Chương 119: 119: Phiên Ngoại Tu Tiên Hoa Đậu Hà Lan Thơm Ngào Ngạt 2
Đậu xanh chẳng bao lâu đã hóa thành đậu đỏ, nhiệt độ trong ao thánh quá cao khiến toàn thân Khúc Úc Sơn đều biến thành màu đỏ.
Thôi Nịnh khẽ cau mày, vươn tay vớt hạt đậu đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước, “Ngươi không sao chứ?”
Khúc Úc Sơn biến ra một cái mầm rồi đụng đụng vào đầu ngón tay Thôi Nịnh tỏ vẻ mình không sao, vẫn còn ngâm được tiếp.
Nó phải chữa thương càng nhanh càng tốt để sớm thoát được khỏi cái nơi ma quỷ này.
Chỗ này khủng khiếp quá, nơi nơi đều là rắn.
Nó không thể chịu đựng mà ở lại thêm một giây, một khắc hay một ngày nữa đâu.
Tuy nhiên, nước bổ đến mấy thì ngâm nhiều quá cũng không tốt, nhất là kiểu yêu quái có tu vi thấp như Khúc Úc Sơn.
Ngay đêm đó Khúc Úc Sơn đã bắt đầu phát sốt, mà nhiệt độ này không phải là nhiệt độ bình thường.
Xà tộc tính dâm, vì để cho Khúc Úc Sơn nhanh khỏe hơn, Thôi Nịnh đã cố ý lấy máu của trăn cho nó ngâm, và máu rắn có cả tác dụng tráng dương.
Thôi Nịnh cũng không ngờ cho Khúc Úc Sơn ngâm lâu sẽ có tác dụng như thế, bởi bản thân y là rắn nên ngâm lâu cũng không thấy bị sao cả.
Nhìn đôi má đỏ bừng của Khúc Úc Sơn, Thôi Nịnh đương định dùng yêu lực để trấn áp máu rắn trong người Khúc Úc Sơn thì đã bị đối phương đẩy ngã.
Khúc Úc Sơn sốt đến mơ hồ, chỉ cảm thấy bên cạnh mát mẻ liền đè người lên Thôi Nịnh.
Nó đè xong, liền dán mặt lên mặt y rồi thở dài một hơi rất chi là thỏa mãn: “Hưmmm, thật thoải mái.”
Thôi Nịnh mím chặt môi, đặt bàn tay lên vai Khúc Úc Sơn định đẩy ra, song khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay đặt trên bờ vai của y đã đông cứng.
Bởi Khúc Úc Sơn đã… đã hôn y.
Rắn là động vật biến nhiệt, tự mình sẽ không thay đổi được nhiệt độ, nhưng sẽ bị thay đổi theo nhiệt độ môi trường.
Thân nhiệt của Khúc Úc Sơn thực sự đã truyền sang y khiến y cũng trở nên nóng bỏng.
Sau khi gặm cắn lung tung loạn xạ không có phương pháp gì, cuối cùng y chủ động hôn môi Khúc Úc Sơn.
Khúc Úc Sơn đang ôm Thôi Nịnh để giải nhiệt, ai dè Thôi Nịnh cũng tự nhiên trở nên nóng kinh người.
Khúc Úc Sơn ý thức mơ hồ lập tức chê, hất bay Thôi Nịnh ra, thế nhưng trên eo nó không biết từ lúc nào đã bị một cái đuôi rắn quấn quanh.
Đuôi rắn gần như quấn quýt chặt chẽ thiếu niên trong lòng, con ngươi Thôi Nịnh cũng đã hóa đồng tử rắn từ lâu.
Tuy nhiên, còn chưa được bao lâu, y đã lộ ra vẻ mặt phiền muộn mà nới lỏng đuôi rắn – người bị đuôi rắn đực đang phát tình quấn lấy sẽ bị ép động dục, trạng thái bây giờ của Khúc Úc Sơn rõ ràng đã hưng phấn hơn.
Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau Khúc Úc Sơn lại chủ động dính lên Thôi Nịnh.
Lần này còn quá mức hơn lần trước, hương thơm thoang thoảng của thực vật và hơi nóng phả thẳng vào lỗ tai Thôi Nịnh, “Giúp ta mới.” Giọng Khúc Úc Sơn tựa như đã nức nở.
Hầu kết Thôi Ninh lăn lên lộn xuống liên tục, miễn cưỡng quay mặt đi, “Hiện ngươi đang không tỉnh táo, ta không thể làm chuyện quá đáng được.
Cho dù muốn… thì cũng phải bái đường thành thân thì mới có thể.”
Mặc dù Khúc Úc Sơn đang bị dương độc dày vò nhưng đầu óc thì vẫn khôn chán, “Chúng mình là yêu quái chứ có phải con người đâu, không cần phải quan trọng quá như thế, ngay tại chỗ giao hợp còn được nữa là.”
Thôi Nịnh thầm nghĩ Khúc Úc Sơn quả nhiên vô liêm sỉ, y muốn giáo dục lại Khúc Úc Sơn.
Song, khi đối mặt với gương mặt lúc này của Khúc Úc Sơn, y lại chỉ có thể vươn tay vỗ nhẹ vào dưới eo Khúc Úc Sơn.
Vừa mới vỗ một tí mà Thôi Nịnh đã đỏ bừng mặt mũi.
Bấy giờ Khúc Úc Sơn đã không nhịn được nữa, muốn tự lực cánh sinh, nhưng đã bị Thôi Nịnh nắm lấy tay, “Thôi, ta giúp ngươi vậy.
Giờ ngươi đã thế này rồi, lỡ không làm chủ được lực độ làm mình bị thương thì phải làm sao?”
Khúc Úc Sơn nghe xong liền thơm má Thôi Nịnh thay lời cảm ơn, rồi biến về nguyên hình ngay trong lòng Thôi Nịnh.
Sau đó chỉ thấy một thân dây leo vươn ra, trên thân có một bông hoa có cánh màu đỏ tím, màu hồng và trắng đương nở rộ.
Thôi Nịnh: “…”
Theo lý mà nói thì Khúc Úc Sơn chỉ cần biến về nguyên hình, bung cánh hoa ra rồi khép lại là xong, dù sao đậu Hà Lan cũng là loài tự thụ phấn.
Nhưng hiện tại nó đang bị trúng dương độc nên chỉ có thể nhờ người khác hỗ trợ.
Bông hoa nhỏ xinh hướng thẳng vào lòng bàn tay Thôi Nịnh cọ cọ, còn thúc giục: “Nhanh lên!”
Thôi Nịnh im lặng lâu thật lâu, cuối cùng cam chịu số phận mà lột một mảnh vảy của mình ra biến thành con ong mật.
——–
Sáng hôm sau, Khúc Úc Sơn vừa mở mắt đã bị một đống mầm đậu Hà Lan nhỏ xinh mọc nhung nhúc quanh mình dọa cho sợ tè, “Này… này là chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều đồng loại của ta ở đây thế này?”
Thôi Nịnh chống cằm ngồi xổm bên cạnh đống mầm đậu, lười biếng nhướn mày, giọng có chút khàn khàn, “Không quen? Chúng nó là con ngươi đó.”
Khúc Úc Sơn: “?!!!”.
Bình luận truyện