Bá Nghiệp
Chương 11: Kiên Cường
Trần Công tuổi đã gần lục tuần, bao nhiêu năm sống trên đời hắn chưa bao giờ thấy một đứa trẻ dám đứng trước một võ tướng sát khí đầy mình mà có thể bình tĩnh như vậy.
“Nhóc con, nói cho ta biết tại sao ngươi lại đem trâu của cả vùng trói lại uy hiếp mọi người, lại còn đánh cả thúc của mình. Ngươi làm thế không sợ bị người đời phỉ báng sao?’’
Người đời phỉ báng, Trần Công giật mình với một đứa con nít thì làm sao hiểu được người đời phỉ báng nghĩa là gì, cách nói chuyện này chỉ để dành cho người lớn nhưng cũng phải là kẻ bình thường mà là kẻ có thể lập nên công danh còn những kẻ tầm thường thì bị người đời phỉ báng có là gì. Buồn cười là mình lại dùng giọng điệu này nói với một đứa con nít.
‘’Quan phủ bất công không lo cho dân chúng, để kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, kẻ có chức quyền chèn ép bần nông. Kẻ trên không nghiêm sao lại bắt kẻ dưới chấp hành’’
‘’A, ý ngươi nói là bản quan thất trách’’ Trần Công nhướng mày tỏ vẻ bất mãn
‘’Đúng vậy, ta nói ngài thất trách’’ Đinh Hoàn mạnh mẽ trả lời câu hỏi của Trần Công, hắn đang đánh cược, hắn đánh cược hào trưởng Nho Quan là kẻ biết trái phải.
Tuy trong sử sách hào trưởng Nho Quan không được nhắc đến nhiều nhưng phải biết việc Đinh Hoàn lập nên đội quân cờ lau rồi theo Ngô Quyền, nếu không được sự ủng hộ của Trần Công thì làm sao có thể làm được. Có ai lại muốn có một đội quân không thuộc mình quản lý ở trong đất của mình.
‘’Được, được, được. Không ngờ có ngày Trần Công ta bị một đứa nhóc dạy dỗ’’ Trần Công giận dữ đến cực điểm rút thanh đại đao bên hông chém về phía Đinh Hoàn, đao chưa tới mà cuồng phong đã tới khóa chặt mọi đường lui của Đinh Hoàn.
Đặt cược sai rồi sao. Trước mắt hắn chỉ có thanh đại đao to lớn tựa ngon núi. Đinh Hoàn biết dù ở thời đỉnh cao cũng khó có thể tránh được đao này. Nó không chỉ là sức mạnh đơn thuần mà còn là ý chí, sát khí cả đời chém giết của Trần Công cô đọng lại.
Mạng có thể mất nhưng ý chí thì không, trong một khoảnh khắc trước khi đao chém xuống hắn, đôi mắt Đinh Hoàn lóe lên một ý chí trước nay chưa từng có. Hắn bước lên một bước trước nhát đao.
Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra chỉ trong khoảng khăc từ lúc Trần Công giơ đao đến lúc Đinh Hoàn bước một bước. Tưởng chừng sẽ có cảnh máu chảy đầu rơi, nhưng không.
Nhát đao nặng tưa ngàn cân dừng ngay trước mặt Đinh Hoàn, tuy đao chưa đến nhưng áp lực cũng để trán của hắn rách một mảng, máu chảy xuống ròng ròng.
‘’Tiểu tử giỏi lắm, đối mặt một đao của ta mà không thèm chớp mắt lại còn đủ can đảm bước lên một bước”
Quả thực Trần Công đã có ý định giết Đinh Hoàn nhưng đối mặt với sự kiên cường của y hắn lại không thể rat ay, Trần Công có cảm giác nếu hắn giết đứa trẻ trước mặt này thì cả đời hắn phải ân hận.
‘’Ta cho ngươi một cơ hội để thuyết phục ta không giết ngươi, Nếu ngươi thuyết phục không được thì phải theo ta tòng quân’’
Nói đùa, một đứa trẻ không sợ đao kiếm như vậy nghĩa là trời sinh hợp làm tướng. Ít nhất thành tưu không dưới Trần Công hắn, nếu giết đứa trẻ này thì các dánh tướng đã khuất sẽ phỉ báng Trần Công hắn mất.
Lúc này Đinh Hoàn mới thở phào, xem ra hắn đánh cược lần này thắng rồi, lần sau không phải chuyện sống chết thì không nên đánh cược kiểu này nữa, quá nguy hiểm.
‘’Bẩm Trần đại nhân, gia phụ tiểu tử là Đinh Công Trứ từng là thứ sử Hoan Châu( chương trước mình viết nhầm là thứ sử Giao Châu) sau khi gia phụ mất thì tiểu tử và mẫu thân lưu lạc về đây nương nhờ nhà thúc Đàm Trịnh. Nhưng hắn sợ phải chia gia sản của ngoại tổ phụ để lại nê đuổi mẹ con tiểu tử phải ra ngoài lều chăn trâu cho nhà hắn ‘’
‘’Có chuyện này sao’’ Trần Công nhíu mày nhìn về phía Đàm Trịnh, ở thời này rất ít người đọc sách nên những người như Đàm Trịnh có danh vọng rất cao trong vùng. Kể cả Trần Công muốn bắt tội hắn thì cũng phải có lý do rõ ràng mới có thể phục chúng.
Trước uy nhiếp Đàm Trịnh tái mặt hắn không ngờ một đứa con nít lại có thể hiểu chuyện đời đến thế
‘’Đại nhân oan quá, Song thân nhà ta trước khi mất đã nói để lại hết tài sản cho ta, có lý trưởng làm chứng không tin ngài cứ hỏi hắn xem’’
Lần này đến lượt lý trưởng tái mặt. Tên khốn kiếp một mình chịu tội đi lại còn kéo ta vào. Lòng thì nghĩ thế nhưng hắn đã bị Đàm Trịnh kéo lên thuyền bây giờ chỉ đành bảo vệ hắn.
‘’Đại nhân, trẻ con nói bậy ngài đừng nên tin. Vả lại nếu song thân của Đàm Trịnh và Đàm thị có để lại gia sản cho con gái thì vẫn phải có giấy tờ hoặc thư từ cụ thể. Không thể cứ tin lời nói suông của một đứa con nít được’’
‘’Vậy lời nói của Đĩnh mỗ có tin được không’’ Từ ngoài xa có người hô lớn. Đinh Hoàn không cần đoán cũng biết là thúc phũ của hắn Đinh Thúc Dụ.
“Nhóc con, nói cho ta biết tại sao ngươi lại đem trâu của cả vùng trói lại uy hiếp mọi người, lại còn đánh cả thúc của mình. Ngươi làm thế không sợ bị người đời phỉ báng sao?’’
Người đời phỉ báng, Trần Công giật mình với một đứa con nít thì làm sao hiểu được người đời phỉ báng nghĩa là gì, cách nói chuyện này chỉ để dành cho người lớn nhưng cũng phải là kẻ bình thường mà là kẻ có thể lập nên công danh còn những kẻ tầm thường thì bị người đời phỉ báng có là gì. Buồn cười là mình lại dùng giọng điệu này nói với một đứa con nít.
‘’Quan phủ bất công không lo cho dân chúng, để kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, kẻ có chức quyền chèn ép bần nông. Kẻ trên không nghiêm sao lại bắt kẻ dưới chấp hành’’
‘’A, ý ngươi nói là bản quan thất trách’’ Trần Công nhướng mày tỏ vẻ bất mãn
‘’Đúng vậy, ta nói ngài thất trách’’ Đinh Hoàn mạnh mẽ trả lời câu hỏi của Trần Công, hắn đang đánh cược, hắn đánh cược hào trưởng Nho Quan là kẻ biết trái phải.
Tuy trong sử sách hào trưởng Nho Quan không được nhắc đến nhiều nhưng phải biết việc Đinh Hoàn lập nên đội quân cờ lau rồi theo Ngô Quyền, nếu không được sự ủng hộ của Trần Công thì làm sao có thể làm được. Có ai lại muốn có một đội quân không thuộc mình quản lý ở trong đất của mình.
‘’Được, được, được. Không ngờ có ngày Trần Công ta bị một đứa nhóc dạy dỗ’’ Trần Công giận dữ đến cực điểm rút thanh đại đao bên hông chém về phía Đinh Hoàn, đao chưa tới mà cuồng phong đã tới khóa chặt mọi đường lui của Đinh Hoàn.
Đặt cược sai rồi sao. Trước mắt hắn chỉ có thanh đại đao to lớn tựa ngon núi. Đinh Hoàn biết dù ở thời đỉnh cao cũng khó có thể tránh được đao này. Nó không chỉ là sức mạnh đơn thuần mà còn là ý chí, sát khí cả đời chém giết của Trần Công cô đọng lại.
Mạng có thể mất nhưng ý chí thì không, trong một khoảnh khắc trước khi đao chém xuống hắn, đôi mắt Đinh Hoàn lóe lên một ý chí trước nay chưa từng có. Hắn bước lên một bước trước nhát đao.
Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra chỉ trong khoảng khăc từ lúc Trần Công giơ đao đến lúc Đinh Hoàn bước một bước. Tưởng chừng sẽ có cảnh máu chảy đầu rơi, nhưng không.
Nhát đao nặng tưa ngàn cân dừng ngay trước mặt Đinh Hoàn, tuy đao chưa đến nhưng áp lực cũng để trán của hắn rách một mảng, máu chảy xuống ròng ròng.
‘’Tiểu tử giỏi lắm, đối mặt một đao của ta mà không thèm chớp mắt lại còn đủ can đảm bước lên một bước”
Quả thực Trần Công đã có ý định giết Đinh Hoàn nhưng đối mặt với sự kiên cường của y hắn lại không thể rat ay, Trần Công có cảm giác nếu hắn giết đứa trẻ trước mặt này thì cả đời hắn phải ân hận.
‘’Ta cho ngươi một cơ hội để thuyết phục ta không giết ngươi, Nếu ngươi thuyết phục không được thì phải theo ta tòng quân’’
Nói đùa, một đứa trẻ không sợ đao kiếm như vậy nghĩa là trời sinh hợp làm tướng. Ít nhất thành tưu không dưới Trần Công hắn, nếu giết đứa trẻ này thì các dánh tướng đã khuất sẽ phỉ báng Trần Công hắn mất.
Lúc này Đinh Hoàn mới thở phào, xem ra hắn đánh cược lần này thắng rồi, lần sau không phải chuyện sống chết thì không nên đánh cược kiểu này nữa, quá nguy hiểm.
‘’Bẩm Trần đại nhân, gia phụ tiểu tử là Đinh Công Trứ từng là thứ sử Hoan Châu( chương trước mình viết nhầm là thứ sử Giao Châu) sau khi gia phụ mất thì tiểu tử và mẫu thân lưu lạc về đây nương nhờ nhà thúc Đàm Trịnh. Nhưng hắn sợ phải chia gia sản của ngoại tổ phụ để lại nê đuổi mẹ con tiểu tử phải ra ngoài lều chăn trâu cho nhà hắn ‘’
‘’Có chuyện này sao’’ Trần Công nhíu mày nhìn về phía Đàm Trịnh, ở thời này rất ít người đọc sách nên những người như Đàm Trịnh có danh vọng rất cao trong vùng. Kể cả Trần Công muốn bắt tội hắn thì cũng phải có lý do rõ ràng mới có thể phục chúng.
Trước uy nhiếp Đàm Trịnh tái mặt hắn không ngờ một đứa con nít lại có thể hiểu chuyện đời đến thế
‘’Đại nhân oan quá, Song thân nhà ta trước khi mất đã nói để lại hết tài sản cho ta, có lý trưởng làm chứng không tin ngài cứ hỏi hắn xem’’
Lần này đến lượt lý trưởng tái mặt. Tên khốn kiếp một mình chịu tội đi lại còn kéo ta vào. Lòng thì nghĩ thế nhưng hắn đã bị Đàm Trịnh kéo lên thuyền bây giờ chỉ đành bảo vệ hắn.
‘’Đại nhân, trẻ con nói bậy ngài đừng nên tin. Vả lại nếu song thân của Đàm Trịnh và Đàm thị có để lại gia sản cho con gái thì vẫn phải có giấy tờ hoặc thư từ cụ thể. Không thể cứ tin lời nói suông của một đứa con nít được’’
‘’Vậy lời nói của Đĩnh mỗ có tin được không’’ Từ ngoài xa có người hô lớn. Đinh Hoàn không cần đoán cũng biết là thúc phũ của hắn Đinh Thúc Dụ.
Bình luận truyện