Chương 47: 47: Chỉ Có Lợi Ích Và Lợi Nhuận
Trầm Thiên Phong và Tiểu Dương ra ngoài đến gần trưa mới trở về, Lý Giai Kỳ và Ngô Việt Bân đã đi tham quan hết một vòng khu biệt thự cũng chạy ra bãi biển riêng của biệt thự để nghịch nước.
Lão đại về rồi kìa.
Lý Giai Kỳ đang ngồi xây lâu đài cát còn Ngô Việt Bân thì ngồi uống nước dừa nhàm chán nhìn cô chơi trò dành cho trẻ con vừa nhìn thấy chiếc xe màu đen tiến vào biệt thự là vội lôi kéo Lý Giai Kỳ đứng lên.
Thuận lợi cả chứ lão đại?
Ừ.
Rảo bước đi vào trong nhà, người làm đã chuẩn bị sẵn trà nước cũng như khăn lông lau mặt.
Chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta sẽ vào hoàng cung.
Vừa nhấp ngụm trà, Trầm Thiên Phong vừa nói với hai người mới nô nghịch ngoài bãi biển.
Mười lăm phút sau, mặc trên người bộ đồ công sở chuẩn mực, Lý Giai Kỳ khoan thai bước trên đôi giày cao gót xuống đến sảnh toà nhà.
Trầm Thiên Phong và Ngô Việt Bân cũng như Tiểu Dương đều đã thay ra bộ âu phục tinh tế, trên người bọn họ đều đang mặc bộ đồ truyền thống của đàn ông Ả Rập.
Chiếc áo choàng kandura dài trùm chân, trên đầu là chiếc mũ Ghutrah làm bằng vải bông và được cố định bằng một chiếc Agal - sợi dây đen từng được dùng để buộc chân lạc đà vào ban đêm.
Lần đầu tiên thấy Trầm Thiên Phong mặc trang phục truyền thống của người Hồi giáo cho nên không quen lắm nhưng tổng thể thì rất rất hợp với bộ râu rậm rạp của anh.
Để tôi giúp tiểu thư trùm khăn.
Một người làm nữ mang đến một chiếc khăn trùm đầu màu cà phê giống với màu bộ vest cô đang mặc trên người để giúp cô trùm khăn lên.
Phong tục của nơi đây thì phụ nữ không được để lộ tóc ra ngoài cũng như không được ăn mặc hở hang hoặc bó sát, Lý Giai Kỳ tuy không phải người bản địa nhưng tới đây cô phải vào hoàng cung diện kiến Quốc Vương cho nên cần phải dùng khăn trùm đầu.
Xe vững vàng chạy trên đại lộ rộng lớn, những toà cao ốc chọc trời, những trung tâm thương mại rộng lớn và cả những khách sạn xa hoa bậc nhất đều có thể tìm thấy ở đây.
Gần một giờ sau chiếc xe chở họ đi đến lối vào cung điện.
Bốn người cùng xuống xe sau đó trải qua một loạt những kiểm tra an ninh rồi được đưa lên một chiếc xe khác chạy thẳng đến cổng chính cung điện.
Từ cổng chính nhìn vào, Lý Giai Kỳ không khỏi trầm trồ trước sự rộng lớn, xa hoa của nơi đây.
Cung điện nơi đây mang đậm lối kiến trúc Ả Rập, những toà nhà được thiết kế với mái vòn lớn, mặt tiền được lát đá granit trắng trang nhã và những khu vườn xanh mướt rợp bóng cây.
Xe dừng lại trước một lối đi, người dẫn đường cung kính cúi chào bọn họ sau đó ra hiệu mời bốn người đi theo mình.
Vào bên trong cung điện, Lý Giai Kỳ lại được phen choáng váng với những nội thất và họa tiết trang trí bên trong rất tỉ mỉ và tinh xảo.
Nội thất của cung điện được sử dụng chủ yếu là gam màu xanh dương, trắng và vàng mang lại sự sang trọng cho toàn bộ không gian cung điện.
Những chiếc đèn khung dát vàng lớn, hình dạng đặc biệt được treo giữa trần nhà, vừa để chiếu sáng, vừa để trang trí cho thêm phần sang trọng vừa là những điểm nhấn cho cung điện.
Cánh cửa dát vàng được trạm trổ tỉ mỉ bị đẩy ra, người dẫn đường khom người lùi ra sau, Lý Giai Kỳ nhìn thấy người đàn ông trung niên đến biệt thự của Trầm Thiên Phong tối hôm trước, ông ta làm động tác mời bọn họ vào trong.
Chính giữa căn phòng bày hai chiếc ghế sang trọng được dát vàng, ở giữa hai ghế là một chiếc bàn cùng loại.
Dọc hai bên của căn phòng bố trí hai dãy ghế cũng rất sang trọng và quan trọng hơn là tất cả đều được dát vàng.
Một ông lão khoảng trên sáu mươi tuổi mặc bộ đồ truyền thống của người Hồi giáo tươi cười đón bọn họ.
Ông lão vươn tay ra bắt tay với Trầm Thiên Phong và dường như cả hai đang chào hỏi hay nói lời chúc phúc cho nhau.
Tiếp đến cả Trầm Thiên Phong và ông lão đều dùng tay trái nắm lấy vai phải của đối phương rồi thân thiết chạm mũi vào nhau.
Lần đầu tiên Lý Giai Kỳ được tận mắt chứng kiến cách chào hỏi của người Hồi giáo nên thấy rất hứng thú.
Ông lão lần lượt bắt tay Ngô Việt Bân và Tiểu Dương, khi đến Lý Giai Kỳ thì ông không đưa tay ra mà chỉ lịch sự gật đầu chào hỏi.
Để tỏ rõ sự tôn trọng đối diện Quốc Vương, Lý Giai Kỳ cúi người chào ông bằng tất cả sự thành kính.
Đã bao giờ được giáp mặt với quân chủ một nước đâu cho nên cảm xúc của Lý Giai Kỳ lúc này khó mà nói thành lời.
Hamad! Lâu lắm rồi ta mới gặp lại con, lần này về là muốn kết hôn sao.
Quốc Vương cười nói rồi thâm ý nhìn về Lý Giai Kỳ.
Phiền bệ hạ nhọc lòng rồi, cô ấy sau này sẽ có thân phận như đám người Minh Viễn còn chuyện kết hôn tôi vẫn chưa nghĩ đến.
Ha ha, không ngờ cháu lại để một người phụ nữ đứng cùng hàng với đám cận thần của cháu.
Cô ta hẳn là bản lĩnh không nhỏ.
Chuyện này không có liên quan đến bệ hạ, ngài cứ chuyên tâm làm việc của mình thì hơn.
Tuy là đang ngồi nói chuyện với quân chủ một nước nhưng Trầm Thiên Phong vẫn không hề cho ông ta thái độ tốt, anh vẫn lạnh lùng và cao ngạo như vậy.
‘Biết cháu trở về lần này, Basim Quốc Vương có nhờ ta chuyển lời hỏi lô hàng ông ta đặt khi nào sẽ nhận được?
Quốc Vương vốn định ra oai một chút nhưng Trầm Thiên Phong vốn dĩ không nể mặt ông ta cho nên ông ta đành phải xuống nước nhúng nhường một chút.
Dù sao thì tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Chuyện này không vội, phải xem thái độ của ông ta thế nào.
Chuyện mà ông ta làm sau lưng tôi cũng không phải chuyện nhỏ.
Dù sao hai nước cũng có mối giao hảo hữu nghị thân thiết với nhau, cháu có thể bỏ qua cho ông ấy lần này? Ông ấy đang rất cần chỗ hàng này, phe nổi dậy không biết mua được từ đâu rất nhiều đồ tốt cho nên ông ấy đang khá chật vật.
Chỗ hàng đó là mua từ chỗ của tôi.
Mặt Quốc Vương biến sắc, vốn dĩ trong lòng ông ta chỉ có chút nghi hoặc nên muốn ám chỉ một chút không ngờ đến anh lại trực tiếp thừa nhận.
Cháu làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cháu không biết hai nước chúng ta là quan hệ đồng minh?
Bệ hạ nói sai rồi, Basim Tiểu Vương là quan hệ đồng minh với ngài còn với tôi thì không.
Hơn nữa, hẳn là bệ hạ đã quên một chuyện, tôi làm việc trước giờ không liên quan đến chính trị càng không nghiêng về phía nào, thứ tôi quan tâm chỉ có lợi ích và lợi nhuận.
Bên nào đáp ứng được yêu cầu của tôi thì tôi sẽ bán cho bên đó không phụ thuộc đó chính hay tà.
Quốc Vương bị nói đến á khẩu, ông chỉ vội vàng muốn giúp đỡ đồng minh của mình mà quên mất quy tắc không xen vào chính trị của Trầm Thiên Phong.
Trong lời nói của anh ông cũng nghe ra ý cảnh cáo, nếu có một ngày ông lâm vào hoàn cảnh như Basim Tiểu Vương thì rất có thể anh sẽ không nể mặt người nhà mà cung cấp hàng cho kẻ thù của ông.
Tuy là Quốc Vương của một đất nước giàu có nhưng có một vài phương diện vẫn là không nên đắc tội với Trầm Thiên Phong.
Nhìn hai người một già một trẻ dùng ngôn ngữ Ả Rập nói chuyện với nhau mà Lý Giai Kỳ cảm thấy đau hết cả đầu, cô một chữ cũng không hiểu bọn họ nói gì.
Này Ngô Việt Bân! Bọn họ đang nói gì vậy?
Quá nhàm chán, Lý Giai Kỳ quay sang nói chuyện với Ngô Việt Bân ngồi bên cạnh mình.
Chuyện mà cô có nghe cũng không hiểu.
Coi như cô chưa hỏi gì.
Lão đại của mấy người biết rõ tôi không biết tiếng ở đây mà còn kéo tôi đi.
Ngồi ở đây giống như đang nghe sách trời ý.
Đồ ngốc! Đưa cô đến đây còn có mục đích nói với những thế lực đối địch cũng như trong nội bộ rằng cô sau này cũng sẽ giống như chúng tôi đều là người thân cận của lão đại nếu bọn họ dám động đến cô đồng nghĩa với việc tuyên chiến với cả tổ chức.
Đang yên đang lành làm vậy làm gì.
Tôi cũng có cần vị trí đó đâu, giờ làm vậy khác gì rước thêm kẻ thù cho tôi.
Lý Giai Kỳ sầu não, cô không muốn nhận có được không, tại sao không ai hỏi cô có muốn hay không chứ.
Cái này cũng chưa chắc.
Ngô Việt Bân hiếm khi không nói nhiều mà chỉ nói một câu khó hiểu rồi thôi.
Ngồi chờ đến lúc mông có cảm giác ê ẩm cuối cùng hai người kia cũng nói chuyện xong.
Lý Giai Kỳ mừng rỡ ra mặt, cô xê đi dịch lại cái mông cho đỡ ê ẩm chờ đợi được trở về.
Bệ hạ mời nghỉ ngơi, chúng tôi về trước.
Chờ chút đã.
Quốc Vương ngăn anh lại sau đó ra hiệu cho viên cận vệ: Quý cô đây lần đầu đến đây, ta có chút quà coi như quà gặp mặt.
Viên cận vệ nhanh chóng trở lại căn phòng, trên tay ông ta là một chiếc hộp hình chữ nhật lớn, chiếc hộp được bọc bằng gấm dệt hoạ tiết cao cấp màu xanh rêu.
Quý cô đáng kính, đây là chút quà mà Quốc Vương chuẩn bị cho ngài.
Mời quý cô nhận lấy.
Viên cận vệ dùng tiếng Anh để nói cho nên Lý Giai Kỳ hoàn toàn hiểu, cô do dự không biết có nên nh,món quà này hay không.
Nhận đi, là thứ cô thích đấy.
Ngô Việt Bân ở bên cạnh nhỏ tiếng thúc giục.
Thứ cô thích trước giờ chính là tiền mà nhìn chiếc hộp này không giống đồ đựng tiền.
Lý Giai Kỳ cung kính và cẩn thận đưa tay nhận lấy hộp quà trong lòng tò mò không biết thứ bên trong chiếc hộp sẽ là gì.
Tạm biệt Quốc Vương, bốn người trở lại biệt thự của Trầm Thiên Phong.
Lý Giai Kỳ không đợi được mà chạy thật nhanh về phòng mình.
Aaaaaaaaa!
Một tiếng hét giống như dùng loa phóng thanh vang vọng khắp biệt thự và chủ nhân của tiếng hét đang đứng trước giường trợn tròn mắt nhìn chiếc hộp đặt trên giường.
Lý Giai Kỳ không tin vào mắt mình nữa, mắt cô có phải bị ảo giác rồi không?
Chiếc hôm gấm được mở ra, bên trong là một bộ trang sức phụ nữ làm hoàn toàn bằng vàng 24k.
Khuyên tai, nhẫn, vòng tay, lắc chân còn có phụ kiện tóc đều làm rất lớn nhưng đáng nói nhất vẫn là vòng cổ.
Nói là vòng cổ chứ Lý Giai Kỳ nghĩ nó là cái áo yếm thù đúng hơn, vâng chính xác thì vòng cổ làm to như áo yếm và tất cả đều là vàng 24k.
Sau một phút ngỡ ngàng, Lý Giai Kỳ cười tươi như hoa trong đầu có duy nhất một suy nghĩ đó là cô phát tài rồi.
Bộ trang sức này chắc phải tính bằng ký chứ chả đùa mà một ký vàng nghĩ thôi cũng biết là rất nhiều tiền..
Bình luận truyện