Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần
Chương 10: Di chúc mới
Kế hoạch của ông cụ Hồ vốn rất chu toàn. Ông bàn với bác sĩ phẫu thuật sớm hơn dự định. Nhưng điều không ngờ là ông lại hôn mê, bác sĩ không thể không đưa ông về lại phòng bệnh nặng. Bà cụ Hồ thì rất nghe lời y tá, ngoan ngoãn đứng bên ngoài phòng, đợi người chăm sóc bưng nước nóng tới.
Kết quả người chăm sóc còn chưa đến thì Kim Sân đã đến.
Kim Sân hôm nay không mặc đồ vest mà mặc chiếc áo khoác dạ màu đen, bên trong mặc chiếc áo len mỏng màu xám. Lúc nhấc đôi chân dài đi về phía con gái, anh thu hút không ít ánh nhìn không không ai dám đến gần bắt chuyện, chỉ dám len lén nhìn vài cái.
Kim Sân kiểm tra tình hình của con gái, xác định con không sao thì thở phào một hơi.
Bà cụ Hồ thì nghiêm túc nói: “Ba ơi, ra ngoài thì phải cài hết nút áo lại nha, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó. Bị cảm thì phải tiêm thuốc.”
Bà vừa nói vừa đưa tay cài nút lại cho ba mình.
Chiếc áo khoác này chỉ có một nút, bà cụ run run mãi một lúc mới cài được xong bèn ngạc nhiên hỏi: “Sao chỉ có một cái nút nhỉ?”
Trong mắt người khác, đó là hình ảnh bà nội cài lại nút áo cho cháu trai.
Kim Sân không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Anh đội mũ ngay ngắn lại cho con gái, sau đó đau lòng xoa xoa cục sưng trán cho bà, nói: “Chắc là mấy cái nút kia bị rớt đâu rồi. Chờ về tới nhà, ba may thêm vài cái lên áo.”
Bà cụ Hồ ngoan ngoãn để ba xoa trán cho mình. Dường như nhớ ra điều gì, mắt bà sáng lên, vội vã nói: “Ba ơi ba, lớn lên con muốn làm bác sĩ đó.”
“Làm bác sĩ có thể chữa bệnh cho anh Thừa Khiếu.” Bà cụ trịnh trọng nói: “Hôm nay anh Thừa Khiếu không được vui lắm.”
Kim Sân ừ một tiếng. Tai của anh rất thính, có thể nghe được cuộc trò chuyện của các y tá cách đó không xa.
“Ông cụ Hồ thật sự để lại toàn bộ tài sản của mình cho đứa con khác sao?”
“Không phải toàn bộ mà còn chừa cho đứa con này 20%. Tôi cảm thấy ông ấy hơi lẩm cẩm rồi, tài sản không chia đều cho hai đứa con chẳng phải sẽ gây nên tranh chấp sao?”
“Haiz, người già rồi thì thật đáng thương. Có tiền hay không đều đáng thương nên tốt nhất là đứng bị bệnh.”
“Haiz, không biết đứa con kia còn trở lại không nữa. Dù gì cha mẹ của anh ta còn ở đây.”
“Hai người họ đưa người làm tới là đi ngay.”
Kim Sân không nghe tiếp nữa. Anh vừa nghe là biết ngay đứa con còn lại chính là một thân phận khác của con rể.
Kim Sân nhớ đến đứa cháu ngoại ở dưới lầu, nhớ đến những lời nó nói khi nãy, nhớ đến dáng vẻ lẻ loi của con gái giữa bệnh viện bao nhiêu người qua lại, sắc mặt lập tức trở nên lạnh tanh. Hai mươi phần trăm?
Anh muốn nhìn xem thằng nhãi Hồ Thừa Khiếu này có dám cho nó 20% hay không.
“Ục ục…” Bụng bà cụ Hồ sôi lên. Hôm nay đi sớm quá, bà chưa kịp ăn bao nhiêu nên giờ đã đói rồi.
“Ba ơi ba, con đói rồi…” Bà kéo tay áo ba mình, nhõng nhẽo nói.
Vẻ mặt Kim Sân lập tức dịu lại. “Bé cưng muốn ăn gì? Ba dẫn con đi ăn cơm nha.”
“Ba ăn cái gì thì con ăn cái đó.” Bà cụ ôm anh với vẻ đầy ỷ lại.
Kim Sân do dự một lát. Trước kia anh không dám dẫn con gái về nhà chủ yếu là vì lo lắng việc mình trở về có thể là một âm mưu, anh không muốn con gái đã có tuổi mà phải nơm nớp lo sợ theo anh, vì thế anh dắt con gái ra ngoài bệnh viện ăn cơm.
Kim Sân vốn định dẫn con gái vào một quán cơm ở ngoài ăn, kết quả là vừa bước vào, anh nhìn thấy điều kiện vệ sinh của nhà bếp không đảm bảo.
Bà cụ Hồ thì vẫn đang nhìn những bức ảnh thực đơn treo trong quán, vui vẻ nói: “Ba ơi ba, chúng ta có thể ăn cái này không?”
Kim Sân ngồi xuống, nói: “Bé cưng, ba không muốn ăn cơm ở đây…”
Anh còn chưa nói xong thì đã bị con gái che miệng lại, sau đó kéo tay anh đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, mặt bà cụ có vẻ rất nghiêm túc, đầu còn gật gật, biểu cảm như sắp nói ra một chuyện vô cùng trọng đại:
“Ba ơi, ba không được nói mình không muốn ăn trước mặt người khác như vậy, họ nghe được sẽ không vui đâu.”
Kim Sân trịnh trọng gật đầu. “Ba nhớ rồi.”
Thế là bà cụ dắt tay ba mình đi sang một bên, sau đó nói: “Ba muốn ăn gì thì chúng ta ăn cái đó.”
Kim Sân nhanh chóng tìm một nhà hàng sạch sẽ khác, gọi vài món thích hợp với bà cụ Hồ.
Bà cụ ngồi xuống ghế, nhìn chỗ này chỗ kia như đang tìm gì đó.
Kim Sân hỏi: “Bé cưng đang nhìn gì vậy?”
Bà cụ Hồ hơi nghi hoặc hỏi: “Ba ơi, cái yếm của con đâu? Không có yếm lúc ăn sẽ bị dơ quần áo…”
Kim Sân ngẩn ra. Anh nhớ lại bộ dáng con gái ngồi trên chiếc ghế ăn cao cao, ngực vây một chiếc yếm nhỏ, hăm hở ăn cơm lúc nhỏ.
Nhất thời Kim Sân không thể kiếm đâu ra được chiếc yếm nên đành trải tờ giấy ăn trên bàn ra, vây trước ngực như một chiếc yếm.
Bà cụ Hồ nhìn chiếc yếm tạm thời này, nói: “Cái này hình như không phải yếm của con.”
“Cái này ba làm ra đó. Con có thích không?”
Bà sờ lên tờ giấy ăn, sau đó ngẩn đầu cười hì hì: “Thích ạ. Yếm ba làm là đẹp nhất.”
Tâm trạng của Kim Sân vốn không được tốt lắm nhưng dáng vẻ đáng yêu của con gái đã xua tan hết mọi ưu phiền.
Hai cha con ăn cơm xong rồi trở lại bệnh viện thăm Hồ Thừa Khiếu. Xác định tình huống của ông đã ổn định, Kim Sân dẫn con gái lên xe về nhà.
Bà cụ Hồ cứ tưởng là về nhà cô chú nên trên xe cứ quyến luyến ôm cánh tay ba mình mãi, đầu bà gác lên tay ba, không chịu rời xa.
Lúc xe dừng lại, bà ngoan ngoãn thả tay Kim Sân ra. “ba ơi, mai ba phải đến thăm con đó.”
Kim Sân nhìn dáng vẻ quyến luyến này của con gái, trong lòng khá hối hận sao trước đó không mang thẳng con về nhà luôn.
Anh chua xót nói: “Sau này không cần ở nhà cô chú nữa, ba đón con về nhà.”
Tài xế taxi: “…”
Bà cụ Hồ vốn không muốn xuống xe, bây giờ thì vội vội vàng vàng bò xuống: “Thật không ạ? Ba ơi, con tin ba nhất, ba không được gạt con đâu đó!”
Vừa xuống xe bèn nhìn thấy tòa lâu đài màu hồng cách đó không xa, bà vô cùng vui vẻ. “Ba ơi!”
Bà kéo tay ba chạy chầm chậm. Người đã có tuổi, dù chạy chậm thì cũng loạng choạng, giống như đứa trẻ vừa tập đi vậy.
Kim Sân cũng kéo tay bà, bảo vệ bà không bị ngã. Rất nhanh đã đến cánh cổng sắt của tòa lâu đài. Cánh cổng có thiết bị tự động nhận diện, nó nhận ra chủ nhân nên tự động mở.
Vườn hoa trước lâu đài đã um tùm cỏ dại, bây giờ lại bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày.
Mấy chục năm trôi qua, vườn cây ăn quả sau nhà đã trở thành những đây đại thụ lớn rợp trời, không còn ra trái nữa.
Bà cụ Hồ bước từng bước lên những bậc thang, đi vào trong nhà. Mũi bà cay cay, không kìm được bắt đầu rơi nước mắt.
Kim Sân đi sau con gái. Sau khi về đây, anh cũng chưa từng nhìn kỹ ngôi nhà, nó vẫn không khác gì mấy chục năm trước khi anh ra đi, thậm chí trên tường phòng khách vẫn còn những bức tranh con gái vẽ khi còn nhỏ, bên cạnh những bức tranh đó là bảng đánh dấu chiều cao của con gái, từ một cô nhóc bé tí teo cho đến khi trưởng thành…
Bà cụ Hồ nhanh chóng trở nên vui vẻ. Bà đi tới đi lui trong nhà, giống như được nạp một nguồn năng lượng vô tận.
“Ba ơi ba, cái này là con vẽ nè!” Bà chỉ vào bức vẽ nguệch ngoạc, nói: “Đây là ba, đây là con, đây là anh Thừa Khiếu. Còn đây là gì nhỉ?”
Bà chỉ vào con chó ba đầu, ngạc nhiên hỏi: “Sao con chó này có ba đầu nhỉ?”
Kim Sân ngồi xuống bên cạnh, trả lời: “Đây là chó của ông nội con nuôi, nó tên là chó ba đầu. Đợi ông con về thì sẽ dẫn nó về theo.”
Kim Sân nhớ đến con chó ba đầu ở cõi hư vô, nếu nó biết Chúc Chúc đã không còn nhớ mình nữa thì chắc là buồn đến không ăn nỗi cơm mất.
Anh hiền hòa bảo: “Nó thích con nhất đấy. Lúc con còn nhỏ, mỗi ngày nó còn hái táo trên cây cho con nữa.” Những lời này hơi quá một chút. Trên thực tế, Chúc Chúc muốn ăn táo nhưng không biết trèo cây, con chó ba đầu ở bên cạnh thấy thế bèn cắn nát gốc cây, kéo cả cây táo tới trước mặt Chúc Chúc để tranh công.
Bà cụ Hồ vốn hơi sợ con chó ba đầu này nhưng vừa nghe nó rất thích mình bèn lập tức không sợ nữa.
“Vậy khi nào thì nó đến nhà mình ạ?”
“Khi nào ông nội về thì nó về.”
“vậy khi nào thì ông nội về ạ? Ông nội có thích con không?”
“Ông nội và ông nội lớn đều thích con.”
Điều Kim Sân sợ nhất khi ở cõi hư vô không phải là không thể trở về thế giới hiện thực nữa mà là khi trở về thế giới hiện thực, con gái đã không còn nữa.
Anh vuốt mái tóc bạc trắng của con gái, lòng chua xót.
Bà cụ Hồ phát hiện ba không được vui nên quay đầu qua, đau lòng hỏi: “Có phải ba nhớ ông nội không?”
Kim Sân ừ một tiếng: “Phải.”
Bà cụ nói: “Chắc chắn ông nội sẽ nhanh chóng trở về.”
Hai người trò chuyện một lát, Kim Sân còn có chuyện quan trọng phải làm nên dỗ con gái ngủ, sau đó đến phòng thí nghiệm dưới mặt đất.
Mặc dù anh không ở đây nhưng thiết bị trong phòng thí nghiệm vẫn đang tự động truy tìm tín hiệu.
Kim Sân điều chỉnh một vài số liệu, sau đó trở lên lầu. Phòng khách rộng lớn vẫn trống trải. Anh vào phòng làm việc, trên bàn của anh nhanh chóng xuất hiện một tờ giấy. Anh nhìn lướt qua, nội trung trên trang giấy đã xảy ra thay đổi lạ lùng.
Ngày hôm sau là ngày Hồ Thừa Khiếu làm phẫu thuật. Trong lòng Kim Sân hoàn toàn không hề lo lắng, một là tiếp tục làm người, hai là biến thành thần thôi.
Anh làm tan băng tuyết trong vườn hoa. Mùi hoa cỏ tươi mát trong vườn hoàn toàn đối lập với thế giới đầy băng tuyết bên ngoài. Bà cụ Hồ đội mũ, vui vẻ giẫm lên những đóa hoa rụng trong vườn.
Kim Sân chuyển bàn làm việc ra ngoài vườn hoa. Lúc làm việc, anh ngước mắt lên là có thể nhìn thấy con gái.
Anh nhanh chóng nhận được thông báo phẫu thuật đã thành công. Anh nở nụ cười, sau đó thông báo cho con gái.
——
Tâm trạng của Hồ Đào rất tệ. Anh chìm đắm trong những lời chỉ trích của cha mình hôm qua, hôm nay anh cũng không đi làm.
Bỗng chốc có người nhấn chuông biệt thự.
Hồ Đào không ra ngoài, vợ anh ra mở cửa, sau đó gọi anh:
“Anh Đào, anh mau ra đây!”
Hồ Đào ra ngoài bèn nhìn thấy những người mặc đồng phục công vụ, người dẫn đầu lịch sự nói: “Chào anh, chúng tôi là người được anh Hồ Nhị Hạo ủy quyền…”
Hồ Đào chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, chỉ nghe được cái gì mà dọn ra khỏi biệt thự, còn trả lại gì đó nữa.
Hồ Đào xoa huyệt thái dương, nói: “Không thể nào. Hôm qua ba tôi mới lập di chúc, sao hôm nay có thể thi hành ngay được…”
“Di chúc được thi hành không phải cái vừa lập hôm qua. Di chúc hôm qua sẽ được thi hành với điều kiện tiên quyết là phẫu thuật của ông cụ Hồ thất bại. Bây giờ ông ấy phẫu thuật thành công cho nên sẽ thi hành di chúc mà ông ấy lập trước đó nữa. Thật ngại quá, ông cụ đã để lại toàn bộ tài sản của mình cho Hồ Nhị Hạo.”
Hồ Đào nhìn di chúc, phẫn nộ nói: “Cái này là giả!”
Bên này, Kim Sân nghe được báo lại như vậy thì gương mặt anh tuấn nở nụ cười trào phúng. Bất luận là con gái hay Hồ Thừa Khiếu đều do một tay anh nuôi lớn, Hồ Thừa Khiếu đã không nỡ dạy dỗ thằng nhãi này thì người làm ông ngoại dạy thay không được sao?
Di chúc đúng là giả. Nhưng dù mang ra trước mặt Hồ Thừa Khiếu, nó cũng sẽ không dám nói tiếng nào.
Kết quả người chăm sóc còn chưa đến thì Kim Sân đã đến.
Kim Sân hôm nay không mặc đồ vest mà mặc chiếc áo khoác dạ màu đen, bên trong mặc chiếc áo len mỏng màu xám. Lúc nhấc đôi chân dài đi về phía con gái, anh thu hút không ít ánh nhìn không không ai dám đến gần bắt chuyện, chỉ dám len lén nhìn vài cái.
Kim Sân kiểm tra tình hình của con gái, xác định con không sao thì thở phào một hơi.
Bà cụ Hồ thì nghiêm túc nói: “Ba ơi, ra ngoài thì phải cài hết nút áo lại nha, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó. Bị cảm thì phải tiêm thuốc.”
Bà vừa nói vừa đưa tay cài nút lại cho ba mình.
Chiếc áo khoác này chỉ có một nút, bà cụ run run mãi một lúc mới cài được xong bèn ngạc nhiên hỏi: “Sao chỉ có một cái nút nhỉ?”
Trong mắt người khác, đó là hình ảnh bà nội cài lại nút áo cho cháu trai.
Kim Sân không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Anh đội mũ ngay ngắn lại cho con gái, sau đó đau lòng xoa xoa cục sưng trán cho bà, nói: “Chắc là mấy cái nút kia bị rớt đâu rồi. Chờ về tới nhà, ba may thêm vài cái lên áo.”
Bà cụ Hồ ngoan ngoãn để ba xoa trán cho mình. Dường như nhớ ra điều gì, mắt bà sáng lên, vội vã nói: “Ba ơi ba, lớn lên con muốn làm bác sĩ đó.”
“Làm bác sĩ có thể chữa bệnh cho anh Thừa Khiếu.” Bà cụ trịnh trọng nói: “Hôm nay anh Thừa Khiếu không được vui lắm.”
Kim Sân ừ một tiếng. Tai của anh rất thính, có thể nghe được cuộc trò chuyện của các y tá cách đó không xa.
“Ông cụ Hồ thật sự để lại toàn bộ tài sản của mình cho đứa con khác sao?”
“Không phải toàn bộ mà còn chừa cho đứa con này 20%. Tôi cảm thấy ông ấy hơi lẩm cẩm rồi, tài sản không chia đều cho hai đứa con chẳng phải sẽ gây nên tranh chấp sao?”
“Haiz, người già rồi thì thật đáng thương. Có tiền hay không đều đáng thương nên tốt nhất là đứng bị bệnh.”
“Haiz, không biết đứa con kia còn trở lại không nữa. Dù gì cha mẹ của anh ta còn ở đây.”
“Hai người họ đưa người làm tới là đi ngay.”
Kim Sân không nghe tiếp nữa. Anh vừa nghe là biết ngay đứa con còn lại chính là một thân phận khác của con rể.
Kim Sân nhớ đến đứa cháu ngoại ở dưới lầu, nhớ đến những lời nó nói khi nãy, nhớ đến dáng vẻ lẻ loi của con gái giữa bệnh viện bao nhiêu người qua lại, sắc mặt lập tức trở nên lạnh tanh. Hai mươi phần trăm?
Anh muốn nhìn xem thằng nhãi Hồ Thừa Khiếu này có dám cho nó 20% hay không.
“Ục ục…” Bụng bà cụ Hồ sôi lên. Hôm nay đi sớm quá, bà chưa kịp ăn bao nhiêu nên giờ đã đói rồi.
“Ba ơi ba, con đói rồi…” Bà kéo tay áo ba mình, nhõng nhẽo nói.
Vẻ mặt Kim Sân lập tức dịu lại. “Bé cưng muốn ăn gì? Ba dẫn con đi ăn cơm nha.”
“Ba ăn cái gì thì con ăn cái đó.” Bà cụ ôm anh với vẻ đầy ỷ lại.
Kim Sân do dự một lát. Trước kia anh không dám dẫn con gái về nhà chủ yếu là vì lo lắng việc mình trở về có thể là một âm mưu, anh không muốn con gái đã có tuổi mà phải nơm nớp lo sợ theo anh, vì thế anh dắt con gái ra ngoài bệnh viện ăn cơm.
Kim Sân vốn định dẫn con gái vào một quán cơm ở ngoài ăn, kết quả là vừa bước vào, anh nhìn thấy điều kiện vệ sinh của nhà bếp không đảm bảo.
Bà cụ Hồ thì vẫn đang nhìn những bức ảnh thực đơn treo trong quán, vui vẻ nói: “Ba ơi ba, chúng ta có thể ăn cái này không?”
Kim Sân ngồi xuống, nói: “Bé cưng, ba không muốn ăn cơm ở đây…”
Anh còn chưa nói xong thì đã bị con gái che miệng lại, sau đó kéo tay anh đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, mặt bà cụ có vẻ rất nghiêm túc, đầu còn gật gật, biểu cảm như sắp nói ra một chuyện vô cùng trọng đại:
“Ba ơi, ba không được nói mình không muốn ăn trước mặt người khác như vậy, họ nghe được sẽ không vui đâu.”
Kim Sân trịnh trọng gật đầu. “Ba nhớ rồi.”
Thế là bà cụ dắt tay ba mình đi sang một bên, sau đó nói: “Ba muốn ăn gì thì chúng ta ăn cái đó.”
Kim Sân nhanh chóng tìm một nhà hàng sạch sẽ khác, gọi vài món thích hợp với bà cụ Hồ.
Bà cụ ngồi xuống ghế, nhìn chỗ này chỗ kia như đang tìm gì đó.
Kim Sân hỏi: “Bé cưng đang nhìn gì vậy?”
Bà cụ Hồ hơi nghi hoặc hỏi: “Ba ơi, cái yếm của con đâu? Không có yếm lúc ăn sẽ bị dơ quần áo…”
Kim Sân ngẩn ra. Anh nhớ lại bộ dáng con gái ngồi trên chiếc ghế ăn cao cao, ngực vây một chiếc yếm nhỏ, hăm hở ăn cơm lúc nhỏ.
Nhất thời Kim Sân không thể kiếm đâu ra được chiếc yếm nên đành trải tờ giấy ăn trên bàn ra, vây trước ngực như một chiếc yếm.
Bà cụ Hồ nhìn chiếc yếm tạm thời này, nói: “Cái này hình như không phải yếm của con.”
“Cái này ba làm ra đó. Con có thích không?”
Bà sờ lên tờ giấy ăn, sau đó ngẩn đầu cười hì hì: “Thích ạ. Yếm ba làm là đẹp nhất.”
Tâm trạng của Kim Sân vốn không được tốt lắm nhưng dáng vẻ đáng yêu của con gái đã xua tan hết mọi ưu phiền.
Hai cha con ăn cơm xong rồi trở lại bệnh viện thăm Hồ Thừa Khiếu. Xác định tình huống của ông đã ổn định, Kim Sân dẫn con gái lên xe về nhà.
Bà cụ Hồ cứ tưởng là về nhà cô chú nên trên xe cứ quyến luyến ôm cánh tay ba mình mãi, đầu bà gác lên tay ba, không chịu rời xa.
Lúc xe dừng lại, bà ngoan ngoãn thả tay Kim Sân ra. “ba ơi, mai ba phải đến thăm con đó.”
Kim Sân nhìn dáng vẻ quyến luyến này của con gái, trong lòng khá hối hận sao trước đó không mang thẳng con về nhà luôn.
Anh chua xót nói: “Sau này không cần ở nhà cô chú nữa, ba đón con về nhà.”
Tài xế taxi: “…”
Bà cụ Hồ vốn không muốn xuống xe, bây giờ thì vội vội vàng vàng bò xuống: “Thật không ạ? Ba ơi, con tin ba nhất, ba không được gạt con đâu đó!”
Vừa xuống xe bèn nhìn thấy tòa lâu đài màu hồng cách đó không xa, bà vô cùng vui vẻ. “Ba ơi!”
Bà kéo tay ba chạy chầm chậm. Người đã có tuổi, dù chạy chậm thì cũng loạng choạng, giống như đứa trẻ vừa tập đi vậy.
Kim Sân cũng kéo tay bà, bảo vệ bà không bị ngã. Rất nhanh đã đến cánh cổng sắt của tòa lâu đài. Cánh cổng có thiết bị tự động nhận diện, nó nhận ra chủ nhân nên tự động mở.
Vườn hoa trước lâu đài đã um tùm cỏ dại, bây giờ lại bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày.
Mấy chục năm trôi qua, vườn cây ăn quả sau nhà đã trở thành những đây đại thụ lớn rợp trời, không còn ra trái nữa.
Bà cụ Hồ bước từng bước lên những bậc thang, đi vào trong nhà. Mũi bà cay cay, không kìm được bắt đầu rơi nước mắt.
Kim Sân đi sau con gái. Sau khi về đây, anh cũng chưa từng nhìn kỹ ngôi nhà, nó vẫn không khác gì mấy chục năm trước khi anh ra đi, thậm chí trên tường phòng khách vẫn còn những bức tranh con gái vẽ khi còn nhỏ, bên cạnh những bức tranh đó là bảng đánh dấu chiều cao của con gái, từ một cô nhóc bé tí teo cho đến khi trưởng thành…
Bà cụ Hồ nhanh chóng trở nên vui vẻ. Bà đi tới đi lui trong nhà, giống như được nạp một nguồn năng lượng vô tận.
“Ba ơi ba, cái này là con vẽ nè!” Bà chỉ vào bức vẽ nguệch ngoạc, nói: “Đây là ba, đây là con, đây là anh Thừa Khiếu. Còn đây là gì nhỉ?”
Bà chỉ vào con chó ba đầu, ngạc nhiên hỏi: “Sao con chó này có ba đầu nhỉ?”
Kim Sân ngồi xuống bên cạnh, trả lời: “Đây là chó của ông nội con nuôi, nó tên là chó ba đầu. Đợi ông con về thì sẽ dẫn nó về theo.”
Kim Sân nhớ đến con chó ba đầu ở cõi hư vô, nếu nó biết Chúc Chúc đã không còn nhớ mình nữa thì chắc là buồn đến không ăn nỗi cơm mất.
Anh hiền hòa bảo: “Nó thích con nhất đấy. Lúc con còn nhỏ, mỗi ngày nó còn hái táo trên cây cho con nữa.” Những lời này hơi quá một chút. Trên thực tế, Chúc Chúc muốn ăn táo nhưng không biết trèo cây, con chó ba đầu ở bên cạnh thấy thế bèn cắn nát gốc cây, kéo cả cây táo tới trước mặt Chúc Chúc để tranh công.
Bà cụ Hồ vốn hơi sợ con chó ba đầu này nhưng vừa nghe nó rất thích mình bèn lập tức không sợ nữa.
“Vậy khi nào thì nó đến nhà mình ạ?”
“Khi nào ông nội về thì nó về.”
“vậy khi nào thì ông nội về ạ? Ông nội có thích con không?”
“Ông nội và ông nội lớn đều thích con.”
Điều Kim Sân sợ nhất khi ở cõi hư vô không phải là không thể trở về thế giới hiện thực nữa mà là khi trở về thế giới hiện thực, con gái đã không còn nữa.
Anh vuốt mái tóc bạc trắng của con gái, lòng chua xót.
Bà cụ Hồ phát hiện ba không được vui nên quay đầu qua, đau lòng hỏi: “Có phải ba nhớ ông nội không?”
Kim Sân ừ một tiếng: “Phải.”
Bà cụ nói: “Chắc chắn ông nội sẽ nhanh chóng trở về.”
Hai người trò chuyện một lát, Kim Sân còn có chuyện quan trọng phải làm nên dỗ con gái ngủ, sau đó đến phòng thí nghiệm dưới mặt đất.
Mặc dù anh không ở đây nhưng thiết bị trong phòng thí nghiệm vẫn đang tự động truy tìm tín hiệu.
Kim Sân điều chỉnh một vài số liệu, sau đó trở lên lầu. Phòng khách rộng lớn vẫn trống trải. Anh vào phòng làm việc, trên bàn của anh nhanh chóng xuất hiện một tờ giấy. Anh nhìn lướt qua, nội trung trên trang giấy đã xảy ra thay đổi lạ lùng.
Ngày hôm sau là ngày Hồ Thừa Khiếu làm phẫu thuật. Trong lòng Kim Sân hoàn toàn không hề lo lắng, một là tiếp tục làm người, hai là biến thành thần thôi.
Anh làm tan băng tuyết trong vườn hoa. Mùi hoa cỏ tươi mát trong vườn hoàn toàn đối lập với thế giới đầy băng tuyết bên ngoài. Bà cụ Hồ đội mũ, vui vẻ giẫm lên những đóa hoa rụng trong vườn.
Kim Sân chuyển bàn làm việc ra ngoài vườn hoa. Lúc làm việc, anh ngước mắt lên là có thể nhìn thấy con gái.
Anh nhanh chóng nhận được thông báo phẫu thuật đã thành công. Anh nở nụ cười, sau đó thông báo cho con gái.
——
Tâm trạng của Hồ Đào rất tệ. Anh chìm đắm trong những lời chỉ trích của cha mình hôm qua, hôm nay anh cũng không đi làm.
Bỗng chốc có người nhấn chuông biệt thự.
Hồ Đào không ra ngoài, vợ anh ra mở cửa, sau đó gọi anh:
“Anh Đào, anh mau ra đây!”
Hồ Đào ra ngoài bèn nhìn thấy những người mặc đồng phục công vụ, người dẫn đầu lịch sự nói: “Chào anh, chúng tôi là người được anh Hồ Nhị Hạo ủy quyền…”
Hồ Đào chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, chỉ nghe được cái gì mà dọn ra khỏi biệt thự, còn trả lại gì đó nữa.
Hồ Đào xoa huyệt thái dương, nói: “Không thể nào. Hôm qua ba tôi mới lập di chúc, sao hôm nay có thể thi hành ngay được…”
“Di chúc được thi hành không phải cái vừa lập hôm qua. Di chúc hôm qua sẽ được thi hành với điều kiện tiên quyết là phẫu thuật của ông cụ Hồ thất bại. Bây giờ ông ấy phẫu thuật thành công cho nên sẽ thi hành di chúc mà ông ấy lập trước đó nữa. Thật ngại quá, ông cụ đã để lại toàn bộ tài sản của mình cho Hồ Nhị Hạo.”
Hồ Đào nhìn di chúc, phẫn nộ nói: “Cái này là giả!”
Bên này, Kim Sân nghe được báo lại như vậy thì gương mặt anh tuấn nở nụ cười trào phúng. Bất luận là con gái hay Hồ Thừa Khiếu đều do một tay anh nuôi lớn, Hồ Thừa Khiếu đã không nỡ dạy dỗ thằng nhãi này thì người làm ông ngoại dạy thay không được sao?
Di chúc đúng là giả. Nhưng dù mang ra trước mặt Hồ Thừa Khiếu, nó cũng sẽ không dám nói tiếng nào.
Bình luận truyện