Chương 128: 128: Nhẫn Nhịn Đến Khổ Sở Nhưng Tuyệt Đối Không Thể Ủy Khuất Cô
Lý Giai Kỳ thì muốn sớm trở về nhưng Trầm Thiên Phong vẫn luyến tiếc cuộc sống chỉ có hai người nên vẫn chậm trễ chưa muốn trở về.
Lý Giai Kỳ ban đầu còn cương quyết muốn về sớm nhưng sau vài lần bị Trầm Thiên Phong lăn lộn đến mức người mềm như vũng nước thì cũng chỉ biết nghe theo anh ở lại thêm một thời gian nữa.
Nghĩ đến chuyện gần đây đều bị Trầm Thiên Phong giày vò, Lý Giai Kỳ ôm theo một bụng tức đi tắm.
Vừa mới búi được mái tóc dài lên, váy còn chưa cởi ra hết thì cửa phòng tắm đã bị mở ra.
Trầm Thiên Phong quần áo chỉnh tề đứng dựa người vào cửa, trên miệng treo một nụ rất chói mắt.
Lý Giai Kỳ lập tức giữ chặt chiếc váy chửa cởi hẳn, cảnh giác nhìn anh như nhìn sói dữ.
Anh muốn làm gì? Mau ra ngoài! Em muốn tắm.
Trầm Thiên Phong chầm chậm đóng cửa phòng tắm lại sau đó bước từng bước về phía Lý Giai Kỳ, ánh mắt tr.ần trụi của anh làm cô thấy dựng lông tơ.
Tôi giúp em tắm.
Trầm Thiên Phong bộ dáng ung dung, cười rất là thân thiện.
Không cần! Em tự tắm được, anh mau ra ngoài.
Không cần suy nghĩ thêm, Lý Giai Kỳ gần như là ngay lập tức cự tuyệt.
Bình thường đã bị anh trêu chọc đến cả người mềm nhũn nay lại để anh tắm cho chắc lát nữa cô không ra khỏi phòng nổi.
Lý Giai Kỳ vẫn luôn thắc mắc một điều trong lòng nhưng không dám nói ra.
Trước đây lúc mới quen biết Trầm Thiên Phong thì anh chính là một người đàn ông lạnh lùng, cấm dục chân chính vậy mà bây giờ gần như lúc nào anh cũng có thể động d.ục được.
Rốt cuộc thì trước đây anh che giấu quá tốt hay gần đây mới thành như vậy.
Mặc kệ lời cự tuyệt của Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong từ từ xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay rồi bắt đầu xả nước ấm vào bồn tắm.
Lý Giai Kỳ vẫn giữ khư khư chiếc váy trên người, đôi mắt không rời khỏi anh chỉ sợ anh làm gì với mình.
Không cần phải cảnh giác như thế, tôi chỉ là muốn tắm rửa giúp em.
Trước đây cũng không phải là chưa từng tắm cho em, có cái gì mà phải ngại nữa.
Trầm Thiên Phong lời lẽ hùng hồn khiến Lý Giai Kỳ cảm thấy là do mình nghĩ nhiều, tự dưng bản thân lại thành người nhỏ mọn.
Dù vẫn chưa thật sự tin vào lời của anh nhưng vịt chết không sợ nước sôi, Lý Giai Kỳ ôm tâm trạng ăn may mà chậm chạp cởi ra chiếc váy đang mặc trên người.
Đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước của Trầm Thiên Phong dán chặt vào từng động tác của Lý Giai Kỳ.
Theo chiếc váy dần trượt xuống, bờ vai mảnh khảnh, vòng một căng tròn, no đủ lấp ló sau lớp áo ngực.
Vòng eo nhỏ nhắn cùng với bờ m.ông căng tròn đúng là bữa tiệc thị giác.
Hầu kết của Trầm Thiên Phong đã lên xuống rất nhiều lần rồi mà Lý Giai Kỳ vẫn chưa chịu cởi nốt đồ lót trên người ra.
Để tôi giúp em.
Nhanh tay nhanh chân tiến đến gần Lý Giai Kỳ, bàn tay vòng ra phía sau cởi ra móc kim loại của chiếc áo ngực.
Vòng một no đủ cứ thế xuất hiện trầ.n trụi trước mặt Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ xấu hổ lấy tay che ngực lại, cô thậm chí còn nghe rõ cả tiếng nuốt nước miếng của anh.
Còn chưa đợi Lý Giai Kỳ xoay người đi thì sau gáy đã bị Trầm Thiên Phong giữ chặt sau đó là một nụ hôn ướt át kéo dài.
Trong khi hôn, Trầm Thiên Phong luôn có thói quen x.oa n.ắn ngực của Lý Giai Kỳ và lúc này cũng không ngoại lệ.
Bàn tay to lớn phủ lên một bên ngực của cô x.oa n.ắn thành đủ loại hình dạng đôi lúc lại trêu chọc quả anh đào khiến nó dựng đứng lên.
Lý Giai Kỳ cũng biết hôm nay chưa chắc đã thoát được mà cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng phối hợp với anh.
Trầm Thiên Phong lưu luyến dời khỏi đôi môi mềm mại quyến rũ của Lý Giai Kỳ.
Anh liế.m nhẹ vành tai cô sau đó m.út lấy d.ái tai, đây là nơi m.ẫn cả.m của cô.
Quả nhiên bị kí.ch thích, Lý Giai Kỳ mềm nhũn người dựa vào lòng anh th.ở dố.c.
Trầm Thiên Phong từ d.ái tai hôn xuống cổ và xương quai xanh sau đó dừng lại ở đôi bánh bao trước ngực cô.
Anh há miệng ngậm lấy một bên, bên còn lại dùng tay để x.oa nắn.
Môi lưỡi ướt át liên tục trêu chọc hạt anh đào, đầu lưỡi linh hoạt liên tục khuấy đảo khiến Lý Giai Kỳ cả người nhuộm một tầng đỏ ửng.
Cô th.ở dố.c ngửa đầu ra sau, hai tay ôm lấy đầu anh đang vùi trước ngực mình.
Nơi nhạy cảm đều được anh “chăm sóc”, Lý Giai Kỳ nhũn cả chân suýt nữa thì ngã may mà Trầm Thiên Phong nhanh tay đỡ cô mới không bị ngã.
Đặt Lý Giai Kỳ ngồi lên thành bồn tắm, chiếc quần l.ót cũng được anh tiện tay cởi ra, cả người cô lúc này hoàn toàn trầ.n trụi trước mắt anh.
Trầm Thiên Phong hôn từng nụ hôn ướt át từ ngực xuống đến vùng bụng.
Bởi vì đã từng mang thai và sinh con nên tuy rằng kích thước eo rất nhỏ nhưng vùng da bụng vẫn không tránh khỏi bị chùng xuống hơn nữa còn có những vết rạn khiến Lý Giai Kỳ cảm thấy rất tự ti.
Cô khẽ đẩy đầu anh ra nhưng anh vẫn dịu dàng hôn lên từng vết rạn và cả vết sẹo nằm ngang trên bụng dưới.
Có phải bụng em xấu lắm không?
Tôi không thấy nó xấu một chút nào mà ngược lại còn rất đẹp.
Nơi này đã từng mang trong đó những đứa trẻ chảy trên người dòng máu của hai chúng ta, từng vết rạn hay vết sẹo này đều đáng được trân trọng.
Nói rồi anh lại hôn lên vết sẹo mà cô đã mang khi sinh sáu đứa con cho anh.
Lý Giai Kỳ những tưởng anh chỉ đơn giản là muốn hôn lên vết sẹo mà thôi nhưng đến khi nụ hôn kí.ch thích của anh dừng lại ở nơi t.ư m.ật của cô khiến cô giật nảy mình vội vàng đẩy vai anh ra.
Đừng....đừng làm vậy.
Nơi đó...nơi đó không sạch sẽ.
Chuyện này làm sao có thể, trước đây lúc anh trêu chọc cô cũng chỉ là dùng tay xoa xoa mà hiện tại anh lại dùng miệng khiến cô tạm thời chưa thể chấp nhận được.
Một người đàn ông cao quý, là ước mơ của bao nhiêu phụ nữ vậy mà bây giờ nguyện ý dùng miệng làm cho cô, việc này đừng nói người khác đến cả cô cũng không tin nổi.
Có gì đâu mà không được.
Tôi cũng phải chào hỏi với “nó” chứ với lại “nó” cũng rất là xinh đẹp.
Trầm Thiên Phong ngẩng đầu lên trả lời, Lý Giai Kỳ thậm chí còn nhìn thấy vệt nước ở cằm của anh khiến cô càng thêm xấu hổ.
Đàn ông quả nhiên là có thiên phú trong việc này, Lý Giai Kỳ dưới sự tấn công mãnh liệt và ngây ngất của Trầm Thiên Phong, môi lưỡi anh liên tục khuấy đảo vào nơi sâu kín nhất của cơ thể khiến cô chỉ có thể ngửa đầu thở d.ốc.
Có đôi khi, Lý Giai Kỳ còn bật thốt ra những tiếng ngâm nga quyến rũ nhưng lại bị cô cắn chặt miệng ngăn lại.
Trầm Thiên Phong vẫn miệt mài thăm dò đoá hoa kiều diễm ướt át, những tiếng than ngâm đứt quãng mà cô bật thốt ra chính là động lực cho anh càng miệt mài hơn.
Chỉ một lát sau, từ bụng dưới của Lý Giai Kỳ cảm thấy một luồng nóng bỏng phun ra ngoài, hai chân cứng đờ, ngón chân co quắp lại, miệng kêu lớn một tiếng.
Lần đầu tiên cô biết được cái gì gọi là mùi vị tình d.ục chân chính, lần đầu tiên cô đạt đến cao trào mà còn là đối phương dùng miệng giúp cô.
Trầm Thiên Phong từ giữa h.ai ch.ân của Lý Giai Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn biểu cảm của cô khiến anh rất là vừa lòng.
Lý Giai Kỳ sau khi cao trào thì mềm nhũn người, hai má đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngập nước, mơ màng nhìn anh.
Trầm Thiên Phong nhẹ nhàng bế cô đặt vào bồn nước ấm sau đó lau đi vệt nước còn dính trên miệng và cằm.
Hôm nay đến đây thôi.
Sau này thì sẽ đòi lại của em cả vốn lẫn lời.
Lý Giai Kỳ đang ngồi trong bồn tắm ngơ ngác nhìn Trầm Thiên Phong, những tưởng đã đến lúc này thì sẽ không tránh khỏi bước cuối cùng kia vậy mà anh vẫn là dừng lại.
Tuy rằng cô cũng không phải là lần đầu tiên và cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không tránh khỏi tâm trạng khẩn trương và sợ hãi.
Trầm Thiên Phong sau khi giúp cô thoải mái thì không đòi hỏi gì nữa khiến Lý Giai Kỳ vừa cảm kích vừa thấy thương hại cho anh.
Nhìn những đường gân trên trán anh và thứ đang căng phồng trong quần anh khiến cô thấy có chút áy náy.
Trầm Thiên Phong đương nhiên muốn làm nốt bước cuối cùng kia nhưng lần đầu tiên của hai người đã xảy ra trong tình huống chẳng ra làm sao nên anh muốn lần thứ hai này phải để lại ấn tượng tốt đối với cả hai và dĩ nhiên hoàn cảnh này rất không phù hợp.
Tuy rằng không đến mức là một căn phòng tràn ngập nến và hoa thì chí ít cũng phải là căn phòng mà anh vẫn luôn chuẩn bị ở Hải Thiên Đế Cung còn ở đây thì ủy khuất cho cô quá.
Nghĩ như vậy nên Trầm Thiên Phong mặc kệ thứ đang cứng rắn kêu gào đòi giải phóng ở bụng dưới mà chuyên tâm tắm rửa cho Lý Giai Kỳ.
Dù sao sớm muộn gì cũng ăn, nhịn thêm một thời gian nữa cũng không sao.
Lý Giai Kỳ được Trầm Thiên Phong tắm rửa cho thật sự thoải mái nhưng nghĩ đến anh vẫn đang phải nhịn thì đắn đo một hồi trong lòng cuối cùng cũng lớn gan lên tiếng.
Em nghe nói nhịn nhiều không tốt, hay để em giúp anh giải quyết.
Nói xong lời này mặt của cô đã đỏ lên như quả cà chua.
Bình thường mỗi lần hai người “cọ lửa” trên giường, người thoải mái vẫn luôn là Lý Giai Kỳ còn anh đều là sau khi cô thoải mái thì một mình vào trong phòng tắm giải quyết hoặc là ôm chặt lấy cô sau đó cố gắng bình ổn lại.
Hôm nay anh đã làm đến mức dùng miệng giúp cô, cô cũng không thể chỉ biết thoải mái một mình mình.
Hiếm thấy cô chủ động nói muốn giúp mình, Trầm Thiên Phong không hề chậm trễ lập tức giải phóng thứ đồ đăng căng cứng nãy giờ.
Như sợ Lý Giai Kỳ đổi ý, anh kéo tay cô đặt lên vật nóng bỏng của mình, bàn tay nhỏ nhắn, lòng bàn tay có một vài vết chai vì làm việc nhiều của cô theo sự dẫn dắt của anh bắt đầu di chuyển lên xuống.
Trầm Thiên Phong thoải mái muốn chết, cũng là dùng tay mà sao tay của cô lại có cảm giác thoải mái hơn tay của mình.
Lý Giai Kỳ ngồi trong bồn tắm, hai tay nắm lấy hạ thân của Trầm Thiên Phong liên tục vu.ốt ve theo chỉ dẫn của anh.
Mãi cho đến khi hai tay cô mỏi nhừ thì anh mới chịu kết thúc.
Thứ chất lỏng trắng đục dính trên tay của cô, một số ít còn bắn cả lên người của cô khiến Trầm Thiên Phong lại phải giúp cô tắm lại một lần nữa.
Lần thứ hai dùng tay giúp anh giải quyết nhưng Lý Giai Kỳ vẫn xấu hổ nhắm chặt mắt lại không dám nhìn vào thứ đồ đó của anh, cô hoàn toàn dựa vào sự dẫn dắt của anh mà làm chứ không có một chút kinh nghiệm nào.
Lần “tắm rửa” này mất gần hai tiếng đồng hồ, lúc tắm xong lại là Trầm Thiên Phong bế Lý Giai Kỳ ra ngoài.
Lúc Lý Giai Kỳ đang mơ màng muốn ngủ, Trầm Thiên Phong ôm cô vào lòng, một tay để cô gối lên sau đó điều chỉnh tư thế cho cô thoải mái cũng cẩn thận không để cô nằm ép lên tim.
Hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về.
Lý Giai Kỳ đang mơ màng ngủ, nghe được lời của anh thì tỉnh táo lại không ít.
Anh nói thật sao?
Ừ.
Dù không biết tại sao Trầm Thiên Phong lại đổi ý quay về sớm như vậy nhưng dù sao sớm muộn gì cũng biết nên trở về rồi tính tiếp.
Lý Giai Kỳ cũng rất nhớ bọn trẻ, cũng cần phải đón chúng về không thể làm phiền người ta mãi được.
Bình luận truyện