Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 33



Tạ Thanh gọi một chiếc xe, xuống lầu cùng với Sở Tụng, nói với cậu: “Tôi mời khách, cậu muốn ăn gì?”

“Không cần không cần.” Sở Tụng liên tục xua tay, “Cái đó quá phiền chị rồi, em tìm đại một chỗ chờ anh trai em là được.”

“Tôi cũng đi ăn mà.” Tạ Thanh cười nói, “Hơn nữa, tôi thiếu anh trai cậu một bữa cơm.”

Lần trước đi ăn Lục Thành mời khách, anh nói lần tới Tạ Thanh trả tiền, nhưng ai biết khi nào mới có cái gọi là “Lần tới” đó.

Trước mặt một người xa lạ như cô, Sở Tụng có chút ngại ngùng, nghĩ nghĩ, nói: “Gì cũng được… Chị chọn đi, em không kén ăn.”

Cái này là chuyện khó nhất rồi.

Cái suy nghĩ này hiện lên trong đầu, ngược lại Tạ Thanh nghĩ đến việc Lục Thành muốn chửi cô: “Em đi ăn cơm với bạn bè, chưa bị ai đánh sao?”

Theo đó cô cười ra tiếng, đi ra khỏi thang máy, hai người đi ra cửa tòa nhà.

Xe đã đến ven đường, Tạ Thanh cúi đầu nhìn ứng dụng bản đồ tìm đường đi, còn chưa đến nơi, Sở Tụng ngồi bên cạnh bỗng rống to: “Hắn ta lại đây! Hắn ta mẹ nó lại đây!”

Tạ Thanh cảm thấy lỗ tai thiếu chút nữa bị điếc mất tiêu, xoa nhẹ một chút, quay đầu nhìn Sở Tụng.

Chàng trai trẻ đầy giận dữ, chỉ chỉ một cái gì đó xa xa gầm lên.

Cô nhìn theo hướng cậu chỉ, nhìn thấy có một thân ảnh chợt lóe lên, trốn vào giữa bức tượng đang tập thể hình.

Tạ Thanh nhíu mi: “Tên kia là người đi theo cậu?”

“Đúng vậy.” Sở Tụng nghẹn giọng giận gật đầu.

Tạ Thanh: “Không nhận nhầm chứ?”

“Không hề nhầm! Tôi không biết hắn ta trông thế nào nhưng nhìn quần áo thì không thể nhầm.”

Cậu đã bị theo đuôi mấy ngày, người này vẫn chưa hề thay quần áo, tuy rằng ông ta luôn né tránh để không bị nhìn thấy nhưng cậu vẫn nhớ kỹ.

Tạ Thanh nhìn xung quanh bốn phía.

Chạng vạng ngoài đường rất náo nhiệt, lúc này, các khu văn phòng lớn, các thành phần tri thức đang tan tầm, còn phần lớn những người tăng ca cũng đi ra ngoài ăn cơm. Đường phố rộn ràng nhốn nháo, con đường nhỏ phía trước vì có bãi đỗ xe do đó còn có chút kẹt xe.

Sau đó cô lại đưa mắt nhìn đến trạm kiểm soát trị an lưu động phía đối diện, từ cửa sổ có thể nhìn được bóng người.

Cuối cùng, cô quay lại quan sát kỹ một lần ‘nhân thiết (*)’ của đối phương.

(*)人设 – Nhân thiết dùng để chỉ những yếu tố có liên quan đến vẻ ngoài của một người nào đó, bao gồm tỷ lệ thân người, chiều cao, đường nét cơ thể, quần áo… (Theo Baidu)

Đã đi theo Sở Tụng mấy ngày rồi, nhưng không làm gì, hơn nửa khả năng không phải là người cực kỳ hung ác. Hoặc ít nhất là không gây ra những hành vi không có sự tính toán chu đáo, có thể vẫn đang chờ thời cơ thích hợp mới ra tay.

Lấy hết can đảm, Tạ Thanh sải bước đi về phía pho tượng.

“Ai…” Sở Tụng có chút rối rắm trong cách xưng hô, phát hiện mình cũng không biết nên gọi cô là gì, đành phải kêu, “Chị!” Đồng thời nhanh chóng đuổi theo.

Có lẽ khí thế của cô quá lớn, Sở Tụng trong lòng run sợ, nhưng lại không nhớ đến việc bước tới ngăn cô lại, chỉ lặng lẽ theo sau.

Đối phương cũng không hề nghĩ tới việc cô qua tới đây, đứng yên tại chỗ.

Tạ Thanh vòng qua bức tượng, dừng chân lại.

Cô nhìn rõ đối phương, là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi, mặc một cái áo sơ mi cũ nát cùng quần đùi, râu ria xồm xàm.

Đối phương cũng đang đánh giá cô, một lúc sau, miệng cọp gan thỏ mà mở miệng: “Cô muốn làm gì…”

“Ông làm gì?” Tay cô để trong túi hỏi lại, vặn vặn cổ, “Đi theo cậu ta là gì? Kiếm chuyện đúng không?”

Sở Tụng nơm nớp lo sợ: “Chị… Chị…”

Nghe thấy xưng hô này đối phương nheo mắt lại, đưa mắt đánh giá cô: “Chị? Cô là Sở Thơ?”

Sở Tụng choáng váng: “Không phải!”

Tạ Thanh vẫn bình tĩnh mà nhìn đối phương: “Cậu ta chỉ là muốn kêu tôi bằng chị thôi, rốt cuộc ông là ai?”

Bình thường cô nói chuyện không dùng khẩu khí này, lúc này cách nói chuyện ít nhiều mang đến cảm giác giang hồ vô lại.

Theo kinh nghiệm sáng tác của cô, giờ này khắc này chính là cô cần phải có loại khí thế này.

“Tôi, tôi tìm Lục Thành!” Đối phương cười làm lành, lộ ra hai hàm răng vàng khè, “Cậu ấy là cháu trai lớn của tôi.”

Cháu trai lớn?

Tạ Thanh nhăn mi.

“Là như vậy…” Ông ho khan, “Tôi, tôi biết nó có phòng ở trong tòa nhà này, nhưng tôi không vào được. Cho nên tôi liền đi theo cháu trai thứ, muốn cậu ấy dẫn tôi đi vào.”

Sở Tụng rít gào: “Mẹ nó, ai là cháu trai thứ của ông!”

Đối phương vẫn tiếp tục nói: “Không nghĩ tới bảo vệ rất nghiêm, tôi nói tôi biết cậu ấy, nhưng vẫn chặn không cho tôi vào.”

Bảo vệ của tòa nhà này chính xác là quản lý rất nghiêm ngặt, đây có lẽ tòa nhà văn phòng - dân cư an toàn nhất trong khu vực. Với các ăn mặc của ông ta, không có khả năng bảo vệ cho vào.

Nhưng sự chú ý bây giờ của Tạ Thanh không dừng ở chỗ này.

Cháu trai lớn? Cháu trai thứ?

Một người họ Lục, một người họ Sở, lúc Sở Tụng tự giới thiệu bản thân, cô liền mặc định bọn họ là anh em họ.

Nhưng hiện tại căn cứ theo tầng quan hệ này, thì ít nhất hai người cũng phải là anh em bên họ nội mới có thể giải thích được.

Trong nhà bọn họ xác định bối phận (*) như thế nào?

(*) 辈分 - Đề cập đến dòng dõi của gia đình, người thân. Bao gồm nhiều thế hệ từ ông bà cố, ông bà nội, cô dì chú bác…. Được thể hiện qua sơ đồ phả hệ. (Theo Baidu)

Hơi lắc đầu, cô lại kéo căng da mặt, “Nói cho ông biết, không được tiếp tục theo đuôi cậu ấy, không thì theo tôi đến Đồn Công an gần nhất. Bắc Kinh hiện tại đang có hội nghị, không cần biết có gây ra chuyện gì hay không, trước mắt sẽ bị nhốt 15 ngày.”

Đối phương bị dọa đến mức rụt cả người: “Đừng đừng đừng------“

Cô làm như không để ý tới, kéo Sở Tụng: “Đi.”

Vội vã lên xe, Tạ Thanh nói với bác tài một câu, “Xin lỗi để anh đợi lâu”, liền nhắn tin cho Lục Thành thông báo.

“Đang ở cùng với em trai anh dưới lầu, còn có người tự xưng là chú bác của anh? Nhưng em trai anh không quen biết ông ta.”

“Ông ta còn nói muốn tiến vào nhà anh tìm người nhưng bảo vệ không cho vào.”

Tin nhắn thứ hai vừa gửi đi, cô bỗng nhiên sửng sốt.

Giật mình, quay qua hỏi Sở Tụng: “Phòng tôi đang ở là của anh trai cậu?”

“Đúng vậy…” Sở Tụng gật đầu, “Bằng không thì sao?”

Mày đẹp của Tạ Thanh bắt đầu nhăn lại, cúi đầu muốn hỏi Lục Thành chuyện này một chút, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

Cuối cùng chỉ nói một câu: “Tôi dẫn Sở Tụng đi suối nước nóng SK chờ anh.”

Trong phòng họp, đã biết rõ kết quả, con đường phía trước rộng mở thông suốt. Lúc trước công ty Goose nắm thế chủ động dắt hắn đi, hiện tại đến phiên hắn nắm thế chủ động dắt Goose đi.

Goose lợi dụng việc bọn họ sợ không bán được bản quyền phim điện ảnh trong tay để mà ép giá. Bây giờ, hắn muốn nhìn xem Goose thực sự có dám vì vì khoản chênh lệch 1200 vạn mà không mua không.

Phá Hiểu Dương Quang đã bắt đầu làm công tác chuẩn bị rồi, đại khái đã bỏ ra chút tiền. Cho dù coi như không thực sự dùng tiền, nào là mời biên kịch có kinh nghiệm, hay quá trình tìm kiếm diễn viên hoặc nhiều hoặc ít cũng chỉ dùng đến thân tình của các mối quan hệ.

Goose không thể tự tiện bỏ qua hạng mục này.

“Nói cho Goose.” Anh cười khẽ, “Bản quyền phim điện ảnh đã công bố ra ngoài, hai ngàn vạn, thật đáng tiếc khi không thể hợp tác với bọn họ.”

“Được.” Ngô Mẫn vừa đáp ứng vừa cười, Ngụy Bình ngồi bên cạnh là ý cười thản nhiên, thở ra bao nhiêu buồn bực ấm ức trong lòng.

Lần trước vẫn luôn nghẹn tức ấm ức cùng vội vàng, bây giờ nhìn thấy bộ dáng Lục Thành bày mưu tính kế trong lòng ai cũng cảm thấy sảng khoái.

Nếu như không có bất ngờ xảy ra, ngày mai Goose liền phải tới Văn hóa Thành Thư để nịnh nọt.

Nhưng mà ngày mai là chủ nhật, hôm nay mọi người đã phải tăng ca nên ngày mai muốn nghỉ ngơi cho tốt.

Vừa vặn phơi Goose một ngày.

Lúc đi ra khỏi phòng họp, trên môi ai nấy đều treo nụ cười, Lục Thành vừa đi ra ngoài vừa xem di dộng, xem những tin nhắn mình đã bỏ qua.

Tin tức Tạ Thanh gửi đến chỉ mới nhìn một nửa, hô hấp của anh đã ngưng lại.

Còn chưa kịp về văn phòng thu dọn đồ đạc, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, mang theo tức giận hắn ra khỏi tòa nhà nhìn xung quanh, như muốn tìm cho bằng được tên kia.

Hắn muốn đánh ông ta một trận.

Nhưng trời đã tối hẳn, hoàn toàn không thấy một bóng người.

Sau mấy lần hít thở sâu, Lục Thành miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc, xoay người trở về tòa nhà, tính toán lái xe đi SK tìm Tạ Thanh.

Mới vừa bước đến cửa xoay, trên di động liền nhận được tin nhắn.

“Thứ Thanh”: Lục tổng, anh đừng qua đây, chúng tôi ăn xong rồi. Hiện tại đang ngồi xe trở về, về công ty tìm anh sao?

Lục Thành nghĩ nghĩ trả lời: Tôi đến nhà em chờ.

Trả lời xong, anh liền đi vào tòa nhà văn phòng - dân cư bên cạnh. Không để anh chờ quá lâu, Tạ Thanh cùng Sở Tụng một trước một sau xuất hiện ở bên hiên nhà.

Hai người đều đang uống trà sữa, trong tay Sở Tụng còn xách theo hai hộp đồ ăn đóng gói mang về.

Nhìn thấy anh, Sở Tụng mở miệng chào hỏi: “Anh!”

Lục Thành gật đầu một cái.

Tạ Thanh nhanh hơn vài bước, tiến lên mở cửa, hai anh em đều theo cô vào nhà.

Ngồi trên sô pha, cô đi thẳng vào vấn đề: “Rốt cuộc chuyện đó là sao?”

Lục Thành trầm mặc một lát: “Đó là chú Hai của anh.”

Tạ Thanh giật mình, Sở Tụng la lên: “A!” Ngây ngốc, lại nói tiếng, “Lục Kính Thủy?”

Lục Thành gật đầu.

“Vì sao không nghe anh với người trong nhà nói qua?” Sở Tụng lấy cánh tay chọt anh, “Ông ta tới đây làm gì?”

Lục Thành dường như có chút lảng tránh vấn đề này, dời ánh mắt đi, vừa lúc gặp được ánh mắt Tạ Thanh.

Cô nói: “Chuyện trong nhà, tôi vốn không nên hỏi, nhưng đã lan đến bọn tôi rồi, anh vẫn nên … nói qua một chút.”

Lục Thành cười khổ, châm chước một lát, có vẻ mệt mỏi: “Ông ta là một kẻ vô lại. Con của ông ta học cao trung, nói là muốn tới Bắc Kinh học Tứ Trung, muốn tôi giúp móc nối một số quan hệ. Tứ Trung là nơi tùy tiện có thể dùng quan hệ để vào hay sao? Ông ta lại nói muốn vay tiền anh cho con học trường học tư nhân.”

“À----” Tạ Thanh chính xác lĩnh hội ý chính, “Lừa tiền?”

Lục Thành gật đầu, thần sắc có vẻ quẫn bách.

Cô lại à một tiếng, không biết nên nói cái gì.

Nhà ai mà chả có những người thân kỳ lạ cơ chứ.

Sau đó lại tìm đề tài khác tránh tẻ ngắt, “Sở Tụng kia với anh là… anh em họ?”

Anh cúi đầu ngồi ở chỗ đó, không nhìn rõ thần sắc: “Cùng cha khác mẹ.”

Còn rất phức tạp.

Giống như không quá thích hợp để nói đến.

Tạ Thanh âm thầm cười một cái nói: “Ừ… Nếu người đó là người thân của hai người thì khá tốt, ít nhất sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, ban đầu tôi còn sợ xảy ra bắt cóc.”

Lục Thành tiếp tục cười khổ, nhìn về phía Sở Tụng: “Hôm nay em muốn về nhà?”

“Là dự định trở về… Nhưng mà bây giờ cũng muộn quá rồi, để em về trường học đi.” Nói xong lại lắc đầu, “Vẫn là về nhà đi, em nói qua với mẹ cùng chú Triệu về chuyện này một chút.”

Lại xuất hiện thêm nhân vật mới là “chú Triệu.”

Tạ Thanh từ bỏ việc tiếp tục tìm hiểu quan hệ gia đình của bọn họ.

Lục Thành giúp Sở Tụng gọi xe, dặn dò cậu về tới nhà xong nhớ báo một tiếng, sau đó dẫn cậu ra cửa.

Chờ Sở Tụng đi xa, Lục Thành đóng cửa lại, tâm tình có chút chột dạ, xoay người.

“Tạ Thanh.” Dù có chút thấp thỏm nhưng vẫn ung dung đi đến chỗ cô, “Cái đó….” Hắn ho khan một tiếng.

Tạ Thanh nhìn anh, “Làm sao vậy?”

“Anh... Ừm….” Hắn đột nhiên trở thành một người không thể nói chuyện, thật lâu mới rặn ra được vài chữ, “Căn phòng này…”

Cô thấp mi mắt: “Phòng này là của anh.”

Quả nhiên là đã biết.

Hắn lại ho khan một tiếng: “Đúng vậy, nhưng em nghe tôi nói đã.” Hắn chột dạ như đang làm chuyện xấu, “Tôi… không có ý gì khác, chính là muốn cho em một chỗ thoải mái để ở.”

Mi mắt cô vẫn cúi thấp, không nói gì.

Hắn càng thêm co quắp: “Em xem, lúc ấy em với tôi… cũng không quá thân thuộc, cảm thấy em tài hoa hơn người, không nên chịu đựng khổ cực như vậy, muốn giúp em nhưng không biết giúp đỡ bằng cách nào.”

Nói đến đây hắn nghẹn lời, cẩn thận xem biểu tình trong đôi mắt cô, khát vọng nhìn được phản ứng của cô.

Lúc sau lại mở miệng ngữ khí lộ ra rõ ràng sự bất đắc dĩ cùng ấm ức: “Em làm cho người ta thấy, thực là hiếu thắng.”

“Thành ra là lỗi của em rồi sao?” Cô ngước mắt lên, cau mày.

“…Không phải ý tứ như vậy.” Hắn đờ đẫn.

Cố gắng kiềm chế thêm một giây, Tạ Thanh không chịu được nữa, cười thành tiếng, từng tiếng, cười đến mức Lục Thành nhất thời không biết phản ứng lại như thế nào.

Cho đến khi hắn nhìn thấy sự ranh mãnh trong đôi mắt cô.

Lục Thành cũng muốn cười, nhưng như bị mắc kẹt, lạnh lùng nhướng mày. Ỷ vào vóc dáng cao của mình, liếc nhìn cô từ trên cao xuống.

Nhìn khí thế của hắn Tạ Thanh cô thu lại biểu cảm, thấp giọng hừ hai tiếng, ngừng cười: “Tôi biết anh là muốn giúp tôi, cảm ơn anh.”

Cô đúng thật là hiếu thắng, người hiếu thắng không thích nhận được sự bố thí của kẻ khác, nhưng giúp đỡ một cách thiện ý cùng bố thí không hề giống nhau.

Nhớ lại toàn bộ quá trình thuê nhà, hắn vẫn luôn tinh tế mà giữ gìn lòng tự trọng của cô. Cho dù hiện nay cô cũng đã biết toàn bộ sự thật nhưng cũng không hề cảm thấy tức giận.

“Anh không nghĩ đến chuyện tăng tiền thuê nhà lên sao?” Cô cười cười ôm lấy cánh tay, lui ra sau hai bước, dựa vào thang lầu tầng 2, “Người thuê trọ này của anh sống ở Bắc Kinh hơn nửa năm lăn lộn không tồi, mỗi tháng có thể kiếm được vài vạn đó.”

Hắn thu của cô một tháng năm ngàn, trả tiền hàng tháng. Cho dù thuê một căn gác xép chỉ toàn bìa cứng cùng những vật liệu rẻ tiền đi nữa đại khái cũng đã một ngàn, còn phải trả cọc ba tháng. Hơn nữa đây còn là một toà nhà văn phòng - dân cư vô cùng tiện nghi.

“Ừ…” Lục Thành trầm ngâm mỉm cười, “Không cần. Lúc trước phòng để trống không kiếm được tiền đã thế mỗi tháng còn phải thuê người đến quét dọn nữa.”

Căn phòng này hắn mua là để ở, nên chọn một nơi rất gần công ty. Nhưng không thể ngờ Văn hóa Thành Thư có thể phát triển thuận lợi như vậy, hắn nhanh chóng có thể mua nhà ở Quốc Mậu, chỉ cách chỗ này mười phút đi xe, căn phòng này đành bỏ trống.

Còn chưa nói hết, hắn nhìn thấy sóng mắt lưu chuyển của cô. Đoán chừng có khả năng cô vẫn thấy không thích hợp, suy nghĩ lý do để trả thêm tiền, hắn lại cười cười: “Được rồi, chủ nhà cùng khách trọ không ai thiếu chút tiền đó, không cần cãi nhau.”

Tạ Thanh đành phải nói: “…. Vậy được rồi.”

Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ: “Không còn sớm nữa, tôi cũng phải về.”

Tạ Thanh gật gật đầu: “Hẹn gặp lại.”

Đi hai bước, hắn xoay người: “Đúng rồi, em mời Sở Tụng ăn cơm bao nhiêu tiền, tôi chuyển lại cho em.”

“Không cần.” Tạ Thanh cười nhạt, “Cũng không bao nhiêu tiền, hơn nữa tôi còn thiếu anh một bữa cơm mà.”

Lục Thành cũng chỉ ngậm ngùi nói: “…. Vậy được rồi.”

Tức khắc trong lòng oán khí lan tràn.

Sở Tụng dựa vào cái gì mà thay hắn ăn bữa cơm này chứ!

Sau khi Lục Thành rời khỏi, Tạ Thanh đi tắm rửa, trong lúc tắm rửa không có chuyện gì không tự chủ mà nhớ đến chuyện của Lục Thành.

- ---- Là người ai cũng hiếu kỳ, nhìn đến một vị tinh anh, thành công trong kinh doanh, đột nhiên bên người liền xuất hiện một người bà con nghèo, hơn nữa em trai cùng cha khác mẹ của vị tinh anh này cùng người bà con này lại không quen biết, ai chẳng tò mò cơ chứ?

Nghĩ lại một chút, tình cảm giữa hai anh em cùng cha khác mẹ lại tốt, xem ra hai người đều lớn lên cùng với cha, nhưng mà vì sao lại không thân thiết với vị bà con bên cha kia.

Nhưng cũng chỉ giới hạn ở tò mò của bản thân thôi. Cái này cũng chẳng phải tiểu thuyết để có thể lật thêm vài tờ nữa để xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tạ Thanh cũng chỉ coi nó như một đề tài nhằm giải quyết sự nhàm chán khi tắm thôi, khi nằm trên giường đã sớm đem chuyện đó ném ra sau đầu.

*******

Nhà họ Sở, sau khi Sở Tụng đem mọi chuyện nói qua với Sở Văn Đình, lần đầu tiên nghe mẹ mình chửi mắng thô tục.

Hơn nữa còn đem bao nhiêu thô tục học được cả đời chửi mắng tới.

Sau đó thấy bà tức sùi bọt mép mà lên lầu, chỉ trong chốc lát, trên lầu lại truyền đến tiếng mắng chửi qua điện thoại.

Sở Tụng biết điện thoại này là gọi cho cha ruột của cậu.

“Tôi nói cho ông nghe Lục Kính Sơn! Ông lại tìm bọn nhỏ làm phiền toái lần nữa thử xem!”

“Không quan tâm là Sở Thơ Sở Tụng hay Lục Thành, về sau đều không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ Lục các người.”

“Tội trùng hôn ngồi tù còn chưa đủ đúng không? Ông có tin là tôi lại đưa ông vào tù một lần nữa không hả?”

“Mẹ nó, đừng nói những lời vô nghĩa với tôi, quản những người thân thích kia của ông đi.”

Sở Tụng lặng lẽ sờ đến cạnh cửa, ghi âm lại lời nói gửi qua cho Lục Thành: Bà mẹ gợi cảm của em, kỹ năng mắng chửi online.

“Lục Thành”: ….

“Lục Thành”: Chú Triệu có ở nhà không? Nói chú Triệu đi dỗ dì ấy đi.

“Sở Tụng”: Không có nhà … Công ty chú Triệu mấy ngày nay đặc biệt bận rộn.

“Lục Thành”: Cái nhiệm vụ gian khổ này liền giao cho em.

“Sở Tụng”: …

“Lục Thành”: Đã vào đại học rồi, có thể sử dụng dấu chấm câu một cách chính xác được không?

“Sở Tụng”: …

“Sở Tụng”: Em học Kỹ sư vật liệu, anh quản dấu câu của em làm gì?

“Lục Thành”: Anh cảm thấy xấu hổ thay cho cô bạn gái Hệ Văn học của em.

“Sở Tụng”: ….

“Sở Tụng”: Đúng rồi, chị gái hôm nay là bạn gái anh à?

“Lục Thành: [Không phải.]

Sở Tụng”: Thật sao?

Lục Thành lại nói: Sẽ là.

Sở Tụng lập tức bắt đầu nhiều lời, liền gửi qua giọng nói hân hoan nhảy nhót hỏi Đông hỏi Tây, Lục Thành nghe giọng nói cười một trận, không để ý tới cậu.

Bỏ điện thoại xuống đi rửa mặt, sau khi rửa mặt xong, anh nghĩ Sở Văn Đình chắc là đã tức giận xong rồi, vẫn là nên gọi điện thoại qua khuyên một chút.

Thứ hai, Lục Thành vừa ra khỏi nhà, điện thoại Ngô Mẫn đã gọi đến: “Lục tổng, người của Goose đến.”

Đã đoán trước được, Lục Thành đạm thanh: “Nói với bọn họ, cô không làm chủ được.”

“Tôi biết rồi.” Ngô Mẫn nói, “Mời bọn họ đến ngồi chờ ở phòng tiếp khách.”

Cúp điện thoại Lục Thành bắt đầu lái xe, tới tòa nhà Văn hóa Thành Thư. Hiếm khi anh ngồi ở Starbucks lầu một, không nhanh không chậm thưởng thức cà phê.

Hầu hết mọi thời điểm, đàm phán chính là cuộc chiến tâm lý. Trước kia đối phương chiếm thế thượng phong, bây giờ đến lượt hắn.

Uống một ly cà phê hết hai mươi phút, sau khi uống xong Lục Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Rất nhiều dân văn phòng cũng tới đây, ngoài ra còn có người đến Starbucks để bàn công việc. Lần đầu tiên đứng trước quầy tính tiền có một hàng dài người đang đợi.

Vì thế hắn cũng rất có hứng thứ mà tham gia vào đội ngũ chờ đợi.

Mua cho Ngụy Bình, Ngô Mẫn mỗi người một ly cà phê, rồi sau đó mua cho Tạ Thanh một cái ly số lượng có hạn mới ra mắt. Sợ cô phát hiện ra điều gì đó bất thường, hắn cũng mua cho những nữ tác giả cấp Đại thần đang hợp tác khác nữa mỗi người một cái.

Thêm hai mươi phút nữa trôi qua.

Người của Goose, bây giờ đang ở trên lầu và trong trạng thái như đứng trên đống lửa, như ngồi vào đống than.

Xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh lên lầu, khi Lục Thành xuất hiện bên ngoài cửa kính mờ được hai nhân viên muốn đi ra ngoài nhìn thấy, vội vàng đến giúp anh mở cửa. Hắn đưa hai ly cà phê qua, nhờ người đưa cho Ngô Mẫn cùng Ngụy Bình, sau đó đem mấy cái ly giao cho phòng hành chính, nói là giao cho tác giả.

Sau đó hắn đi đến văn phòng của mình, thảnh thơi mở máy tính.

Ngô Mẫn cùng Ngụy Bình nhận được cà phê, nhanh chóng cũng đến văn phòng của hắn, hai người đều bưng cốc uống.

Ngô Mẫn nói: “Cảm ơn ly cà phê nhé.”

Ngụy Bình đi thẳng vào vấn đề: “Gặp người của Goose không?”

“Chờ tôi xử lý xong mấy email này đã.” Lục Thành nhàn nhạt, hai vị nữ sĩ cười nhạo ra tiếng, Ngô Mẫn nghĩ nghĩ, mở ngăn tủ, cầm hộp bánh quy cùng Ngụy Bình vừa uống cà phê vừa ăn.

10 giờ rưỡi, rốt cuộc ba người ung dung thong thả cùng nhau đi đến phòng họp nhỏ.

Người của Goose đã chờ đến mức trong lòng đều cảm thấy sợ hãi, nhìn thấy bọn họ bước vào, vài người đều theo phản xạ có điều kiện mà giật bắn cả người: “…. Lục tổng.”

Động tác này đã đủ thể hiện ngay từ đầu bọn họ đã yếu thế, bọn họ cũng nhanh chóng phản ứng lại. Người chủ quản có vẻ quẫn bách mà ho khan, tiến tới bắt tay với Lục Thành.

Lễ phép bắt tay, sau đó ngồi vào một vị trí cách biệt.

Lục Thành không có giả ngu giả ngơ nữa, nhẹ nhàng thở dài: “Là vì phim điện ảnh <Tố Phong Nguyệt> mà tới đây sao? Việc này không dễ tí nào, trong hợp đồng của chúng tôi đã nói rõ ràng rồi.”

Trong ngành này Goose có mối quan hệ rộng rãi, tin tức hết sức thông suốt, ai cũng cho rằng thực lực cạnh tranh bản quyền <Tố Phong Nguyệt> của các ông lớn đều đã xác định.

Văn hóa Thành Thư đột nhiên lên tiếng đã thỏa thuận xong với công ty khác. Trong lúc nhất thời bọn họ tuy rằng có chút hoang mang nhưng cũng không tin lắm.

Chủ quản liền thử nói lời khách sáo: “Lục tổng, ngài xem chúng ta đã nói chuyện với nhau lâu như vậy… Không biết nhà nào tự nhiên nhúng tay vào, ngài có tiện tiết lộ không? Như vậy cho dù chúng ta không thể hợp tác thành công thì công ty chúng tôi có thể thử bàn chuyện cùng nhau khai thác xem sao. Chúng tôi thực sự thích bộ truyện này.”

Trong điện ảnh, chuyện hợp tác khai thác là chuyện thường thấy, đặc biệt là những kịch bản lớn thường hao tài tốn của, khó có công ty nào có thể tự mình ôm lấy.

Nhưng mà Lục Thành cười nói: “Thành thật xin lỗi, có thỏa thuận bảo mật, đối phương không nói, chúng tôi không thể tiết lộ.” Chuyện này cũng thường thấy trong ngành công nghiệp điện ảnh. Dùng một chút, anh tiếp tục nói, “Nhưng mà cũng không phải là công ty có nhiều danh tiếng, chỉ là một công ty của một phú nhị đại chỉ muốn chơi phiếu [1]. Tôi nghĩ người ta đem tiền đầu tư đúng chỗ, lại còn mê mẩn <Tố Phong Nguyệt>, nên tôi đồng ý rồi.”

[1] 玩票 - Chơi phiếu, dùng để chỉ một hành động không chuyên trong lĩnh vực nghệ thuật. Ví dụ như một diễn viên có thể cover một bài hát nào đó trên sân khấu nhưng lại không muốn dấn thân làm ca sĩ hay thu âm, có thể gọi người diễn viên đó đang chơi phiếu. (Theo Baidu)

Ở phương diện bán bản quyền phim điện ảnh chính yếu là phải cân nhắc đến hai điều, một là giá bán bản quyền, hai là tiêu chuẩn của tổ chế tác. Rất nhiều tác giả nguyện ý bán bản quyền cho công ty chế tác vì lý do thứ hai. Chẳng sợ nhận được tiền chuyển nhượng bản quyền ít đi một chút, cho dù là thành phẩm online tác giả cũng có thể nhận được không ít lợi ích.

Vậy mà trong miệng Lục Thành người mua bản quyền tuy rằng không phải là một công ty lớn, nhưng thần kỳ là hai điểm quan trọng đều phù hợp – giá cả phù hợp, lại là bộ sách yêu thích, trong lúc chế tác càng có khả năng tận tâm tận lực.

Phú nhị đại vốn dĩ là một nhóm mở, thường sẽ dấn thân vào vòng tròn để chơi phiếu. Nếu gặp đúng một phú nhị đại có bản lĩnh nghiêm túc chơi phiếu, kết quả như thế nào cũng khó nói trước được.

Mấy người của Goose trao đổi thần sắc lẫn nhau, chủ quản lại nói: “Hiện tại bên ngài… hợp đồng đã xong rồi?”

“Còn chưa xong, bộ phận Pháp lý còn đang xem xét qua các điều khoản.” Lục Thành nói.

Chính là hợp đồng còn đang soạn thảo.

Mấy người lại nhìn nhau một cái, chủ quản nói tiếp: “Không biết có tiện để lộ giá cả được không?”

“Phim điện ảnh cùng manga anime, hai ngàn vạn.” Lục Thành cười khẽ, “Lúc trước giá tôi báo cho mọi người không phải là giả, báo giá cho người khác cũng là giá này.”

Chủ quản gật đầu, vừa cân nhắc vừa phụ họa mấy tiếng.

“Cho nên chuyện này cứ như vậy đi.” Lục Thành thở ra, “Bộ phận Pháp lý trong chiều hôm nay có thể làm xong hợp đồng, sáng mai có thể ký. Có cơ hội lần tới chúng ta lại hợp tác.”

Vững như Thái Sơn, thật giống như thực sự tồn tại một cái hợp đồng như vậy.

Trước đây trong lúc đàm phán vẫn có thể cảm nhận được thái độ nhiệt tình hợp tác của Lục Thành và một vài nhân viên cấp dưới, hiện tại đột nhiên có ảo giác như bị “vứt bỏ như một đôi giày rách.”

Hắn hoàn toàn không cân nhắc sự hợp tác của hai công ty bọn họ.

Qua một lát, chủ quản của Goose mở miệng lần thứ hai: “Vậy cũng được…. Chúng tôi trở về thương lượng một chút.”

Lục Thành thần sắc như cũ, gật đầu: “Đi thong thả.”

Cũng không để cho người ta đi không ai tiễn, Ngô Mẫn vẫn giữ lễ tiết mà đi bọn họ ra tới của của Văn hóa Thành Thư, liền nói lời tạm biệt.

Quay trở lại phòng họp, Ngô Mẫn nói: “Để tôi với bên Pháp lý một tiếng, để cho bọn họ chuẩn bị hợp đồng của Goose?”

Tiểu Ngụy Bình xoa xoa cổ, ngáp một cái: “Ừ, đêm này lại phải tăng ca.” Kim ngạch rất lớn, cô phải đến nhìn chằm chằm bộ phận Pháp lý nhìn qua hợp đồng, rất nhiều chi tiết phải chậm rãi nghiên cứu, khẳng định là đêm này phải thức suốt đêm rồi.

Sáng hôm sau, Tạ Thanh bị chuông cửa gọi cho tỉnh.

Nói lớn tiếng “Chờ một lát”, cô nhăn chặt mày, nhìn qua di động, mới 8 giờ.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô vẫn luôn ổn định, nhưng vẫn luôn thức khuya, bình thường phải 8 giờ rưỡi đến 9 giờ mới có thể tỉnh.

Ngay sau đó, cô chú ý đến một chuỗi cuộc gọi nhỡ.

Lục Thành gọi 13 cuộc, Ngô Mẫn gọi 11 cuộc, Ngụy Bình gọi 8 cuộc.

Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục, Tạ Thanh mơ mơ hồ hồ bò dậy, cùng với một đống cuộc gọi nhỡ, cô đoán bên ngoài khả năng chính là người của Văn hóa Thành Thư. Trước khi mở cửa cô ghé qua nhà vệ sinh chải tóc qua loa một chút.

Mở cửa bên ngoài là Ngô Mẫn.

“Chị Ngô… Có việc gì thế?” Tạ Thanh nâng cao tinh thần mà mở cửa, Ngô Mẫn dẫm đôi giày cao gót bước vào cửa: “Thật ngại, quấy rầy giấc ngủ của em.” Tiếp theo liền đem tài liệu trong tay đưa cho cô.

“Cái gì vậy ạ?” Tạ Thanh mở ra nhìn tiêu đề là “Hợp đồng chuyển nhượng quyền chuyển thể <Tố Phong Nguyệt> thành phim điện ảnh, manga anime.”

Bên A là cô, bên B là Goose, còn trung gian là Văn hóa Thành Thư.

Có khí phách như vậy? Đem tác giả chuyển thành bên A? Thông thường bên trả tiền sẽ là bên A. Xem xuống tí nữa, cô nhìn tới giá cả.

Trong tức thì cô hít thở không thông, Tạ Thanh trợn mắt há hốc mồm ngẩng đầu: “2500 vạn?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện