Ba Lê Và Giày Bóng Rổ
Chương 1
Editor: YuuTrong phòng tập ba lê sáng rực rỡ, những cơn gió nhẹ thổi tung rèm cửa sổ. Những ngày cuối hè vừa qua, phảng phất trong không khí một chút hương thu cùng mùi hoa nhài tây nhẹ nhàng.
Thỉnh thoảng ở ngoài cửa sổ vang lên một vài tiếng cười đùa của đám trẻ con. Những cái âm thanh đó chợt vang lên như tiếng chuông bạc truyền vào trong phòng tập, khiến cho sự yên tĩnh trong phòng bị phá vỡ, mang lại một chút hơi thở của cuộc sống.
Bóng đèn dây tóc trên đỉnh đầu thắp sáng cả phòng tập. Trước tấm gương lớn, Vân Khê nhón chân nhẹ nhàng xoay tròn. Cô nhảy lên, bộ đồ tập màu đen tôn lên tấm lưng thẳng tinh tế, mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, thậm chí có một vài giọt trượt vào mắt cô.
Hai bàn chân như được lên dây cót, không ngừng xoay tròn liên tục trên sàn nhà trơn bóng. Âm hưởng du dương của bản nhạc khi thì êm dịu khi thì cao trào, tay và chân chuyển động theo bản nhạc cho đến những nốt cuối cùng.
Sau khi luyện tập, Vân Khê ngồi xuống sàn phòng tập, cô thả lỏng chân mình, sau đó dựa vào tường đem chân kéo ra thành hình chữ “mã”, đôi chân mịn màng trông thật lưu loát mà thanh tao, cô nâng cổ lên, duyên dáng như một con thiên nga xinh đẹp.
Đột nhiên, điện thoại trong túi vang lên, Vân Khê hơi nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy lấy điện thoại.
Là cô bạn thân ở cao trung của cô, Trần Nhân.
“Alo.” Vân Khê nhẹ nhàng nói: “Làm sao thế, Trần Nhân?”
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói rất vô tư, Trần Nhân nói với cô rằng cuối tuần tới có một buổi họp mặt với các bạn học hồi cao trung. Vân Khê nghĩ tới những chuyện đã được sắp xếp từ trước, uyển chuyển từ chối nói: “Cuối tuần tớ còn phải tới học lớp đào tạo nữa.”
Trần Nhân trả lời, cũng không nói gì nói thêm gì vấn đề đấy nữa. Sau đó hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, đột nhiên, Trần Nhân ở đầu dây bên kia lại thay đổi chủ đề, cô ấy nói với Vân Khê: “Cậu ấy đã về rồi đó.”
Vân Khê trầm mặc một lúc, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
“Ồ, vậy sao.” Một lúc lâu sau, Vân Khê mới mở trả lời.
“Cậu ấy đã về rồi.”
Giọng nói của Trần Nhân có chút vội vàng, cô ấy nói: “Đúng vậy, Sở Mặc đã về rồi. Cho nên buổi họp mặt cậu thật sự không thể suy xét một chút sao?”
Vân Khê lại không biết nên dùng từ gì để trả lời lại.
Cuối cùng, cô chỉ thở dài, nói với Trần Nhân ở đầu dây bên kia: “Không, tớ không đi được, các cậu cứ chơi vui vẻ đi.”
“Với lại.” Cô ngước mắt lên nhìn ánh mặt trời ấm áp, tươi sáng ngoài cửa sổ, “Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Kỳ nghỉ hè năm lớp 10.
Một mùa hè oi bức không thể nhìn thấy sự kết thúc. Tiếng ve sầu râm ran, thỉnh thoảng có một cơn gió nóng thoáng qua cũng khiến tâm tình con người càng thêm bực bội.
Vân Khê đứng dưới bóng cây ở bên lề đường, mũi chân trên mặt đất vô thức mà ma sát, thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba người người từ phía sau đi tới, Vân Khê đeo tai nghe nên cũng không thèm để ý.
“Hứa Vân Khê! Hứa Vân Khê!” Trần Nhân vội vàng chạy đến trước mặt Vân Khê, thở hổn hển nói: “Xin lỗi cậu, tớ đến muộn.” Cô ấy nói lời xin lỗi.
“Không sao.” Vân Khê xua tay tỏ vẻ chính mình không để ý, “Đi thôi”, một chân cô đá hòn sỏi lăn lóc trên đường.
Vân Khê biết, giáo viên dạy kèm môn tiếng Anh của Trần Nhân là một người cuồng dạy quá giờ, sau giờ tan học mà không dạy quá mười phút khẳng định sẽ không tha cho học sinh rời đi.
“Tớ sợ tớ làm cậu muộn giờ.” Trần Nhân lẩm bẩm: “Mặc dù tới giờ học môn tiếp theo vẫn còn sớm.”
Hôm nay là lần đầu tiên Hứa Vân Khê đi học thêm môn Toán, là mẹ Trần Nhân đã giới thiệu cho mẹ cô. Vì thế Vân Khê chờ ở ngã tư, chuẩn bị cùng Trần Nhân tới lớp học thêm.
Vân Khê chớp hạ lông mi, tỉ mỉ quan sát con đường dưới chân mình, không chút để ý mà nói: “Là tớ tới quá sớm.”
Trên đường, cô sóng vai đi bên cạnh Trần Nhân. Thỉnh thoảng, có người đi đường đi ngang qua, đôi mắt đó sẽ ngẫu nhiên mà dừng trên người Vân Khê. Đối với chuyện này Hứa Vân Khê cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm.
Gần đó có một quán trà sữa không tệ, hai người quyết định qua đó ngồi một chút.
Trong tiệm trà sữa, Trần Nhân nói với Vân Khê: “Đã có kết quả phân lớp tự nhiên với lớp xã hội rồi đó, chúng ta được phân tới cùng một lớp ở bantự nhiên, hì hì hì, sau này lại có thể được làm bạn cùng lớp với cậu rồi.”
Vân Khê cười nhạt, cô “ừ” một tiếng, tay khuấy ống hút trà sữa, cúi đầu hỏi: “Trong lớp mới còn có ai?”
Trần Nhân cười hì hì bắt đầu buôn chuyện: “Con mọt sách Trần Mân Hạo ở lớp cũ cũng học cùng chung ta, còn có lớp trưởng Lưu Oánh Oánh nữa, sau này mọi người lại tiếp tục trở thành bạn cùng lớp với nhau.”
Vân Khê “ồ” một tiếng, hiển nhiên đối với chuyện này thực sự không có hứng thú.
Dường như Trần Nhân không để ý thấy, cô ấy tiếp tục nói với Vân Khê: “Xem ra hai bài kiểm tra cuối kỳ vừa rồi chúng ta đã phát huy vượt xa những người khác, bằng không thì sao có khả năng được vào lớp tự nhiên giỏi nhất chứ. Tuy nhiên lớp mới xem chừng cũng không ít cao thủ võ lâm, khẳng định là đứng cuối cùng rồi.” Nói xong, cô ấy có chút lo lắng thứ hạng của chính mình, nếu thứ hạng thật sự đứng cuối, thể nào mẹ cô cũng lại lải nhải không ngừng cho xem.
Ngược lại, Vân Khê lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cô hút một ngụm trà sữa, chậm rãi nói: “Không sao, cậu nỗ lực như vậy chắc chắn sẽ ổn thôi.”
Trần Nhân nghe Vân Khê an ủi, giây tiếp theo lại vui vẻ trở lại, cô ấy cười hì hì quấn lấy Vân Khê, nói: “Đúng rồi, có thể được học cùng lớp với cậu thật tốt, sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể ngồi cùng bàn.”
Vân Khê bất đắc dĩ nhìn cô ấy, nói: “Cho dù chúng ta không ngồi cùng bàn thì tớ vẫn sẽ cho cậu mượn vở tiếng Anh thôi, yên tâm đi.”
Trần Nhân lập tức thấy nhẹ nhõm, cô ấy thiếu chút nữa muốn hôn lên mặt Vân Khê, nói: “Yêu cậu nhất, Vân Khê, cậu thật tốt.” Nói xong, còn trộm uống một ngụm trà sữa trong cốc của Vân Khê.
Trần Nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cô ấy thần bí nhìn Vân Khê, nói: “Đúng rồi, Vân Khê, cậu biết không, nghe nói hỗn thế đại ma vương Sở Mặc cũng tới lớp chúng ta đó.”
“Hả? Ai cơ?” Vân Khê ngẩng đầu lên từ quyển tiểu thuyết tiếng Anh, trên mặt đầy vẻ hoang mang nói.
“Sở Mặc đó! Nam sinh siêu đẹp trai Sở Mặc!” Trần Nhân như bị chọc vào điểm phấn khích: “Nghe nói gia cảnh nhà cậu ấy rất đặc biệt, còn siêu cấp đẹp trai, nhưng mà nghe nói cậu ấy đi cửa sau vào lớp chúng ta, không biết là thật hay giả nữa.”
Vân Khê “ồ” một tiếng, tay cô lật sang trang tiếp theo, nói: “Là sao?”
Trần Nhân thở dài, nói: “Cái này, đại loại là một số người trời sinh không cần nỗ lực cũng có thể học tại lớp tốt, chỉ cần có một người ba cái gì cũng có thể làm được là được.”
Khóe miệng Vân Khê nhếch lên, cô không cho điều này là đúng.
“Có lẽ cậu ta tự thi bằng chính thực lực mình cũng không chừng.” Vân Khê thuận miệng nói: “Không phải thành tích đều được công bố ra sao.” Trường học nói sẽ công bố điểm của tất cả những người được vào lớp giỏi nhất, coi như là bằng chứng chứng minh chuyện phân ban tuyệt đối công bằng.
“Ai biết được.” Trần Nhân có chút không tin: “Cũng không phải lần đầu trường học gian lận thành tích.” Học sinh đều không tin vào dữ liệu chính thức nữa, đó cũng là một cách phổ biến để chèn một vài học sinh cá biệt vào lớp tốt.
Vân Khê cũng không quan tâm lắm. Thực ra, cô được phân vào lớp một hay lớp hai của ban tự nhiên cũng không quan trọng. Ưu tiên hàng đầu của cô bây giờ chính là bài kiểm tra năng khiếu nghệ thuật vào năm tới. Nhưng nếu được xếp vào lớp giỏi nhất thì mẹ cô càng thấy yên tâm hơn.
Trần Nhân nhìn Vân Khê ngồi trước mặt, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô ấy hỏi cô: “Cậu chuẩn bị bài kiểm tra năng khiếu đến đâu rồi? Chọn vở opera Trung Quốc liệu có chắc chắn ổn không?”
Nên biết rằng Vân Khê ngay từ đầu lớp 10 đã bắt đầu chạy giữa các lớp ba lê vào mỗi cuối tuần. Đôi khi ngay cả các giờ học trên lớp cũng không tới chỉ để chuẩn bị cho một cuộc thi cấp quốc gia.
Học viện Hý Kịch Trung Ương là trường học trước đây của mẹ Vân Khê, cũng là trường đại học mà bà vẫn luôn muốn con gái mình theo học. Bởi vậy, từ nhỏ Vân Khê đã luôn nghiêm túc, nỗ lực hơn so với những người khác, phấn đấu để được nhận vào học viện danh tiếng này.
Bàn tay Vân Khê đang lật xem quyển tiểu thuyết Tiếng Anh dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó cô lại lật sang trang tiếp theo, miệng nói: “Cứ chờ thành tích của bài kiểm tra đi đã.”
Hiện tại nói cái gì cũng đều quá sớm.
Trần Nhân cũng không phải người hiểu rõ về các môn nghệ thuật, nhưng lúc cô ấy nhìn vào đồng hồ thì phát hiện ra đã không còn sớm, hai người liền đứng dậy vội vã tới lớp học thêm.
Nói là lớp học thêm nhưng thật ra đây chính là một lớp học nhỏ. Giáo viên thuê một phòng học ở bên ngoài sau đó cho một nhóm học sinh tới đây học.
Trần Nhân và Vân Khê ngồi ở phía đầu lớp. Giáo viên thật ra là một ông chú trung niên rất nghiêm túc, mỗi lần trước khi vào giờ học đều kiểm tra bài tập về nhà ở buổi học trước. Giờ học trước Vân Khê không tới nên không có bài tập về nhà để kiểm tra, còn bài tập của Trần Nhân lại có không ít lỗi sai, giáo viên đều chỉ ra cho cô ấy từng lỗi sai một.
“Khụ khụ, lên lớp.” Giáo viên xoay người đi lên bục giảng, tất cả mọi người đều tự giác ngồi thẳng hướng về bảng đen phía trước.
Giáo viên cầm danh sách bắt đầu điểm danh từng cái tên một: “Vương Thần.”
“Có.”
…..
“Trần Nhân.”
“Có.”
“Hứa Vân Khê.”
“Có.”
“Sở Mặc.”
“Sở Mặc? Sở Mặc đâu?” Giáo viên gọi tới hai lần cũng không có tiếng trả lời lại.
“Sao lại là tên nhóc này chứ.” Giáo viên cầm danh sách điểm danh lên lẩm bẩm: “Có ai quen Sở Mặc không?” Giáo viên cầm đơn đăng ký giơ lên.
“Sở Mặc thật sự tới học ở lớp học nhỏ này sao?”
“Sở Mặc? Là ai vậy?”
“Chính là nam sinh đẹp trai nhất trường Nhất Trung đó, hơn nữa lại còn là đại ca không ai dám động tới.”
“Lợi hại như vậy sao.”
“Nghe nói cậu ta đánh nhau rất giỏi, hơn nữa gia thế còn rất hiển hách, quan hệ với cả giới chính trị lẫn thế giới ngầm. Cậu ta còn có một người anh trai rất lợi hại, tên là Sở Từ.”
“Ồ, cái người tên Sở Từ tớ đã từng nghe qua rồi, hình như lúc học cao trung có bỏ học để đi mở quán bar thì phải.”
“Đúng vậy, thật ra Sở Mặc chính là em trai của người đó, anh trai cậu ta cũng rất là đẹp trai.”
“Sở Mặc cũng không kém cạnh đâu, cậu ta làm cái gì cũng đẹp, đánh nhau cũng đẹp, một chấp sáu cũng không nề hà gì.”
Trong lớp bắt đầu nhao nhao lên bàn luận sôi nổi.
“Trật tự!” Giáo viên vỗ vỗ lên bảng đen, ý muốn nói mọi người mau yên lặng.
Đúng lúc này, cửa lớp học bị mở ra, tất cả mọi người sôi nổi quay đầu lại nhìn, Vân Khê cũng quay đầu lại. Cô thấy một bóng người màu đen nghênh ngang đi vào trong lớp.
Người đó mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen có hoa văn đầu lâu rất nhỏ ở ngực trái, quần jean đen, cùng với một đôi giày thể thao màu đen. Người đó có vóc dáng cao gầy, mái tóc ngắn màu đen được cắt tỉa gọn gàng, trên trán rủ xuống một vài sợi tóc mai. Đôi mắt màu hạt dẻ long lanh, ở bên tai trái còn đeo một cái khuyên tai màu đen cùng một sợi dây chuyền bạc ở trên cổ.
“Tìm tôi sao?” Giọng nói lười biếng của người kia vang lên.
Mọi người sôi nổi chăm chú nhìn cậu, cậu có chút không kiên nhẫn mà nhướng mày.
“Cậu chính là Sở Mặc sao??” Giáo viên nhíu mày nhìn chằm chằm người vừa tới hỏi xác nhận.
“Đúng vậy.” Sở Mặc kéo chiếc ghế trống bên cạnh cửa ra, ném cái cặp màu đen lên mặt bàn sau đó ngồi xuống.
“Chăm chỉ nghe giảng.” Giáo viên đẩy chiếc kính trên mũi lên: “Anh trai cậu đã nhờ tôi để ý tới cậu.” Giáo viên bổ sung thêm một câu.
Sở Mặc nghe xong “shh” một tiếng.
Vân Khê nghe thấy được giọng nói phấn khích còn có chút mơ hồ của nữ sinh ngồi đằng sau.
“Đẹp trai quá, cậu ta chính là Sở Mặc của trường Nhất Trung sao?”
“Đúng vậy, quả là đẹp trai, ngoại trừ thành tích học tập thì cái gì cũng tốt.”
“Đẹp trai như vậy chắc có bạn gái rồi nhỉ?”
“Cái này, tớ nghe nói nữ thần giảng đường của trường học bên cạnh, thành tích rất tốt, tên là gì ý nhỉ…à Hạ Vũ Hân.”
“Hạ Vũ Hân? Cô ấy được bên Nhị Trung chiêu mộ, nghe nói mỗi lần thi đều đứng nhất toàn trường, cô ấy thật sự có cửa sánh với Sở Mặc sao?”
“Nhưng mà nghe nói bọn họ đã chia tay rồi, chuyện cũng mới xảy ra mấy tuần trước thôi.”
Cuộc đối thoại của mấy nữ sinh đằng sau không sót một chữ truyền tới tai Vân Khê. Cô nhìn đề toán trước mặt cùng lời giải trên bảng của giáo viên, nghiêm túc mở notebook ra.
Thỉnh thoảng ở ngoài cửa sổ vang lên một vài tiếng cười đùa của đám trẻ con. Những cái âm thanh đó chợt vang lên như tiếng chuông bạc truyền vào trong phòng tập, khiến cho sự yên tĩnh trong phòng bị phá vỡ, mang lại một chút hơi thở của cuộc sống.
Bóng đèn dây tóc trên đỉnh đầu thắp sáng cả phòng tập. Trước tấm gương lớn, Vân Khê nhón chân nhẹ nhàng xoay tròn. Cô nhảy lên, bộ đồ tập màu đen tôn lên tấm lưng thẳng tinh tế, mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, thậm chí có một vài giọt trượt vào mắt cô.
Hai bàn chân như được lên dây cót, không ngừng xoay tròn liên tục trên sàn nhà trơn bóng. Âm hưởng du dương của bản nhạc khi thì êm dịu khi thì cao trào, tay và chân chuyển động theo bản nhạc cho đến những nốt cuối cùng.
Sau khi luyện tập, Vân Khê ngồi xuống sàn phòng tập, cô thả lỏng chân mình, sau đó dựa vào tường đem chân kéo ra thành hình chữ “mã”, đôi chân mịn màng trông thật lưu loát mà thanh tao, cô nâng cổ lên, duyên dáng như một con thiên nga xinh đẹp.
Đột nhiên, điện thoại trong túi vang lên, Vân Khê hơi nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy lấy điện thoại.
Là cô bạn thân ở cao trung của cô, Trần Nhân.
“Alo.” Vân Khê nhẹ nhàng nói: “Làm sao thế, Trần Nhân?”
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói rất vô tư, Trần Nhân nói với cô rằng cuối tuần tới có một buổi họp mặt với các bạn học hồi cao trung. Vân Khê nghĩ tới những chuyện đã được sắp xếp từ trước, uyển chuyển từ chối nói: “Cuối tuần tớ còn phải tới học lớp đào tạo nữa.”
Trần Nhân trả lời, cũng không nói gì nói thêm gì vấn đề đấy nữa. Sau đó hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, đột nhiên, Trần Nhân ở đầu dây bên kia lại thay đổi chủ đề, cô ấy nói với Vân Khê: “Cậu ấy đã về rồi đó.”
Vân Khê trầm mặc một lúc, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
“Ồ, vậy sao.” Một lúc lâu sau, Vân Khê mới mở trả lời.
“Cậu ấy đã về rồi.”
Giọng nói của Trần Nhân có chút vội vàng, cô ấy nói: “Đúng vậy, Sở Mặc đã về rồi. Cho nên buổi họp mặt cậu thật sự không thể suy xét một chút sao?”
Vân Khê lại không biết nên dùng từ gì để trả lời lại.
Cuối cùng, cô chỉ thở dài, nói với Trần Nhân ở đầu dây bên kia: “Không, tớ không đi được, các cậu cứ chơi vui vẻ đi.”
“Với lại.” Cô ngước mắt lên nhìn ánh mặt trời ấm áp, tươi sáng ngoài cửa sổ, “Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Kỳ nghỉ hè năm lớp 10.
Một mùa hè oi bức không thể nhìn thấy sự kết thúc. Tiếng ve sầu râm ran, thỉnh thoảng có một cơn gió nóng thoáng qua cũng khiến tâm tình con người càng thêm bực bội.
Vân Khê đứng dưới bóng cây ở bên lề đường, mũi chân trên mặt đất vô thức mà ma sát, thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba người người từ phía sau đi tới, Vân Khê đeo tai nghe nên cũng không thèm để ý.
“Hứa Vân Khê! Hứa Vân Khê!” Trần Nhân vội vàng chạy đến trước mặt Vân Khê, thở hổn hển nói: “Xin lỗi cậu, tớ đến muộn.” Cô ấy nói lời xin lỗi.
“Không sao.” Vân Khê xua tay tỏ vẻ chính mình không để ý, “Đi thôi”, một chân cô đá hòn sỏi lăn lóc trên đường.
Vân Khê biết, giáo viên dạy kèm môn tiếng Anh của Trần Nhân là một người cuồng dạy quá giờ, sau giờ tan học mà không dạy quá mười phút khẳng định sẽ không tha cho học sinh rời đi.
“Tớ sợ tớ làm cậu muộn giờ.” Trần Nhân lẩm bẩm: “Mặc dù tới giờ học môn tiếp theo vẫn còn sớm.”
Hôm nay là lần đầu tiên Hứa Vân Khê đi học thêm môn Toán, là mẹ Trần Nhân đã giới thiệu cho mẹ cô. Vì thế Vân Khê chờ ở ngã tư, chuẩn bị cùng Trần Nhân tới lớp học thêm.
Vân Khê chớp hạ lông mi, tỉ mỉ quan sát con đường dưới chân mình, không chút để ý mà nói: “Là tớ tới quá sớm.”
Trên đường, cô sóng vai đi bên cạnh Trần Nhân. Thỉnh thoảng, có người đi đường đi ngang qua, đôi mắt đó sẽ ngẫu nhiên mà dừng trên người Vân Khê. Đối với chuyện này Hứa Vân Khê cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm.
Gần đó có một quán trà sữa không tệ, hai người quyết định qua đó ngồi một chút.
Trong tiệm trà sữa, Trần Nhân nói với Vân Khê: “Đã có kết quả phân lớp tự nhiên với lớp xã hội rồi đó, chúng ta được phân tới cùng một lớp ở bantự nhiên, hì hì hì, sau này lại có thể được làm bạn cùng lớp với cậu rồi.”
Vân Khê cười nhạt, cô “ừ” một tiếng, tay khuấy ống hút trà sữa, cúi đầu hỏi: “Trong lớp mới còn có ai?”
Trần Nhân cười hì hì bắt đầu buôn chuyện: “Con mọt sách Trần Mân Hạo ở lớp cũ cũng học cùng chung ta, còn có lớp trưởng Lưu Oánh Oánh nữa, sau này mọi người lại tiếp tục trở thành bạn cùng lớp với nhau.”
Vân Khê “ồ” một tiếng, hiển nhiên đối với chuyện này thực sự không có hứng thú.
Dường như Trần Nhân không để ý thấy, cô ấy tiếp tục nói với Vân Khê: “Xem ra hai bài kiểm tra cuối kỳ vừa rồi chúng ta đã phát huy vượt xa những người khác, bằng không thì sao có khả năng được vào lớp tự nhiên giỏi nhất chứ. Tuy nhiên lớp mới xem chừng cũng không ít cao thủ võ lâm, khẳng định là đứng cuối cùng rồi.” Nói xong, cô ấy có chút lo lắng thứ hạng của chính mình, nếu thứ hạng thật sự đứng cuối, thể nào mẹ cô cũng lại lải nhải không ngừng cho xem.
Ngược lại, Vân Khê lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cô hút một ngụm trà sữa, chậm rãi nói: “Không sao, cậu nỗ lực như vậy chắc chắn sẽ ổn thôi.”
Trần Nhân nghe Vân Khê an ủi, giây tiếp theo lại vui vẻ trở lại, cô ấy cười hì hì quấn lấy Vân Khê, nói: “Đúng rồi, có thể được học cùng lớp với cậu thật tốt, sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể ngồi cùng bàn.”
Vân Khê bất đắc dĩ nhìn cô ấy, nói: “Cho dù chúng ta không ngồi cùng bàn thì tớ vẫn sẽ cho cậu mượn vở tiếng Anh thôi, yên tâm đi.”
Trần Nhân lập tức thấy nhẹ nhõm, cô ấy thiếu chút nữa muốn hôn lên mặt Vân Khê, nói: “Yêu cậu nhất, Vân Khê, cậu thật tốt.” Nói xong, còn trộm uống một ngụm trà sữa trong cốc của Vân Khê.
Trần Nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cô ấy thần bí nhìn Vân Khê, nói: “Đúng rồi, Vân Khê, cậu biết không, nghe nói hỗn thế đại ma vương Sở Mặc cũng tới lớp chúng ta đó.”
“Hả? Ai cơ?” Vân Khê ngẩng đầu lên từ quyển tiểu thuyết tiếng Anh, trên mặt đầy vẻ hoang mang nói.
“Sở Mặc đó! Nam sinh siêu đẹp trai Sở Mặc!” Trần Nhân như bị chọc vào điểm phấn khích: “Nghe nói gia cảnh nhà cậu ấy rất đặc biệt, còn siêu cấp đẹp trai, nhưng mà nghe nói cậu ấy đi cửa sau vào lớp chúng ta, không biết là thật hay giả nữa.”
Vân Khê “ồ” một tiếng, tay cô lật sang trang tiếp theo, nói: “Là sao?”
Trần Nhân thở dài, nói: “Cái này, đại loại là một số người trời sinh không cần nỗ lực cũng có thể học tại lớp tốt, chỉ cần có một người ba cái gì cũng có thể làm được là được.”
Khóe miệng Vân Khê nhếch lên, cô không cho điều này là đúng.
“Có lẽ cậu ta tự thi bằng chính thực lực mình cũng không chừng.” Vân Khê thuận miệng nói: “Không phải thành tích đều được công bố ra sao.” Trường học nói sẽ công bố điểm của tất cả những người được vào lớp giỏi nhất, coi như là bằng chứng chứng minh chuyện phân ban tuyệt đối công bằng.
“Ai biết được.” Trần Nhân có chút không tin: “Cũng không phải lần đầu trường học gian lận thành tích.” Học sinh đều không tin vào dữ liệu chính thức nữa, đó cũng là một cách phổ biến để chèn một vài học sinh cá biệt vào lớp tốt.
Vân Khê cũng không quan tâm lắm. Thực ra, cô được phân vào lớp một hay lớp hai của ban tự nhiên cũng không quan trọng. Ưu tiên hàng đầu của cô bây giờ chính là bài kiểm tra năng khiếu nghệ thuật vào năm tới. Nhưng nếu được xếp vào lớp giỏi nhất thì mẹ cô càng thấy yên tâm hơn.
Trần Nhân nhìn Vân Khê ngồi trước mặt, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô ấy hỏi cô: “Cậu chuẩn bị bài kiểm tra năng khiếu đến đâu rồi? Chọn vở opera Trung Quốc liệu có chắc chắn ổn không?”
Nên biết rằng Vân Khê ngay từ đầu lớp 10 đã bắt đầu chạy giữa các lớp ba lê vào mỗi cuối tuần. Đôi khi ngay cả các giờ học trên lớp cũng không tới chỉ để chuẩn bị cho một cuộc thi cấp quốc gia.
Học viện Hý Kịch Trung Ương là trường học trước đây của mẹ Vân Khê, cũng là trường đại học mà bà vẫn luôn muốn con gái mình theo học. Bởi vậy, từ nhỏ Vân Khê đã luôn nghiêm túc, nỗ lực hơn so với những người khác, phấn đấu để được nhận vào học viện danh tiếng này.
Bàn tay Vân Khê đang lật xem quyển tiểu thuyết Tiếng Anh dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó cô lại lật sang trang tiếp theo, miệng nói: “Cứ chờ thành tích của bài kiểm tra đi đã.”
Hiện tại nói cái gì cũng đều quá sớm.
Trần Nhân cũng không phải người hiểu rõ về các môn nghệ thuật, nhưng lúc cô ấy nhìn vào đồng hồ thì phát hiện ra đã không còn sớm, hai người liền đứng dậy vội vã tới lớp học thêm.
Nói là lớp học thêm nhưng thật ra đây chính là một lớp học nhỏ. Giáo viên thuê một phòng học ở bên ngoài sau đó cho một nhóm học sinh tới đây học.
Trần Nhân và Vân Khê ngồi ở phía đầu lớp. Giáo viên thật ra là một ông chú trung niên rất nghiêm túc, mỗi lần trước khi vào giờ học đều kiểm tra bài tập về nhà ở buổi học trước. Giờ học trước Vân Khê không tới nên không có bài tập về nhà để kiểm tra, còn bài tập của Trần Nhân lại có không ít lỗi sai, giáo viên đều chỉ ra cho cô ấy từng lỗi sai một.
“Khụ khụ, lên lớp.” Giáo viên xoay người đi lên bục giảng, tất cả mọi người đều tự giác ngồi thẳng hướng về bảng đen phía trước.
Giáo viên cầm danh sách bắt đầu điểm danh từng cái tên một: “Vương Thần.”
“Có.”
…..
“Trần Nhân.”
“Có.”
“Hứa Vân Khê.”
“Có.”
“Sở Mặc.”
“Sở Mặc? Sở Mặc đâu?” Giáo viên gọi tới hai lần cũng không có tiếng trả lời lại.
“Sao lại là tên nhóc này chứ.” Giáo viên cầm danh sách điểm danh lên lẩm bẩm: “Có ai quen Sở Mặc không?” Giáo viên cầm đơn đăng ký giơ lên.
“Sở Mặc thật sự tới học ở lớp học nhỏ này sao?”
“Sở Mặc? Là ai vậy?”
“Chính là nam sinh đẹp trai nhất trường Nhất Trung đó, hơn nữa lại còn là đại ca không ai dám động tới.”
“Lợi hại như vậy sao.”
“Nghe nói cậu ta đánh nhau rất giỏi, hơn nữa gia thế còn rất hiển hách, quan hệ với cả giới chính trị lẫn thế giới ngầm. Cậu ta còn có một người anh trai rất lợi hại, tên là Sở Từ.”
“Ồ, cái người tên Sở Từ tớ đã từng nghe qua rồi, hình như lúc học cao trung có bỏ học để đi mở quán bar thì phải.”
“Đúng vậy, thật ra Sở Mặc chính là em trai của người đó, anh trai cậu ta cũng rất là đẹp trai.”
“Sở Mặc cũng không kém cạnh đâu, cậu ta làm cái gì cũng đẹp, đánh nhau cũng đẹp, một chấp sáu cũng không nề hà gì.”
Trong lớp bắt đầu nhao nhao lên bàn luận sôi nổi.
“Trật tự!” Giáo viên vỗ vỗ lên bảng đen, ý muốn nói mọi người mau yên lặng.
Đúng lúc này, cửa lớp học bị mở ra, tất cả mọi người sôi nổi quay đầu lại nhìn, Vân Khê cũng quay đầu lại. Cô thấy một bóng người màu đen nghênh ngang đi vào trong lớp.
Người đó mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen có hoa văn đầu lâu rất nhỏ ở ngực trái, quần jean đen, cùng với một đôi giày thể thao màu đen. Người đó có vóc dáng cao gầy, mái tóc ngắn màu đen được cắt tỉa gọn gàng, trên trán rủ xuống một vài sợi tóc mai. Đôi mắt màu hạt dẻ long lanh, ở bên tai trái còn đeo một cái khuyên tai màu đen cùng một sợi dây chuyền bạc ở trên cổ.
“Tìm tôi sao?” Giọng nói lười biếng của người kia vang lên.
Mọi người sôi nổi chăm chú nhìn cậu, cậu có chút không kiên nhẫn mà nhướng mày.
“Cậu chính là Sở Mặc sao??” Giáo viên nhíu mày nhìn chằm chằm người vừa tới hỏi xác nhận.
“Đúng vậy.” Sở Mặc kéo chiếc ghế trống bên cạnh cửa ra, ném cái cặp màu đen lên mặt bàn sau đó ngồi xuống.
“Chăm chỉ nghe giảng.” Giáo viên đẩy chiếc kính trên mũi lên: “Anh trai cậu đã nhờ tôi để ý tới cậu.” Giáo viên bổ sung thêm một câu.
Sở Mặc nghe xong “shh” một tiếng.
Vân Khê nghe thấy được giọng nói phấn khích còn có chút mơ hồ của nữ sinh ngồi đằng sau.
“Đẹp trai quá, cậu ta chính là Sở Mặc của trường Nhất Trung sao?”
“Đúng vậy, quả là đẹp trai, ngoại trừ thành tích học tập thì cái gì cũng tốt.”
“Đẹp trai như vậy chắc có bạn gái rồi nhỉ?”
“Cái này, tớ nghe nói nữ thần giảng đường của trường học bên cạnh, thành tích rất tốt, tên là gì ý nhỉ…à Hạ Vũ Hân.”
“Hạ Vũ Hân? Cô ấy được bên Nhị Trung chiêu mộ, nghe nói mỗi lần thi đều đứng nhất toàn trường, cô ấy thật sự có cửa sánh với Sở Mặc sao?”
“Nhưng mà nghe nói bọn họ đã chia tay rồi, chuyện cũng mới xảy ra mấy tuần trước thôi.”
Cuộc đối thoại của mấy nữ sinh đằng sau không sót một chữ truyền tới tai Vân Khê. Cô nhìn đề toán trước mặt cùng lời giải trên bảng của giáo viên, nghiêm túc mở notebook ra.
Bình luận truyện