Chương 97: 97: Phiên Ngoại Truyện 11
Vài ngày sau
- Ngọc Quân đã điều tra được rõ lịch trình của cô ấy chưa? - Hàn Mặc Ngôn ngồi nhắm mắt dưỡng thần tựa vào ghế chủ tịch.
- Vâng.
Hôm nay, Jayden đại nhân sẽ đến trụ sở chính của bang Thánh Địa để giao dịch lô vũ khí mới.
- Ngọc Quân nhíu nhíu mày nhìn vào màn hình thông tin Rose đã gửi cho anh còn kèm theo một số việc, không biết có nên nói cho Boss biết không.
Phải biết rằng anh ta chính là thùng giấm di động đó, anh chưa muốn bị vạ lây đâu.
- Ừm.
Tôi biết rồi.
- Anh day day huyệt thái dương.
Ngọc Quân vẫn phân vân giữa nói và không nói đứng đó một hồi lâu vẫn chưa chịu đi.
- Vẫn còn chuyện gì sao? - Hàn Mặc Ngôn mở mắt ra khó chịu.
- À, Boss...!có chuyện này tôi vẫn là nên báo cáo với anh.
Mà thôi anh...!anh tự xem đi.
- Nói rồi đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn làm việc của anh rồi chạy mất.
Anh khó chịu, thuộc hạ của anh trước giờ chưa có sự cho phép của anh ai đều không được bước đi trước.
Vậy mà hôm nay, cậu ta dám trái quy định.
Có phải do dạo này cô về, tâm trạng anh vui vẻ hắn liền không coi ra gì không.
Anh gõ gõ ngón tay lên bàn, một lát sau mới cầm lên xem.
Vừa cầm lên anh liền đen mặt, cái gì đây.
Người năm đó đứng sau mọi chuyện đưa cô đi là một người đàn ông không rõ mặt...!là đàn ông.
Đỉnh đầu anh như bốc hỏa.
Ngọc Quân may mà có thể dự tính được nguy hiểm nên đã nhảy dựng lên chạy từ lâu.
...
- Bun, hôm nay chúng ta phải đến Thánh Địa để bàn bạc giao dịch.
Vì chị đã trở về nên bọn chúng nhất quyết, một hai đòi chị phải đến.
Hừ, đúng là...!- Aurora ngồi trên ghế hừ lạnh, Tư Thuần là ai chứ từ trước đến giờ chưa có ai dám ngang ngạnh như vậy trước chị ấy.
Nhưng chỉ có Tư Thuần mới biết cuộc giao dịch này có mục đích gì.
Dĩ nhiên cô biết Thánh Địa là tay sai trong của Tử Thần, muốn gài bẫy một lần tóm cô.
Chậc, nhưng xem ra Tử Thần đã xem trong một cái Thánh Địa cỏn con rồi.
Tuy nhìn bề ngoài Thánh Địa rất là dũng mãnh nhưng nếu như biết được thực hư bên trong thì phải thất vọng rồi.
Cái tên bang chủ rất là...!mục nát, thối rửa.
Hắn chỉ biết nằm không hưởng lợi, còn lại là do Andrew điều hành tất cả.
Ha, 3 năm trước cô có thể thua anh ta.
Nhưng 3 năm sau thì chưa chắc đâu, cứ đợi xem.
- Em muốn đi hay không? Lần này xuất hiện trước mặt Thánh Địa tức là thân phận đặc thù của em phải giấu thật kĩ đấy.
- Cô nhìn sang Aurora hỏi.
- Em đi với chị.
- Tuyết Phương nói lời chắc chắn.
- Em nhất định phải cẩn trọng đấy.
Lần này chị đưa em theo bên mình về đây đã là một mạo hiểm với em rồi.
- Cô thở dài.
- Bun, không sao đâu, em về đây cũng là để thi hành xong nhiệm vụ cuối cùng này.
Sau đó cũng lui về nơi em từng dưỡng thương ở quãng đời còn lại, thật rất là xung sướng.
- Tuyết Phương cười híp mắt đặt tay mình lên tay cô.
- Phương, em còn trẻ nếu không làm việc đấy nữa thì cứ về với chị.
Chị lúc nào cũng hoan nghênh em.
- Cô cười nhẹ, nhỏ giọng.
- Được.
...
- Đinh Chân, ngươi hôm nay nhất định phải dụ được ả tháo chiếc mặt nạ kia xuống biết chưa hả? - Giọng nói âm u của Andrew vang lên trong mật đảo ầm mốc.
- Vâng, vâng chủ tử.
- Đinh Chân là bang chủ Thánh Địa, đôi chân hắn run rẩy mỗi khi gặp Andrew như muốn lấy mạng hắn vậy.
- Nên nhớ cẩn thận vào cho tôi.
Jayden ả có thể đi đến được ngày hôm nay cũng không phải là bao cỏ đâu.
- Vâng ạ.
....
Bình luận truyện