Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập
Chương 89: Bởi đã có người quan tâm cậu
“Không nghe có phải không ổn lắm không anh? Hôm nay anh ta gọi mấy cú cho anh thế chắc là có chuyện gì quan trọng đấy.” Thôi Nịnh khẽ bảo.
Ngón tay thon dài đang nắm chặt lấy ga giường của Khúc Úc Sơn thoáng buông lỏng, ngay lập tức muốn giật lấy điện thoại, nhưng khi nắm lấy, hắn lại lỗi kỹ thuật bấm nhầm vào nút nghe.
Giọng Chu Vọng Trác nhanh chóng vọng ra từ trong điện thoại.
“Tiểu Úc.”
Khúc Úc Sơn lo lắng đến mức người co chặt lại khiến Thôi Nịnh không khỏi khẽ rên một tiếng.
Không biết là do bộ loa điện thoại quá xịn hay là giờ quá yên tĩnh mà Chu Vọng Trác thực sự đã nghe thấy tiếng rên rỉ không tính là quá to này.
“Tiểu Úc, tiếng gì vậy em?”
Khúc Úc Sơn hoảng loạn che miệng Thôi Nịnh, lắc đầu ra hiệu cậu đừng lên tiếng nữa. Thế nhưng Thôi Nịnh lại cụp mắt xuống rồi liếm vào lòng bàn tay Khúc Úc Sơn.
Có trời mới biết Khúc Úc Sơn đã phải kìm nén để không bật thốt tiếng rên của mình thế nào.
Hắn giật phăng tay về, không bao lâu sau lại tiếp tục bịt mồm Thôi Nịnh, dùng ánh mắt cảnh cáo đối phương, rồi đưa tay cướp lấy điện thoại đã được kết nối.
Nhưng đã bị Thôi Nịnh cướp trước một bước, cậu túm lấy điện thoại ném ra xa rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Khúc Úc Sơn vừa hãi vừa thẹn, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, đôi bàn tay che miệng Thôi Nịnh cũng chuyển thành bịt mồm chính mình.
——-
Xong việc, Khúc Úc Sơn quả thực điên tiết, hắn bất chấp cơ thể đang bủn rủn và cũng đếch để ý xem điện thoại đã tắt hay chưa, lập tức quăng một cái tát vào cổ Thôi Nịnh. Tát vào cổ là bởi Khúc Úc Sơn nghĩ nếu tát vào mặt thì quá xúc phạm đối phương, nhưng hắn thực sự tức điên Thôi Nịnh.
Hắn không ngu, hắn biết thừa Thôi Nịnh cố tình làm thế.
Cái tát này của Khúc Úc Sơn dùng tám phần lực, cổ Thôi Nịnh tức khắc đỏ khè. Đánh xong, Khúc Úc Sơn liền hung dữ đẩy mạnh Thôi Nịnh ra rồi với lấy điện thoại đang nằm chỏng chơ cuối giường. Chỉ có điều, khoảnh khắc thấy màn hình di động, hắn đã lập tức ngây người.
Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu, thời gian kết nối thậm chí còn chưa được một phút, có nghĩa là lúc Thôi Nịnh cướp lấy di động thì cậu cũng đã đồng thời ấn tắt máy.
Bầu không khí trong phòng nghỉ tức thì trở nên rất xấu hổ, Khúc Úc Sơn cầm điện thoại cứng nhắc ngồi im một chỗ, mãi sau mới dần xít lại người Thôi Nịnh, “Em… cổ có đau không?”
Hắn muốn sờ cổ Thôi Nịnh, nhưng giơ ngón tay lên rồi lại dừng.
Thôi Nịnh liền chủ động nắm lấy tay Khúc Úc Sơn và đặt lên cổ mình.
“Đau lắm.” Cậu đáp.
Khúc Úc Sơn cảm thấy tội lỗi cực kỳ, bèn dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve làn da đỏ ửng nơi cổ Thôi Nịnh, “Xin lỗi em, là do anh đã hiểu lầm, anh tưởng là…” Thoắt khựng, hắn thật không biết phải nói thế nào, muốn rút tay về, nhưng Thôi Nịnh vẫn cứ nắm chặt không buông.
“Vẫn đau.” Thôi Nịnh lại nói.
Khúc Úc Sơn chỉ có thể tiếp tục vuốt ve nơi bị đánh của Thôi Nịnh, thình lình bị Thôi Nịnh trói hai tay.
Khúc Úc Sơn hãi hùng thốt lên: “Sao em lại trói anh?”
“Phạt.” Thôi Nịnh vờ vịt tủi thân đè lên người Khúc Úc Sơn.
***
Sau đó, cà vạt cũng thành rẻ lau.
***
Lúc hai người dắt dìu nhau ra được khỏi công ty thì cũng đã ngót nghét tám giờ tối. Hôm nay Khúc Úc Sơn không lái xe được nữa, hai người đành phải thuê tài xế lái thay. Trên đường đi, Thôi Nịnh liếc nhìn tài xế lái xe phía trước vài lần, thầm nghĩ mình cũng nên thi lấy bằng lái xe rồi.
Nếu đi đâu có lỡ “làm” Úc Úc đến ngất thì cũng không sợ bị ai nhìn thấy.
Nghĩ đến đây, Thôi Nịnh bèn nhẹ nhàng duỗi tay định nắm tay Khúc Úc Sơn, nhưng tức thì bị gạt phăng.
Khúc Úc Sơn lại giận rồi.
———
Khúc Úc Sơn không gọi lại cho Chu Vọng Trác có hai lý do, một là tuy hắn không báo cảnh sát đến bắt Chu Vọng Trác, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể nhanh chóng tha thứ cho những chuyện mà đối phương đã làm. Và thứ hai là hắn cũng cảm thấy mình không thích hợp liên lạc với Chu Vọng Trác nữa, Chu Vọng Trác nên an ổn chữa bệnh cho khỏi thì hơn.
Cuộc gọi chiều nay của Chu Vọng Trác thực ra cũng chẳng có gì, chỉ bảo rằng anh rất nhớ hắn thôi.
Lễ khai giảng kết thúc cũng là lúc Thôi Nịnh bắt đầu trở nên bận bịu. Giờ đây việc cần làm mỗi ngày của cậu là lên lớp, học lái xe, nghiên cứu chứng khoán và đắm chìm trong tình yêu với Khúc Úc Sơn.
Sau lần văn phòng play đó, Khúc Úc Sơn đã kéo Thôi Nịnh ngồi xuống uống nước và nghiêm túc thương lượng một phen, nói là lúc này hai người mới xác định quan hệ không bao lâu, vậy nên tiết tấu như hiện tại là quá nhanh, và hắn không thích như thế lắm. Đồng thời hỏi Thôi Nịnh có thể chậm rãi yêu đương hẹn hò như các cặp đôi bình thường khác không, còn giáo dục Thôi Nịnh đừng nên đặt hết tâm tư vào ba cái chuyện yêu đương này.
“Em phải chăm chỉ học tập hiểu chưa? Em quên những lời anh nói trước kia rồi à? Em phải học lên Thạc sĩ Tiến sĩ, mà muốn học được lên Thạc sĩ Tiến sĩ thì phải bắt đầu ngay từ bây giờ đấy, đã nghe chưa?”
Thực tình mà nói Khúc Úc Sơn không phải là nghĩ tiết tấu này quá nhanh, mà là do hắn thấy sói con Thôi Nịnh này sung sức quá thôi. Hắn cũng là đàn ông, thừa hiểu rằng trai tân mới được bóc tem thì rất khó có thể kiềm chế, nhưng mà Thôi Nịnh này cũng thật quá có tinh lực.
Và thứ hai, cũng chính là trọng điểm, ấy là trước mắt Khúc Úc Sơn cũng không thể phản công được nữa rồi. Hắn tính đợi thêm một thời gian nữa cho nỗi ám ảnh trong mình vơi đi rồi hẵng tìm cách đè lại Thôi Nịnh.
Vì giờ mỗi khi thấy Thôi Nịnh không mặc quần áo, hai chân hắn lại không nhịn được mà run lẩy bẩy.
Mất mặt vãi cả nồi.
Thôi Nịnh nghe xong thì đồng ý với ý kiến của Khúc Úc Sơn, vì thế nên hai người bắt đầu lập kế hoạch đi hẹn hò mỗi cuối tuần. Khúc Úc Sơn không có thời gian để lên kế hoạch, vậy nên chuyện này được giao cho Thôi Nịnh. Thôi Nịnh sẽ là người đề xuất một số địa điểm, và Khúc Úc Sơn sẽ là người lựa chọn.
Địa điểm được chọn cho buổi hẹn hò ngày hôm nay là thư viện.
Khúc Úc Sơn gạt phăng mấy nơi thoang thoảng mùi nguy hiểm như Nhà ma, Escape Room hay là Cafe phim, để chọn thư viện là một nơi an toàn cũng như là tích cực nhất.
Mặc dù Khúc Úc Sơn không thể kèm cặp kiến thức đại học cho Thôi Nịnh, nhưng chuyên ngành học của Thôi Nịnh hiện tại cũng là chuyên ngành hắn học trước kia và là sở trường của hắn. Vậy nên hắn bèn lựa một đống sách bổ ích để cho Thôi Nịnh đọc.
Khi hai người đang ngồi đọc sách kinh tế với nhau, di động trên bàn của Khúc Úc Sơn bỗng rung lên. Hắn cầm lên xem thì thấy là Chu Vọng Trác gọi tới.
Thôi Nịnh cũng nghe thấy tiếng rung, liền quay sang nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt của Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn tự nhiên cúp điện thoại đi luôn, còn ấn tắt nguồn nữa.
Đã trong thư viện thì tốt nhất là nên tắt điện thoại.
Nửa đêm, Khúc Úc Sơn và Thôi Nịnh ngủ cùng nhau và đang say giấc, di động trên tủ đầu giường của Thôi Nịnh đột nhiên đổ chuông. Thôi Nịnh chống người lên với xem, thấy dãy số trên đó, cậu liền nhíu mày, vẻ căm ghét trong mắt khó mà che giấu, cậu lập tức cúp điện thoại.
Nhưng đối phương lại vẫn dai dẳng gọi phải đến hơn chục cuộc, Thôi Nịnh vốn định tắt nguồn, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu bèn rón rén đặt nhẹ bước chân để ra ngoài nghe điện.
“Tôi đã nói với ông rồi, đừng liên lạc với tôi nữa, đây là lần cuối cùng tôi nghe điện thoại của ông, lát nữa tôi sẽ block số của ông, hy vọng ông biết điều.” Giọng Thôi Nịnh sặc mùi lạnh lẽo.
Song, đầu dây bên kia không phải là giọng của cha Chu, mà lại là Chu Vọng Trác.
“Ba vừa mất, tao nghĩ nên thông báo cho mày một tiếng.”
———
Cha Chu qua đời do tai nạn giao thông, do là một họa sĩ nổi tiếng nên cái chết của ông càng khiến dư luận xôn xao. Vài ngày sau, đám tang của cha Chu được tổ chức ở thành phố B, nhà họ Khúc có tên trong danh sách khách mời, ngay cả mẹ Khúc cũng được mời đến.
Trong đám tang, Khúc Úc Sơn gặp lại Chu Vọng Trác sau mấy tháng không gặp.
Chu Vọng Trác mặc một bộ vest đen đơn điệu, dưới bầu trời tối sầm mây đen giăng kín, dáng người anh cao gầy, sắc mặt tái nhợt không chút máu, tựa một bức tranh thủy mặc cô độc. Chỉ khi đối mặt với Khúc Úc Sơn, đôi con ngươi vô hồn của anh mới có chút thay đổi, anh bày ra gương mặt dịu dàng nhã nhặn xưa kia và khẽ nhếch khóe môi với Khúc Úc Sơn.
Nụ cười trông sao mà chán chường.
Dường như Chu Vọng Trác cũng nhận ra điều này nên đã khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ ban đầu. Mẹ Chu đứng bên khóc tưởng chừng như sắp ngất, cả cuộc đời này bà đều được sống trong sự bao bọc của cha mẹ và tình yêu thương của chồng, chưa từng phải trải qua bất kỳ biến cố lớn nào. Hôm nay, người nằm sâu trong ba tấc đất là người chồng, người bạn đời đã đi cùng nhau quá nửa đời người của bà. Mất đi ông, bà như mất cả trụ cột của cuộc đời, chỉ biết bi thương khóc cạn nước mắt với nỗi hoảng sợ chực chờ.
———-
Khúc Úc Sơn đã đọc nguyên tác, trong nguyên tác cha Chu vẫn sống mạnh khỏe tới cuối truyện, nhưng giờ lại bất ngờ ra đi bởi tai nạn giao thông, hắn thấy sao cũng thấy kỳ quái.
Hắn đang sợ, sợ không biết liệu đây có phải là do tác giả động tay hay không.
Tác giả đã rất lâu rồi không xuất hiện, cũng không có nguyên văn để hắn đi như trước nữa, như thể thế giới này đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bả nữa. Dẫu vậy, Khúc Úc Sơn vẫn luôn cảm thấy bất an.
Mà những chuyện xảy ra tiếp theo dường như đã xác nhận phỏng đoán của hắn.
Trước khi mất, cha Chu đã lập di chúc, vì chỉ có một vợ và một con trai nên việc phân chia tài sản hẳn phải rất đơn giản. Song, thực tế là hoàn toàn trái ngược, luật sư lại nói với mẹ Chu và Chu Vọng Trác rằng còn một người khác đứng tên trong di chúc của cha Chu nữa ——
Người ấy là Thôi Nịnh.
Mẹ Chu biết Thôi Nịnh, nhưng bà chỉ biết Thôi Nịnh là đứa cháu trai bà chưa từng gặp, cũng như chưa từng biết về sự tồn tại của nó trước đây. Kỳ thực bà vẫn luôn canh cánh chuyện này và luôn muốn gặp Thôi Nịnh, song đứa trẻ ấy lại cứ trốn tránh bà, ngay cả về nhà ông bà ngoại cũng không, khiến bà cũng chẳng còn cách nào.
Thế nhưng giờ trong di chúc của chồng bà lại có tên đứa cháu trai này, điều ấy khiến mẹ Chu không sao hiểu nổi.
“Sao lại có tên cháu trai tôi?” Mẹ Chu hỏi luật sư.
Luật sư nhìn Chu Vọng Trác đang ngồi đối diện với vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng, đành nói ra sự thật, “Thực ra cậu Thôi Nịnh là con trai của ngài Chu và bà Thôi Minh Giai, nên trên danh nghĩa, cậu ấy cũng sẽ được phân chia tài sản của ngài Chu.” Luật sư mở cặp tài liệu rồi lấy ra một tờ giấy, “Đây là báo cáo xét nghiệm ADN của ngài Chu và Thôi Nịnh, thưa Chu phu nhân.”
Ngón tay thon dài đang nắm chặt lấy ga giường của Khúc Úc Sơn thoáng buông lỏng, ngay lập tức muốn giật lấy điện thoại, nhưng khi nắm lấy, hắn lại lỗi kỹ thuật bấm nhầm vào nút nghe.
Giọng Chu Vọng Trác nhanh chóng vọng ra từ trong điện thoại.
“Tiểu Úc.”
Khúc Úc Sơn lo lắng đến mức người co chặt lại khiến Thôi Nịnh không khỏi khẽ rên một tiếng.
Không biết là do bộ loa điện thoại quá xịn hay là giờ quá yên tĩnh mà Chu Vọng Trác thực sự đã nghe thấy tiếng rên rỉ không tính là quá to này.
“Tiểu Úc, tiếng gì vậy em?”
Khúc Úc Sơn hoảng loạn che miệng Thôi Nịnh, lắc đầu ra hiệu cậu đừng lên tiếng nữa. Thế nhưng Thôi Nịnh lại cụp mắt xuống rồi liếm vào lòng bàn tay Khúc Úc Sơn.
Có trời mới biết Khúc Úc Sơn đã phải kìm nén để không bật thốt tiếng rên của mình thế nào.
Hắn giật phăng tay về, không bao lâu sau lại tiếp tục bịt mồm Thôi Nịnh, dùng ánh mắt cảnh cáo đối phương, rồi đưa tay cướp lấy điện thoại đã được kết nối.
Nhưng đã bị Thôi Nịnh cướp trước một bước, cậu túm lấy điện thoại ném ra xa rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Khúc Úc Sơn vừa hãi vừa thẹn, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, đôi bàn tay che miệng Thôi Nịnh cũng chuyển thành bịt mồm chính mình.
——-
Xong việc, Khúc Úc Sơn quả thực điên tiết, hắn bất chấp cơ thể đang bủn rủn và cũng đếch để ý xem điện thoại đã tắt hay chưa, lập tức quăng một cái tát vào cổ Thôi Nịnh. Tát vào cổ là bởi Khúc Úc Sơn nghĩ nếu tát vào mặt thì quá xúc phạm đối phương, nhưng hắn thực sự tức điên Thôi Nịnh.
Hắn không ngu, hắn biết thừa Thôi Nịnh cố tình làm thế.
Cái tát này của Khúc Úc Sơn dùng tám phần lực, cổ Thôi Nịnh tức khắc đỏ khè. Đánh xong, Khúc Úc Sơn liền hung dữ đẩy mạnh Thôi Nịnh ra rồi với lấy điện thoại đang nằm chỏng chơ cuối giường. Chỉ có điều, khoảnh khắc thấy màn hình di động, hắn đã lập tức ngây người.
Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu, thời gian kết nối thậm chí còn chưa được một phút, có nghĩa là lúc Thôi Nịnh cướp lấy di động thì cậu cũng đã đồng thời ấn tắt máy.
Bầu không khí trong phòng nghỉ tức thì trở nên rất xấu hổ, Khúc Úc Sơn cầm điện thoại cứng nhắc ngồi im một chỗ, mãi sau mới dần xít lại người Thôi Nịnh, “Em… cổ có đau không?”
Hắn muốn sờ cổ Thôi Nịnh, nhưng giơ ngón tay lên rồi lại dừng.
Thôi Nịnh liền chủ động nắm lấy tay Khúc Úc Sơn và đặt lên cổ mình.
“Đau lắm.” Cậu đáp.
Khúc Úc Sơn cảm thấy tội lỗi cực kỳ, bèn dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve làn da đỏ ửng nơi cổ Thôi Nịnh, “Xin lỗi em, là do anh đã hiểu lầm, anh tưởng là…” Thoắt khựng, hắn thật không biết phải nói thế nào, muốn rút tay về, nhưng Thôi Nịnh vẫn cứ nắm chặt không buông.
“Vẫn đau.” Thôi Nịnh lại nói.
Khúc Úc Sơn chỉ có thể tiếp tục vuốt ve nơi bị đánh của Thôi Nịnh, thình lình bị Thôi Nịnh trói hai tay.
Khúc Úc Sơn hãi hùng thốt lên: “Sao em lại trói anh?”
“Phạt.” Thôi Nịnh vờ vịt tủi thân đè lên người Khúc Úc Sơn.
***
Sau đó, cà vạt cũng thành rẻ lau.
***
Lúc hai người dắt dìu nhau ra được khỏi công ty thì cũng đã ngót nghét tám giờ tối. Hôm nay Khúc Úc Sơn không lái xe được nữa, hai người đành phải thuê tài xế lái thay. Trên đường đi, Thôi Nịnh liếc nhìn tài xế lái xe phía trước vài lần, thầm nghĩ mình cũng nên thi lấy bằng lái xe rồi.
Nếu đi đâu có lỡ “làm” Úc Úc đến ngất thì cũng không sợ bị ai nhìn thấy.
Nghĩ đến đây, Thôi Nịnh bèn nhẹ nhàng duỗi tay định nắm tay Khúc Úc Sơn, nhưng tức thì bị gạt phăng.
Khúc Úc Sơn lại giận rồi.
———
Khúc Úc Sơn không gọi lại cho Chu Vọng Trác có hai lý do, một là tuy hắn không báo cảnh sát đến bắt Chu Vọng Trác, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể nhanh chóng tha thứ cho những chuyện mà đối phương đã làm. Và thứ hai là hắn cũng cảm thấy mình không thích hợp liên lạc với Chu Vọng Trác nữa, Chu Vọng Trác nên an ổn chữa bệnh cho khỏi thì hơn.
Cuộc gọi chiều nay của Chu Vọng Trác thực ra cũng chẳng có gì, chỉ bảo rằng anh rất nhớ hắn thôi.
Lễ khai giảng kết thúc cũng là lúc Thôi Nịnh bắt đầu trở nên bận bịu. Giờ đây việc cần làm mỗi ngày của cậu là lên lớp, học lái xe, nghiên cứu chứng khoán và đắm chìm trong tình yêu với Khúc Úc Sơn.
Sau lần văn phòng play đó, Khúc Úc Sơn đã kéo Thôi Nịnh ngồi xuống uống nước và nghiêm túc thương lượng một phen, nói là lúc này hai người mới xác định quan hệ không bao lâu, vậy nên tiết tấu như hiện tại là quá nhanh, và hắn không thích như thế lắm. Đồng thời hỏi Thôi Nịnh có thể chậm rãi yêu đương hẹn hò như các cặp đôi bình thường khác không, còn giáo dục Thôi Nịnh đừng nên đặt hết tâm tư vào ba cái chuyện yêu đương này.
“Em phải chăm chỉ học tập hiểu chưa? Em quên những lời anh nói trước kia rồi à? Em phải học lên Thạc sĩ Tiến sĩ, mà muốn học được lên Thạc sĩ Tiến sĩ thì phải bắt đầu ngay từ bây giờ đấy, đã nghe chưa?”
Thực tình mà nói Khúc Úc Sơn không phải là nghĩ tiết tấu này quá nhanh, mà là do hắn thấy sói con Thôi Nịnh này sung sức quá thôi. Hắn cũng là đàn ông, thừa hiểu rằng trai tân mới được bóc tem thì rất khó có thể kiềm chế, nhưng mà Thôi Nịnh này cũng thật quá có tinh lực.
Và thứ hai, cũng chính là trọng điểm, ấy là trước mắt Khúc Úc Sơn cũng không thể phản công được nữa rồi. Hắn tính đợi thêm một thời gian nữa cho nỗi ám ảnh trong mình vơi đi rồi hẵng tìm cách đè lại Thôi Nịnh.
Vì giờ mỗi khi thấy Thôi Nịnh không mặc quần áo, hai chân hắn lại không nhịn được mà run lẩy bẩy.
Mất mặt vãi cả nồi.
Thôi Nịnh nghe xong thì đồng ý với ý kiến của Khúc Úc Sơn, vì thế nên hai người bắt đầu lập kế hoạch đi hẹn hò mỗi cuối tuần. Khúc Úc Sơn không có thời gian để lên kế hoạch, vậy nên chuyện này được giao cho Thôi Nịnh. Thôi Nịnh sẽ là người đề xuất một số địa điểm, và Khúc Úc Sơn sẽ là người lựa chọn.
Địa điểm được chọn cho buổi hẹn hò ngày hôm nay là thư viện.
Khúc Úc Sơn gạt phăng mấy nơi thoang thoảng mùi nguy hiểm như Nhà ma, Escape Room hay là Cafe phim, để chọn thư viện là một nơi an toàn cũng như là tích cực nhất.
Mặc dù Khúc Úc Sơn không thể kèm cặp kiến thức đại học cho Thôi Nịnh, nhưng chuyên ngành học của Thôi Nịnh hiện tại cũng là chuyên ngành hắn học trước kia và là sở trường của hắn. Vậy nên hắn bèn lựa một đống sách bổ ích để cho Thôi Nịnh đọc.
Khi hai người đang ngồi đọc sách kinh tế với nhau, di động trên bàn của Khúc Úc Sơn bỗng rung lên. Hắn cầm lên xem thì thấy là Chu Vọng Trác gọi tới.
Thôi Nịnh cũng nghe thấy tiếng rung, liền quay sang nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt của Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn tự nhiên cúp điện thoại đi luôn, còn ấn tắt nguồn nữa.
Đã trong thư viện thì tốt nhất là nên tắt điện thoại.
Nửa đêm, Khúc Úc Sơn và Thôi Nịnh ngủ cùng nhau và đang say giấc, di động trên tủ đầu giường của Thôi Nịnh đột nhiên đổ chuông. Thôi Nịnh chống người lên với xem, thấy dãy số trên đó, cậu liền nhíu mày, vẻ căm ghét trong mắt khó mà che giấu, cậu lập tức cúp điện thoại.
Nhưng đối phương lại vẫn dai dẳng gọi phải đến hơn chục cuộc, Thôi Nịnh vốn định tắt nguồn, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu bèn rón rén đặt nhẹ bước chân để ra ngoài nghe điện.
“Tôi đã nói với ông rồi, đừng liên lạc với tôi nữa, đây là lần cuối cùng tôi nghe điện thoại của ông, lát nữa tôi sẽ block số của ông, hy vọng ông biết điều.” Giọng Thôi Nịnh sặc mùi lạnh lẽo.
Song, đầu dây bên kia không phải là giọng của cha Chu, mà lại là Chu Vọng Trác.
“Ba vừa mất, tao nghĩ nên thông báo cho mày một tiếng.”
———
Cha Chu qua đời do tai nạn giao thông, do là một họa sĩ nổi tiếng nên cái chết của ông càng khiến dư luận xôn xao. Vài ngày sau, đám tang của cha Chu được tổ chức ở thành phố B, nhà họ Khúc có tên trong danh sách khách mời, ngay cả mẹ Khúc cũng được mời đến.
Trong đám tang, Khúc Úc Sơn gặp lại Chu Vọng Trác sau mấy tháng không gặp.
Chu Vọng Trác mặc một bộ vest đen đơn điệu, dưới bầu trời tối sầm mây đen giăng kín, dáng người anh cao gầy, sắc mặt tái nhợt không chút máu, tựa một bức tranh thủy mặc cô độc. Chỉ khi đối mặt với Khúc Úc Sơn, đôi con ngươi vô hồn của anh mới có chút thay đổi, anh bày ra gương mặt dịu dàng nhã nhặn xưa kia và khẽ nhếch khóe môi với Khúc Úc Sơn.
Nụ cười trông sao mà chán chường.
Dường như Chu Vọng Trác cũng nhận ra điều này nên đã khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ ban đầu. Mẹ Chu đứng bên khóc tưởng chừng như sắp ngất, cả cuộc đời này bà đều được sống trong sự bao bọc của cha mẹ và tình yêu thương của chồng, chưa từng phải trải qua bất kỳ biến cố lớn nào. Hôm nay, người nằm sâu trong ba tấc đất là người chồng, người bạn đời đã đi cùng nhau quá nửa đời người của bà. Mất đi ông, bà như mất cả trụ cột của cuộc đời, chỉ biết bi thương khóc cạn nước mắt với nỗi hoảng sợ chực chờ.
———-
Khúc Úc Sơn đã đọc nguyên tác, trong nguyên tác cha Chu vẫn sống mạnh khỏe tới cuối truyện, nhưng giờ lại bất ngờ ra đi bởi tai nạn giao thông, hắn thấy sao cũng thấy kỳ quái.
Hắn đang sợ, sợ không biết liệu đây có phải là do tác giả động tay hay không.
Tác giả đã rất lâu rồi không xuất hiện, cũng không có nguyên văn để hắn đi như trước nữa, như thể thế giới này đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bả nữa. Dẫu vậy, Khúc Úc Sơn vẫn luôn cảm thấy bất an.
Mà những chuyện xảy ra tiếp theo dường như đã xác nhận phỏng đoán của hắn.
Trước khi mất, cha Chu đã lập di chúc, vì chỉ có một vợ và một con trai nên việc phân chia tài sản hẳn phải rất đơn giản. Song, thực tế là hoàn toàn trái ngược, luật sư lại nói với mẹ Chu và Chu Vọng Trác rằng còn một người khác đứng tên trong di chúc của cha Chu nữa ——
Người ấy là Thôi Nịnh.
Mẹ Chu biết Thôi Nịnh, nhưng bà chỉ biết Thôi Nịnh là đứa cháu trai bà chưa từng gặp, cũng như chưa từng biết về sự tồn tại của nó trước đây. Kỳ thực bà vẫn luôn canh cánh chuyện này và luôn muốn gặp Thôi Nịnh, song đứa trẻ ấy lại cứ trốn tránh bà, ngay cả về nhà ông bà ngoại cũng không, khiến bà cũng chẳng còn cách nào.
Thế nhưng giờ trong di chúc của chồng bà lại có tên đứa cháu trai này, điều ấy khiến mẹ Chu không sao hiểu nổi.
“Sao lại có tên cháu trai tôi?” Mẹ Chu hỏi luật sư.
Luật sư nhìn Chu Vọng Trác đang ngồi đối diện với vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng, đành nói ra sự thật, “Thực ra cậu Thôi Nịnh là con trai của ngài Chu và bà Thôi Minh Giai, nên trên danh nghĩa, cậu ấy cũng sẽ được phân chia tài sản của ngài Chu.” Luật sư mở cặp tài liệu rồi lấy ra một tờ giấy, “Đây là báo cáo xét nghiệm ADN của ngài Chu và Thôi Nịnh, thưa Chu phu nhân.”
Bình luận truyện