Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em
Chương 6: Lo Lắng vì người
Văn phòng. Thêm một đoạn thời gian trôi qua.
Nói như thế nào cho rõ nhỉ.
Mọi người cứ nghĩ rằng chỉ có phòng sales mới hay phải đi gặp khách hàng này nọ. Trên thực tế, ở trong phòng nào mới thấy phòng đó có cái khó, cái bận rộn riêng của mình. Vì là phòng nhân sự, nên nghe qua mọi người đã muốn gán những cái nhiệm vụ như sắp xếp nghỉ thai sản, điều chuyển cửa hàng trưởng, tổ chức trực ban hoặc những cái đại loại thế. Dĩ nhiên là đúng, nhưng chưa đủ.
Thái Dương vừa đi cùng với sếp Trung gặp đối tác về, một cuộc hẹn thực sự mướt mồ hôi. Công ty đang cần làm một vài dự án với phía Trung Quốc. Kiếm người thông thạo tiếng Trung không khó. Nhưng vừa phải biết rõ các mặt hàng, vừa có uy tín và quan trọng nhất là phải có mối quan hệ trong nghề thì rất khó. Lương đã giao hẹn tới 4000 usd, thế nhưng vị sếp nữ kia cứ lần lượt mãi vẫn chưa tới làm khiến sếp Trung như già đi mấy tuổi. Hết thở dài rồi thở ngắn.
Bên phòng sales cũng đã hối thúc. Sếp Trung đành mở một cuộc họp nhỏ.
Vậy nhưng ngoài dự kiến. Trong khi mọi người đều kiến nghị lên tăng ưu đãi, hoặc nhanh chóng tìm người thay thế... thì cậu nhân viên trẻ tuổi lại chỉ ngồi một chỗ nghiền ngẫm bản kế hoạch phát triển mà bên sales đưa qua.
- Để em làm.
- ......
- Hả?
Mấy đôi mắt nhìn dồn chằm chặp vào phía giọng nói mới phát ra khi nãy, dĩ nhiên, bao gồm cả Thái Dương đang ngồi chếch chéo cũng không biết ra sao mà buột miệng lo lắng:
- Hoàng, đây là dự án lớn. Em biết tiếng Trung sao?
- Đúng đó, trong hồ sơ đâu có ghi.
Giữa những tiếng nhỏ to đầy vẻ nghi ngờ ấy. Nguyễn Hoàng như thế mà buông ra những lời chắc nịch:
- Em từng ở Bắc Kinh một thời gian. HSK5 chắc là đủ. Vả lại, những sản phẩm này em đều nắm rõ.
- Anh Trung. Anh thấy thế nào?
- À..
Sếp Trung đưa tay lên gãi gãi khóe mắt.
- Được rồi. Trước mắt chúng ta sẽ thử xem sao. Nếu không được sẽ bàn tới phương án mời người sau.
Sếp đã nói như vậy, còn ai dám có ý kiến gì.
Chỉ có đôi mắt Thái Dương trước nay đều bình thản, vậy mà nhìn theo bóng lưng Nguyễn Hoàng bước vào phòng Giám Đốc, lại thấy có chút dao động.
Cậu ta, thực có thể làm được?
=========
Một lát sau, trong phòng Giám Đốc nhân sự.
Mặt sếp Trung đúng chuẩn khó coi, nhăn nhăn nhó nhó:
- Ây, tôi nói này ông trẻ. Dự án này ít nhất để hoạt động trôi chảy cũng phải một năm là ít!
- Thì em có nói gì đâu?
- Hả? sao cậu nói chỉ tạm thời ở lại đây thôi?
- Đổi ý.
- Trời ạ. Cậu mau mau trở về nhà lãnh cái chức Phó Tổng của cậu đi. Đừng ở đây chèn ép một cái Giám Đốc móng tay như tôi nữa. Tôi chịu không nổi!
Nguyễn Hoàng bật cười:
- Nếu anh mà dám ý kiến. Em sẽ nói cho cả công ty biết – Anh – là Gay!
- Cậu!!!!!......!!!!!
- Còn nữa, em thấy anh dạo này bắt đầu nhìn có vẻ kém sắc rồi đấy. Có muốn hốt cái tên Kiên Phong ngu ngốc đó thì cũng sớm lên. 37 tuổi. Cậu ta năm nay mới 30. Chậc chậc.. Anh cũng thật là...
- ....!!!!!!!!
Sếp Trung tức tới mức mặt xanh lét như tàu lá chuối, á khẩu không nói ra được lời nào.
Phải.
Là bị cậu ta nắm thóp.
Tóm sống trong 1 gay Bar, còn lén chụp lại một đống hình. Từ đó số trời đen đủi, Xui như mạt rệp. Thế nhưng tại sao cậu ta lại biết mình có ý gì với cậu chàng bảnh trai trong phòng cơ chứ?.
Trời ơi là trời. Đầu cậu ta chắc gì đã chứa não. Toàn là sỏi thì có!
=============
Vừa bước trở lại phòng.
Đúng là ngạc nhiên ngoài ý muốn. Trước giờ chỉ có Nguyễn Hoàng và Khánh Trà là tranh nhau vị trí làm thạch sùng bâu trên bàn làm việc của Thái Dương. Chứ không mấy khi thấy Thái Dương ngồi rịt ngay trên bàn làm việc của người khác bao giờ. Vừa thấy Nguyễn Hoàng bước vào, mọi người còn đang nghiên cứu xem thất lạc tờ chứng chỉ HSK5 ở chỗ nào, Thái Dương đã vội vàng nhổm dậy,kéo người tới, nhỏ giọng.
- Sếp có la cậu không?
Dường như câu hỏi này có phần khiến Nguyễn Hoàng hơi kéo chậm phản ứng, chỉ nhún vai một cái như là xác nhận.
Thái Dương có chút sốt ruột:
- Tính anh Trung bình thường cũng tốt, nhưng hễ đụng tới công việc thì cứng nhắc lắm.. Nếu em cảm thấy không ổn, anh có thể lên nói lại với anh ấy.
- Sao vậy? Không tin tưởng em tới thế sao?
- Đi với anh.
Thái Dương dường như khác hẳn hàng ngày, bình thường làm việc gì cũng từ tốn.Vậy nhưng hôm nay lại một đường kéo Nguyễn Hoàng bước nhanh xuống căng tin. Ngồi đối diện nhau. Thái Dương bày ra một vẻ mặt khá nghiêm trọng:
- Hoàng, anh biết em còn trẻ, lại vừa từ nước ngoài về, không hiểu rõ. Thế nên anh phải nói với em một chút.
- Vâng.
- Anh đã xem qua hợp đồng - thực tế.
Thái Dương khẽ đẩy bản chụp trên màn hình điện thoại qua cho Nguyễn Hoàng.
- Cái này, là phi pháp. Có rất nhiều hàng trốn thuế. Nếu không như vậy tại sao cứ nhất định phải mời chị sếp kia về chứ?. Vì chị ấy là con của một lãnh đạo bên hàng hải. Không móc nối được hàng trôi qua rất dễ bị chặn lại.
Nguyễn Hoàng hơi nhíu mày. Đôi mắt chăm chú một lát vào màn hình điện thoại. Sau đó rời khỏi lại ngay lập tức bày ra vẻ mặt hớn hở nói:
- Thế nhưng anh lấy trộm bí mật của công ty ra, đưa cho em. Là ý gì? Anh lo cho em tới vậy?
- Cậu!
Thái Dương gấp tới rối. Quả thực, cậu cũng không hiểu sao nữa,chỉ là cảm thấy nếu bản thân biết, mà lại để cho Nguyễn Hoàng gặp phải...
Đây cũng không phải lúc đôi co. Liền cố gắng giải thích.
- Anh không giỡn lúc này. Em nghe cho kỹ đây. Hợp đồng này giá trị rất lớn. Nếu như đợt hàng kia từ Trung Quốc về không suôn sẻ, tổn thất sẽ là hàng tỷ, em nghe thấy không: - là tiền tỷ!
- Ừm.
Thấy được chữ ừm phát ra từ phía đối diện. Đôi mày Thái Dương khẽ giãn.
- Thế nhưng. Em vẫn sẽ làm.
- Nguyễn Hoàng!
Thái Dương tức tới gân cũng muốn nổi đầy trán. Nguyễn Hoàng kéo cái ghế sát sát lại. Trêu ghẹo mà khoác một tay qua vai Thái Dương.
- Em còn trẻ mà, sung sức lắm. Anh có muốn thử không?!
- Cậu?!!
- Tức chết tôi!
Lại là cái nụ cười giòn giã kia. Thái Dương nhất quyết vứt bàn tay đang khoác qua vai mình ra:
- Nếu cậu có ở tù, tôi nhất định đến cười nhạo cậu!
- Ây da...
Nguyễn Hoàng lại bày cái trò trẻ con ra mà đu lấy cánh tay cậu.
- Tối nay anh làm cơm chiên hải sản cho em đi. Món đó là ngon nhất.
- Đi mà ăn cơm tù đi!
==========
Chiều tối hôm ấy. Thái Dương dùng hết sức mà mở lời với sếp Trung.
Thế nhưng trái ngược với những giải thích trình bày của cậu.
Sếp ấy thế mà lại chỉ phán có một câu.
- Không cần phải lo. Người như cậu ta sống dai lắm, không chết được đâu.
- ....?
============
Vài hôm sau.
Gần 11h đêm. Nguyễn Hoàng chưa về.
Thái Dương có chút lo lắng.
Công việc kia mới có quyết định chính thức giao cho Nguyễn Hoàng. Con dấu đỏ chói cùng chữ ký sống của Tổng Giám Đốc Nguyễn Đức Lâm đã hạ. Khiến cả ngày cậu đều muốn bồn chồn.
Sau đó, chưa kịp để nói một lời nào, Nguyễn hoàng lại bị Sếp Trung gọi đi.
Lòng vòng một buổi, thành ra cũng chưa có ăn gì vào bụng.
Chần chừ một lúc cuối cùng vẫn là nhấc điện thoại lên. Có tiếng chuông, nhưng không có người nghe máy. Vuốt qua lại màn hình thêm một lúc. Vẫn là đặt xuống.
Lo lắng. Cậu cũng không hiểu vì sao chính mình giờ đây lại kỳ lạ tới như vậy. Khi tờ quyết định chuyển xuống, cả phòng đều mừng cho cậu ấy. Thậm chí, còn đòi ăn khao. Thế nhưng Thái Dương lại không vui vẻ chút nào, trong lòng vẫn là một mảng nặng nề.
Thái Dương không có năng lực trình độ cao siêu nổi bật gì. Thế nhưng vốn sống cũng chẳng phải là quá kém, đã vậy lại còn hiểu rõ độ rủi ro của bản hợp đồng kia. Nếu không có những mối quan hệ nhất định. Chắc chắn khi xảy ra vấn đề, một nhân viên mới vào thân cô thế cô không người bợ đỡ, dĩ nhiên là cái thùng rác hợp lý nhất để đổ tội.
Chán nản. Khuyên, thì cũng khuyên rồi. Ấy thế mà lại chẳng ăn thua.
Ăn thua làm sao được? Khi tính cố chấp của con người vốn dĩ là bản chất. Nói rằng nhồi vào não của một người khác những ý nghĩ của chính mình, thầy cũng không làm được. Chịu thôi, với lại.. mình là gì của cậu ấy cơ chứ?
Đúng vậy, chẳng là cái gì sất.
Nhấc vài lon bia từ tủ lạnh. Thái Dương ngồi đờ đẫn bên chiếc bàn đôi. Hết chỗ ấy. Người, cũng say sưa ngủ.
Đầu với óc, đâu đâu cũng là cái miệng cười toe kia.
Vừa giận, vừa thương, vừa lo lắng..
- Nguyễn Hoàng.. Không nên.
Trong mê man, một đôi môi mềm mại ướt át chạm nhẹ lên má. Đôi tay dài vươn tới, ôm lấy thân hình đang say đều, nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Cuộn lấy.
Chiếc áo thun xám rộng cổ lộ ra quai xanh hút mắt, thực khó kiềm, dáng người cao lớn kia nhẹ cúi xuống..hôn lên một chút lại một chút. Đều là như mút lấy.
Dời đôi tay xuống vạt áo, khẽ vuốt ve sợi sẹo nhỏ bên phải bụng, tham lam mà dời lên hai hạt ngọc trên cao...
Người dưới thân chau mày rên khẽ..
- Ưm.. Đừng.. Đừng ký..
Nguyễn Hoàng cố sức kìm lại những giọt mồ hôi như thách thức mà túa ra...
Luyến tiếc vuốt ve thêm một chút da thịt, rời khỏi giường bước vào nhà tắm.
Dĩ nhiên, chẳng trong sạch gì, trong đầu toàn là hình ảnh thân thể mảnh dẻ kia, lấy đó mà nghĩ tới, lấy đó mà ôm mộng, xuất ra theo từng nhịp vuốt.
Rút cạn khí lực nóng bỏng, tắm qua một làn nước lạnh mới có thể bình tâm lại mà ôm trọn người kia vào lòng.
- Ngủ ngon. Thái Dương.. của em.
==============//=================
Nói như thế nào cho rõ nhỉ.
Mọi người cứ nghĩ rằng chỉ có phòng sales mới hay phải đi gặp khách hàng này nọ. Trên thực tế, ở trong phòng nào mới thấy phòng đó có cái khó, cái bận rộn riêng của mình. Vì là phòng nhân sự, nên nghe qua mọi người đã muốn gán những cái nhiệm vụ như sắp xếp nghỉ thai sản, điều chuyển cửa hàng trưởng, tổ chức trực ban hoặc những cái đại loại thế. Dĩ nhiên là đúng, nhưng chưa đủ.
Thái Dương vừa đi cùng với sếp Trung gặp đối tác về, một cuộc hẹn thực sự mướt mồ hôi. Công ty đang cần làm một vài dự án với phía Trung Quốc. Kiếm người thông thạo tiếng Trung không khó. Nhưng vừa phải biết rõ các mặt hàng, vừa có uy tín và quan trọng nhất là phải có mối quan hệ trong nghề thì rất khó. Lương đã giao hẹn tới 4000 usd, thế nhưng vị sếp nữ kia cứ lần lượt mãi vẫn chưa tới làm khiến sếp Trung như già đi mấy tuổi. Hết thở dài rồi thở ngắn.
Bên phòng sales cũng đã hối thúc. Sếp Trung đành mở một cuộc họp nhỏ.
Vậy nhưng ngoài dự kiến. Trong khi mọi người đều kiến nghị lên tăng ưu đãi, hoặc nhanh chóng tìm người thay thế... thì cậu nhân viên trẻ tuổi lại chỉ ngồi một chỗ nghiền ngẫm bản kế hoạch phát triển mà bên sales đưa qua.
- Để em làm.
- ......
- Hả?
Mấy đôi mắt nhìn dồn chằm chặp vào phía giọng nói mới phát ra khi nãy, dĩ nhiên, bao gồm cả Thái Dương đang ngồi chếch chéo cũng không biết ra sao mà buột miệng lo lắng:
- Hoàng, đây là dự án lớn. Em biết tiếng Trung sao?
- Đúng đó, trong hồ sơ đâu có ghi.
Giữa những tiếng nhỏ to đầy vẻ nghi ngờ ấy. Nguyễn Hoàng như thế mà buông ra những lời chắc nịch:
- Em từng ở Bắc Kinh một thời gian. HSK5 chắc là đủ. Vả lại, những sản phẩm này em đều nắm rõ.
- Anh Trung. Anh thấy thế nào?
- À..
Sếp Trung đưa tay lên gãi gãi khóe mắt.
- Được rồi. Trước mắt chúng ta sẽ thử xem sao. Nếu không được sẽ bàn tới phương án mời người sau.
Sếp đã nói như vậy, còn ai dám có ý kiến gì.
Chỉ có đôi mắt Thái Dương trước nay đều bình thản, vậy mà nhìn theo bóng lưng Nguyễn Hoàng bước vào phòng Giám Đốc, lại thấy có chút dao động.
Cậu ta, thực có thể làm được?
=========
Một lát sau, trong phòng Giám Đốc nhân sự.
Mặt sếp Trung đúng chuẩn khó coi, nhăn nhăn nhó nhó:
- Ây, tôi nói này ông trẻ. Dự án này ít nhất để hoạt động trôi chảy cũng phải một năm là ít!
- Thì em có nói gì đâu?
- Hả? sao cậu nói chỉ tạm thời ở lại đây thôi?
- Đổi ý.
- Trời ạ. Cậu mau mau trở về nhà lãnh cái chức Phó Tổng của cậu đi. Đừng ở đây chèn ép một cái Giám Đốc móng tay như tôi nữa. Tôi chịu không nổi!
Nguyễn Hoàng bật cười:
- Nếu anh mà dám ý kiến. Em sẽ nói cho cả công ty biết – Anh – là Gay!
- Cậu!!!!!......!!!!!
- Còn nữa, em thấy anh dạo này bắt đầu nhìn có vẻ kém sắc rồi đấy. Có muốn hốt cái tên Kiên Phong ngu ngốc đó thì cũng sớm lên. 37 tuổi. Cậu ta năm nay mới 30. Chậc chậc.. Anh cũng thật là...
- ....!!!!!!!!
Sếp Trung tức tới mức mặt xanh lét như tàu lá chuối, á khẩu không nói ra được lời nào.
Phải.
Là bị cậu ta nắm thóp.
Tóm sống trong 1 gay Bar, còn lén chụp lại một đống hình. Từ đó số trời đen đủi, Xui như mạt rệp. Thế nhưng tại sao cậu ta lại biết mình có ý gì với cậu chàng bảnh trai trong phòng cơ chứ?.
Trời ơi là trời. Đầu cậu ta chắc gì đã chứa não. Toàn là sỏi thì có!
=============
Vừa bước trở lại phòng.
Đúng là ngạc nhiên ngoài ý muốn. Trước giờ chỉ có Nguyễn Hoàng và Khánh Trà là tranh nhau vị trí làm thạch sùng bâu trên bàn làm việc của Thái Dương. Chứ không mấy khi thấy Thái Dương ngồi rịt ngay trên bàn làm việc của người khác bao giờ. Vừa thấy Nguyễn Hoàng bước vào, mọi người còn đang nghiên cứu xem thất lạc tờ chứng chỉ HSK5 ở chỗ nào, Thái Dương đã vội vàng nhổm dậy,kéo người tới, nhỏ giọng.
- Sếp có la cậu không?
Dường như câu hỏi này có phần khiến Nguyễn Hoàng hơi kéo chậm phản ứng, chỉ nhún vai một cái như là xác nhận.
Thái Dương có chút sốt ruột:
- Tính anh Trung bình thường cũng tốt, nhưng hễ đụng tới công việc thì cứng nhắc lắm.. Nếu em cảm thấy không ổn, anh có thể lên nói lại với anh ấy.
- Sao vậy? Không tin tưởng em tới thế sao?
- Đi với anh.
Thái Dương dường như khác hẳn hàng ngày, bình thường làm việc gì cũng từ tốn.Vậy nhưng hôm nay lại một đường kéo Nguyễn Hoàng bước nhanh xuống căng tin. Ngồi đối diện nhau. Thái Dương bày ra một vẻ mặt khá nghiêm trọng:
- Hoàng, anh biết em còn trẻ, lại vừa từ nước ngoài về, không hiểu rõ. Thế nên anh phải nói với em một chút.
- Vâng.
- Anh đã xem qua hợp đồng - thực tế.
Thái Dương khẽ đẩy bản chụp trên màn hình điện thoại qua cho Nguyễn Hoàng.
- Cái này, là phi pháp. Có rất nhiều hàng trốn thuế. Nếu không như vậy tại sao cứ nhất định phải mời chị sếp kia về chứ?. Vì chị ấy là con của một lãnh đạo bên hàng hải. Không móc nối được hàng trôi qua rất dễ bị chặn lại.
Nguyễn Hoàng hơi nhíu mày. Đôi mắt chăm chú một lát vào màn hình điện thoại. Sau đó rời khỏi lại ngay lập tức bày ra vẻ mặt hớn hở nói:
- Thế nhưng anh lấy trộm bí mật của công ty ra, đưa cho em. Là ý gì? Anh lo cho em tới vậy?
- Cậu!
Thái Dương gấp tới rối. Quả thực, cậu cũng không hiểu sao nữa,chỉ là cảm thấy nếu bản thân biết, mà lại để cho Nguyễn Hoàng gặp phải...
Đây cũng không phải lúc đôi co. Liền cố gắng giải thích.
- Anh không giỡn lúc này. Em nghe cho kỹ đây. Hợp đồng này giá trị rất lớn. Nếu như đợt hàng kia từ Trung Quốc về không suôn sẻ, tổn thất sẽ là hàng tỷ, em nghe thấy không: - là tiền tỷ!
- Ừm.
Thấy được chữ ừm phát ra từ phía đối diện. Đôi mày Thái Dương khẽ giãn.
- Thế nhưng. Em vẫn sẽ làm.
- Nguyễn Hoàng!
Thái Dương tức tới gân cũng muốn nổi đầy trán. Nguyễn Hoàng kéo cái ghế sát sát lại. Trêu ghẹo mà khoác một tay qua vai Thái Dương.
- Em còn trẻ mà, sung sức lắm. Anh có muốn thử không?!
- Cậu?!!
- Tức chết tôi!
Lại là cái nụ cười giòn giã kia. Thái Dương nhất quyết vứt bàn tay đang khoác qua vai mình ra:
- Nếu cậu có ở tù, tôi nhất định đến cười nhạo cậu!
- Ây da...
Nguyễn Hoàng lại bày cái trò trẻ con ra mà đu lấy cánh tay cậu.
- Tối nay anh làm cơm chiên hải sản cho em đi. Món đó là ngon nhất.
- Đi mà ăn cơm tù đi!
==========
Chiều tối hôm ấy. Thái Dương dùng hết sức mà mở lời với sếp Trung.
Thế nhưng trái ngược với những giải thích trình bày của cậu.
Sếp ấy thế mà lại chỉ phán có một câu.
- Không cần phải lo. Người như cậu ta sống dai lắm, không chết được đâu.
- ....?
============
Vài hôm sau.
Gần 11h đêm. Nguyễn Hoàng chưa về.
Thái Dương có chút lo lắng.
Công việc kia mới có quyết định chính thức giao cho Nguyễn Hoàng. Con dấu đỏ chói cùng chữ ký sống của Tổng Giám Đốc Nguyễn Đức Lâm đã hạ. Khiến cả ngày cậu đều muốn bồn chồn.
Sau đó, chưa kịp để nói một lời nào, Nguyễn hoàng lại bị Sếp Trung gọi đi.
Lòng vòng một buổi, thành ra cũng chưa có ăn gì vào bụng.
Chần chừ một lúc cuối cùng vẫn là nhấc điện thoại lên. Có tiếng chuông, nhưng không có người nghe máy. Vuốt qua lại màn hình thêm một lúc. Vẫn là đặt xuống.
Lo lắng. Cậu cũng không hiểu vì sao chính mình giờ đây lại kỳ lạ tới như vậy. Khi tờ quyết định chuyển xuống, cả phòng đều mừng cho cậu ấy. Thậm chí, còn đòi ăn khao. Thế nhưng Thái Dương lại không vui vẻ chút nào, trong lòng vẫn là một mảng nặng nề.
Thái Dương không có năng lực trình độ cao siêu nổi bật gì. Thế nhưng vốn sống cũng chẳng phải là quá kém, đã vậy lại còn hiểu rõ độ rủi ro của bản hợp đồng kia. Nếu không có những mối quan hệ nhất định. Chắc chắn khi xảy ra vấn đề, một nhân viên mới vào thân cô thế cô không người bợ đỡ, dĩ nhiên là cái thùng rác hợp lý nhất để đổ tội.
Chán nản. Khuyên, thì cũng khuyên rồi. Ấy thế mà lại chẳng ăn thua.
Ăn thua làm sao được? Khi tính cố chấp của con người vốn dĩ là bản chất. Nói rằng nhồi vào não của một người khác những ý nghĩ của chính mình, thầy cũng không làm được. Chịu thôi, với lại.. mình là gì của cậu ấy cơ chứ?
Đúng vậy, chẳng là cái gì sất.
Nhấc vài lon bia từ tủ lạnh. Thái Dương ngồi đờ đẫn bên chiếc bàn đôi. Hết chỗ ấy. Người, cũng say sưa ngủ.
Đầu với óc, đâu đâu cũng là cái miệng cười toe kia.
Vừa giận, vừa thương, vừa lo lắng..
- Nguyễn Hoàng.. Không nên.
Trong mê man, một đôi môi mềm mại ướt át chạm nhẹ lên má. Đôi tay dài vươn tới, ôm lấy thân hình đang say đều, nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Cuộn lấy.
Chiếc áo thun xám rộng cổ lộ ra quai xanh hút mắt, thực khó kiềm, dáng người cao lớn kia nhẹ cúi xuống..hôn lên một chút lại một chút. Đều là như mút lấy.
Dời đôi tay xuống vạt áo, khẽ vuốt ve sợi sẹo nhỏ bên phải bụng, tham lam mà dời lên hai hạt ngọc trên cao...
Người dưới thân chau mày rên khẽ..
- Ưm.. Đừng.. Đừng ký..
Nguyễn Hoàng cố sức kìm lại những giọt mồ hôi như thách thức mà túa ra...
Luyến tiếc vuốt ve thêm một chút da thịt, rời khỏi giường bước vào nhà tắm.
Dĩ nhiên, chẳng trong sạch gì, trong đầu toàn là hình ảnh thân thể mảnh dẻ kia, lấy đó mà nghĩ tới, lấy đó mà ôm mộng, xuất ra theo từng nhịp vuốt.
Rút cạn khí lực nóng bỏng, tắm qua một làn nước lạnh mới có thể bình tâm lại mà ôm trọn người kia vào lòng.
- Ngủ ngon. Thái Dương.. của em.
==============//=================
Bình luận truyện