Ba Lần Gả
Chương 17: Chân tướng vụ án gần thêm một bước
Nhiệm Bảo Khánh vừa nghe bốn chữ “không phải là hắn”, lập tức “oa” một tiếng khóc rống, vừa khóc vừa hô:“Đại nhân, tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân oan uổng a.”
Khưu Nhược Minh nhíu mày:“Cư cô nương, cô đã xác định?”
Cư Mộc Nhi gật đầu:“Khưu đại nhân, vết sẹo trên mu bàn tay người này so với hung thủ nhiều hơn, hơn nữa hắn có một chỗ vết sẹo rất sâu, còn hung thủ không có.”
Nhiệm Bảo Khánh cuống quít dập đầu, lớn tiếng khóc kêu:“Đại nhân minh xét, đại nhân minh xét.”
Long Nhị nhíu mày, nhanh chóng kéo Cư Mộc Nhi cách Nhiệm Bảo Khánh này xa một chút, đỡ phải người này quá kích động mà xông tới chỗ Cư Mộc Nhi. Sau đó hắn tìm cái ghế dựa cho nàng ngồi, Cư phụ nhìn trộm nét mặt phủ doãn đại nhân dường như không ngại, vì vậy ông ở ngồi xuống bên cạnh cái ghế của Cư Mộc Nhi.
Khưu Nhược Minh khép hờ mắt suy tư một lát, cho nha dịch bắt lại Nhiệm Bảo Khánh đem xuống. Sau đó, hắn trần thuật với Long Nhị và Cư Mộc Nhi, những gì thu được sau khi thẩm vấn Chu Trần thị cùng Nhiệm Bảo Khánh.
Thì ra là khi bọn bộ khoái bắt hai người kia lại, Chu Trần thị kia bị hù dọa không nhẹ, Khưu Nhược Minh thẩm bà ta đầu tiên, bà ta cái gì cũng khai hết. Thấy bà ta khai ra tất cả, Nhiệm Bảo Khánh kia tất nhiên cũng không dám giấu giếm gì, tất cả đều nói hết.
Chu Trần thị kia gả cho Chu Phú đã nhiều năm, Chu Phú kia tuy là đối xử với bà ta không tệ, nhưng đáng tiếc trên giường bất lực, trải qua nhiều năm như vậy liên tục không có con, mà bà ta lại luôn vì chuyện này mà bị Chu Phú trách cứ. Trong lòng bà ta khổ sở mà chẳng biết nói ai, sau bị Chu Phú kia chỉ trích, chỉ cảm thấy ủy khuất cực kỳ.
Ngày nào, bà ta cũng cửa hàng dầu vừng đến cùng phố mua dầu vừng, một hôm gặp được Nhiệm Bảo Khánh trông tiệm, Nhiệm Bảo Khánh trẻ tuổi lực tráng, so với Chu Phú kia tinh thần gấp trăm lần, hơn nữa luôn đối với bà ta thân thiết ân cần, trong khoảng thời gian ngắn bà ta liền bắt đầu tâm viên ý mã.
Kể từ đó, bà ta luôn đến chỗ cửa hàng dầu vừng đó mua dầu vừng, Nhiệm Bảo Khánh lại thường xuyên nói lời khiêu khích, vì thế hai người bắt đầu thông đồng thành gian.
Ngay từ đầu Chu Trần thị này cũng có chột dạ sợ hãi, nhưng Chu Phú một lòng chỉ chú ý đến cửa hàng, đối với bà ta quan tâm rất ít, cộng thêm Nhiệm Bảo Khánh kia dỗ ngon dỗ ngọt dụ dỗ, bà ta dần dần cũng liền gan lớn lên. Có khi Nhiệm Bảo Khánh nói tiền vốn trong tay không đủ xoay vòng, bà ta còn có thể len lén cầm chút ít tiền bạc đưa cho hắn. Cứ như thế, Nhiệm Bảo Khánh càng ngày càng dính lấy bà ta.
Hai người kia thông đồng với nhau hơn nửa năm, Chu Phú sơ sẩy, lại không có phát giác. Mà đoạn thời gian gần đây, cửa hàng thua lỗ có chút nhiều, mắt thấy sắp sửa chống đỡ không nổi, nhưng là cơ nghiệp tổ tiên, Chu Phú lại không bỏ được, một lòng chỉ nghĩ tới tìm biện pháp bù lỗ qua thời điểm này để sau trọng chấn. Ông ta cứ toàn tâm toàn ý lo chuyện mua bán như vậy, Chu Trần thị lại càng lớn gan, liên tiếp đi gặp riêng Nhiệm Bảo Khánh kia.
Không đoán được trước khi Chu Phú bị giết một ngày, Chu Trần thị thừa dịp Chu Phú đi cửa hàng bận rộn, liền yên tâm to gan đến cửa hàng dầu vừng kia gặp Nhiệm Bảo Khánh, bà ta không biết, hôm đó Chu Phú quên cầm sổ sách, đột nhiên quay về nhà, đúng lúc thấy được bà ta trang điểm xinh đẹp mặt hiện hoa đào ra cửa. Chu Phú giật mình, mơ hồ len lén vội vàng đi theo. Lúc đó gian tình giữa Chu Trần thị và Nhiệm Bảo Khánh □ liền bại lộ.
Ngày đó Nhiệm Bảo Khánh không mở cửa hàng làm việc, dự định cùng Chu Trần thị kia ôn tồn vu sơn mây mưa, nhưng lại không ngờ Chu Trần thị đến, mới nói vài câu ngọt ngào, Chu Phú liền xông vào. Chu Phú tất nhiên là giận tím mặt, đem hai người này mắng cẩu huyết lâm đầu. Hai người này bị hù dọa luống cuống, chỉ nói là nhất thời bị mê hoặc tâm hồn, thực không dám làm việc xấu kia, sau này không dám tái phạm, cầu xin Chu Phú tha thứ.
Chu Phú cũng là người sĩ diện nên không báo quan, chỉ kéo Chu Trần thị về nhà, rồi lại mắng to.
Đêm đó, Chu Phú không có ngủ, Chu Trần thị trong lòng sợ hãi, trốn ở trên giường cũng không dám ngủ. Lúc bình minh, Chu Phú nói với bà ta, dù sao cửa hàng cũng liên tục thua lỗ, ông ta làm không nổi nữa, hôm nay bà ta đối với ông ta như vậy, ông ta dứt khoát đem cửa hàng bán đi, cho bà ta chút ít tiền bạc tự tìm sinh lộ.
Ý tứ của chuyện này chính là Chu Phú định bán cửa hàng, bỏ nương tử. Chu Trần thị trong đầu làm gì chịu nguyện ý? Nếu hôm nay bà ta bị Chu Phú hưu thê, sau này bà ta làm sao có thể sống được nữa. Bà ta khóc lớn một hồi, đau khổ cầu khẩn, nhưng Chu Phú nói quyết tâm đã định, sẽ không đổi nữa.
Ông ta cùng ngày lại thực sự hẹn Lã chưởng quỹ gặp mặt thẳng thắn bàn chuyện mua bán cửa hàng.
Chu Trần thị mượn cớ đưa cơm đến cửa hàng nghe ngóng hành động của Chu Phú, sau đó chạy như bay đến cửa hàng dầu vừng tìm Nhiệm Bảo Khánh kia thương nghị nên làm như thế nào.
Nhiệm Bảo Khánh đối với Chu Trần thị kỳ thật cũng không phải là chân tình, bất quá là loại người xem như đưa tới cửa, vừa chịu cho hắn tiền, lại dụ dỗ tốt dễ sai sử, nên mới liên tục quan hệ thân mật với bà ta như vậy. Hôm nay thấy Chu Phú đã nhận ra quan hệ xấu xa của hai người, trong đầu hắn cũng hoảng hốt, sợ Chu Phú báo quan bắt hắn. Đang lo lắng hãi hùng, Chu Trần thị kia lại đến đây, bà ta nói Chu Phú muốn hưu bà ta, về sau bà ta liền đi theo hắn.
Chuyện này cũng làm Nhiệm Bảo Khánh kia sợ hãi. Nữ nhân này nếu không có tiền bạc, tại sao hắn phải ở bên bà ta? Tự hắn dùng tiền cũng có thể lấy một thiếu nữ trẻ tuổi hơn so với bà ta dung mạo xinh đẹp hơn so với bà ta, còn nữa, ngày sau hắn còn có thể lại tìm được một người có thể hắn cho tiền bạc tiêu xài, tại sao phải treo cổ trên người một bà già bị trượng phu hưu?
Chu Trần thị nhìn thấu ý nghĩ xấu xa của hắn, bà ta uy hiếp nếu hắn không tốt với bà ta, bà ta cũng liền không từ bất cứ giá nào, đợi bà ta nháo đến nha môn, ai cũng không có chỗ tốt.
Nhiệm Bảo Khánh nghe thấy, vội vàng trấn an, nhưng hắn lại không cam lòng, suy nghĩ một chút ra một chủ ý. Nói:“Nếu Chu Phú kia đã đối với nàng bất nhân, nàng cũng có thể đối với ông ta bất nghĩa. Vì cuộc sống tốt đẹp sau này của chúng ta, không bằng đợi ông ta bán cửa hàng, trên tay có tiền bạc, nàng liền trộm hết tiền tài của ông ta, sau đó chúng ta trốn đi, đến nơi khác mưu sinh.”
Chu Trần thị nguyên là không dám, nhưng Nhiệm Bảo Khánh khuyên rất lâu, nói là bà ta không duyên cớ bị hưu, ở trong thành này không thiếu những lời đồn đãi linh tinh, như vậy bà ta làm sao có thể đến sống cùng hắn? Chỉ có rời nơi này đi mới là điều phải. Nhưng nếu phải ly khai, trên người không có tiền bạc là chuyện tuyệt đối không được. Cho nên tiền này của Chu Phú là nhất định phải lấy đi.
Chu Trần thị cuối cùng cũng bị thuyết phục, hai người ước định, đợi sau khi Chu Phú bán cửa hàng nhận được tiền bạc liền động thủ. Nói đến chỗ đắc ý, hai người kia lại ngay trong cửa hàng dầu vừng vân vũ một phen.
Đúng là không có ngờ tới, khi Chu Trần thị trở về phủ, lại gặp tiểu nhị quán trà tìm đến, hỏi Chu Phú có về nhà chưa, Chu Trần thị tất nhiên là không biết. Đuổi tiểu nhị trong tiệm đi, bà ta lại đi tìm Nhiệm Bảo Khánh thương nghị, bởi vì lần trước chính là bị theo dõi sự việc mới bại lộ, lần này trong lòng bà ta có quỷ, cũng sợ là Chu Phú lại theo dõi, phát hiện bọn họ thương nghị chuyện trộm cắp, nếu ông ta đi báo quan, liền nguy rồi.
Nhiệm Bảo Khánh cùng Chu Trần thị bàn bạc, nếu là như thế, gần đây không nên gặp mặt, tránh đi đầu gió, trước thăm dò rõ ràng tâm tư Chu Phú, sau đó mới ra tiếp đối sách. Chu Trần thị lo sợ không yên đáp ứng, lại đi về nhà.
Bà ta ở nhà đứng ngồi không yên, Chu Phú vẫn chưa có trở về, bà ta cũng không dám ngủ, cho đến hơn nửa đêm, lại có quan sai đến cửa, nói là Chu Phú bị giết. Doãn phủ đại nhân kêu bà ta ra toà thẩm vấn.
Chu Trần thị sợ hết hồn, còn tưởng rằng là Chu Phú tìm tới Nhiệm Bảo Khánh, tranh cãi khiến cho mất mạng, thật không nghĩ khi đến phủ nha, tình hình lại hoàn toàn là một chuyện khác.
Mà Nhiệm Bảo Khánh kia lại nói, đêm cùng ngày hắn ở trong nhà mình ngủ, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, ngày thứ hai mới nghe được láng giềng bàn tán nói Chu Phú chết.
Khưu Nhược Minh nói xong những thứ này, lại nói:“Nhiệm Bảo Khánh động cơ rõ ràng, mà các điều kiện đều tương xứng như Cư cô nương nói, lúc xảy ra vụ án hắn nói hắn đang ở nhà ngủ, lại không có người chứng minh. Mà hôm đó Chu Trần thị cùng hắn ở trong cửa hàng thông đồng, khiến trên người dính mùi dầu vừng, cho nên ở trên công đường, Cư cô nương đứng gần nên ngửi thấy được, nên phát hiện ra. Nhưng hôm nay Cư cô nương nói hung thủ không phải là Nhiệm Bảo Khánh, vậy chuyện này thật sự là kỳ quặc.”
Cư Mộc Nhi nghiêm nghị đáp:“Đại nhân, Nhiệm Bảo Khánh quả thật rất đáng giận, nếu không phải Chu lão bản gặp kẻ ra tay sát hại, thì sau khi bán cửa hàng cũng bị người này trộm tiền bạc, hoặc là gây nguy hiểm đến tính mạng cũng chưa biết chừng. Nhưng nếu người có tội, cần phải truy cứu đúng tội, nếu là vô tội, cũng tuyệt không thể mơ hồ hàm oan. Đại nhân nhìn rõ mọi việc, chắc chắn có thể đem hung phạm ra thực thi công lý.”
Khưu Nhược Minh lớn tiếng nói:“Nói thật hay, nếu người có tội, cần phải truy cứu đúng tội, nếu là vô tội, cũng không thể oan uổng. Cư cô nương, bản quan lúc trước thật sự là coi thường cô. Chu Trần thị cùng Nhiệm Bảo Khánh tâm địa ác độc, không nói những thứ khác, tội thông dâm đã định, đợi bản quan lại tra thẩm cẩn thận, xem còn có thể tìm ra đầu mối gì không.”
Long Nhị lúc này nói:“Đại nhân, đã có thể xác định đặc thù của hung thủ, vậy có thể suy đoán vụ án này không liên quan đến Lã chưởng quỹ, không biết đại nhân khi nào có thể thả người?”
Khưu Nhược Minh nói:“Long Nhị gia, tuy là Bản quan tin lời Cư cô nương nói, nhưng trước mắt vẫn là nói miệng không bằng chứng, nếu như Nhiệm Bảo Khánh kia là hung thủ thật thì còn được, có thể tin tưởng chứng cứ Cư cô nương đưa ra không phải là giả, nhưng hắn không phải là hung thủ, vậy Cư cô nương chứng minh chứng cứ như thế nào? Bản quan không thể chỉ nói bốn chữ Bản quan tin tưởng này khiến người ta tin phục, cho nên trước khi chân tướng được làm rõ, sợ là vẫn không thể thả Lữ Tư Hiền.”
Long Nhị nghe thấy vậy sắc mặt trầm xuống, hắn hiểu ra tên Khưu Nhược Minh này là muốn dùng Lã chưởng quỹ để kiềm chế mình. nếu Lã chưởng quỹ ra tù, hắn sẽ không tham dự vào vụ án này nữa, nhưng chỉ cần Lã chưởng quỹ vẫn còn ở trong lao ngây ngô, Long Nhị hắn sẽ dốc toàn lực hỗ trợ phá án.
Tên Khưu Nhược Minh này thật đúng là con hồ ly!
Trong đầu Long Nhị không thoải mái, nhưng lời nói của Khưu Nhược Minh xác thực cũng tìm không ra lỗ hổng. Những chứng cứ Cư Mộc Nhi đưa ra chính xác là nói miệng không bằng chứng, thậm chí người ta cũng có thể bảo là hắn cùng Cư Mộc Nhi thông cung, khiến người phản bác không được. Cho nên không có bằng chứng rõ ràng, thật là khó làm.
Long Nhị quay đầu nhìn nhìn Cư Mộc Nhi, nàng đang nhăn mày suy nghĩ sâu xa, ngồi yên không lên tiếng. Long Nhị nghĩ nha đầu kia bị thương, bôn ba như vậy cũng thực là vất vả.
Long Nhị một phen suy ngẫm, hỏi:“Đại nhân, tiểu nhị cửa hàng dầu vừng kia có hiềm nghi gì không?”
Khưu Nhược Minh lắc đầu:“Đó là một thiếu niên mười bốn tuổi, gầy yếu thấp bé, lúc xảy ra vụ án hắn đang ở nhà ngủ, cha mẹ hắn đều có thể chứng minh.”
Long Nhị gật gật đầu, lại nói:“Đại nhân, Chu lão bản bị giết, nếu hung thủ sớm có dự mưu, hẳn là phải theo đuôi, biết rõ hành tung mới có thể ra tay. Nếu là tạm thời nảy lòng tham hoặc là đi nhầm cửa phòng, cũng hẳn là người ở trong khách sạn. Lúc đại nhân bao vây khách sạn sau khi xảy ra vụ án, đến nay liệu có phát hiện cái gì không?”
Khưu Nhược Minh nói:“Ngày đó những người ở trọ trong khách sạn cũng không nhiều, kiểm tra một lần, cũng không có người nào khả nghi. Mà ngay cả những người ở quanh phụ cận khách sạn cũng đả tra hỏi qua, cũng không thấy có hiềm nghi.”
Long Nhị lại gật đầu, hỏi:“Đại nhân có nhìn kỹ qua những di vật tùy thân của Chu lão bản không?”
Khưu Nhược Minh nói:“Nhị gia là muốn nói nếu là vì trộm tiền mà giết người, trong số những di vật của Chu lão bản kia không còn vật nào có giá trị, bị hung thủ cướp đi. Nếu là vẫn còn tiến bạc, vậy có thể vì lý do khác mà bị sát hại, có phải thế không?”
Long Nhị gật đầu, Khưu Nhược Minh nói:“Điểm này Bản quan sớm đã biết được, lúc ấy liền tra xét các vật trong phòng, túi tiền của Chu Phú vẫn còn, bên trong còn có một viên bạc vụn.”
“Một viên bạc vụn?” Long Nhị khiêu mi:“Đại nhân, hung thủ kia có thể nghĩ đến vu oan giá họa, sợ là cũng có thể nghĩ đến việc để lại chút tiền trong túi. Đại nhân không ngại điều tra thêm, hôm đó chỗ Chu lão bản trong khách sạn thực ăn uống tốn hao bao nhiêu, cộng thêm ông ta ngủ lại tại khách sạn, một viên bạc vụn này có đủ trả hay không? Theo ta được biết, Chu lão bản là người cẩn thận, trên người không có bạc, sẽ không tiêu pha gì. Đại nhân có thể đến tửu lâu hôm qua ông ta đến tra hỏi, xem có thể hỏi ra số tiền lúc đó trên người ông ta hay không. Nếu có thể tìm ra lý do là chiếm đoạt tài sản hay là trả thù, vụ án này mới có thể khoanh phạm vi hung thủ để tra tiếp, đại nhân nghĩ như thế nào?”
Khưu Nhược Minh cười một tiếng, tạ ơn Long Nhị nhắc nhở. Hắn an bài bộ khoái nha dịch dọc theo hành tung Chu Phú, tại các nơi điều tra. Long Nhị mắt thấy hắn nghiêm túc tra án, tuyệt không qua loa, trong lòng cũng an tâm một nửa.
Hắn mang theo Cư phụ cùng Cư Mộc Nhi hướng Khưu Nhược Minh cáo từ. Sau đó ngồi xe ngựa, tự mình đưa hai cha con nàng trở về.
Cư Mộc Nhi một đường không nói lời nào, Long Nhị cùng Cư phụ cũng không có gì để nói. Một chiếc xe ba người lẳng lặng đến quán rượu Trụ Trạch.
Cư phụ xuống xe trước, ở dưới xe đón lấy nữ nhi, Cư Mộc Nhi lại nói muốn cùng Long Nhị gia nói chuyện vài câu. Cư phụ vẻ mặt ủy khuất, ngẩn ngơ, lúc này mới sờ sờ mũi đi sang một bên.
Lý Kha ở một bên rất có nhãn lực gọi phu xe ra chỗ khác, cho Cư Mộc Nhi và Long Nhị có chỗ nói chuyện.
Thấy những người khác đều đi sạch sẽ, Long Nhị nói:“Tốt lắm, không có người khác, nàng muốn nói với ta cái gì?”
Cư Mộc Nhi cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi:“Nhị gia, nếu như, nếu như vụ án của Lã chưởng quỹ không bắt được hung thủ, Nhị gia có cưới ta không?”
Long Nhị nhướng nhướng mày, có chút ngoài ý muốn vì thấy nàng hỏi cái này, hắn đã nghĩ chuyện này chắc chắc làm được, vì sao lại có chuyện xấu? Nhưng hắn nhìn vẻ mặt Cư Mộc Nhi thấp thỏm bất an, nghĩ là nàng là cực kỳ muốn gả cho hắn, tâm tình hắn không khỏi tốt lên, trong lòng vui vẻ, thanh âm cũng mềm mỏng hẳn đi:“Ta đã đồng ý với nàng, tất là sẽ giữ lời.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cư Mộc Nhi sáng ngời:“Chính là sẽ cưới, đúng không?”
“Đúng.”
Long Nhị thấy nàng nở nụ cười, không khỏi cũng cười theo, nhưng nàng lập tức ngáp một cái, Long Nhị cũng ngáp theo một cái, sau đó hắn không vui, tức giận đều bị nàng quấy mất.
“Nàng lại mệt rồi?”
“Ừ, đã đến giờ nghỉ ngơi.”
Long Nhị thực nhịn không được cắn răng:“Hôm nay nàng đã ngủ cả một ngày.”
“Đó là ngủ cho phần của ngày hôm qua, bây giờ là phần của ngày hôm nay. Nghe thấy Nhị gia khẳng định sẽ cưới, tâm tình ta buông lỏng, nên mệt nhọc.”
Long Nhị thật sự, không biết nên nói với nàng cái gì mới tốt.
Cư Mộc Nhi gọi Cư phụ, nhờ ông nâng đỡ xuống xe, sau đó xoay người hướng Long Nhị nói:“Nhị gia đi trong thả, nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Thanh âm của nàng mềm mại, Long Nhị nghe thấy tâm cũng mềm mại.
Hai cha con nàng từ từ hướng về nhà mà đi. Long Nhị đóng cửa xe, đang muốn gọi phu xe xuất phát, chợt nghe Cư phụ kêu to một tiếng, Long Nhị sợ hết hồn, đẩy cửa xe ra, lại thấy Cư phụ chạy nhanh như gió đến, lớn tiếng gọi:“Nhị gia, Nhị gia.”
Long Nhị đáp, Cư phụ hưng phấn hai mắt sáng lên:“Nhị gia, con gái của ta nói, nàng gả, nàng gả cho ngài.”
Hắn đã sớm biết!
Long Nhị thở dài, giương mắt nhìn về phía Cư Mộc Nhi đứng cách đó không xa, nàng đang hướng về phía hướng này cười, cũng không biết là có cảm ứng được ánh mắt của hắn hay không, nàng lại nói một câu:“Nhị gia trở về đi, sớm nghỉ ngơi một chút!”
Long Nhị lại cảm thấy trong lòng mềm mại.
Trên đường, hắn nghĩ, ngày mai hắn muốn tới gặp nàng.
Khưu Nhược Minh nhíu mày:“Cư cô nương, cô đã xác định?”
Cư Mộc Nhi gật đầu:“Khưu đại nhân, vết sẹo trên mu bàn tay người này so với hung thủ nhiều hơn, hơn nữa hắn có một chỗ vết sẹo rất sâu, còn hung thủ không có.”
Nhiệm Bảo Khánh cuống quít dập đầu, lớn tiếng khóc kêu:“Đại nhân minh xét, đại nhân minh xét.”
Long Nhị nhíu mày, nhanh chóng kéo Cư Mộc Nhi cách Nhiệm Bảo Khánh này xa một chút, đỡ phải người này quá kích động mà xông tới chỗ Cư Mộc Nhi. Sau đó hắn tìm cái ghế dựa cho nàng ngồi, Cư phụ nhìn trộm nét mặt phủ doãn đại nhân dường như không ngại, vì vậy ông ở ngồi xuống bên cạnh cái ghế của Cư Mộc Nhi.
Khưu Nhược Minh khép hờ mắt suy tư một lát, cho nha dịch bắt lại Nhiệm Bảo Khánh đem xuống. Sau đó, hắn trần thuật với Long Nhị và Cư Mộc Nhi, những gì thu được sau khi thẩm vấn Chu Trần thị cùng Nhiệm Bảo Khánh.
Thì ra là khi bọn bộ khoái bắt hai người kia lại, Chu Trần thị kia bị hù dọa không nhẹ, Khưu Nhược Minh thẩm bà ta đầu tiên, bà ta cái gì cũng khai hết. Thấy bà ta khai ra tất cả, Nhiệm Bảo Khánh kia tất nhiên cũng không dám giấu giếm gì, tất cả đều nói hết.
Chu Trần thị kia gả cho Chu Phú đã nhiều năm, Chu Phú kia tuy là đối xử với bà ta không tệ, nhưng đáng tiếc trên giường bất lực, trải qua nhiều năm như vậy liên tục không có con, mà bà ta lại luôn vì chuyện này mà bị Chu Phú trách cứ. Trong lòng bà ta khổ sở mà chẳng biết nói ai, sau bị Chu Phú kia chỉ trích, chỉ cảm thấy ủy khuất cực kỳ.
Ngày nào, bà ta cũng cửa hàng dầu vừng đến cùng phố mua dầu vừng, một hôm gặp được Nhiệm Bảo Khánh trông tiệm, Nhiệm Bảo Khánh trẻ tuổi lực tráng, so với Chu Phú kia tinh thần gấp trăm lần, hơn nữa luôn đối với bà ta thân thiết ân cần, trong khoảng thời gian ngắn bà ta liền bắt đầu tâm viên ý mã.
Kể từ đó, bà ta luôn đến chỗ cửa hàng dầu vừng đó mua dầu vừng, Nhiệm Bảo Khánh lại thường xuyên nói lời khiêu khích, vì thế hai người bắt đầu thông đồng thành gian.
Ngay từ đầu Chu Trần thị này cũng có chột dạ sợ hãi, nhưng Chu Phú một lòng chỉ chú ý đến cửa hàng, đối với bà ta quan tâm rất ít, cộng thêm Nhiệm Bảo Khánh kia dỗ ngon dỗ ngọt dụ dỗ, bà ta dần dần cũng liền gan lớn lên. Có khi Nhiệm Bảo Khánh nói tiền vốn trong tay không đủ xoay vòng, bà ta còn có thể len lén cầm chút ít tiền bạc đưa cho hắn. Cứ như thế, Nhiệm Bảo Khánh càng ngày càng dính lấy bà ta.
Hai người kia thông đồng với nhau hơn nửa năm, Chu Phú sơ sẩy, lại không có phát giác. Mà đoạn thời gian gần đây, cửa hàng thua lỗ có chút nhiều, mắt thấy sắp sửa chống đỡ không nổi, nhưng là cơ nghiệp tổ tiên, Chu Phú lại không bỏ được, một lòng chỉ nghĩ tới tìm biện pháp bù lỗ qua thời điểm này để sau trọng chấn. Ông ta cứ toàn tâm toàn ý lo chuyện mua bán như vậy, Chu Trần thị lại càng lớn gan, liên tiếp đi gặp riêng Nhiệm Bảo Khánh kia.
Không đoán được trước khi Chu Phú bị giết một ngày, Chu Trần thị thừa dịp Chu Phú đi cửa hàng bận rộn, liền yên tâm to gan đến cửa hàng dầu vừng kia gặp Nhiệm Bảo Khánh, bà ta không biết, hôm đó Chu Phú quên cầm sổ sách, đột nhiên quay về nhà, đúng lúc thấy được bà ta trang điểm xinh đẹp mặt hiện hoa đào ra cửa. Chu Phú giật mình, mơ hồ len lén vội vàng đi theo. Lúc đó gian tình giữa Chu Trần thị và Nhiệm Bảo Khánh □ liền bại lộ.
Ngày đó Nhiệm Bảo Khánh không mở cửa hàng làm việc, dự định cùng Chu Trần thị kia ôn tồn vu sơn mây mưa, nhưng lại không ngờ Chu Trần thị đến, mới nói vài câu ngọt ngào, Chu Phú liền xông vào. Chu Phú tất nhiên là giận tím mặt, đem hai người này mắng cẩu huyết lâm đầu. Hai người này bị hù dọa luống cuống, chỉ nói là nhất thời bị mê hoặc tâm hồn, thực không dám làm việc xấu kia, sau này không dám tái phạm, cầu xin Chu Phú tha thứ.
Chu Phú cũng là người sĩ diện nên không báo quan, chỉ kéo Chu Trần thị về nhà, rồi lại mắng to.
Đêm đó, Chu Phú không có ngủ, Chu Trần thị trong lòng sợ hãi, trốn ở trên giường cũng không dám ngủ. Lúc bình minh, Chu Phú nói với bà ta, dù sao cửa hàng cũng liên tục thua lỗ, ông ta làm không nổi nữa, hôm nay bà ta đối với ông ta như vậy, ông ta dứt khoát đem cửa hàng bán đi, cho bà ta chút ít tiền bạc tự tìm sinh lộ.
Ý tứ của chuyện này chính là Chu Phú định bán cửa hàng, bỏ nương tử. Chu Trần thị trong đầu làm gì chịu nguyện ý? Nếu hôm nay bà ta bị Chu Phú hưu thê, sau này bà ta làm sao có thể sống được nữa. Bà ta khóc lớn một hồi, đau khổ cầu khẩn, nhưng Chu Phú nói quyết tâm đã định, sẽ không đổi nữa.
Ông ta cùng ngày lại thực sự hẹn Lã chưởng quỹ gặp mặt thẳng thắn bàn chuyện mua bán cửa hàng.
Chu Trần thị mượn cớ đưa cơm đến cửa hàng nghe ngóng hành động của Chu Phú, sau đó chạy như bay đến cửa hàng dầu vừng tìm Nhiệm Bảo Khánh kia thương nghị nên làm như thế nào.
Nhiệm Bảo Khánh đối với Chu Trần thị kỳ thật cũng không phải là chân tình, bất quá là loại người xem như đưa tới cửa, vừa chịu cho hắn tiền, lại dụ dỗ tốt dễ sai sử, nên mới liên tục quan hệ thân mật với bà ta như vậy. Hôm nay thấy Chu Phú đã nhận ra quan hệ xấu xa của hai người, trong đầu hắn cũng hoảng hốt, sợ Chu Phú báo quan bắt hắn. Đang lo lắng hãi hùng, Chu Trần thị kia lại đến đây, bà ta nói Chu Phú muốn hưu bà ta, về sau bà ta liền đi theo hắn.
Chuyện này cũng làm Nhiệm Bảo Khánh kia sợ hãi. Nữ nhân này nếu không có tiền bạc, tại sao hắn phải ở bên bà ta? Tự hắn dùng tiền cũng có thể lấy một thiếu nữ trẻ tuổi hơn so với bà ta dung mạo xinh đẹp hơn so với bà ta, còn nữa, ngày sau hắn còn có thể lại tìm được một người có thể hắn cho tiền bạc tiêu xài, tại sao phải treo cổ trên người một bà già bị trượng phu hưu?
Chu Trần thị nhìn thấu ý nghĩ xấu xa của hắn, bà ta uy hiếp nếu hắn không tốt với bà ta, bà ta cũng liền không từ bất cứ giá nào, đợi bà ta nháo đến nha môn, ai cũng không có chỗ tốt.
Nhiệm Bảo Khánh nghe thấy, vội vàng trấn an, nhưng hắn lại không cam lòng, suy nghĩ một chút ra một chủ ý. Nói:“Nếu Chu Phú kia đã đối với nàng bất nhân, nàng cũng có thể đối với ông ta bất nghĩa. Vì cuộc sống tốt đẹp sau này của chúng ta, không bằng đợi ông ta bán cửa hàng, trên tay có tiền bạc, nàng liền trộm hết tiền tài của ông ta, sau đó chúng ta trốn đi, đến nơi khác mưu sinh.”
Chu Trần thị nguyên là không dám, nhưng Nhiệm Bảo Khánh khuyên rất lâu, nói là bà ta không duyên cớ bị hưu, ở trong thành này không thiếu những lời đồn đãi linh tinh, như vậy bà ta làm sao có thể đến sống cùng hắn? Chỉ có rời nơi này đi mới là điều phải. Nhưng nếu phải ly khai, trên người không có tiền bạc là chuyện tuyệt đối không được. Cho nên tiền này của Chu Phú là nhất định phải lấy đi.
Chu Trần thị cuối cùng cũng bị thuyết phục, hai người ước định, đợi sau khi Chu Phú bán cửa hàng nhận được tiền bạc liền động thủ. Nói đến chỗ đắc ý, hai người kia lại ngay trong cửa hàng dầu vừng vân vũ một phen.
Đúng là không có ngờ tới, khi Chu Trần thị trở về phủ, lại gặp tiểu nhị quán trà tìm đến, hỏi Chu Phú có về nhà chưa, Chu Trần thị tất nhiên là không biết. Đuổi tiểu nhị trong tiệm đi, bà ta lại đi tìm Nhiệm Bảo Khánh thương nghị, bởi vì lần trước chính là bị theo dõi sự việc mới bại lộ, lần này trong lòng bà ta có quỷ, cũng sợ là Chu Phú lại theo dõi, phát hiện bọn họ thương nghị chuyện trộm cắp, nếu ông ta đi báo quan, liền nguy rồi.
Nhiệm Bảo Khánh cùng Chu Trần thị bàn bạc, nếu là như thế, gần đây không nên gặp mặt, tránh đi đầu gió, trước thăm dò rõ ràng tâm tư Chu Phú, sau đó mới ra tiếp đối sách. Chu Trần thị lo sợ không yên đáp ứng, lại đi về nhà.
Bà ta ở nhà đứng ngồi không yên, Chu Phú vẫn chưa có trở về, bà ta cũng không dám ngủ, cho đến hơn nửa đêm, lại có quan sai đến cửa, nói là Chu Phú bị giết. Doãn phủ đại nhân kêu bà ta ra toà thẩm vấn.
Chu Trần thị sợ hết hồn, còn tưởng rằng là Chu Phú tìm tới Nhiệm Bảo Khánh, tranh cãi khiến cho mất mạng, thật không nghĩ khi đến phủ nha, tình hình lại hoàn toàn là một chuyện khác.
Mà Nhiệm Bảo Khánh kia lại nói, đêm cùng ngày hắn ở trong nhà mình ngủ, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, ngày thứ hai mới nghe được láng giềng bàn tán nói Chu Phú chết.
Khưu Nhược Minh nói xong những thứ này, lại nói:“Nhiệm Bảo Khánh động cơ rõ ràng, mà các điều kiện đều tương xứng như Cư cô nương nói, lúc xảy ra vụ án hắn nói hắn đang ở nhà ngủ, lại không có người chứng minh. Mà hôm đó Chu Trần thị cùng hắn ở trong cửa hàng thông đồng, khiến trên người dính mùi dầu vừng, cho nên ở trên công đường, Cư cô nương đứng gần nên ngửi thấy được, nên phát hiện ra. Nhưng hôm nay Cư cô nương nói hung thủ không phải là Nhiệm Bảo Khánh, vậy chuyện này thật sự là kỳ quặc.”
Cư Mộc Nhi nghiêm nghị đáp:“Đại nhân, Nhiệm Bảo Khánh quả thật rất đáng giận, nếu không phải Chu lão bản gặp kẻ ra tay sát hại, thì sau khi bán cửa hàng cũng bị người này trộm tiền bạc, hoặc là gây nguy hiểm đến tính mạng cũng chưa biết chừng. Nhưng nếu người có tội, cần phải truy cứu đúng tội, nếu là vô tội, cũng tuyệt không thể mơ hồ hàm oan. Đại nhân nhìn rõ mọi việc, chắc chắn có thể đem hung phạm ra thực thi công lý.”
Khưu Nhược Minh lớn tiếng nói:“Nói thật hay, nếu người có tội, cần phải truy cứu đúng tội, nếu là vô tội, cũng không thể oan uổng. Cư cô nương, bản quan lúc trước thật sự là coi thường cô. Chu Trần thị cùng Nhiệm Bảo Khánh tâm địa ác độc, không nói những thứ khác, tội thông dâm đã định, đợi bản quan lại tra thẩm cẩn thận, xem còn có thể tìm ra đầu mối gì không.”
Long Nhị lúc này nói:“Đại nhân, đã có thể xác định đặc thù của hung thủ, vậy có thể suy đoán vụ án này không liên quan đến Lã chưởng quỹ, không biết đại nhân khi nào có thể thả người?”
Khưu Nhược Minh nói:“Long Nhị gia, tuy là Bản quan tin lời Cư cô nương nói, nhưng trước mắt vẫn là nói miệng không bằng chứng, nếu như Nhiệm Bảo Khánh kia là hung thủ thật thì còn được, có thể tin tưởng chứng cứ Cư cô nương đưa ra không phải là giả, nhưng hắn không phải là hung thủ, vậy Cư cô nương chứng minh chứng cứ như thế nào? Bản quan không thể chỉ nói bốn chữ Bản quan tin tưởng này khiến người ta tin phục, cho nên trước khi chân tướng được làm rõ, sợ là vẫn không thể thả Lữ Tư Hiền.”
Long Nhị nghe thấy vậy sắc mặt trầm xuống, hắn hiểu ra tên Khưu Nhược Minh này là muốn dùng Lã chưởng quỹ để kiềm chế mình. nếu Lã chưởng quỹ ra tù, hắn sẽ không tham dự vào vụ án này nữa, nhưng chỉ cần Lã chưởng quỹ vẫn còn ở trong lao ngây ngô, Long Nhị hắn sẽ dốc toàn lực hỗ trợ phá án.
Tên Khưu Nhược Minh này thật đúng là con hồ ly!
Trong đầu Long Nhị không thoải mái, nhưng lời nói của Khưu Nhược Minh xác thực cũng tìm không ra lỗ hổng. Những chứng cứ Cư Mộc Nhi đưa ra chính xác là nói miệng không bằng chứng, thậm chí người ta cũng có thể bảo là hắn cùng Cư Mộc Nhi thông cung, khiến người phản bác không được. Cho nên không có bằng chứng rõ ràng, thật là khó làm.
Long Nhị quay đầu nhìn nhìn Cư Mộc Nhi, nàng đang nhăn mày suy nghĩ sâu xa, ngồi yên không lên tiếng. Long Nhị nghĩ nha đầu kia bị thương, bôn ba như vậy cũng thực là vất vả.
Long Nhị một phen suy ngẫm, hỏi:“Đại nhân, tiểu nhị cửa hàng dầu vừng kia có hiềm nghi gì không?”
Khưu Nhược Minh lắc đầu:“Đó là một thiếu niên mười bốn tuổi, gầy yếu thấp bé, lúc xảy ra vụ án hắn đang ở nhà ngủ, cha mẹ hắn đều có thể chứng minh.”
Long Nhị gật gật đầu, lại nói:“Đại nhân, Chu lão bản bị giết, nếu hung thủ sớm có dự mưu, hẳn là phải theo đuôi, biết rõ hành tung mới có thể ra tay. Nếu là tạm thời nảy lòng tham hoặc là đi nhầm cửa phòng, cũng hẳn là người ở trong khách sạn. Lúc đại nhân bao vây khách sạn sau khi xảy ra vụ án, đến nay liệu có phát hiện cái gì không?”
Khưu Nhược Minh nói:“Ngày đó những người ở trọ trong khách sạn cũng không nhiều, kiểm tra một lần, cũng không có người nào khả nghi. Mà ngay cả những người ở quanh phụ cận khách sạn cũng đả tra hỏi qua, cũng không thấy có hiềm nghi.”
Long Nhị lại gật đầu, hỏi:“Đại nhân có nhìn kỹ qua những di vật tùy thân của Chu lão bản không?”
Khưu Nhược Minh nói:“Nhị gia là muốn nói nếu là vì trộm tiền mà giết người, trong số những di vật của Chu lão bản kia không còn vật nào có giá trị, bị hung thủ cướp đi. Nếu là vẫn còn tiến bạc, vậy có thể vì lý do khác mà bị sát hại, có phải thế không?”
Long Nhị gật đầu, Khưu Nhược Minh nói:“Điểm này Bản quan sớm đã biết được, lúc ấy liền tra xét các vật trong phòng, túi tiền của Chu Phú vẫn còn, bên trong còn có một viên bạc vụn.”
“Một viên bạc vụn?” Long Nhị khiêu mi:“Đại nhân, hung thủ kia có thể nghĩ đến vu oan giá họa, sợ là cũng có thể nghĩ đến việc để lại chút tiền trong túi. Đại nhân không ngại điều tra thêm, hôm đó chỗ Chu lão bản trong khách sạn thực ăn uống tốn hao bao nhiêu, cộng thêm ông ta ngủ lại tại khách sạn, một viên bạc vụn này có đủ trả hay không? Theo ta được biết, Chu lão bản là người cẩn thận, trên người không có bạc, sẽ không tiêu pha gì. Đại nhân có thể đến tửu lâu hôm qua ông ta đến tra hỏi, xem có thể hỏi ra số tiền lúc đó trên người ông ta hay không. Nếu có thể tìm ra lý do là chiếm đoạt tài sản hay là trả thù, vụ án này mới có thể khoanh phạm vi hung thủ để tra tiếp, đại nhân nghĩ như thế nào?”
Khưu Nhược Minh cười một tiếng, tạ ơn Long Nhị nhắc nhở. Hắn an bài bộ khoái nha dịch dọc theo hành tung Chu Phú, tại các nơi điều tra. Long Nhị mắt thấy hắn nghiêm túc tra án, tuyệt không qua loa, trong lòng cũng an tâm một nửa.
Hắn mang theo Cư phụ cùng Cư Mộc Nhi hướng Khưu Nhược Minh cáo từ. Sau đó ngồi xe ngựa, tự mình đưa hai cha con nàng trở về.
Cư Mộc Nhi một đường không nói lời nào, Long Nhị cùng Cư phụ cũng không có gì để nói. Một chiếc xe ba người lẳng lặng đến quán rượu Trụ Trạch.
Cư phụ xuống xe trước, ở dưới xe đón lấy nữ nhi, Cư Mộc Nhi lại nói muốn cùng Long Nhị gia nói chuyện vài câu. Cư phụ vẻ mặt ủy khuất, ngẩn ngơ, lúc này mới sờ sờ mũi đi sang một bên.
Lý Kha ở một bên rất có nhãn lực gọi phu xe ra chỗ khác, cho Cư Mộc Nhi và Long Nhị có chỗ nói chuyện.
Thấy những người khác đều đi sạch sẽ, Long Nhị nói:“Tốt lắm, không có người khác, nàng muốn nói với ta cái gì?”
Cư Mộc Nhi cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi:“Nhị gia, nếu như, nếu như vụ án của Lã chưởng quỹ không bắt được hung thủ, Nhị gia có cưới ta không?”
Long Nhị nhướng nhướng mày, có chút ngoài ý muốn vì thấy nàng hỏi cái này, hắn đã nghĩ chuyện này chắc chắc làm được, vì sao lại có chuyện xấu? Nhưng hắn nhìn vẻ mặt Cư Mộc Nhi thấp thỏm bất an, nghĩ là nàng là cực kỳ muốn gả cho hắn, tâm tình hắn không khỏi tốt lên, trong lòng vui vẻ, thanh âm cũng mềm mỏng hẳn đi:“Ta đã đồng ý với nàng, tất là sẽ giữ lời.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cư Mộc Nhi sáng ngời:“Chính là sẽ cưới, đúng không?”
“Đúng.”
Long Nhị thấy nàng nở nụ cười, không khỏi cũng cười theo, nhưng nàng lập tức ngáp một cái, Long Nhị cũng ngáp theo một cái, sau đó hắn không vui, tức giận đều bị nàng quấy mất.
“Nàng lại mệt rồi?”
“Ừ, đã đến giờ nghỉ ngơi.”
Long Nhị thực nhịn không được cắn răng:“Hôm nay nàng đã ngủ cả một ngày.”
“Đó là ngủ cho phần của ngày hôm qua, bây giờ là phần của ngày hôm nay. Nghe thấy Nhị gia khẳng định sẽ cưới, tâm tình ta buông lỏng, nên mệt nhọc.”
Long Nhị thật sự, không biết nên nói với nàng cái gì mới tốt.
Cư Mộc Nhi gọi Cư phụ, nhờ ông nâng đỡ xuống xe, sau đó xoay người hướng Long Nhị nói:“Nhị gia đi trong thả, nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Thanh âm của nàng mềm mại, Long Nhị nghe thấy tâm cũng mềm mại.
Hai cha con nàng từ từ hướng về nhà mà đi. Long Nhị đóng cửa xe, đang muốn gọi phu xe xuất phát, chợt nghe Cư phụ kêu to một tiếng, Long Nhị sợ hết hồn, đẩy cửa xe ra, lại thấy Cư phụ chạy nhanh như gió đến, lớn tiếng gọi:“Nhị gia, Nhị gia.”
Long Nhị đáp, Cư phụ hưng phấn hai mắt sáng lên:“Nhị gia, con gái của ta nói, nàng gả, nàng gả cho ngài.”
Hắn đã sớm biết!
Long Nhị thở dài, giương mắt nhìn về phía Cư Mộc Nhi đứng cách đó không xa, nàng đang hướng về phía hướng này cười, cũng không biết là có cảm ứng được ánh mắt của hắn hay không, nàng lại nói một câu:“Nhị gia trở về đi, sớm nghỉ ngơi một chút!”
Long Nhị lại cảm thấy trong lòng mềm mại.
Trên đường, hắn nghĩ, ngày mai hắn muốn tới gặp nàng.
Bình luận truyện