Bà Xã Lương Thiện Của Anh

Chương 3-2



Edit: Sóc Là Ta -

Từ phòng bếp đi ra, Lâm Đại Dung nhìn thấy anh đang quay về phía phòng khách bên cạnh TV đứng đờ ra ngắm hoa.

"Đó là hoa Uất Kim Hương." Lâm Đại Dung nói.

"Đương nhiên tôi biết đây là Uất Kim Hương." Tào Đông Minh liếc cô một cái nói: "Nhà ông nội tôi cũng có, tôi chỉ nhìn mà thôi."

"A, vậy đó cũng là hoa do tôi mang đến bởi vì bà nội của anh khi còn sống thích nhất là hoa Uất Kim Hương mà." Lâm Đại Dung vô tâm nói nhưng lại khiến cho lỗ tai Tào Đông Minh dựng đứng lên.

"Làm sao cô biết bà nội tôi thích nhất là hoa Uất Kim Hương?"

"Là do ông nội Tào nói." Nhìn dáng vẻ anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, Lâm Đại Dung cũng cảm thấy rất thú vị "Cách một khoảng thời gian, ông nội Tào sẽ đến tiệm bán hoa nhà tôi mua một bó Uất Kim Hương. Qua một thời gian dài, tôi cũng biết ông vì kỷ niệm nhớ đến bà nội anh nên có lúc rảnh rỗi tôi sẽ chủ động đến nhà ông nội Tào nói chuyện để ông khuây khoả."

“Cô và ông nội tôi quen biết nhau chỉ thế thôi sao?"

"Đúng đấy." Lâm Đại Dung nhìn thái độ của anh nghiêm túc thì cũng cảm thấy khó hiểu.

Tào Đông Minh lại nhìn bình hoa Uất. Kim Hương nhiều màu. Con bà nó, ở nhà ông nội cũng lại bày ra một bó như vậy. Nếu như nói ông nội mua Uất Kim Hương là vì nhớ bà nội thì tại sao cô cũng đặt một bó ở đây? Có phải là đang nhớ nhung chủ nhân của nó hay không?

"Rốt cuộc cô đối với ông nội tôi là xuất phát từ tình cảm chân thành?" Anh nhỏ giọng thầm thì. Qua mấy ngày quan sát, anh thật sự không tin cô chỉ vì tiền mới tiếp cận ông nội anh nhưng nếu nói là tình yêu chân thành thì cũng...

"Anh nói cái gì?" Lâm Đại Dung không nghe rõ bởi vì lúc này đột nhiên có điện thoại gọi tới.

Lâm Đại Dung đi nhận điện thoại, là mẹ cô gọi về. Bà lo lắng vì không biết cô về nhà có an toàn hay không? Có ăn cơm đúng giờ giấc hay không? Bà nói rất lâu rồi mới cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Đại Dung phát hiện Tào Đông Minh hay dùng loại ánh mắt kỳ quái kia nhìn mình. Cô luôn cảm thấy trong lòng có chút bối rối.

"Anh đang nhìn gì vậy? Đừng dọa người như vậy có được không?" Cô cười cợt, cố gắng hóa giải không khí quái dị này.

"Không, tôi chỉ đang nghĩ, người nhà cô rất quan tâm cô." Tào Đông Minh chuyển đề tài câu chuyện.

"Đúng đấy, bọn họ đều xem tôi như đứa trẻ, có lúc tôi cũng khiến bọn họ lo lắng nhiều." Lớn như vậy rồi mà mỗi ngày đi đâu đều phải báo với ba mẹ. Anh ấy nhất định cảm thấy cô rất vô dụng. Nghĩ vậy, Lâm Đại Dung bỗng nhiên đỏ mặt.

"Có điều nếu như là con gái của tôi, tôi cũng xem nó như vậy." Tào Đông Minh nói: "Hiện tại nếu không trông chừng cẩn thận thì con gái mình có thể gây ra nhiều chuyện đáng tiếc."

Lâm Đại Dung lộ ra vẻ mặt hoang mang kinh ngạc, sau đó hỏi anh "Anh có con gái rồi sao?"

Tào Đông Minh suýt chút nữa không đứng vững "Tôi không có con gái. Tôi nói hiện tại các cô gái đều có những ý nghĩ khá kỳ quái. Họ muốn làm tâm điểm thôi, nói thí dụ như cô vậy, cũng nói yêu lung tung với nhiều người."

"Lung tung sao?" Lâm Đại Dung cũng không thể. nào hiểu được ý anh.

"Giống như loại con gái biết làm như thế sẽ khiến ba mẹ buồn nhưng vẫn cứ làm." Tào Đông Minh đột nhiên cảm thấy tinh thần phấn chấn, cảm thấy đây là thời cơ khá tốt để nói chuyện này. Hơn nữa anh cũng không muốn cứ ngồi đó nhẫn nại đoán mò về chuyện giữa cô và ông nội mình. Mà chuyện như hôm nay, anh lại chưa từng nghĩ tới. 

Lâm Đại Dung nhăn lông mày lại: "Tại sao tôi lại là người như vậy? Nghe thấy thật nguy hiểm."

"Vậy dứt khoát nói như thế này, cô đã từng hôn với đối tượng thế nào?" Hai tay Tào Đông Minh ôm ngực, bày ra bộ dáng nhất định phải truy hỏi đến tận cùng.

Vừa dứt lời, người phụ nữ tuổi tròn đôi mươi đang đứng trước mặt anh bỗng đỏ mặt khi nghe đến loại đề tài mẫn cảm này. Cho anh xin đi, chuyện này cũng không có gì lúng túng, anh thấy người phụ nữ này cũng không có việc gì làm nên muốn trò chuyện đôi chút thôi, không biết... sẽ không là ông nội anh chứ? Vì vậy cô mới cảm thấy lúng túng.

Tào Đông Minh nghĩ tới đây thì trong lòng bỗng kinh hãi đến biến sắc "Đúng là cô ta đã động lòng với ông già kia rồi?"

"Anh đang nói gì? Tôi không có, không có đối tượng nào hết." Lâm Đại Dung cũng không biết tại sao mình lại bật thốt lên như vậy. Gò má cô nóng lên, ngược lại cũng không ai tin tưởng rằng cô cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi "Tôi đã từng có một người bạn trai nhưng còn chưa phát triển đến giai đoạn kia thì chia tay, vì lẽ đó... tôi không thể trở thành đối tượng để anh tham khảo rồi."

Tào Đông Minh sợ hãi, nhìn cô cả nửa ngày nói không ra lời "Cô nói cô đã từng yêu một người đàn ông, mà ngay cả hôn cũng không thì gọi là yêu nhau sao? Tại sao lại chia tay?"

"Tôi thích loại đàn ông chín chắn, nói thí dụ là loại người sẽ không cả ngày lúc nào cũng chỉ muốn hôn thôi nên tôi nói chia tay với anh ta rồi." Lâm Đại Dung chán ghét anh dùng loại ánh mắt như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh kia nhìn mình.

Quả nhiên cô đã yêu lão già kia rồi, Tào Đông Minh không chút nào nhận ra cô đang châm chọc mình, chỉ một lòng nhận định cô đang biểu lộ tình cảm của cô với ông nội anh. Anh liên tục lắc đầu, anh coi cô như thể một cô bé đang nhầm đường lạc lối "Không được, không được, cô nhất định phải thử nghiệm cùng với những người đàn ông trẻ tuổi khác mới được, đương nhiên không chỉ là ở chung mà còn phải tiếp xúc thân thể, như vậy cô mới có thể lĩnh hội được ưu điểm của những người đàn ông kia."

Lâm Đại Dung nghe vậy cũng sắp ngất đi, anh đang nói cái gì vậy "Chúng ta thay đổi đề tài thôi?" Cô kinh ngạc nói.

Đàn ông tốt là như thế này sao? Nếu như sau này anh ta có con gái mà giáo dục con gái như vậy cũng thật khiến người khác lo lắng.

"Không được." Tào Đông Minh vẫn kiên quyết, nắm chặt bả vai cô ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh. Dường như lúc này trong lòng anh tràn đầy lòng nhiệt huyết, bắt đầu có tinh thần trọng nghĩa muốn hướng cô về lối thẳng đường ngay.

"Anh …. Anh làm gì vậy?" Lâm Đại Dung bị anh mạnh mẽ nắm chặt, bờ vai cô cũng có cảm giác đau đớn. Ngoài ra pha lẫn với nỗi đau đớn kia chính là mùi vị nam tính từ trên người anh toả ra xông thẳng lên mũi cô.

"Sao vậy? Có phải là rất mạnh mẽ không?" Tào Đông Minh dùng giọng điệu thật lòng hỏi một câu vô cùng không ăn nhập vào vấn đề, đồng thời anh cũng dùng hai tay ngăn chặn cô "Có phải là rất cường tráng, rất có cảm giác an toàn hay không? Xem ra cô cũng không phản đối mà."

Lâm Đại Dung cũng không biết nên làm sao đối mặt với những hành động quái lạ của anh. Anh vừa khiến cô nghi hoặc vừa cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng lại làm cho cô cực kỳ hoang mang. Cô cũng không phải sợ sệt bởi vì cô cũng biết Tào Đông Minh không phải là người xấu, chỉ là cô không thoải mái cho lắm.

Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười "Được rồi, được rồi, anh mau thả tôi ra, nếu không tôi kêu lên đó."

Bờ vai cô hơi rung động, thân thể cũng rất căng thẳng, cho thấy cô cũng không phải loại phụ nữ dễ dãi như vậy. Chẳng lẽ cô thực sự rất chán ghét việc bị anh chạm đến sao? Tào Đông Minh có chút không chấp nhận được sự thực này, cho là cô không thích những thanh niên trẻ tuổi, cũng cho là anh chính chính là đàn ông trẻ tuổi nhưng anh chính là Tào Đông Minh, tại sao cô có thể để lộ ra vẻ chán ghét và thái độ chống cự thẳng thừng đối với anh như vậy như thể anh sắp ăn cô không bằng?

"Cô đừng cử động." Tào Đông Minh vừa nói vừa từ từ tới gần khuôn mặt cô khiến Lâm Đại Dung kinh ngạc. Vẻ mặt lo lắng của cô từ từ được phóng to trước mặt anh, cuối cùng anh làm động tác hôn môi nhẹ nhàng như kiểu chào hỏi ở Pháp mà thôi. 

Nhưng Lâm Đại Dung cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nhiệt độ từ gò má anh truyền tới da thịt cô, hai tay cô chống đỡ bên ngực anh cố ý muốn đẩy anh ra, đồng thời mình cũng lùi về sau hai bước.

"Anh không nên lộn xộn." Lâm Đại Dung đỏ mặt đứng đó, một tay vỗ ngực một bên miệng nói cũng không rõ ràng.

Trời ạ, cô đang cho rằng anh thật sự muốn hôn cô sao?

"Sao cô lại có phản ứng mạnh đến vậy?" Tào Đông Minh lẳng lặng nhìn cô, cũng quên nhịp tim chính mình có chút hỗn loạn "Tôi chỉ muốn cô quen thuộc với tình cảnh khi hai người nam nữ ở chung thôi mà."

"Anh lớn lên ở nước ngoài, dĩ nhiên không giống phong tục tập quán ở nơi đây rồi. " Lâm Đại Dung hầu như hét lớn "Tôi không cần quen thuộc những chuyện như thế này, tôi không muốn quan hệ rộng rãi với bất kỳ người nào."

Cô chỉ còn thiếu mỗi câu "Xin mời anh lập tức rời đi" mà thôi. Ngược lại, Tào Đông Minh lại hiểu rõ dường như mình đã chạm được vào điểm mấu chốt của cô, đã chọc giận cô. Theo lý thuyết dưới tình huống này anh nên thức thời lập tức rời đi, hôm nào lại theo người ta cố gắng xin lỗi. Thế nhưng không biết vì giọng điệu hét lớn pha chút giận hờn của cô hay vì có dây thần kinh nào đó trong đầu anh đột nhiên xúc động, lúc này lòng anh tràn ngập tia lửa lại bùng phát như thể chính mình đang chịu một nỗi oan ức rất lớn.

"Ông nội tôi có thể chết sớm hơn cô rất nhiều năm, nếu cô thật sự yêu ông thì ông cũng sẽ không thể kết hôn với cô được." Anh quyết định phá tan nát giấc mộng đẹp của cô.

Bởi vì kinh ngạc mà toàn thân Lâm Đại Dung bắt đầu toả nhiệt. Cô nhìn hắn anh đến nửa ngày, suy sụp hỏi anh một câu "Anh nói cái gì?"

"Tôi nói khẩu vị của cô quá biến thái, sớm muộn gì cũng sẽ tự mình ép mình vào đường cùng. Tôi đã sớm nhìn ra mối quan hệ giữa hai người rồi, lão già đó có gì mà cô lại thích?"

Lâm Đại Dung ngu ngốc đến mấy cũng nghe hiểu được, tuy rằng nội dung rất không hợp lý nhưng anh ta chắc chắn nghĩ thế rồi "Anh nói tôi và ông nội Tào... Anh chớ nói lung tung, đó cũng là ông nội anh đấy."

"Chính vì ông ấy là ông nội tôi nên tôi mới hiểu rõ ông. Ông đối xử với cô tốt một cách không bình thường, mà cô lại vẫn hay nói về ông. Lão già kia sẽ không vô duyên vô cớ đối xử với người khác tốt như vậy. Rốt cuộc cô yêu ông ấy ở điểm nào? Là khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn hay là da thịt đã nhão ra hoặc là ánh mắt đã mơ hồ rồi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện