Ba Lần Gả

Chương 36: Trong khó khăn, tiết lộ bí mật



Gian nhà của bọn cướp rất to, phòng lại rất lạnh, còn có mùi ẩm mốc.

Cư Mộc Nhi bị đẩy đi, nàng lảo đảo ngã xuống đất. Tô Tình vội vàng đỡ nàng lên, đưa nàng vào góc phòng ngồi.

Cư Mộc Nhi lần sờ, cảm giác ẩm ướt của sàn nhà vương trên đầu ngón tay, nàng hiểu rằng đây không phải là nơi ở của bọn cường đạo thông thường.

Quả nhiên, một tên đại hán lên tiếng: “Chân lạnh vãi c’, có cái gì để sưởi ấm không?”

Tên còn lại đáp: “Trong phòng củi có, mày tự tìm đi.”

Tên kêu lạnh kia lầm bầm đi ra.

Trong hỗn loạn, Cư Mộc Nhi nghe được tiếng bước chân, nghe như bọn cướp đi lại lục tục trong phòng, một lát sau một tên kia nói: “Xem hết rồi, bốn phòng ba giường, chúng ta nhiều người thế này, ngủ thế nào?”

Một tên nói: “Sao mà ngủ được? Ngủ với bọn đàn bà này à?” Bọn đại hán cười hô hố.

Cư Mộc Nhi và Tô Tình nắm tay nhau rúm ró lại, nghe tiếng cười mà rùng mình.

Tên còn lại nói: “Đàn bà cũng không đủ chia.”

“Vội làm gì!” tên cầm đầu to tiếng, “bao giờ xong chuyện, có rượu có thịt có đàn bà, đại gia hỏa sẽ ngon thôi.”

Cả đám nghe xong trầm trồ hưởng ứng.

Tên cầm đầu nhìn Cư Mộc Nhi và Tô Tình chằm chằm, xoa cằm: “Hai con đàn bà này biết điều đấy, không khóc không kêu không chạy, đúng là bớt việc.”

Hắn nói xong, tất cả quay sang nhìn hai cô nương chăm chú. Một tên cười nói: “Đúng rồi, một người người mù ấy mà, có thể chạy đi đâu? Không biết đàn bà mù với không mù, loại nào ngon hơn nhỉ?”

Lời nói thô tục chọc cho mọi người cười to.

Cư Mộc Nhi sợ lạnh toát cả người, toàn thân đau nhức. Tô Tình ôm chặt tay nàng, thể hiện rõ sự sợ hãi.

Một lúc sau, bên ngoài có tiếng huyên náo vang lên. Bốn đại hán vừa áp giải hai cô nương cõng ba bao tải lớn vào. Đám cướp thấy, vừa chửi tục vừa cười nói ầm ĩ. Đại hán đặt bao quần áo xuống, nói: “Kiếm nhiều rượu thịt về, hôm nay anh em ta ăn chơi vui một chút.”

Tô Tình lặng lẽ nhìn một vòng, đếm được tổng cộng tám tên cướp. Cô cố gắng nhớ mặt bọn chúng, một tên quay lại nhìn cô. Tô Tình sợ rụt đầu lại, cúi đầu xuống.

Tên cầm đầu nói: “Từ từ chưa ăn uống vội, chờ bọn mặt rỗ về. Bàn chuyện chính đã.” Nói đến đây, hắn đảo mắt, chỉ ngón tay về phía Tô Tình và Cư Mộc Nhi, “Vứt hai cái này vào tít trong cùng của gian phòng.”

Cư Mộc Nhi nghe thì biết hai nàng tạm thời không bị nguy hiểm đến tính mạng. Không muốn để các nàng nghe được bí mật, chứng tỏ còn chưa muốn giết các nàng.

Một tên cường đạo, lôi các nàng vào trong phòng. Cư Mộc Nhi nghe tiếng một tên khác hỏi: “Lão đại, có nên tách chúng nó ra không?”

Tên cầm đầu cười hô hô: “Một đứa mù, một đứa trẻ con, mày sợ cái gì?” sau đó hắn lại nói, “Ném hai đứa nó sang phòng khác. Chúng ta thảo luận trước.”

Sau đó, bọn chúng bàn bạc gì thì Cư Mộc Nhi không nghe được. Nàng bị đẩy vào một gian phòng lạnh như băng, ngã xuống đất, “hắt xì” một tiếng thì cửa đóng lại.

“Tỷ tỷ” Tô Tình nhìn quanh không thấy ai, vội vàng chạy về phía Cư Mộc Nhi.

Cư Mộc Nhi nắm chặt tay cô, mặc dù vẫn sợ chết khiếp nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái: “Đừng sợ.”

Tô Tình nhìn phòng, thấy có một cái giường sát tường nên kéo Cư Mộc Nhi ngồi xuống bên giường, sau đó cô đi dạo một vòng quanh phòng, trèo lên nhòm qua cửa, kéo thử cửa, chạy về phía Cư Mộc Nhi, ôm nàng nói, “Tỷ tỷ, ở đây không có người khác, chỉ có hai chúng ta.”

“Chúng ta ở đâu?”

“Trong một gian phòng nhỏ,” Tô Tình mô tả cách bài trí trong phòng cho Cư Mộc Nhi, “Có cách cửa sổ nhỏ, có cái giường, là cái giường chúng ta đang ngồi, còn có một bàn gỗ, một cái ghế thiếu chân.”

Cư Mộc Nhi suy nghĩ một chút rồi bảo Tô Tình đưa nàng đi kiểm tra phòng. Tô Tình đỡ nàng đi lại, sờ bàn ghế, cửa sổ – cửa sổ hơi cao, chỉ có thể sờ đến mép dưới, không thấy dịch chuyển được gì nên hai nàng quay về giường.

Gian ngoài của nhà này hơi xa, hai người không nghe được động tĩnh bên ngoài. Tô Tình chạy ra, áp tai lên cửa nhưng cũng không nghe được gì.

Bây giờ không có kẻ ác ở quanh nên hai người không sợ như lúc nãy. Tô Tình chạy đến bên Cư Mộc Nhi, thủ thỉ: “Cũng không biết sẽ thế nào.”

Cư Mộc Nhi cúi đầu, siết chặt gậy trúc, khẽ khàng nói: “Là ta làm em bị liên lụy, Tình nhi.”

“Tỷ tỷ đừng nói thế. Trong hoàn cảnh đó, ta đương nhiên không thể mặc kệ tỷ tỷ. Muốn trách thì phải trách bọn xấu kia, không phải do tỷ tỷ.” Tô Tình cắn răng, “Chỉ đáng trách em không có bản lĩnh, không cứu được tỷ tỷ. Nếu chúng ta phúc mạng lớn, ra ngoài được, từ nay về sau em nhất định đi theo sư phụ học võ nghệ, không để kẻ xấu bắt nạt.”

Cư Mộc Nhi lặng yên suy nghĩ, lát sau vươn tay ôm Tô Tình vào lòng: “Tình nhi, ta nghĩ nếu giờ ta không nói với em, sau này sợ không còn cơ hội.”

Tô Tình hoảng sợ: “Tỷ tỷ.”

Cư Mộc Nhi vẫn ôm cô vào lòng, thì thầm: “Em hãy nghe cho kỹ chuyện này, ta đã giữ trong lòng rất lâu.”

Nàng vừa nói đến đấy thì cánh cửa bật mở, hai người giật mình. Hóa ra chỉ là tên cướp vào xem xem hai người có ngoan ngoãn không, thấy các nàng dính sát vào nhau, sợ hãi vô cùng thì đắc ý cười, quát tháo: “Liệu mà biết điều, không nghe lời tao chặt tay chân chúng mày.”

Cư Mộc Nhi và Tô Tình cúi đầu im lặng. Tên cướp rất hài lòng, ra ngoài đóng cửa lại.

Hai người không dám nhúc nhích, lát sau Tô Tình mới ra cửa nghe ngóng, sau đó quay về chỗ Cư Mộc Nhi: “Tỷ tỷ, không có tiếng, tỷ nói tiếp đi.”

Cư Mộc Nhi suy nghĩ một chút, cẩn thận nói: “Tình nhi, em đã bao giờ nghe qua loại chim thần kỳ trong truyền thuyết, vừa biết hát lại vừa biết nói?”

“Chưa từng nghe.” Tô Tình lắc đầu.

“Ta muốn kể cho em về loại chim này. Có một ngày, loài chim này tụ tập thành đàn, cùng bay về một chỗ. Ở đó có một con chim khác, nó hát một bài rất êm tai, sau đó thì chết. Mấy con chim kia rất sợ, cũng kích động, bởi vì chúng nó cho rằng mình vừa nghe được một bí mật vĩ đại. Nhưng có người phát hiện ra loài chim này hát hay, không muốn để chúng truyền bài hát của con chim đã chết kia ra ngoài, vì thế chúng muốn nắm giữ loài chim đó. Tuy nhiên có rất nhiều chim, hắn lại không biết bài hát đó thế nào, vì thế phải bỏ công tìm kiếm.”

Tô Tình nhỏ giọng hỏi: “Chim không bay đi được à? Bay đi thật xa, thích hát thế nào thì hát.”

Cư Mộc Nhi lắc đầu: “Loài chim muốn chống lại, nhưng con chim cầm đầu xuất chúng đã chết, vì thế những con chim khác cũng rã đám, không biết nên làm thế nào. Trong số đó, có một con chim, đã từng đi theo con chim hát ca kia. Dù gần như không ai biết đến nó, nhưng nó vẫn sợ, nó bị thương, quanh nó cũng toàn những ánh mắt rập rình theo dõi, nó không biết bọn người cần bị bắt kia là ai, cũng không biết nên làm gì bây giờ.”

Tô Tình nghe chuyện rất nhập tâm. Cư Mộc Nhi nói tiếp: “Con chim đó tưởng người kia chưa biết nó đã trốn đi, nhưng nó không biết nó đang trốn ai, cũng không có nơi nào để trốn. Có một ngày nọ, con chim đấy thấy một chiếc lồng sắt rất đẹp, cửa cũng đang mở rộng, con chim nghĩ nếu mình bay vào đó sẽ rất an toàn.”

Cư Mộc Nhi nói đến đây thì dừng lại, không biết đang nghĩ gì. Tô Tình vội hỏi: “Vậy nó không vào ạ?”

“Chưa vào.”

“Nếu nó có thể bay vào lồng, tại sao nó không bay xa một chút?”

“Nó bị thương.” Cư Mộc Nhi nặng nề nói.

Tô Tình cảm thấy hồi hộp, lại hỏi: “Nó bị phát hiện ạ? Cuối cùng nó có vào không?”

Cư Mộc Nhi lắc đầu. Tô Tình sốt ruột hỏi vấn đề khác: “Nó bị thương ở đâu?”

“Nó mù.”

Mù?

Tô Tình là một cô gái thông minh, nghe đến đó là hiểu ngay.

Cư Mộc Nhi không nói nữa, mím môi. Tô Tình kinh ngạc, lúc lâu sau mới hỏi: “Con chim đó đang trên đường bay vào lồng thì bị sa lưới đúng không?”

Cư Mộc Nhi gật đầu: “Nó gây phiền, khiến bạn nó cũng bị bắt cùng.”

Tô Tình ngây người. Cô đứng lên, ra cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài, sau đó lại quay lại, hỏi khẽ: “Có phải tỷ tỷ đã luôn ở bên sư tiên sinh? Còn người đã chết kia, là Hoa đại ca?”

Cô rất thân với Cư Mộc Nhi, biết hơn nửa số bạn bè của Cư Mộc Nhi. Tất cả mọi chuyện đều đến tai, nếu những con chim đó là các nhạc công, còn con chim ca hát rồi chết kia chính là vị sư bá âm mà Cư Mộc Nhi đã đi xem hành hình. Những chuyện đồn đại ngoài phố phường Tô Tình cũng nghe được không ít.

Cư Mộc Nhi gật đầu. Tô Tình thấy khóe mắt cay cay: “Tỷ tỷ, có người hãm hại mắt của tỷ?”

“Ta không chắc chắn. Tình nhi, sự thật là đại phu không thể chữa khỏi cho ta. Ta đã mù rồi.” Cư Mộc Nhi khẽ cắn môi, “Từ khi ta mù, thường hay nghi thần nghi quỷ, không biết do bệnh mà mù thật, hay…”

Nàng nói đến đây thì nghẹn ngào, Tô Tình cũng không chịu nổi nữa, ôm Cư Mộc Nhi òa lên khóc.

Cư Mộc Nhi ôm cô, đỡ lên: “Tình nhi, em đừng khóc, lúc này ta nói với em những chuyện này không phải để em khóc.”

Tô Tình ngẩn ngơ, chớp mắt, kêu lên: “Tỷ tỷ.”

Cư Mộc Nhi ôm chặt lấy cô, nói thầm bên tai: “Em hãy nghe ta nói: câu chuyện loài chim này em không được kể cho ai hết, bởi vì chúng ta không biết ai là loài chim đó. Nếu lần này ta không thoát được, em hãy lấy toàn bộ cầm phổ và cầm của ta đi. Nếu có ngày có ai có thể giải oan cho sư tiên sinh và Hoa đại ca, em hãy giao hết lại cho người đó. Ta… như thế ta cũng không uổng mạng.”

“Tỷ sẽ không sao,” nước mắt Tô Tình trào ra, “tỷ tỷ, tỷ sẽ không sao, em sẽ không lấy đồ của chị, em không nên.”

Cư Mộc Nhi cũng không thể không khóc: “Tình nhi, ta cũng không muốn như thế, là ta không tốt, làm ảnh hưởng đến em. Ta…” Cư Mộc Nhi nghẹn ngào, “ta xin lỗi Nhị gia.”

“Đúng đúng, còn có Nhị gia, Nhị gia sẽ cứu chúng ta. Tỷ tỷ, tỷ đừng nản chí…”

Tô Tình chưa nói xong, ngoài cửa đã có tiếng bước chân nặng nề cũng tiếng con gái kêu la. Tô Tình và Cư Mộc Nhi vội vàng lau nước mắt, không nói thêm gì nữa.

Cánh cửa nhỏ lại mở ra, một cô nương quần áo đẹp đẽ nhưng xộc xệch bị ném vào.

Cư Mộc Nhi không biết chuyện gì xảy ra, căng thẳng, nắm chặt tay Tô Tình. Nàng nghe được tiếng bước chân huỳnh huỵch của tên cướp, nghe được tiếng đóng cửa và khóa cửa, sau đó nghe tiếng Tô Tình kinh ngạc kêu lên: “Đinh cô nương?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện