Bà Xã Em Thoát Được Tôi Sao
Chương 1-2: Mạc Hà Phương Linh
- Máy bay MH70 đã hạ cách thành công chúc quý khách có 1 chuyến đi vui vẻ! _ Tiếng nói của chị tiếng viên hàng không qua loa sân bay.
Cánh cửa báy bay mở ra 1 cô gái xinh đẹp đang kéo vali bước ra trước ánh mắt sững sờ của mọi người và không ai khác đó chính là nó.Nó mặc 1 chiếc váy cup ngực màu trắng tinh khiết,chân mang đôi giày cao gót 10 phân màu đen đế đính kim cương hồng phớt nhẹ nhàng.Mái tóc bạch kim của nó được uốn cong ở đuôi được nó thả ra khẽ tung bay trước gió.Nhìn nó như thiên thần giáng trần vậy.Nó bước đi trước vẻ ngạc nhiên,say đắm cũng như ghen tị của mọi người tiến về phía cánh cửa chính 1 chiếc xe BMW phanh gấp màu đen thần bí đỗ trước cửa sân bay từ trong xe bước ra 1 chàng trai với mái tóc màu đen tuyền đôi ngươi đen láy mặc trên người chiếc áo sơ mi và chiếc quần âu đắt tiền anh khẽ đi về phía nó.Nó bỗng nở 1 nụ cười động lòng người khiến cho ai cũng phải mê mẩn trước nụ cười ấy,1 nụ cười thuần khiết.
- Nhóc con cuối cùng cũng chịu quay về rồi à! _ Anh nói với giọng nói cưng chiều,ôn nhu.
- Anh hai! _ Nó chạy đến ôm anh thật chặt.
- Con bé này cũng chịu nhớ đến người anh này rồi cơ à. _ Anh nói với giọng dễu cợt nhìn nó.
- Tiểu Linh thương anh hai nhất mà a~. _ Nó giọng nũng nịu nhìn anh bằng ánh mắt cún con.
- Rồi rồi tiểu thư ta về nhà nào. _ Anh giọng cưng chiều.
__________ Biệt Thự Mạc Gia __________
Chiếc xe phóng vào sân biệt thự đồ sộ,lộng lẫy ánh đèn sáng lặng mang vẻ trang nghiêm,cao quý.Nó bước vào nhà 2 hàng người hầu cúi rạp người cung kính.
- Tiểu thư,thiếu gia đã về! _ Người hầu cung kính nói.
- Hjhj nhớ mọi người quá à.Mọi người đừng gọi con là tiểu thư nữa gọi con là tiểu Linh được rùi a~. _ Nó nói với giọng trẻ con đáng yêu làm cho ai cũng muốn lại véo 2 cái má phúng phính búng ra sữa của nó.
- Linh Linh con về rồi à! _ Từ trên lầu bước xuống là pama nó mặt vui vẻ nhìn nó đứa con gái họ cưng như bảo vật đã 2 năm xa nhà ở nơi nước Anh xa xôi du học.
- Pama con nhớ 2 người lắm a~. _ Nó liền chạy đến bên cầu thang ôm pama nó nở nụ cười rạng rở.
- Ây za mấy người quên Mạc Gia Thành này rồi đấy à. _ Anh nói với giọng ủy khuất vô cùng.
- Ư hai kì quá nha pama với tiểu Linh lâu ngày không gặp mà. _ Nó chu môi ra oán trách con người trước mặt.
- Haha thôi nào hai đứa hôm nay mừng Linh Linh trở về ta sẽ tổ chức 1 bữa tiệc mừng con gái yêu của ta haha. _ Papa ( Mạc Quốc Trung) nói với giọng uy nghiêm đứng đắn của 1 người đứng đầu gia tộc.
Và rồi họ lại ngập tràn trong tiếng cười nói vui đùa của người con gái ấy.Đã lâu rồi Mạc gia đã không còn sự ấm cúng như vầy,tiếng cười của người con gái ấy đã trở về sau 2 năm trời.
============================================================
Chào các bạn Chíp đây mong các bạn đón nhận chap đầu của Chíp vì đây cũng là lần đầu tiên Chíp viết truyện a~ lên có gì sai sót các bạn nhớ cmt cho Chíp biết nha mãi yêu các bạn a~!!!
* Có vẻ chap này hơi ngắn a~ nhưng các bạn đừng lo Chíp hứa chap sau sẽ dài hơn ahihi <3 *
Cánh cửa báy bay mở ra 1 cô gái xinh đẹp đang kéo vali bước ra trước ánh mắt sững sờ của mọi người và không ai khác đó chính là nó.Nó mặc 1 chiếc váy cup ngực màu trắng tinh khiết,chân mang đôi giày cao gót 10 phân màu đen đế đính kim cương hồng phớt nhẹ nhàng.Mái tóc bạch kim của nó được uốn cong ở đuôi được nó thả ra khẽ tung bay trước gió.Nhìn nó như thiên thần giáng trần vậy.Nó bước đi trước vẻ ngạc nhiên,say đắm cũng như ghen tị của mọi người tiến về phía cánh cửa chính 1 chiếc xe BMW phanh gấp màu đen thần bí đỗ trước cửa sân bay từ trong xe bước ra 1 chàng trai với mái tóc màu đen tuyền đôi ngươi đen láy mặc trên người chiếc áo sơ mi và chiếc quần âu đắt tiền anh khẽ đi về phía nó.Nó bỗng nở 1 nụ cười động lòng người khiến cho ai cũng phải mê mẩn trước nụ cười ấy,1 nụ cười thuần khiết.
- Nhóc con cuối cùng cũng chịu quay về rồi à! _ Anh nói với giọng nói cưng chiều,ôn nhu.
- Anh hai! _ Nó chạy đến ôm anh thật chặt.
- Con bé này cũng chịu nhớ đến người anh này rồi cơ à. _ Anh nói với giọng dễu cợt nhìn nó.
- Tiểu Linh thương anh hai nhất mà a~. _ Nó giọng nũng nịu nhìn anh bằng ánh mắt cún con.
- Rồi rồi tiểu thư ta về nhà nào. _ Anh giọng cưng chiều.
__________ Biệt Thự Mạc Gia __________
Chiếc xe phóng vào sân biệt thự đồ sộ,lộng lẫy ánh đèn sáng lặng mang vẻ trang nghiêm,cao quý.Nó bước vào nhà 2 hàng người hầu cúi rạp người cung kính.
- Tiểu thư,thiếu gia đã về! _ Người hầu cung kính nói.
- Hjhj nhớ mọi người quá à.Mọi người đừng gọi con là tiểu thư nữa gọi con là tiểu Linh được rùi a~. _ Nó nói với giọng trẻ con đáng yêu làm cho ai cũng muốn lại véo 2 cái má phúng phính búng ra sữa của nó.
- Linh Linh con về rồi à! _ Từ trên lầu bước xuống là pama nó mặt vui vẻ nhìn nó đứa con gái họ cưng như bảo vật đã 2 năm xa nhà ở nơi nước Anh xa xôi du học.
- Pama con nhớ 2 người lắm a~. _ Nó liền chạy đến bên cầu thang ôm pama nó nở nụ cười rạng rở.
- Ây za mấy người quên Mạc Gia Thành này rồi đấy à. _ Anh nói với giọng ủy khuất vô cùng.
- Ư hai kì quá nha pama với tiểu Linh lâu ngày không gặp mà. _ Nó chu môi ra oán trách con người trước mặt.
- Haha thôi nào hai đứa hôm nay mừng Linh Linh trở về ta sẽ tổ chức 1 bữa tiệc mừng con gái yêu của ta haha. _ Papa ( Mạc Quốc Trung) nói với giọng uy nghiêm đứng đắn của 1 người đứng đầu gia tộc.
Và rồi họ lại ngập tràn trong tiếng cười nói vui đùa của người con gái ấy.Đã lâu rồi Mạc gia đã không còn sự ấm cúng như vầy,tiếng cười của người con gái ấy đã trở về sau 2 năm trời.
============================================================
Chào các bạn Chíp đây mong các bạn đón nhận chap đầu của Chíp vì đây cũng là lần đầu tiên Chíp viết truyện a~ lên có gì sai sót các bạn nhớ cmt cho Chíp biết nha mãi yêu các bạn a~!!!
* Có vẻ chap này hơi ngắn a~ nhưng các bạn đừng lo Chíp hứa chap sau sẽ dài hơn ahihi <3 *
Bình luận truyện