Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em
Chương 11: Gặp lại
Trên xe, đường hướng Sân bay Tân Sơn Nhất.
Sếp Trung mắt tròn mắt dẹt nhìn người bên cạnh:
- Cậu chắc chắn chứ?
- Nói ba lần rồi đó.
- .....
Một lát sau, vẫn là không thể tin được, Sếp Trung lại ngoái đầu sang bên cạnh nghiêm túc hỏi thêm một lần nữa:
- Sắp tới sân bay rồi đấy, giờ đổi ý...
- Nhiều chuyện!
Hả? dám nói anh đây nhiều chuyện?. Sếp Trung liền đổi giọng như rít lên.
- Chuyện này là do cậu sắp xếp đấy nhé!. Rồi đừng có mà tiếc!
- Hừm.
Nguyễn Hoàng không tập trung nổi vào cái màn hình điện thoại trước mặt, vốn dĩ là một bài phân tích thị trường rất hay, đều bị tiếng nói nhàm chán của lão Trung làm cụt cả hứng. Bèn nhét điện thoại vào túi quần. Mông lung nhìn ra phía ngoài cửa xe.
Chẳng là, ban đầu chuyến đi Quảng Châu dài mười ngày này nhắm mũi cũng biết được rằng Nguyễn Hoàng sẽ yêu cầu để Thái Dương đi cùng. Thế nhưng không hiểu sao cách đây vài ngày, bất giác ông trẻ này lại đổi ý. Ngay trên bàn làm việc bắt sếp Trung phải ra ngay một quyết định – đổi người. Và hiển nhiên kẻ không may một tý nào chính là bản thân chính cái lão sếp này đây.
Sếp Trung uất nghẹn tới mức suýt thổ huyết.
- Hiện giờ cậu chính là cấp dưới của tôi!. Có cấp dưới nào ngang nhiên chèn tên sếp mình vào lịch công tác rồi ép ký thế này không cơ chứ!
- Ký đi.
Đấy. Thế nên sếp Trung mới vô cùng oan ức mà ngồi ghế bên cạnh đây, thật không hiểu chuyện gì nữa. Chuyến đi Quảng Châu lần này cơ bản dài tới 10 ngày vì có rất nhiều nơi cần tới, quan trọng nhất là có xen thêm vài ngày nghỉ dưỡng vào trong. Nói trắng ra, ban đầu chính là sắp xếp để cái tên ông trẻ kia có thể vi vu mà tận hưởng thời gian ngọt ngào bên người đẹp. Nhân tiện chấm mút gì thì chấm mút. Vậy mà bây giờ đổi lại thành mình phải đi với hắn, thực nghĩ đã đủ chán tới không tả.
Nguyễn Hoàng không thèm để ý gì tới cảm xúc người ngồi kế bên. Trong lòng toàn là hình ảnh của ai đó đang nhẹ nhàng vuốt phẳng những bộ đồ công tác mà đặt vào valy, trên lịch sử của Google còn thấy có đánh dở vài chữ < thời tiết ở Quảng Châu>.
Như thế, mà lại nói là không thể sao?.
Thái Dương. Em sẽ không ép anh, thế nhưng em vẫn muốn cho anh chút cô tịch, để chính anh trong lòng có tình cảm với em hay không, anh dần sẽ rõ. Chín tháng bên cạnh nhau, ánh mắt kia dành cho em càng ngày càng có độ ấm, vậy nhưng tại sao anh vẫn từ chối?
Dẫu em đã phải tỏ ra như việc tối đêm hôm ấy chỉ một điều quá đỗi bình thản, như việc tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng anh có hiểu được rằng chính trong lòng em đây là bao nhiêu khao khát, bao nhiêu cháy bỏng trên từng tấc da anh, em lại không dám nói ra.
Vì em sợ anh không thể nào tiếp nhận ngay được, thế nên. Em chờ đợi.
Thái Dương. Vết thương trong lòng chính mỗi bản thân mình không ai có thể đào ra mà đắp lại được. Chỉ có chính mình mới tự thoát ra được mà thôi.
Ánh mắt kia đôi tay kia, dành cho em mới chỉ nửa vời... Em sẽ chờ.
Không sao cả.
Thế nhưng, em không chỉ đứng bất động mà chờ, em sẽ luôn theo sát anh, tính toán một chút cho hợp lý mà dần mở chốt trái tim anh một lần nữa.
25 tuổi. Em yêu thích anh tới nay là hai năm chín tháng. Như thế, cũng đủ đi?
=========
Thái Dương tỉnh dậy. Cuối tuần.
Nguyễn Hoàng đã rời nhà từ sớm cho kịp chuyến bay. Nhìn sang bên giường, là trống trơn. Thái Dương bất giác có chút cô quạnh.
Như vậy đó, thói quen luôn là một thứ thật đáng sợ...
Tới mức khi mở tủ quần áo thấy vơi đi không ít lại cảm thấy chút hụt hẫng. Cũng không có ai mồi đằng trước để mà chạy theo người dưới lát đường công viên nhỏ. Cũng không ai vừa ăn vừa so xem tại sao sợi mì trong bát của anh lại dài hơn sợi mì trong bát hắn nữa.
Một đống thứ ngốc nghếch, Thái Dương hơi lật ga giường ra.Y như rằng một đôi tất chân nằm chòng queo ở đó. Vừa nhăn mặt, vừa buồn cười. Hôi muốn chết nhưng hắn lại lười tới độ cứ đi xong là nhét rồi nhét.
Từ ngày ở chung, nhiều khi chính anh còn giật cả mình không hiểu nổi vì sao cục xà bông lại ở giữa giường, còn bát ăn cơm thì cứ mẻ hai ba miếng.
Bừa bộn, hắn còn thậm chí lấy nhầm cả sữa tắm để gội đầu, khiến mái tóc bết lại tới thảm thương. Anh thực phải thân chinh vừa gội vừa xả giùm, mới có thể kéo lại được chút đỉnh phong độ.
Thái Dương trải qua một buổi sáng như thế. Quả thực, có chút nhớ tới vài lọn tóc quăn.
- -----------.
Thế nhưng, mọi tính toán của con người nếu là đều thành công theo ý muốn. Chẳng phải sẽ không có cái gọi là ý trời hay sao?
Nguyễn Hoàng dù có ranh ma tới cỡ nào, cũng không thể biết được rằng, chỉ một cuộc điện thoại ban trưa từ quê nhà xa xôi ấy, vĩnh viễn như một nhát dao rạch đứt mọi suy tính của cậu.
Thu Hà, sinh viên năm cuối của đại học thương mại, - em gái của Thái Dương, mang một chất giọng gần như bật khóc run rẩy mà gọi cho anh trai mình.
- Anh Dương về mau đi. Mẹ đang ở bệnh viện Bạch Mai, mẹ lên cơn đau tim đang chờ phẫu thuật!
Một câu nói ấy, vang theo từng nhịp đập tới nghẹn ngào trong lồng ngực của Thái Dương..
Vội vã hấp tấp mà quơ quào chút hành lý, cũng không quản ngoài trời đang bắt đầu gieo những cơn mưa đầu mùa tới ảm đạm. Ướt đôi bờ vai, thẫn thờ mà lên chuyến bay sớm nhất. Rời khỏi Sài Gòn.
Mẹ... mẹ... chờ con..
Mẹ.. không thể có chuyện gì được!
Bố cậu mất khi cậu còn nhỏ,
Một mình mẹ cậu lăn lộn làm một cái tiểu thương nơi chợ Vồi Thường Tín. Cũng tính là có duyên buôn bán, thế nên suốt tuổi thơ so với trang lứa bạn bè, anh em cậu cũng không đến nỗi quá thiếu thốn... Với cậu, bà vừa là cha, vừa là mẹ. Bố cậu mất, vậy nhưng họ nội đổ cho mẹ cậu cái tiếng sát chồng. Hai anh em lớn lên chỉ có duy nhất cái họ Phạm là bố cậu cho, còn lại.. không có gì để kể tới nữa...
Hai năm qua cậu lảng tránh mọi thứ, lảng tránh luôn cả dịp về quê. Mẹ cậu vậy mà chỉ bay vào thăm cậu, cũng không bao giờ hỏi tới, có lẽ bà sợ, sợ lắm lắm rằng cái ngày nhìn con băng trắng trên vùng bụng kia sẽ tái lập. Thế nên, vẫn là để tùy cậu...Cho tới ngày hôm nay..
Thái Dương ôm một bầu suy nghĩ, nước mắt đã từ lâu chảy xuống không hay.
Cô bé ngồi bên cạnh trên khoang máy bay, lặng lẽ rút một tờ khăn giấy, đưa tới...
=======
Thái Dương hốt hoảng bước tới khu sảnh bệnh viện..
Cô em gái vừa nhìn thấy cậu liền òa ra ôm lấy..
- Anh Dương!
- Thu Hà... Mẹ sao rồi?
- Mẹ phẫu thuật xong rồi, qua cơn nguy kịch rồi....em sợ quá.. em tưởng không còn thấy mẹ nữa...May có anh Tiến, không thì em không biết xoay sở ra sao nữa..
Nhẹ buông người em gái đang nhòe đi vì nước mắt kia ra, Thái Dương muốn bước tới,
- Để anh vào thăm mẹ!
- Chưa được,khi nào bác sĩ cho vào mới được vào...
- ....
Khuôn miệng muốn nói thêm điều gì đó, bỗng chốc chợt như đông cứng lại. Một bóng dáng vô cùng quen thuộc từng bước từng bước tiến tới...Là.. anh ấy... Đặng Tiến..
Thu Hà nhìn lại đằng sau, không dám ngẩng lên, cúi đầu mà lí nhí,
- Anh Dương, lúc đó quá gấp.. 260 triệu.. em.. em sợ anh về không kịp.. nên.. em đành gọi nhờ anh ấy...
- ....
- Anh đừng giận em.. Anh đã dặn không được liên lạc với anh ấy.. nhưng mà.. mẹ... mẹ cần mổ gấp..
Thái Dương chưa bao giờ nỡ trách cô em gái nhỏ của mình, cũng càng không thể trách được.. Nếu anh rơi vào hoàn cảnh ấy.. e rằng.. cũng có thể sẽ làm như vậy.
- ---------
Đã bao giờ các bạn nghĩ rằng,
Nếu một ngày các bạn gặp lại người yêu cũ của mình. Người mà mình đã từng nghĩ rằng chỉ cần họ muốn mình chết, mình sẽ chết. Ngày ấy sẽ như thế nào chưa?
Dù là như thế nào, chắc chắn không một ai muốn, ngày đó sẽ chính là ngày phải nương mình tới để nhờ sự giúp đỡ của họ.
Thế nhưng làm sao được?
Thái Dương cũng không giàu có tới mức có thể phất tay một cái rút ra 260 triệu trả ngay cho Đặng Tiến bây giờ được.
Đồng tiền, chính là như thế đó, ít nhất là ngay trong lúc này. Đối diện với Đặng Tiến kia... Thái Dương quả thực thấy mình đủ thảm hại.
- -----------
Gật đầu với Đặng Tiến một cái, quả nhiên Đặng Tiến như vậy mà không quên, mà có thể hiểu ngay ý tứ của cậu, liền bước theo.
Trong một góc khuất phía hành lang của bệnh viện.
Khi Thái Dương còn chưa kịp nói một tiếng nào kể từ khi gặp lại, kẻ vừa tiến tới đã ôm chầm lấy thân hình cậu.
- Thái Dương, rút cuộc em cũng chịu về...
- .......
- Anh đã đi tìm em, nhưng tìm không thấy.. rút cuộc em cũng trở về...
- ....
- Anh rất nhớ em. Rất nhớ, rất nhớ... Thái Dương..
- ...
Không thể cử động nổi.. từng lời nói kia mỗi câu đều như vạch ra vết thương năm ấy cậu phải chịu...
Một khắc khi đôi môi kia muốn buông xuống, rút cuộc Thái Dương cũng có thể giữ lại chút bình tĩnh mà đẩy ra.
- Anh Tiến... lâu rồi không gặp..
Đôi mắt đầy nam tính của người kia nghe từng lời nói lạnh nhạt này liền cau lại như không thể tin..
- Em...
Thái Dương hít một hơi dài, cố gắng lảng tránh ánh mắt như đang dò xét kia..
- Số tiền đó em sẽ tìm cách trả đủ. Anh yên tâm. Hiện.. em cũng có để dành được một khoản.. nhất định sẽ trả lại anh sớm nhất.
- Dương...
- Vậy đi.. không còn sớm nữa..
- Thái Dương! Em đang nói gì vậy?
Thái Dương gỡ đôi bàn tay rắn chắc kia ra khỏi cánh tay mình.
- Đặng Tiến.. dẫu sao cũng cảm ơn anh..
- Em... Thái Dương..
- Thái Dương!
Lẹ bước chân, rời khỏi.
Để lại sau lưng mỗi một tiếng gọi như một nhát dao cứa thẳng trong lòng.
Nếu, nếu là gần ba năm trước đây.
Nếu, nếu là lúc em đang quằn mình hồi phục từng vết khâu nơi gan rách...
Nếu, là ngày xưa ấy...
Anh nói rằng, anh nhớ em. Phải chăng trái tim em sẽ như một con thiêu thân mà nhảy múa suốt đêm rằng, anh ấy có nhớ mình, anh ấy có đi tìm mình.. sao?
Nhưng bây giờ, thì quá muộn rồi.
Hai năm hay hơn hai năm
Ba ngàn sáu trăm ngày kia, với em giờ chỉ là dĩ vãng.Cũng đành chỉ là dĩ vãng mà thôi...
Anh thậm chí cũng đã có con gọi là bố.
Giữa hai ta.. còn có gì để nói với nhau?
Thái Dương đi từ ngóc ngách từng cây ATM trong bệnh viện, rút tới những đồng cuối cùng. Đưa tất cả cho Thu Hà.
Cứ như thế đi.
- --------------
Đôi mắt kẻ đằng sau dõi theo bóng lưng của cậu như điên dại, giận dữ.
Thái Dương, để rồi xem.
============//=============
Sếp Trung mắt tròn mắt dẹt nhìn người bên cạnh:
- Cậu chắc chắn chứ?
- Nói ba lần rồi đó.
- .....
Một lát sau, vẫn là không thể tin được, Sếp Trung lại ngoái đầu sang bên cạnh nghiêm túc hỏi thêm một lần nữa:
- Sắp tới sân bay rồi đấy, giờ đổi ý...
- Nhiều chuyện!
Hả? dám nói anh đây nhiều chuyện?. Sếp Trung liền đổi giọng như rít lên.
- Chuyện này là do cậu sắp xếp đấy nhé!. Rồi đừng có mà tiếc!
- Hừm.
Nguyễn Hoàng không tập trung nổi vào cái màn hình điện thoại trước mặt, vốn dĩ là một bài phân tích thị trường rất hay, đều bị tiếng nói nhàm chán của lão Trung làm cụt cả hứng. Bèn nhét điện thoại vào túi quần. Mông lung nhìn ra phía ngoài cửa xe.
Chẳng là, ban đầu chuyến đi Quảng Châu dài mười ngày này nhắm mũi cũng biết được rằng Nguyễn Hoàng sẽ yêu cầu để Thái Dương đi cùng. Thế nhưng không hiểu sao cách đây vài ngày, bất giác ông trẻ này lại đổi ý. Ngay trên bàn làm việc bắt sếp Trung phải ra ngay một quyết định – đổi người. Và hiển nhiên kẻ không may một tý nào chính là bản thân chính cái lão sếp này đây.
Sếp Trung uất nghẹn tới mức suýt thổ huyết.
- Hiện giờ cậu chính là cấp dưới của tôi!. Có cấp dưới nào ngang nhiên chèn tên sếp mình vào lịch công tác rồi ép ký thế này không cơ chứ!
- Ký đi.
Đấy. Thế nên sếp Trung mới vô cùng oan ức mà ngồi ghế bên cạnh đây, thật không hiểu chuyện gì nữa. Chuyến đi Quảng Châu lần này cơ bản dài tới 10 ngày vì có rất nhiều nơi cần tới, quan trọng nhất là có xen thêm vài ngày nghỉ dưỡng vào trong. Nói trắng ra, ban đầu chính là sắp xếp để cái tên ông trẻ kia có thể vi vu mà tận hưởng thời gian ngọt ngào bên người đẹp. Nhân tiện chấm mút gì thì chấm mút. Vậy mà bây giờ đổi lại thành mình phải đi với hắn, thực nghĩ đã đủ chán tới không tả.
Nguyễn Hoàng không thèm để ý gì tới cảm xúc người ngồi kế bên. Trong lòng toàn là hình ảnh của ai đó đang nhẹ nhàng vuốt phẳng những bộ đồ công tác mà đặt vào valy, trên lịch sử của Google còn thấy có đánh dở vài chữ < thời tiết ở Quảng Châu>.
Như thế, mà lại nói là không thể sao?.
Thái Dương. Em sẽ không ép anh, thế nhưng em vẫn muốn cho anh chút cô tịch, để chính anh trong lòng có tình cảm với em hay không, anh dần sẽ rõ. Chín tháng bên cạnh nhau, ánh mắt kia dành cho em càng ngày càng có độ ấm, vậy nhưng tại sao anh vẫn từ chối?
Dẫu em đã phải tỏ ra như việc tối đêm hôm ấy chỉ một điều quá đỗi bình thản, như việc tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng anh có hiểu được rằng chính trong lòng em đây là bao nhiêu khao khát, bao nhiêu cháy bỏng trên từng tấc da anh, em lại không dám nói ra.
Vì em sợ anh không thể nào tiếp nhận ngay được, thế nên. Em chờ đợi.
Thái Dương. Vết thương trong lòng chính mỗi bản thân mình không ai có thể đào ra mà đắp lại được. Chỉ có chính mình mới tự thoát ra được mà thôi.
Ánh mắt kia đôi tay kia, dành cho em mới chỉ nửa vời... Em sẽ chờ.
Không sao cả.
Thế nhưng, em không chỉ đứng bất động mà chờ, em sẽ luôn theo sát anh, tính toán một chút cho hợp lý mà dần mở chốt trái tim anh một lần nữa.
25 tuổi. Em yêu thích anh tới nay là hai năm chín tháng. Như thế, cũng đủ đi?
=========
Thái Dương tỉnh dậy. Cuối tuần.
Nguyễn Hoàng đã rời nhà từ sớm cho kịp chuyến bay. Nhìn sang bên giường, là trống trơn. Thái Dương bất giác có chút cô quạnh.
Như vậy đó, thói quen luôn là một thứ thật đáng sợ...
Tới mức khi mở tủ quần áo thấy vơi đi không ít lại cảm thấy chút hụt hẫng. Cũng không có ai mồi đằng trước để mà chạy theo người dưới lát đường công viên nhỏ. Cũng không ai vừa ăn vừa so xem tại sao sợi mì trong bát của anh lại dài hơn sợi mì trong bát hắn nữa.
Một đống thứ ngốc nghếch, Thái Dương hơi lật ga giường ra.Y như rằng một đôi tất chân nằm chòng queo ở đó. Vừa nhăn mặt, vừa buồn cười. Hôi muốn chết nhưng hắn lại lười tới độ cứ đi xong là nhét rồi nhét.
Từ ngày ở chung, nhiều khi chính anh còn giật cả mình không hiểu nổi vì sao cục xà bông lại ở giữa giường, còn bát ăn cơm thì cứ mẻ hai ba miếng.
Bừa bộn, hắn còn thậm chí lấy nhầm cả sữa tắm để gội đầu, khiến mái tóc bết lại tới thảm thương. Anh thực phải thân chinh vừa gội vừa xả giùm, mới có thể kéo lại được chút đỉnh phong độ.
Thái Dương trải qua một buổi sáng như thế. Quả thực, có chút nhớ tới vài lọn tóc quăn.
- -----------.
Thế nhưng, mọi tính toán của con người nếu là đều thành công theo ý muốn. Chẳng phải sẽ không có cái gọi là ý trời hay sao?
Nguyễn Hoàng dù có ranh ma tới cỡ nào, cũng không thể biết được rằng, chỉ một cuộc điện thoại ban trưa từ quê nhà xa xôi ấy, vĩnh viễn như một nhát dao rạch đứt mọi suy tính của cậu.
Thu Hà, sinh viên năm cuối của đại học thương mại, - em gái của Thái Dương, mang một chất giọng gần như bật khóc run rẩy mà gọi cho anh trai mình.
- Anh Dương về mau đi. Mẹ đang ở bệnh viện Bạch Mai, mẹ lên cơn đau tim đang chờ phẫu thuật!
Một câu nói ấy, vang theo từng nhịp đập tới nghẹn ngào trong lồng ngực của Thái Dương..
Vội vã hấp tấp mà quơ quào chút hành lý, cũng không quản ngoài trời đang bắt đầu gieo những cơn mưa đầu mùa tới ảm đạm. Ướt đôi bờ vai, thẫn thờ mà lên chuyến bay sớm nhất. Rời khỏi Sài Gòn.
Mẹ... mẹ... chờ con..
Mẹ.. không thể có chuyện gì được!
Bố cậu mất khi cậu còn nhỏ,
Một mình mẹ cậu lăn lộn làm một cái tiểu thương nơi chợ Vồi Thường Tín. Cũng tính là có duyên buôn bán, thế nên suốt tuổi thơ so với trang lứa bạn bè, anh em cậu cũng không đến nỗi quá thiếu thốn... Với cậu, bà vừa là cha, vừa là mẹ. Bố cậu mất, vậy nhưng họ nội đổ cho mẹ cậu cái tiếng sát chồng. Hai anh em lớn lên chỉ có duy nhất cái họ Phạm là bố cậu cho, còn lại.. không có gì để kể tới nữa...
Hai năm qua cậu lảng tránh mọi thứ, lảng tránh luôn cả dịp về quê. Mẹ cậu vậy mà chỉ bay vào thăm cậu, cũng không bao giờ hỏi tới, có lẽ bà sợ, sợ lắm lắm rằng cái ngày nhìn con băng trắng trên vùng bụng kia sẽ tái lập. Thế nên, vẫn là để tùy cậu...Cho tới ngày hôm nay..
Thái Dương ôm một bầu suy nghĩ, nước mắt đã từ lâu chảy xuống không hay.
Cô bé ngồi bên cạnh trên khoang máy bay, lặng lẽ rút một tờ khăn giấy, đưa tới...
=======
Thái Dương hốt hoảng bước tới khu sảnh bệnh viện..
Cô em gái vừa nhìn thấy cậu liền òa ra ôm lấy..
- Anh Dương!
- Thu Hà... Mẹ sao rồi?
- Mẹ phẫu thuật xong rồi, qua cơn nguy kịch rồi....em sợ quá.. em tưởng không còn thấy mẹ nữa...May có anh Tiến, không thì em không biết xoay sở ra sao nữa..
Nhẹ buông người em gái đang nhòe đi vì nước mắt kia ra, Thái Dương muốn bước tới,
- Để anh vào thăm mẹ!
- Chưa được,khi nào bác sĩ cho vào mới được vào...
- ....
Khuôn miệng muốn nói thêm điều gì đó, bỗng chốc chợt như đông cứng lại. Một bóng dáng vô cùng quen thuộc từng bước từng bước tiến tới...Là.. anh ấy... Đặng Tiến..
Thu Hà nhìn lại đằng sau, không dám ngẩng lên, cúi đầu mà lí nhí,
- Anh Dương, lúc đó quá gấp.. 260 triệu.. em.. em sợ anh về không kịp.. nên.. em đành gọi nhờ anh ấy...
- ....
- Anh đừng giận em.. Anh đã dặn không được liên lạc với anh ấy.. nhưng mà.. mẹ... mẹ cần mổ gấp..
Thái Dương chưa bao giờ nỡ trách cô em gái nhỏ của mình, cũng càng không thể trách được.. Nếu anh rơi vào hoàn cảnh ấy.. e rằng.. cũng có thể sẽ làm như vậy.
- ---------
Đã bao giờ các bạn nghĩ rằng,
Nếu một ngày các bạn gặp lại người yêu cũ của mình. Người mà mình đã từng nghĩ rằng chỉ cần họ muốn mình chết, mình sẽ chết. Ngày ấy sẽ như thế nào chưa?
Dù là như thế nào, chắc chắn không một ai muốn, ngày đó sẽ chính là ngày phải nương mình tới để nhờ sự giúp đỡ của họ.
Thế nhưng làm sao được?
Thái Dương cũng không giàu có tới mức có thể phất tay một cái rút ra 260 triệu trả ngay cho Đặng Tiến bây giờ được.
Đồng tiền, chính là như thế đó, ít nhất là ngay trong lúc này. Đối diện với Đặng Tiến kia... Thái Dương quả thực thấy mình đủ thảm hại.
- -----------
Gật đầu với Đặng Tiến một cái, quả nhiên Đặng Tiến như vậy mà không quên, mà có thể hiểu ngay ý tứ của cậu, liền bước theo.
Trong một góc khuất phía hành lang của bệnh viện.
Khi Thái Dương còn chưa kịp nói một tiếng nào kể từ khi gặp lại, kẻ vừa tiến tới đã ôm chầm lấy thân hình cậu.
- Thái Dương, rút cuộc em cũng chịu về...
- .......
- Anh đã đi tìm em, nhưng tìm không thấy.. rút cuộc em cũng trở về...
- ....
- Anh rất nhớ em. Rất nhớ, rất nhớ... Thái Dương..
- ...
Không thể cử động nổi.. từng lời nói kia mỗi câu đều như vạch ra vết thương năm ấy cậu phải chịu...
Một khắc khi đôi môi kia muốn buông xuống, rút cuộc Thái Dương cũng có thể giữ lại chút bình tĩnh mà đẩy ra.
- Anh Tiến... lâu rồi không gặp..
Đôi mắt đầy nam tính của người kia nghe từng lời nói lạnh nhạt này liền cau lại như không thể tin..
- Em...
Thái Dương hít một hơi dài, cố gắng lảng tránh ánh mắt như đang dò xét kia..
- Số tiền đó em sẽ tìm cách trả đủ. Anh yên tâm. Hiện.. em cũng có để dành được một khoản.. nhất định sẽ trả lại anh sớm nhất.
- Dương...
- Vậy đi.. không còn sớm nữa..
- Thái Dương! Em đang nói gì vậy?
Thái Dương gỡ đôi bàn tay rắn chắc kia ra khỏi cánh tay mình.
- Đặng Tiến.. dẫu sao cũng cảm ơn anh..
- Em... Thái Dương..
- Thái Dương!
Lẹ bước chân, rời khỏi.
Để lại sau lưng mỗi một tiếng gọi như một nhát dao cứa thẳng trong lòng.
Nếu, nếu là gần ba năm trước đây.
Nếu, nếu là lúc em đang quằn mình hồi phục từng vết khâu nơi gan rách...
Nếu, là ngày xưa ấy...
Anh nói rằng, anh nhớ em. Phải chăng trái tim em sẽ như một con thiêu thân mà nhảy múa suốt đêm rằng, anh ấy có nhớ mình, anh ấy có đi tìm mình.. sao?
Nhưng bây giờ, thì quá muộn rồi.
Hai năm hay hơn hai năm
Ba ngàn sáu trăm ngày kia, với em giờ chỉ là dĩ vãng.Cũng đành chỉ là dĩ vãng mà thôi...
Anh thậm chí cũng đã có con gọi là bố.
Giữa hai ta.. còn có gì để nói với nhau?
Thái Dương đi từ ngóc ngách từng cây ATM trong bệnh viện, rút tới những đồng cuối cùng. Đưa tất cả cho Thu Hà.
Cứ như thế đi.
- --------------
Đôi mắt kẻ đằng sau dõi theo bóng lưng của cậu như điên dại, giận dữ.
Thái Dương, để rồi xem.
============//=============
Bình luận truyện