Chương 40: 40: Ngứa Quá
Tưởng rằng sẽ gặp được mấy người thông minh giải trí một chút ai ngờ lại gặp được mấy cô nàng bình hoa.
Mất hứng thú, Lý Giai Kỳ lười nói với bọn họ nữa nên quay người rời đi.
Bị Lý Giai Kỳ không kiêng nể gì nói khó nghe như vậy, Châu tiểu thư quen nghe nịnh nọt làm sao chấp nhận được.
Thấy Lý Giai Kỳ quay người định đi, cô ta hung hăng chạy đến sau đó dùng hết sức xô Lý Giai Kỳ xuống hồ bơi.
Ùm!
Hoàn toàn không ngờ đến đường đường thiên kim nhà Bộ trưởng lại dám ở trước mặt mọi người xô ngã người khác xuống hồ bơi.
Hai cô gái đi cùng Châu tiểu thư và mấy người đứng đó không xa mặt đầy khiếp sợ.
Giữa trời đông tuyết rơi dày đặc bị ngã xuống hồ nước quả là kinh khủng.
Châu tiểu thư đắc ý chống nạnh nhìn Lý Giai Kỳ đang vùng vẫy ở dưới hồ, cảm xúc trên mặt mới hoà hoãn đi mấy phần.
Đấu với tôi, cô không có cửa!
Lý Giai Kỳ văn võ song toàn, một trong số những thứ không biết chính là bơi.
Bất ngờ bị đẩy xuống hồ, nước cứ thế tràn vào miệng vào mũi làm cô hoảng loạn liên tục vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy lại càng tràn vào nhiều.
Nước hồ lạnh buốt ngấm vào da thịt như cầm dao cắt từng nhát vào chúng.
Đau đớn, lạnh giá và sợ hãi, Lý Giai Kỳ cũng đã uống mấy ngụm nước mà vẫn không có ai đến giúp cô.
Người vừa ra tay đẩy người khác rơi xuống hồ là thiên kim nhà Bộ trưởng cho nên mọi người đều kiêng dè không ai dám nhảy xuống cứu người chỉ vì sợ đắc tội cô ta.
Mọi người trên bờ cứ trơ mắt nhìn Lý Giai Kỳ vùng vẫy trong vô vọng sau đó từ từ chìm xuống đáy hồ.
Xảy ra chuyện gì?
Một giọng nói cắt ngang sự im lặng nơi này, mọi người đều đồng loạt nhìn về người vừa đến hoá ra lại là Bộ trưởng Châu và mấy người đàn ông khác.
Bộ....bộ trưởng, tiểu thư vừa mới xô ngã một người xuống hồ bơi.
Một cô gái rụt rè lên tiếng, ngay sau khi cô ta nói xong đã nhận ngay một cái nhìn đầy yêu thương của Châu tiểu thư.
Vậy mà các người còn đứng đó.
Người đâu? Mau cứu người! Nhanh...
Ùm!
Bộ trưởng Châu còn chưa nói hết câu đã thấy có người nhanh như cắt lao xuống hồ bơi mà người đó không ai khác chính là Trầm Thiên Phong vừa rồi còn đứng cạnh ông ta.
Trầm Thiên Phong thương lượng chuyện hợp tác đã xong nên muốn ra về ai ngờ lại thấy đông người tụ tập chỗ hồ bơi, anh vốn không định đến xem nhưng nể mặt Bộ trưởng Châu nên anh cũng đi cùng.
Không ngờ đến lại là tác phẩm của con gái Bộ trưởng Châu, trong lúc lơ đễnh nhìn xuống hồ bơi vậy mà anh lại thấy người ở dưới đó là Lý Giai Kỳ.
Không một chút do dự, anh lao như tên bắn xuống hồ bơi đến giữa hồ rồi lặn xuống mang cô lên.
Thấy Trầm Thiên Phong đích thân nhảy xuống cứu người, Bộ trưởng Châu sợ đến suýt nữa tim nhảy ra ngoài sau đó sai người nhảy xuống hỗ trợ anh đưa người vào bờ.
Trầm Thiên Phong mang Lý Giai Kỳ vào bờ, nhẹ nhàng đặt cô lên thành hồ sau đó cũng nhanh chóng nhảy lên bờ.
Nhìn Lý Giai Kỳ nằm yên bất động, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền làm anh thấy lo sợ.
Hô hấp nhân tạo cho cô liên tục, vừa xoa bóp tim ngoài lồ ng ngực kết hợp thổi ngạt.
Trong đầu của anh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, anh sợ mất đi cô, sợ cô xảy ra chuyện bất trắc cho nên anh cố gắng hết sức hô hấp nhân tạo cho cô.
Khục, khục! Khụ...khụ...khụ...vv!
Phun ra lượng lớn nước trong bụng, Lý Giai Kỳ tỉnh lại và ho khan liên tục.
Trầm Thiên Phong cũng thở phào một cái dùng tay vuốt lưng cho cô.
Thành ý của Bộ trưởng Châu đúng thật rất lớn, họ Trầm tôi nhận không nổi.
Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn Bộ trưởng Châu sau đó quét qua Châu tiểu thư đang đứng run bần bật ở bên cạnh.
Bộ trưởng Châu đương nhiên hiểu được ý của Trầm Thiên Phong, ông ta rất muốn nói gì đó giải thích nhưng lời ra đến miệng lại không biết nói sao cho phải.
Tiểu Dương và Đàm Minh Viễn lúc này cũng vừa chạy đến, nhìn thấy Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ đều ướt nhẹp ngồi ở mép hồ hơn nữa Lý Giai Kỳ còn yếu ớt ho không ngừng nên bọn họ đã đoán ra chuyện đã xảy ra.
Đàm Minh Viễn cởi áo khoác trên người ra khoác lên người Lý Giai Kỳ sau đó Trầm Thiên Phong nhẹ nhàng bế cô lên và rời đi.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Khốn kiếp! Mày có biết đấy là ai không? Khó khăn lắm tao mới mời được chủ tịch tập đoàn Hải Thiên vậy mà mày lại đẩy ngã trợ lý cấp cao của người ta xuống hồ đến suýt mất mạng.
Không có đầu tư của hắn ta, tao làm sao lấy được lý do để rút lui an toàn.
Thứ khốn kiếp làm hỏng chuyện của tao.
Không chút lưu tình, Bộ trưởng Châu đánh liên tiếp con gái bốn bạt tai khiến mặt của cô ta lập tức sưng lên, biết mình gây hoạ nên cô ta cũng không dám hé miệng xin tha.
Trên xe mở chế độ sưởi cao nhất để tránh hai người bị ướt bị cảm lạnh.
Tiểu Dương lái xe, Đàm Minh Viễn ngồi ghế phụ còn phía sau là Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ.
Cảm thấy sao rồi? Còn lạnh không?
Thấy cô ngồi co ro người lại, trong lòng anh cảm thấy sốt ruột và lo lắng không thôi.
Ngứa quá!
Ngứa?
Câu trả lời của Lý Giai Kỳ làm mấy người đàn ông trên xe mặt đầy mộng bức.
Râu của anh làm tôi ngứa quá.
Lý Giai Kỳ lí nhí đáp lại đủ để mình Trầm Thiên Phong nghe thấy, lần đầu tiên Trầm Thiên Phong không biết nói gì để phản bác nữa, vô thức giơ tay lên sờ sờ bộ râu còn chưa khô của mình.
Giống như vẫn luôn ngồi chờ, vừa thấy mấy người Trầm Thiên Phong về đến là Yamaguchi Ryo lập tức ra đón giống như vợ hiền đón chồng đi làm về.
Anh về rồi, uống miếng nước ấm cho ấm người.
Do dự một lúc anh cũng vươn tay nhận lấy ly nước ấm uống một ngụm.
Cảm ơn.
Ôi sao người anh lại ướt hết thế này? Anh mau lên phòng thay đồ mới kẻo cảm lạnh, em nấu cho anh ly trà gừng uống phòng cảm lạnh.
Không để anh từ chối, cô ta nhanh chóng vào bếp nấu trà gừng.
Mau lên phòng thay đồ mới, tắm nước nóng kẻo cảm lạnh.
Một màn vừa rồi quả thật là Lý Giai Kỳ không muốn nhìn thêm, cô gật đầu rồi đi về phòng.
Bộ dạng vợ hiền của Yamaguchi Ryo làm cô thấy không thoải mái đặc biệt nhớ đến chiếc đồng hồ là cô lại càng bực bội.
Ngâm nước nóng một lúc, cơ thể cũng thấy thoải mái ra nhiều, Lý Giai Kỳ mặc một bộ đồ mới rồi leo lên giường làm ổ.
Đang nằm xem phim thì Trầm Thiên Phong trở về, anh cũng đã tắm rửa thay đồ mới và chắc là cũng đã uống trà gừng mà vợ tương lai nấu cho.
Ngồi dậy uống chút trà gừng đi.
Yên tâm cái này là đầu bếp nấu.
Biết trà gừng do đầu bếp nấu Lý Giai Kỳ mới xuống giường nhận lấy ly trà trong tay Trầm Thiên Phong uống.
Lý Giai Kỳ không thích vị gừng cho nên cô nhắm mắt vào uống một hơi cạn ly trà.
Nể mặt anh tôi mới uống đấy, trước giờ tôi ghét nhất vị gừng.
Trầm Thiên Phong từ chối cho ý kiến, trong đầu thầm ghi nhớ một điều là cô không thích vị gừng.
Qua đây, có chuyện nói với cô.
Hơi ngạc nhiên chút nhưng Lý Giai Kỳ vẫn ngoan ngoãn đến ngồi ở đối diện với Trầm Thiên Phong, nghiêm nghiêm túc túc giống như chờ trưởng bối giáo huấn.
Không cần căng thẳng, tôi gần đầy có đầu tư vào một bộ phim.
Vì là lần đầu tiên đầu tư vào phim ảnh cho nên cần có người giám sát bên đoàn làm phim, từ ngày mai cô thay tôi giám sát bên đó không cần đến công ty.
Không rõ lý do mà Trầm Thiên Phong đột nhiên chuyển hướng đầu tư vào phim ảnh là gì nhưng có thể tách rời với anh cũng chưa hẳn là không tốt.
Có thể hỏi anh một chút được không, đó là bộ phim nào vậy?
Thong thả dựa lưng vào ghế sô pha, chân trái bắt chéo lên chân phải.
Trầm Thiên Phong ung dung trả lời: Bộ phim của đạo diễn Trương Khải Trung, tên là Phượng linh.
Anh nói gì cơ?
Không tin vào những gì vừa nghe được, Lý Giai Kỳ đứng bật dậy kích động hỏi lại.
Hình như cô quên mất chuyện tôi không thích lặp lại lời nói.
Aaaaaaaaaaaaaa!
Giống như tiêm máu gà, Lý Giai Kỳ reo lên đầy vui mừng như đứa trẻ nhào vào ôm lấy Trầm Thiên Phong.
Bất ngờ bị Lý Giai Kỳ lao tới ôm, Trầm Thiên Phong cứng đờ người như khúc gỗ không biết phản ứng thế nào.
Ài, ngứa quá!
Nhận ra sự thân mật thái quá giữa hai người, tránh sự lúng túng xảy ra, Lý Giai Kỳ đổi chủ đề rồi đứng lên, đầu mày nhăn lại.
Có phải râu của anh dài quá rồi không? Thật sự là rất ngứa.
Trầm Thiên Phong đen mặt, lần nữa vô thức đưa tay lên sờ vào râu ở cằm.
Tiểu Dương sẽ nói cho cô chi tiết công việc, cậu ta đang ở ngoài đấy.
Như tên bắn, Lý Giai Kỳ mở cửa chạy thẳng ra ngoài rồi gặp Tiểu Dương và Ngô Việt Bân vừa từ thư phòng của Trầm Thiên Phong đi ra.
A Lý Giai Kỳ! Ha ha ha! Văn võ song toàn mà lại không biết bơi, cười chết tôi rồi ha ha ha.
Vừa nhìn thấy Lý Giai Kỳ là Ngô Việt Bân cười như trúng tà còn Lý Giai Kỳ thì đen mặt lườm anh ta.
Làm sao? Chưa thấy người không biết bơi bao giờ à? Tôi không được phép không biết bơi à?
Được được đươc! Chẳng qua nghe cô không biết bơi có chút ngạc nhiên thôi.
Lý Giai Kỳ bĩu môi lười đáp với Ngô Việt Bân.
Tiểu Dương tỉ mỉ nói hết những công việc và yêu cầu cần thiết cho Lý Giai Kỳ nắm rõ và có them một điều cô không ngờ đến là ngày mai đã được chọn là ngày khai máy bộ phim, cô sẽ tham gia nghi thức khai máy với tư cách nhà đầu tư.
Chủ tịch anh ấy đầu tư bao nhiêu cho bộ phim?
Nhìn Lý Giai Kỳ rồi cười đầy ẩn ý, Tiểu Dương giơ lên một ngón tay.
100 triệu! Mà không đúng, riêng tiền nợ chủ đầu tư trước đã hơn số đó rồi.
100 triệu đô đấy cô nương, cho nên cô phải giám sát cho tốt đừng để tiền của lãi đại trôi đi mất.
Ngô Việt Bân bắt đầu bật chế độ súng liên thanh.
Nhiều vậy sao?
Sau khi chủ tịch quyết định đầu tư cho bộ phim đã yêu cầu mọi thứ phải là thứ tốt nhất, chỉn chu nhất cho nên đạo diễn Trương đã đưa ra chủ ý mời thêm hai vị đạo diễn nổi tiếng khác nữa cùng tham gia quay phim cũng như mời một đội chuyên viên từ Hollywood để làm công tác hậu kỳ.
Chính là kiểu nói phim truyền hình sản xuất theo chuẩn phim điện ảnh.
Trước mắt chúng tôi đã chuyển trước 100 triệu đô cho đoàn làm phim, sau này cần thêm thì cô tự mình quyết định.
Chủ tịch giao cho cô toàn quyền xử lý.
Nói đoạn Tiểu Dương rút ra một tấm thẻ đưa cho Lý Giai Kỳ, cô nhận lấy sau đó nhìn rõ thì suýt nữa không dám nhận.
Viền ngoài hai bên của thẻ làm bằng vàng và chính giữa là một viên kim cương, lúc còn ở Mỹ cô cũng đã có vinh dự nhìn thấy nó một lần.
Không sai, đó chính là tấm thẻ đen Dubai First Royal MasterCard nổi tiếng trên thế giới..
Bình luận truyện