Ba Lần Gả
Chương 32: Nhiều trắc trở, tương tư khó nói
Long Nhị không biết Cư Mộc Nhi có nỗi giày vò trong lòng, bản thân vội vội vàng vàng chuẩn bị chờ hôn kỳ tới.
Trước khi thành thân thật sự có rất nhiều việc phải làm. Nào là đồ thêu làm quà, kiệu hoa hỉ phục, đồ ăn hỉ yến, trang trí phòng khách, các loại đồ phải mua khác vân vân và vân vân.
Có điều chỉ cần đồ thêu các thứ cũng đã kín ba trang giấy, còn những thứ thượng vàng hạ cám khác cho hôn lễ, toàn bộ mọi thứ chuẩn bị khác, cũng viết hết một quyển sổ dày.
Long Nhị quyết định phải làm hôn lễ thật to, mọi thứ đều phải loại tốt nhất, danh sách khách mời kín mười trang. Dư ma ma vội vàng lo liệu, toàn bộ Long phủ cũng sắp lật cả trời lên rồi.
Tại sao phải làm thật to? Bởi vì Long Nhị thành thân nhưng không quên kiếm tiền.
Phải biết rằng mời càng nhiều khách thì càng nhận được nhiều tiền mừng. Quy mô hôn yến càng lớn thì khách càng phải căn cứ theo cấp bậc lễ nghĩa để giữ thể diện. Tính ra một lần cưới như thế này đảm bảo không lỗ.
Long Nhị tính toán xong xuôi từ sớm: tiền thưởng cho bà tử, các loại chi phí cho hôn lễ, hắn phải kiếm lại hết, như thế mới có thể yên tâm.
Long Nhị có mấy ngày không được gặp Cư Mộc Nhi. Có điều hắn nghĩ mình có một cơ hội quang minh chính đại, lấy cớ đi chùa cầu phúc trước khi cưới để dẫn Cư Mộc Nhi đi dâng hương. Thế nên không ai nói được gì.
Việc dâng hương cầu phúc trước khi cưới thật ra là một quy định rất quan trọng. Vừa lúc cuối năm, Dư ma ma chọn được hai ngày để làm lễ dâng hương cầu phúc.
Long Nhị nhớ kỹ ngày, gạt bỏ hết công việc. Tuy nhiên, Dư ma ma lại nói với hắn rằng quy định của việc cầu phúc là ngày làm lễ của nam và nữ phải khác nhau, Cư Mộc Nhi sẽ đến Phúc Linh Tự trước hắn một ngày đêm.
Điều này khiến Long Nhị rất phiền muộn. Hai người Dư ma ma và Cư phụ quyết không cho bọn họ gặp nhau, hắn cảm thấy vô cùng sốt ruột.
Một đêm nọ, Long Nhị cảm thấy tâm trạng rất tệ. Hắn nghĩ nếu Cư Mộc Nhi ở đây, nàng nhất định sẽ nói chuyện làm hắn thoải mái. Nhưng lại nghĩ đến lời căn dặn và giới hạn của hai người già kia, nỗi tức giận của hắn càng tích tụ thêm. Hắn bực mình nghĩ, chọc vào hắn, hắn sẽ trèo tường đi gặp nàng, xem ai làm gì được.
Ngày hôm đó, Long Nhị chịu không nổi, cuối cùng trèo tường đi gặp Cư Mộc Nhi thật.
Nguyên nhân là do Cư Mộc Nhi bị Đinh Nghiên San bắt nạt.
Nếu là ngày trước, Đinh Nghiên San bắt nạt Cư Mộc Nhi thì Nhị gia sẽ đứng cười giễu, nhưng hôm nay là ngày khác rồi, nếu ai dám giở trò với Cư Mộc Nhi, Long Nhị gia sẽ tức giận vô cùng.
Quãng thời gian đó, Cư Mộc Nhi vẫn an phận ở nhà. Nhưng có một hôm, Tiền Giang Nghĩa lại đến trả cầm phổ. Anh ta nhìn ngó xung quanh, thấy không có người, thế là hỏi Cư Mộc Nhi liệu có nhớ được bản nhạc sư bá âm đàn trước khi chết không.
Cư Mộc Nhi lắc đầu, nói rằng bản nhạc đó quá hay, vừa dài vừa phức tạp, thật sự rất khó nhớ. Hơn nữa hai năm đã trôi qua, bây giờ càng không thể nhớ nổi.
Tiền Giang Nghĩa thở dài: “Trước kia, Nhất Bạch huynh dẫn chúng ta đi cùng nhau, nói rằng muốn ghi lại bản nhạc đó, chỉ tiếc huynh ấy ra đi sớm quá, lại không để lại bản nhạc, nếu không sẽ có một tuyệt thế chi âm.”
Cư Mộc Nhi cúi đầu, cũng thở dài, nhẹ nhàng nói: “Đúng là thật đáng tiếc.”
Người Tiền Giang Nghĩa nhắc đến là Hoa Nhất Bạch, là một nhạc công xuất chúng. Khi sư bá âm bị hành hình, có vài nhạc công nghe ra ẩn ý trong tiếng đàn của người nên tụ tập cùng nhau thảo luận.
Sư bá âm đàn một khúc nhạc dài, lại kết hợp nhiều bản nhạc vào nhau, mọi người đều đoán đây là một oan tự. Mà đằng sau nỗi oan khuất ấy, ngay tiếp theo là một bản nhạc hay tuyệt mà chưa ai từng được nghe.
Ngày đó, sư bá âm là tiên nhân trong giới nhạc công, người người ngưỡng mộ kính phục, ai cũng mong muốn được làm quen, nếu được người chỉ điểm thì đúng là vinh hạnh cả một đời. Nhân vật như vậy mà hôm nay lại bị nỗi oan chí tử, giới nhạc công không khỏi phẫn nộ.
Nhưng Hình bộ đã tra xét vụ án này rất nghiêm chỉnh, Hoàng thượng lại tự mình đốc thúc, dù thế nào bọn họ cũng không thay đổi được nữa. Những nhạc công áo vải nghe xong bản nhạc lại cho rằng có thể lật lại bản án. Vì thế, Hoa Nhất Bạch đề nghị cùng chép lại bản nhạc sư tiên sinh đã đàn trong buổi hành hình, bao gồm cả phần kể lể oan khuất phía sau bản nhạc tuyệt thế đó. Chỉ cần nhớ được toàn bộ, mọi người nghiên cứu kỹ lưỡng, chắc chắn có thể tìm ra đầu mối.
Cư Mộc Nhi là một cô nương vô cùng khiếm tốn, thế nên các buổi tụ họp của nhạc công nam nàng đều không tham gia. Hơn nữa lúc đó, nàng chuẩn bị được gả cho Trần Lương Trạch nên càng phải né tránh nghi ngờ. Vì thế, trước hết cứ hạn chế ra mặt.
Nhưng ý hàm oan ở pháp trường, Cư Mộc Nhi cũng nghe ra. Nàng chỉ là một cô gái nhưng cũng có lòng hiệp nghĩa, nếu cầm thánh bị oan, lòng nàng đương nhiên cũng bất bình. Khi đang cân nhắc chuyện này, Hoa Nhất Bạch cũng đã tìm đến nàng.
Giải oan cho một người không phải chuyện đùa, có liên quan đến rất mối quan hệ. Hoa Nhất Bạch cũng chỉ chọn ra mấy người thật thân thiết để cùng nhau nghiên cứu, không tiết lộ cho người ngoài. Hoa Nhất Bạch cũng có quen biết lâu với Cư Mộc Nhi, bình thường hai người hay bàn luận với nhau kỹ thuật đánh đàn. Anh ta hiểu rõ bản lĩnh Cư Mộc Nhi mới cố tình ghé qua để mong Cư Mộc Nhi tài năng trợ giúp một tay. Hai người cùng bàn luận, cũng có chung cái nhìn về nỗi oan qua bản đàn này.
Chuyện cứ thế được quyết định. Tuy nhiên, phụ nữ không thể tham gia nghị sự, chưa kể còn là loại chuyện ly kỳ đến bậc này. Hơn nữa, nhạc công nam thường coi thường nhạc công nữ, cho rằng phụ nữ đánh đàn chỉ như làm xiếc, chỉ có đàn ông học đàn mới tính là học vấn. Hoa Nhất Bạch thì thoải mái thôi, nhưng anh ta hiểu rõ bệnh xấu này của nhạc công nam. Để Cư Mộc Nhi không gặp phải phiền phức, anh ta đảm bảo với Cư Mộc Nhi rằng mình tuyệt đối không để lộ ra nàng có tham gia chuyện này.
Thời điểm đó, Cư Mộc Nhi tràn ngập nhiệt tình. Nàng cố gắng nhớ lại từng chút một, từng ngày từng đêm trăn trở ghi cầm phổ. Nàng lẳng lặng giao một phần ghi chép của mình cho Hoa Nhất Bạch, Hoa Nhất Bạch lại đối chiếu với bản cầm phổ do mình và những người khác ghi nhớ, sau đó chỉnh sửa, viết ra cầm phổ nửa đầu bản nhạc.
Dù nửa phần đầu kêu oan được ghép từ nhiều bản nhạc khác nhau, nhưng dù sao cũng là các bản mọi người từng nghe qua, vì thế nên ghi nhớ cũng dễ dàng hơn. Nửa phần sau mới là khúc nhạc tuyệt thế, nhưng mọi người mới chỉ được nghe lần đầu tiên, ký ức không có nhiều.
Hoa Nhất Bạch vô cùng trông cậy vào Cư Mộc Nhi, thế nhưng khi đó Cư Mộc Nhi không còn viết cầm phổ được nữa. Mắt nàng mỗi lúc một mờ đi. Nàng hứa với Hoa Nhất Bạch rằng khi mắt mình khá hơn, nàng sẽ thử nhớ lại nửa sau một lần nữa.
Tuy nhiên, không ngờ rằng khi mắt nàng tốt lên, Hoa Nhất Bạch lại uống say, ngã xuống sông chết đuối. Hoa Nhất Bạch vừa chết, mấy nhạc công khác không còn người dẫn đầu, chuyện cũng chưa có tiến triển, dần dần có người sợ bị quan lại hoàng gia định tội, cũng có người đưa ra ý kiến rằng chuyện không như mọi người nghĩ, cuối cùng mọi người mất kiên nhẫn, giải tán. Một thời gian sau, không có ai nhắc lại chuyện này.
Mà mắt của Cư Mộc Nhi cũng không chữa được nữa, hoàn toàn mù hẳn.
“Cư cô nương,” Tiền Giang Nghĩa kêu một tiếng, kéo Cư Mộc Nhi từ quá khứ trở về hiện tại, “Lúc đầu Nhất Bạch huynh dẫn chúng ta nghiên cứu về nửa trước bản nhạc lúc tử hình của sư tiên sinh, chúng ta vẫn chưa ghi chép được nửa sau của bản nhạc tuyệt thế. Cầm phổ này rất quan trọng trong việc lấy lại sự trong sạch cho sư tiên sinh, nếu Cư cô nương còn nhớ được gì xin ngàn vạn lần nói cho chúng ta biết. Tuy Nhất Bạch huynh đã mất, chúng ta vẫn phải tiếp tục công việc này, không thể phụ ý nguyện của huynh ấy được.”
Cư Mộc Nhi lắc đầu: “Quả thật ta lực bất tòng tâm.”
Tiền Giang Nghĩa thở dài, lại nói: “Thật ra bây giờ ta mới nhắc đến chuyện này còn có một nguyên nhân khác. Gần đây ta nghe được một tin tức, ta nghĩ nó có liên quan đến chuyện của sư tiên sinh.”
Cư Mộc Nhi im lặng, Tiền Giang Nghĩa nói tiếp: “Nghe nói, phần bản nhạc tuyệt thế mà không ai nhớ được nó có ẩn giấu một bí tịch võ công. Nội dung được ghi trong cầm phổ.”
Cư Mộc Nhi thấy tim đập thình thịch. Tin tức thế này mà truyền ra, sợ là mấy người tham lam trong giới võ lâm sẽ bị hấp dẫn. Người nào giữ cầm phổ này, người đó sẽ mang họa sát thân.
Lúc đó, Cư Mộc Nhi cũng không nói gì về tin tức này. Nàng tỏ vẻ bình tĩnh, mỉm cười: “Bí tịch võ công? Chuyện này thật là thú vị. Không biết người thần thông đến đâu mới có thể ghi được các chiêu số võ công vào cầm phổ.”
Tiền Giang Nghĩa nói: “Chuyện này cũng chưa rõ. Có điều bây giờ tin này đang được truyền ra, nói đấy là thần công cái thế.”
Cư Mộc Nhi cười cười: “Vậy nếu thất truyền thì thật đáng tiếc.”
Tiền Giang Nghĩa cũng nghĩ như vậy, liên mồm nói đáng tiếc, sau đó nói thêm mấy câu rồi rời đi.
Hôm sau, Lâm Duyệt Dao sai người đến đưa tin cho Cư Mộc Nhi, hẹn gặp mặt có chuyện quan trọng.
Lâm Duyệt Dao là hồng nhan tri kỷ của Hoa Nhất Bạch. Hoa Nhất Bạch có tài, lại thích say sưa khoe cầm chốn trăng hoa. Sau khi quen Lâm Duyệt Dao, anh ta đã thu liễm rất nhiều. Anh ta thường đến Tích Xuân Đường tìm Lâm Duyệt Dao, có khi ở đó tận mấy ngày liền. Những thứ này Cư Mộc Nhi đều được biết đến từ miệng các hoa nương nàng dạy đàn.
Lần đầu Cư Mộc Nhi gặp Lâm Duyệt Dao là sau khi Hoa Nhất Bạch qua đời.
Khi đó, Lâm Duyệt Dao lặng lẽ đến quán rượu gặp Cư Mộc Nhi. Cô ấy nói với Cư Mộc Nhi rằng chuyện Cư Mộc Nhi viết cầm phổ, Hoa Nhất Bạch không phải không nói cho ai hết, anh ta có nói cho Lâm Duyệt Dao.
Lâm Duyệt Dao tìm Cư Mộc Nhi để nói rằng cô ấy nghĩ việc Hoa Nhất Bạch qua đời không phải ngoài ý muốn. Cô ấy quyết tâm tìm ra sự thật, muốn Cư Mộc Nhi giúp mình.
Cư Mộc Nhi đồng ý.
Còn lần hẹn gặp này của Lâm Duyệt Dao, tin tức đưa đến cũng giống Tiền Giang Nghĩa. Cô ấy nghe được rằng: hóa ra cầm phổ tuyệt thế kia là một bí tịch thần công, thế nên khi Thượng thư Nhật Sử có cầm phổ, ngài ấy đã gặp phải họa sát thân. Tuy cầm phổ đã bị đốt hết sau án diệt môn ở nhà họ Sử, nhưng gần đây lại có người nói rằng trước khi chết, sư bá âm đã truyền bản nhạc đó ra ngoài. Thế là tất cả đều nói rằng cầm phổ vẫn còn, đang ở trong tay một người nào đó.
Cư Mộc Nhi nghe tin xong không nói lời nào. Nàng nặng nề về nhà, giữa đường lại gặp phải Đinh Nghiên San.
Đinh Nghiên San thấy Cư Mộc Nhi đúng lúc đang giận mà không có chỗ xả. Đứa con gái mù này không chỉ mê hoặc Long Nhị gia, đoạt mất vị hôn phu mà Đinh Nghiên San chọn, còn khiến cho tỷ tỷ mất mặt trước mặt tỷ phu, dẫn đến hai người họ lần đầu tiên không nhìn mặt, không nói chuyện, kể từ lúc thành thân đến giờ. Đinh Nghiên San cũng âm thầm khóc không biết bao nhiêu lần. Không chỉ thế, bố cô ta còn dạy dỗ tỷ tỷ cô ta một trận nặng nề.
Những oán hận như thế, Đinh Nghiên San tính hết lên đầu Cư Mộc Nhi.
Lúc này thấy Cư Mộc Nhi, cô ta không khác gì thấy kẻ thù, đỏ mặt tía tai. Đinh Nghiên San tính tình hung dữ, không có chuyện để Cư Mộc Nhi được yên ổn. Cô ta xông ra tát Cư Mộc Nhi một cái, giật trượng trúc của Cư Mộc Nhi ném đi thật xa, sau đó chỉ vào mũi Cư Mộc Nhi, chửi ầm lên rằng nàng là hồ ly tinh, nói nàng nằm mơ muốn trèo lên giường Long Nhị, chống mắt lên xem. Đinh Nghiên San mắng xong thì nghênh ngang bỏ đi.
Cư Mộc Nhi ngã xuống đất, lúc đứng lên bị mất phương hướng, trượng trúc cũng văng đi đâu mất, lại bị mắng trước mặt bao nhiêu người, vô cùng khổ sở. Cuối cùng, ven đường, có người thấy nàng bị mù nên tử tế lấy lại trượng, đồng thời chỉ phương cho nàng, nàng mới có thể về nhà.
Đêm hôm ấy, chuyện này truyền đến tai Long Nhị, khiến Long Nhị giận sôi gan. Hắn nhớ thương Cư Mộc Nhi, nhớ đến đau nhức ruột gan. Vì thế, bất chấp mọi quy củ lễ nghi, trời đã tối đen, hắn âm thầm cưỡi ngựa đến rừng cây phía sau quán rượu, sau đó nhảy qua tường ở hậu viện, đi thẳng đến tiểu viện của Cư Mộc Nhi.
Trước khi thành thân thật sự có rất nhiều việc phải làm. Nào là đồ thêu làm quà, kiệu hoa hỉ phục, đồ ăn hỉ yến, trang trí phòng khách, các loại đồ phải mua khác vân vân và vân vân.
Có điều chỉ cần đồ thêu các thứ cũng đã kín ba trang giấy, còn những thứ thượng vàng hạ cám khác cho hôn lễ, toàn bộ mọi thứ chuẩn bị khác, cũng viết hết một quyển sổ dày.
Long Nhị quyết định phải làm hôn lễ thật to, mọi thứ đều phải loại tốt nhất, danh sách khách mời kín mười trang. Dư ma ma vội vàng lo liệu, toàn bộ Long phủ cũng sắp lật cả trời lên rồi.
Tại sao phải làm thật to? Bởi vì Long Nhị thành thân nhưng không quên kiếm tiền.
Phải biết rằng mời càng nhiều khách thì càng nhận được nhiều tiền mừng. Quy mô hôn yến càng lớn thì khách càng phải căn cứ theo cấp bậc lễ nghĩa để giữ thể diện. Tính ra một lần cưới như thế này đảm bảo không lỗ.
Long Nhị tính toán xong xuôi từ sớm: tiền thưởng cho bà tử, các loại chi phí cho hôn lễ, hắn phải kiếm lại hết, như thế mới có thể yên tâm.
Long Nhị có mấy ngày không được gặp Cư Mộc Nhi. Có điều hắn nghĩ mình có một cơ hội quang minh chính đại, lấy cớ đi chùa cầu phúc trước khi cưới để dẫn Cư Mộc Nhi đi dâng hương. Thế nên không ai nói được gì.
Việc dâng hương cầu phúc trước khi cưới thật ra là một quy định rất quan trọng. Vừa lúc cuối năm, Dư ma ma chọn được hai ngày để làm lễ dâng hương cầu phúc.
Long Nhị nhớ kỹ ngày, gạt bỏ hết công việc. Tuy nhiên, Dư ma ma lại nói với hắn rằng quy định của việc cầu phúc là ngày làm lễ của nam và nữ phải khác nhau, Cư Mộc Nhi sẽ đến Phúc Linh Tự trước hắn một ngày đêm.
Điều này khiến Long Nhị rất phiền muộn. Hai người Dư ma ma và Cư phụ quyết không cho bọn họ gặp nhau, hắn cảm thấy vô cùng sốt ruột.
Một đêm nọ, Long Nhị cảm thấy tâm trạng rất tệ. Hắn nghĩ nếu Cư Mộc Nhi ở đây, nàng nhất định sẽ nói chuyện làm hắn thoải mái. Nhưng lại nghĩ đến lời căn dặn và giới hạn của hai người già kia, nỗi tức giận của hắn càng tích tụ thêm. Hắn bực mình nghĩ, chọc vào hắn, hắn sẽ trèo tường đi gặp nàng, xem ai làm gì được.
Ngày hôm đó, Long Nhị chịu không nổi, cuối cùng trèo tường đi gặp Cư Mộc Nhi thật.
Nguyên nhân là do Cư Mộc Nhi bị Đinh Nghiên San bắt nạt.
Nếu là ngày trước, Đinh Nghiên San bắt nạt Cư Mộc Nhi thì Nhị gia sẽ đứng cười giễu, nhưng hôm nay là ngày khác rồi, nếu ai dám giở trò với Cư Mộc Nhi, Long Nhị gia sẽ tức giận vô cùng.
Quãng thời gian đó, Cư Mộc Nhi vẫn an phận ở nhà. Nhưng có một hôm, Tiền Giang Nghĩa lại đến trả cầm phổ. Anh ta nhìn ngó xung quanh, thấy không có người, thế là hỏi Cư Mộc Nhi liệu có nhớ được bản nhạc sư bá âm đàn trước khi chết không.
Cư Mộc Nhi lắc đầu, nói rằng bản nhạc đó quá hay, vừa dài vừa phức tạp, thật sự rất khó nhớ. Hơn nữa hai năm đã trôi qua, bây giờ càng không thể nhớ nổi.
Tiền Giang Nghĩa thở dài: “Trước kia, Nhất Bạch huynh dẫn chúng ta đi cùng nhau, nói rằng muốn ghi lại bản nhạc đó, chỉ tiếc huynh ấy ra đi sớm quá, lại không để lại bản nhạc, nếu không sẽ có một tuyệt thế chi âm.”
Cư Mộc Nhi cúi đầu, cũng thở dài, nhẹ nhàng nói: “Đúng là thật đáng tiếc.”
Người Tiền Giang Nghĩa nhắc đến là Hoa Nhất Bạch, là một nhạc công xuất chúng. Khi sư bá âm bị hành hình, có vài nhạc công nghe ra ẩn ý trong tiếng đàn của người nên tụ tập cùng nhau thảo luận.
Sư bá âm đàn một khúc nhạc dài, lại kết hợp nhiều bản nhạc vào nhau, mọi người đều đoán đây là một oan tự. Mà đằng sau nỗi oan khuất ấy, ngay tiếp theo là một bản nhạc hay tuyệt mà chưa ai từng được nghe.
Ngày đó, sư bá âm là tiên nhân trong giới nhạc công, người người ngưỡng mộ kính phục, ai cũng mong muốn được làm quen, nếu được người chỉ điểm thì đúng là vinh hạnh cả một đời. Nhân vật như vậy mà hôm nay lại bị nỗi oan chí tử, giới nhạc công không khỏi phẫn nộ.
Nhưng Hình bộ đã tra xét vụ án này rất nghiêm chỉnh, Hoàng thượng lại tự mình đốc thúc, dù thế nào bọn họ cũng không thay đổi được nữa. Những nhạc công áo vải nghe xong bản nhạc lại cho rằng có thể lật lại bản án. Vì thế, Hoa Nhất Bạch đề nghị cùng chép lại bản nhạc sư tiên sinh đã đàn trong buổi hành hình, bao gồm cả phần kể lể oan khuất phía sau bản nhạc tuyệt thế đó. Chỉ cần nhớ được toàn bộ, mọi người nghiên cứu kỹ lưỡng, chắc chắn có thể tìm ra đầu mối.
Cư Mộc Nhi là một cô nương vô cùng khiếm tốn, thế nên các buổi tụ họp của nhạc công nam nàng đều không tham gia. Hơn nữa lúc đó, nàng chuẩn bị được gả cho Trần Lương Trạch nên càng phải né tránh nghi ngờ. Vì thế, trước hết cứ hạn chế ra mặt.
Nhưng ý hàm oan ở pháp trường, Cư Mộc Nhi cũng nghe ra. Nàng chỉ là một cô gái nhưng cũng có lòng hiệp nghĩa, nếu cầm thánh bị oan, lòng nàng đương nhiên cũng bất bình. Khi đang cân nhắc chuyện này, Hoa Nhất Bạch cũng đã tìm đến nàng.
Giải oan cho một người không phải chuyện đùa, có liên quan đến rất mối quan hệ. Hoa Nhất Bạch cũng chỉ chọn ra mấy người thật thân thiết để cùng nhau nghiên cứu, không tiết lộ cho người ngoài. Hoa Nhất Bạch cũng có quen biết lâu với Cư Mộc Nhi, bình thường hai người hay bàn luận với nhau kỹ thuật đánh đàn. Anh ta hiểu rõ bản lĩnh Cư Mộc Nhi mới cố tình ghé qua để mong Cư Mộc Nhi tài năng trợ giúp một tay. Hai người cùng bàn luận, cũng có chung cái nhìn về nỗi oan qua bản đàn này.
Chuyện cứ thế được quyết định. Tuy nhiên, phụ nữ không thể tham gia nghị sự, chưa kể còn là loại chuyện ly kỳ đến bậc này. Hơn nữa, nhạc công nam thường coi thường nhạc công nữ, cho rằng phụ nữ đánh đàn chỉ như làm xiếc, chỉ có đàn ông học đàn mới tính là học vấn. Hoa Nhất Bạch thì thoải mái thôi, nhưng anh ta hiểu rõ bệnh xấu này của nhạc công nam. Để Cư Mộc Nhi không gặp phải phiền phức, anh ta đảm bảo với Cư Mộc Nhi rằng mình tuyệt đối không để lộ ra nàng có tham gia chuyện này.
Thời điểm đó, Cư Mộc Nhi tràn ngập nhiệt tình. Nàng cố gắng nhớ lại từng chút một, từng ngày từng đêm trăn trở ghi cầm phổ. Nàng lẳng lặng giao một phần ghi chép của mình cho Hoa Nhất Bạch, Hoa Nhất Bạch lại đối chiếu với bản cầm phổ do mình và những người khác ghi nhớ, sau đó chỉnh sửa, viết ra cầm phổ nửa đầu bản nhạc.
Dù nửa phần đầu kêu oan được ghép từ nhiều bản nhạc khác nhau, nhưng dù sao cũng là các bản mọi người từng nghe qua, vì thế nên ghi nhớ cũng dễ dàng hơn. Nửa phần sau mới là khúc nhạc tuyệt thế, nhưng mọi người mới chỉ được nghe lần đầu tiên, ký ức không có nhiều.
Hoa Nhất Bạch vô cùng trông cậy vào Cư Mộc Nhi, thế nhưng khi đó Cư Mộc Nhi không còn viết cầm phổ được nữa. Mắt nàng mỗi lúc một mờ đi. Nàng hứa với Hoa Nhất Bạch rằng khi mắt mình khá hơn, nàng sẽ thử nhớ lại nửa sau một lần nữa.
Tuy nhiên, không ngờ rằng khi mắt nàng tốt lên, Hoa Nhất Bạch lại uống say, ngã xuống sông chết đuối. Hoa Nhất Bạch vừa chết, mấy nhạc công khác không còn người dẫn đầu, chuyện cũng chưa có tiến triển, dần dần có người sợ bị quan lại hoàng gia định tội, cũng có người đưa ra ý kiến rằng chuyện không như mọi người nghĩ, cuối cùng mọi người mất kiên nhẫn, giải tán. Một thời gian sau, không có ai nhắc lại chuyện này.
Mà mắt của Cư Mộc Nhi cũng không chữa được nữa, hoàn toàn mù hẳn.
“Cư cô nương,” Tiền Giang Nghĩa kêu một tiếng, kéo Cư Mộc Nhi từ quá khứ trở về hiện tại, “Lúc đầu Nhất Bạch huynh dẫn chúng ta nghiên cứu về nửa trước bản nhạc lúc tử hình của sư tiên sinh, chúng ta vẫn chưa ghi chép được nửa sau của bản nhạc tuyệt thế. Cầm phổ này rất quan trọng trong việc lấy lại sự trong sạch cho sư tiên sinh, nếu Cư cô nương còn nhớ được gì xin ngàn vạn lần nói cho chúng ta biết. Tuy Nhất Bạch huynh đã mất, chúng ta vẫn phải tiếp tục công việc này, không thể phụ ý nguyện của huynh ấy được.”
Cư Mộc Nhi lắc đầu: “Quả thật ta lực bất tòng tâm.”
Tiền Giang Nghĩa thở dài, lại nói: “Thật ra bây giờ ta mới nhắc đến chuyện này còn có một nguyên nhân khác. Gần đây ta nghe được một tin tức, ta nghĩ nó có liên quan đến chuyện của sư tiên sinh.”
Cư Mộc Nhi im lặng, Tiền Giang Nghĩa nói tiếp: “Nghe nói, phần bản nhạc tuyệt thế mà không ai nhớ được nó có ẩn giấu một bí tịch võ công. Nội dung được ghi trong cầm phổ.”
Cư Mộc Nhi thấy tim đập thình thịch. Tin tức thế này mà truyền ra, sợ là mấy người tham lam trong giới võ lâm sẽ bị hấp dẫn. Người nào giữ cầm phổ này, người đó sẽ mang họa sát thân.
Lúc đó, Cư Mộc Nhi cũng không nói gì về tin tức này. Nàng tỏ vẻ bình tĩnh, mỉm cười: “Bí tịch võ công? Chuyện này thật là thú vị. Không biết người thần thông đến đâu mới có thể ghi được các chiêu số võ công vào cầm phổ.”
Tiền Giang Nghĩa nói: “Chuyện này cũng chưa rõ. Có điều bây giờ tin này đang được truyền ra, nói đấy là thần công cái thế.”
Cư Mộc Nhi cười cười: “Vậy nếu thất truyền thì thật đáng tiếc.”
Tiền Giang Nghĩa cũng nghĩ như vậy, liên mồm nói đáng tiếc, sau đó nói thêm mấy câu rồi rời đi.
Hôm sau, Lâm Duyệt Dao sai người đến đưa tin cho Cư Mộc Nhi, hẹn gặp mặt có chuyện quan trọng.
Lâm Duyệt Dao là hồng nhan tri kỷ của Hoa Nhất Bạch. Hoa Nhất Bạch có tài, lại thích say sưa khoe cầm chốn trăng hoa. Sau khi quen Lâm Duyệt Dao, anh ta đã thu liễm rất nhiều. Anh ta thường đến Tích Xuân Đường tìm Lâm Duyệt Dao, có khi ở đó tận mấy ngày liền. Những thứ này Cư Mộc Nhi đều được biết đến từ miệng các hoa nương nàng dạy đàn.
Lần đầu Cư Mộc Nhi gặp Lâm Duyệt Dao là sau khi Hoa Nhất Bạch qua đời.
Khi đó, Lâm Duyệt Dao lặng lẽ đến quán rượu gặp Cư Mộc Nhi. Cô ấy nói với Cư Mộc Nhi rằng chuyện Cư Mộc Nhi viết cầm phổ, Hoa Nhất Bạch không phải không nói cho ai hết, anh ta có nói cho Lâm Duyệt Dao.
Lâm Duyệt Dao tìm Cư Mộc Nhi để nói rằng cô ấy nghĩ việc Hoa Nhất Bạch qua đời không phải ngoài ý muốn. Cô ấy quyết tâm tìm ra sự thật, muốn Cư Mộc Nhi giúp mình.
Cư Mộc Nhi đồng ý.
Còn lần hẹn gặp này của Lâm Duyệt Dao, tin tức đưa đến cũng giống Tiền Giang Nghĩa. Cô ấy nghe được rằng: hóa ra cầm phổ tuyệt thế kia là một bí tịch thần công, thế nên khi Thượng thư Nhật Sử có cầm phổ, ngài ấy đã gặp phải họa sát thân. Tuy cầm phổ đã bị đốt hết sau án diệt môn ở nhà họ Sử, nhưng gần đây lại có người nói rằng trước khi chết, sư bá âm đã truyền bản nhạc đó ra ngoài. Thế là tất cả đều nói rằng cầm phổ vẫn còn, đang ở trong tay một người nào đó.
Cư Mộc Nhi nghe tin xong không nói lời nào. Nàng nặng nề về nhà, giữa đường lại gặp phải Đinh Nghiên San.
Đinh Nghiên San thấy Cư Mộc Nhi đúng lúc đang giận mà không có chỗ xả. Đứa con gái mù này không chỉ mê hoặc Long Nhị gia, đoạt mất vị hôn phu mà Đinh Nghiên San chọn, còn khiến cho tỷ tỷ mất mặt trước mặt tỷ phu, dẫn đến hai người họ lần đầu tiên không nhìn mặt, không nói chuyện, kể từ lúc thành thân đến giờ. Đinh Nghiên San cũng âm thầm khóc không biết bao nhiêu lần. Không chỉ thế, bố cô ta còn dạy dỗ tỷ tỷ cô ta một trận nặng nề.
Những oán hận như thế, Đinh Nghiên San tính hết lên đầu Cư Mộc Nhi.
Lúc này thấy Cư Mộc Nhi, cô ta không khác gì thấy kẻ thù, đỏ mặt tía tai. Đinh Nghiên San tính tình hung dữ, không có chuyện để Cư Mộc Nhi được yên ổn. Cô ta xông ra tát Cư Mộc Nhi một cái, giật trượng trúc của Cư Mộc Nhi ném đi thật xa, sau đó chỉ vào mũi Cư Mộc Nhi, chửi ầm lên rằng nàng là hồ ly tinh, nói nàng nằm mơ muốn trèo lên giường Long Nhị, chống mắt lên xem. Đinh Nghiên San mắng xong thì nghênh ngang bỏ đi.
Cư Mộc Nhi ngã xuống đất, lúc đứng lên bị mất phương hướng, trượng trúc cũng văng đi đâu mất, lại bị mắng trước mặt bao nhiêu người, vô cùng khổ sở. Cuối cùng, ven đường, có người thấy nàng bị mù nên tử tế lấy lại trượng, đồng thời chỉ phương cho nàng, nàng mới có thể về nhà.
Đêm hôm ấy, chuyện này truyền đến tai Long Nhị, khiến Long Nhị giận sôi gan. Hắn nhớ thương Cư Mộc Nhi, nhớ đến đau nhức ruột gan. Vì thế, bất chấp mọi quy củ lễ nghi, trời đã tối đen, hắn âm thầm cưỡi ngựa đến rừng cây phía sau quán rượu, sau đó nhảy qua tường ở hậu viện, đi thẳng đến tiểu viện của Cư Mộc Nhi.
Bình luận truyện