Chương 117: 117: Nhiễm Trùng
Cơn đau ập đến khiến Lý Giai Kỳ không thể chịu đựng nổi nữa, cô cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt giống như đeo chì không thể nào mở ra nổi.
Ý thức đã tỉnh táo nhưng đôi mắt vẫn như cũ nặng trĩu, Lý Giai Kỳ lúc này hận không thể dùng tay cạy mở mi mắt ra.
Không rõ là bản thân đang ở đâu bởi xung quanh vô cùng yên tĩnh, Lý Giai Kỳ nhẹ nhàng cử động tay chân nhưng vừa khẽ động một chút đã thấy từ chân phải truyền đến một trận đau đớn.
Hít một ngụm khí lạnh, Lý Giai Kỳ không dám cử động chân nữa, cô nằm yên để cơ thể lấy lại sức lực.
Từ cảm giác lành lạnh truyền đến dưới thân, Lý Giai Kỳ đoán rằng mình đang nằm trên sàn nhà hoặc thứ gì đó có bề mặt cứng và lạnh lẽo chứ tuyệt đối không phải giường hay sô pha.
Một lúc khá lâu sau đó, Lý Giai Kỳ cũng mở được đôi mắt nặng trĩu ra thế nhưng xung quanh cô là một màu tối đen.
Chờ cho đôi mắt thích ứng với bóng tối, Lý Giai Kỳ đánh giá xung quanh một lượt và phát hiện ra nơi này giống như một nhà kho bởi xung quanh cô là vô số những đồ dùng đã cũ kỹ bị ném chồng đống lên nhau.
Trầm Thiên Phong đúng là “có tình có nghĩa” với cô sâu đậm lắm thì mới để cở chỗ “sang trọng” như thế này.
Chống thân thể ngồi dậy, tựa lưng vào một chiếc thùng vứt đầy những món đồ linh tinh, vụn vặt, Lý Giai Kỳ không kêu gào hay khóc lóc mà chỉ ngồi yên như vậy mà thôi.
Cũng không biết đã ngồi được bao lâu chỉ biết là hai mông đã ê ẩm còn lưng cũng rất mỏi nhưng tuyệt nhiên không có một ai xuất hiện.
Lý Giai Kỳ lúc này vừa đói vừa khát đã vậy cô còn đang phát sốt.
Có lẽ là do vết thương vẫn chưa được cử lý cho nên hiện tại đã bị viêm và khiến Lý Giai Kỳ lên cơn sốt cao.
Lý Giai Kỳ cảm thấy cả người vô lực, cổ họng khô rát, cô chỉ ước lúc này có một ly nước để uống thoả thích ngoài ra thì không còn nghĩ được thứ gì nữa bởi đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Lúc Trầm Thiên Phong đạp cửa xông vào thì Lý Giai Kỳ đã hoàn toàn mất đi ý thức, mặt cô đỏ bừng như quả cà chua, mặt và đầu tóc bết dính mồ hôi và đang nằm co ro trên sàn nhà bẩn thỉu.
Trầm Thiên Phong không thể tưởng tượng ra được cô lại chật vật đến mức này.
Sau khi đánh vào sau gáy khiến Lý Giai Kỳ ngất đi, Trầm Thiên Phong đưa cô đến một căn nhà mà thuộc hạ đã thuê tạm ở thị trấn.
Bởi vì không muốn lộ ra tin tức đã tìm được Lý Giai Kỳ cho nên anh buộc phải trở về Đế đô xử lý nốt công việc.
Dặn dò thuộc hạ trông chừng kỹ Lý Giai Kỳ không để cô chạy trốn sau đó nghĩ đến sự công kích của Lý Giai Kỳ cho nên anh đã cẩn thận dùng thuốc mê cho cô rồi mới rời đi.
Những tên thuộc hạ kia chưa từng gặp mặt Lý Giai Kỳ ở ngoài mà mới chỉ thấy cô qua ảnh chụp mà bọn họ dù có trí tưởng tượng phong phú thì cũng không thể nào liên hệ một cô gái xinh xắn ưa nhìn với một thôn nữ gầy gò xanh xao còn bị thương máu me đầy mặt nữa.
Ban đầu bọn họ cũng thắc mắc tại sao lão đại lại cho người đánh tên đàn ông kia như vậy nhưng sau đó thì nghĩ đến có thể đôi nam nữ đó có nhúng tay vào việc Lý tiểu thư mất tích cho nên đã không khách sáo mà ném Lý Giai Kỳ vào nhà kho rồi khoá chặt cửa lại.
Bởi vì những người thông báo tin tức tìm thấy Lý Giai Kỳ là một nhóm khác còn nhóm đi theo Trầm Thiên Phong lại là nhóm khác cho nên đã xảy ra hiểu lầm đáng tiếc này.
Trầm Thiên Phong ở lại Đế đô một đêm sau đó lại gấp rút trở lại thị trấn xa xôi này.
Anh đã sắp xếp mọi việc tạm ổn nhưng dự định của anh không đơn giản là sẽ đưa Lý Giai Kỳ về mà còn nhiều điều cần phải được đưa vào quỹ đạo của nó.
Mệt mỏi bôn ba cả một quãng đường dài, vừa đến ngôi nhà mà anh biết Lý Giai Kỳ đang ở đó khiến bao mệt nhọc tan biến hết.
Vậy mà hỏi thuộc hạ lại biết cô bị bọn họ nhốt trong nhà kho vì nghĩ rằng cô là kẻ tham gia vào việc mất tích của chính cô.
Trầm Thiên Phong nổi giận đùng đùng đạp cửa nhà kho xông vào và thấy cảnh Lý Giai Kỳ nằm co ro trên sàn nhà.
Vội vàng bế cô lên, Trầm Thiên Phong thấy cả người cô nóng như cục than và hoàn toàn không có chút ý thức nào.
Điều kiện y tế ở thị trấn này không được tốt vì thế anh phải dùng trực thăng đưa Lý Giai Kỳ đến bệnh viện lớn của thành phố bên cạnh.
Hai giờ trên máy bay là hai giờ mà Trầm Thiên Phong cảm thấy dài nhất từ trước đến giờ.
Đến bệnh viện, Lý Giai Kỳ được đưa ngay vào phòng cấp cứu.
Bởi vì đã có thuộc hạ làm việc trước với bác sĩ nên Trầm Thiên Phong cũng được đặc cách vào phòng cấp cứu, anh chán ghét khoảng thời gian phải chờ đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu.
Sau khi được bác sĩ truyền nước và làm một vào thao tác cấp cứu đơn giản, Lý Giai Kỳ đã tỉnh lại nhưng bởi vì sốt cao nên đầu óc vẫn chưa thực sự thanh tỉnh hoàn toàn.
Trầm tiên sinh! Phu nhân là bởi vì bị viêm nên khiến cô ấy bị sốt.
Chúng tôi sẽ xử lý vết thương cho cô ấy.
Một bác sĩ mặc đồ vô trùng giải thích.
Trầm Thiên Phong trầm mặc không nói gì chỉ gật đầu để bác sĩ tiếp tục xử lý.
Bác sĩ vệ sinh sạch sẽ sau đó xử lý vết thương trên đầu cho Lý Giai Kỳ thế nhưng một y tá đã phát hiện ra vết thương ở trên bắp chân của Lý Giai Kỳ.
Bác sĩ! Ở đây có một vết thương lớn, tôi nghĩ nguyên nhân bệnh nhân lên cơn sốt là ở vết thương này.
Ngay lập tức bác sĩ và Trầm Thiên Phong đều hướng đến chân của Lý Giai Kỳ.
Màu sắc trên ống quần đã thay đổi rất nhiều không còn là màu xanh đậm nữa mà hiện tại giống như màu đen co pha chút đỏ.
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra nơi ống quần của Lý Giai Kỳ nhưng bởi vì vết thương không được xử lý kịp thời nên hiện tại vải quần đang dính chặt vào vết thương và đây cũng chính là nguyên nhân gây nhiễm trùng.
Bác sĩ phải dùng nước muối loãng làm ẩm vải quần sau đó dùng kéo đã vô trùng nhẹ nhàng cắt từng phần vải nhỏ một.
Bởi vì đã dùng thuốc tê nên Lý Giai Kỳ không còn cảm nhận được sự đau đớn nhưng đối với các bác sĩ, y tá và cả Trầm Thiên Phong đang quan sát thì ai cũng phải nhăn mày.
Mất gần nửa tiếng đồng hồ bác sĩ mới cắt bỏ được hết số vải quần dính vào vết thương.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ bằng nước sát trùng, nhìn vào miệng vết thương của Lý Giai Kỳ khiến Trầm Thiên Phong phải quay mặt đi khẽ lau mặt.
Một vết thương dài khoảng 20cm chạy dọc bắp chân, bởi vì nhiễm trùng mà miệng vết thương hết sức dọa người.
Vết thương sưng tấy lên, quanh miệng vết thương là một vùng đỏ và từ miệng vết thương bắt đầu chảy dịch màu vàng.
Các bác sĩ phải tiến hành cắt lọc những phần da thịt bị bẩn và dập nát sau đó khâu phục hồi vết thương.
Lý Giai Kỳ bởi vì vừa đói vừa mệt lại thiếp đi từ lúc nào cũng không biết chỉ có các bác sĩ và y tá vẫn cẩn thận xử lý vết thương ở chân cho cô và Trầm Thiên Phong đang đứng bên cạnh giường bệnh nắm chặt tay cô.
Lòng anh ngập trong sự áy náy và tự trách, áy náy vì đã không nói rõ rành khiến thuộc hạ hiểu lầm ý anh và tự trách vì đã không kiểm tra vết thương của cô khiến cô phải chịu giày vò như vậy.
Những người đã nhốt Lý Giai Kỳ đều bị Trầm Thiên Phong xử lý theo quy định của Hổ bang đồng thời cũng đã tìm ra được kẻ cố tình gây tai nạn cho Lý Giai Kỳ và Xuân Hạo.
Vết thương của Lý Giai Kỳ được bác sĩ khuyên phải điều trị trong bệnh viện từ mười ngày trở lên nhưng mới ngày thứ hai sau khi vết thương được khâu phục hồi thì Trầm Thiên Phong đã kiên quyết làm thủ tục xuất viện cho cô.
Và thế là Lý Giai Kỳ còn đang mê man đã bị Trầm Thiên Phong ôm lên máy bay cùng với mấy bác sĩ mà anh sắp xếp.
Để đảm bảo quá trình di chuyển không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Trầm Thiên Phong đã cho người tiêm thêm liều lượng thuốc mê để Lý Giai Kỳ an ổn ngủ trong suốt chặng bay.
Lý Giai Kỳ nhớ rõ, sau khi bác sĩ tiêm thuốc cho cô có nói cô nghỉ ngơi cho mau khoẻ sau đó cô cứ thế thiếp dần đi.
Lần này tỉnh lại, Lý Giai Kỳ cảm giác như mình đã ngủ cả năm rồi, cảm thấy đầu óc đều chậm chạp đi không ít.
Lý Giai Kỳ hình như nghe thấy tiếng sóng biển nhưng thầm nghĩ đang ở bệnh viện thì lấy đâu ra biển mà có sóng, chắc là ngủ nhiều quá nên gặp ảo giác.
Rõ ràng tự nghĩ trong đầu là như vậy nhưng Lý Giai Kỳ lại càng ngày càng nghe rõ tiếng sóng biển, cô lắng tai nghe một hồi và chắc chắn là mình không có nghe nhầm, đúng là sóng biển.
Thắc mắc tại sao lại nghe thấy tiếng sóng biển, Lý Giai Kỳ vẫn chưa giải thích được thì vô tình cô lướt mắt quanh căn phòng đang nằm.
Đây rõ ràng là một phòng ngủ sang trọng nào phải phòng bệnh của bệnh viện.
Rốt cuộc thì lúc cô ngủ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại ở đây, một nơi hoàn toàn xa lạ?
Nhìn bên cạnh giường vẫn còn treo cột truyền nước biển, Lý Giai Kỳ càng khẳng định chắc chắn một điều là Trầm Thiên Phong đã làm chuyện này.
Lý Giai Kỳ loay hoay muốn rút kim truyền ở tay ra thì cửa phòng mở ra sau đó có hai bác sĩ và hai y tá đi vào.
Thấy Lý Giai Kỳ đã tỉnh, họ gật đầu xem như chào hỏi rồi tiến hành kiểm tra một lượt cho cô.
Sau khi kiểm tra xong, một bác sĩ cẩn thận tháo kim truyền nước ở tay của Lý Giai Kỳ ra nhưng chỉ là tháo ống truyền còn cây kim vẫn gắn trên tay của cô.
Bởi vì hàng ngày đều phải truyền nước biển và thuốc cho nên chúng tôi sẽ không rút hẳn kim ra mà vẫn gắn nó trên tay của phu nhân.
Đây là kim luồn tĩnh mạch cho nên mỗi lần luồn và rút sẽ rất đau vì thế chúng tôi sẽ giữ nguyên trên tay phu nhân.
Bác sĩ giải thích xong thì cùng với y tá rời khỏi phòng mang theo vài món đồ đã sử dụng ra ngoài.
Sau khi bác sĩ và y tá rời đi thì có một người phụ nữ trạc tuổi Phương Vi bước vào, tay đẩy một xe đồ ăn tiến vào.
Phu nhân! Đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ! Người phụ nữ lễ phép nói.
Lý Giai Kỳ bây giờ làm gì có tâm trạng mà ăn uống, cô muốn biết đây rốt cuộc là nơi nào.
Dì à! Đây là chỗ nào? Tại sao tôi lại ở đây?
Đây là nơi ông chủ sắp xếp để phu nhân dưỡng thương.
Hiện ông chủ đang bận cho nên không thể cùng phu nhân dùng bữa, tôi sẽ phục vụ phu nhân.
Người phụ nữ vẫn đúng mực trả lời.
Đừng gọi tôi phu nhân này phu nhân nọ.
Tôi họ Lý, phiền dì gọi tên tôi là được rồi.
Vâng! Lý tiểu thư.
Hiện giờ cô muốn uống canh trước hay là ăn cháo trước ạ?
Tôi không muốn ăn.
Dì mang ra ngoài đi, còn nữa, phiền dì nói với Trầm Thiên Phong thả tôi về, tôi không muốn ở đây.
Nói xong, Lý Giai Kỳ quay mặt vào bên trong không để ý đến người phụ nữ nữa.
Trầm Thiên Phong anh ta lại muốn giở trò gì nữa đây, cô bị thương nhưng không để cô ở bệnh viện mà lại mang cô đến đây, ngay cả anh trai cô dường như cũng không biết việc cô đã trở lại.
Khoảng một giờ sau, cửa phòng lại tiếp tục mở ra một lần nữa.
Lần này là Trầm Thiên Phong và người phụ nữ lúc nãy, điều khác biệt là lần này người phụ nữ bước vào với đôi chân tập tễnh.
Chỉ việc cho một nguo bệnh ăn cơm cũng không làm được, tôi nuôi chị còn có tác dụng gì nữa? Trầm Thiên Phong vừa vào phòng đã lạnh giọng nói lớn.
Xin lỗi ông chủ! Lần sau tôi sẽ phục vụ phu nhân tốt hơn.
Trầm Thiên Phong cầm lấy bát cháo trên xe đẩy ngồi xuống mép giường.
Anh lấy thìa múc một thìa cháo đặt bên miệng Lý Giai Kỳ nhưng cô quay mặt đi khiến cho cháo dính đầy trên má.
Trầm Thiên Phong không nói không rằng đặt bát cháo lên tủ đầu giường sau đó dùng khăn giấy thô bạo lau hết cháo dính trên mặt Lý Giai Kỳ.
Anh lật chăn đang đắp trên người cô ra, luồn tay vào nách cô dùng sức dựng cô ngồi dậy tựa vào đầu giường.
Trầm Thiên Phong tiếp tục múc cháo kề bên miệng Lý Giai Kỳ nhưng cô nhất quyết không chịu mở miệng ăn.
Giữ nguyên sự im lặng, Trầm Thiên Phong dùng một tay bóp miệng của cô thô bạo đút thìa cháo vào bắt cô phải nuốt.
Đây là bữa ăn chật vật nhất của Lý Giai Kỳ từ trước đến nay, miệng cô bị Trầm Thiên Phong bóp đến phát đau nhưng anh không hề nhíu mày mà vẫn tiếp tục đút từng thùa cháo vào miệng cô buộc cô phải ăn mặc cho cô vùng vẫy, chống cự.
Bát cháo nhanh chóng thấy đáy, sau đó vẫn là phương pháp thô bạo kia, anh ép cô uống hết bát canh gà.
Từ bây giờ chị Ngọc là người phục vụ việc ăn ngủ của cô.
Nếu cô không ăn một bữa thì chị ta sẽ chịu một trần đòn, hôm nay chỉ là cảnh cáo.
Cô tự mình suy xét.
Trầm Thiên Phong lạnh lùng buông ra một câu sau đó đầu cũng không thèm ngoảnh lại cứ thế bước ra khỏi phòng.
Lý Giai Kỳ dùng tay mạnh mẽ lau đi vệt nước trên miệng, đôi mắt trừng trừng nhìn theo bóng lưng Trầm Thiên Phong, hận không thể xé xác anh ra.
Chị Ngọc không dám làm phiền đến cô nữa tự mình đẩy xe đồ ăn đi với đôi chân tập tễnh.
Lý Giai Kỳ cũng không thèm quan tâm đến chị ta, cô hằn học ngồi phát ti3t lên mấy chiếc gối trên giường..
Bình luận truyện