Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập
Chương 64: Hắn biết tìm đâu ra một tên dê xồm khác để đến lừa Thôi Nịnh vào phòng đây?
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức vào tối thứ bảy tại một khách sạn năm sao.
Vì để cho Thôi Nịnh thuận lợi đi tình tiết dự tiệc nên Khúc Úc Sơn đã cố ý bảo Sở Lâm đưa hắn đến nhà trọ của Thôi Nịnh vào tối thứ sáu.
Sở Lâm đã tới đây ba lần, khóa cửa cũng là do y thay nên rất quen cửa quen nẻo dẫn Khúc Úc Sơn vào nhà, “Sếp ơi, chiều mai bốn giờ em đến đón anh nhé.”
“Khỏi, anh chỉ nói mấy câu với Thôi Nịnh thôi, lát nữa về luôn.” Khúc Úc Sơn nói được nửa chừng bỗng khựng lại, “Ơ mà mấy giờ Thôi Nịnh mới xong lớp tự học buổi tối thế?”
“Chắc là không trước mười giờ đâu ạ.”
Khúc Úc Sơn nghe được là mười giờ thì gật đầu, “Khá đấy.”
Nhưng ai mà ngờ được đến tận mười một giờ rồi mà cũng chưa thấy ma nào về.
Không đợi được Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn đành phải gửi tin nhắn cho ai kia. Chưa đầy một phút sau khi tin nhắn được gửi đi, hắn đã nhận được hồi âm.
“Bây giờ anh đang ở nhà trọ cạnh trường sao?”
“Em về ngay đây.”
“Chờ em!”
Ba tin nhắn liên tiếp được gửi đến, Khúc Úc Sơn nhìn chằm chằm vào tin nhắn trả lời trên màn hình, không khỏi tự hỏi Thôi Nịnh liệu có nghiêm túc học hành hay không mà sao lại trả lời nhanh thế? Chả có lẽ là đang trộm nghịch điện thoại trong giờ?
Đúng như Thôi Nịnh đã nói, cậu trở về nhà rất nhanh.
Khúc Úc Sơn bị động tĩnh ở cửa làm cho giật mình, vừa ngoảnh lại đã thấy Thôi Nịnh đứng đó.
Cậu thiếu niên mặc đồng phục trắng viền đen của trường, bởi dáng người cao lớn, mặt lại đẹp nên cho dù mặc đồng phục học sinh thôi trông cũng đẹp hơn học sinh bình thường khác rất nhiều, ngập tràn hơi thở thanh xuân.
Có vẻ như đã chạy cấp tốc về nên cậu phải chống tay vào cửa thở hồng hộc, và ghim ánh mắt vào Khúc Úc Sơn như muốn khoan cái lỗ trên người hắn.
Căn phòng này rất nhỏ, diện tích thực tế chỉ có hơn năm mươi mét vuông. Thôi Nịnh dùng mắt phác họa cơ thể Khúc Úc Sơn vài lần rồi mới nói: “Khúc tiên sinh đến khi nào vậy?”
“Được một lúc rồi.” Khúc Úc Sơn vẫn ngồi thản nhiên trên sofa, thực tình là sau chuyện bôi thuốc đêm đó, hắn đã tự kiểm điểm lại bản thân rồi.
Đường đường là bá tổng và là pháo hôi công đã được bổ nhiệm chính thức, sao mà mới thấy Thôi Nịnh có phản ứng thôi đã cứng đơ cả người, thậm chí còn quắn cả đít chạy trốn như thế được chứ?
Trong tiểu thuyết, bất kể là chính công hay là pháo hôi công thì cũng đều có một điểm chung, ấy chính là thèm muốn thân thể của thụ. Vậy nên khi công thấy thụ có phản ứng, phần lớn đều sẽ sấn tới ôm chầm người ta vào lòng, sau đấy như này như nọ một phen.
Mặc dù trình độ của hắn không thể như này như nọ Thôi Nịnh giống mấy ông kia, cơ mà cũng tuyệt không thể hèn được.
Vì vậy, khi Thôi Nịnh bước đến sofa, Khúc Úc Sơn vẫn ngồi chễm chệ tại chỗ.
“Tôi tới đưa cậu ít đồ.” Khúc Úc Sơn khẽ hất cằm, dùng ánh mắt ra hiệu Thôi Nịnh cầm mấy thứ trên bàn lại đây.
Trên đó có hai bộ quần áo mới, vài món ăn vặt nhập khẩu và một chiếc đồng hồ thông minh mới tinh. Thấy đồng hồ thông minh, Thôi Nịnh không khỏi dừng đầu ngón tay trên dây đeo rồi nhẹ nhàng xoa.
Khúc Úc Sơn sợ sẽ phát sinh bất ngờ như đợt tặng bánh ngọt – ấy là Thôi Nịnh sẽ hôn hắn khi được nhận quà, nên hắn vội vàng giải thích luôn: “Đối tác mới kinh doanh cái này nên đã tặng cho công ty hơn chục cái.”
Thôi Nịnh hiểu ý của Khúc Úc Sơn, cậu cầm đồng hồ rồi ngồi xuống cạnh hắn, “Cái này dùng thế nào vậy Khúc tiên sinh? Em không biết dùng.”
“Để tôi dạy cậu.” Khúc Úc Sơn với lấy đồng hồ trong tay Thôi Nịnh, “Nhìn chỗ này…”
Hắn chỉ cho Thôi Nịnh cách thao tác, chỉ xong một lần bèn hỏi, “Hiểu chưa?”
Khúc Úc Sơn hỏi xong mà chả thấy ai trả lời, hắn liền quay sang thì bất thình lình thấy Thôi Nịnh đang dính chặt ánh mắt vào hắn chứ nào có ngó đồng hồ đồng hẹo gì.
“Thôi Nịnh?” Khúc Úc Sơn khẽ chau mày.
Thôi Nịnh nghe vậy thì mới chậm rãi nhìn xuống đồng hồ, “Hình như không hiểu lắm, Khúc tiên sinh có thể chỉ lại cho em lần nữa không ạ?”
Khúc Úc Sơn thấy hồi nãy Thôi Nịnh nào có nghe hắn nói gì đâu, nhưng tặng quà rồi thì cũng phải gửi kèm cả cách dùng chứ, “Tôi nói lại một lần cuối, hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi đấy.”
“Vâng.”
Khúc Úc Sơn nói lại lần nữa, sau đó hỏi: “Hiểu chưa?”
Lại méo trả lời.
Lần thứ hai rồi đấy, Khúc Úc Sơn chịu thật sự, nhất là khi phải chống chọi với ánh mắt của Thôi Nịnh, “Cậu cứ nhìn tôi làm gì thế? Nhìn đồng hồ đây này!”
Thôi Nịnh vẫn chẳng thèm nhìn, mà cứ ngó chăm chăm Khúc Úc Sơn thôi. Khúc Úc Sơn thấy ánh mắt này thì gai hết cả người, đương định tránh, cậu thiếu niên bên cạnh đã nghiêng người sang.
Cũng chẳng biết là tuổi trẻ thể nhiệt hay là do mới chạy xong mà người Thôi Nịnh cứ nóng hừng hực hừng hực. Cậu vòng tay ôm, cái nóng lập tức bao vây Khúc Úc Sơn, khiến Khúc Úc Sơn cũng cảm thấy nóng.
“Làm gì thế?” Khúc Úc Sơn kiên quyết không lộ vẻ hèn, vì vậy lần đầu tiên không đẩy ra, mà là sầm mặt nhìn Thôi Nịnh. Đây không phải là lần đầu tiên hắn bị Thôi Nịnh đè, nhưng lần này hắn cảm thấy hình như cậu nặng hơn hay sao ấy.
Béo lên hở?
Hay cao hơn?
Mà hình như là cả hai ấy.
Vừa dứt lời, cậu thiếu niên đã gục đầu xuống rồi dán vào cổ hắn rồi cọ cọ, hệt như đang làm nũng. Khúc Úc Sơn khựng lại, bị tóc của cậu nhóc dụi cho ngưa ngứa.
“Cậu làm cái gì vậy hả?” Hắn nắm lấy tóc Thôi Nịnh.
Chà, cũng mềm quá đi.
Ba hắn từng nói là những người có mái tóc mềm mại thì tính cách cũng rất mềm mại.
“Trong lớp em có một cặp, lần nào…” Thôi Nịnh chợt tổ lái, đổi luôn vị trí của cặp đôi kia, “Bạn nữ cảm thấy học hành quá mệt mỏi thì đều sẽ chờ đến tan lớp rồi ra ôm lấy bạn nam, bạn ấy bảo đây là phương pháp học được trên mạng, nói là có thể giảm bớt cơn mệt.”
Sự chú ý của Khúc Úc Sơn quả nhiên lái cái vèo theo hướng của cậu, chỉ chú ý đến câu bạn nữ ôm bạn nam. Hắn ngẫm nghĩ đôi chút, nếu đổi sang là một cặp đồng tính thì đúng là thụ ôm công còn gì.
Được của ló, ôm chuẩn rồi đấy!
Cơ mà gượm đã, hình như có vẻ sai sai, hắn chỉ là một thằng pháo hôi công quèn chứ đâu phải chính công, Thôi Nịnh đúng ra phải đến ôm Chu Vọng Trác chứ? Nhắc mới nhớ, rốt cuộc lúc nào Chu Vọng Trác cả Thôi Nịnh mới có thể tiến vào giai đoạn nảy mầm tình yêu đây?
Hình như là phải đến khi hắn ngược Thôi Nịnh đến chết đi sống lại thì phải.
À mà dạo Chu Vọng Trác cũng kỳ lạ ghê, rõ ràng đang ở Trung Quốc, với cả dựa theo khả năng của Chu Vọng Trác thì anh chắc phải biết là hắn vẫn chưa chia tay Thôi Nịnh chứ, thế mà đằng này ông anh kia vẫn cứ im im chẳng hú hí gì cả.
Chả có nhẽ là phải đi theo cốt truyện?
Do chưa đến được tình tiết đó nên Chu Vọng Trác đành bó tay chẳng thể làm gì?
Suy nghĩ của hắn lại nhảy từ Chu Vọng Trác đến chết đi sống lại, Khúc Úc Sơn nắm tóc Thôi Nịnh mạnh hơn chút, “Dậy đi, không được lười biếng, đi học lại cũng được tuần rồi, thế đã thi giữa kỳ chưa? Mang bảng điểm ra đây tôi xem nhanh lên.”
Hừ, để lát xem điểm mà kém là hắn sẽ tổng sỉ vả Thôi Nịnh ngay.
Thôi Nịnh chẳng quan tâm đến chút sức nắm trên đầu, cậu càng tham lam mùi thơm từ dưới cổ áo và nhiệt độ trên người Khúc Úc Sơn hơn.
Thật sự có thể giảm bớt mỏi mệt đó.
Cậu hơi híp mắt lại, uể oải moi điện thoại trong túi quần đồng phục ra, lục bảng điểm mới nhất rồi đưa cho Khúc Úc Sơn.
Khúc Úc Sơn cầm lấy rồi cẩn thận nghiên cứu, lời sỉ vả tuồn ra đầu lưỡi vô thức bị nuốt trở lại.
Điểm thi của Thôi Nịnh cao quá trời luôn á.
Toán cả Lý suýt max luôn?
Về thành tích học tập của Thôi Nịnh thì trong nguyên văn cũng chỉ giới thiệu sơ qua vài câu, nói cậu là học sinh top đầu của trường, nhưng điều không được đề cập đến là Thôi Nịnh luôn đứng đầu khối và thường xuyên đại diện trường tham gia tranh giải ở các cuộc thi lớn nhỏ.
Thôi Nịnh không phải kiểu học sinh mọt sách chăm chỉ cày cuốc, mà cậu là thuộc dạng thông minh tiếp thu nhanh, vì thế mà đợt đầu gia sư dạy Thôi Nịnh mới bảo là chỉ cần cho Thôi Nịnh thời gian, cậu nhất định sẽ thi được thành tích rất tốt.
Khúc Úc Sơn cắm mặt soi điện thoại lâu ơi là lâu mới gắng gượng moi được ra một chỗ để sỉ vả cậu, “Cậu coi văn vẻ học thế nào đây, sao mà thấp thế này được hả? Thấp này thì còn lâu mới thi được đại học top đầu.”
Hắn nói xong thì cũng đẩy Thôi Nịnh ra, nào ngờ Thôi Nịnh vẫn dính chặt lấy rồi dụi nhẹ má vào cần cổ hắn, giọng điệu cũng nhũn nhùn hơn bình thường nhiều, “Em sẽ tiếp tục cố gắng, Khúc tiên sinh cho em ôm một lúc nữa thôi.”
Gò má dụi vào vùng da nơi cổ, cảm giác ngứa ngáy quai quái từ cổ lan xuống toàn thân, Khúc Úc Sơn cảm thấy nơi tiếp xúc cũng nổi hết cả da gà da vịt. Hắn bặm môi nghiến răng rồi đẩy đối phương ra khỏi người mình, “Mới mệt nhọc tí tẹo này thì ôm cái gì mà ôm, được rồi, tôi đi đây.”
Khúc Úc Sơn đứng dậy, vừa đi tới cửa đã ngoảnh lại nhìn Thôi Nịnh, “À nọ Sở Lâm chuyển nhà có để một cái áo sơ mi xanh khói của tôi ở đây, cậu vào lấy hộ tôi ra đây với.”
Nhân lúc Thôi Nịnh vào phòng tìm áo sơ mi, Khúc Úc Sơn nhanh chóng bước lại ghế sofa rồi cởi ghim cài áo vest ra đặt xuống sofa, giả đò là vô tình làm rơi ở đây.
Có cái ghim cài rớt không hề giả trân này thì chắc chắn tối mai Thôi Nịnh sẽ đến bữa tiệc sinh nhật.
Để ghim cài xong, Khúc Úc Sơn lại bước ra cửa, bấy giờ Thôi Nịnh cũng đã mang áo ra ngoài. Cậu muốn bảo Khúc Úc Sơn ở lại, nhưng thấy Khúc Úc Sơn quyết tâm muốn về, cậu đành phải lấy lùi làm tiến.
“Vậy để em đưa Khúc tiên sinh xuống dưới nhà.” Trước khi Khúc Úc Sơn kịp từ chối, cậu đã nói thêm, “Chỉ là xuống dưới nhà thôi.”
Đây là tầng hai, đi bộ cũng có mấy bước đâu.
Khúc Úc Sơn đồng ý.
Đèn hành lang trên tầng hai đã bị cháy, bảo vệ bảo hai ngày sau mới sửa được. Khúc Úc Sơn định lấy di động ra mở đèn flash, nhưng đã bị Thôi Nịnh nhanh tay hơn, “Để em.”
Thôi Nịnh bật đèn flash rồi bước bên cạnh Khúc Úc Sơn xuống cầu thang. Khi chuẩn bị xuống tầng một, Thôi Nịnh bất chợt che đi nguồn sáng của di động, tầm nhìn lập tức tối mờ. Khúc Úc Sơn còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã nghiêng người sang.
Không khí trong hành lang khá ẩm ướt, cũng may là người cậu thiếu niên có thoang thoảng mùi bột giặt thơm mát, rõ ràng mới chỉ đầu tháng năm thôi mà sao thời tiết như thể đang nóng dần lên rồi. Hơi thở nóng bỏng đến độ khiến Khúc Úc Sơn ngẩn ngơ cả ra, cuối cùng nhờ cơn đau trên môi mới khiến hắn tỉnh táo lại, chợt bóp lấy cánh tay Thôi Nịnh.
Bên tai tựa như nghe được tiếng rỉ rên của chú sói con, hoặc có thể chỉ là ảo giác của hắn, có điều chuyển động trên môi đã bắt đầu giảm dần.
Đầu lưỡi ấm nóng và ướt át khẽ liếm láp, âm thanh phát ra từ hai đôi môi đang kề cận cũng tỏ ra mơ hồ lạ, “Ngủ ngon, Khúc tiên sinh.”
———
Là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật nên Khúc Úc Sơn đã đến hội trường từ rất sớm. Danh sách khách mời cho bữa tiệc hôm nay là kết quả sau ba lần suy đi tính lại của Khúc Úc Sơn. Ngoài người thân và bạn bè thân thiết của nhà họ Khúc ra, hắn còn mời một số đối tác hay làm ăn qua lại nữa.
Khúc Úc Sơn không có hứng thú với mọi người, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi đến hiện trường là tìm cu em họ của mình.
Cuối cùng vào khoảng lúc bảy giờ tối, hắn đã thấy cu em họ bước vào cùng với chú đằng nội nhà hắn.
Ngang qua đám đông, hắn quan sát cu em họ từ xa một phen.
Lần cuối cùng gặp hình như là cách đây ba năm, khí ấy cu em họ vẫn đang học cấp ba thì phải. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ba năm không thấy mà cu em họ đã cao lớn đáo để, nhưng do ham mê sắc dục nên trông người khá nặng nề ì ạch khiến người ta không tài nào thích cho nổi. Mà suy cho cùng cũng có cái gen nhà họ Khúc nên mặt mũi trông cũng khá khẩm.
Khúc Úc Sơn thu hồi tầm mắt rồi nhắn một tin cho Thôi Nịnh, “Ghim cài áo của tôi bị rơi ở chỗ cậu đúng không?”
Gửi tin xong, hắn liền tắt chuông điện thoại luôn.
“Hi anh.” Cu em họ vừa nhìn thấy Khúc Úc Sơn đã lập tức sấn sổ tới chào hỏi, mặc dù cả năm cũng chẳng gặp nhau được một lần.
Khúc Úc Sơn có ba cậu em họ, trong đó hai cậu còn lại là con của chú hai hắn. So với cu em lớn này thì hắn thích hai cậu em kia hơn.
Chỉ là đêm nay cu em này có vai diễn để đời nên hắn đành phải nén vẻ ghét bỏ xuống, rồi cười với nó một cái, “Đến rồi à, đi đường có mệt không?”
Cu em họ thấy Khúc Úc Sơn niềm nở đáp lại mình thì cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, chứ thật ra Khúc Úc Sơn cũng chỉ là gật đầu có lệ với nó một cái rồi thôi.
Bố nó nói là phải cố gắng chơi thân với anh họ nhiều hơn, sau này tương lai nhất định sẽ rộng mở.
Bởi lẽ đó mà cả tối nay cu em họ chỉ chăm chăm lẽo đẽo theo mông Khúc Úc Sơn như một cái đuôi.
Đi cùng nhiều, sự chú ý ắt cũng tới càng nhiều.
Có khá nhiều người lúc nâng ly đến chúc mừng Khúc Úc Sơn, cũng đều sẽ hiểu ngầm mà mời cu em họ một ly.
Trong số này có không ít người là nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh, mà cu em họ mới chỉ là sinh viên, nên cơ bản là chưa từng tiếp xúc với kiểu này. Người khác nâng ly mời rượu nó, nó liền thành thật uống hết, vì sợ nếu mình uống còn thừa sẽ khiến đối phương tức giận.
Còn Khúc Úc Sơn thì ngược lại, hắn sợ mình say sẽ gây ra chuyện nên khi người khác nâng ly chúc mừng, hắn cũng chỉ nhấp một ngụm cho có rồi thôi.
Đợi đến lúc ước chừng là thời điểm Thôi Nịnh xuất hiện tại hội trường, Khúc Úc Sơn mới phát hiện ra cu em họ đã say bí tỉ rồi.
Nhìn cu em họ ngã vật ra sofa cười nhăn nhăn nhở nhở, Khúc Úc Sơn belike: “?”
Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà cúi xuống vỗ vai cu em họ, “Tỉnh lại tỉnh lại, em say thật à?”
Mới vỗ được hai phát, bàn tay hắn đã bị tóm gọn.
Cu em họ túm lấy bàn tay Khúc Úc Sơn, bóp bóp hai phát rồi cười hí hí, “Tay mềm quá ứ ứ.”
Vừa dứt lời, tay liền trống trơn.
Đôi tai say mèm của cu em họ mơ hồ nghe được một câu, gì mà…
“Đệch, còn lâu ông mới vào khoa chỉnh hình nhé, cút cút cút!”
Khúc Úc Sơn bị hành động của cu em họ làm cho tởm ói, lập tức không muốn để ý đến cu em nữa. Chỉ có điều, tình tiết tiếp theo nghiễm nhiên lại trở thành một vấn đề nan giải.
Hắn biết tìm đâu ra một tên dê xồm khác để đến lừa Thôi Nịnh vào phòng đây?
Vì để cho Thôi Nịnh thuận lợi đi tình tiết dự tiệc nên Khúc Úc Sơn đã cố ý bảo Sở Lâm đưa hắn đến nhà trọ của Thôi Nịnh vào tối thứ sáu.
Sở Lâm đã tới đây ba lần, khóa cửa cũng là do y thay nên rất quen cửa quen nẻo dẫn Khúc Úc Sơn vào nhà, “Sếp ơi, chiều mai bốn giờ em đến đón anh nhé.”
“Khỏi, anh chỉ nói mấy câu với Thôi Nịnh thôi, lát nữa về luôn.” Khúc Úc Sơn nói được nửa chừng bỗng khựng lại, “Ơ mà mấy giờ Thôi Nịnh mới xong lớp tự học buổi tối thế?”
“Chắc là không trước mười giờ đâu ạ.”
Khúc Úc Sơn nghe được là mười giờ thì gật đầu, “Khá đấy.”
Nhưng ai mà ngờ được đến tận mười một giờ rồi mà cũng chưa thấy ma nào về.
Không đợi được Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn đành phải gửi tin nhắn cho ai kia. Chưa đầy một phút sau khi tin nhắn được gửi đi, hắn đã nhận được hồi âm.
“Bây giờ anh đang ở nhà trọ cạnh trường sao?”
“Em về ngay đây.”
“Chờ em!”
Ba tin nhắn liên tiếp được gửi đến, Khúc Úc Sơn nhìn chằm chằm vào tin nhắn trả lời trên màn hình, không khỏi tự hỏi Thôi Nịnh liệu có nghiêm túc học hành hay không mà sao lại trả lời nhanh thế? Chả có lẽ là đang trộm nghịch điện thoại trong giờ?
Đúng như Thôi Nịnh đã nói, cậu trở về nhà rất nhanh.
Khúc Úc Sơn bị động tĩnh ở cửa làm cho giật mình, vừa ngoảnh lại đã thấy Thôi Nịnh đứng đó.
Cậu thiếu niên mặc đồng phục trắng viền đen của trường, bởi dáng người cao lớn, mặt lại đẹp nên cho dù mặc đồng phục học sinh thôi trông cũng đẹp hơn học sinh bình thường khác rất nhiều, ngập tràn hơi thở thanh xuân.
Có vẻ như đã chạy cấp tốc về nên cậu phải chống tay vào cửa thở hồng hộc, và ghim ánh mắt vào Khúc Úc Sơn như muốn khoan cái lỗ trên người hắn.
Căn phòng này rất nhỏ, diện tích thực tế chỉ có hơn năm mươi mét vuông. Thôi Nịnh dùng mắt phác họa cơ thể Khúc Úc Sơn vài lần rồi mới nói: “Khúc tiên sinh đến khi nào vậy?”
“Được một lúc rồi.” Khúc Úc Sơn vẫn ngồi thản nhiên trên sofa, thực tình là sau chuyện bôi thuốc đêm đó, hắn đã tự kiểm điểm lại bản thân rồi.
Đường đường là bá tổng và là pháo hôi công đã được bổ nhiệm chính thức, sao mà mới thấy Thôi Nịnh có phản ứng thôi đã cứng đơ cả người, thậm chí còn quắn cả đít chạy trốn như thế được chứ?
Trong tiểu thuyết, bất kể là chính công hay là pháo hôi công thì cũng đều có một điểm chung, ấy chính là thèm muốn thân thể của thụ. Vậy nên khi công thấy thụ có phản ứng, phần lớn đều sẽ sấn tới ôm chầm người ta vào lòng, sau đấy như này như nọ một phen.
Mặc dù trình độ của hắn không thể như này như nọ Thôi Nịnh giống mấy ông kia, cơ mà cũng tuyệt không thể hèn được.
Vì vậy, khi Thôi Nịnh bước đến sofa, Khúc Úc Sơn vẫn ngồi chễm chệ tại chỗ.
“Tôi tới đưa cậu ít đồ.” Khúc Úc Sơn khẽ hất cằm, dùng ánh mắt ra hiệu Thôi Nịnh cầm mấy thứ trên bàn lại đây.
Trên đó có hai bộ quần áo mới, vài món ăn vặt nhập khẩu và một chiếc đồng hồ thông minh mới tinh. Thấy đồng hồ thông minh, Thôi Nịnh không khỏi dừng đầu ngón tay trên dây đeo rồi nhẹ nhàng xoa.
Khúc Úc Sơn sợ sẽ phát sinh bất ngờ như đợt tặng bánh ngọt – ấy là Thôi Nịnh sẽ hôn hắn khi được nhận quà, nên hắn vội vàng giải thích luôn: “Đối tác mới kinh doanh cái này nên đã tặng cho công ty hơn chục cái.”
Thôi Nịnh hiểu ý của Khúc Úc Sơn, cậu cầm đồng hồ rồi ngồi xuống cạnh hắn, “Cái này dùng thế nào vậy Khúc tiên sinh? Em không biết dùng.”
“Để tôi dạy cậu.” Khúc Úc Sơn với lấy đồng hồ trong tay Thôi Nịnh, “Nhìn chỗ này…”
Hắn chỉ cho Thôi Nịnh cách thao tác, chỉ xong một lần bèn hỏi, “Hiểu chưa?”
Khúc Úc Sơn hỏi xong mà chả thấy ai trả lời, hắn liền quay sang thì bất thình lình thấy Thôi Nịnh đang dính chặt ánh mắt vào hắn chứ nào có ngó đồng hồ đồng hẹo gì.
“Thôi Nịnh?” Khúc Úc Sơn khẽ chau mày.
Thôi Nịnh nghe vậy thì mới chậm rãi nhìn xuống đồng hồ, “Hình như không hiểu lắm, Khúc tiên sinh có thể chỉ lại cho em lần nữa không ạ?”
Khúc Úc Sơn thấy hồi nãy Thôi Nịnh nào có nghe hắn nói gì đâu, nhưng tặng quà rồi thì cũng phải gửi kèm cả cách dùng chứ, “Tôi nói lại một lần cuối, hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi đấy.”
“Vâng.”
Khúc Úc Sơn nói lại lần nữa, sau đó hỏi: “Hiểu chưa?”
Lại méo trả lời.
Lần thứ hai rồi đấy, Khúc Úc Sơn chịu thật sự, nhất là khi phải chống chọi với ánh mắt của Thôi Nịnh, “Cậu cứ nhìn tôi làm gì thế? Nhìn đồng hồ đây này!”
Thôi Nịnh vẫn chẳng thèm nhìn, mà cứ ngó chăm chăm Khúc Úc Sơn thôi. Khúc Úc Sơn thấy ánh mắt này thì gai hết cả người, đương định tránh, cậu thiếu niên bên cạnh đã nghiêng người sang.
Cũng chẳng biết là tuổi trẻ thể nhiệt hay là do mới chạy xong mà người Thôi Nịnh cứ nóng hừng hực hừng hực. Cậu vòng tay ôm, cái nóng lập tức bao vây Khúc Úc Sơn, khiến Khúc Úc Sơn cũng cảm thấy nóng.
“Làm gì thế?” Khúc Úc Sơn kiên quyết không lộ vẻ hèn, vì vậy lần đầu tiên không đẩy ra, mà là sầm mặt nhìn Thôi Nịnh. Đây không phải là lần đầu tiên hắn bị Thôi Nịnh đè, nhưng lần này hắn cảm thấy hình như cậu nặng hơn hay sao ấy.
Béo lên hở?
Hay cao hơn?
Mà hình như là cả hai ấy.
Vừa dứt lời, cậu thiếu niên đã gục đầu xuống rồi dán vào cổ hắn rồi cọ cọ, hệt như đang làm nũng. Khúc Úc Sơn khựng lại, bị tóc của cậu nhóc dụi cho ngưa ngứa.
“Cậu làm cái gì vậy hả?” Hắn nắm lấy tóc Thôi Nịnh.
Chà, cũng mềm quá đi.
Ba hắn từng nói là những người có mái tóc mềm mại thì tính cách cũng rất mềm mại.
“Trong lớp em có một cặp, lần nào…” Thôi Nịnh chợt tổ lái, đổi luôn vị trí của cặp đôi kia, “Bạn nữ cảm thấy học hành quá mệt mỏi thì đều sẽ chờ đến tan lớp rồi ra ôm lấy bạn nam, bạn ấy bảo đây là phương pháp học được trên mạng, nói là có thể giảm bớt cơn mệt.”
Sự chú ý của Khúc Úc Sơn quả nhiên lái cái vèo theo hướng của cậu, chỉ chú ý đến câu bạn nữ ôm bạn nam. Hắn ngẫm nghĩ đôi chút, nếu đổi sang là một cặp đồng tính thì đúng là thụ ôm công còn gì.
Được của ló, ôm chuẩn rồi đấy!
Cơ mà gượm đã, hình như có vẻ sai sai, hắn chỉ là một thằng pháo hôi công quèn chứ đâu phải chính công, Thôi Nịnh đúng ra phải đến ôm Chu Vọng Trác chứ? Nhắc mới nhớ, rốt cuộc lúc nào Chu Vọng Trác cả Thôi Nịnh mới có thể tiến vào giai đoạn nảy mầm tình yêu đây?
Hình như là phải đến khi hắn ngược Thôi Nịnh đến chết đi sống lại thì phải.
À mà dạo Chu Vọng Trác cũng kỳ lạ ghê, rõ ràng đang ở Trung Quốc, với cả dựa theo khả năng của Chu Vọng Trác thì anh chắc phải biết là hắn vẫn chưa chia tay Thôi Nịnh chứ, thế mà đằng này ông anh kia vẫn cứ im im chẳng hú hí gì cả.
Chả có nhẽ là phải đi theo cốt truyện?
Do chưa đến được tình tiết đó nên Chu Vọng Trác đành bó tay chẳng thể làm gì?
Suy nghĩ của hắn lại nhảy từ Chu Vọng Trác đến chết đi sống lại, Khúc Úc Sơn nắm tóc Thôi Nịnh mạnh hơn chút, “Dậy đi, không được lười biếng, đi học lại cũng được tuần rồi, thế đã thi giữa kỳ chưa? Mang bảng điểm ra đây tôi xem nhanh lên.”
Hừ, để lát xem điểm mà kém là hắn sẽ tổng sỉ vả Thôi Nịnh ngay.
Thôi Nịnh chẳng quan tâm đến chút sức nắm trên đầu, cậu càng tham lam mùi thơm từ dưới cổ áo và nhiệt độ trên người Khúc Úc Sơn hơn.
Thật sự có thể giảm bớt mỏi mệt đó.
Cậu hơi híp mắt lại, uể oải moi điện thoại trong túi quần đồng phục ra, lục bảng điểm mới nhất rồi đưa cho Khúc Úc Sơn.
Khúc Úc Sơn cầm lấy rồi cẩn thận nghiên cứu, lời sỉ vả tuồn ra đầu lưỡi vô thức bị nuốt trở lại.
Điểm thi của Thôi Nịnh cao quá trời luôn á.
Toán cả Lý suýt max luôn?
Về thành tích học tập của Thôi Nịnh thì trong nguyên văn cũng chỉ giới thiệu sơ qua vài câu, nói cậu là học sinh top đầu của trường, nhưng điều không được đề cập đến là Thôi Nịnh luôn đứng đầu khối và thường xuyên đại diện trường tham gia tranh giải ở các cuộc thi lớn nhỏ.
Thôi Nịnh không phải kiểu học sinh mọt sách chăm chỉ cày cuốc, mà cậu là thuộc dạng thông minh tiếp thu nhanh, vì thế mà đợt đầu gia sư dạy Thôi Nịnh mới bảo là chỉ cần cho Thôi Nịnh thời gian, cậu nhất định sẽ thi được thành tích rất tốt.
Khúc Úc Sơn cắm mặt soi điện thoại lâu ơi là lâu mới gắng gượng moi được ra một chỗ để sỉ vả cậu, “Cậu coi văn vẻ học thế nào đây, sao mà thấp thế này được hả? Thấp này thì còn lâu mới thi được đại học top đầu.”
Hắn nói xong thì cũng đẩy Thôi Nịnh ra, nào ngờ Thôi Nịnh vẫn dính chặt lấy rồi dụi nhẹ má vào cần cổ hắn, giọng điệu cũng nhũn nhùn hơn bình thường nhiều, “Em sẽ tiếp tục cố gắng, Khúc tiên sinh cho em ôm một lúc nữa thôi.”
Gò má dụi vào vùng da nơi cổ, cảm giác ngứa ngáy quai quái từ cổ lan xuống toàn thân, Khúc Úc Sơn cảm thấy nơi tiếp xúc cũng nổi hết cả da gà da vịt. Hắn bặm môi nghiến răng rồi đẩy đối phương ra khỏi người mình, “Mới mệt nhọc tí tẹo này thì ôm cái gì mà ôm, được rồi, tôi đi đây.”
Khúc Úc Sơn đứng dậy, vừa đi tới cửa đã ngoảnh lại nhìn Thôi Nịnh, “À nọ Sở Lâm chuyển nhà có để một cái áo sơ mi xanh khói của tôi ở đây, cậu vào lấy hộ tôi ra đây với.”
Nhân lúc Thôi Nịnh vào phòng tìm áo sơ mi, Khúc Úc Sơn nhanh chóng bước lại ghế sofa rồi cởi ghim cài áo vest ra đặt xuống sofa, giả đò là vô tình làm rơi ở đây.
Có cái ghim cài rớt không hề giả trân này thì chắc chắn tối mai Thôi Nịnh sẽ đến bữa tiệc sinh nhật.
Để ghim cài xong, Khúc Úc Sơn lại bước ra cửa, bấy giờ Thôi Nịnh cũng đã mang áo ra ngoài. Cậu muốn bảo Khúc Úc Sơn ở lại, nhưng thấy Khúc Úc Sơn quyết tâm muốn về, cậu đành phải lấy lùi làm tiến.
“Vậy để em đưa Khúc tiên sinh xuống dưới nhà.” Trước khi Khúc Úc Sơn kịp từ chối, cậu đã nói thêm, “Chỉ là xuống dưới nhà thôi.”
Đây là tầng hai, đi bộ cũng có mấy bước đâu.
Khúc Úc Sơn đồng ý.
Đèn hành lang trên tầng hai đã bị cháy, bảo vệ bảo hai ngày sau mới sửa được. Khúc Úc Sơn định lấy di động ra mở đèn flash, nhưng đã bị Thôi Nịnh nhanh tay hơn, “Để em.”
Thôi Nịnh bật đèn flash rồi bước bên cạnh Khúc Úc Sơn xuống cầu thang. Khi chuẩn bị xuống tầng một, Thôi Nịnh bất chợt che đi nguồn sáng của di động, tầm nhìn lập tức tối mờ. Khúc Úc Sơn còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã nghiêng người sang.
Không khí trong hành lang khá ẩm ướt, cũng may là người cậu thiếu niên có thoang thoảng mùi bột giặt thơm mát, rõ ràng mới chỉ đầu tháng năm thôi mà sao thời tiết như thể đang nóng dần lên rồi. Hơi thở nóng bỏng đến độ khiến Khúc Úc Sơn ngẩn ngơ cả ra, cuối cùng nhờ cơn đau trên môi mới khiến hắn tỉnh táo lại, chợt bóp lấy cánh tay Thôi Nịnh.
Bên tai tựa như nghe được tiếng rỉ rên của chú sói con, hoặc có thể chỉ là ảo giác của hắn, có điều chuyển động trên môi đã bắt đầu giảm dần.
Đầu lưỡi ấm nóng và ướt át khẽ liếm láp, âm thanh phát ra từ hai đôi môi đang kề cận cũng tỏ ra mơ hồ lạ, “Ngủ ngon, Khúc tiên sinh.”
———
Là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật nên Khúc Úc Sơn đã đến hội trường từ rất sớm. Danh sách khách mời cho bữa tiệc hôm nay là kết quả sau ba lần suy đi tính lại của Khúc Úc Sơn. Ngoài người thân và bạn bè thân thiết của nhà họ Khúc ra, hắn còn mời một số đối tác hay làm ăn qua lại nữa.
Khúc Úc Sơn không có hứng thú với mọi người, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi đến hiện trường là tìm cu em họ của mình.
Cuối cùng vào khoảng lúc bảy giờ tối, hắn đã thấy cu em họ bước vào cùng với chú đằng nội nhà hắn.
Ngang qua đám đông, hắn quan sát cu em họ từ xa một phen.
Lần cuối cùng gặp hình như là cách đây ba năm, khí ấy cu em họ vẫn đang học cấp ba thì phải. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ba năm không thấy mà cu em họ đã cao lớn đáo để, nhưng do ham mê sắc dục nên trông người khá nặng nề ì ạch khiến người ta không tài nào thích cho nổi. Mà suy cho cùng cũng có cái gen nhà họ Khúc nên mặt mũi trông cũng khá khẩm.
Khúc Úc Sơn thu hồi tầm mắt rồi nhắn một tin cho Thôi Nịnh, “Ghim cài áo của tôi bị rơi ở chỗ cậu đúng không?”
Gửi tin xong, hắn liền tắt chuông điện thoại luôn.
“Hi anh.” Cu em họ vừa nhìn thấy Khúc Úc Sơn đã lập tức sấn sổ tới chào hỏi, mặc dù cả năm cũng chẳng gặp nhau được một lần.
Khúc Úc Sơn có ba cậu em họ, trong đó hai cậu còn lại là con của chú hai hắn. So với cu em lớn này thì hắn thích hai cậu em kia hơn.
Chỉ là đêm nay cu em này có vai diễn để đời nên hắn đành phải nén vẻ ghét bỏ xuống, rồi cười với nó một cái, “Đến rồi à, đi đường có mệt không?”
Cu em họ thấy Khúc Úc Sơn niềm nở đáp lại mình thì cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, chứ thật ra Khúc Úc Sơn cũng chỉ là gật đầu có lệ với nó một cái rồi thôi.
Bố nó nói là phải cố gắng chơi thân với anh họ nhiều hơn, sau này tương lai nhất định sẽ rộng mở.
Bởi lẽ đó mà cả tối nay cu em họ chỉ chăm chăm lẽo đẽo theo mông Khúc Úc Sơn như một cái đuôi.
Đi cùng nhiều, sự chú ý ắt cũng tới càng nhiều.
Có khá nhiều người lúc nâng ly đến chúc mừng Khúc Úc Sơn, cũng đều sẽ hiểu ngầm mà mời cu em họ một ly.
Trong số này có không ít người là nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh, mà cu em họ mới chỉ là sinh viên, nên cơ bản là chưa từng tiếp xúc với kiểu này. Người khác nâng ly mời rượu nó, nó liền thành thật uống hết, vì sợ nếu mình uống còn thừa sẽ khiến đối phương tức giận.
Còn Khúc Úc Sơn thì ngược lại, hắn sợ mình say sẽ gây ra chuyện nên khi người khác nâng ly chúc mừng, hắn cũng chỉ nhấp một ngụm cho có rồi thôi.
Đợi đến lúc ước chừng là thời điểm Thôi Nịnh xuất hiện tại hội trường, Khúc Úc Sơn mới phát hiện ra cu em họ đã say bí tỉ rồi.
Nhìn cu em họ ngã vật ra sofa cười nhăn nhăn nhở nhở, Khúc Úc Sơn belike: “?”
Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà cúi xuống vỗ vai cu em họ, “Tỉnh lại tỉnh lại, em say thật à?”
Mới vỗ được hai phát, bàn tay hắn đã bị tóm gọn.
Cu em họ túm lấy bàn tay Khúc Úc Sơn, bóp bóp hai phát rồi cười hí hí, “Tay mềm quá ứ ứ.”
Vừa dứt lời, tay liền trống trơn.
Đôi tai say mèm của cu em họ mơ hồ nghe được một câu, gì mà…
“Đệch, còn lâu ông mới vào khoa chỉnh hình nhé, cút cút cút!”
Khúc Úc Sơn bị hành động của cu em họ làm cho tởm ói, lập tức không muốn để ý đến cu em nữa. Chỉ có điều, tình tiết tiếp theo nghiễm nhiên lại trở thành một vấn đề nan giải.
Hắn biết tìm đâu ra một tên dê xồm khác để đến lừa Thôi Nịnh vào phòng đây?
Bình luận truyện