Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 853



CHƯƠNG 853

“Thế thôi mà đã bị dọa rồi, đúng là kém cỏi.” Tư Bác Văn đứng bên cạnh không chịu thua kém, lập tức cũng chêm một câu.

Lục Nghiên Tịch bị kẹp ở giữa, nghiến răng nghiến lợi. Bất kể là ai, vừa mở mắt ra đã trông thấy hai người nhìn mình chằm chằm thì đều sẽ giật mình thôi nhé? Nhưng cô chẳng buồn tranh cãi với Tư Bác Văn, cũng không muốn nói chuyện với anh.

“Tôi không sao, tôi đi đánh răng rửa mặt đã.” Nói xong, cô lập tức rời giường, chui vào trong phòng vệ sinh lăn lộn một lúc xong mới lấy lại chút tinh thần. Mặc dù cô đã dùng phấn nền để che giấu quầng thâm mắt nhưng vẫn còn hơi rõ.

Hoắc Vũ Khải thấy mà đau lòng: “Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một lát, anh trông bác gái cho.”

Sau chuyện ngoài ý muốn lần đó, nếu Lục Nghiên Tịch có thể tự làm hay trông mẹ được thì sẽ không nhờ vả người khác, cũng không đi đâu quá xa.

Cho nên cô mới mệt thế này.

“Không sao.” Lục Nghiên Tịch khẽ mỉm cười, tỏ vẻ không sao cả.

“Để tôi.” Thấy hành động rề rà không chút sức lực nào của Lục Nghiên Tịch, Tư Bác Văn liền giành lấy chiếc bô trong tay của cô. Sắc mặt cứng đờ đi vào phòng vệ sinh xử lý.

Tiếng nước ào ào vang lên, Lục Nghiên Tịch lặng lẽ nuốt nước bọt, vội đi vào phòng vệ sinh: “Để tôi làm cho.” Thấy Tư Bác Văn làm chuyện này, cô không dám nghĩ tới.

Cô cũng không dám để cho anh làm.

Cô cầm lấy chiếc bô trên tay, đeo găng tay rồi cọ rửa sạch sẽ, sau đó lau khô.

Cả quá trình, Tư Bác Văn chỉ đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng sẽ giúp cô đổ nước tẩy.

Hoắc Vũ Khải đứng bên ngoài, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chặp vào cánh cửa nhà vệ sinh. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào của hai người vọng ra, gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Đến khi dọn rửa xong xuôi, Tư Bác Văn vẫn ngồi trên ghế, hờ hững nhìn Lục Nghiên Tịch chằm chằm. Từ lúc cô lau qua người, rửa mặt cho Lý Tang Du, rồi đến lúc cô quét dọn vệ sinh, ánh mắt anh chưa hề rời đi.

Cả quá trình, Lục Nghiên Tịch đều cảm thấy cực khó chịu, cố gắng né tránh. Tới lúc thật sự không chịu nổi nữa, cô mới dịu giọng đuổi người: “Anh vẫn chưa đi à?”

Hoắc Vũ Khải khựng tay lại, nhìn Tư Bác Văn rồi chêm một câu: “Đã bận xong rồi, anh đi trước đi.”

“Không vội.” Giọng nói hờ hững, tư thế thì nhàn nhã, rõ ràng là không hề muốn đi. Tối qua, chưa kể tới việc Tư Bác Văn bị bỏ lại ở cổng bệnh viện, sau khi về nhà Tư Đông Phú cũng ra tử lệnh, ba tháng sau ông ta phải được bế cháu.

Cho nên anh cần phải cố gắng.

Rõ ràng còn có Ngụy Như Mai… Nhưng tự dưng anh không còn tìm được cảm giác như lúc trước nữa.

“Tư Bác Văn, thật ra anh không cần phải làm thế đâu, tôi sẽ giấu chuyện với bác trai. Đợi đến khi anh muốn thì hẵng nói ra chuyện chúng ta đã ly hôn. Còn về việc tới Los Angeles, đến lúc ấy tôi sẽ bất ngờ qua đó, tôi tin rằng anh chắc chắn sẽ tìm được lý do.” Lục Nghiên Tịch chậm rãi nói.

Ban đầu cô cũng nghĩ tại sao Tư Bác Văn lại tới đây, ngoài việc bị Tư Đông Phúc ép ra thì cô không tìm được lý do nào khác.

“Ồ?” Tư Bác Văn cất cao giọng, chậm rãi bước tới. Lúc Lục Nghiên Tịch không hề đề phòng, anh đột nhiên ôm lấy eo cô, dán sát cơ thể vào với nhau: “Vậy chuyện con cái thì sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện