Ba Người Tính Phúc Sinh Hoạt

Chương 19: Một đêm tình !?



“Đinh…..”

Địch Nhã nhíu mày đang định mở miệng đã bị ánh mắt của Đinh Vũ ngăn lại. “Địch Nhã, tôi thích…….

không, nói đúng ra hẳn là tôi đã thầm mến anh rất lâu rồi. Đại khái là từ lúc tôi vào năm thứ nhất đại học và được nghe các giáo viên thường xuyên nhắc tới anh đã từng vĩ đại như thế nào, sau đó vô tình nhìn thấy ảnh chụp tốt nghiệp của anh trong tủ kính của trường rồi trộm lấy nó giữ làm của riêng thì phân tình cảm này đã bắt đầu rồi. Thực nực cười đúng không? Khi ấy tôi căn bản còn chưa gặp được anh ngoài đời thực. Đúng rồi, tấm ảnh kia của anh tôi vẫn còn lưu giữ cho tới tận bây giờ, hiện tại nó đang nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi. Sau khi liều mạng cố gắng lấy được tấm bằng tốt nghiệp với thành tích xuất sắc liền không chút do dự đi phỏng vấn xin việc ở công ty của anh, cũng nghĩ hết mọi biện pháp để có được sự ưu ái của anh….”

Đinh Vũ tiến tới gần Địch Nhã, nói ra hết những tình cảm đã che giấu bao năm qua. “Đinh Vũ!”

Ngày thường Đinh Vũ luôn luôn bình tĩnh ổn trọng và kiệm lời, bây giờ lại đột nhiên tỏ tình với hắn khiến cho Địch Nhã trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Mãi cho đến khi trên môi truyền tới xúc cảm ấm áp, Địch Nhã mới bừng tỉnh kéo giãn khoảng cách giữa hai người. ”

Địch Nhã, tôi biết anh đã có Tần Vũ, mà tình cảm cũng giống như thành tích học tập hay công trạng trong công tác, không phải cứ cố gắng là được. Nhưng Địch Nhã, anh là giấc mộng nhiều năm của tôi, tôi chỉ hy vọng có một cơ hội đạt được giấc mơ mà thôi, dù chỉ là 1 đêm cũng được….”

Đinh Vũ thì thào nói nhỏ, lại định hôn lên môi Địch Nhã. “Đinh Vũ, tôi lại chỉ hy vọng quan hệ giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn là quan hệ bình thường giữa thủ trưởng và cấp dưới mà thôi”

Thanh âm của Địch Nhã trầm xuống, quay đầu tránh đi đôi môi của Đinh Vũ. “Quan hệ bình thường giữa thủ trưởng và cấp dưới?! Không phải lúc nãy anh cũng có phản ứng sao?”

Đinh Vũ ý vị nhìn chỗ giữa khố gian của Địch Nhã. Vừa nãy hai người ý loạn tình mê, Đinh Vũ ngồi ngay trên đùi của Địch Nhã đương nhiên có thể cảm nhận được biến hóa trên cơ thể của hắn. “Đinh Vũ, đừng để hảo cảm của tôi đối với cậu biến mất không còn chút nào!”

Địch Nhã phiền muộn gãi gãi tóc, say rượu khiến cho đầu óc mơ màng trầm trầm hơn nữa bị Đinh Vũ một phen càn quấy hiện tại càng khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra. “Địch Nhã, tôi…..”

Đinh Vũ nhìn Địch Nhã sắc mặt ngày càng âm trầm sợ hãi làm quá lại mất hết mọi thứ, nhất thời nghẹn lời, đôi mắt phiếm hồng. “Đinh Vũ, chuyện vừa rồi tôi đã giải thích rồi. Hiện tại tôi thấy rất mệt muốn được nghỉ ngơi”

Địch Nhã quay đầu không nhìn tới ánh mắt của Đinh Vũ, ngữ khí lạnh băng mang theo hàm ý đuổi khách rõ ràng. “Địch………tổng, ngủ ngon”

Đinh Vũ do dự nửa ngày, chỉ đành không tình nguyện đi ra khỏi phòng Địch Nhã. Đáng chết! Địch Nhã đi vào phòng tắm, khi đi ngang qua gương nhìn thấy hôn ngân Đinh Vũ lưu lại bên gáy của mình, trong mắt liền hiện lên chán ghét. Ngón tay dùng sức cọ cọ, mãi cho đến khi bên gáy trở thành một mảng phiếm hồng, hôn ngân kia cũng hoàn toàn biến mất mới chịu dừng lại. ”

Tiểu Vũ, anh rất nhớ em….”

Địch Nhã đứng dưới vòi hoa sen thì thào nói nhỏ. Dòng nước ấm áp giúp cho cơn đau đầu sau khi say rượu giảm bớt một chút. Nhắm mắt ngẩng đầu lên để dòng nước chảy xuôi theo hai gò má. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Tần Vũ cẩn thận vì mình sửa sang lại hành lý trước khi chia tay, sau đó hai người cười đùa thành một đoàn, Tần Vũ ở dưới thân mình thở dốc, hậu huyệt hàm chứa côn thịt của mình, điên cuồng đong đưa………. “Hô….”

Địch Nhã thở hổn hển từng ngụm, cúi đầu nhìn lửa nóng gắng gượng đã muốn đứng thẳng giữa khố gian. Lưng tựa vào vách tường phòng tắm lạnh lẽo, muốn bản thân tỉnh táo lại nhưng tưởng niệm lại như phụ cốt chi thư (như giòi bám lấy xương) trong đầu đều là gương mặt mị hoặc của Tần Vũ, thân thể trắng nõn, hai chân thon dài, rên rỉ ngọt nị………. “Tiểu Vũ….

Tiểu Vũ…..

Tiểu Vũ…….”

Nhẹ giọng kêu tên của ái nhân, Địch Nhã vươn tay cầm lấy vật ở giữa khố gian……. “Địch Nhã!”

Hôm nay là ngày Địch Nhã về nước, Tần Vũ vừa về đến cửa chưa nhìn thấy người đã hưng phấn hô một tiếng. “Ngô….”

Một bóng người đột nhiên đánh tới, “Phanh”

một tiếng cửa bị đóng lại, trực tiếp đè Tần Vũ lên vách tường cạnh cửa, sau đó là một nụ hôn cuồng nhiệt. Tần Vũ dựa vào tường, nhắm mắt lại, toàn tâm đón nhận Địch Nhã điên cuồng đoạt lấy, miệng lưỡi giao triền, hô hấp trao đổi. “Tiểu Vũ…Tiểu Vũ….

muốn em….

rất muốn….”

Cái trán, mi tâm, khóe mắt, cánh mũi, hai má….

Địch Nhã ở từng tấc da thịt trên mặt Tần Vũ hạ xuống vô số nụ hôn, thanh âm nỉ non khàn khàn biến mất giữa hai đôi môi tiếp xúc. Địch Nhã hàm đầu lưỡi của Tần Vũ hấp duyệt, dây dưa lại như thế nào cũng hôn không đủ. Tác giả chém gió: Chương kế tiếp là cái gì thì mọi người đều hiểu rồi đấy…. Thật sự cảm thấy viết rất cẩu huyết. Địch Nhã thật sự là thần tượng hoàn mỹ trong những nam chủ a~ Mĩ sắc ở trước mặt, ngồi ở trong lòng mà lại không loạn, tình nguyện đưa lên cửa cũng không thèm, tình nguyện tưởng niệm người yêu ở phương xa sau đó….. tự mình DIY….

hảo nam nhân a….. vậy sau này phải viết Kim Y ra sao đây hả trời =.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện