Chương 11-12
Chương 11: Giấy Nợ Một Triệu 6
Nhìn thi thể của mẹ đang nằm trong nhà tang lễ mà cô suy sụp hoàn toàn.
Vào cái đêm hôm đó, cô như người mất hồn đứng trước mặt Vũ Tĩnh Hi cởi bỏ từng mảnh quần áo trên người.
Nhoáng một cái, đã ba năm.
Ba năm trước, ngày mà cô bán đi lần đầu, bán đi sự trong trắng của bản thân.
Từ đêm hôm đó về sau, cô vẫn là cô nhưng một triệu đó lại không thể cứu được mẹ cô.
Số tiền đó dùng để trả phí mai táng cho mẹ còn thừa hơn nửa.
Cuối cùng với một khoản tiền đặt cọc trước thì cô đã mua được căn nhà chưa đầy 40 mét vuông mà khi còn sống mẹ và cô thuê.
Mà từ đó về sau cô cùng Vũ Tĩnh Hi cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.
Thực ra, cô chỉ biết người mua cô vào cái đêm ba năm trước là một người đàn ông họ Vũ.
Ngoài ra, cô không biết bất kỳ một thông tin nào khác, mà cô cũng không muốn biết.
Tối qua đang làm việc thì cô bị lôi ra ngoài, sau đó lại bị Ngô Tổng trêu ghẹo.
Sau khi bị hạ thuốc, trí nhớ cô trở nên mơ hồ.
Chỉ là trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy mình giống như một con thuyền nhỏ trôi đi rồi lại trôi về, lênh đênh trên biển, nâng lên rồi lại nâng xuống không ngừng như không có hồi kết.
Cũng không nhớ rõ là đã ngủ quên từ khi nào, chỉ là lúc tỉnh lại đã là đầu giờ chiều.
Toàn thân đau nhức, toàn thân chỗ cao chỗ thấp đâu đâu cũng là dấu hôn, eo cũng không cử động được.
Trở mình, cô thở thật dài.
Tháng kế tiếp đến thật nhanh, ngân hàng sẽ trừ tiền trong tài khoản.
Tiền điện tiền nước cùng tiền mạng cần phải thanh toán mà trong điện thoại giờ không còn đồng nào.
Cô còn phải ăn, còn phải sống, mà lại khó, vì không thể nghỉ việc! Nhớ tới chuyện cùng Vũ Tĩnh Hi, cô mở túi xách, từ bên trong lấy ra một lọ thuốc.
Mặc dù mấy ngày trước kỳ kinh nguyệt vừa qua khỏi, hôm qua xem như kỳ an toàn của cô, nhưng là cô cũng sợ, lỡ như ngoài ý muốn trúng thưởng! Vừa mới rót nước chuẩn bị uống thuốc, đột nhiên điện thoại của cô rung lên, trên màn hình hiện lên cái tên “ Liễu Tử Hân”.
.
"Alo, tìm tớ làm gì?"
Để thuốc ở một bên, cô lập tức nghe điện thoại.
Liễu Tử Hân người này,là "bạn nhậu" tiêu chuẩn của cô.
Cô ấy kêu cô ra ngoài thì nhất định là rủ đi tụ tập.
Bên kia truyền tới tiếng cười sang sảng của Liễu Tử Hân.
"Tối nay cậu có rảnh không? Buổi tối tám giờ, gặp nhau ở 'Ngày bảy tháng bảy'."
Liễu Tử Hân cười nói xong, lại mập mờ bổ sung một câu.
"Cậu nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút nhé!"
Thẩm Lan Hiểu cười bỉ ổi một tiếng: "Ăn mặc trang điểm lộng lẫy làm gì? Chẳng lẽ cậu giới thiệu đối tượng cho tớ?"
"Làm sao cậu biết?"
Liễu Tử Hân cố ý giật mình kêu một tiếng.
"Thôi được rồi! Tám giờ, quán bar 'Ngày bảy tháng bảy' đúng không? Chờ chị đây ăn mặc trang phục lộng lẫy tới tham gia!"
Cúp điện thoại, trên mặt Thẩm Lan Hiểu mang vẻ âm u hiếm thấy.
Liễu Tử Hân và cô là đồng đảng với nhau.
Lúc còn học đại học, Thẩm Lan Hiểu và Liễu Tử Hân ở cùng một phòng, một người ngủ giường trên còn một người ngủ giường dưới.
Học kỳ năm thứ tư của đại học, Liễu Tử Hân vinh quang có 'cơ hội được' thất tình.
Đêm khuya, Thẩm Lan Hiểu cùng Liễu Tử Hân uống rượu, ngồi trên bãi cỏ ở thao trường.
Nhìn cô ấy tức giận đập vào chai bia, ngửa mặt lên trời rống to "Đàn ông đều là đồ tồi! ! ! !"
Kết quả, ba tháng sau, Hứa Ngạn Thần và Liễu Tử Hân chia tay.
Mà Liễu Tử Hân thì vừa quay người, oanh oanh liệt liệt gả cho công tử giàu có Triệu Hãn Thanh, từ đây trở thành mợ chủ nhà họ Triệu.
Trời sắp tối rồi, cả ngày chưa ăn gì, bụng có hơi đói, cô đứng dậy đi lục tủ lạnh.
Tùy ý nhai mấy miếng bánh mì, mùi vị nhạt nhẽo.
Cảm thấy toàn thân nhớp nhúa, Thẩm Lan Hiểu thu dọn một chút rồi đi tắm. Mặc một bộ váy hai dây màu xanh.
Suy nghĩ một chút Thẩm Lan Hiểu vẫn cảm thấy hơi hở, cô lại mặc thêm một chiếc áo sơ mi vải kaki màu đỏ được may theo phong cách cổ trang.
Sau đó cô mang theo cặp mắt kính gọng đen dày cộp nữa rồi lúc này cô mới chịu thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.
Bình luận truyện