Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập

Chương 105: Một trận mưa giông tầm tã bất ngờ ập xuống



Sau khi dán giấy xong, Khúc Úc Sơn nhiệt huyết tràn trề bắt đầu lên mạng chuẩn bị mua tài liệu sách vở để ôn tập. Nhưng chọn hết sách cho vô giỏ hàng rồi hắn mới sực nhớ ra cái con đường thi tuyển công chức này đâu có rộng mở với hắn.

Hắn bị phá sản nên đã bị cho vào danh sách trốn thi hành án nên không thi được công chức.

Khúc Úc Sơn ngồi ngây đơ hồi lâu, lại hùng hục lên mạng seach xem bị phá sản thì có thể thi lấy chứng chỉ giáo viên không, xem một hồi cũng chẳng kiếm được thông tin gì hữu ích, hắn bèn đi hỏi người quen xem sao.

Thi được!

Vì vậy, Khúc Úc Sơn lại bóc tờ giấy kia xuống rồi sửa vài chữ, sau lại dán nó lên chỗ cũ.

Nói phát làm luôn, cơ mà hắn lại hoang mang không biết mình nên thi môn gì đây. Môn chính thì có vẻ áp lực khá lớn, thôi thì chọn môn phụ vậy. Khúc Úc Sơn chọn thi trường cấp hai vì nghĩ cấp hai sẽ khá là dễ nhằn.

Sách và tài liệu hắn đặt hôm đó cũng đã được ship đến ngay hôm sau, nhưng khi nhìn thấy cuốn tài liệu sinh học này, Khúc Úc Sơn đã không khỏi trợn mắt há mồm, sao trông nó lại khó thế này?!

Nếu giờ hắn lại len lén gỡ tờ giấy dán trên cửa sổ xuống thì liệu có nhục mặt quá không nhở?

———-

Thôi Nịnh biết Khúc Úc Sơn muốn thi lấy chứng chỉ giáo viên thì rất là ủng hộ hắn ở nhà học tập, chứ không đả kích nhiệt huyết đang tràn bờ đê của hắn.

Hai người sóng vai ngồi cùng nhau sau bàn học để làm bài, chiếc bàn này chỉ đủ cho một người nên hai người ngồi thì có vẻ chật. Thôi Nịnh nghĩ ngợi, ngay hôm sau, một chiếc bàn học đặt riêng dài hơn hai mét đã được giao đến nhà.

Khúc Úc Sơn đã lâu không có sờ mó gì đến sinh học nên gần như đã quên sạch kiến thức đã từng học. Giờ phải nhớ lại kiến thức sinh cấp hai khiến hắn có phần đau đầu, nhíu mày siết bút, rất có dáng vẻ quyết sống mái với cái bộ đề này.

Thôi Nịnh đọc xong sách nghiệp vụ của mình, liếc sang thì thấy ngay cảnh tượng này.

Cậu không lên tiếng quấy rầy, mãi cho đến khi Khúc Úc Sơn vươn tay với cốc nước, cậu mới bảo: “Chờ chút, em ra rót nước cho anh.”

Cốc nước đã cạn.

Ngoài tật xấu lúc ăn cơm ra thì Khúc Úc Sơn còn có tật xấu lúc học bài nữa ——

Chính là thích uống nước.

Mỗi khi gặp vấn đề nào khoai là hắn sẽ quen thói nhấp một ngụm nước rồi bặm môi cho đỏ ửng lên. Thấy hai cốc nước lớn đã cạn đáy, Thôi Nịnh bất lực ngăn cản bàn tay đang với cốc của Khúc Úc Sơn, “Đừng uống nữa, tối nay anh uống nhiều lắm rồi. Đề khó lắm sao anh?”

Mới vài tháng trước thôi hãy còn là Khúc Úc Sơn đốc thúc Thôi Nịnh học bài, nào ngờ thế cục xoay chuyển, hắn lại trở thành người phải cắm mặt học bài. Biết Thôi Nịnh hiện đang học chương trình năm cuối, Khúc Úc Sơn sao có thể không biết ngượng mà than vãn kiến thức thi bằng giáo viên sinh cấp hai khó được chứ, đành phải gồng cơ mặt mà mạnh miệng lắc đầu.

“Không khó.”

Thôi Nịnh không vạch trần, chỉ bảo: “Để em xem thử giúp anh.”

So với đáp án trong sách thì lời giảng của Thôi Nịnh rõ ràng dễ hiểu hơn nhiều và giúp hắn dễ xâu chuỗi kiến thức lại với nhau. Khúc Úc Sơn như được khai sáng, ngay lập tức cắm mặt hùng hục giải đề. Sau khi giải ngon lành cành đào mấy đề xong, cuối cùng hắn cũng cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm vững chỗ kiến thức này.

Khúc Úc Sơn còn định học tiếp, song một giây kế tiếp đã bị bế bổng lên.

“Mười một giờ rồi, đi ngủ thôi.” Độ này chẳng biết Thôi Nịnh học thói hư ở đâu mà động một tí là lại vác bổng hắn lên bếch đi.

“Oái, nhưng anh chưa làm xong đâu, bình thường em đều học đến một hai giờ sáng còn gì.” Ý Khúc Úc Sơn là đằng đấy được học khuya nên đằng này cũng được nhá, cơ mà vừa mới dứt lời đã bị Thôi Nịnh cạp cho một nhát. Do đang bế nên phát cạp này đã rơi vào má hắn.

Khúc Úc Sơn thường vào giấc lúc mười giờ, nên sau khi bị Thôi Nịnh kéo vào WC vệ sinh cá nhân xong và nằm lên giường thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, hắn cũng không so đo với phát cắn má hồi nãy của Thôi Nịnh nữa.

Thấy Khúc Úc Sơn đã ngủ say, Thôi Nịnh mới khẽ khàng đứng dậy ra khỏi phòng. Cậu mở di động, bấm vào tin nhắn nhận được lúc chạng vạng rồi đọc kỹ.

Khúc Úc Sơn ở nhà học liền tù tì mười ngày, thi thoảng có ra ngoài thì cũng là đi cùng Thôi Nịnh, hơn nữa còn phải che kín mặt mày. Hắn vốn cao ráo trắng trẻo, lại che kín mít thế nên bị rất nhiều người tưởng là ngôi sao và dồn ánh mắt tới.

Hôm nay họ gặp phải một người, không những nói Khúc Úc Sơn là ngôi sao mà còn xin Khúc Úc Sơn chụp chung một tấm. Thôi Nịnh liếc di dộng mà cô ả kia đang cầm trên tay, mặt không đổi sắc bước lên che người Khúc Úc Sơn, “Xin lỗi, anh ấy không phải là ngôi sao, bạn nhận nhầm rồi.”

“Không phải ngôi sao thật ạ?” Cô ả vẫn không chịu buông tha, “Anh tháo khẩu trang cả kính cho em xem được không ạ?”

Hành vi của cô ả này đã dẫn tới ánh mắt tò mò của người qua đường, bắt đầu đã có người vây quanh hóng xem. Ánh mắt Thôi Nịnh dần trở nên lạnh lẽo, cậu đảo mắt một vòng chung quanh rồi hạ thấp giọng bảo cô ả kia: “Khỏi cần giả vờ, về nói cho Chu Vọng Trác hay, đừng hòng được thấy mặt của Úc Úc nữa.”

Nói rồi nắm tay Khúc Úc Sơn và bước ra khỏi đám đông. Cô ả kia nghe Thôi Nịnh nói xong thì nghiến chặt răng, lại tiếp tục giơ điện thoại đuổi theo, vừa đuổi vừa hét tên một ngôi sao mới nổi gần đây.

Lần này đã đưa tới náo loạn.

Không ít người muốn tới coi xem có phải là ngôi sao thật không và bắt đầu sấn sổ lại, chẳng mấy chốc Thôi Nịnh và Khúc Úc Sơn đã bị vây kín không nhích nổi bước chân.

Thôi Nịnh siết chặt bàn tay Khúc Úc Sơn, quai hàm xinh đẹp siết chặt. Khúc Úc Sơn cũng không phải kẻ ngốc, khi thấy có người bên cạnh giơ tay kéo khẩu trang của hắn thì hắn đã biết là có người giở trò quỷ.

Chu Vọng Trác thật sự là một kẻ điên.

Khúc Úc Sơn gọi thẳng cho cảnh sát.

Sau sự việc này, Khúc Úc Sơn bèn không ra ngoài nữa mà ngồi lì ở nhà chăm chỉ cày cuốc kiến thức, mãi cho đến tận ngày thi bằng giáo viên diễn ra.

Sợ chỗ thi không có nơi đậu xe nên Khúc Úc Sơn đã bắt taxi tới, chỉ có điều điểm đến của chiếc xe này lại không phải là nơi thi.

Đợi Khúc Úc Sơn tỉnh lại thì đã thấy Chu Vọng Trác đang ngồi bên giường, còn vươn tay cởi quần áo hắn.

Khúc Úc Sơn vội vã túm lấy tay Chu Vọng Trác, “Làm cái gì đó?!”

Cuối cùng cũng được nghe giọng Khúc Úc Sơn, Chu Vọng Trác không khỏi khẽ nhếch môi, “Thay quần áo cho em, quần áo em bẩn rồi.”

“Nay lúc ra cửa tôi thay đồ mới rồi nhé, khỏi cần thay nữa!” Khúc Úc Sơn không đồng ý, nhưng giờ nào có cửa cho hắn ý kiến ý cò.

Thấy sợi dây chuyền trên cổ Khúc Úc Sơn, Chu Vọng Trác bèn vươn tay định tháo xuống, song đã bị Khúc Úc Sơn nắm chặt lấy dây chuyền không cho đụng vô, “Đây là quà sinh nhật của ba tôi.”

Khúc Úc Sơn nói vậy khiến Chu Vọng Trác sực nhớ ra Khúc Úc Sơn đã đeo dây chuyền này thay cho cà vạt trong hôm sinh nhật hắn.

Vì là quà sinh nhật của ba Khúc nên Chu Vọng Trác không tháo ra, còn tất cả những thứ khác trên người Khúc Úc Sơn đều bị anh lấy đi bằng sạch, bất kể là quần áo hay là di động.

Sau khi bị ép thay quần áo xong, Khúc Úc Sơn bèn ngó chung quanh thì nhận ra đây là biệt thự của nhà họ Chu, còn nơi hắn đang nằm chính là phòng ngủ của Chu Vọng Trác. Trong khi Khúc Úc Sơn quan sát xung quanh, Chu Vọng Trác cũng đang ngắm Khúc Úc Sơn.

Đã mấy tháng không được thấy mặt Khúc Úc Sơn, lúc này Chu Vọng Trác tựa như đã hóa thành hòn đá mà cố định ánh mắt vào Khúc Úc Sơn, nỗi si mê trong mắt cũng chẳng thể nào giấu được.

Khúc Úc Sơn quan sát xong thì lập tức ngồi dậy, xỏ dép muốn đi ra ngoài, chỉ là còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa đã bị bế bổng đặt lại về giường.

Chân trước chạm xuống giường, chân sau Khúc Úc Sơn lại nảy lên toan đi. Hai người vần nhau nửa ngày, bỗng Chu Vọng Trác lên tiếng: “Tiểu Úc, em không phát run.”

Khúc Úc Sơn sựng lại, nếu Chu Vọng Trác không nói hắn cũng chẳng để ý rằng dòng điện xuyên người mỗi khi hắn bị Chu Vọng Trác ôm đã biến mất.

Nếu là trước kia thì hắn đã chẳng còn sức mà đọ lực với Chu Vọng Trác rồi. Hôm nay coi như là lần đầu tiên hắn chân chính đọ sức với Chu Vọng Trác.

Chu Vọng Trác tựa hồ không thích Khúc Úc Sơn giãy giụa thế này, bèn rút ra một ống tiêm ngay trước mặt Khúc Úc Sơn. Chỉ với một phát trích, Khúc Úc Sơn đã xụi lơ, chỉ có thể mặc cho Chu Vọng Trác ôm vào lòng rồi ngồi vào bàn học.

Thời tiết tháng mười một đã lạnh thấu da buốt thịt, hàng Nguyệt Quế vàng được trồng trong biệt thự đã qua mùa nở hoa, song Chu Vọng Trác tựa như vẫn ngửi thấy hương hoa Nguyệt Quế. Lễ Quốc khánh một năm nọ, ba Khúc và mẹ Khúc đi du lịch nước ngoài tận hưởng thế giới hai người, và đã gửi Khúc Úc Sơn sang nhà họ Chu nhờ trông hộ.

Các năm trước vào lễ Quốc khánh thì Chu Vọng Trác sẽ một là đến nhà ông bà ngoại ở vài ngày, hai là ra nước ngoài. Nhưng năm đó anh đã không đi đâu, mà chọn ở nhà nhận nhiệm vụ trông Khúc Úc Sơn.

Hoa quế thơm nồng đưa hương thoảng qua cửa sổ, anh ngồi ở bàn học đọc sách, còn Khúc Úc Sơn mười bốn tuổi thì đã qua lứa tuổi nghịch ngợm vẽ bậy bạ lên vở bài tập của anh, đương độ giả vờ làm người lớn.

Thi thoảng sẽ xị mặt xuống, nhưng cũng rất nhanh bị người ta chọc cười.

Một chiều thu êm đềm mát mẻ, Khúc Úc Sơn đang làm bài tập, chẳng biết đã gục xuống bàn anh ngủ lúc nào. Chu Vọng Trác ngẩn ngơ ngắm Khúc Úc Sơn, rồi thật cẩn thận ôm Khúc Úc Sơn vào lòng.

Không hề có bất kỳ tạp niệm, anh chỉ đơn giản là muốn ôm Khúc Úc Sơn vào lòng thế này.

Hết thảy những thứ anh có đều là do cha anh ban cho, huyết thống, tài sản, kiến thức, tất cả đều có dính dáng đến cha anh, duy chỉ có Khúc Úc Sơn là không phải.

Khúc Úc Sơn không liên quan gì đến cha anh, là người anh vừa trông thấy đã yêu.

——

Hoàn hồn sau hồi ức chợt ghé tới, Chu Vọng Trác vươn ngón tay khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt Khúc Úc Sơn. Anh biết Khúc Úc Sơn đang giận anh lắm, em ấy đang nghiến răng nghiến lợi mà nhìn anh, hai hàm răng phát ra tiếng ken két.

Kỳ thật Chu Vọng Trác biết mình không nên làm như thế, nhưng anh không sao kiểm soát được chính mình, đã một trăm sáu mươi bảy ngày đằng đẵng anh không được nhìn thấy Khúc Úc Sơn.

Bất kể là chính chủ, hay là ảnh, hay video.

Khoảng thời gian này anh chỉ có thể xem lại những bức ảnh và video cũ của Khúc Úc Sơn. Nhưng đó không phải là điều anh muốn.

Vì thế anh đành phải cắt ngang kế hoạch trước thời hạn, đáng lẽ anh phải nên từ từ mài răng nanh và móng vuốt của Khúc Úc Sơn, khiến em ấy phải tự nguyện chui vào vòng tay của anh.

Chỉ là, anh nhớ Khúc Úc Sơn quá.

Nụ hôn rơi xuống bên tóc mai Khúc Úc Sơn, lúc này môi Chu Vọng Trác đã đỏ bừng, anh biết là anh đang phát bệnh, nhưng anh không muốn buông Khúc Úc Sơn ra để đi uống thuốc.

Năm đó, anh cũng ôm Khúc Úc Sơn thế này. Lúc ấy Khúc Úc Sơn hãy chỉ là một cục tuyết nho nhỏ, tuy tay chân đã dài hơn, thế nhưng khung xương vẫn cực kỳ mảnh dẻ. Em ấy tĩnh lặng vùi mình trong lòng anh mà say ngủ, đôi rèm mi dài dài cong cong đổ bóng mờ.

“Tiểu Úc.” Chu Vọng Trác khẽ thì thầm, “Chúng mình…”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị đá văng.

Người tới là Thôi Nịnh – người đáng lẽ vẫn đang làm thêm trong văn phòng.

Thấy Thôi Nịnh, vẻ mặt Chu Vọng Trác tức thì lạnh xuống, đúng lý Thôi Nịnh không thể nào tìm được nơi này nhanh đến vậy.

Với cả, vệ sĩ của anh đâu rồi?

Khúc Úc Sơn mới vừa rồi còn nằm im re trong lòng Chu Vọng Trác, đột nhiên hét toáng lên: “Thôi Nịnh!” rồi gắng sức đẩy Chu Vọng Trác ra. Thôi Nịnh mím chặt môi, khi Chu Vọng Trác đặt Khúc Úc Sơn xuống ghế rồi đứng dậy, cậu liền siết chặt nắm đấm nghênh đón.

Không hề có trao đổi, không hề có lời nói thừa thãi, cặp anh em từ nhỏ đã không cùng nhau lớn lên và có hoàn cảnh sống khác một trời một vực, lần đầu tiên có một sự ăn ý đến vậy. Cả hai người đều căm nhau như quân thù, đều hận không thể giết chết đối phương, bởi vậy đều ra tay rất tàn nhẫn.

Lưng Thôi Nịnh đập mạnh vào tủ phía sau khiến lọ hoa rơi xuống người cậu rồi đập xuống đất vỡ tan tành, thế nhưng cậu như thể chẳng cảm nhận thấy đau đớn mà nhảy lên và tung một cú đá vào bụng Chu Vọng Trác.

Nếu là ngày xưa thì Thôi Nịnh chắc chắn sẽ không đánh lại được Chu Vọng Trác, nhưng Thôi Nịnh giờ đây đã học Muay Thái, khác hoàn toàn với Chu Vọng Trác có thể giải quyết mọi việc chỉ với một câu nói, cậu là đánh tới đây bằng thực lực của chính mình.

Ánh mắt cả hai va chạm giữa không trung, trong mắt đều là vẻ căm thù đến tận xương tủy.

Rõ ràng trong người đều chảy cùng một dòng máu.

Thôi Nịnh ghì mạnh Chu Vọng Trác vào tường, giơ tay nện thẳng vào mặt anh, sau đó liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Bấy giờ, Chu Vọng Trác liền với lấy cái cúp nghệ thuật bên cạnh, siết chặt ngón tay, cầm lên, đập mạnh xuống đầu Thôi Nịnh.

Chỉ trong chốc lát, Thôi Nịnh đã mềm oặt ngã xuống đất. Chu Vọng Trác thấy cậu ngã rồi nhưng vẫn không dừng tay, nghe thấy Khúc Úc Sơn hét lên “Đừng!”, anh liền ngồi xổm xuống đập tiếp vào đầu Thôi Nịnh.

Tiếng sấm bỗng nhiên nổ vang rền trời.

Một trận mưa giông tầm tã bất ngờ ập xuống.

Mùi bùn đất bốc lên do ngấm nước mưa lại lơ lửng thoảng bay trong không trung.

Nếu không có Thôi Nịnh.

Cha mẹ anh vẫn là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời, và Tiểu Úc của anh vẫn sẽ là của anh.

Những bước chân dồn dập lao vào phòng.

“Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!”

Khi đôi tay Chu Vọng Trác bị còng quặt ra sau lưng và bị ấn người xuống đất, anh đã thấy Thôi Nịnh mới vừa rồi còn mềm oặt nằm trên sàn, giờ đây đã mở ra đôi mắt nhuốm máu, nhếch môi nhìn anh.

———–

Mấy tháng trước.

Lâm Chí Minh và Thôi Nịnh ngồi nói chuyện phiếm với nhau, “Cháu định làm thế nào? Không thì cháu với Khúc Úc Sơn chuyển sang thành phố khác sống đi?”

Thôi Nịnh lặng thinh hồi lâu, lắc đầu, “Cháu muốn giải quyết triệt để hắn.”

Vì thế, cậu đã từng bước dẫn dụ để Chu Vọng Trác phạm tội một lần nữa.

Chỉ cần sự thật của tội ác được chứng kiến, cậu mới có thể đánh bại Chu Vọng Trác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện