Chương 68: 68: Thật Sự Dễ Nghe
Qua lời của các bác sĩ, Đàm Minh Viễn cũng nắm được đại khái mọi việc.
Mấy người các anh đều là đàn ông cho nên đối với vấn đề nhạy cảm của phụ nữ không được tiện cho lắm.
Vì thế anh yêu cầu phía bệnh viện sắp xếp thêm một y tá nữ cùng với hai y tá trực phòng là ba người chăm sóc cho Lý Giai Kỳ.
Lúc y tá mang theo túi chườm nhiệt vào phòng bị cái nhìn hung dữ của Trầm Thiên Phong doạ cho suýt nữa ngất xỉu.
Làm gì đó? Anh cảnh giác hỏi, chỉ sợ y tá động tay động chân với Lý Giai Kỳ.
Không hổ là y tá dày dặn kinh nghiệm, cô ấy lấy lại bình tĩnh rất nhanh sau đó chuyên nghiệp giải thích cũng như phổ cập kiến thức cho Trầm Thiên Phong.
Tiên sinh! Ngài có điều không biết, phụ nữ khi đến kỳ kinh nguyệt có rất nhiều điều cần chú ý nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
Nghe đến đây Trầm Thiên Phong lập tức lấy lại tinh thần.
Anh đã nhận định Lý Giai Kỳ là người của mình thì cô phải sống cùng anh cả đời cho nên giữ gìn sức khỏe cho cô là việc làm được ưu tiên hàng đầu.
Nói!
Vào ngày đèn đỏ, tâm trạng cũng như cơ thể của phụ nữ có những thay đổi rõ rệt.
Tính khí thất thường mà cơ thể thì có những triệu chứng khó chịu.
Thứ nhất là nấu trà nóng hoặc canh ấm cho cô ấy uống để giảm cảm giác đau bụng, túi chườm nóng cũng có công dụng giảm đau bụng.
Quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, nhớ mua thuốc giảm đau phòng trường hợp như hôm nay.
Nhớ kỹ không cho cô ấy sử dụng chất k1ch thích trong kỳ đèn đỏ, mua đồ ăn vặt yêu thích của cô ấy và chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cho cô ấy.
Trầm Thiên Phong chăm chú lắng nghe lời của y tá và ghi nhớ.
Anh cầm lấy túi chườm nóng từ tay y tá và để lên bụng cho cô.
Ngài nên đặt ở phía bụng dưới của cô ấy, như vậy hiệu quả sẽ nhanh hơn.
Y tá chỉnh lại túi chườm nóng vào phía bụng dưới của cô: Vừa nãy bác sĩ truyền giảm đau có cả thuốc an thần nên phải một lúc nữa thì cô ấy mới tỉnh.
Tôi ra ngoài trước, khi nào cô ấy tỉnh lại thì ngài ấn vào chuông, tôi sẽ đến ngay
Y tá dặn dò rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Trầm Thiên Phong.
Anh kéo chiếc ghế đến bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt v e khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Giai Kỳ rồi cúi xuống hôn lên trán của cô.
Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, lúc mở mắt ra Lý Giai Kỳ nhất thời chưa kịp thích ứng với không gian xung quanh.
Tỉnh rồi?
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Lý Giai Kỳ từ từ quay đầu sang nhìn.
Chỉ thấy Trầm Thiên Phong đang ngồi cạnh giường bệnh, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt nhưng đáy mắt hiện rõ nét vui mừng.
Sao anh lại ở đây?
Lý Giai Kỳ nhớ rõ, tôi hôm qua sau khi ăn rất nhiều hải sản thì bụng cô có cảm giác không thoải mái lắm cho nên đã đi về phòng.
Cả một đêm cô chống chọi với cơn đau bụng quằn quại.
Sáng sớm, cô cố gắng thức dậy để kịp giờ đi làm nhưng cô đánh giá quá thấp cơn đau.
Cả người vô lực, tay chân bủn rủn, đầu óc choáng váng, cô men theo tường đi vào phòng tắm thì phát hiện bà dì tới thăm.
Vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài lấy băng vệ sinh vào dùng thì lúc ra khỏi phòng tắm bỗng dưng bụng đau đến quằn quại, trước mắt tối sầm sau đó thì không biết gì nữa.
Bác sĩ nói cô đến kỳ kinh nguyệt nên ngất đi, may là lúc đó tôi lên phòng gọi cô mới phát hiện ra cô bị ngất xỉu sau đó đưa đi bệnh viện.
Trong lời nói của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ nghe ra được sự trách cứ nhưng bản thân cô cũng đâu muốn thế.
Chính anh ngày hôm qua đã ép cô ăn rất nhiều hải sản nên mới đau bụng như vậy chứ từ sau khi sinh sáu bánh bao nhỏ cô đã không còn bị đau bụng mỗi lần đến kỳ nữa.
Cảm ơn anh.
Lý Giai Kỳ đang muốn nâng người ngồi dậy chợt khựng lại, buổi sáng vừa thấy dấu hiệu bà dì đến thăm là cô đi lấy băng vệ sinh nhưng còn chưa kịp lấy đã bị ngất xỉu.
Bây giờ cơ thể vừa động một chút phía dưới giống như đê vỡ, từ trong cơ thể một lượng lớn chất lỏng chảy ra ngoài thấm ướt cả mông, quần và thầm chí là cả ga trải giường.
Tình huống nhạy cảm, mặt của cô từ trắng bệch chuyển sang đỏ như cà chua.
Trầm Thiên Phong thấy cô muốn ngồi dậy định đưa tay đỡ cô nhưng lại thấy cô cứng đờ người, mặt đỏ như quả cà chua: Sao thế?
Anh gọi giúp tôi một nữ y tá.
Ánh mắt cầu khẩn cùng với biểu cảm khác thường của cô khiến Trầm Thiên Phong nghĩ rằng cô có chuyện không tiện nói, chắc là muốn đi vệ sinh nhưng ngại với anh nên anh định đứng lên ấn chuông gọi y tá thế nhưng anh bỗng ngửi thấy một mùi tanh nồng của máu.
Trong phòng chỉ có hai người mà anh thì không bị thương vậy mùi máu là của ai?
Sực nhớ đến lời bác sĩ, phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt sẽ chảy máu.
Trầm Thiên Phong không hề báo trước lấy tay sốc tấm chăn trên người của Lý Giai Kỳ lên.
Quả nhiên mùi máu càng nồng hơn nữa.
Cô bị thương rồi sao? Ở chỗ nào? Để tôi xem thử.
Trầm Thiên Phong lo lắng hỏi còn Lý Giai Kỳ vì bất ngờ mà xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
Thấy Lý Giai Kỳ không nói gì mà khuôn mặt lại ngày càng đỏ, sợ cô thật sự bị thương dẫn đến phát sốt nên Trầm Thiên Phong kiểm tra trên người cô một lượt.
Tay chân, mặt mũi đều không có vết thương nhưng mùi máu lại rất nồng, Trầm Thiên Phong cẩn thận quan sát một lần nữa đột nhiên anh phát hiện ga trải giường dưới mông Lý Giai Kỳ có màu hơi đỏ.
Không chần chờ, anh dùng tay hơi đẩy hông của cô nghiêng lên nhưng lại cảm thấy có thứ gì đó dinh dính trên tay.
Rút tay lại đưa lên nhìn, vậy mà toàn là máu.
Lý Giai Kỳ quẫn bách đến mức hận không có một cái lỗ để chui xuống hay ước gì mình có thể trực tiếp ngất đi thì tốt.
Cô....sao cô chảy nhiều máu vậy? Trầm Thiên Phong nhìn bàn tay toàn máu, trong lòng sợ hãi không thôi.
Nhanh chóng giật lại tấm chăn, Lý Giai Kỳ đắp lên người: Anh mau gọi cho tôi y tá.
Nhanh lên!
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương nặng thế này? Trầm Thiên Phong không hiểu nổi, rõ ràng lúc được anh đưa vào đây cô vẫn lành lặn vậy mà bây giờ lại chảy máu nhiều như thế, máu còn thấm xuống tận ga trải giường thì rốt cuộc đã chảy bao nhiêu cơ chứ.
Lý Giai Kỳ vừa xấu hổ lại vừa bực mình, anh ta cũng đã nói bác sĩ bảo cô đến kỳ kinh nguyệt vậy mà còn hỏi cô bị thương ở đâu.
Người này đến cùng là có hiểu được thế nào là kỳ kinh nguyệt hay không.
Tôi đến kỳ kinh nguyệt.
Lý Giai Kỳ nhắc lại vấn đề.
Tôi biết cô đến kỳ kinh nguyệt nhưng việc này liên quan gì đến việc cô bị thương chảy máu.
Lý Giai Kỳ cạn lời luôn, người đàn ông này vậy mà không biết gì về kỳ kinh nguyệt của phụ nữ.
Nếu cô còn không nói rõ ràng thì có khi anh ta nhất quyết đòi kiểm tra cơ thể cô mất.
Tôi không bị thương, phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt đều sẽ chảy máu.
Nói đến đây mặt cô lại đỏ lên, ánh mắt trốn tránh nhìn lên trần nhà: Chảy máu là bình thường, mấy ngày nữa sẽ hết.
Mấy ngày nữa? Trầm Thiên Phong thất kinh, đã chảy máu còn tận mấy ngày thì sống làm sao nổi.
Lý Giai Kỳ không hề biết rằng đối với vấn đề s1nh lý của phụ nữ, Trầm Thiên Phong nghe thấy lại như phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa gì đấy.
Bây giờ phía dưới cô ướt nhẹp, dính nhớp nháp, cô muốn được thay đồ sạch sẽ nhưng anh ta cứ đứng sừng sững ở đó không chịu gọi y tá cho cô.
Mau gọi y tá cho tôi.
Lý Giai Kỳ bực bội quát lên
Trầm Thiên Phong bị quát vội vàng thu lại mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Cần gì sao? Tôi làm giúp cô.
Lý Giai Kỳ không muốn ở đây làm giáo viên bất đắc dĩ về vấn đề s1nh lý của phụ nữ cho Trầm Thiên Phong nữa.
Lúc này cô chỉ muốn đẩy anh ra khỏi đây ngay lập tức.
Anh nói với y tá mua giúp tôi mấy món đồ.
Đồ gì? Trầm Thiên Phong tò mò hỏi, có đồ gì mà phải nhờ y tá mới được.
Lý Giai Kỳ bị anh làm cho tức phát điên lên, buột miệng nói to: Đồ lót với băng vệ sinh.
Nói ra rồi Lý Giai Kỳ mới ý thức được mình lỡ lời, cô trùm chăn kín đầu che giấu vẻ mặt lúng túng của mình.
Trầm Thiên Phong cũng đờ ra một lúc rồi mới nhận ra lời cô nói, anh cũng lúng túng sau đó rời khỏi phòng.
Vừa đi Trầm Thiên Phong vừa suy nghĩ mông lung, anh cho rằng không cần phải nhờ đến y tá, mấy đồ dùng riêng tư này của cô thì anh mua là hợp lý nhất.
Nghĩ là làm, Trầm Thiên Phong lấy chìa khóa xe từ tài xế sau đó lái đi trước ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Dương, Đàm Minh Viễn và tài xế.
Rất có kinh nghiệm, Trầm Thiên Phong lái xe đến một siêu thị gần bệnh viện.
Anh đi vào khu vực bán đồ lót nữ trước tiên, anh không biết rằng chỉ đồ lót mà cũng có nhiều loại như vậy.
Xin hỏi ngài mua nội y cho bà xã ạ? Một nhân viên nữ thấy anh lúng túng không biết chọn gì bèn tiến lên hỏi.
Nghe thấy một tiếng bà xã này, Trầm Thiên Phong thấy thật sự dễ nghe.
Anh dự định sẽ bảo Tiểu Dương làm thủ tục thu mua siêu thị này sau đó đề bạt nhân viên nữ này lên hoặc trực tiếp cho cô ta vào trung tâm thương mại Ngôi Sao Xanh làm với lương cao.
Ừm
Vậy không biết phu nhân mặc size bao nhiêu để tôi tư vấn ạ? Nhân viên vẫn nhiệt tình tư vấn.
Trầm Thiên Phong không biết rằng còn cần phải có size, anh làm sao biết được cô mang size mấy.
Vắt óc suy nghĩ một hồi vẫn không biết diễn tả ra sao cuối cùng nhân viên tinh ý cầm lên hai bộ một to một nhỏ đến trước mặt anh.
Anh cảm thấy bộ này vừa không ạ? Cô giơ lên bộ size nhỏ.
Nhỏ quá! Anh xua xua tay.
Bộ này thì sao ạ? Cô giơ tiếp bộ lớn hơn.
Cảm thấy vẫn có chút nhỏ.
Lựa chọn một hồi, Trầm Thiên Phong quyết định lấy áo ngực size 36c, qu@n lót size L sau đó đi đến khu vực bán băng vệ sinh.
Lần này đã có kinh nghiệm, anh trực tiếp hỏi nhân viên bán hàng rồi lại cẩn thận lên mạng tra xem loại nào tốt nhất sau đó lựa chọn năm gói băng vệ sinh tốt nhất theo lời của nhân viên và trên mạng chỉ.
Đang tính đi về vì đã mua đủ đồ mà cô yêu cầu nhưng chợt nhớ ra tấm ga trải giường loang lổ máu, anh nghĩ chắc là quần áo của cô cũng không thể mặc tiếp được nữa vì thế lại quay lại mua cho cô bộ đồ.
Lúc mua đồ, anh không khỏi nhớ đến lời dặn dò của y tá nên mua một bộ đồ dài kín đáo cho cô.
Lý Giai Kỳ nằm chờ trong phòng, chờ đến mức sắp mốc người lên thì cũng thấy được cánh cửa phòng mở ra, là Đàm Minh Viễn.
Để tránh cho tình huống xấu hổ xảy ra lần nữa, cô nhanh chóng nhờ anh ta gọi giúp y tá.
Tay của Lý Giai Kỳ vẫn đang truyền nước nên không thể dậy mà ấn chuông gọi y tá được với lại phía dưới cô không ổn lắm cho nên đành nằm im nhờ người giúp đỡ.
Đàm Minh Viễn đã nắm được tình trạng của Lý Giai Kỳ thông qua bác sĩ lại bắt gặp vẻ mặt gấp gáp của cô, anh cũng đoán ra phần nào vì thế không dài dòng mà trực tiếp gọi y tá đến.
Trầm Thiên Phong trở về cùng với lúc y tá vào phòng.
Thấy có Đàm Minh Viễn cũng ở đó, anh không nể mặt mà trực tiếp đuổi người.
Ở đây không có chuyện của cậu, mau về công ty với Tiểu Dương đi.
Bị đuổi như vậy, Đàm Minh Viễn cười khổ rồi rời đi.
Lão đại của mình chính là người sĩ diện như vậy đấy, đều đã nâng như trứng hứng như hoa mà vẫn còn sĩ diện.
Anh đi đâu mà lâu như vậy? Nhờ anh gọi y tá cho cũng không thấy đâu.
Lý Giai Kỳ bực bội càu nhàu.
Tôi chạy đi mua đồ cho cô, xem này đều đã mua đủ.
Từ trong túi vải màu đỏ, Trầm Thiên Phong lấy ra một bộ đồ lót màu nud3, năm gói băng vệ sinh và cuối cùng là bộ đồ mặc ngoài.
Nhìn đến mấy đồ mà anh vừa mang ra, mặt của Lý Giai Kỳ giống như bị luộc chín còn y tá đứng bên cạnh thì khúc khích cười.
Để tôi giúp cô thay đồ.
Y tá ở một bên lên tiếng đánh tan bầu không khí xấu hổ này.
Y tá cẩn thận rút kim truyền nước rồi băng vết thương vào, đang định đỡ Lý Giai Kỳ đứng lên thì Trầm Thiên Phong đã nhanh hơn một bước.
Anh sốc tấm chăn đang đắp trên người cô ra rồi luồn tay bế cô lên đi vào phòng vệ sinh, cẩn thận đặt cô ngồi lên bồn cầu rồi đi ra.
Cô y tá thấy vậy cũng vội vàng mang theo quần áo và băng vệ sinh vào phòng tắm.
Cả quá trình trên mặt Trầm Thiên Phong vẫn là vẻ mặt lạnh lùng có phần nghiêm túc còn Lý Giai Kỳ thì không có được trình độ như anh, mặt của cô đỏ như quà cà chua chỉ muốn chết luôn cho xong..
Bình luận truyện