Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 706



CHƯƠNG 706

Biểu hiện của Lục Huyền Lâm trong những ngày này, cô đều nhìn thấy, đối với các con, anh thật sự rất dụng tâm.

Cô không thể ngăn cản sự yêu thương của ba dành cho tụi nhỏ, đương nhiên cũng không thể ngăn việc nhận nhau của bọn họ!

Cho dù là ngăn cản, việc nhận nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian.

“Là anh, lòng dạ hẹp hòi.”

Vậy mà đồng ý như vậy sao? Lục Huyền Lâm còn tưởng mình bị từ chối ngay.

“Tôi sẽ không, dù sao tụi nhỏ cũng có quyền tự do lựa chọn của mình, tôi sẽ không ngăn cản.” Lý Tang Du nói rất là lạnh nhạt, sớm đã đưa ra quyết định ở trong lòng, nói ra thì càng dễ chịu hơn.

Là anh đã quên, Lý Tang Du không phải là một người tốt bụng như vậy sao?

“Ồ, nói như vậy anh còn không biết chuyện Mộ đã biết anh là ba ruột của nó sao?”

Còn tưởng Mộ sớm đã nói với Lục Huyền Lâm rồi.

“Thằng bé biết sao?”

Còn biết từ rất lâu sao? Cứ cảm thấy Mộ đối với anh có chút đặc biệt, thì ra là như vậy.

Vậy sữa ở bệnh viện, chính là dùng danh nghĩa của con trai tặng cho anh sao?

“Chẳng trách, anh cứ cảm thấy thằng bé có gì đó muốn nói với anh, là anh không đủ thông minh.” Không thể đoán được tâm tư của em và các con.

“Tôi thì cảm thấy kỳ lạ, sự thông minh của Mộ là di truyền từ ai?” Lý Tang Du nói đùa, lại đi hội họp với hai đứa trẻ.

Có thể là di truyền từ hai người chúng ta.

“Mẹ, mẹ, khổng tước ban nãy rất đẹp nha ~ Đúng chứ, anh.”

“Ừ.”

“Hôm nay vui không?” Lý Tang Du liếc nhìn Lục Huyền Lâm: “Chú có lời muốn nói với các con.”

“Có lời muốn nói? Lời gì ạ?” Tịch nhìn sang Lục Huyền Lâm có chút kỳ lạ.

Mộ đã cảm nhận được gì đó, nhưng vẫn có chút mong chờ nhìn sang Lục Huyền Lâm.

A Minh cảm thấy có chút kích động, ngày này cuối cùng cũng đến rồi, dưới sự chứng kiến của anh ta!

“Tịch, ba chính là ba của con.” Lục Huyền Lâm hít sâu một hơi, sao lại căng thẳng như vậy?

“Ba sao?” Tịch mơ hồ: “Ba gì?”

“Chính là ba ruột mà cháu luôn nhớ mong.”

A Minh cũng có hơi khẩn trương, đứng ở một bên giải thích.

“Hả? Chú kỳ lạ là ba em sao?” Tịch kinh ngạc đến mức không khép được miệng, nhìn sang Mộ.

Sao chỉ có một mình cô bé ngạc nhiên như vậy?

“Anh, anh nghe thấy không?”

Mộ gật đầu, đặc biệt nói: “Nếu như Tịch không thích thì là không phải.”

“Tịch không bằng lòng sao?” Trái tim lập tức vọt lên cổ họng.

Tịch nhìn Lý Tang Du, dường như đang trưng cầu ý kiến của cô.

“Tịch, con muốn nhận ba thì nhận, mẹ ủng hộ con.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện