậu nói: “Này cũng không phải tật xấu. Lanh lợi có chỗ tốt của lanh lợi, văn tĩnh cũng có chỗ hay của văn tĩnh”.

Công chúa Trường Nghi cười gật đầu.

Trái lại trưởng công chúa Tĩnh An ngồi bên cạnh lại nhíu mày, nói: “Nghe muội nói tỷ lại không đồng ý, con bé Vương Lâm kia, có phải chính là con bé mà hôm nọ cùng với một thằng nhóc ngồi nghịch rơm lá?”.

Cả phòng đều nhìn sang phía công chúa Trường Nghi. Công chúa Trường Nghi rất là lúng túng, nhưng trưởng công chúa Tĩnh An lại là chị cô, cô cũng không muốn thực sự tranh cãi, chỉ có thể đáp: “Chính là nàng ấy. Còn một người khác cũng không phải thằng nhóc gì cả, chính là đứa thứ bảy của Kính thúc gia, tên là Thẩm Toán Tử”. Còn nói: “Tính đến nay, cũng chỉ mới bốn tuổi”.

Trưởng công chúa Tĩnh An lại càng tỏ ra khinh miệt, nói: “Hóa ra chính là con trai của một gia nô”.

Thẩm Kính là con của vợ lẽ, gia đình mẹ thấp kém. Mặc dù là nhân tài vô cùng xuất chúng, nhưng luôn bị người ta giễu cợt là gia nô họ Thẩm —– thời đại này chính là vậy, không xem con của vợ lẽ là người, chính bởi vì nhà mẹ đẻ của vợ cả không dễ chọc.

Công chúa Tĩnh Anh ỷ vào chỗ dựa là Dữu Thái Hậu, biết rõ bản thân Hoàng Thượng vốn là một thứ xuất, lại nói như vậy, kỳ thật là đang cố ý nói quàng nói xiên.

Liền có người giảng hòa, cười nói sang chuyện khác, “tiểu cô nương này tâm tính hãy còn trẻ con quá”.

Công chúa Trường Nghi nói: “Không phải vậy đâu —– tiểu hài tử kia nghe được những lời châm chọc, len lén ra sau viện ngồi khóc. Trong phòng mọi người còn đang bận quây quanh xem Thẩm Điền Tử đọc sách, nào có ai quan tâm đến nó. Vương Lâm nhìn thấy, mới lấy rơm lá thắt thành một chú dế nhỏ cho nó, rồi chơi với nó một lúc”.

Công chúa Tĩnh An lại nói: “Cùng một thằng con của gia nô chơi đùa một chỗ, đến cùng vẫn là đứa thấp hèn”.

Đến lần này công chúa Trường Nghi cũng phải tức giận, không thèm quan tâm đến cô ta, tiếp tục nói với Hoàng hậu, “Con nhìn thấy dáng vẻ nàng ấy cười đùa cùng Thẩm Toán Tử, thật sự rất xinh đẹp”.

Bình thường trong những lúc như thế này Tư Mã Dục đều bô lô ba la, nhưng lần này cậu lại đờ ra, giống như là đã lạc vào cõi thần tiên nào đó rồi vậy.

Hoàng hậu liền cười nói: “Cô nương này lại có tâm hồn mềm mại đến như vậy”.

Rồi lại bưng tách trà lên, khua nhẹ nắp tách trà, nói với Tư Mã Dục: “Mẫu hậu sẽ tìm thời điểm để bàn lại với phụ hoàng con. Chỉ có điều này, con trai của người ta không có như con, đợi khi nó đến đây, con không được bắt nạt nó đó”.

Công chúa Trường Nghi len lén khều khều Tư Mã Dục hai ba lượt, cậu mới phục hồi lại tinh thần. Vội nói: “Đương nhiên phải thế chứ”.

Hoàng hậu có ý tứ tiễn khách. Mọi người cũng không dám ngồi lại lâu, đều đứng dậy cáo từ.

Tư Mã Dục gọi công chúa Trường Nghi lại, “hôm trước a tỷ nhờ đệ tìm giúp bản chữ mẫu đệ đã tìm được. Hãy đợi một lát, để đệ cho người mang đến”. Công chúa Trường Nghi đành phải dừng bước.

Không bao lâu sau, sau khi Tư Mã Dục đối phó qua loa vài câu hỏi của Hoàng hậu, mới lo lắng không yên đuổi đến đây.

Công chúa Trường Nghi cười hỏi: “Bảng chữ mẫu đâu rồi? Đem ra đây”.

Tư Mã Dục lơ đễnh, nói: “Đệ để bên kia, a tỷ cứ chọn tùy thích”.

Công chúa Trường Nghi dở khóc dở cười, “Đệ thật là hào phóng đó nha —- nói đi, có chuyện gì?”.

Tư Mã Dục nói: “việc ấy……”. Ngực cậu lại nhói đau, ngay cả đầu óc cũng muốn tối sầm, lại cố chịu đựng, kiên quyết cố ép lời nói của mình thoát ra, “là Vương Lâm…… tỷ kể lại cho đệ nghe lần nữa đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện