Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần
Chương 3: Ba là tốt nhất
Trên người Kim Sân vẫn mặc bộ vest đen của tử thần như trước kia. Anh cao to đĩnh đạc, cộng thêm nhiều năm chém giết ở cõi hư vô đã khiến cho cả người anh toát ra một khí thế mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén. Anh vẫn giữ được dung mạo thanh xuân, thời gian mấy chục năm dường như không hề làm cho anh già nua yếu ớt đi chút nào.
Người bình thường nhìn thấy Kim Sân e là sẽ cảm thấy nghẹt thở, hoàn toàn không dám đến gần.
Nhưng bà cụ Hồ ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn ảm đạm vô hồn lập tức sáng rực, kích động vươn tay ra ôm lấy ba mình, mặt dán vào cánh tay của ba, mái tóc bạc tì vào bộ vest đen trông rất tương phản.
Bà vui vẻ nói: “Ba ơi, ba ơi! Sao bây giờ ba mới đến ạ?”
Trong lòng bà cụ, ba chỉ đến muộn chút thôi, hôm nay quên đến đón bà mà thôi. Nhưng khi ôm lấy ba, tự dưng bà bỗng bắt đầu chảy nước mắt, lòng vô cùng chua xót.
Kim Sân quỳ xuống, xoa mái đầu bạc phơ của con gái, ngón tay run run. “Ba xin lỗi…”
Bà nghĩ ngợi rồi thì thầm vào tai ba mình: “Ba ơi, không sao đâu, ba chỉ đến muộn chút thôi mà. Mỗi ngày ba đều làm việc rất vất vả.”
Bà lão vội lau nước mắt, quay người lại, bàn tay gầy gò nhặt những đóa tuyết mai trên bàn lên, cười đến híp cả mắt khiến cho khóe mắt toàn là nếp nhăn. Bà cố ép giọng thật khẽ nhưng lại không kiềm chế được vẻ hưng phấn, bàn tay đang nâng hoa cũng run run. “Ba ơi ba, tặng cho ba nè. Hôm nay con nhặt được trên đường đi học đấy. Thơm quá là thơm luôn. Ba ngửi xem.”
Kim Sân nhặt lấy đóa tuyết mai trên bàn tay nhăn nheo của con gái, trịnh trọng ngửi một hơi, giọng vẫn còn run run: “Đúng là thơm thật. Bé cưng thật là giỏi, có thể tìm được nhiều hoa thơm như thế.”
Bà cụ Hồ được ba khen ngợi nên gương mặt nhăn nheo cũng đỏ ửng lên, toát ra vẻ xấu hổ nhưng thật ra trong lòng đang rất vui. Đây là lúc bà vui vẻ nhất, khi ấy sẽ giống hệt một đứa trẻ, huơ chân múa tay trò chuyện với ba mình.
“Ba ơi ba, hình như hôm nay con đã đi học trễ đấy.”
“Hôm nay có tuyết rơi, bông tuyết trắng tinh à, giẫm lên sẽ tạo ra tiếng lạo xạo. Có điều giẫm xong thì sẽ không đẹp nên con chỉ giẫm có một cái là không giẫm nữa.”
“Ba ơi ba, lúc ba về có nhìn thấy bông tuyết không ạ?”
Kim Sân giúp con gái sửa sang lại quần áo, vén mái tóc xoăn xoăn ra sau tai.
Anh nói với giọng run run, khàn khàn: “Ba có nhìn thấy.”
Bà cụ Hồ đưa tay ra, nâng mặt Kim Sân lên lau nước mắt cho anh. Giọng nói già nua mang theo vẻ nghi hoặc và buồn rầu, khe khẽ hỏi: “Ba ơi ba, sao ba lại khóc? Có phải ai đó đã bắt nạt ba không?”
Kim Sân lắc đầu, đáp: “Không ai bắt nạt ba cả, chẳng qua là ba nhớ Chúc Chúc quá thôi.”
Bà lão lại vui mừng một chặp, sau đó lại cau mày với vẻ sầu não. Bà ra sức nghĩ ngợi, cuối cùng mặt giãn ra, hớn hở cười níu cánh tay của ba mình, không ngừng ríu rít: “Con cũng rất nhớ ba luôn. Hay là ba đừng có ra ngoài kiếm tiền nữa, mỗi ngày chúng ta sẽ ăn đồ ăn mà ba nấu được không? Ba nấu cơm mệt quá thì đến lượt con nấu.”
Kim Sân gật đầu: “Được, đợi ba bận hết đợt này thì sẽ không đi làm nữa, mỗi ngày chỉ ở nhà chơi với bé cưng thôi.” Chuyện họ trở về từ cõi hư vô, Phép Tắc số 2 không hề biết. Chỉ có xử lý gọn Phép Tắc số 2 thì con gái anh mới được an toàn. (Phép Tắc số 2: tên một tử thần làm nhiệm vụ giữ trật tự thế giới)
Kim Sân xoa đầu con gái. “Bé cưng tạm thời ở đây vài ngày được không?”
Bà cụ Hồ phản ứng hơi chậm, ngây ra một lát mới rưng rưng nước mắt. “Vậy ba phải đến thăm con mỗi ngày đó…”
Kim Sân nhìn con gái, anh cũng đâu nỡ để con ở đây nên lấy trong túi ra một cái điện thoại. “Bá cưng, nếu con nhớ ba thì cứ nhấn nút này, cái đèn xanh này mà sáng lên thì có thể nói chuyện với ba. Con cứ đặt điện thoại lên tai là có thể nghe được giọng của ba nhưng không được nói cho người khác biết là ba đã về, biết không?”
Bà cụ Hồ còn chưa biết cách dùng điện thoại. Ba nói nhanh quá, bà nghe không hiểu nên quýnh lên: “Ba ơi…”
Kim Sân ý thức được vấn đề này nên dịu dàng nắm lấy tay con gái, dùng ngón tay bà nhấn vào một phím trên điện thoại. “Lúc nào nhớ ba thì nhấn phím này, điện thoại của ba sẽ nhận được.” Anh đã cải tiến một số chức năng của máy.
Bà lão vui vẻ nhìn chiếc đèn màu xanh trên điện thoại sáng lên.
Kim Sân nhìn con gái, trong lòng rất chua xót. Lúc nhỏ Chúc Chúc sống lang thang hai năm trời, cộng thêm một năm sau khi trở về anh cũng không để tâm đến con bé mấy, những bạn nhỏ khác đều có điện thoại nhưng Chúc Chúc thì chưa từng được chơi. Đợi khi anh nhận ra thì Chúc Chúc đã năm tuổi, lúc ấy anh mới vội vàng mua điện thoại cho con gái.
Khi ấy lần đầu tiên tiếp xúc với điện thoại, Chúc Chúc tò mò nhấn chỗ này chỗ kia, không ai dạy mà gọi được cho anh luôn.
Còn bây giờ, Kim Sân nhìn đứa con gái đang vui như một đứa trẻ của mình, dịu dàng xoa đầu bà, ôn tồn nói: “Bây giờ đưa điện thoại lên tai là có thể nghe được tiếng của ba.”
Bà cụ Hồ nghe lời, đưa điện thoại lên tai, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Kim Sân lấy điện thoại của mình ra, nhìn vào màn hình nói: “Bé cưng, ba đây này.”
Bà trợn tròn mắt, giống như lần đầu tiên nhìn thấy điện thoại khi xưa vậy, nhìn vào món đồ có thể truyền giọng nói của ba đến với vẻ không dám tin rồi tò mò nói vào điện thoại: “Ba ơi ba, con là bé cưng đây.”
“Nào, bé cưng thử lại lần nữa đi.”
Chiếc đèn màu xanh bỗng tắt đi.
Bà lão nghĩ ngợi một chút… Phải nhấn vào lần nữa.
Bà nheo mắt, dí sát vào màn hình điện thoại, bàn tay già nua hơi run rẩy, nhấn xuống.
Đèn xanh không sáng lên.
Bà cụ Hồ nhìn vào màn hình với vẻ luống cuống, không biết tại sao lại cảm thấy hơi sợ hãi, bà rụt đầu lại.
Đã rất lâu rồi Kim Sân không nhìn thấy con gái mình sợ hãi như vậy. Chỉ có mấy tháng đầu mới về với anh là Chúc Chúc còn sợ hãi, sau này dù có bị kẻ xấu bắt đi, chỉ cần nhìn thấy anh là lập tức lấy hết hơi gào lên: “Ba, đánh hắn!”
Lửa giận trong anh không chỗ để trút ra, cuối cùng đành nhẹ nhàng nắm tay con gái. “Cái phím này nhỏ quá làm bé cưng của chúng ta không nhấn trúng được. Chúng ta vứt hết mấy cái phím vô dụng kia đi nhé.”
Bà cụ ngẩng đầu nhìn ba mình. “Ba ơi, tụi nó bị vứt đi sẽ buồn lắm đấy.”
Kim Sân đáp: “Vậy thì không vứt nữa. Chúng ta chỉ cất chúng vào một nơi khác, để chúng tự chơi với nhau.”
Bà cụ Hồ gật đầu. “Dạ được.”
Những phím này nằm trên màn hình, chia thành năm khu vực chính, phím bắt đầu cuộc gọi vốn được đặt ở chính giữa nhưng bà cụ cứ bất cẩn bấm nhầm vào những phím bên cạnh. Kim Sân cầm điện thoại, xóa bốn phím xung quanh đi, lúc này đây màn hình chỉ còn một phím duy nhất, con gái sẽ không thể nào nhầm được nữa.
Kim Sân đưa điện thoại lại cho con gái. “Bé cưng thử lại đi.”
Bà cụ thận trọng đưa tay ra, dè dặt bấm xuống. Nhìn thấy đèn xanh sáng lên, bà vui vẻ bảo: “Ba ơi ba, ba nhìn xem, con bấm đúng rồi!”
Bà vô cùng vui mừng, giống như vừa hoàn thành một việc gì vĩ đại lắm.
Bà quên mất chuyện mình ở trong phòng phải nói chuyện thật nhỏ, không được lớn tiếng. Mày mà những người bên ngoài uống rượu, trò chuyện hăng say, mấy người đàn ông đang hăng máu bàn công việc nên không ai chú ý đến động tĩnh trong căn phòng ở góc xa nhất.
Dù gì sức khỏe người già cũng có hạn, đến hơn 10 giờ là bà cụ Hồ đã buồn ngủ, ngáp lia ngáp lịa nhưng lại cứ kéo cánh tay của ba, không chịu đi ngủ.
“Con không buồn ngủ.” Bà vừa ngáp vừa nói: “Con muốn trò chuyện với ba, không muốn ngủ.”
Kim Sân thấy con gái khăng khăng không chịu đi ngủ thì xoa đầu bà, nhẹ nhàng dỗ dành giống như bình thường hay nói chuyện. “Còn nhớ cô giáo đã dạy gì không? Trước chín giờ phải đi ngủ chứ, con xem bây giờ là mấy giờ rồi?”
Bà cụ bĩu môi, lầu bầu: “Mười giờ. Con là đứa bé ngoan… Vậy con phải ngủ đây, nhưng mà… nhưng mà ba không được nhân lúc con ngủ mà đi mất đâu đấy.”
“Ba để điện thoại lại đây, Chúc Chúc nhấn một cái là có thể nghe được tiếng của ba rồi. Không sợ nha.”
Vì thế bà lão lập tức ôm lấy chiếc điện thoại như ôm lấy thứ gì đó trân quý lắm vậy. Khi bà vừa định chui vào trong chăn thì Kim Sân bế bà lên. “Có phải bé cưng quên mất chuyện gì rồi không?”
Bà cụ Hồ ngạc nhiên, ngồi trên giường ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn ba mình.
Kim Sân ôn hòa bảo: “Nhớ lại xem trước khi ngủ thì phải…”
Bà vẫn hoang mang nhìn anh.
Kim Sân nói tiếp: “Phải cởi cái gì?”
“Giày!” Như được khai sáng, bà cụ Hồ vui vẻ trả lời.
“Chúc Chúc giỏi quá, mới đó mà nhớ ra rồi.”
Bà cụ cởi dép ra, được khen nên rất vui vẻ, sau đó chui vào trong chăn, đắp kín cả người, chỉ ló đầu ra. Tay nắm vào mép chăn, bà nhớ đến một chuyện. “Ba ơi ba, con có thể mua một đôi dép hình con thỏ xinh xắn không? Con rất thích đôi dép ấy.”
“Được chứ, sáng mai ba sẽ nhờ người mang qua cho con chịu chưa?”
“Vậy mai ba có đến không?”
“Có chứ. Ngày nào ba cũng sẽ đến thăm Chúc Chúc, nhưng có khi sẽ bận chuyện gì đó mà trễ chút xíu. Khi đó Chúc Chúc nhớ những gì ba đã nói với con nha.”
Ánh mắt bà cụ trở nên hoang mang, bà nói với giọng hơi thất vọng. “Chuyện gì ạ? Ba nói lại lần nữa là con sẽ nhớ ngay.”
“Chúc Chúc không được nói với người khác là đã gặp ba. Lúc gọi điện thoại cho ba thì cũng phải lén gọi, biết không?” Kim Sân lặp lại lần nữa.
Bà ra sức gật đầu thật mạnh. “Con nhớ rồi. Lần này con nhớ kỹ rồi. Không được nói với người khác là đã gặp ba, nhớ ba thì có thể gọi điện thoại nhưng phải lén gọi, không được để người khác biết.”
Kim Sân nhìn gương mặt tỏa sáng rạng rỡ của con gái, tim như tan chảy. Anh cúi đầu hôn khẽ lên trán con. “Thông minh quá!”
Thế là bà cụ càng thêm vui vẻ, cười đến nỗi mắt híp lại, mỗi nếp nhăn trên mặt như được giãn ra, toát ra vẻ thoải mái vui sướng.
Kim Sân không lập tức đi ngay mà nhẹ nhàng vỗ vào chăn, dỗ con gái ngủ như mấy chục năm trước vậy.
Bà cụ Hồ vốn đã rất mệt nên không đỡ được cơn buồn ngủ, tuy vậy vẫn cứ nhắm mắt lại mở mắt ra, muốn xác định là ba còn ở bên. Kim Sân ngồi bên mép giường, dỗ dành con gái giống như cái lần Chúc Chúc bị người ta bắt đi, sau đó không dám ngủ một mình nữa vậy.
Đây là con gái anh. Đứa con gái mà anh đã thề là sẽ bảo vệ cả đời.
Người bình thường nhìn thấy Kim Sân e là sẽ cảm thấy nghẹt thở, hoàn toàn không dám đến gần.
Nhưng bà cụ Hồ ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn ảm đạm vô hồn lập tức sáng rực, kích động vươn tay ra ôm lấy ba mình, mặt dán vào cánh tay của ba, mái tóc bạc tì vào bộ vest đen trông rất tương phản.
Bà vui vẻ nói: “Ba ơi, ba ơi! Sao bây giờ ba mới đến ạ?”
Trong lòng bà cụ, ba chỉ đến muộn chút thôi, hôm nay quên đến đón bà mà thôi. Nhưng khi ôm lấy ba, tự dưng bà bỗng bắt đầu chảy nước mắt, lòng vô cùng chua xót.
Kim Sân quỳ xuống, xoa mái đầu bạc phơ của con gái, ngón tay run run. “Ba xin lỗi…”
Bà nghĩ ngợi rồi thì thầm vào tai ba mình: “Ba ơi, không sao đâu, ba chỉ đến muộn chút thôi mà. Mỗi ngày ba đều làm việc rất vất vả.”
Bà lão vội lau nước mắt, quay người lại, bàn tay gầy gò nhặt những đóa tuyết mai trên bàn lên, cười đến híp cả mắt khiến cho khóe mắt toàn là nếp nhăn. Bà cố ép giọng thật khẽ nhưng lại không kiềm chế được vẻ hưng phấn, bàn tay đang nâng hoa cũng run run. “Ba ơi ba, tặng cho ba nè. Hôm nay con nhặt được trên đường đi học đấy. Thơm quá là thơm luôn. Ba ngửi xem.”
Kim Sân nhặt lấy đóa tuyết mai trên bàn tay nhăn nheo của con gái, trịnh trọng ngửi một hơi, giọng vẫn còn run run: “Đúng là thơm thật. Bé cưng thật là giỏi, có thể tìm được nhiều hoa thơm như thế.”
Bà cụ Hồ được ba khen ngợi nên gương mặt nhăn nheo cũng đỏ ửng lên, toát ra vẻ xấu hổ nhưng thật ra trong lòng đang rất vui. Đây là lúc bà vui vẻ nhất, khi ấy sẽ giống hệt một đứa trẻ, huơ chân múa tay trò chuyện với ba mình.
“Ba ơi ba, hình như hôm nay con đã đi học trễ đấy.”
“Hôm nay có tuyết rơi, bông tuyết trắng tinh à, giẫm lên sẽ tạo ra tiếng lạo xạo. Có điều giẫm xong thì sẽ không đẹp nên con chỉ giẫm có một cái là không giẫm nữa.”
“Ba ơi ba, lúc ba về có nhìn thấy bông tuyết không ạ?”
Kim Sân giúp con gái sửa sang lại quần áo, vén mái tóc xoăn xoăn ra sau tai.
Anh nói với giọng run run, khàn khàn: “Ba có nhìn thấy.”
Bà cụ Hồ đưa tay ra, nâng mặt Kim Sân lên lau nước mắt cho anh. Giọng nói già nua mang theo vẻ nghi hoặc và buồn rầu, khe khẽ hỏi: “Ba ơi ba, sao ba lại khóc? Có phải ai đó đã bắt nạt ba không?”
Kim Sân lắc đầu, đáp: “Không ai bắt nạt ba cả, chẳng qua là ba nhớ Chúc Chúc quá thôi.”
Bà lão lại vui mừng một chặp, sau đó lại cau mày với vẻ sầu não. Bà ra sức nghĩ ngợi, cuối cùng mặt giãn ra, hớn hở cười níu cánh tay của ba mình, không ngừng ríu rít: “Con cũng rất nhớ ba luôn. Hay là ba đừng có ra ngoài kiếm tiền nữa, mỗi ngày chúng ta sẽ ăn đồ ăn mà ba nấu được không? Ba nấu cơm mệt quá thì đến lượt con nấu.”
Kim Sân gật đầu: “Được, đợi ba bận hết đợt này thì sẽ không đi làm nữa, mỗi ngày chỉ ở nhà chơi với bé cưng thôi.” Chuyện họ trở về từ cõi hư vô, Phép Tắc số 2 không hề biết. Chỉ có xử lý gọn Phép Tắc số 2 thì con gái anh mới được an toàn. (Phép Tắc số 2: tên một tử thần làm nhiệm vụ giữ trật tự thế giới)
Kim Sân xoa đầu con gái. “Bé cưng tạm thời ở đây vài ngày được không?”
Bà cụ Hồ phản ứng hơi chậm, ngây ra một lát mới rưng rưng nước mắt. “Vậy ba phải đến thăm con mỗi ngày đó…”
Kim Sân nhìn con gái, anh cũng đâu nỡ để con ở đây nên lấy trong túi ra một cái điện thoại. “Bá cưng, nếu con nhớ ba thì cứ nhấn nút này, cái đèn xanh này mà sáng lên thì có thể nói chuyện với ba. Con cứ đặt điện thoại lên tai là có thể nghe được giọng của ba nhưng không được nói cho người khác biết là ba đã về, biết không?”
Bà cụ Hồ còn chưa biết cách dùng điện thoại. Ba nói nhanh quá, bà nghe không hiểu nên quýnh lên: “Ba ơi…”
Kim Sân ý thức được vấn đề này nên dịu dàng nắm lấy tay con gái, dùng ngón tay bà nhấn vào một phím trên điện thoại. “Lúc nào nhớ ba thì nhấn phím này, điện thoại của ba sẽ nhận được.” Anh đã cải tiến một số chức năng của máy.
Bà lão vui vẻ nhìn chiếc đèn màu xanh trên điện thoại sáng lên.
Kim Sân nhìn con gái, trong lòng rất chua xót. Lúc nhỏ Chúc Chúc sống lang thang hai năm trời, cộng thêm một năm sau khi trở về anh cũng không để tâm đến con bé mấy, những bạn nhỏ khác đều có điện thoại nhưng Chúc Chúc thì chưa từng được chơi. Đợi khi anh nhận ra thì Chúc Chúc đã năm tuổi, lúc ấy anh mới vội vàng mua điện thoại cho con gái.
Khi ấy lần đầu tiên tiếp xúc với điện thoại, Chúc Chúc tò mò nhấn chỗ này chỗ kia, không ai dạy mà gọi được cho anh luôn.
Còn bây giờ, Kim Sân nhìn đứa con gái đang vui như một đứa trẻ của mình, dịu dàng xoa đầu bà, ôn tồn nói: “Bây giờ đưa điện thoại lên tai là có thể nghe được tiếng của ba.”
Bà cụ Hồ nghe lời, đưa điện thoại lên tai, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Kim Sân lấy điện thoại của mình ra, nhìn vào màn hình nói: “Bé cưng, ba đây này.”
Bà trợn tròn mắt, giống như lần đầu tiên nhìn thấy điện thoại khi xưa vậy, nhìn vào món đồ có thể truyền giọng nói của ba đến với vẻ không dám tin rồi tò mò nói vào điện thoại: “Ba ơi ba, con là bé cưng đây.”
“Nào, bé cưng thử lại lần nữa đi.”
Chiếc đèn màu xanh bỗng tắt đi.
Bà lão nghĩ ngợi một chút… Phải nhấn vào lần nữa.
Bà nheo mắt, dí sát vào màn hình điện thoại, bàn tay già nua hơi run rẩy, nhấn xuống.
Đèn xanh không sáng lên.
Bà cụ Hồ nhìn vào màn hình với vẻ luống cuống, không biết tại sao lại cảm thấy hơi sợ hãi, bà rụt đầu lại.
Đã rất lâu rồi Kim Sân không nhìn thấy con gái mình sợ hãi như vậy. Chỉ có mấy tháng đầu mới về với anh là Chúc Chúc còn sợ hãi, sau này dù có bị kẻ xấu bắt đi, chỉ cần nhìn thấy anh là lập tức lấy hết hơi gào lên: “Ba, đánh hắn!”
Lửa giận trong anh không chỗ để trút ra, cuối cùng đành nhẹ nhàng nắm tay con gái. “Cái phím này nhỏ quá làm bé cưng của chúng ta không nhấn trúng được. Chúng ta vứt hết mấy cái phím vô dụng kia đi nhé.”
Bà cụ ngẩng đầu nhìn ba mình. “Ba ơi, tụi nó bị vứt đi sẽ buồn lắm đấy.”
Kim Sân đáp: “Vậy thì không vứt nữa. Chúng ta chỉ cất chúng vào một nơi khác, để chúng tự chơi với nhau.”
Bà cụ Hồ gật đầu. “Dạ được.”
Những phím này nằm trên màn hình, chia thành năm khu vực chính, phím bắt đầu cuộc gọi vốn được đặt ở chính giữa nhưng bà cụ cứ bất cẩn bấm nhầm vào những phím bên cạnh. Kim Sân cầm điện thoại, xóa bốn phím xung quanh đi, lúc này đây màn hình chỉ còn một phím duy nhất, con gái sẽ không thể nào nhầm được nữa.
Kim Sân đưa điện thoại lại cho con gái. “Bé cưng thử lại đi.”
Bà cụ thận trọng đưa tay ra, dè dặt bấm xuống. Nhìn thấy đèn xanh sáng lên, bà vui vẻ bảo: “Ba ơi ba, ba nhìn xem, con bấm đúng rồi!”
Bà vô cùng vui mừng, giống như vừa hoàn thành một việc gì vĩ đại lắm.
Bà quên mất chuyện mình ở trong phòng phải nói chuyện thật nhỏ, không được lớn tiếng. Mày mà những người bên ngoài uống rượu, trò chuyện hăng say, mấy người đàn ông đang hăng máu bàn công việc nên không ai chú ý đến động tĩnh trong căn phòng ở góc xa nhất.
Dù gì sức khỏe người già cũng có hạn, đến hơn 10 giờ là bà cụ Hồ đã buồn ngủ, ngáp lia ngáp lịa nhưng lại cứ kéo cánh tay của ba, không chịu đi ngủ.
“Con không buồn ngủ.” Bà vừa ngáp vừa nói: “Con muốn trò chuyện với ba, không muốn ngủ.”
Kim Sân thấy con gái khăng khăng không chịu đi ngủ thì xoa đầu bà, nhẹ nhàng dỗ dành giống như bình thường hay nói chuyện. “Còn nhớ cô giáo đã dạy gì không? Trước chín giờ phải đi ngủ chứ, con xem bây giờ là mấy giờ rồi?”
Bà cụ bĩu môi, lầu bầu: “Mười giờ. Con là đứa bé ngoan… Vậy con phải ngủ đây, nhưng mà… nhưng mà ba không được nhân lúc con ngủ mà đi mất đâu đấy.”
“Ba để điện thoại lại đây, Chúc Chúc nhấn một cái là có thể nghe được tiếng của ba rồi. Không sợ nha.”
Vì thế bà lão lập tức ôm lấy chiếc điện thoại như ôm lấy thứ gì đó trân quý lắm vậy. Khi bà vừa định chui vào trong chăn thì Kim Sân bế bà lên. “Có phải bé cưng quên mất chuyện gì rồi không?”
Bà cụ Hồ ngạc nhiên, ngồi trên giường ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn ba mình.
Kim Sân ôn hòa bảo: “Nhớ lại xem trước khi ngủ thì phải…”
Bà vẫn hoang mang nhìn anh.
Kim Sân nói tiếp: “Phải cởi cái gì?”
“Giày!” Như được khai sáng, bà cụ Hồ vui vẻ trả lời.
“Chúc Chúc giỏi quá, mới đó mà nhớ ra rồi.”
Bà cụ cởi dép ra, được khen nên rất vui vẻ, sau đó chui vào trong chăn, đắp kín cả người, chỉ ló đầu ra. Tay nắm vào mép chăn, bà nhớ đến một chuyện. “Ba ơi ba, con có thể mua một đôi dép hình con thỏ xinh xắn không? Con rất thích đôi dép ấy.”
“Được chứ, sáng mai ba sẽ nhờ người mang qua cho con chịu chưa?”
“Vậy mai ba có đến không?”
“Có chứ. Ngày nào ba cũng sẽ đến thăm Chúc Chúc, nhưng có khi sẽ bận chuyện gì đó mà trễ chút xíu. Khi đó Chúc Chúc nhớ những gì ba đã nói với con nha.”
Ánh mắt bà cụ trở nên hoang mang, bà nói với giọng hơi thất vọng. “Chuyện gì ạ? Ba nói lại lần nữa là con sẽ nhớ ngay.”
“Chúc Chúc không được nói với người khác là đã gặp ba. Lúc gọi điện thoại cho ba thì cũng phải lén gọi, biết không?” Kim Sân lặp lại lần nữa.
Bà ra sức gật đầu thật mạnh. “Con nhớ rồi. Lần này con nhớ kỹ rồi. Không được nói với người khác là đã gặp ba, nhớ ba thì có thể gọi điện thoại nhưng phải lén gọi, không được để người khác biết.”
Kim Sân nhìn gương mặt tỏa sáng rạng rỡ của con gái, tim như tan chảy. Anh cúi đầu hôn khẽ lên trán con. “Thông minh quá!”
Thế là bà cụ càng thêm vui vẻ, cười đến nỗi mắt híp lại, mỗi nếp nhăn trên mặt như được giãn ra, toát ra vẻ thoải mái vui sướng.
Kim Sân không lập tức đi ngay mà nhẹ nhàng vỗ vào chăn, dỗ con gái ngủ như mấy chục năm trước vậy.
Bà cụ Hồ vốn đã rất mệt nên không đỡ được cơn buồn ngủ, tuy vậy vẫn cứ nhắm mắt lại mở mắt ra, muốn xác định là ba còn ở bên. Kim Sân ngồi bên mép giường, dỗ dành con gái giống như cái lần Chúc Chúc bị người ta bắt đi, sau đó không dám ngủ một mình nữa vậy.
Đây là con gái anh. Đứa con gái mà anh đã thề là sẽ bảo vệ cả đời.
Bình luận truyện